Dịch giả: Thanh Vân
Sáu

Ông ra viện với đôi nạng trên cánh tay và một thứ gọi là khung Zimmer, một cái khung nhôm bốn chân dùng trong nhà. Người ta bảo ông được mượn thiết bị này và sẽ trả lại khi ông chuyển động khá hơn hoặc khi ông qua đời.
Còn cần nhiều phụ kiện khác (ông phải xem quảng cáo), từ một thiết bị bổ sung bánh xe và phanh cho khung Zimmer bốn cạnh, đến một cái xe có động cơ chạy pin, tay lái và mũ mưa có thể gập vào, dành cho những người què đã tiến bộ. Tuy nhiên, nếu ông muốn có một trong những phụ kiện khác thường đó, ông phải mua.
Dưới sự chăm sóc của Marijana, cái mà chị thích gọi là chân ông ngày nối ngày đỡ dần nhức nhối và sưng phồng. Đôi nạng trở thành nhu cầu tự nhiên thứ hai, dù ông cảm thấy dựa vào khung an toàn hơn. Khi ông có thể lang thang một mình từ phòng này sang phòng khác bằng nạng, điều ông nghĩ đến làm ông bồn chồn không yên là bài tập. Hàng tuần, ông đến bệnh viện kiểm tra. Một trong những vị khách đi cùng thang máy với ông là một bà già, lom khom, mũi khoằm, da ngăm ngăm của người vùng Địa Trung Hải. Bàn tay bà nắm chặt lấy một phụ nữ trẻ hơn, giống bà như một bản sao, nhỏ nhắn, gần như ảm đạm, đội mũ rộng vành và đeo kính râm che hết phần trên gương mặt. ép sát vào người phụ nữ trẻ, ông có thời gian hít đầy phổi mùi nước hoa thơm ngát đượm hương dành dành và trước khi họ đi ra, ông chú ý thấy kỳ lạ thay, cô ta mặc áo trái, lời chỉ dẫn giặt khô thò ra như một lá cờ nhỏ trơ trẽn.
Một giờ sau, trên đường ra khỏi toà nhà, ông trông thấy hai người ấy lần nữa, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở cửa xoay. Lúc ra đến đường phố, ông chỉ nhìn thấy cái mũ đen rộng vành nhấp nhô trong đám đông.
Hình ảnh họ vương vấn mãi trong ông: người phụ nữ đóng vai chính, mặc vội vàng bộ áo vương giả trong cơn mộng du vui sướng. Có lẽ không còn đủ trẻ để đóng vai công chúa, nhưng dù sao vẫn hấp dẫn: da thịt mềm mại, mảnh dẻ, ngực nở, loại phụ nữ ông hình dung ngủ đến tận trưa, rồi ăn sáng bằng kẹo trên cái đĩa bạc do một nô lệ trai bé nhỏ quấn khăn turban hầu hạ. Mặt nàng làm sao mà phải che giấu?
Nàng là người phụ nữ đầu tiên gây cho ông sự thèm muốn tình dục, kể từ khi bị tai nạn. Ông mơ thấy không biết vì sao nàng ở đấy tuy vẫn không lộ diện. Trong im lặng hoàn toàn, có tiếng nổ vang, mặt đất mở toang và ùa thẳng đến chỗ ông. Hai sóng bụi rộng mênh mông dâng lên trong không khí. Ông thử chạy nhưng chân ông không nhúc nhích. Cứu tôi với! Ông thì thào. Bà già có cặp mắt đen mờ đục đăm đăm nhìn thấu qua ông. Bà ta lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại một từ ông không hiểu nổi, hình như là Toomderoom. Mặt đất dưới chân ông nứt toác, ông đâm nhào xuống.
Margaret McCord gọi điện. Bà xin lỗi vì không liên hệ, bà hiện ở ngoài thành phố. Bà có thể đưa ông đi ăn trưa vào chủ nhật được không? Họ sẽ đi xe đến Thung lũng Barossa. Đáng tiếc là chồng bà không đi cùng họ được, ông ta đang ở nước ngoài.
Ông muốn đi lắm, ông đáp, nhưng than ôi, ông thấy chiếc xe dài phóng hơi khiếp.
- Vậy em sẽ ghé qua chỗ anh nhé?
Nhiều năm trước, sau khi ông ly hôn, ông và Margaret đã có cuộc chơi bời ngắn ngủi. Theo Margaret, người mà ông không nhất thiết phải tin, chồng bà không hay biết gì về sự gần gũi này.
- Sao lại không nhỉ? Chủ nhật nhé. Đến ăn trưa. Tôi có bánh nhân thịt trộn gia vị ngon tuyệt vời làm ở nhà.
Họ ăn ngoài ban công, trong buổi chiều khá mát mẻ, giữa tiếng chim hót như lời từ biệt và những ngọn nến thơm mùi xả lung linh trên bàn. Họ hơi gượng gạo: mọi sự xảy ra giữa họ không có nghĩa là đã quên. Margaret không đả động gì đến người chồng vắng mặt.
Ông kể cho Margaret về thời gian ông bị Sheena áp chế, về bà Putts, nhân viên an sinh xã hội, người đã chuẩn bị cho ông một thế giới bên kia tránh tình dục về mọi mặt, một đề tài bà thấy mình quá ngại phải nhắc đến, hoặc có thể bà ta cho rằng không thích hợp với một người ở tuổi ông.
