Tủ Sách Tuổi Hoa
Chương Mười Bốn (kết)
NGUY HIỂM QUÁ!

Tôi bám chặt lấy quả nắm ở cửa khi nhìn ra tên đàn ông ngồi uống cà phê và hút thuốc trong tiệm chiều nay. Trông hắn hơi khác một chút. Mới đầu tôi chưa nhớ được là hắn khác thế nào, nhưng sau một giây tôi mới nhận ra là lần này hắn không mang kính đen, nhưng nét chính ở gương mặt hắn thì không thể nào lầm lẫn được. Giọng nói của hãn vẫn ồ ồ và thô lỗ như hồi chiều hắn nói với ông Kim. Hắn vẫn mặc một cái áo xám xám y như hồi chiều.
Hắn lại cất tiếng một cách cộc lốc:
- Tui đâu có dè mấy cô tiếp tui sang dữ ha.
Rồi không cần ai mời chào, hắn đẩy tôi sang một bên, ngang nhiên bước vào nhà. Nhìn hắn, tôi tự hỏi không biết đây có đúng là tên cướp vượt ngục mà báo chí loan rằng đang lẩn lút ở Thạnh Mỹ Lợi hay không. Cảnh sát đang lùng hắn ở nơi đó. Tôi muốn hỏi hắn xem có đúng không, nhưng miệng tôi cứng lại vì sợ, không cất tiếng được.
Trông điệu bộ của hắn thật thô bỉ và bần tiện. Tôi có cảm tưởng rằng hắn muốn lên đây để trốn, che mắt cảnh sát hoặc toan tính cướp phá gì nữa chăng.
Hắn nhìn thật lâu vào trong bếp, nơi Kiều và Thu đang dọn đồ ăn ra.
- Nấu gì ở trong đó? - Hắn hỏi, vẫn cái giọng xấc láo, không nhẹ nhàng chút nào.
- Dạ, xào đậu.
Tôi sắp định nói với hắn là sẽ có món thịt heo quay nữa vì Tuấn và Danh còn đi mua chưa về nhưng tôi không biết chắc hắn là ai và hắn muốn gì, nên tôi lại chẳng tội gì mà kê thực đơn ra cho hắn nghe.
Hắn nói như sủa vào mặt tôi:
- Đem dọn lên đây coi. Đói muốn chết rồi.
Tự nhiên tôi buột miệng:
- À, dạ, mấy anh tôi sắp đem về một ít thịt quay nữa - Giọng tôi run run.
Hắn phá lên cười:
- Anh hả? Hồi nãy ta nghe nhỏ nói với bà chủ tiệm tạp hóa là chỉ có ba con nhỏ ở với nhau thôi mà. Đừng có hòng đem anh chị nào ra đây doạ ta nghe.
Tôi chợt nhận ra rằng vì giọng nói tôi lắp bắp run rẩy như vầy, nên hắn tưởng tôi bịa đặt thêm người để mà dọa hắn. Nhưng tôi đâu có dọa hắn làm chi. Tuấn và Danh có ở đây mà Và bây giờ, ồ, tôi chỉ ước ao làm sao cho họ về tới nhà với tôi ngay tức khắc!
Căn nhà chúng tôi đang nghỉ mát không to lắm, hắn ta chỉ đi có bốn bước là vào tới bếp.
Hắn nói cộc cằn với hai cô bạn tôi:
- Bộ không nghe gì sao mà không dọn đồ ăn ra? Đem dĩa đậu xào lên đây. Vậy là chín rồi - Hắn vừa nói vừa chỉ vào chảo đựng đậu xào.
Tôi biết là không có món gì khác ngoài đậu xào vì Kiều và Thu chưa kịp làm thêm món gì. Còn mấy quả trứng tôi mua vẫn đựng trong chiếc túi giấy đàng kia.
Kiều và Thu thấy hắn ta bước xuống, xộc vào bếp thì sợ hãi quá nên nỗi không dám nhúc nhích gì hết. Hắn thấy rõ hai cô bạn tôi kinh sợ run rẩy như vậy, thì lại càng làm già. Hắn ra lệnh to hơn bằng giọng nói không đượm một chút học thức nào.
