Chương 6

Tôi bảo xe taxi đổ lại cách nhà Wolf khoảng một trăm mét rồi đi bộ tới. Đã quá nửa đêm một chút và tôi hy vọng mọi người trong nhà đã ngủ.
Có hai cửa sổ ở lầu một còn sáng ánh đèn, còn tầng trệt thì chìm hoàn toàn trong bóng tối. Tôi vượt qua bãi cỏ ở đằng sau gara.
Phải mất đến năm phút tôi mới mở được khóa cửa rồi thêm năm phút nữa cho xe ra khỏi gara. Cũng may từ gara đến cửa lớn, con đường mà không cần mở máy. Tôi thu xếp sao cho có thể nổ máy được nhanh nhất rồi quay lại cửa ra vào. Tôi thấy mở nó tốn nhiều thời gian nên quyết định cầu may nạy cửa sổ. Tôi đẩy cái then rồi nâng lên thật nhẹ và luồn người vào trong. Thì ra tôi đã lọt vào phòng làm việc của Edna Wilson. Tôi thong thả đi qua phòng lớn và vểnh tai nghe ngóng. Không thấy gì, theo cầu thang tôi lên lầu một không gặp trở ngại. Trong khi còn đang lưỡng lự không biết có nên đi tiếp không thì một cánh cửa ở ngay đầu cầu thang mở. Tôi nhanh chóng lùi vài bước.
Wolf đi dọc theo hành lang. Lão mặc chiếc áo ngủ bằng lụa xanh. Choàng ra ngoài pijama. Trên môi khít xịt điếu xì gà, lão nặng nề như người mệt mỏi hay có điều gì đang lo nghĩ.
Trong giây lát tôi tưởng lão xuống thang và tự hỏi mình phải lựa lời xin lỗi ra sao nếu bắt gặp tôi ẩn núp trong nhà lạo vào lúc đêm khuya này. Nhưng lão đi đến giữa hành lang thì dừng lại trước một căn phòng và giơ tay gõ cửa. Một lát sau Edna Wilson xuất hiện ở ngưỡng cửa. Cô ta mặc đồ lót bằng lụa xanh. Cô ta hạ giọng nói nhỏ với lão điều gì và cái mặt tròn vo của lão xịu xuống rồi ửng đỏ. Lão lầu nhầu:
-Thôi được. Nếu cô cho là như vậy thì…
-Đúng là như vậy… - cô ta nói bằng giọng gắt gỏng và sập mạnh cửa ngay trước mặt lão.
Wolf đứng sững, lẩm bẩm nói một lúc rồi quay trở về phòng riêng.
Tôi chờ vài phút rồi mới rón rén vào hành lang đến phòng ngủ của Edna Wilson. Tôi xoay nắm cửa và ngạc nhiên thấy cửa mở ngay. Tôi bước vào gian phòng lớn đồ đạc sang trọng.
Liếc mắt sơ qua, tôi thấy cô ta không ở gian phòng. Bên trái có một cửa mở, tôi rón rén lại gần thì bất chợt cô ta xuất hiện. Tôi có đủ thì giờ để nhìn thấy bộ đùi lộ ra dưới lớp đồ lót. Khi nhìn thấy tôi cô giơ tay lên ngang mặt, miệng tròn như chữ O.
Tay trái tôi giữ chặt tay cô ta còn tay phải tương một cú vào hàm. Tôi giữ lấy người khi cô ta sắp sửa ngã và để cô ta nắm dài xuống thảm.
Tôi đưa mắt nhìn quanh và vớ lấy đôi nịt dài buộc cánh khuỷu hai cổ tay cô ta lại. Tôi dùng chiếc khăn lụa vắt trên thành ghế buộc hai cổ chân và dùng khăn tay nhét vào mồm. Sau đó tôi xốc người cô ta đi ra cửa. Cô ta nhẹ như bấc và các đầu xương như ấn vào da thịt tôi.
Tôi đi nhanh ra hành lang, xuống thang tới cửa ra vào. Đặt cô ta xuống đất, tôi mở chốt cửa. Tôi đẩy cửa, lại ôm cô ta lên và nhanh chóng chuồn ra xe, không có thời gian khép cửa lại.
Tôi đặt cô ta vào ghế trước, ngồi vào tay lái và mở máy.
Tôi cho xe chạy gần như vượt các đèn đỏ, đến xưởng in chỉ mất có mười hai phút. Tôi thắng gấp, bánh xe xiết mạnh mặt đường. Tôi kiểm tra lại thấy cô ta vẫn bất tỉnh, tôi băng qua đường và gõ cửa.
May mắn làm sao lại chính là Reg Philipps. Tôi nắm lấy tay anh ta, nói:
-Đi mau, Starkey bắt cóc Audrey rồi.
Tôi kéo anh ta chạy nhanh đến chiếc xe không để anh có thời gian mở miệng.
-Leo lên và cầm lái – tôi nói rồi ngồi ở ghế sau. Anh ta hốt hoảng nhìn Edna Wilson nhưng không hỏi gì và nhanh chóng mở máy.
-Ta đi đâu vậy?
Tôi dướn người về phía trước và nói:
-Reg, cậu nghe tôi nói đây. Cái bọc bên cạnh cậu là con gái của Starkey/ Con nhỏ làm cho Wolf đồng thồi làm ăng-ten cho cha nó. Có thể vì tình máu mủ bố con mà Starkey ưng thuận cho cô ta đổi lấy Audrey. Dẫu sao tôi cũng thử làm cách này xem. Cậu có chỗ nào chắc chắn nhất để nhốt con nhỏ này trong khi chờ tôi nói chuyện với Starkey không?
-Tôi à? – Anh ta có vẻ hốt hoảng – Ê, ông nội, vừa vừa thôi chứ. Đây là tội bắt cóc. Dễ xơi hai mươi năm tù lắm. Nếu không phải là lên ghế điện.
-Đừng có nói bậy nữa – tôi nói – Đối với bọn hung đồ thì cần phải nói chung tiếng nói, chúng mới hiểu được. Thế cậu không muốn Audrey ở trong hàm chó vó ngựa của chúng à, không chứ?
-Thôi được! Được rồi! Nếu ông đã đánh vào tình cảm tôi thì… Con nhỏ sẽ bị nhốt lại theo ý ông. Bao lâu?
-Có thể là hai tiếng mà cũng có thể là một hay hai ngày.
-Tôi có một cậu bạn làm chủ một khách sạn nhỏ ở North Street – Reg nói. Hắn cho tôi thuê một phòng mà không căn vặn gì.
