Tủ Sách Tuổi Hoa
Chương Mười Ba
BÁO ĐỘNG LẦM!

Người đàn ông đeo kính đen nãy giờ ngồi ở bàn uống cà phê và hút thuốc bỗng đứng ngay dậy khi nghe ông Kim, chồng bà chủ tiệm vừa nói.
Người đàn ông đó hỏi:
- Thạnh Mỹ Lợi, ở đâu vậy?
Lần đầu tiên mới nghe ông ta lên tiếng.
Ông Kim quay lại về phía người kia, nói:
- Cách đây vài chục cây thôi. Nhưng nếu ông muốn đi chơi, thì tôi khuyên ông không nên đi ngang Thạnh Mỹ Lợi làm chi. Ở đó không có thứ gì mà bên này chúng tôi không có cả. Còn kém hơn ở đây nữa là khác. Ở đó chẳng có một cái gì đáng nói cả.
Người lạ mặt cất tiếng nói một cách lỗ mãng:
- Ai cần mà khuyên" - rồi bước đột ngột ra khỏi tiệm.
Ông Kim quay sang nói với vợ:
- Gớm, sao tên ấy nóng dữ thế. Thật khùng.
Bà Kim tiếp:
- À, sao mình nói tới Thạnh Mỹ Lợi như là một nơi cổ lỗ sĩ từ hồi khai thiên lập địa vậy.
Tôi muốn bật cười. Tuấn và tôi vẫn thường nói với nhau như vậy. Tuy nhiên nếu Tuấn đi tới miền này, chắc nó cũng không thấy gì hay hơn.
Bà Kim, người chủ tiệm mập mạp, lại dặn tôi một lần nữa, trước khi tôi sắp rời tiệm lần thứ ba:
- Này em cưng, nếu có chuyện gì cần thì cứ kêu chúng tôi nhé. Tôi mừng khi thấy người ta đã có tin tức mới về cái người đang bị lùng bắt trong vụ cướp tiệm vàng đó. Em biết không, mấy bữa trước họ loan tin rằng tên đó đang ở loanh quanh miền này. Nếu họ không loan tin mới là nó đang trốn ở Thạnh Mỹ Lợi thì tôi rất sợ cho mấy em ở nhà một mình như vậy lắm đó.
Tôi mỉm cười, gật đầu chào và cám ơn bà Kim một lần nữa. Một tay tôi ôm mấy gói thức ăn cho cân bằng rồi nhảy lên xe đạp của Tuấn, đạp về căn nhà nghỉ mát.
Nghe mấy câu về người đồng lõa trong vụ cướp tiệm vàng hiện đang bị truy nã vì đã vượt ngục, tôi cảm thấy ơn ớn khi phải đi một mình về nhà. Tôi không biết có nên ở tiệm tạp hóa chờ cho Kiều và Thu coi hát xong rồi cùng về nhà một lượt hay không. Nhưng nếu làm vậy tụi nó sẽ nhạo tôi là thỏ đế. Hơn nữa, tôi cũng không biết tụi nó coi hát lâu mau, chắc cũng còn lâu mới về.
Tới nhà, tôi tra chìa khóa vào ổ. Đây là nơi mà tôi đã từng mong đợi được đến nghỉ mát mấy ngày. Phải chi bà chủ tiệm tạp hóa đừng nói cho tôi biết là tên đống lõa trong vụ cướp đó đã có lần ẩn núp ở vùng này. Nói vậy chỉ làm tôi sợ thêm.
Bỗng nhiên tôi đứng sững lại. Hình như tôi nghe có tiếng động đậy. Tôi lại nghe thêm một vài tiếng nữa. Nghe như tiếng lá sột sọat.
Chân tôi như chôn cứng dưới đất.
Nhìn quanh quất, tôi thấy đúng là có người đang di chuyển ở phía sau nhà. Tôi liên tưởng ngay đến người đàn ông đeo kính đen ngồi ở tiệm uống cà phê hồi nãy. Tại sao hằn lại phải đeo kính đen? Biết đâu hắn chẳng là tên đồng lõa với anh em Bằng và Bảo? Có lẽ hắn theo tôi tới nhà vì biết tôi có một mình?
