Dịch giả: Thanh Vân
Hai mươi mốt

Drago. Nó tiếp tục kích thích trí tò mò của ông vì hình như Drago ít ý thức về vẻ điển trai của cậu. Không quá chăm sóc vẻ đẹp của mình, không trầm ngâm suy nghĩ. Mặt khác, nếu cậu tự ý thức được mình, cậu có thể mất đi phần nào thái độ bộc trực can đảm, cái nhìn chằm chằm của một chiến binh.
Tính ngay thẳng của Drago có tương đương với sự yểu điệu dịu dàng của nữ giới? với sự thuần khiết của người Amazon? Cô em Blanka là con số chưa biết, nó giống ai nhỉ? Ông đã từng gặp nó chưa?
Narcissus phát hiện ra người giống hệt mình trong vũng nước và không thể rứt đi được. Mỗi lần chàng mỉm cười, người kia cũng mỉm cười đáp lại. Mỗi lần chàng cúi xuống hôn lên đôi môi mời mọc, người giống hệt kia tan biến trong gợn sóng như một bóng ma.
Drago không có tính tự yêu mình, vẫn chưa có và có lẽ không bao giờ có. Marijana cũng vậy. Một đặc điểm đáng khâm phục theo cách riêng. Thật lạ lùng vì ông mê tít Marijana, như trong quá khư; ông đã mê tít nhiều người phụ nữ tự yêu mình.
Bản thân ông chưa bao giờ thấy dễ chịu khi soi gương. Lâu nay ông đã phủ vải lên tấm gương trong buồng tắm và tự nhủ không nhìn khi cạo mặt. Một trong những điều làm ông cáu tiết là trong thời gian ở đây, mụ Costello đã bỏ tấm vải che đi. Khi bà ta rời đi, ông phủ lại ngay lập tức.
Ông che gương buồng tắm chỉ để mình khỏi nhìn thấy hình ảnh bản thân đang về già, xấu xí. Không, ông thấy người giống mình trong gương kia tẻ nhạt quá đỗi. Lạy Chúa, khi ngày ấy đến, ông tự nhủ, con sẽ không phải nhìn thấy nó nữa!
Bốn tháng trôi qua kể từ khi ông ra viện và cho phép trở lại cuộc sống trước kia. Hầu hết thời gian ông ở ngoài hành lang của căn hộ, chỉ để ngắm mặt trời. Từ khi Marijana ngừng đến, hầu như ông ăn uống qua quýt. Ông không thấy ngon miệng, và cũng không buồn chăm sóc bản thân. Bộ mặt đe doạ phải đối diện trong gương là mặt một ông già lang thang, hốc hác, râu ria không cạo. Trong thực tế còn tệ hơn thế. Có lần trong hiệu sách bên bờ sông Seine, ông kiếm được một quyển sách y khoa có nhiều bức ảnh chụp các bệnh nhân ở Salpêtrìere, các ca bệnh cuồng, mất trí, u sầu, chứng múa giật Huntingdon. Bất chấp râu tóc bù xù, bất chấp bộ áo bệnh viện, ông nhận ra tâm hồn đồng điệu trong họ ngay lập tức, những người anh em đi trước, xuôi xuống con đường mà ngày nào đó ông sẽ đi theo.
Ông nghĩ đến Drago vì sau một đêm ở lại chỗ ông, Drago không quay lại hoặc nhắn một lời. Ông nghĩ đến tấm gương vì câu chuyện của bà Costello kể ông già biến Sinbad thành nô lệ. Bà Costello muốn đưa ông vào cuốn tiểu thuyết nào đó bà có sẵn trong đầu. Ông tin thế, vì tình tiết Marijana, ông đã chống lại mưu đồ của bà ta, ngăn bà ta lại gần. Nhưng ông có đúng không? ông rùng mình khi nghĩ đến ch? thoáng liếc qua gương cũng thấy: cái cười nhăn nhở trên vai ông, bóp chặt cổ họng ông, hình thù một mụ già xấu như quỷ, tóc tai rối bù, ngực để trần vung cái roi da.
