Dịch giả: Đỗ Đức Hiểu
Chương 2

Chân dung cô con gái ông chủ trại - Người ta mang tác giả ra chợ bán, rồi mang lên thủ đô - Chi tiết cuộc hành trình.
 
Bà chủ tôi có một cô con gái lên chín, sớm thông minh, đã biết khâu và may quần áo cho một em bé. Hai mẹ con dự định thu xếp cái nôi của búp bê cho tôi ngủ. Cái nôi đặt trong một cái ngăn kéo con, ngăn kéo lại đặt trên một mảnh ván treo lơ lửng, để không bị chuột cắn. Đấy, suốt thời gian ở gia đình này, tôi ngủ ở đấy, và tôi đã học thêm tiếng nói của họ. Mọi người đã dần hiểu được ý thích của tôi còn tôi thì có đầy đủ tiện nghi hơn. Cô bé rất khéo tay, chỉ một vài lần tôi thay quần áo trước mặt cô là cô biết thay quần áo cho tôi, tuy rằng tôi chẳng thích thú gì cái việc cô quan tâm đến tôi như vậy. Cô chọn cho tôi một loại vải mịn nhất, may cho tôi bảy cái áo sơ-mi (song vải thô hơn bao tải của ta), bao giờ cũng chính tay cô giặt quần áo cho tôi và cô còn là cô giáo dạy tiếng cho tôi nữa. Tôi chỉ cái gì là cô gọi tên cái đó luôn, thành thử, chỉ ít ngày, tôi đã đòi được tất cả những cái gì tôi muốn. Cô bé bản tính rất tốt nhưng nhỏ người, cô cao chưa tới bốn mươi foot. Cô đặt tên cho tôi là Grildrig. Sau này, cả nhà đều gọi như thế, rồi tất cả xứ sở cũng cứ tên ấy mà gọi. Grildrig có thể dịch ra tiếng Latin là Nanunculus, ra tiếng Ý là Homunceletino, và tiếng Anh là Manikin[1]. Tôi sống được ở nước này chính là nhờ cô bé. Tôi còn ở đây thì hai chúng tôi không bao giờ xa nhau. Tôi gọi cô là Glumdalclitch, có nghĩa là cô vú nuôi bé nhỏ của tôi. Tôi sẽ trở thành người bạc bẽo nhất nếu như tôi không còn nhớ đến những sự chăm sóc đêm ngày, đến tấm lòng hiền dịu của cô đối với tôi.

 

