Dịch giả: Thanh Vân
Năm

Nhiều tuần lễ trôi qua, ông yên ổn trong chế độ chăm sóc của Marijana. Sáng sáng chị giúp ông tập đi, xoa bóp các cơ đã hoặc đang hao mòn, kín đáp giúp ông những việc ông không thể làm một mình, những việc có thể ông chưa bao giờ học làm. Khi ông muốn lắng nghe, chị sẵn sàng trò chuyện về công việc của chị, về những trải nghiệm của chị ở Australia. Khi ông lãnh đạm, hình như chị cũng sẵn lòng im lặng.
Tất cả những gì ở thân thể mình mà ông hàng yêu thích, nay đã không còn. Ông cũng chẳng buồn uốn nắn hay xoay chuyển điều đó theo hướng tích cực. Con người đã từng là ông nay chỉ còn là một hoài niệm, một hoài niệm chóng phai. Ông vẫn có cảm giác con người phải có một tâm hồn sống động, còn ông giờ đây chỉ là một cái bị đựng xương và máu mà ông buộc phải tha lôi.
Trong tình trạng như vậy, cứ như xui khiến không nghĩ đến mọi thứ phải chăng. Nhưng ông cưỡng lại sự cám dỗ. Ông cố duy trì sự đứng đắn, và Marijana ủng hộ ông. Khi phải loã lồ, ông nhìn lảng đi để chị thấy ông không nhìn thấy chị nhìn ông. Việc gì phải làm kín đáo, chị cố hết sức làm cho kín đáo.
Ông làm mọi việc để cố giữ nguyên là một con người, dẫu là một con người bớt sự đồng cảm. Ông tự hỏi chị đạt được sự tế nhị này ở đâu, sự tế nhị mà những người đến trước chị thiếu khủng khiếp? Ở trường điều dưỡng Bielefeld chăng? Có lẽ vậy, nhưng sự phỏng đoán của ông xuất phát từ nguồn gốc sâu xa hơn nhiều. Một phụ nữ đoan trang, ông tự nhủ, hết sức tử tế. Marijana Jokić bước vào đời ông như một trong những điều tốt đẹp nhất đến với ông.
- Nếu đau ông bảo tôi nhé – chị dặn lúc miết ngón tay cái xuống cơ đùi đã bị cắt ngắn. Nhưng chưa đau bao giờ, hoặc nếu có thì nỗi đau ấy giống sự sung sướng đến mức ông không thể nói nó khác ở chỗ nào. Một trực giác, ông nghĩ. Bằng khả năng trực giác thuần khiết và giản dị, hình như chị hiểu cảm nghĩ của ông, thân thể ông đáp ứng ra sao.
Một người đàn ông và một người đàn bà trong một chiều ấm áp sau cánh cửa khoá chặt. Họ có thể làm tình cũng chẳng sao. Nhưng không có gì giống thế hết. Chỉ là sự quan tâm, chăm sóc bệnh nhân.
Một câu trong sách giáo lý vấn đáp từ nửa thế kỷ trước trở lại tâm trí ông. Ở đó không có gì ngoài đàn ông và đàn bà nhưng …Nhưng gì nhỉ, sẽ là gì khi chúng ta vượt ra ngoài giới hạn đàn ông và đàn bà? Không thể để ý nghĩ nguy hiểm ấy hình thành. Một trong nhiều điều huyền bí.
St Paul đã giải thích ở thế giới bên kia mọi tình yêu rất thuần khiết, chỉ là tình yêu Chúa, không bạo liệt, không tàn phá, và ông vững tin vào điều đó – St Paul là tên thánh của ông.
Than ôi, ông chẳng phải là siêu nhân, mà chỉ là loại đàn ông thất bại khi làm điều mà đàn ông trên cõi đời này đều làm: tìm kiếm một nửa của mình, trung thành với nàng và ban phúc cho nàng bằng hậu thế, lớp hậu thế theo biểu tượng hoặc có lẽ the anh em Aloysius (ông quên mất là Aloysius nào) phát ngôn lời của Chúa. Một người đàn ông không hoàn toàn là đàn ông, một người đàn ông mô phỏng giống như một bức tranh mô phỏng, một bóng mờ của người đàn ông đang tiếc nuối nhìn lại quãng thời gian không sử dụng triệt để.
Ông bà của Rayment có sáu người con. Cha mẹ ông có hai. Ông chẳng có người nào. Sáu, hai, một hoặc không; ông nhìn mọi thứ quanh ông như một chuỗi khốn khổ lặp lại. Ông hay nghĩ đó là một cảm giác điên rồ trong một thế giới quá đông dân, không con là một ưu điểm rõ ràng, giống như sự yên bình, sự độ lượng. Lúc này ông thấy trái ngược hẳn, không còn giống như sự rồ dại, rồ dại khủng khiếp, thậm chí là tội lỗi. Còn gì tốt đẹp hơn là thêm một cuộc đời, thêm một sinh linh? Thiên đường sẽ lấp đầy sao được khi cõi trần ngừng gửi linh hồn?
Khi ông đến cổng thiên đường, Thánh Paul (với các linh hồn mới khác có thể là Peter nhưng với ông, là Paul) sẽ đợi ông.
- Xin cha ban phúc cho con vì con là kẻ có tội – ông sẽ nói thế.
- Con mắc tội gì vậy, con của ta?
Lúc đó, ông sẽ không nói năng gì, chỉ xoè hai bàn tay không.
- Con là kẻ đáng thương – Thánh Paul sẽ phán – con thật đáng thương. Con không hiểu con đã không tạo ra sinh mạng là món quà lớn hơn hết thảy sao?
- Thưa cha, khi còn sống con không hiểu, nhưng bây giờ thì con hiểu ra thì đã quá muộn, xin Cha tin con, con rất ăn năn, rất tiếc cho con, và cay đắng nữa.
- Vào đi – thánh Paul nói và đứng tránh sang một bên – trong ngôi nhà của Chúa có đủ chỗ cho tất cả mọi người, kể cả một con chiên cô đơn, khờ dại.
Marijana sẽ làm ông suy nghĩ đúng đắn, nàng Marijana theo Công giáo Croatia, nếu ông gặp chị đúng lúc, Marijana và chồng chị đã sản sinh ra ba đứa con, ba linh hồn cho thiên đường. Người phụ nữ sinh ra là để làm mẹ. Marijana phải giúp ông thoát khỏi cảnh không con cái. Marijana có thể làm mẹ của sáu, mười, mười hai và vẫn còn lại tình yêu, tình mẹ. Nhưng lúc này đã quá muộn rồi, buồn biết chừng nào, hối tiếc biết chừng nào!