- Nè, mấy nhỏ có biết điều, cứ làm theo tao nói thì hông sao hết. Chứ tụi bây mà không nghe lời tao, thì hông yên đó à nghen.
Miệng hắn nói trong khi tay hắn lắc lắc trong túi quần. Hắn càng rung tay, các bạn tôi càng sợ cứng cả người lại.
Hắn hét to lên:
- Biểu dọn đồ ăn ra không?
Lần này Kiều hoảng sợ quá đến nỗi khi cô ta quay lại để nhấc chảo ra khỏi bếp, cùi chỏ của Kiêu hất mạnh vào cán chảo khiến nguyên cả chảo đậu xào bị lật úp, đổ tung toé ra sàn.
Hắn ta tức giận, gầm lên:
- Đồ con gái gì mà vụng về quá vậy. Mi cố ý làm đổ hả.
Kiều kêu vang:
- Dạ, đâu có.
Trong khi đó, Thu cứ đứng sững như bị chôn chân xuống đất. Tôi liền bước đến trước mặt tên đàn ông đó, cố thu hết can đảm, tôi nói bằng một giọng lịch sự:
- Thưa ông, xin ông ráng chờ một chút xíu nữa anh Danh và Tuấn sẽ mua thêm đồ ăn về. Chúng tôi sẽ dọn đãi ông một bữa cơm đàng hòang.
Hắn cắt ngang:
- Nè, con nhỏ này đừng có bám vào mấy thằng anh mà nói hoài nghe. Tao nói cho tui bây nghe chứ tụi bây đừng làm gì qua mặt tao nghe.
Thu bắt đầu cúi xuống dọn sạch sàn nhà bị đậu đổ ra tung tóe.
- Con nhỏ kia tính làm gì vậy hả? - Hắn lại gắt gỏng. Hình như hắn ta cũng hốt hoảng không kém gì mấy đứa tôi.
Thu lắp ba lắp bắp:
- Dạ, dạ... tính dọn dẹp cho sạch.
- Thôi, còn mấy đồ gì khác đâu?
Hắn vừa hỏi vừa đưa mắt tìm kiếm. Thấy bịch thức ăn tôi mua về còn kia, vì Thu và Kiều chỉ dùng một ít đậu, hắn nói:
- Hừm, có trứng nữa. Được rồi.,
Hắn lấy mấy quả trứng đưa cho Kiều, lúc ấy còn đang mãi nhìn Thu bò dài trên sàn nhà để lau.
- Nè, hai nhỏ chiên cho tao mấy cái hột vịt coi. Còn con nhỏ nói láo này đi ra nhà ngoài với tao.
Nói láo! Tôi mà thèm nói láo với hắn sao!
Phải chi hắn tin là tôi đã nói thật với hắn. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Không biết có chuyện gì xảy ra cho Tuấn và anh Danh ở ngoài phố không? Có thể họ không trở lại nhà này với tụi tôi nữa. Mà biết đâu như vậy lại chẳng tốt hơn? Vì nếu hai người ấy trở lại đây, làm sao đủ sức chống lại gã đàn ông có súng trong tay này? Tôi không rõ lắm là có phải hắn  mang súng không nhưng nếu không thì tại sao hắn cứ phải đút tay trong túi và lúc lắc hoài.
Tôi đã sắp sửa cúi xuống để phụ với Thu hốt chỗ đậu đổ, thì hắn lại kêu tôi:
- Nè, nhỏ đó, tên chi vậy? Biểu ra đây mà.
- Dạ, Trịnh Thị Phương Thảo.
Tôi nói cho lấy có vì chắc hắn đâu có quan tâm gì đến tên tôi. Tôi hỏi lại:
- Thế còn ông tên gì?
Hắn nhún vai:
- Tên là Phát. Phạm Văn Phát, đang bị cảnh sát lùng bắt đây.
Mặc dù tôi đã có linh tính rằng hắn chính là tên cướp vượt ngục đang truy nã, vậy mà nghe hắn nói ra, tôi cũng giật cả mình.