-Thế là ổn rồi. Cứ làm như vậy. Khách sạn tên là gì?
-Fernbank. Có tên trong quyển danh bạ điện thoại đấy.
-Hãy cho tôi xuống sào huyệt chính của Starkey rồi phóng nhanh tới khách sạn. Để mắt tới con nhỏ. Quan trọng lắm đấy. Khi cần tôi sẽ gọi điện cho cậu. Chỉ mang nó tới Starkey khi tôi nói trong máy một câu gì theo vần về tiếng lục bục trên đường dây, đại loại như thế. Starkey có thể chộp ép được tôi cho nên tôi không muốn cậu sơ sẩy chút nào.
-Ông không quyết định làm một mình chứ?
-Tôi không còn cách nào khác. Gấp lắm rồi. Điều cậu có thể làm khi đến khách sạn, cậu gọi điện cho Latimer và cho hắn biết công việc. Có thể hắn có ý định nhào vô chỗ tôi. Nếu được thì tôi sẽ nhờ hắn một tay.
Reg cho xe chạy chậm lại.
-Starkey ở trong một cụm nhà xa nhất. Tầng dưới là phòng chơi bi da nhưng ở lầu hai có nhiều căn phòng. Phía sau tòa nhà có thang cứu hỏa đấy. Ta có thể leo lên từ đó.
Anh ta cho xe đậu sát lề đường.
Tôi đập tay vào Reg và nói:
-Cám ơn cậu đã làm vì mình. Đừng có rời mắt khỏi con nhóc ấy nhé.
Tôi đi dọc phố và đến một cụm nhà đầu tiên. Tôi đi dò dẫm và thấy mình đứng trước một bờ rao liền vọt qua. Tôi băng qua một khu đấy hoang mọc đầy cây tầm ma và gai dại để tới phía sau nhà Starkey.
Ba tầng lầu còn cách tầm tay tôi tới gần một mét rưỡi. Tôi lấy đà rồi nhảy lên chộp nó. Tôi phải nhảy đến lần thứ hai mới bám chặt được di động để kéo xuống.
Tôi leo lên lầu và trả phần di động về chỗ cũ rồi tiếp tục trèo lên tới sân thượng. Ở giữa mái nhà có một cửa sổ lớn còn sáng ánh đèn.
Tôi nhẹ nhàng bò tới, ghé mắt nhìn. Jeff Gordan đang ngồi trên bàn, chiếc ghế xích đu để sát tường. Hắn đang đọc báo, chiếc nón hất ta phía sau gáy. Đôi môi dày thâm xì ngậm điếu thuốc. Ở phía đầu gian phòng, Audrey Sheridan nắm dài trên giường, hai cánh tay duỗi thẳng lên đầu, cổ tay bị trói bởi sợi dây buộc vào thành giường, cổ chân cũng vậy. Có vẻ như cô đang ngủ.
Tôi tự hỏi trong ngôi nhà này có bao nhiêu gã tay sai của Starkey và ước lượng cơ may còn sống mà thoát khỏi ngôi nhà này cùng với Audrey. Tôi quì xuống và ấn nhẹ tấm kính cửa sổ. Có vẻ như nó không chịu nhúc nhích.
Tôi chưa biết nên làm gì thì cửa phòng mở và Starkey đi vào.
Jeff đứng dậy vứt báo lên bàn và mỉm cười với Starkey. Cả hai bước lại gần Audrey. Jeff lay người cô. Cô mở mắt ra, ánh mắt trống rỗng và không hồn trong giây lát nhưng khi nhìn thấy Starkey, cô cố nhỏm dậy và vùng vậy dưới mớ dây buộc chân tay.
Starkey ngồi xuống giường, ngay bên cạnh cô, châm điếu thuốc và bắt đầu nó. Tôi không thể nghe thấy hắn nói gì nhưng cứ nhìn vào mặt Jeff thì cũng có thể dễ dàng đoán ra.
Audrey lắc đầu và tỏ dấu hiệu cự tuyệt. Starkey tiếp tục nói nhưng tôi hiểu Audrey vẫn cương quyết từ chối. Cuối cùng hắn chịu thua và lặng lẽ nhìn cô với đôi mắt nhỏ giận dữ và độc ác.
Sau đó hắn nhún vai đứng lên. Hắn nói điều gì với Jeff chỉ thấy cái mõm to tướng của Jeff gật đầu. Hắn bước ra khỏi phòng để lại Audrey và Jeff đối mặt nhau.
Jeff cúi xuống người cô, những ngón tay to như chuối mắn tì xuống giường. Audrey nhìn thẳng vào mặt hắn. Trông cô tái xanh nhưng ánh mắt cương quyết và tự tin.
Tôi hít một hơi dài và đúng lúc Jeff sờ vào người cô, tôi đặt chân lên tấm kính và dùng toàn thân đạp vỡ kính nhảy xuống. Tôi rơi xuống sàn đến rầm một cái giữa tiếng kính vỡ và những mảnh gỗ tung ra. Tôi loạng choạng trong giây lát, khi lấy lại được thăng bằng tôi chĩa súng vào người Jeff.
-Giơ ngay tay lên! – tôi nói – Không thì tao sẽ bắn sổ ruột mày ra.
Hắn tuân lệnh và chạy vội đến khóa cửa lại. Nó có vẻ chắc chắn và tôi hy vọng chịu đựng nổi sức đẩy từ bên ngoài. Tôi chạy đến giường cởi trói cho Audrey.
-Cô ra chỗ kia. Tránh đừng đứng chỗ cửa. Tôi nói và đẩy cô hãy còn đứng chưa vững. Chúng sắp sửa bắn bây giờ.
Đúng lúc đó có tiếng đập cửa thình lình và có tiếng la hét:
-Cái gì thế? Có chuyện gì xảy ra đấy?
Tôi bắn một phát xuyên qua cửa. Có tiếng thét lên và tiếng chân chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang.
-Có như thế mới làm chúng yên lặng trong một phút.
Tôi nói – Còn cô, cô nàng xinh đẹp. Sức khỏe khá chứ?
-Sẽ không khá bao lâu nếu ông không đến – cô nói với nụ cười buồn bã – Tôi… Tôi thật vui sướng thấy ông đến kịp.
-Chuyện không đáng gì đâu. Tôi nói và lại gần Jeff.
-Quay lại thằng ngu! Tao muốn nói với mày một câu.
