Dịch giả: Di Li tuyển dịch
Không lối thoát
Tác giả: Jill A.Noris ( Anh)

Mấy hôm nay hầu như đêm nào Bryan Rodgers cũng mất ngủ vì lo lắng. Bây giờ, hắn đang bước vào buồng tắm và nghe thấy tiếng máy xay kêu vù vù dưới bếp. Vợ hắn, Anne, đang pha chế thứ đồ uống bổ dưỡng chết tiệt của cô ta. Anne cho rằng món váng sữa trộn mật mía và bột mì đã đem nguồn năng lượng dồi dào.
- Em phải giữ dáng chứ.
Anne luôn luôn ăn chay và mặc dù chưa bao giờ phàn nàn về việc phải chế biến các loại thịt cho chồng nhưng cô cũng thường bất bình khi thấy hắn tỏ ra thích thú với món bít tết.
- Em không hiểu sao anh lại có thể ăn những con vật chết ấy nhỉ?
Với nước da hồng hào và thân hình khoẻ mạnh, Anne cũng thu hút sự chú ý của khối gã đàn ông nhưng với Bryan thì cô ta chưa bao giờ quyến rũ. Lấy con gái của sếp để tạo một cơ hội thăng tiến, tất cả chỉ có thế. Bryan từng là một nhân viên quèn trong công ty của ngài Webdon và tình cờ quen cô con gái điệu của ngài trong một cuộc pic nic do công ty tổ chức. Anne đã choáng váng khi mới gặp Bryan. Tất nhiên, ngài Webdon chẳng hề hài long khi biết họ bắt đầu hò hẹn, nhưng cuối cùng thì Bryan cũng thành công khi phô hết vẻ chân thành bề ngoài ra để quyến rũ Anne. Leo lên nấc thang địa vị cũng đồng nghĩa với việc cưới cô con gái chẳng mấy dễ thương của ông chủ tịch. Rồi mọi việc diễn tiến theo sự an bài của Chúa. Vào ngày cưới, đích than ngài Webdon kéo Bryan ra một góc.
- Anne là con gái duy nhất của tôi. Nếu cậu làm bất cứ điều gì khiến nó không hài lòng, tôi thề là sẽ tống cổ cậu ra khỏi cửa như một cục gạch.
Chẳng bao lâu sau, Bryan được thăng tiến, còn ngài Webdon thì hết sức hài lòng về cậu con rể mới của mình, ít ra là vì ông chưa biết đến những người phụ nữ mà Bryan thường xuyên hẹn gặp. Bryan cũng luôn cẩn thận với việc kiểm tra cổ áo trước khi bước vào nhà, nhưng sáng thứ bảy tuần trước, Anne đã phát hiện ra một chiếc hoa tai rơi trong ô tô của chồng.
- Chắc là của bà Caldwell – Bryan biến báo tức thì.
- Thư ký của anh à?
- Ừ, hôm nọ bà ấy đi nhờ xe về nhà.
Sau đó Bryan cầm lấy chiếc hoa tai và nói rằng hắn sẽ trả lại bà vào thứ hai.
Bà Caldwell là một con gà mái mẹ thực sự và đó không phải là tuýp người của Bryan. Hắn thích những người phụ nữ trẻ hơn. Gần đây hắn có hẹn với một cô tóc vàng đẹp rực rỡ vào tất cả những buổi tối mà Bryan nói dối vợ là đi học lớp quản lý cao cấp. Và cô ta cũng chính là chủ nhân của chiếc hoa tai. Nhưng trưa hôm qua, lúc Bryan đi làm về, hắn đã gặp rắc rối to.
- Anh nói dối tôi – Anne chất vấn – Tôi đã gọi cho bà Caldwell.
Sau đó cô bắt đầu khóc và sịt mũi một cái thật to.
- Anh đang hò hẹn với người phụ nữ khác, phải không nào?
Bryan chẳng có cơ hội để thanh minh vì Anne đã chui vào phòng ngủ và khóa trái cửa lại. Đêm đó, Bryan nằm một mình trong phòng khách và trở mình cho đến sáng. « Điều gì sẽ xảy ra nếu như cô ấy biết mình không hề đến lớp học buổi tối? »
Tương lai của Bryan có vẽ u ám và mờ mịt. nếu Anne quyết định ly dị, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh và rõ ràng chẳng còn hy vọng gì được tiếp quản công ty khi ngài Webdon đến tuổi nghỉ hưu.