Bỗng tên Phát dừng lại và nhìn tôi lần nữa:
- Tên gì, nói lại nghe coi.
Tôi lặp lại.
- Trịnh Thị Phương Thảo.
- Hình như tên họ này nghe quen quen.
Tôi nhìn Thu trong khi tên Phát nói. Thu cũng nhìn lên.
Tên Phát quay vào hỏi Kiều và Thu:
- Trứng đã chín chưa vậy cà?
Bỗng giọng nói của Thu cất lên dõng dạc và can đảm khác thường:
- Thì ông cũng phải chờ cho tụi tôi dọn sạch sàn nhà rồi mới đi nấu đồ ăn khác được chứ.
Tôi đoán là tên Phát quá ngạc nhiên khi nghe Thu nói năng như vậy, nên hắn ta không thể nghĩ ngay được câu gì để nói lại. Hắn nhìn tôi nữa, giọng hắn có vẻ giận:
- Làm gì mà cái mặt bí xị vậy?
- Dạ, tại tôi mới nhớ lời Mẹ tôi nói, trước khi tôi lên đây chơi. Mẹ tôi có đọc trong báo thấy loan tin có một người tù vượt ngục. Rồi Mẹ tôi lo đủ thứ chuyện. Mẹ tôi còn lo rằng nhỡ tôi gặp phải ông ở nhà này nữa. Lúc đó, tôi cười giễu Mẹ tôi, cho rằng Mẹ tôi thật lẩm cẩm, nghĩ những chuyện gì đâu đâu.
- Tới bây giờ mới thấy Má nói có lý, chứ không phải chuyện đời xưa đâu đâu, phải không? - Giọng hắn đầy vẻ châm biếm. Hắn tiếp - Thôi bỏ cái mặt bí xị đó đi.
Hắn lại khoa khoa bàn tay ở trong túi quần.
- Nè, nhớ pha cà phê nữa nghe. Cà phê "phin" cho nó thơm, chứ đừng lấy cà phê bột uống không đã à nghe - Hắn nói vọng vào trong bếp với hai cô bạn tôi.
Tôi nói thêm cùng hai cô bạn:
- Hồi nãy mình có mua sẵn cà phê đó. Hai bồ chịu khó lọc đi tụi mình còn rộng thì giờ mà.
Hắn nói cùng tôi:
- Nhỏ này cũng lanh dữ đa. Thôi, giờ ngồi yên đây coi.
Tôi làm theo hắn nói, rồi tò mò hỏi hắn:
- Tại sao ông bị giam trong khám?
- Cũng tại mấy chuyện làm ăn hổng đàng hoàng thôi chứ sao.
Tôi nghĩ có lẽ hắn ta sẽ nói chi tiết cho tôi nghe, nên tôi lắng tai chờ đợi. Tuy nhiên trong suốt thời gian ngồi nói chuyện với hắn, tôi vẫn để ý từng tiếng động một, xem có Tuấn và anh Danh về chưa. Lúc này thì tôi lại muốn làm hiệu báo động thế nào đê họ đừng vào nhà. Nhưng cùng một lúc, tôi lại cứ thắc mắc không hiểu sao các người ấy đi đâu mà lâu thế.
Không lẽ họ lại tính chơi gạt tụi tôi nữa sao. Hay là hai người trở về nhà Bố Mẹ tôi luôn rồi. Tôi chợt cảm thấy tức giận với Tuấn. Rồi tôi nghĩ lại, thấy mình vô lý. Biết đâu xe đạp chẳng bị xì hơi nên họ mới đi lâu như vậy. Có thể lắm chứ.
Trong khi đầu óc tôi cứ suy nghĩ mông lung như vậy thì hắn ta vẫn nói đều đều:
- Chuyện gì đâu thật kỳ cục. Đã từng ăn cướp hai trạm  xăng rồi, mà tui đâu có ăn chung gì ở trong. Thiệt ra, tui đâu có tính đi ăn cướp. Tình cờ đi theo người ta vậy hà.