Hắn quay lại để lộ bộ răng trắng nhởn như răng lợn luộc. Tôi nói thật nhanh:
-Mày là con nít còn bú trong cả vụ này. Tao tiết lộ cho mày biết một tin chỉ vì tao không ngửi được lão Macey cũng như cái thằng thầy mày. Chúng định cột vào lưng mày. Chúng định cột vào lưng mày vụ giết Dixon đấy. Chiều nay tao vừa gặp Macey xong, lão cần phải có kẻ phạm tội. Đã có lệnh ký bắt mày và Starkey về phe lão trong vụ này.
Bộ mặt khỉ đột của hắn lộ vẻ dữ tợn.
-Chuyện ba xạo – hắn nói – Tôi không hiểu ông định nói gì.
-Chính mày đã khử Dixon để lấy mấy tấm hình. Mày giết lão theo lệnh của Starkey. Mày tưởng thầy mày sẽ che chở cho mày chắc. Có thể đó là ý định của hắn nhưng tờ La Gazette đang giữ tấm hình chụp xác Dixon chứng tỏ lão bị siết cổ chết. Việc này sẽ gây náo động trong thành phố và Macey hiểu chỉ còn một biện pháp duy nhất để cứu lão là tóm lấy kẻ sát nhân. Và Starkey cũng đã đồng ý giao mày cho cảnh sát. Mày tin tao hay không thì tùy. Tất cả những gì tao có thể nói với mày đó là bọn cớm bờm sẵn ở ngoài chờ rước mày đi đó.
Tôi kết thúc bài diễn văn ngắn đúng lúc bên ngoài lại bắn một phát đạn xuyên qua cửa. Đạn trúng vào tường làm vôi vữa bắn tung tóe. Cả hai chúng tôi đều ở phía hai bên cửa nên đạn không thể trúng vào người. Tôi bắn một viên nữa. Chúng tôi nghe thấy một gã tuôn ra hàng tràng tiếng chửi rủa và chạy vội xuống cầu thang.
Jeff tiếp tục dò xét mặt tôi một cách dữ tợn và một luồng nghi ngờ hiện trong cặp mắt nhỏ bé của hắn, cái miệng méo đi vì căm giận.
-Ông nói láo, hắn quát lên.
Tôi cười chế nhạo:
-Thằng ngu đáng thương hại kia, hãy suy nghĩ trong một giây. Mày làm được cái gì cho Starkey? Loại như mày thì hắn có hàng tá và nếu Starkey giao mày cho bọn cớm, hắn sẽ làm chúa cái thành phố Cranville này những phiều bầu đã nằm gọn trong túi hắn. Thế mày tưởng hắn hy sinh những thứ đó vì mày chắc?
Hắn lúng túng xoay xoay hai nắm tay với nhau. Tôi chỉ cho hắn cái cửa sổ trên mái:
-Chuồn theo lối này là chắc ăn nhất.
Hắn chưa có thời gian để trả lời thì bên ngoài đã bắn dồn ba phát qua cửa nhưng hắn cũng như tôi không ai bận tâm chú ý.
-Cái vụ này là thế quái nào? – Hắn hỏi và cố làm sáng tỏ vấn đề trong bộ óc bã đậu của hắn.
-Trời đất! – tôi la lên – Mày lại còn muốn tao nói thêm thế nào nữa? Có chuồn nhanh không bọn cớm nó túm được bây giờ. Mở hết tốc độ mà lỉnh cho nhanh vào thành phố. Nếu mày đừng làm kiểu ngu thì mày có thể thoát được cái bẫy đang giương lên chờ mày đấy.
Tôi thấy ngón bịp của tôi bắt đầu có tác dụng.
-Cái bẫy à? Hắn nhắc lại với vẻ đần độn.
-Hãy nghe cho rõ này, cái đồ ngu như heo! – Tôi quát lên với hắn – Starkey đã bán mày rồi, bọn cớm ở ngay sau đít mày và tao cho mày một lối thoát. Mày có hiểu không, không hả?
Hắn nhìn ra cửa, cái mặt to tướng dữ dằn của hắn xám lại, hắn nghiến răng nói:
-Cái đồ c… thối, cái thằng khốn nạn!
-Tẩu đi, cái đồ rỗng tuếch! Trèo lên rồi rút! Tào còn phải nói với Starkey vài lời.
-Tôi, tôi cũng vậy – hắn lẩm bẩm giữa hai hàm răng rồi nhảy lên bám bờ cửa sổ và đu lên mái nhà. Ngay lúc đó còi hụ của cảnh sát kêu váng tai dưới đường phố. Không có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào lý thú hơn.
-Gấp lên! Chúng kìa! Tôi quát lên.
Tôi nghe thấy hắn chửi rủa và tụt vội xuống thang cứu hỏa.
Audrey nhìn tôi với đôi mắt lo âu và hỏi:
-Ta định làm gì đây? Chắc không đời nào bọn chúng lại để mình ra khỏi nơi này.
Tôi cầm lấy tay cô kéo ra cửa:
-Tôi dành cho cô một sự ngạc nhiên.
Tôi dựa lưng vào tường, nhẹ nhàng thò tay ra cầm chìa khóa. Tôi mở cửa và hất mạnh cánh cửa ra phía ngoài. Tôi kêu to, lưng vẫn dựa vào tường:
-Gọi Starkey đến đây. Tôi muốn nói chuyện với ông ta.
Để trả lời, từ hành lang chúng lại bắn dồn dập, vôi vữa bắn tung tóe trong phòng.
-Đủ rồi! Tôi hét lên – Đừng bắn nữa. Tôi muốn thương lượng với Starkey!
Bên ngoài im lặng một lát. Sau đó tôi nghe thấy chúng rì rầm bàn tán ở bên kia tường. Tiếng còi hụ của xe cảnh sát đã tới gấp lắm rồi. Cuối cùng một tên nói:
-Vứt súng ra cửa, bước ra, giơ tay lên đầu.
Audrey thì thầm nói:
-Đừng…
Tôi cười với cô và vứt súng qua cửa. Tiếng súng rơi nặng nề xuống sàn.
Tôi bước ra, hai tay giơ lên cao.
Tôi cảm thấy một khẩu súng dí sát vào lưng tôi. Có bốn gã đứng ở đầu hành lang. Starkey cũng có mặt cùng với chúng. Gã cầm súng thuộc loại giết người không tanh, nhỏ thó, mặt bộ đồ đen đã sờn.
Starkey tiến đến, khuôn mặt mỏng và nhợt nhạt thoáng vẻ lo âu:
-Khám người hắn.
Gã nhỏ thó sờ rắn khắp người tôi rồi ra hiệu không thấy gì. Tôi nói với Starkey:
-Tôi muốn nói chuyện với ông. Nhưng chỉ có ông, tôi và cô gái này.
