Chương 2 (2)

Khi Tiêu Tiêu lái xe đến khách sạn thì nhìn thấy Trương Tĩnh Chi đang ngồi chờ với vẻ rất hiền thục, thỉnh thoảng lại mỉm cười thẹn thùng với “chiếc đùi gà” Dương Lôi ở phía đối diện, sau đó nhân khi Dương Lôi không để ý thì lại nhe nanh thè lưỡi ra với Uông Dụ Hàm bên cạnh Dương Lôi.
 
Trương Tĩnh Chi vừa bày tỏ sự bất mãn với Uông Dụ Hàm xong, ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Tiêu, lập tức liền tỏ vẻ như quần chúng lao khổ nhìn thấy quân giải phóng nhân dân, quên mất cả hình ảnh của một thục nữ, vội đứng dậy vẫy tay về phía Tiêu Tiêu và gọi to, “Ở đây cơ mà!”
 
Tiêu Tiêu mỉm cười với bạn rồi đi đến. Trương Tĩnh Chi vội tóm lấy cánh tay của Tiêu Tiêu và giới thiệu bằng một giọng có phần hơi run, “Bạn của em, Tiêu Tiêu.”
 
Tiêu Tiêu mỉm cười và gật đầu với hai chàng bảnh trai trước mặt.
 
“Đây là anh Dương Lôi”, Trương Tĩnh Chi giới thiệu, sau đó chỉ vào Uông Dụ Hàm nói với giọng ẩn chứa đôi chút sát khí, “Đây là anh Uông Dụ Hàm.”
 
Nghe giọng nói của Trương Tĩnh Chi, Tiêu Tiêu biết ngay hôm nay ai là nhân vật chính, ai là người mà Trương Tĩnh Chi nói là “con người đáng ghét, vô sỉ, không có tầm nhìn, phá hoại buổi hẹn đầu tiên của người khác.” Cô vỗ nhẹ vào tay Trương Tĩnh Chi, ra hiệu cho cô chớ có xúc động quá.
 
Trương Tĩnh Chi cũng hiểu ý của Tiêu Tiêu, nên nụ cười trên môi lại càng thêm ngọt ngào, sự dữ dằn vừa rồi đối với Uông Dụ Hàm cũng đã dẹp đi.
 
Uông Dụ Hàm tỏ ra rất lịch lãm với Tiêu Tiêu, kéo ghế mời cô ngồi xuống rồi sau đó mới nhìn Trương Tĩnh Chi. Anh ta đã cố tình chọc tức Trương Tĩnh Chi khiến cô chỉ còn biết bên ngoài nở nụ cười bên trong thì rủa thầm.
 
Kế hoạch hôm nay vốn rất hay. Để tiếp cận Dương Lôi, Trương Tĩnh Chi khó khăn lắm mới sắp xếp được một lần ăn như thể rất tình cờ này, cô muốn nhân cơ hội đó làm cho hai bên càng có ấn tượng sâu hơn về nhau, chẳng ngờ Uông Dụ Hàm xuất hiện như thể từ trên trời rơi xuống, hỏi làm sao mà không tức cho được.
 
Rõ ràng là Uông Dụ Hàm không có mắt nhìn, chẳng nhẽ anh ta không thấy đây là một cuộc hẹn hò? Trương Tĩnh Chi tức giận nhưng vì trước mặt Dương Lôi, hơn nữa Uông Dụ Hàm lại là bạn của Dương Lôi nên chẳng còn biết nói gì, đành thỉnh thoảng ném một ánh mắt đầy gai nhọn về phía anh ta.
 
Sau cùng không còn cách nào khác, Trương Tĩnh Chi đành phải nhờ Tiêu Tiêu xuất chinh. Cô nhìn Uông Dụ Hàm lúc đó đang cúi xuống ăn, hất cằm ra hiệu với Tiêu Tiêu, ý muốn nói: Nhìn thấy chưa, thằng cha ấy đấy, hãy mau chóng phát huy sự hấp dẫn của cậu, đuổi hắn đi đi để hai đứa bọn mình ở lại với nhau.
 