Bóng người đó hiện ra gần hơn. Trời tối quá tôi không thể nhìn rõ mặt, nhưng cỡ người bằng tên đeo kính đen. Tôi nhớ lúc ông Kim nói cho hắn ta nghe về mấy người cảnh sát, hắn ta đã tỏ ra thật lỗ mãng với ông Kim.
Thình lình tôi nhìn thấy có đến hai người chứ không phải một. Tôi quăng hết cả mấy gói thức ăn xuống đất và chạy như bay ra ngoài đường. Nếu kịp suy nghĩ, chắc tôi đã leo lên xe đạp của Tuấn để chạy cho nhanh rồi. Nhưng kinh sợ quá, tôi đâu có đủ thì giờ mà suy nghĩ.
Tôi mở cánh cửa tiệm tạp hóa và chạy vụt vào trong, thở muốn hụt hơi. Bà Kim thấy tôi hớt hơ hót hãi như vậy liền hỏi:
- Chèng ơi, chắc em quên cái gì hả?
Tôi nói đứt quãng:
- Bà, bà... Ở đây có... có cảnh sát không... không?
Như đoán được chuyện, bà Kim quay vào trong nhà gọi:
- Mình ơi, mau lên.
Rồi nhìn tôi đang run rẩy, bà ấy nói:
- Không sao, cứ để đấy, chồng tôi cũng là cảnh sát.
Ông Kim đi ngay ra, tôi nói:
- Cháu nghe có tiếng gì như tiếng lá sột soạt. Vừa nhìn quanh thì cháu thấy họ.
Ông Kim ngắt lời:
- Sao, mấy người?
- Dạ, có hai người. Một người trông giống y như cỡ người đàn ông đeo kính đen ngồi đây lúc nãy. Người kia cao hơn một chút.
Bà Kim nói:
- Thôi, có lẽ ông nên đi ngay xem thế nào.
- Nếu chúng nó có hai người, chắc tôi phải kêu thêm người đi cùng - ông Kim nói.
- Thôi, ông để tôi báo cho cảnh sát biết. Ông cứ ở đây coi chừng dùm em nhỏ này đi.
Lúc đó tôi chẳng còn thấy khó chịu khi nghe bà Kim gọi tôi là “em nhỏ" nữa. Tôi còn cảm thấy mình nhỏ bé thật mới lạ chứ.
Tôi vừa run vừa nói:
- Để chờ cả Thu và Kiều nữa, nghe ông.
Chưa nói xong câu thì đã thấy hai cô ở rạp hát đi tới. Thấy tôi còn đứng ở cửa tiệm, Thu hỏi:
- Ủa, Thảo chưa về nhà sao?
Tôi nói:
- Mới về có một lần hà.
Trông thấy ông Kim đứng bên cạnh, bạn tôi hỏi:
- Có chuyện gì vậy Thảo?
Tôi đáp:
- Mình về tới nhà, định mở cửa nấu ăn, thì thấy có bóng ai nấp sau nhà. Sợ quá. Mình lại mới nghe là có tên cướp vượt ngục chắc nó dang ở chỗ nhà mình đó.
- Thôi mà Thảo, chắc bồ giàu trí tưởng tượng quá chứ gì?
Nghe Kiều nói vậy, tôi muốn sùng với nó luôn, nhưng lúc đó tôi sợ quá, quên cả giận.
Ông Kim ra ngoài mở máy chiếc xe dùng để chở đồ của ông, rồi bảo chúng tôi vào trong xe. Chỉ một vài phút là đến nhà. Ông Kim vừa mở cửa xe vừa nói:
- Bây giờ mấy cô bé cứ ngồi yên ở đây nghe. Để chờ tôi đi quan sát xem thế nào đã.
Lúc này trời đã tối hơn. Tôi quay cửa kính xe xuống để xem có nghe động tĩnh gì không, quả nhiên tôi nghe có tiếng quát:
- Giơ tay lên!"