Có thể do giọng nói của tôi mà cũng thể do sự tò mò, hắn chịu đi vào phòng và tôi theo hắn. Đi vài bước, hắn dừng lại và nói:
-Chúng mày đứng chờ đây. Nếu hắn giở trò sinh sự thì nhảy vào ngay.
Hắn rút chìa khóa cửa đưa cho gã mặc đồ đen.
Audrey đứng cãnh giường chờ xem sự việc diễn biến. Cô có vẻ căng thẳng nhưng mỗi lúc lại thêm tò mò.
Ông nghe này. Chúng ta làm một cuộc trao đổi. Tôi đang giữ con gái ông, cô Edna.
Nếu có con ngựa đá vào mõm hắn cũng không gây hậu quả như khi nghe tôi nói.
Nét mặt hắn biến sắt, đôi mắt mở to, sửng sốt và đần độn. Cuối cùng hắn ngồi xuống giường, nói mà không nhìn tôi:
-Ông đâu có thớ gì mà nói với tôi như vậy. Ông ở thế cùng rồi. Không biết điều đó sao?
Tôi châm điếu thuốc, nói với giọng mềm mỏng:
-Nào… đừng mơ ngủ nữa. Chính ông mới đang ở thế quần. Hoặc ông thả Audrey hoặc chính Edna tiêu.
Hắn đứng lên nhìn tôi bằng cặp mắt căm giận.
-Ông giữ con tôi ở đâu?
-Ở một nới chắc chắn. Tôi nói và ngồi lên bàn.
Hắn nhỏ giọng, nói giận dữ: - Thế nào rồi ông cũng phải nói. Nhanh lên. Tôi biết cách để cái thứ như ông phải há miệng.
-Này, Starkey, tôi không phải loại mặc váy. Nếu trong mười phút nữa, tôi không gọi điện thoại thì bạn bè tôi sẽ mang cô ta đi chỗ khác mà tâm tình đấy và nhân tiện cũng nên nói qua là họ chỉ thi hành với cô ta khoảng một phần tám mức độ như các ông là đủ tù chung thân rồi.
Hắn nhìn tôi nhưng khi tôi nhìn lại thì hắn quay mặt đi. Tôi đã làm cho hắn hiểu ra rồi nên không bỏ lỡ cơ hội:
-Bây giờ ông nghe tôi nói này. Tôi cần có một kẻ bị kết tội trong vụ giết Dixon. Có thể là Jeff. Ông hãy tham dự trò chơi với tôi và ông sẽ thấy không bị hố đâu. Nhưng nếu ông cứ cố tình thọc gậy bánh xe tôi sẽ làm ông, Jeff và cả cái băng của ông nữa nổ tung lên trời.
-được chết vì cơn đau tim. Hắn nói mà không vững tin lắm.
-Đúng như vậy sao? – Tôi nói và tiến lại gần hắn. – Ông lại muốn giở trò can đảm của anh lính chì à? Tôi được cả Crainville đồng tình rồi, tôi sẽ phá tung hết, dù vui lòng hay không thì ông và tay chân ông cũng phải chịu tiêu thôi. Chính thủ hạ của ông đã giết Dixon, hắn hành động theo lệnh ông. Tôi chưa có ý định tóm cổ ông. Chưa vội để người ta quấn chung quanh cổ ông sợi dây thừng vì ông còn có thể dùng được. Do đó tôi chọn Jeff làm vật hy sinh. Hãy giao hắn cho Macey và uy tín của ông lại được nâng cao trong vùng này. Nếu không, chính tôi sẽ đích thân làm việc này, làm cho cả thành phố biết hắn thi hành theo lệnh ông. Đừng có nghĩ là Macey muốn làm mưa làm gió gì trong thành phố cũng được. Cảnh sát liên bang sẽ thọc tay vào vụ này nếu tôi báo cho Washington và nhất định tôi làm như vậy nếu ông chơi trò ám muội. Mặt khác nếu ông định làm dữ với tôi thì hãy nhớ đến Edna. Những người bạn mà tôi giao cho họ giữ con nhỏ, không ưa loại thiếu nữ gầy gò. Họ sẽ chặt con nhỏ thành từng mảnh, đóng gói gửi bưu điện biếu ông nếu tôi không được tự do ra về. Tình hình chung là như thế, ông liệu đấy.
Tôi có cảm giác như hắn định nhào lên người tôi nhưng tôi vẫn ngồi yên. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn và sau một lát, hắn trở lại bình tĩnh và nói:
-Ông điên rồi. Ngay cả ông cũng không tin ông chơi được tôi cái cú đó đâu.
Tôi nhìn đồng hồ thong thả nói:
-Có thể, nhưng tốt nhất ông nên để tôi gọi điện cho bạn bè tôi. Đã quá hẹn mười phút rồi và tôi không muốn họ có hành động gì khiến ông hối hận sau này.
Hắn không tỏ vẻ gì ngăn cản tôi bốc máy lên. Từng giọt mồ hôi rơi trên đôi môi, hắn càng tỏ ra cáu kỉnh hơn.
Tôi quay số. Reg đã ở đầu dây. Tôi nói:
-Tôi đang ở chỗ Starkey. Hắn định chấp nhận trò chơi. Đừng đụng đến con nhỏ vội chừng nào tôi chưa gọi anh lần nữa. Mười lăm phút nữa tôi trở về. Nếu không thấy tôi về cứ việc cắt tai con nhỏ và gửi cho thằng ngốc này.
Tôi cúp máy và nhìn Starkey thấy hắn hoàn toàn bị khuất phục. Tôi nói:
-Đi chứ… ông, tôi và cô gái này, ta cùng đến gặp Macey. Ông cho lão biết Jeff đã giết Dixon ra sao còn tôi giao tấm hình cho lão.
Hắn đứng lên, hơi lưỡng lự rồi cũng đi theo chúng tôi. Tôi nói:
-Ông bạn, xin mời ông đi đầu đề phòng các bạn ông không được ai mời mà sủa đấy.
Chúng tôi đi dọc theo hành lang dưới những cặp mắt sững sờ của những gã thuộc băng Starkey, xuống thang đi thẳng ra cửa.
Tôi nói và đặt tay lên vài Audrey:
-Chúng tôi chờ ông ở đây trong khi ông đi kiếm taxi.
Hắn không nói gì hết, lặng lẽ tới cửa. Ngay khi hắn vừa mở cửa, tôi kéo mạnh Audrey sang phải ra ngoài phạm vi sát tường. Bất ngờ một loạt súng vang lên bên ngoài, những tia sáng màu vàng lằng nhoằng trong đêm tối.