Sáng ra, Bryan nghe thấy tiếng máy xe của vợ nổ xành xạch trong sân rồi rồ ga đi mất. Hết sức giận dữ, Bryan ước gì Anne gặp tai nạn trên đường đi cho rồi. Hắn cáu kỉnh vào bếp tìm thức ăn sáng. Chỗ cặn thừa của món đồ uống bổ dưỡng mà Anne ưa thích còn để trên bàn chưa kịp dọn. Gần đó là một lọ bột mì.
 Bryan mong rằng giá như đó là lọ thuốc độc.
Thuốc độc.
Thốt nhiên, đôi mắt Bryan trợn tròn.
Có một lọ thuốc chuột trong gara. Vài tuần trưóc Anne đã mua nó về để bẫy đám chuột ở sân sau. Bryan bắt đầu xem xét lọ bột mì. Cái thứ bột này có vẻ bông và sáng. Bryan hăm hở trộn thuốc chuột vào mật mía. Sáng mai, Anne sẽ chế biến thứ đồ uống yêu thích của tô ta và đó sẽ là lần cuối cùng. Chắc hẳn nó không phải thứ bổ dưỡng rồi. Sau đó, Bryan xóa hết mọi tang chứng. Chuyện này thật đơn giản. Quên mất bữa sáng, Bryan tiến thẳng ra gara, vừa đi vừa huýt sáo.
Thường thì bà Caldwell vẫn ăn một chiếc bánh Sandwich ngay tại bàn làm việc vào bữa trưa, nhưng hôm nay thì khác.
- Tôi có hẹn với một người đi ăn trưa – Bà ta giải thích với Bryan.
°  °  °
Rõ ràng là Bryan chưa chuẩn bị tư tưởng trước những gì hắn nhận được khi về nhà. Anne đón hắn bằng một nụ cười. Mái tóc xám xịt của cô vừa được cắt tỉa lại và cô mặc một chiếc váy mới rất dễ thương. Đèn được tắt đi và thay vào đó là những ngọn nến lung linh trên bàn ăn.
- Em nghĩ rằng hôm nay mình nên thay đổi một chút – Cô nhỏ nhẹ giải thích – Em đang rán cho anh một miếng bít tết rất ngon.
Anne đang làm theo lời khuyên của bà Caldwell. Khi cô gọi điện thoại cho bà thư ký của Bryan, bà đã nhận thấy vẻ suy sụp của Anne và sau đó, người phự nữ từng trải ấy đã gợi ý một bữa ăn trưa giữa hai người.
- Tôi là môt người biết lắng nghe. Bà Caldwell bảo Anne.
Đương nhiên, Anne thả sức bày tỏ nghi ngờ của cô về Bryan.
- Có lẽ anh ấy không còn yêu tôi nữa – Anne sụt sịt.
- Đàn ông đôi khi cũng lầm đường lạc lối khi họ cảm thấy những bà vợ của mình trở nên tẻ nhạt – Bà Caldwell giải thích và nhẹ nhàng khuyên cô nên thay đổi kiểu tóc, mua một chiếc váy mới và chuẩn bị một bữa tối lãng mạn với ánh nến lung linh.
Tuy nhiên Bryan chẳng lấy gì làm ấn tượng với cái váy mới của vợ cũng như bữa tối ấm cúng cho hai người. Nhưng dù sao thái độ bao dung của Anne cũng khiến Bryan thoát khỏi nỗi lo ngay ngáy trong lòng và có lẽ bây giờ hắn sẽ không phải giết cô ta nữa. Giữa bữa ăn, Bryan giả vờ đi vào bếp lấy gia vị để tìm lọ mật mía pha thuốc chuột nhưng nó đã biến mất. Chắc là Anne đã cất đi chỗ khác rồi. hắn lục hết cả tủ bát nhưng cũng không thấy. Đúng lúc ấy, Anne gọi chồng lên uống cà phê và ăn món tráng miệng.
- Em thì chẳng cần ăn tráng miệng đâu vì còn phải giữ dáng chứ.
Bryan ngồi xuống uống cà phê và nhón một miếng bánh kẹp mà Anne vừa bày ra đĩa.
- Món này tuyệt thật - Bryan hào hứng ngoạm một miếng thật to.
- Đó là món bánh mật truyền thống – Anne mỉm cười – Em lấy gần hết cả lọ mật mía để làm đấy
Đột nhiên, Bryan không còn cảm thấy vị ngọt của mật nữa.