Tôi hỏi hắn ta, vì tôi muốn biết chắc chắn xem hắn có phải là người thứ ba bí mật kia không.
- Vậy chớ ông có dính líu tới vụ cướp vừa rồi với anh em Bằng và Bảo không?
Hắn đáp:
- Ai mà biết tên tụi nó đâu nào. Thấy có hai đứa lòi tì muốn ăn hàng một mẻ lớn, nên tui mới đi theo chỉ cho tụi nó mấy đòn ly kỳ. Tới hồi ăn cướp xong và bị phát giác, tui lẹ chân lủi đi mất luôn.
- Còn lần kia thì sao, hở ông?
- Tui đã nói cũng chỉ vì chuyện làm ăn hông được đàng hoàng đó mà. Hồi đó, bọn tui mấy đứa "thổi" được một cái xe hơi. Chạy được một hồi thì hết xăng, bèn ghé lại một trạm xăng để đổ. Trong khi người bán hàng đang mải nói chuyện với tôi, mấy tên kia móc luôn hộp đựng tiền. Có cả mấy chục ngàn!
- Vậy mấy người bạn đó của ông đâu rồi? Chắc họ vào tù cả, phải không? - Tôi hỏi.
- Đâu có, tụi quỉ trút hết tội trên đầu tui. Tui ăn cắp xe, xăng và tiền nữa! - Mắt của ông Phát lóe lên ánh giận dữ. Hắn tiếp - Tui phải ngồi tù do tội của kẻ khác, còn tụi kia thì được thong thả ở ngoài. Suốt thời gian trong tù, tui đã thề độc là sẽ cho kẻ khác vào tròng như vậy. Và tui đã thực hiện rồi đó. Kỳ vừa  rồi, hai tên nhóc kia mắc bẫy, mà tụi nó cũng không biết nổi tên tui nữa cà.
Lúc đó, tôi chắc chắn được rằng ông Phát chính là kẻ thứ ba đó, kẻ đã cùng đi với anh em Bằng, Bảo. Bất chợt, tôi cảm thây ái ngại cho hắn.
Tôi nói, làm như đã biết hắn ta từ lâu rồi. Và thật sự, sau câu nói này tôi cũng cảm thấy tôi hiểu được hắn.
Tôi hỏi:
- Ông cứ sống như vậy, rồi lẩn lút hoài sao? Chà, tôi không thích kiểu trốn tránh vậy đâu.
Ông Phát đổi giọng hằn học, nói vọng vào bếp:
- Nè, trứng vẫn chưa xong hả?.
Kiều nhắc chiếc chảo ra khơi lò, chỉ cho hắn thấy và nói:
- Tụi tôi đang ráng làm mau hết sức mà chưa chín đây nè ông.
Ông Phát ngắt giọng:
- Bắc chảo lên bếp lại đi. Để xuống vậy ám khói hết rồi còn gì.
Vừa lúc đó, có tiếng gõ cưa dồn dập ở đàng cửa trước. Giọng của ông Phát lè nhè hỏi ra:
- Ai vậy?
Tôi thấy mặt hắn có nét lo sợ.
- Tôi đã nói với ông là hai anh tôi về đó mà.
- Không mở à nghe.
- Nhưng các anh tôi chứ ai. Tôi đã nói là họ ra phố mua thêm ít thịt quay mà.
- Tui nói là hông có mở gì ráo.
Thình lình ông Phát đổi ý. Hắn nắm mạnh tay tôi, dẫn ra cửa:
- Hỏi coi tụi nó là ai?
Giọng nói của tôi như gãy ra, nhưng tôi cũng cất tiếng:
- Ai đó?
Tôi biết ngay là Tuấn và Danh vì tôi đã nhận ra tiếng Tuấn đáp:
- Tuấn đây mà. Tụi này mua mãi mới được thịt quay.
Tôi quay sang nói với hắn:
- Ông thấy không, Tuấn em tôi đó chứ ai.
Nói vậy, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Tuấn và Danh đi lâu quá vậy, hơn nữa tại sao hai người không đi thẳng vào nhà mà lại gõ cửa làm gì.