Ngay cạnh chúng tôi có một cửa khác. Tôi mở ra, kéo Audrey vào phòng rồi đóng lại.
Ngoài phố tiếng súng vẫn bắn nhau loạn xạ. Trong nhà tiếng chân bước, tiếng la hét ầm ĩ.
Audrey mất tinh thần hốt hoảng hỏi:
-Chuyện gì xảy ra vậy?
-Hình như chúng ta vừa mất ông bạn quí hóa – tôi nói và băng qua phòng đến một cái cửa nữa ở ngay trước mặt.
Tôi mở cửa, xem xét cẩn thận gian phòng chơi bi da lúc này không có ai.
-Mau lên, đến đây.
Tôi cầm tay kéo cô đi qua gian phòng lớn mù mịt khói. Chúng tôi len lỏi qua những bàn bi da đến một cửa sổ mở ra khu vườn hoang phía sau nhà.
Tôi mở cửa sổ, trèo len thang cứu hỏa. Audrey líu ríu theo sát tôi, chúng tôi nhanh chóng bước xuống theo những bật sắt.
Mặt tiền ngôi nhà vẫn còn tiếng súng và tiếng còi của cảnh sát. Chúng tôi vượt qua khu vườn hoang, trèo qua hàng rào và ra tới phố.
Một đám đông người đứng xúm xít trước gian phòng chơi bida. Những chiếc xe của cảnh sát đậu đối diện ở phía bên kia đường. Một vài anh cớm cố mở một lối đi giữa đám người.
Một chiếc taxi xuất hiện ở góc phố ngay gần chỗ đám đông chạy về phía chúng tôi. Tôi bước ra lề đường, vẫy tay ra hiệu. Tôi mở cửa xe và nói:
-Đến khách sạn Palace. Đằng kia có chuyện gì ồn ào thế.
Người lái xe ngoái lại nhìn về phía đám đông và hơi nhăn mặt:
-Có một lũ vừa giết lẫn nhau. Tôi tự hỏi không biết cái miền thổ tả này sẽ đi về đâu?
Tôi đỡ Audrey trèo lên xe.
-Cái đất này thì có gì mà nói. Chỉ những con người mới làm anh phải lo nghĩ thôi.
-Tôi ư? – người lái xe hỏi và mở máy – Tôi không quan tâm đến bất kỳ ai. Lo cơm gạo cũng đủ mệt rồi.
Tôi cười với Audrey và nói:
-Nghĩ như anh này là có lý đấy. Nếu cô không dính vào chuyện gì không liên quan đến cô thì ta đâu đến nỗi thế này.
Chúng tôi đang ở trong một phòng ngủ lớn, trang hoàng cũng khá thanh nhã. Giữa hai giường cá nhân có một cái bàn và máy điện thoại.
Audrey nằm dài trên giường, điếu thuốc ngậm trên môi, hai tay đặt lên gáy. Tôi ngồi trên cái ghế dựa, một chai rượu mạnh để ở dưới đất, một ly đầy rượu pha sô đa trên tay ghế.
Audrey lười nhác hỏi:
-Ông có biết ông đang làm tổn hại đến danh dự của tôi không?
Tôi không muốn để xảy ra chuyện gì bất ngờ nữa. Chừng nào tôi chưa chắc chắn biết tin Starkey đã chết thì chừng đó tôi vẫn phải để cô cạnh tôi.
Tôi vẫn chưa thật hiểu mọi chuyện xảy ra, - cô nói – Tại sao ông lại nói chuyện với gã du con đó là Starkey cột chặt hắn vào vụ giết người? Có đúng như vậy không?
-Không, nhưng vụ này bắt đầu trở nên phức tạp rồi. Có quá nhiều tay muốn thọc gậy vào bánh xe. Do đó tôi nghĩ nên loại bớt một vài tên thì công việc của ta sẽ có chiều đơn giản hơn.
Tôi cười với cô và nghĩ cô dễ thương.
-Tôi nói với Jeff là Starkey định cột Jeff vào vụ đó. Tôi biết rõ giới anh chị. Chúng chẳng suy nghĩ được nhiều đâu. Có qua có lại thế thôi. Cậu jeff của tôi sẽ làm gì khi tôi cho hắn biết như vậy. Hắn sẽ chạy xuống thang, đứng nấp ở trước cửa và chờ cho Starkey ló đầu ra ngoài. Bởi thế nên tôi không bước theo khi Starkey ra kiếm taxi. Jeff đã chờ hắn ở bên ngoài để hạ hắn luôn và tôi không muốn mình phải trả giá vì viên đạn lạc. Bây giờ tôi muốn biết hắn đã chết hay chỉ bị thương. Tôi hy vọng hắn củ rồi.
Audrey vụt đứng lên nhìn tôi chăm chú:
-Ông muốn nói là ông cố ý đẩy hắn vào chỗ chết sao? Ông biết Jeff chờ hắn ở bên ngoài à?
-Tôi không biết nhưng tôi hy vọng.
-Làm sao ông lại có thể…?
-Này cô em yêu quý – tôi kiên nhẫn giải thích – cuộc chơi này không phải dành cho phụ nữ. Không thể để tình cảm xen lẫn vào loại công việc này. Chắc chắn Starkey sẽ tìm ra chúng ta sau khi ta chơi cho hắn một vố như vậy. Hắn trả đũa khi ta không chú ý đề phòng, lịch sự khử ta. Không, Starkey cần phải bị loại và tôi hy vọng Jeff hoàn thành tốt ý định của hắn.
Tôi nốc cạn chỗ rượu còn lại và rót ly khác.
-Latimer chắc phải gọi điện ngay. Chỉ đến lúc đó chúng ta mới biết phải làm gì nữa.
Cô thu mình trong ghế. Vụ này làm cô bối rối rõ rệt.
-Chuyện này không làm tôi thích thú. Thật là một ý nghĩ ghê gớm.
-Cô sẽ còn thấy tởm lợm hơn nhiều nếu Jeff đã có hành động với những thủ thuật nho nhỏ. Không, cô bé, hãy tin ở tôi, đó là kẻ sẵn sàng làm tất cả. Không nên do dự khi đối xử với chúng như chúng đã đối xử với cô.
Cô im lặng không nói nhưng có vẻ không tán thành.
-Ngay khi Latimer gọi điện xác nhận Starkey bị loại. – tôi nói vẻ lạnh nhạt – tôi sẽ để cô được tự do. Cô có thể đi ngủ và lấy lại sức một chút.