Tiêu Tiêu nhìn lại bằng một ánh mắt rất rõ ràng: Biết rồi, hãy chờ mà xem.
 
Trương Tĩnh Chi lại dùng ánh mắt dặn dò Tiêu Tiêu: Thằng cha này không xoàng đâu, cậu phải chú ý, cẩn thận đấy!
 
Tiêu Tiêu nhướn mày: Anh ta ư? Không vấn đề gì. Mười phút sau là mình sẽ lôi được anh ta đi thôi. Cậu cứ chờ đi!
 
Dương Lôi giống như một đứa trẻ ngây thơ nên không nhìn thấy ánh mắt nhìn đi nhìn lại của Trương Tĩnh Chi và Tiêu Tiêu. Tuy Uông Dụ Hàm cúi đầu nhưng đều nhìn thấy hết động tác của hai cô gái, trong lòng càng cảm thấy thú vị, khoái chí đến mức suýt bật cười thành tiếng.
 
Uông Dụ Hàm đã nhìn thấy ngay cô gái tên Trương Tĩnh Chi có vẻ hiền thục kia không hề thích mình, nhưng vẫn không nén được ý muốn trêu chọc cô, cố tình nhận lời đi cùng với Dương Lôi, hơn nữa còn nói chuyện với Dương Lôi rất rôm rả, khiến cho Trương Tĩnh Chi gần như ngồi một mình mà sốt ruột.
 
Không hiểu vì sao mình lại cứ muốn trêu chọc cô ta, thích nhìn thấy cái kiểu cố ra vẻ hiền thục, tự cho rằng người khác không thấy vẻ hằn học của cô ta đối với mình và rồi lại lập tức mỉm cười rất lịch thiệp với Dương Lôi.
 
Tiêu Tiêu hạ giọng thì thầm với Uông Dụ Hàm, để cho Trương Tĩnh Chi có cơ hội nói chuyện với Dương Lôi. Nhưng chỉ một lát sau thì Tiêu Tiêu phát hiện ra rằng, mặc dù anh ta mỉm cười rất lịch sự và tỏ vẻ lắng nghe cô, nhưng lại thường xuyên kéo Dương Lôi vào câu chuyện của hai người. Cứ như thế mãi, thành thử Trương Tĩnh Chi không sao tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Dương Lôi.
 
Đôi con ngươi của Tiêu Tiêu đưa đi đưa lại, nhìn Trương Tĩnh Chi rồi lại nhìn Uông Dụ Hàm với nụ cười ở khóe miệng, trong lòng đã rõ được mấy phần.
 
Hay đấy chứ, cô nghĩ. Cô lén đưa mắt nhìn Dương Lôi với đôi chút trầm tư, rồi lại nhìn sang khuôn mặt của Uông Dụ Hàm. Uông Dụ Hàm phát hiện ra Tiêu Tiêu đang nhìn mình rất chăm chú, không những không lẩn tránh ánh mắt của cô, ngược lại còn mỉm cười với cô.
 
Tiêu Tiêu gật đầu với Uông Dụ Hàm, tự nhiên hai người như có thỏa thuận ngầm với nhau.
 
Mười phút trôi qua, Tiêu Tiêu đã không lôi được Uông Dụ Hàm đi. Lại mười phút nữa trôi qua, Tiêu Tiêu dường như đã trở thành người bạn thân của Uông Dụ Hàm, hai người mỗi lúc một nói nhiều hơn. Đến giữa bữa họ lại gọi thêm bia.
 
Trương Tĩnh Chi tức đến râm ran cả người. Cả bữa ăn cô đã không thể nói chuyện được với Dương Lôi mấy câu cho ra hồn, Uông Dụ Hàm và Tiêu Tiêu gần như giành hết phần.
 
Khi cả bốn người ra khỏi nhà hàng thì Trương Tĩnh Chi gần như đã hoàn toàn thất vọng về buổi tối hôm nay. Thôi, coi như phải tìm một cơ hội khác vậy.
 