- Chuyện ấy mà không thích hợp? – Margaret hỏi – nói thật xem nào?
Thật ra ông không thể kể với bà, ông đáp. Nếu bà hỏi, thì ông không phải là người bất lực. Cột sống và các dây thần kinh liên quan của ông không bị tổn hại. Câu hỏi chưa được giải đáp là liệu ông có khả năng thực hiện các động tác mà bạn tình đòi hỏi hay không. Câu hỏi thứ hai có liên quan là liệu sự lúng túng và ngượng ngập có thể ảnh hưởng đến niềm khoái lạc không.
- Em đã nghĩ đến – Margaret nói – những tình huống miễn cho anh phải đóng vai có chân tay khoẻ mạnh. Còn câu hỏi thứ hai của anh, làm sao anh biết được nếu không thử? nhưng vì sao anh lại lúng túng kia chứ? có phải anh mắc bệnh phong đâu. Anh chỉ là người chụt thôi. Những người cụt vẫn khá lãng mạn đấy. Nghĩ đến những bộ phim về chiến tranh xem:những người đàn ông từ mặt trận trở về với cặp mắt mù loà hoặc tay áo rỗng không ghim chéo qua ngực hoặc đi nạng. Phụ nữ rất xúc động vì họ.
- Chỉ là một người cụt ư – ông nói.
- Vâng. Anh là nạn nhân của một vụ tai nạn, một vụ đụng xe. Chẳng có gì phải ngượng, chẳng có gì đáng trách. Sau đó anh có một chân bị cắt cụt. Một phần chân thôi. Một phần của bộ phận thân thể mụ đi. Thế thôi. Anh vẫn còn sức khoẻ. Anh vẫn là anh. Anh vẫn là người đàn ông điển trai, khỏe mạnh như xưa – Bà mỉm cười với ông.
Họ có thể thử ngay lúc đó, trong phòng ngủ, cả hai người, thử xem ông có còn là người đàn ông trước đây, thử xem bị mất một phần thân thể có ảnh hưởng nhiều đến sự sung sướng không.
Ông tin chắc Margaret không phản đối. Nhưng khoảnh khắc ấy trôi qua và họ không chộp lấy, sau này nhớ lại, ông thầm cảm ơn. Ông không muốn thành đối tượng của bất cứ người phụ nữ nào bố thí cho chút tình, dù người ấy có nhân hậu đến đâu. Ông cũng không muốn lộ mình trước cái nhìn chằm chằm của một người ngoài, dù Margaret là bạn từ thời xưa, dù bà khẳng định thấy người cụt rất lãng mạn, nói gì chứ cái thân hình mới mẻ không đẹp đẽ này của ông, không chỉ cái đùi bị cắt chụt cuồng nhiệt mà cả các cơ mềm nhũn và cái bìu nho nhỏ khiêu dâm đã căng phồng trên bụng ông. Nếu ông lại lên giường với một người phụ nữ ông chắc chắn sẽ làm chuyện đó trong bóng tối.
- Tôi có một vị khách – ngày hôm sau ông kể với Marijana.
- Thế ạ? – Marijana nói.
- Có thể còn nhiều khách khác nữa – ông nói quả quyết – Tôi muốn nói là phụ nữ.
- Đến sống với ông? – Marijana nói.
Sống với ông ư? Ý nghĩ ấy chưa bao giờ thoáng qua óc ông.
- Tất nhiên là không – ông nói – Chỉ là bạn bè, bạn nữ thôi.
- Thế thì tốt – chị nói và bật máy hút bụi.
Té ra Marijana không quan tâm nhiều lắm đến việc ông có đàn bà trong căn hộ. Ông làm gì trong thời gian riêng của ông không phải là việc của chị. Dù sao chăng nữa, thì ông có thể làm được gì?
Không giống Margaret, Marijana chẳng bao giờ nhìn ông như ông đã từng ra sao. Với chị, ông chỉ là một bệnh nhân mới nhất, một ông già xanh xao, cơ bắp chùng lỏng chống nạng. Tuy vậy, ông cảm thấy ngượng trước Marijana và cả trước con gái chị, như thể sự tươi khoẻ cô mẹ và sự trong sáng thiên thần của đứa trẻ là lời phán quyết chung về ông. Ông tránh cái nhìn chăm chú của đứa trẻ, ẩn trong chiếc ghế bành ở góc phòng khách, dường như căn hộ này là của hai mẹ con, còn ông là kẻ quây rầy, là loài gặm nhấm nào đó bị tìm thấy trên đường vào.
Chuyến viếng thăm của Margaret đã khuấy động một loạt mộng tưởng hão huyền về đàn bà. Tất cả những giấc mơ này đều nhuốm màu sắc tình dục, trong vài giấc mơ, ông và đàn bà còn lên giường. Trong những giấc mơ này, không nói tới tấm thân mới mẻ và bị cắt xẻo của ông thậm chí không nhìn thấy: mọi sự đều tốt đẹp, y như trước kia. Nhưng người đàn bà với ông không phải là Margaret. Hầu hết là người đàn bà ông nhìn thấy trong thang máy, người đeo kính đen và mặc áo trái. Áo em kìa, ông nói, để anh giúp em sửa lại nào. Nàng đưa tay gỡ cặp kính. Được thôi, nàng nói. Giọng nàng trầm trầm, cặp mắt nàng là những cái vũng đen ngòm mà ông nhận chìm trong đó.