Dịch giả: Thanh Vân
Ba

THẬT PHÙ PHIẾM. Ngày hôm ấy ở phố Magill, ông đã bị lợi dụng biết chừng nào lắng nghe những lời của Chúa rồi gõ lên chiếc máy chữ được che kín của họ! Nhìn lại, ông chỉ có thể mỉm cười. Kỳ quặc làm sao, lỗi thời làm sao, tin rằng con người sẽ trở nên sáng suốt và khi thời khắc ấy đến, linh hồn mình sẽ được xếp hạng. Những con người nào có thể ra đi, trong xó xỉnh nào của vũ trụ, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời lại quan tâm đến việc kiểm lại mọi thứ để vào thiêng đường, Nợ ghi vào một cột, Có ghi vào cột khác?
Phù phiếm chẳng phải là một từ xấu tóm tắt về ông trước sự kiện ấy và có thể vẫn như thế. Nếu suốt đời ông chưa làm điều gì tai hại đáng kể, thì cũng chưa làm được gì tốt hơn. Ông sẽ ra đi không để lại dấu vết gì, kể cả một người thừa kế mang tên họ ông. Lươt qua cuộc đời, như vậy đấy, trong một thời kỳ đã qua, người ta quen xác định những cách sống như của ông, tìm kiếm điều thích thú, thành công một cách yên lặng, không chú ý đến sự thu hút. Nếu không có gì để lại, ai sẽ công bố lời phán xét một cách sống như thế, rồi đến ngày Phán xét cuối cùng, liệu ông có thoát khỏi sự trừng phạt không. Ông thầm nhủ: thế là một cơ hội đã bị uổng phí.
Ông chưa bao giờ nghĩ có thể nói đến chiến tranh bằng một từ tốt đẹp, nhưng ở đây, trên giường bệnh, tiêu phí thời gian và là người bị huỷ hoại, hình như ông xét lại quan niệm của mình. Trong việc san bằng các thành phố, cướp bóc của cải và sát hại dân lành, trong mọi việc huỷ diệt tàn bạo, ông bắt đầu tìm ra một sự khôn ngoan nhất định, dường như lịch sử biết việc mình làm ở mức độ sâu sắc nhất. Vứt bỏ cái cũ, dọn đường cho cái mới! Có lẽ là người ích kỷ, keo kiệt – nó đặc biệt day dứt ông – còn hơn là chết không con cái, tuyệt đường huyết thống, mà huyết thống vốn là nền móng tuyệt vời tạo nên thế hệ? nói tóm lại, sống trái tự nhiên còn tệ hơn cả tính bủn xỉn.
Hôm trước khi ông xuất viện, ông có một vị khách bất ngờ. Chàng trai chẹt phải ông, Wayne Bright hay Wayne Blight gì đó. Wayne bị gọi đến xem ông ra sao, song không thừa nhận có lỗi.
- Cháu muốn xem ông tiến triển ra sao, ông Rayment – Wayne nói – Cháu thực sự tiếc việc đã xảy ra. Thực rủi ro – Anh chàng Wayne không phải là người khéo nói; mỗi lời bày tỏ của cậu ta là sự thoái thách cẩn thận, như thể cậu ta được dặn phòng này đặt máy ghi âm. Thực ra, sau này ông mới biết cha của Wayne ở trong hành lang suốt cuộc thăm hỏi để nghe trộm. Chắc chắn ông ta đã dạy dỗ Wayne từ trước "Con phải tỏ ra kính trọng lão già, nói con rất tiếc, nhưng bằng bất cứ giá nào cũng không nhận con đã làm sai".
Cha con họ nói riêng với nhau, làm sao cho ông ta không thể hình dung rõ ràng vụ đụng xe trên đường phố đông đúc. Nhưng luật pháp là luật pháp; ngay các ông già ngớ ngẩn đi xe đạp cũng có quyền không bị xô ngã, Wayne và cha cậu thừa biết điều đó. Họ run cả người khi nghĩ đến ông ta hoặc công ty bảo hiểm có thể thưa kiện. Vì thế Wayne phải lựa chọn lời lẽ hết sức thận trọng.
Thật đen đủi quá. Ông có thể nghĩ ra hàng loạt câu trả lời, bắt đầu là Nào ai học được chữ ngờm, Wayne, chỉ là lái kém thôi. Nhưng phải dùng cái gì để giữ lợi thế với cậu trai không có khả năng sửa chữa thứ cậu đã đâm phải? đi đi, đừng mắc thêm tội nữa: lúc này đấy là điều hay nhất ông nghĩ ra. Lời tuyên bố chính thức kiểu dạy đời, cổ lỗ ấy chỉ làm hai cha con nhà Blights cười suốt trên đường về nhà. Ông nhắm mắt lại, mong Wayne biến đi.
Sự tình cờ là thứ xảy ra không dự tính trước, không ngờ. Theo định nghĩa ấy thì ông, Paul Rayment, rõ ràng là tình cờ. Còn Wayne Blight thì sao? Wayne cũng tình cờ sao? Làm sao ông có thể nghĩ về Wayne như thế, lúc cậu ta lái xe phóng vọt ra đâm sầm vào khôi da thịt con người mềm mại trong tiếng nhạc ầm ầm? chắc chắn là bất thình lình, bất ngờ và không dự tính trước rồi, nhưng cái kiểu ấy rõ ràng là không hay. Có thể nào nói việc xảy ra ở giao điểm tai hại ấy là việc đã xảy ra với Wayne? Nếu có xảy ra điều gì, thì theo quan điểm của ông, là do Wayne đã gây ra cho ông.
Ông mở mắt. Wayne vẫn đứng cạnh giường, mồ hôi đọng từng giọt ở môi trên. Tất nhiên rồi! Ở trường, Wayne bị nhắc đi nhắc lại rằng không được ra khỏi lớp cho đến khi giáo viên ra hiệu giờ học kết thúc. Wayne nhẹ cả người khi cuối cùng được thoát khỏi trường, khỏi các giáo viên và đủ thứ khác, khi cậu có thể nhấn bàn chân lên ga, gió lùa qua cửa xe và cảm thấy gió táp vào mặt, nhai kẹo gôm, mở nhạc to tuỳ thích, gào lên với những ông già "D.M mày!" khi lao hết tốc lực qua họ! Bây giờ thì cậu ở đây, đeo bộ mặt tỏ ra kính trọng,dò dẫm tìm lời ra vẻ hối lỗi.
Vậy là vấn đề nan giải đã xong.Wayne đợi một tín hiệu, còn ông thầm mong Wayne xéo ngay ra khỏi đời ông.
- Cậu đến thế là tốt rồi – ông nói – nhưng tôi đau đầu và cần ngủ. Chào nhé.