Dịch giả: Phan Thái
Chương VII

Tình yêu của tác giả với Tổ quốc. - Các nhận xét của chủ nhân với chính thể Anh. - Các quan sát của ông đối với bản chất con người.
Cũng có thể độc giả ngạc nhiên bằng cách nào tôi lại quyết định phơi bày những thiếu sót của dòng giống chúng ta trước một sinh vật lại xem tôi giống với Yahoo, mà không có cái đó cũng đã có ý kiến không phải hay ho gì lắm về loài người nói chung. Nhưng tôi cũng phải thành tâm thừa nhận rằng: việc so sánh vô số những phẩm hạnh của các động vật bốn chân tốt bụng này với sự đồi bại của con người đã làm thay đổi đến tận gốc rễ quan điểm của tôi đối với bẳn chất con người. Tôi rút ra kết luận là hoàn toàn không cần phải thương xót thanh danh đồng loại. Hơn nữa, khi trông vào chủ nhân và những thân của ông, ở tôi xuất hịện sự căm ghét sâu sắc đối với tính giả dối và thói lường gạt. Ngay cả giờ đây, khi nhớ lại những gì tôi đã kể về các đồng bào của mình, tôi vẫn bằng lòng khi thấy mình thương hại những khiếm khuyết của họ bao nhiêu thì mình càng cố gắng kiên trì biểu hiện cuộc sống và các tập quán của họ dưới ánh sáng có lợi nhất bấy nhiêu. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng tự cho mình có công lao đặc biệt gì. Bởi vì chẳng lẽ tìm được một người mà lại không có nhược điểm và không có định kiến đối với nơi sinh thành ra mình hay sao?
Tôi trình bày ở đây chỉ một điều căn bản nhất trong vô số cuộc trò chyện của tôi, với chủ nhân. Cuối cùng sự tò mò cũng được thỏa mãn một phần nào. Một buổi sáng, ông mời tôi đến và sau khi mời ngồi, (thú thật, chưa bao giờ tôi được tiếp đón như vậy) ông bắt đầu nói chuyện với tôi. Ông nói rằng, ông đã bắt đầu suy nghĩ nhiều về tất cả những điều tôi nói về bản thân cũng như về Tổ quốc của tôi, và ông đi đến kết luận khá bi đát sau đây:
- Các anh là một giống động vật đặc biệt, - chủ nhân tuyên bố, - có một phần tý tẹo trí tuệ. Nhưng bằng trí tuệ ấy, các anh chỉ dùng để phát triển các thói xấu bản chất của các anh và tập nhiễm các thói xấu mới. Làm ngơ trước thiên hướng mà tự nhiên đã tạo cho các anh, các anh chỉ thấy mục tiêu tồn tại duy nhất, của mình ở chỗ tăng thêm nhu cầu của mình và nghĩ ra các phương thức đáng sợ nhất chỉ để thỏa mãn chúng. Nhưng về mặt thể lực, nếu chỉ xét đoán riêng các anh, dân tộc của các anh thua xa các Yahoo của chúng tôi. Các anh đứng trên hai chân sau không phải là chắc chắn lắm; các móng vuốt của các anh hoàn toàn vô ích để bảo vệ và tấn công. Các anh không thể chạy nhanh và leo cây như các đồng loại (trong suốt quá trình nói chuyện ông gọi chúng như vậy) Yahoo địa phương của các anh.
Sự tồn tại chính thể và pháp luật của các anh, chứng tỏ sự không hoàn thiện của trí tuệ cũng như các đức tính của các anh. Để điều khiển mọi cái, thì ai thật sự khôn ngoan cũng cảm thấy chỉ cần trí tuệ là đủ. Nhưng trái lại, tất cả cái gì mà các anh làm, chứng tỏ rõ ràng các anh không có khát vọng trí tuệ.
- Để kiểm tra các kết luận này, tôi xin so sánh, - chủ nhân tiếp tục, - cách sống, phong tục và tập quán của các anh với cách sống của các Yahoo của chúng tôi. Điều đó rốt cuộc đã làm cho tôi tin rằng, về mặt thông minh, giữa dân tộc các anh và Yahoo có sự hết sức giống nhau.