Đúng là tiếng ông Kim. Tôi quay vội cửa kính xe lên, thu mình ngồi gọn lại, nhìn Thu và Kiều nói.
- Thấy chưa. Tôi đâu có tưởng tượng bậy. Rõ ràng là có người núp trên đó.
Thu bắt đầu run. Cô ta nói:
- Tôi sợ quá!
Một lát sau, ông Kim đi ra với hai tên bị bắt, tay đang giơ thẳng lên trời. Lúc tới gần xe, ông Kim chiếu đèn pin vào mặt họ.
Tôi bỗng kêu to lên:
- Tuấn! Anh Danh!
Ông Kim ngạc nhiên:
- Ủa, em biết hai người này à?
Tôi chỉ vào Tuấn trong khi Thu chỉ Danh và chúng tôi cùng nói một lượt:
- Đây là anh của chúng tôi mà.
- Chúng tôi đã thưa với ông rồi mà - Tuấn nói với ông Kim - Chúng tôi là anh của mấy cô này. Tôi đem chiếc xe đạp lên để đổi cho Thảo. Đáng lẽ ngày mai mới đi, nhưng chúng tôi muốn đi ngay tối nay để chơi cho vui và định dọa cho các cô ấy sợ một mẻ.
Ông Kim kêu lên:
- Chèng ơi! Vậy mà tui còn lo đi biểu vợ tui chạy đi kêu thêm mấy ông lên tiếp tay nữa chớ. Rồi, làm tụi tui đi săn chồn hụt rồi.
Nghe ông Kim nói vậy, tôi thấy ngượng làm sao. Thật là tẽn tò! Lại cũng Tuấn và... Đáng lẽ Tuấn đừng quá chơi giỡn và muốn dọa chúng tôi sợ thì đâu có xảy ra chuyện rắc rối này.
Vì có cả anh Danh, người bạn trai đặc biệt của tôi (dù anh Danh không biết như vậy), rồi Thu lại cũng thích Tuấn, nên tôi đề nghị mọi người lên nhà dùng cơm. Chúng tôi mời cả ông Kim ở lại dự nữa, nhưng ông từ chối vì muốn trở lại tiệm để giảng giải cho mấy ông kia hiểu chuyện. Như vậy họ sẽ khỏi phải mất công vô ích mà lên tới đây tìm kẻ trộm.
Kiều nghe tôi đề nghị như vậy thì có vẻ không thích vì không có thêm một cậu con trai thứ ba để làm bạn với cô ta. Kiều nói:
- Tụi mình đâu có đủ đồ ăn.
Cô ta nói vậy mà không cần biết tôi đã mua khá nhiều ở tiệm rồi.
Anh Danh mau mắn:
- Để tụi này chạy ra phố mua thêm mấy thứ nữa ăn cho vui.
Tôi nhìn Danh mỉm cười, thầm khen anh chàng lanh trí. Cuối cùng Kiều và Thu cũng đồng ý như tôi.
Chúng tôi đã bắt thăm để chia nhau nấu ăn. Kiều trúng ngay đêm đầu tiên. Cô ta lăng xăng nhặt đậu và cắt ra để xào thịt. Tôi sang phòng ngoài đợi Tuấn và Danh. Hai người mà phóng xe đạp thì chỉ vài phút thôi là tới nơi chứ gì.
Một lát sau, thấy có ánh đèn chớp chớp, chắc là xe đạp của Danh và Tuấn về tới. Tôi mừng kêu lên:
- Rồi, họ về tới đây.
Tôi thắc mắc sao họ không chịu để bóng đèn sáng luôn cho rõ đường đi, mà lại để đèn chớp chớp như vậy. Chắc tại yếu pin. Tôi chạy ra, mở cửa thật rộng đề đón Danh và Tuấn vô. Thu chạy vào bếp tiếp tay với Kiều để dọn cơm.
- Chà bữa nay mấy cô tiếp tui sang dữ hé!
Một giọng nói lạ ồ ồ vang lên. Tôi giật mình nhìn kỹ lại. Chết rồi, tên đàn ông đeo kính đen! Cái tên thô lỗ ngồi ở tiệm hồi chiều!