Tiêu Tiêu và Uông Dụ Hàm lái xe đến, bây giờ vấn đề là phân công ngồi xe như thế nào.
 
Không thể để cho Dương Lôi lên xe của Tiêu Tiêu được, Trương Tĩnh Chi nghĩ. Chuyện đã đến nước này thì đành phải để cho Dương Lôi lên xe của Uông Dụ Hàm, còn Tiêu Tiêu thì chở mình về vậy. Nhưng không ngờ, ngay cả tâm nguyện ấy mà ông trời cũng không cho. Không rõ Uông Dụ Hàm nói thầm gì vào tai Dương Lôi mà Dương Lôi lại lên xe của Tiêu Tiêu, còn cô thì lại bị Uông Dụ Hàm kéo lên xe của anh ta.
 
Trương Tĩnh Chi thấy hận Uông Dụ Hàm vì đã phá hoại chuyện tình cảm của người khác, hận Tiêu Tiêu không đáng là bạn, cứ cho là không giúp được mình đi thì cũng phải phản đối lại chứ.
 
Tiêu Tiêu bấm mấy tiếng còi về phía xe của Uông Dụ Hàm, có ý muốn đi ngay. Dương Lôi ổn định xong chỗ ngồi rồi bỗng nhiên cười, nói với Tiêu Tiêu: “Dụ Hàm rất thích bạn của cô, nhưng vẫn cứ muốn trêu tức cô ấy. Hệt như trẻ con!”
 
Tiêu Tiêu thấy rất bất ngờ, cả buổi tối Dương Lôi rất ít nói, không ngờ anh ta đã biết chuyện này từ trước, vì thế mà ấn tượng với anh ta cũng trở nên tốt hẳn, cô cũng cười và hỏi, “Thế còn anh? Anh thấy sao?”
 
Dương Lôi khẽ lắc đầu, “Cô ấy không phải là đối tượng của tôi.”
 
Tiêu Tiêu không nói gì nhưng trong lòng thầm kêu lên, ôi đáng thương làm sao cho Trương Tĩnh Chi, khó khăn lắm mới chủ động một phen thế mà đã không có kết quả. Nhưng khi cô nghĩ tới anh chàng Uông Dụ Hàm ấy thì lại cảm thấy cũng không tồi, có lẽ một người đàn ông như thế mới hợp với Tĩnh Chi.
 
Dọc đường hai người không nói gì. Đưa Dương Lôi về nhà xong, Tiêu Tiêu lái xe quay về nhà, khi về tới gần khu nhà cô ở thì thấy phía trước có rất nhiều xe đang bị cảnh sát chặn lại.
 
Tiêu Tiêu buột miệng, chết rồi! Tuy vừa nãy uống không nhiều, nhưng nếu kiểm tra thì chắc chắn sẽ có vấn đề.
 
Một nhân viên cảnh sát đi tới, gõ vào cửa xe của Tiêu Tiêu, ra hiệu cho cô hạ thấp kính cửa xe xuống.
 
“Phiền cô hợp tác với chúng tôi.” Nhân viên cảnh sát nói, tay đưa chiếc máy kiểm tra nồng độ cồn.
 
Tiêu Tiêu cười khan một tiếng, định đùa với anh ta mấy câu, nhưng mắt cô bỗng phát hiện ra Tưởng Tư Thừa trong bộ sắc phục đang ở một chỗ cách xe của cô không xa, anh ta và mấy đồng nghiệp đang nói gì đó với một lái xe.
 
Trời đã không tuyệt hết đường của mình! Tiêu Tiêu vui mừng, bỏ mặc người cảnh sát bên cạnh, mở cửa xe bước xuống, đi thẳng đến chỗ Tưởng Tư Thừa và cất tiếng gọi: “3528…”
 
Cô không biết tên của anh mà chỉ nhớ số hiệu cảnh sát trên ngực anh.
 