Các Yahoo căm ghét nhau hơn các tất cả các động vậy còn lại. Thường người ta cho rằng, nguyên nhân của sự căm ghét này nằm trong sự quái gở của chúng, mỗi một Yahoo thấy rõ sự khác quái gở của người anh em của mình, nhưng lại không nhận thấy ở bản thân mình. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy sự giải thích này là sai lầm. Những nguyên nhân của sự hiềm khích giữa các súc vật này cũng chính là nguyên nhân của những hiềm khích giữa những đồng loại các anh. Thực chất, nếu như anh cho năm Yahoo lượng thức ăn đủ cho năm mươi Yahoo, thì thay cho việc bình tĩnh đi vào ăn uống, chúng lại xông vào ẩu đả lẫn nhau. Mỗi một Yahoo cố gắng chiếm tất cả cho mình. Bởi thế, khi cho chúng ăn ngoài đồng, thường người ta phải phải người canh. Còn trong chuồng, thì người ta buộc chúng cách xa nhau một chút. Đôi khi, chúng tôi không kịp lựa chọn các con bò đã chết trên đồng cho Yahoo của mình. Khi đó hàng đàn Yahoo hoang dại từ các vùng phụ cận chạy đến và lao vào con mồi của mình. Giữa chúng, bấy giờ bắt đầu một trận đánh nhau như tôi đã kể. Chúng dùng móng vuốt gây những vết thương trầm trọng cho nhau, nhưng ít khi dẫn đến tử vong. Bản thân chúng không có các vũ khí gây nên chết chóc như thứ mà các anh chế tạo ra. Đôi khi, những cuộc ẩu đả giữa những động vật hoang dã ấy chẳng có một nguyên nhân rõ rệt nào. Các Yahoo sống ở các rừng rậm hoặc rừng thưa nào đó tấn công các láng giềng của chúng cố sao cho thật bất ngờ. Khi bị thất bại, chúng quay về nhà để trút giận dữ vào nhau, sinh sự lẫn nhau và gây nên cái mà các anh gọi là cuộc chiến thương tàn.
Ở đất nước chúng tôi, người ta có thể gặp ở đâu đó, những hòn đá nhỏ sáng lấp lánh nhiều màu sắc. Các Yahoo có sự ham muốn thật sự với các hòn đá nhỏ đó. Nếu những hòn đá đó gắn chặt vào đất thì chúng sẵn sàng làm việc suốt cả ngày chỉ để tách lấy mó. Chúng đem vật kiếm được đó về ổ và chôn sâu xuống đất. Trong khi làm việc đó chúng quan sát xung quanh một cách hết sức cẩn thận, lúc nào cũng cảnh giác nhìn bốn phía giấu giếm, dường như chỉ sợ các Yahoo bên cạnh thấy chúng giấu kho báu ở đâu.
Chủ nhân nói thêm:
- Tôi không thể nào hiểu được và không sao giải thích được tại sao Yahoo có sự say mê với các hòn đá nhỏ lấp lánh ấy. Nhưng bây giờ thì tôi nghĩ rằng, nguồn gốc của nó chính là lòng tham vô độ, giống như anh đã diễn tả ở loài người. Một lần để thí nghiệm, tôi bí mật mang một vốc các hòn đá ấy từ chỗ cất, mà một Yahoo đã cất chúng. Con vật tham lam này phát hiện ra các báu vật của mình bị mất liền rống lên to đến mức cả đàn Yahoo chạy xô lại. Con Yahoo bị mất của liền xô vào đồng bọn cắn xé và cào cấu chúng. Mấy ngày sau nó vẫn không thể nào quên sự mất mát ấy đến nỗi không ăn, không ngủ và cũng không làm việc. Cuối cùng tôi phải bảo người hầu bí mật đặt các hòn đá ấy vào chỗ cũ. Tìm được của báu, Yahoo ngay lập tức tươi tỉnh lại và vui mừng. Nó lại giấu rất cẩn thận những hòn đá nhỏ ấy vào nơi mới chắc chắn hơn và từ đó đến giờ lại ngoan ngoãn và chịu làm như trước.
Chủ nhân của tôi cũng khẳng định:
- Một lần chính mắt tôi thấy một cuộc đánh nhau khốc liệt nhất giữa các Yahoo trên cánh đồng có rất nhiều hòn đá lấp lánh. Khi hai Yahoo, - chủ nhân tiếp tục, - tìm thấy trên cánh đồng những hòn đá như thế và bắt đầu lao vào đả nhau, thì Yahoo thứ ba xuất hiện ngay cạnh và lợi dụng hai con kia đang đánh nhau, nó thó hòn đá và mang đi mất.
Chủ nhân cũng thấy ở đó có sự giống nhau một chút nào đấy với sự tranh chấp của chúng ta. Tôi không làm ông thay đổi ý kiến ngay. Điều đó có nghĩa là bôi xấu danh tiếng tốt đẹp của chúng ta. Chính bản thân tôi cũng thừa nhận là cách giải quyết tranh cãi như thế hợp lý hơn nhiều các phán quyết tòa án của chúng ta. Thực chất, ở đây những kẻ theo đuôi cuộc tranh chấp chẳng mất cái gì ngoài cái, mà vì nó chúng đả nhau. Hơn nữa các quan tòa chúng ta chẳng bao giờ ngừng công việc khi chưa làm khánh kiệt hoàn toàn cả hai bên hầu kiện.
