Tủ Sách Tuổi Hoa
Chương Bốn
HỨA GIỮ BÍ MẬT

Hình như càng ngày Tuấn càng đi lại chơi nhiều với bọn anh em nhà Bằng và Bảo. Tôi biết chắc Tuấn đã biết rằng anh em nhà Bằng và Bảo cùng đam bạn của họ thuộc về loại người mà Bố Mẹ chúng tôi không muốn Tuấn giao du thân mật với. Nhưng có lẽ tại vì Bố Mẹ chưa bao giờ nói thẳng như thế với Tuấn, nên nó vẫn cứ nhập bọn với họ. Từ hồi nào tới giờ, Tuấn chỉ ưa thích máy móc và các loại xe gắn máy, xe hơi. Nhưng nó còn nhỏ tuổi nên Bố chưa bao giờ cho phép nó đụng tới xe hơi của Bố cả. Nhưng anh của Bằng lại để cho Tuấn thỉnh thoảng lái thử chiếc xe của anh ta, nên cứ buổi tan học nào mà không thấy Tuấn về thẳng nhà, là tôi biết ngay Tuấn đến đằng nhà của anh em Bằng.
Tuấn đã biết rằng Bố không thích nó họp bạn với anh em nhà Bằng suốt ngày như vậy, nên nó tìm đủ mọi cách để lén đi chơi với họ hoặc viện ra cớ này cớ khác để đi. Thường thường nó lén đi với họ vào khoảng chiều tối. Nó cũng biết rằng tôi đã rõ hành động của nó, nên hôm nọ nó đã gọi tôi riêng ra một chỗ, nói thì thầm một cách hết sức bí mật.
- Chị Thảo này, chị hứa đừng cho ai biết chuyện này nghe.
Qua cách nói của Tuấn, tôi nhận thấy hình như nó muốn kể cho tôi nghe để khỏi phải giữ bí mật mãi trong óc của nó, nhưng đồng thời nó cũng chưa đủ tin cậy nơi tôi. Có lúc nó bảo tôi là con nhỏ mách lẻo, vậy mà chỉ một lúc sau nó lại đem chuyện kín ra nói cho tôi giữ bí mật dùm.
Tuấn đưa mắt nhìn khắp phòng để chắc bụng là Bố Mẹ không có mặt ở đây và cũng giữ chừng xem Bố Mẹ có đi vào bất chợt không.
Nó lập lại lần nữa:
- Chị Thảo nhớ là đừng nói chuyện này cho ai nghe nhé.
Tôi hứa:
- Được rồi, chị không nói đâu mà.
- Chị Thảo có biết anh em nhà Bằng không?
- Sao lại không - Tôi nói bằng một giọng châm biếm - Ngày nào mà Tuấn chẳng tới đó chơi.
Tuấn sẵng giọng cãi ngang:
- Em không cần chị phê bình đâu nhé.
Hơi một chút là Tuấn muốn nổi sùng ngay. Tôi vừa muốn nghe chuyện bí mật và giữ kín dùm nó, lại vừa cảm thấy sợ sợ dùm cho nó. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy như vậy. Mấy anh em nhà Bằng, Bảo chẳng bao giờ đi nhà thờ nhưng biết đâu Tuấn có thể giúp đỡ anh em nhà này được.
Tuấn lại đứng lên, đi về phía cuối phòng, mắt nhìn quanh quan sát. Rồi nó nói:
- Anh em nhà Bằng có một chiếc xe phi nhanh như bay vậy đó.
- Sao chị thấy xe gì mà trông như một đống sắt vụn.
Sở dĩ tôi nói vậy là vì tôi nhớ lại cái hình ảnh tôi đã thấy hôm qua.
- Ờ, đống sắt vụn, vì mắt chị là mắt của loại con gái. Chứ chị phải biết, mấy người đó phải mất bao nhiêu công trình để sửa chữa lại máy móc, tới bây giờ xe chạy qua mặt cả mọi xe hơi trong tỉnh này rồi.
Tôi đáp:
- Chạy nhanh như vậy thì có được cái tích sự gì đâu. Cảnh sát mà thấy xe phóng nhanh quá tốc độ thì cũng thổi còi phạt chứ gì.
Tuấn hít một hơi thật dài vào đầy lồng ngực, rồi nhìn tôi với một vẻ khinh dễ, đượm vẻ tức tối. Nó nói:
- Hừ, sao mà con gái lại có vẻ cù lần như vậy được.
Tôi hé to miệng định nói lại Tuấn câu gì, nhưng nó đả nhanh nhảu hơn:
- Tối nay tụi em tính lái xe đó đi thử xem sao. Anh Bảo sẽ mở máy cho xe chạy thử tốc lực coi nhanh tới đâu.