Tưởng Tư Thừa hơi ngẩn người, quay đầu lại thì nhìn thấy Tiêu Tiêu đang đưa tay ra vẫy anh. Mấy đồng nghiệp nhìn thấy một cô gái xinh đẹp và rất thời trang gọi Tưởng Tư Thừa thì đều ngẩn người ra nhìn. Một đồng nghiệp vỗ vai anh, mặt nở nụ cười rất thân thiện, ra hiệu bảo anh bước tới chỗ cô.
 
Tưởng Tư Thừa chau mày, mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng đi về phía cô.
 
Do có chút hơi men nên hai má của Tiêu Tiêu hồng hẳn lên, đôi mắt đen nhánh dưới ánh điện lại càng thêm long lanh. Tưởng Tư Thừa chỉ thoáng nhìn một cái và càng cảm thấy mặt nóng hơn, anh không dám nhìn thẳng vào mặt Tiêu Tiêu mà ngượng ngùng cúi đầu xuống, nói khẽ một câu, “Tôi không phải là 3528, tôi là Tưởng Tư Thừa…”
 
Tiêu Tiêu sững sờ giây lát rồi cười ngay sau đó, “Tôi biết, tôi biết”. Cô chỉ về phía người cảnh sát đã chặn cô lại cười và nói, “Chúng ta dù sao cũng là bạn tốt của nhau. Chẳng nên “vuốt mặt không nể mũi” như vậy. Chuyện này có lẽ không nên để tôi tự giải quyết phải không?”
 
Viên cảnh sát kia khó xử nhìn Tưởng Tư Thừa và chờ phản ứng của anh.
 
Tưởng Tư Thừa nhìn đồng nghiệp, rồi lại nhìn lên khuôn mặt của Tiêu Tiêu, biết cô chắc chắn đã uống rượu, cũng muốn cứu nguy cho cô, nhưng lại nghĩ trước con mắt của nhiều đồng nghiệp như vậy, hơn nữa anh lại là người mới nhận công tác, nếu làm không đúng thì chắc chắn sẽ khó mà ăn nói với mọi người nên anh đành vác khuôn mặt đỏ bừng của mình nói, “Không được làm trái quy định.”
 
Các đồng nghiệp đều cười, cố ý đưa chiếc máy đo độ cồn cho Tưởng Tư Thừa, ra hiệu cho anh hãy làm động tác vì nghĩa diệt thân. Tưởng Tư Thừa lại càng thêm luống cuống, anh đã định không nhận chiếc máy ấy, nhưng không thể cưỡng lại các đồng nghiệp, thế nên đành cầm chiếc máy đưa tới trước mặt Tiêu Tiêu. Mấy đồng nghiệp tuy đứng ở xa không bước lại gần, nhưng mắt đều nhìn về phía hai người, và đều nở nụ cười mờ ám.
 
Tiêu Tiêu nhìn khuôn mặt đỏ đến tận mang tai của Tưởng Tư Thừa, rồi lại đưa mắt nhìn mấy nhân viên cảnh sát đang nở những nụ cười không lấy gì làm thiện chí, biết rằng việc hôm nay khó mà qua mắt nổi. Thực ra, cô không sợ bị phạt tiền, nhưng sợ có thể bị bắt đi học một lớp nào đó, cô cảm thấy vô cùng phiền phức.
 
Mắt của Tiêu Tiêu đảo quanh, cô đã nghĩ ra cách. Cô cố ý tiến về phía trước một bước, cách chỗ Tưởng Tư Thừa không đầy nửa mét.
 
Tưởng Tư Thừa ngây đơ, bất giác lùi về sau một bước, nhưng bất ngờ bị Tiêu Tiêu tóm lấy khuỷu tay. Anh nhìn thấy đôi mắt hình hạnh nhân của cô nheo lại thành hình như vầng trăng lưỡi liềm, cô cười và tiến đến bên anh, “Tôi không uống rượu, thật đấy, đừng có thử, nếu không anh hãy ngửi mà xem!”
 
Nói xong, cô còn làm động tác há miệng và áp lại gần Tưởng Tư Thừa.
 