Tiếp theo chủ nhân của tôi nhận xét thật chẳng có gì đáng ghét hơn là tính háu ăn của Yahoo. Chúng tham lam vô cùng khi vồ lấy tất cả những gì lọt vào mắt chúng và chén tuốt không chọn lựa cỏ, rễ, củ, quả cây, thịt đang thối. Chúng coi các thức ăn lấy trộm được hoặc cướp được ngon hơn nhiều thức ăn chuẩn bị cho chúng ở nhà.
Thực ra khá hiếm khi tìm được loại rễ ngọt. Các Yahoo cố gắng tìm kiếm loại rễ này và hết sức khoái trá được mút nó. Rễ ngọt ấy tác động đến chúng cũng giống như rượu vang đối với chúng ta. Do ảnh hưởng của nó, mà chúng lúc thì hôn nhau, lúc thì đánh nhau, nhăn nhó mặt mày, làu bàu cái gì đó, loạng choạng, ngã xuống đất và ngủ thiếp đi.
Nhưng những gì có liên quan tới khoa học, nghệ thuật và công nghệp thì chủ nhân của tôi thừa nhận rằng, về mặt này ông chẳng thấy có gì tương tự giữa các Yahoo của đất nước ông và của chúng ta. Sự thực, ông cũng nghe thấy qua một số Ngựa-người ham hiểu biết là, trong đại đa số các đàn Yahoo cũng có một loại cầm quyền, thường bao giờ cũng là những Yahoo kỳ quái và độc ác nhất trong cả bầy Yahoo. Ở mỗi con đầu đàn ấy, bao giờ cũng có con sủng ái. Con sủng ái bao giờ cũng giống con bảo hộ. Nghĩa vụ của nó là liếm chân con đầu đàn và quan tâm tới tiện nghi của nó. Thỉnh thoảng, để thưởng cho việc làm này, con đầu đàn lại ban cho nó một mẩu thịt lừa. Cả đàn ghét con sủng thần này, bởi vì khi có nguy hiểm, bao giờ nó cũng đứng cạnh con đầu đàn. Thường con đầu đàn giữ nó lại cho đến khi chưa tìm được con nào xấu hơn. Còn khi con sủng ái bị thải loại, thì tất cả Yahoo của vùng này, cả già cả trẻ, đứng đầu là con thay thế, vây nó vào giữa và đả cho một trận tơi bời. Việc này nên áp dụng cho cung đình chúng ta như thế nào, đối với các sủng thần cũng như các thượng thư, thì chủ nhân để cho tôi tự xác định lấy.
Chủ nhân còn nhận xét với tôi rằng ở Yahoo còn có một số đặc điểm mà nói chúng tôi hoàn toàn không nhắc tới trong các câu chuyện của mình về loài người, hoặc tôi chỉ nói lướt qua. Đập ngay vào mắt, trước nhất đó là tính ham thích chỗ bẩn thỉu của Yahoo, trong khi đó tất cả các động vật còn lại có bản chất ưa sạch sẽ.
Nếu như trong đất nước của các Ngựa-người, người ta có nuôi lợn, thì tôi cũng chẳng khó khăn gì mà bác bỏ lời buộc tội đối với những đồng loại của tôi, dường như một mình chúng khác biệt bởi tính ưa bẩn thỉu. Nhưng thật không may cho tôi ở đây không có lợn. Mặc dù các động, vật bốn chân này còn trông khá hơn nhiều Yahoo, nhưng cũng không thể ca tụng chúng ở chỗ ưa sạch sẽ được. Chủ nhân của tôi hẳn sẽ đồng ý với tôi nếu trông thấy chúng ăn uống và thích lăn lộn, ngủ trong bùn đất, bẩn một cách kinh tởm như thế nào.
Còn một đặc điểm khác khó giải thích hơn, mà những người hầu của chủ nhân phát hiện thấy ở một số Yahoo. Đôi khi các Yahoo nảy ra ý ngông chui vào một xó, nằm xuống đất, than vãn, rên rỉ và xua đuổi tất cả ai đến gần mình. Thường đó là những con vật được nuôi béo tốt trẻ trung và khỏe mạnh; chúng không đụng tới thức ăn và nước uống, hiển nhiên chúng không bị đau đớn gì cả. Cái gì xảy ra với chúng, thật là khó hiểu. Biện pháp chữa trị duy nhất đối với kẻ đỏng đảnh này là công việc nặng nhọc, nó sẽ nhanh chóng đưa Yahoo đang vật vã ấy trở lại trạng thái bình thường.
Tôi không trả lời chủ nhân điều gì về nhận xét này. Vì lòng kính trọng với các đồng bào của mình, tôi không muốn giải thích cho ông rằng, tôi thấy trong các cơn động kinh này của Yahoo, những mầm mống của sự chán chường và rầu rĩ, thường hay có trong số những người giàu có và quyền quý của đất nước ta. Nhưng tôi cũng hoàn toàn đồng ý với chủ nhân của tôi phương pháp chữa trị căn bệnh này.