Ông Phát nói vọng ra:
- Cứ quăng thịt vô đây rồi lui ra đi chỗ khác.
Tôi mong phải chi Tuấn sẽ làm theo lời ông Phát nói. Nhưng thình lình có tiếng động ở trong bếp, đồng thời lại có tiếng gõ cửa dồn dập ở đàng trước.
Ông Phát nói:
- Chuvện gì vậy nè?
Rồi quay vào trong bếp xem tiếng động đó là gì.
Lúc quay vào trong bếp, tôi thấy Kiều và Thu đã được ai đem ra ngoài an toàn bằng cửa sau. Một cảm giác ớn lạnh chạy khắp thân tôi.
Hai cô bạn tôi đã được cứu rồi, còn tôi đang bị tên cướp này giam giữ sao. Lúc đó, hắn ta như quên mất tôi đang ở đấy, hắn ta xông vào bếp.
Lần đầu tiên tôi thấy ông Phát rút tay ra khỏi túi. Tôi kêu  lên:
- Đừng vào, Tuấn, nguy hiểm lắm!
Nhưng chẳng cần tôi phải nói. Vì ngay lúc đó thì cửa trước đã mở tung nhường chỗ cho hai nhân viên cảnh sát, tay giơ súng, tay cầm còng khóa tay Phát vào.
Tuấn, lúc đó cũng theo hai ông cảnh sát bước vào, liếc về phía tôi một cái nhìn ngộ nghĩnh.
Một trong hai ông cảnh sát nhìn tôi hỏi:
- Tên cướp này là bạn cô à?
Tôi nói ngay:
- Dạ không.
Chỉ chốc lát, tôi đã thấy trong phòng đông nghẹt người. Kiều và Thu đã trở vào, rồi Tuấn và Danh. Cộng thêm ông Kim, Phát, hai cảnh sát và tôi vị chi là chín người trong một cái phòng nhỏ xíu này.
Khi họ dẫn ông Phát ra ngoài xe cảnh sát đậu ngoài đường, hắn ta quay lại nhìn tôi nói:
- Lại cũng thêm một chuyến xui xẻo nữa. Cả đời tôi chỉ có vậy - toàn là chuyện xui xẻo, tai họa.
Sau khi xe cảnh sát đã đi rồi, ông Kim trở lại vào phòng chúng tôi. Ông nói:
-  Mấy cháu có dám ở nhà này một mình cả tối nay không? Ở tiệm chúng tôi cũng có chỗ cho một vài cháu.
Bỗng Tuấn cất tiếng:
- Này Danh, có lẽ tụi mình nên báo tin cho ở nhà biết chứ, kẻo các cụ mong. Tụi mình đi lâu quá chưa về chắc các cụ lo sợ lắm đó. Dám lại báo cho cảnh sát đi tìm tụi mình nữa. Mấy ngày nay mình cứ có chuyện với cảnh sát hoài.
Còn đang phân vân chưa biết làm sao cho Bố Mẹ chúng tôi hay, thì ông Kim nói là sẽ dẫn Tuấn trở lại tiệm của ông, rồi ông sẽ gọi dùm điện thoại cho cảnh sát ở gần nhà tôi biết tin, và nhờ họ nhắn về nhà dùm cho. Trong khi đó, anh Danh ở đây với tụi con gái chúng tôi cho chúng tôi đỡ sợ.
Tôi thấy ông Kim có ý kiến  tuyệt hay. Vậy mà Thu lại nghĩ rằng nên để anh Danh đi với ông Kim còn Tuấn ở lại với tụi tôi.
Nhưng Tuấn đã nhanh nhẹn:
- Vâng, bác để cháu đi với bác về tiệm vậy.
Hình như Tuấn không đặc biệt thích ở chung với các cô cho lắm.
Trong lúc ông Kim và Tuấn đi ra tiệm, anh Danh ở lại kể cho chúng tôi nghe đầu đuôi câu chuyện:
- Thảo biết không, Tuấn và anh đã mua được thịt quay và trở về ngay tức khắc đó chớ.