Hàng xóm láng giềng bắt đầu biết tôi. Người ta kháo chuyện về tôi. Người ta truyền tai nhau rằng ông chủ tôi đã tìm thấy ở ngoài đồng một con vật kỳ lạ chỉ to bằng con splacnuck nhưng hình dáng như hệt con người, cử chỉ dáng điệu cũng vậy, nói một thứ tiếng riêng, rằng người đó đã học được nhiều tiếng ở đây, đi được bằng hai chân, có kỷ luật và dễ thương, khi người ta gọi thì đến, bảo làm gì thì làm nấy, chân tay nhỏ nhắn nhất trần đời, nước da mịn hơn cả nước da cô gái đại quý tộc lúc ba tuổi. Một người chủ ấp ở không xa đấy lắm, bạn thân của ông chú tôi đã phải đến tận nơi để xác minh câu chuyện là có thực. Thế là tôi ra biểu diễn ngay tức khắc. Người ta đặt tôi lên bàn, tôi đi lại theo lệnh chỉ huy, tôi rút kiếm ra, tra vào bao, cúi chào theo yêu cầu của ông chủ tôi, rồi dùng tiếng thổ dân ở đây cất tiếng hỏi: "Bác có được mạnh khỏe không?" chúc mừng ông ta theo lời chỉ bảo của cô vú nhỏ bé nhỏ. Ông khách đã già, mắt mờ, nên ông ta đeo kính để nom tôi cho rõ. Tôi bật cười, bởi vì hai con mắt ông ta giống như hai mặt trăng chiếu sáng trong một căn buồng có hai cửa sổ. Cả nhà biết vì sao tôi cười nên cũng vui vẻ cười theo khiến lão già cục mịch kia thấy bực mình và phát cáu lên. Lão ta nồi tiếng là người keo kiệt. Thật chẳng ngoa, mà cũng vô phúc cho tôi, lão khuyên ông chủ nên mang tôi sang chợ thành phố bên cạnh trưng bày cho công chúng xem để thu tiền, chợ cách ấp chúng tôi hai mươi dặm, đi ngựa mất nửa tiếng đồng hồ. Nhìn ông chủ tôi và lão già thì thầm to nhỏ với nhau, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ tôi, tôi đoán chừng có việc gì không hay đang được bàn bạc. Tôi sợ quá, đoán sai một vài lời nói của hai người. Sáng hôm sau, cô bé cho tôi biết tất cả câu chuyện mà cô đã khéo léo moi được của mẹ. Cô bé ôm chặt tôi vào lòng, nức nở khóc vì buồn rầu và xấu hổ. Cô sợ đám dân chúng sẽ làm khổ tôi. Họ có thể bóp chết tôi, bẻ gãy chân, gãy tay tôi. Cô còn biết tính tôi hay e thẹn và biết giữ danh dự, mà bây giờ phải ra mắt làm trò cho đám dân chúng xem để lấy tiền thì sẽ nhục nhã cho tôi. Cô bảo bố mẹ cô đã hứa Grildrig sẽ hoàn toàn là của cô, nhưng cô đã biết lời hứa ấy chẳng có gì bảo đảm, cũng như năm ngoái, bố mẹ cô hứa cho cô một con cừu con, nhưng khi cừu lớn, bố mẹ cô bán mất. Về phần tôi, tôi có thể chân thật nói rằng tôi chẳng buồn phiền bằng cô bé. Tôi vẫn hy vọng một ngày kia tôi sẽ lại được tự do. Còn việc bị làm nhục lúc bị đưa ra trưng bày như một vật kỳ lạ, thì tôi tự coi là người hoàn toàn xa lạ với xứ sở này, nếu tôi ở trên đất nước Anh thì điều sỉ nhục đó mới đáng trách, bởi vì trong hoàn cảnh như tôi hiện nay, có lẽ ngay Anh hoàng cũng đành phải chịu số phận như thế.
Theo lời khuyên của ông bạn, đến phiên chợ đầu tiên của thành phố bên cạnh, ông chủ tôi cho tôi vào một cái hộp và mang cô con gái đi theo, cô ngồi trên một cái nệm phía sau. Hộp đóng kín mít, có một cái cửa để tôi ra vào và mấy lỗ hổng bé tí teo để không khí lọt vào. Cô bé đã cẩn thận đặt trong hộp cái thảm chùi chân ở giường búp bê để tôi khỏi đau. Cuộc hành trình chỉ mất nửa giờ, nhưng tôi bị hất lên hất xuống một cách kinh khủng. Mỗi bước ngựa phi dài tới bốn mươi foot, và nó nhảy cao đến mức tôi tưởng như đang ở trong thuyền, gặp một trận bão táp dữ dội nhưng nhịp điệu nhanh hơn. Con đường xa hơn từ Luân Đôn đến St. Alban một chút. Ông chủ tôi đỗ xe ngựa ở một cái quán ông ta thường nghỉ chân. Sau một hồi bàn bạc với chủ quán và chuẩn bị vài ba thứ cần thiết, ông ta thuê một anh grultrud, tức là một anh giao hang, báo cho khắp thành phố biết về một con vật kỳ lạ mà người ta sẽ đem triển lãm ở quán Chim Ưng Xanh con vật kỳ quái này bé hơn con splacnuck[2], giống hệt người về mọi mặt biết nói và biết làm hàng trăm nghìn trò vui.
Người ta đặt tôi lên bàn, trong căn phòng lớn nhất của quán hàng, mỗi bề tới ba trăm foot. Cô bé chủ ngồi ở ghế đẩu kê cạnh bàn để trông nom tôi và sai khiến tôi làm trò. Để tránh cảnh hỗn loạn. Ông chủ tôi chỉ cho từng tốp ba mươi người vào xem. Tuân theo lệnh của cô chủ, tôi đi lại trên bàn, cô đặt mấy câu hỏi mà cô biết tôi trả lời được, tôi căng phồng mồm ra mà hét to tướng. Tôi chào đám người xem nhiều lần, chúc mừng họ, tôi đã học thuộc lòng mấy câu đó. Tôi đón lấy cái đê đầy rượu ở tay cô bé chủ và uống mừng sức khỏe mọi người. Tôi rút thanh kiếm ra, quay tít mấy vòng như kiểu người đấu kiếm ở nước Anh. Cô chủ đưa cho tôi cọng rơm làm ngọn giáo và múa như tôi đã học được hồi còn ít tuổi. Ngày hôm ấy, mười hai lượt người đã vào xem, tôi phải diễn lại những trò khỉ ấy cho đến khi kiệt sức và xấu hổ gần chết. Những người đã được xem kể những chuyện diệu kỳ khiến cho dân chúng suýt phá cửa để vào xem. Vì quyền lợi của bản thân mình, ông chủ tôi cấm mọi người sờ đến tôi, chỉ trừ cô chủ, để ngăn ngừa mọi nguy hiểm, ông ta cho kê một dãy ghế dài quanh bàn khá xa, để người xem khỏi với tay tóm được tôi. Tuy vậy, một thằng nhãi độc ác cầm quả hạt dẻ đã ném suýt đúng đầu tôi, nếu trúng thì đầu tôi sẽ vỡ tan vì quả hạt dẻ to bằng quả bí đỏ. Nhưng tôi đã hài lòng khi thấy thằng tướng cướp nhãi nhép ấy bị một trận đòn trước khi bị đuổi ra khỏi phòng.