Tiêu Tiêu có vóc dáng cao, lại đi giày cao gót, vì thế chỉ cần ngẩng cằm lên là chạm vào môi của Tưởng Tư Thừa.
 
Nhìn thấy đôi môi đỏ mọng ấy mỗi lúc một tiến gần, Tưởng Tư Thừa thất kinh, định lùi về sau, nhưng cánh tay của anh đã bị Tiêu Tiêu giữ chặt, đành phải nghiêng người về phía sau, và trong đầu anh chợt xuất hiện một từ, đó là “mượn rượu làm càn”. Một cơn giận bỗng nhiên bốc lên trong đầu anh, cô gái này không hiểu sao lại có thể bừa bãi tùy tiện như thế!
 
Tiêu Tiêu thấy rất khoái chí, cảm thấy hành động trêu chọc cảnh sát của mình ngay trên đường phố quả là rất oách, hơn nữa anh chàng cảnh sát xấu hổ đến đỏ cả mặt kia rất thú vị, ngày mai mình sẽ kể chuyện này cho Trương Tĩnh Chi nghe mới được!
 
Mặc dù xấu hổ, nhưng Tưởng Tư Thừa cũng không hề ngốc, anh đã nhìn thấy vẻ trêu chọc trong mắt của Tiêu Tiêu. Anh hơi chau mày lại, đứng thẳng người định đẩy cô ra, nhưng không ngờ ai đó ở phía sau đẩy anh một cái, thế là cặp môi anh chạm ngay vào môi của Tiêu Tiêu. Cảm giác về sự tiếp xúc ấy là sự mềm mại chưa từng thấy bao giờ.
 
Cả hai đều sững người rồi vội vàng tránh ra. Tiêu Tiêu nghĩ, chết rồi, mình đã đùa hơi quá.
 
Mặt của Tưởng Tư Thừa đỏ rực cả lên, cho thấy sự xấu hổ của anh đang biến thành cơn phẫn nộ.
 
Có tiếng cười của những người qua đường. Đồng nghiệp của Tưởng Tư Thừa cũng quay người đi, nhưng không nén được đôi vai cứ rung lên.
 
Tiêu Tiêu vội buông cánh tay của Tưởng Tư Thừa và lùi về sau một bước, tuy miệng vẫn nở nụ cười mê hồn, nhưng đã không còn tự tin như trước. Nhìn vẻ thể hiện thì thấy, có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên của anh chàng cảnh sát này? Như thế thì quả là thiếu sót quá. Tội lỗi, tội lỗi, thật là tội lỗi! Tiêu Tiêu cảm thấy vô cùng áy náy.
 
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý!” Tiêu Tiêu rối rít nhận lỗi, cố giữ nụ cười trên môi.
 
Do bất cẩn mà chạm vào nhau, thế mà con gái lại cứ phải xin lỗi con trai, điều này càng làm cho cảnh tượng ấy thêm kỳ quặc.
 
Tưởng Tư Thừa không còn để ý đến chuyện mình đang thực hiện nhiệm vụ nữa, anh nói với đồng nghiệp, “Tôi đi một lát, anh nói giúp với sếp cho tôi một câu.”
 
Tiêu Tiêu vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tưởng Tư Thừa kéo vào trong xe, sau đó anh vòng qua đầu xe ngồi vào buồng lái, nhấn ga, chiếc xe lao về phía trước.
 
Chiếc xe lao vun vút, cho thấy người lái nó đang trong cơn giận dữ. Tiêu Tiêu ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, biết anh chàng cảnh sát này xấu hổ quá hóa giận nên thấy rằng tốt nhất là im lặng. Cô không nói gì, tuy đôi môi vẫn thoảng nụ cười, mắt nhìn cảnh dòng xe nối dài như rồng rắn bên ngoài.
 
Tưởng Tư Thừa đã từng đưa cô về một lần, nên rất nhanh chóng lái xe đến trước cửa nhà Tiêu Tiêu. Thế nhưng, khi tới đó rồi anh ta vẫn không hề có ý xuống xe.
 