Anh Danh đáp lời khi nghe tôi nêu thắc mắc về việc Tuấn và anh ấy đi lâu quá. Anh Danh tiếp:
- Khi tụi tôi bước tới bậc cửa thì thấy tên lạ mặt kia đang ở trong nhà. Tuấn thấy dường như tên ấy đang  giơ súng vào Thảo. Còn anh thì thấy Thu bị đánh đang bò lê bò càng trên sàn, trong khi  Kiều đứng sững, trơ ra như tượng.
Thu tuy còn sợ nhưng cũng cười, giảng giải cho anh mình nghe:
- Em đâu có bị đánh ngã xuống sàn nhà đâu. Lúc đó em đang khom mình lau dọn chỗ đậu bị đổ đó mà.
Danh tiếp:
- Tuy nhiên, lúc đó thấy Thu có vẻ tội nghiệp quá và đoán được tình trạng nguy hiểm với tên lạ mặt kia, nên Tuấn và anh bèn chạy ngay lại tiệm tạp hóa nói cho ông Kim nghe sự tình. Mà chèng ơi, ông già đó hông chịu tin mình mới tức chớ!
Thu nói ngay:
- Ông không tin là phải. Vì vừa mới đây tụi em báo cho ông ta là có hai kẻ nấp sau nhà, ông ấy tưởng gian phi nên gọi cảnh sát đến. Rồi tới lúc hai anh thò mặt ra, làm ông ấy tẽn tò, phải ngăn cảnh sát cho khỏi đến nữa mà.
- Thì vậy mới có chuyện. Cảnh sát đã đến nơi rồi, mà ông ấy phải nói khéo cho họ trở về.
Tôi hỏi:
- Vậy chớ ông Kim nhất định không chiu tin Tuấn và anh sao?
- Không mới chết chớ. Làm tụi anh nói mãi, nói hoài tới chừng bà ấy tin lời tụi anh và nói giúp để ông ấy cũng tin mới thôi.
Danh ngừng một lát, và mỉm cười tinh nghịch:
- Chèng, bà ta mập thiệt đó, nhưng tử tế ghê.
Tôi cười khi nghe cách Danh diễn tả bà Kim. Tôi chợt dặn lòng rằng sẽ chẳng bao giờ để cho mình thành mập nhú vậy. Chắc chắn là anh Danh không thích “típ” con gái như thùng tô-nô rồi.
Anh tiếp:
- Cuối cùng thì cảnh sát cũng được mời tới một lần nữa  và tụi anh cũng phải lập lại câu chuyện từ đầu đến đuôi cho họ nghe.
Thu chặc lưỡi:
- Lúc đó tụi em sợ run lên đó chớ.
Tuấn nói:
- Chúng ta sẽ về nhà hết, ngay tối nay. Mỗi người sẽ đi xe đạpm còn ông Kim đây có lòng tốt sẽ lái xe của ông theo sau chúng ta, để đưa chúng ta về nhà cho đến nơi đến chốn an toàn.
Sau kinh nghiệm này, tôi biết chắc chắn rằng Bố Mẹ sẽ chẳng bao giờ cho phép tôi đi đâu chơi mà không có Bố Mẹ đi cùng. Và các bạn có biết sao nữa không? Thưa rằng, có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ muốn đi một chuyến như vậy nữa.
Tôi bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào va-li.
Vừa đó Tuấn ngó quanh quẩn,rồi chun chun mũi lại, vừa khịt khịt:
- Cái mùi gì mà khét lẹt vậy nhỉ?
Tất cả chúng tôi cũng hít mạnh hơi vào. Bỗng nhớ ra, tôi chạy vào bếp, còn y nguyên cái chảo chiên trứng đã cháy đen hết cả. Đó là món trứng tráng công phu của Kiều, Thu đang làm dở dang cho ông Phát. Tôi giơ cái chảo cháy đen cho mọi người thưởng thức cái mùi khét:
- Chèng ơi, món trứng này thơm không chỗ chê rồi đó nhé!
Tất cả chúng tôi cười vang.

 

HẾT

Xem Tiếp: ----