Ông chủ tôi báo tin cho mọi người biết, đến phiên chợ sau, ông chủ tôi lại cho tôi ra làm trò. ông ta chuẩn bị cho tôi một cái xe tốt hơn, điều đó cũng đúng thôi, bởi vì sau cuộc hành trình thứ nhất và sau tám giờ làm trò liên tục, tôi đứng không vững, khản cổ đến mất cả tiếng. Phải mất ba ngày tôi mới hồi sức. Thế vẫn chưa đủ, lại thêm lúc tôi về đến nhà tôi đâu có được nghỉ thật sự, danh tiếng tôi đã đồn xa đến hàng trăm dặm quanh vùng và người ta đến tận nhà chủ tôi để xem. Có ngày đến hơn ba mươi lượt người cùng vợ con và vô khối đàn bà và trẻ con (bởi vì xứ này rất đông dân), dù chỉ là một gia đình, chủ tôi cũng bắt trả tiền, thành ra suốt tuần lễ không mấy khi tôi được yên thân (trừ ngày thứ tư là ngày chủ nhật của họ). Thấy tôi là nguồn lợi lớn cho mình, chủ tôi quyết định cho tôi đi biễu diễn tại các thành phố lớn trong nước. Sau khi sắm sửa đầy đủ những thứ cần thiết cho một cuộc hành trình lâu dài và thu xếp việc nhà, ông ta từ biệt vợ và ngày 17 tháng tám 1703 khoảng hai tháng sau khi tôi đặt chân lên đất nước này, chúng tôi khởi hành lên thủ đô ở gần trung tâm xứ sở, cách nơi chúng tôi ở một nghìn năm trăm dặm. Ông chủ cho cô con gái Glumdalclitch ngồi trên ông ngựa phía sau ông. Cô bé đặt tôi vào cái túi của cô, nhét thêm một cái hộp buộc chặt vào mình cô. Cô lấy thứ vải nhẹ nhất đệm tứ phía cái hộp. Tôi được một cái giường búp bê, có quần áo và tất cả những cái cần thiết cho đời sống. Đoàn tùy tùng có độc một anh người ở trẻ tuổi để vác đồ đạc.
 
Ông chủ dự định cho tôi biểu diễn ở tất cả các thành phố trên dọc đường đi, và rẽ vào làng nào hoặc lâu đài nào có thể kiếm lời, cách đường cái năm mươi hay một trăm dặm. Mỗi ngày đoạn dường chúng tôi đi thường không quá một trăm năm mươi dặm. Bởi vì cô bé hay kêu đi ngựa chóng mệt, cốt để cho tôi được nghỉ ngơi. Cô hay lấy tôi ra khỏi hộp để tôi được thoáng mát và xem phong cảnh, và bao giờ cũng giữ một đầu dây buộc tôi thật chắc. Chúng tôi qua năm, sáu con sông rộng hơn sông Nile hoặc sông Ganges nhiều. Ở đây chẳng có con suối nào nhỏ như sông Thames ở Luân Đôn. Cuộc hành trình đã được mười tuần lễ và tôi đã biểu diễn ở mười tám thành phố lớn chưa kể các lâu đài, làng mạc.

Ngày 26 tháng mười, chúng tôi tiến vào thủ đô, tên gọi Lorbrulgrud hay Kiêu hãnh của vũ trụ. Ông chủ tôi thuê một căn nhà ở phố chính cách không xa cung điện nhà vua. Ông cho dán những tờ quảng cáo theo thường lệ, những tờ quảng cáo miêu tả con người và tài năng của tôi. ông thuê một căn phòng lớn, rộng tới ba hay bốn trăm foot, đặt một cái bàn tròn đường kính sáu mươi foot làm nơi tôi biểu diễn, và làm một cái rào chung quanh, cách mép bàn ba foot cho tôi khỏi ngã. Mỗi ngày tôi ra mắt công chúng mười lần, lần nào cũng làm cho người xem ngạc nhiên, khoái chí. Bây giờ tôi đã tạm nói được tiếng của họ và hiểu tất cả những lời họ nói về tôi. Thêm nữa, tôi học chữ viết của họ, thỉnh thoảng đọc được một câu, vì lúc ở nhà cô chủ đã dạy tôi học, và cả bây giờ nữa, những khi nhàn rỗi. Cô mang theo một quyển sách nhỏ to hơn quyển át lát của chúng ta. Đó là một quyển sách dành cho các cô gái, cô dùng nó để dạy chữ cái và giải nghĩa từng từ cho tôi.

[1] Người tí hon.
 
[2] Một con vật nhỏ, bốn chân mảnh khảnh dài chừng sáu foot.