Tiêu Tiêu cũng cảm thấy hơi lo lắng, suy cho cùng thì chính mình đã cướp nụ hôn đầu của người ta, mà đó lại là một người đang mang sắc phục cảnh sát, mong rằng anh ta sẽ không bắt mình phải đền bù gì.
 
“Hình như cô rất thích uống rượu?” Tưởng Tư Thừa đột nhiên hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước, mặt không còn đỏ nữa, đôi mày chau lại theo thói quen.
 
“Chú cảnh sát, à không, đồng chí cảnh sát, tôi xin thề, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ lái xe sau khi uống rượu! Tôi không uống rượu…” Tiêu Tiêu giải thích, cảm thấy đôi mắt rất nghiêm nghị của Tưởng Tư Thừa vội sửa lại, “Hôm nay chỉ là ngoại lệ. Tôi chỉ uống một chén nhỏ, à ba chén nhỏ.” Cô định làm điệu bộ một chút theo thói quen, nhưng nghĩ đến cảnh gay go vừa rồi, nên vội nén câu “không tin anh cứ ngửi thử xem” lại trong miệng.
 
“Uống một chút lại càng nguy hiểm hơn, tỉ lệ sự cố xảy ra sau khi uống rượu rất cao. Cô đừng có mang tâm lý được bỏ qua.”
 
Nhìn vẻ lên lớp thuyết giáo của anh ta, Tiêu Tiêu vội làm động tác yêu cầu dừng xe lại kèm một nụ cười, “Dừng lại! Tôi đã sai, tôi biết là tôi đã sai, sau này tôi sẽ không như thế nữa. Anh hãy viết vé phạt đi, tôi chấp nhận!”
 
Tưởng Tư Thừa ngớ người ra, Tiêu Tiêu thì khoái chí, trong bụng nghĩ, tôi không tin là anh lại có thể viết vé phạt một cô gái xinh đẹp như tôi, hơn nữa vừa rồi dù thế nào thì chúng ta cũng có sự tiếp xúc rất thân mật. Với một chàng cảnh sát còn rất ngô nghê trong chuyện tình cảm này thì chỉ cần mình giở một vài chiêu của con gái là anh ta sẽ ngoan ngoãn quay về thôi.
 
Sau phút ngẩn người, Tưởng Tư Thừa rút cuốn sổ từ trong túi ra thật và mượn ánh đèn trong xe viết vé phạt Tiêu Tiêu, “Nhớ là đến nộp tiền cho Đội cảnh sát đúng thời gian đấy!”
 
Nụ cười trên môi Tiêu Tiêu bỗng trở nên gượng gạo, không ngờ một tiểu yêu tu luyện hàng ngàn năm lại gặp phải tảng đá không hề biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc như vậy! Tiêu Tiêu cầm tờ vé phạt, trố mắt nhìn Tưởng Tư Thừa mở cửa xe đi mấy bước rồi lại quay lại.
 
Quay lại đi. Quay lại đi, nhận thức được sai lầm của mình, sau đó lập tức lấy lại hóa đơn, rồi xin lỗi tôi, Tiêu Tiêu nghiến răng cầu nguyện.
 
Tưởng Tư Thừa gõ gõ vào cửa kính xe. Tiêu Tiêu hạ cửa kính xe xuống, miệng nở nụ cười mê hồn và nhìn anh bằng ánh mắt đầy tình tứ.
 
“Nhớ phải theo học lớp Luật giao thông đúng giờ, nếu không sẽ bị đánh dấu vào bằng lái xe đấy!” Tưởng Tư Thừa dặn.
 
Tiêu Tiêu mở to mắt, hít một hơi thật sâu, cố giữ nguyên nụ cười trên môi và gật đầu. Không thể để cho gã cảnh sát nhãi nhép này làm hỏng hình ảnh của mình, cô nghĩ.
 
Tưởng Tư Thừa quay người sải bước rời khỏi chiếc xe của Tiêu Tiêu, khóe miệng bất giác hơi nhếch lên.