Ông nên viết cho Marijana một bức thư, gửi đến nhà cô em chồng hoặc ở nhà hay ở đâu đó. Xin đừng trốn tôi. Dù tôi đã nói gì đi nữa, tôi hứa sẽ không nhắc lại. Đấy là một sai lầm. Tôi sẽ không cố lôi kéo chị gần gũi hơn đâu. Dù chị đã làm việc nhiều cho tôi, hơn nhiệm vụ đòi hỏi rất nhiều. Tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc để nhầm lẫn lòng tốt của chị với tình yêu, với điều thực đúng. Điều tôi đề nghị với Drago và với chị thông qua Drago chỉ là biểu hiện lòng biết ơn, không hơn. Xin cứ nhận như thế. Chị đã chăm sóc tôi, bây giờ tôi muốn được đền đáp chút gì đó, nếu chị cho phép. Tôi mong chị giữ gìn sức khoẻ, hoặc ít nhất cũng được đỡ đần gánh nặng cho chị. Tôi đề nghị làm việc đó vì tận đáy lòng tôi, tôi quan tâm đến chị. Quan tâm đến chị và những gì thuộc về chị.
Quan tâm: ông có thể viết từ này lên giấy nhưng quá thiếu tự tin để thốt ra, trình bày bằng lời. Quá nhiều từ tiếng Anh, lời của người trong cuộc. Có lẽ Marijana miền Balkan, người được tặng sự quan tâm, buộc ông phải dẫn đắt đời chị bằng thứ ngôn ngữ xa lạ, sẽ chia sẻ tính rụt rè của ông. Hay là không nhỉ. Biết đâu chị chấp nhận mà không suy nghĩ việc chị được bảo làm: nghề chị bắt đầu quen, trong thế giới nói tiếng Anh gọi là nghề điều dưỡng, công việc của chị từ nay về sau sẽ là chăm sóc con người, việc chăm sóc ấy không dính dáng gì đến trái tim, trừ những ca bệnh tim.
Vậy hơn bốn tháng qua, chính xác thì cái gì đã biến ông thành một ca bệnh tim, uncardiaque? Ngày trước, tim ông là cơ quan khoẻ nhất. Bất cứ cơ quan nào của ông cũng có thể suy sụp, ruột lá lách, não, nhưng tim ông, đã chứng thực và thử thách trước hết trên đường Magill, sau đó trong phòng mổ, vẫn phục vụ ông trung thành đến cùng.
Rồi ông gặp Marijana, và trái tim ông biến đổi. Nó không còn là trái tim quen thuộc của ông nữa. Giờ đây nó nhức nhối cùng Marijana, Marijana và mọi thứ thuộc về chị. Chị đã chuyên tâm với ông, nên trái tim ông muốn đền đáp. Đền đáp không giống như trả nợ, ông sẽ chú thích thêm vào. Hãy tha thứ cho bài học ngôn ngữ này, tôi cũng cảm nhận theo cách của mình, tôi cũng ở trên mảnh đất xa lạ.
Marijana thân mến, ông viết, lần này thực sự trên giấy trắng mực đen. Chị hoặc chồng chị có thực lòng nghĩ phải trả lại khoản học phí cho Drago mà tôi ép anh chị nhận? tôi không màng đến việc đó. Vả lại, bà Costello luôn quanh quẩn gần đây để biết chắc là tôi không ra ngoài ranh giới. "Không người đàn bà nào có hai con mắt trên đầu lại muốn có một gã như ông" bà Costello nói thế. Tôi không thể đồng ý hơn.
Chị đã làm nhiều việc cho tôi trong giới hạn nhiệm vụ, có lẽ quá nhiều. Hãy cho tôi nói một cách đơn giản những lời này: cho đến ngày nhắm mắt, tôi vẫn biết ơn chị vì sự trông nom quý giá chị dành cho tôi. Nếu như tôi đề nghị được quan tâm đến việc học hành của Drago, chẳng qua chỉ là một cách trả món nợ đó mà thôi.
Miroslav và tôi đã bàn đến một quỹ tài sản uỷ thác. Nếu quỹ này làm anh Miroslav cảm thấy dễ chịu tôi sẽ lập cho Drago, thực ra cho cả ba đứa con của anh chị.
Tôi lấy địa chỉ của chị từ bà Costello, hình như bà ấy biết mọi thứ. Mong chị và anh Miroslav xem xét lại, và ban cho tôi vinh dự được anh chị nhận món quà – nói theo tiếng Anh – không hề có điều kiện ràng buộc.
Bạn của anh chị,
Paul Rayment