- Nhưng em đi làm sao được - Tôi nói tiếp theo - Vì tối nay tụi mình phải tới thư viện làm bài mà. Bộ Tuấn không nhớ hả? Bố đã hứa sẽ cho tụi mình lại thư viện tối nay rồi mà.
Tuấn đáp ngay:
- Thì em cũng sẽ tới thư viện như thường chứ. Nhưng chỉ tới đó một lúc rồi thôi. Em sẽ không ở lại để làm bài đâu.
Miệng tôi há hốc ngạc nhiên:
- Ơ kìa, thế em tính làm sao đây?
- Này, em đã bảo chị Thảo rồi đó nhé. Chị nhớ đừng có cho ai biết chuyện này ngh".
Tôi vẫn nhớ chứ, nhưng lúc đó tôi không biết mình sẽ phải ân hận vì đã lỡ hứa rồi không. Dầu sao, tôi đã thấy những gì Tuấn đã nói với tôi lúc này thật kỳ cục quá. Nó có hay nói dối Bố Mẹ đâu nào. Chính nó cũng đã thưa Bố Mẹ là sẽ đi thư viện học tối nay cơ mà. Dĩ nhiên là nó không kèm theo lời hứa là sẽ ở lại thư viện để học, nên chắc không phải là nó nói dối Bố Mẹ đâu. Nhưng không hiểu sao Tuấn lại khoái ngồi trên chiếc xe “cà là tèng" chỉ đáng bỏ vào đống rác ấy làm gì cơ chứ? Nghe mấy lời Tuấn nói mà tôi cứ lo không biết rồi chuyện sẽ đi tới đâu.
Tuấn nói thêm:
- Lý do duy nhất khiến em phải nói cho chị Thảo nghe đầu đuôi câu chuyện như vậy là vì em biết là chị sẽ thắc mắc khi thấy em ra khỏi thư viện tối nay.
Tuấn ngừng một lát cho tôi có dịp để hỏi nó, nhưng tôi không nói gì. Rồi tự nhiên tôi cảm thấy như mình đã mắc tội. Tôi ân hận vì đã hứa giữ bí mật cho Tuấn, dù sao tôi cũng không muốn mách léo làm gì.
Tuấn lại tiếp:
- Anh Bảo là anh của Bằng, đã ra công sưa sang lại bộ máy chiếc xe thật tài tình. Chính em cũng giúp anh Bảo chút ít đê sửa xe, nên anh Bảo hứa sẽ cho em đi chung xe để thử máy. Sáng nay em gặp anh ấy ở sân trường, anh ấy nói là sẽ cho thử tốc độ xe tối hôm nay.
Tôi đâm lo:
- Nhưng mấy người phóng xe nhanh vượt quá tốc độ chỉ định như vậy sẽ vi phạm luật lệ lưu thông thì sao?
- Giờ đó làm gì có nhiều xe cộ. Với lại tụi  em sẽ đi ra ngã xa lộ. về miền ngoại ô rồi, đâu có đụng chạm tới ai. Đâu có ai thấy mà lo.
Tôi bỗng bật miệng nói ngay không kịp suy nghĩ gì cả:
- Chứ bộ Đức Chúa Trời không thấy sao.
- Chèng ơi, chị Thảo nói gì lớn vậy! Đâu phải là vi phạm luật lệ hay làm chuyện gì quá đáng đâu. Tụi em chỉ… chỉ….
Tuấn bỏ lửng câu nói.
- Chị cá với Tuấn là Bố sẽ không cho em đi đâu nhé, nếu...
Tuấn chen ngay vào:
- Nếu cái gì? - Giọng nói của nó mang vẻ hằn học.
Tôi nói:
- Nếu... thôi chẳng cái gì hết.
Tốay sao Tuấn làm tôi ngạc nhiên quá. Từ hồi nào tới giờ nó đâu có như vậy, nhưng hình như lúc bắt đầu chơi với bọn anh em nhà Bằng và Bảo, nó bèn nảy ra nhiều ý tưởng kỳ cục quá chừng. Không phải kỳ cục để mình cười được đâu, nhưng nhiều cái kỳ cục làm mình lo muốn chết kia.
Chị em tôi không nói thêm gì nữa. Suốt bữa ăn tối cũng như lúc ngồi trong xe với Bố để đi tới thư viện, tôi ngồi câm như hến. Trong khi đó Tuấn cứ nói chuyện huyên thuyên với Bố, đủ mọi chuyện, nhưng tôi thấy phần lớn mấy chuyện đó chẳng nghĩa lý gì hết cả.