Bất chợt cô nói:
-Thế ông coi tôi là người vô ơn à? Ông đừng nghĩ thế. Tôi không biết tôi sẽ ra sao nếu ông không can thiệp và đã làm như thế.
-Thôi ta đừng nhắc đến nữa. Cô đã làm gì với bức hình Dixon?
Cô nhìn tôi rồi vội đưa mắt ra chỗ khác.
-Tôi cố rút nó ra khỏi máy nhưng bị tuột tay. Tôi… tôi đã làm vỡ tấm kính máy ảnh rồi.
Tôi giật mình:
-Cô đánh vỡ tấm kính mát ảnh? – tôi nhắc lại với giọng nghẹt thở.
-Vâng… Do vậy tôi rất lo. Tôi… tôi không thể đưa nó cho Starkey mặc dù bị hắn đe dọa. Hắn sẽ không tin lời tôi nếu tôi cho hắn biết tấm kính máy ảnh đã bị vỡ.
Tôi nới cà vạt, chân dậm dậm xuống đất một cách nóng nảy:
-Tôi nghĩ tốt hơn hết là cả hai chúng ta nên quì xuống tạ ơn chúa đã cho Starkey về chầu trời. Nếu hắn còn sống thì chúng ta tiêu mất. Cô bé, cô nhớ là có những lúc tôi muốn nọc cô ra mà phết vài roi vào đít. Nếu cô còn làm như vậy nữa thì tôi sẽ nện thật đấy.
-Ông không cần phải nhọc lòng như vậy nữa đâu – cô giả vờ hối hận – Tôi sẽ không bao giờ phá ông nữa.
-Thế là cô biết điều rồi đấy. Tôi không muốn nói cô làm hỏng việc nhưng cô chưa biết cách thu xếp.
Cô quay lại tôi:
-Thưa ngài Spencer, còn ngài nữa, ngài chưa làm được bao nhiêu mà ngài cứ giở trò ta đây. Ngài nên nhớ lấy điều đó. Nó có ích cho ngài đấy khi ngài muốn trở thành người hùng.
Tôi gật đầu xác nhận một cách khôn ngoan và nói với giọng tin tưởng.
-Rồi cô sẽ thấy tôi chuyển sang hành động. Ngay sau khi Latimer cho tôi biết tình hình ra sao, tôi sẽ bắt đầu tấn công ngay. Cô ngạc nhiên khi thấy tôi chỉ giải quyết trong vài giờ la xong.
-Này, đừng có mà huênh hoang như vậy. Tốt nhất là xem có gì cho tôi ăn một chút. Ông nghĩ là Latimer chậm trễ có lâu không?
Tôi lắc đầu ra hiệu không biết.
-Tôi không biết nhưng tôi sẽ gọi cho cô ăn một chút gì.
Tôi cầm máy điện thoại gọi xuống khách sạn đặt mua mấy thứ. Khi vừa cúp mát thì có người gõ cửa.
Tôi thận trọng hỏi:
-Ai đó?
-Tôi đây – tiếng Reg nói qua cửa – Mở ra.
Tôi mở cửa. Anh ta trông có vẻ nhớn nhác lạ lùng, đôi mắt ánh lên sự xúc động và phẫn khích.
Chuyện gì vậy? Tôi tò mò nhìn anh ta.
Anh ta gượng cười và chua chát:
Chuyện gì à? Trời, ông nội chơi tôi một vố thật đẹp rồi bỏ mặc tôi.
Cái gì? – Tôi nhíu mày hỏi – Này uống một ly đi. Có vẻ cậu đang cần thứ này.
Anh ta giằng lấy chiếc ly làm một hơi cạn sạch:
Tôi đã nói việc bắt cóc con nhỏ là việc làm bẩn thỉu – Anh ta nói sau khi lấy lại hơi thở - Làm náo động cả ma quỉ.
Cậu thả cô ta ra theo lời tôi dặn rồi chứ? Thế có chuyện gì trục trặc?
Anh ta đưa tay vò mái tóc bù xù:
-Có chuyện gì trục trặc à? Phía ông thì đáng giá sang mười rồi còn gì. Còn phía tôi, ông nghe này. Con nhỏ la hét, chạy quanh cứ như có con ông bầu trong quần lót ấy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái cảnh như vậy. Thà tôi đương đầu với con hổ cái có cái nhọt trong tai còn hơn là ngồi cạnh con nhóc đó lấy một giây.
Tôi làm ra vẻ ngờ nghệch:
-Tôi không hiểu gì hết về lời cậu kể. Chuyện gì đã khiến con nhỏ giận điên lên vậy?
Anh ta quay lưng về phía Audrey như muốn nhờ cô làm người phân xử:
-Không có gì hết, nhưng… Cô nghe như thế này nhé, - anh ta phân bua – Chắc cô chưa hiểu hết việc hắn làm. Nửa đêm hắn đột nhập vào nhà một nhân vật có vai vế nhất về mặt chính trị của thành phố Crainville. Hắn thoi một cú vào quai hàm cô bồ nhí của ông ta làm con nhỏ ngất đi và ẵm cô ta trần nửa người giao cho tôi. Còn tôi là thằng đại cù lần số một. Tôi nhận cái bọc mà con heo này đùn cho tôi rồi đưa con nhỏ đến khách sạn, nhét nó vào giường, ngồi trên mình nó, sẵn sàng ngăn cản nếu nó la làng. Đúng lúc đó, một cú điện thoại nói: “Mọi chuyện tốt đẹp. Thả cô ta ra” Tôi cố giải thích cho nhỏ hiểu nhưng muốn biết ra sao thì cô phải vào chuồng sư tử mới thấu hiểu được. Tôi biết rõ là nếu tự tay mình cởi trói cho con nhỏ thì tôi không còn sống đến lúc này nữa nên tôi nhờ người quản lý khách sạn làm hộ việc này và đã dặn kỹ là chỉ cởi trói sau khi tôi rời khỏi khách sạn ít nhất mười lăm phút. Thế rồi rốt cục ngày đây lại hỏi có chuyện gì trục trặc xảy ra.
Audrey ôm bụng cười:
-Sao anh lại làm những chuyện như vậy?
-Tôi không thể làm khác đi được. Edna là con gái của Starkey đấy. Đó là biện pháp uy nhất để hắn nghe ta.
-Ông là người nói ra như vậy thôi – Reg chua chát nói – Tôi chưa nói hết với ông. Con nhỏ đó làm mình làm mẩy với Wolf và đến lượt Wolf lại làm rầm lên với bọn cớm. Chúng đang lùng ông về tội bắt cóc.
-Sao? Bọn cớm à? Lùng tôi? Cậu bịa chuyện gì vậy?
-Wolf thưa kiện ông về tội bắt cóc – Reg kiên nhẫn nói – Và Macey túm được cơ hội này tha hồ mà hài lòng. Bọn cớm đang tìm ông.
Đúng lúc đó chuông điện thoại reo lên. Tôi cầm máy. Người nói là Latimer.
-Có tin gì không? Tôi vội vã hỏi.
-Starkey đã chết. Jeff xơi tái rồi bọn cớm lại hạ Jeff đúng lúc hắn định chuồn.
Tôi thở ta khoan khoái.
-Tốt quá. Đây là tin vui nhất mà từ lâu bây giờ tôi mới nghe được.
-Được rồi, hãy chờ xem… Nếu chúng nghĩ chúng có thể làm được tôi như vậy…
Tôi cúp máy và quay lại hai người:
-Các cậu cứ chờ tôi ở đây. Tôi cần gặp Wolf.
-Ê này… Khoan đã! – Reg hoa tay rối rít nói – Bọm cớm đang đi lùng sục khắp ngả đường để tìm ông đấy. Ông không ra đường bây giờ được đâu.
Tôi sẽ đi gặp Wolf – tôi cảm thấy nóng mũi – Không một anh cớm nào ở Crainville lại có thể ngăn cản được tôi đến đó.
Tôi bước ra đóng sầm cửa lại.
Một chiếc xe cảnh sát bắt đầu mở máy ngay trước cửa nhà Wolf vừa vặn khi tôi tới ó. Tôi chờ vài phút cho xe đi xa rồi băng qua bãi cỏ đến cửa ra vào. Tôi đàng hoàng bấm chuông.
Mặc dù lúc đó đã hơn một giờ sáng nhưng ngôi nhà còn sáng trưng ánh đèn và cửa mở ngay tức khắc.
Tôi gạt người hầu phòng và mạnh bạo bước vào tiền sảnh.
-Wolf đâu?
Gã hầu phòng lấm lét nhìn tôi với cặp mắt nhỏ còn ngái ngủ và hoảng hốt:
-Tôi khuyên ông không nên gặp ông chủ lúc này – gã nói nhỏ - Ông ta đang nổi xung lên…
-Không sao. Ông ta đâu?
Một giọng nói từ đầu cầu thang. Tiếng nói của Wolf:
-Jackson, ai đấy? Anh nói chuyện với ai vậy?
Tôi tiến đến chân cầu thang để ánh đèn soi rõ tôi.
-Xin chào! Tôi vừa nói vừa bước lên thang gác.
-Anh… Ra ngay khỏi nhà tôi! – lão quát tháo – Jackson đi gọi cảnh sát ngay…
Tôi quay lại dí súng vào mũi gã đầy tớ:
-Đi theo ngã này – tôi nói và hất hàm chỉ cho hắn lên gác.
Hắn bắt đầy bước thì tôi quay về phía Wolf chĩa súng vào lão. Lão nhìn tôi chăm chú, đứng như trời trồng vì ngạc nhiên.
Tôi lạnh lùng nói:
-Ta đi gặp con nhỏ Edna. Nào… cả hai bước lên.
-Anh sẽ phải trả giá cho chuyện này – Wolf gầm lên nhưng vẫn đi vào phòng Edna, theo sau là gã đầy tớ.
Edna nắm trên giường. Khi nhìn thấy tôi, cô ta trỗi dậy, tức giận đến nghẹn ngào.
-Dịu dàng một chút, cô nàng lẳng lơ. Đứng có cáu giận nữa, tôi không còn làm cô đau thêm đâu.
Tôi mở cửa buồng tắm và đẩy gã đầy tớ vào:
-Đứng trong đó cho đến khi nào người ta gọi anh. Tôi nói và đóng cửa lại.
-Nếu anh nghĩ rằng làm như thế này… - Wolf mở lời.
-Ông ngồi xuống đây – tôi nói và dùng đầu mũi súng chỉ vào chiếc ghế - Cả ba ta có cuộc bàn luận nho nhỏ.
Edna bất chợt tung chăn nhảy ra khỏi giường:
-Tôi sẽ gọi cảnh sát – cô ta nói với giọng run run vì giận dữ - Cái thằng chết vằm này không thể chơi cho với chúng ta được mãi. Nếu ông còn chút khí phách nào thì ông tống nó ra.
Wolf cúi đầu không nói. Lão chỉ chăm chăm nhìn mũi súng đang chĩa vào bụng.
Tôi để cho cô ta bước lại gần máy điện thoại và chỉ hai bước chân là tôi túm được người cô ta và quẳng mạnh xuống giường sau khi tránh được cú đấm của cô ta vào mặt. Trong khi cô ta chưa lấy lại được thăng bằng, tôi phát mạnh một cái vào đít cô ta. Tiếng vỗ kêu to như khi ta đập rách chiếc túi giấy, cô ta vội chui vào chăn, se sẽ rên rĩ vì đau đớn và giận dữ. Tôi bình thản nói:
-Nếu cô còn đứng dậy, tôi sẽ lột da cô ra.
Cô ta nhìn tôi với vẻ dữ tợn nhưng không dám làm gì nữa.
Tôi ngồi xuống và chĩa súng uy hiếp cả hai người. Tôi nói và nhìn Wolf:
-Đã đến lúc tôi và ông phải làm cho rõ một số vấn đề.
-Anh bị đuổi rồi. Tôi không thuê anh nữa. Tôi sẽ kiện anh. Tôi làm cho anh rũ tù.
Tôi cười lớn:
-Đồng ý. Tôi bị đuổi. Cái đó được thôi. Nhưng tôi cho ông biết chuyện này trước khi tôi rút lui. Starkey đã chết rồi. Người ta thịt hắn cách đây đúng nữa giờ. Ông nghĩ thế nào về chuyện này?
Đôi mắt nhỏ của lão ánh lên vẻ vui mừng nhưng lão không nói gì. Edna sẽ kêu lên, gương mặt thất sắc. Cô ta úp mặt xuống giường, cố nén những tiếng nức nở.
Wolf nhìn cô ta với vẻ bối rối.
-Con gái hắn đó. Hắn luồn con hắn vào đây để dò thám những hành động và cử chỉ của ông.
Căn phòng yên lặng một hồi lâu, thỉnh thoảng có tiếng nức nở mà Edna không kìm nổi. Wolf nhìn xuống đôi chân với vẻ nhớn nhác:
-Anh nói láo!