Nhưng tôi thấy Tuấn còn có cách này đổi khác nữa. Nó bỗng nhiên tỏ ra thật lịch sự với tôi. Từ trước tới giờ có khi nào nó lịch sự mở cửa nhường bước cho tôi đâu. Vậy mà bữa nay lúc chúng tôi mở cửa xe và bước lên thư viện, nó đã mở cửa nhường tôi đi trước. Thế mới lạ chứ. Sau khi đã biết chắc là Bố đi rồi, không còn nghe và thấy được chúng tôi, tôi bèn quay lại nói với nó:
- Em tính lại đàng nhà Bằng, Bảo bằng cách nào đây?
Tuấn hạ thấp giọng:
- Mấy người đó sẽ tới đây đón em.
Tôi phân vân lo lắng:
- Vậy lúc Bố đến đón, thì chị phải ăn nói làm sao đây?
- Không sao, em sẽ trở lại kịp mà.
Chợt tôi bắt gặp đôi mắt của người coi thư viện nhìn chúng tôi như muốn nói: "Ở đây là thư viện, mấy em không được nói chuyện ồn ào”. Không phải nhắc, Tuấn đã nói nhỏ như thì thầm:
- Bọn họ đang chờ em ở kia rồi.
Vừa nói Tuấn vừa gật gật cái đầu về phía bàn đàng góc phòng. Rồi nó lại nhắc tôi:
- Này, chị Thảo nhớ kỹ dùm em nhé. Phải giữ hết sức bí mật đó. Thật sự là em không có làm điều gì xấu xa đâu. Em chỉ muốn đi thử xem chiếc xe chạy nhanh tới mực nào thôi.
Tôi nói:
- Chị chỉ mong em không gặp tai nạn thôi.
Tôi thấy mặt Tuấn như tái nhợt đi.
Chẳng cần đáp lại, nó quay đi, tiến về phía bàn ờ góc phòng nơi anh em nhà Bằng đang ngồi chờ. Tôi càng nghĩ đến điều vừa nói, càng cảm thấy khó chịu làm sao. Ừ nhỉ, nếu họ lái xe nhanh rồi xảy xa tai nạn thì sao? Nhỡ Tuấn chết thì sao? Nếu mà... Tôi không dám nghĩ xa hơn nữa.
Lúc bước lại chỗ bàn có mấy cô bạn ngồi học,. tôi liếc về phía góc phòng thư viện, thấy Bằng và Bảo đang đứng đó. Họ thì thầm vào tai Tuấn. Rồi tôi thấy Tuấn cười, tay đặt sách vở xuống bàn. Cả ba người nhìn về phía bà giữ thư viện. Lúc ấy bà đang bận soát lại mấy quyển sách nên chúng chú ý gì tới ai. Vì thế, Tuấn và hai người kia liền ra khỏi phòng. Đi gần ra tới cửa. Tuấn quay lại nhìn tôi. Trong bụng tôi nảy sinh một cảm giác nôn nao khó chịu. Tôi cứ nghĩ về Bố tôi, không biết Bố sẽ cảm thấy làm sao nếu Bố thấy Tuấn làm như vậy.
Mẹ luôn bảo chúng tôi là Bố buồn vô cùng khi chúng tôi không vâng lời Bố Mẹ. Hồi trước tôi không hiểu rõ lời Mẹ nói cho lắm. Nhưng tự nhiên bây giờ tôi lại cảm thấy buồn buồn. Không hiểu sao tôi buồn như vậy, vì tôi có làm gì quấy đâu. Bỗng nhiên tôi chợt thấy mình vẽ đầy vòng tròn trên tờ giấy làm bài của mình. Chắc tôi mãi suy nghĩ mông lung quá.
Cô bạn ngồi bên cạnh khẽ hỏi tôi:
- Thảo đã làm bài xong chưa?
- Chưa làm gì cả - Tôi đáp như vậy và biết rằng bây giờ tôi phải lo làm bài cho xong.
Lúc ngẩng đầu lên, tôi thấy Thu và Kiều vừa bước vào thư viện. Cả hai đi lại ngồi cùng bàn với tôi. Họ mở lời ngay:
- Thế nào, Thảo đã xin Bố Mẹ cho đi chơi với tụi mình cuối tuần này chưa?
Tôi nhìn về phía bà giữ thư viện xem thử bà ấy có quan sát chúng tôi chăng. Đôi mắt bà đang nhìn chằm chặp phía chúng tôi.
Tôi khẽ bảo bạn:
- Chút nữa tôi sẽ nói cho hai bồ nghe.
Lúc trước tôi thật tâm muốn được đi Phú Lâm chơi với họ, nhưng sao ngay bây giờ tôi chẳng để tâm trí đến chuyện gì được hết cả. Vì bây giờ, tôi đang lo cho Tuấn quá chừng.