-Sao ông không hỏi cô ta. Ông không có hy vọng mảy may được bầu làm thị trưởng khi còn để con nhỏ ở đây. Cả hai cha con hắn sẽ dựng chuyện làm ông mất uy tín và có thể buộc ông phải bán sới cái thành phố này.
Lão giơ ngón tay chỉ ra cửa:
-Để tôi yên – giọng lão run lên vì tức giận.
-Tôi sẽ ra khỏi đây – tôi nói – Ông cứ yên tâm nhưng trước đó ông phải gọi điện cho Macey, rút lời thưa kiện tôi về tội bắt cóc. Nếu không tôi sẽ loan tin cho cả thành phố biết về cái tổ con chuồn chuồn của ông.
-Tôi không muốn nhìn thấy anh trong thành phố nữa – lão nhắc lại – Tôi chịu đựng anh đã quá đủ rồi. Tôi sẽ rút lời kiện nếu anh rời hẳn nơi này.
Tôi cười chế nhạo:
-Ông phải rút lời kiện mà không có kèm theo điều kiện nào cả. Tôi mới là người nắm đằng chuôi này. Tôi đã có sẵn bài báo định đăng ở trang nhất của tờ La Gazette mà ông không thể ngăn cản được. Tôi sẽ ở đây cho đến khi nào báo được bán khắp phố. Khi cả Crainville biết chuyện Edna là con một tay cờ bạc bịp và là bồ nhí của ông, ông sẽ ở trong một cảnh nhầy nhụa hay đấy.
Lão còn lưỡng lự, tôi bèn gọi dây nói tới Sở cảnh sát thành phố. Khi Beyfield ở đầu dây kia, tôi đưa ống nói cho Wolf:
-Nói với hắn đây chỉ là một sự nhầm lẫn, con nhỏ bị bệnh thần kinh và định vu cáo tôi. Nói đi…
Lão trao đổi một hồi lau với Beyfield và lại phải nhắc lại với Macey. Lão rút lời tố giác tôi và với cung cách lão phải giải thích như vậy tôi chắc Macey phải phát khùng lên. Dầu sao câu chuyện cũng kết thúc một cách thắng lợi. Lão đập mạnh ống nói và giá đỡ và hằm hè nhìn tôi.
Tôi đứng lên:
-Mọi chuyện thế là giải quyết xong. Tôi để ông lo thu xếp tiếp – Tôi liếc nhìn Edna vẫn chui trong chăn. – Tốt hơn hết là ông nên gạt con nhỏ đi. Bắt đầu từ bây giờ tôi làm việc cho tôi. Tôi đến Crainville với nhiệm vụ tìm ba cô gái bị mất tích, tôi sẽ tìm ra… Ông đừng có dính mũi vào chuyện này nữa, tôi đang cân nhắc xem ông nên làm thị trưởng hay không. Bây giờ Starkey đã bị loại khỏi vòng đua, chỉ còn ông và Esslinger so găng với nhau thôi. Tôi đã giải quyết Starkey cũng như tôi sẽ giải quyết những gã cứ nhất định cản trở công việc của tôi. Ông phải hiểu điều đó.
Tôi đứng dậy và đi ra không để lão trả lời. Tôi xuống nhà mở cửa ra, băng qua bãi cỏ và chui vào xe. Chiếc đồng hồ nhỏ trong xe chỉ một giờ ba mươi phút. Tôi quá mệt mỏi nhưng thấy vững tâm. Bây giờ tôi có thể tập trung sức lực để tìm cho ra kẻ đã giết Marian French, việc này chắc không dễ nhưng tôi sẽ tìm ra với bất cứ giá nào.
Tôi quay lại khách sạn Palace, nhảy vội những bậc thang và thấy Audrey và Reg đang ngủ say. Họ cứ để nguyên cả quần áo như thế mà năm lăn trên giường cá nhân, tôi phải dựng họ dậy để họ biết tôi đã về.
Audrey đứng lên duỗi hai tay:
-Tôi mệt quá. Chuyện xảy ra sao. Ông có gặp Wolf không?
-Có, tôi gặp rồi – tôi cười chế nhạo – Bây giờ cô có thể yên tâm mà ngủ. Sáng mai ta sẽ gặp nhau. Có nhiều chuyện tôi cần phải nói với cô. Nào ta đi Reg… Kiếm cái phòng khác mà ngáo một giấc. Bây giờ chúng mình ra đứng đường rồi. Wolf đã thải tôi, cả cậu cũng vậy. Có phải đã nói cậu muốn làm thám tử tư không?
Reg nhìn tôi với cặp mắt ngái ngủ và chuồn ra khỏi giường.
-Thật sao… Đó là ước vọng suốt đời của tôi. Không bao giờ tôi nghĩ sẽ chết rũ ở tờ báo La Gazette này.
-Nào, tiến lên thôi. Cậu sinh ra không phải để làm một anh chủ bút tờ con vịt nhưng cậu có thể làm một nhà trinh thám đấy. Nào, ta đi kiếm chỗ ngã lưng thôi.
Reg đi ra cửa:
-Ông có muốn tôi rề rà với nhân viên trực để ông bám lấy cô ấy không? – Anh ta đề nghị và nháy mắt về phía Audrey.
Tôi đẩy anh ta ra cửa:
-Cậu kiếm một phòng có hai giường. Ta phải tiết kiệm đấy.
-Này, đừng có để một giờ mà chào tạm biệt với cô nàng đấy nhé. Nếu ông chưa muốn ngủ thì tôi buồn ngủ rũ ra rồi.
Ngay khi anh ta đi khỏi, tôi quay lại Audrey vẫn luôn luôn nằm dài trên giường và chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.
-Bây giờ yên tâm rồi chứ? Tôi còn làm gì cho cô nữa?
-Tốt rồi – cô trả lời vẻ hơi mỏi mệt – Ông giải quyết xong câu chuyện bắt cóc rồi chứ?
Tôi ngồi xuống giường ngay cạnh cô và cầm lấy tay cô.
-Anh đã dàn xếp xong với Wolf rồi. Trong tình trạng của lão hiện nay, không có cách gì làm phiền anh được.
Cô cúi xuống nhìn hai bàn tay chúng tôi nắm nhau.
-Đúng vây, không, không nghĩ như vậy, nhưng anh cẩn thận trọng nhé.
-Em đừng lo cho anh. Cũng không mất thì giờ nhiều lắm để dọa nạt một lão già ngu ngốc như Wolf.
Tôi vuốt ve bàn tay cô. Cô thật đẹp. Tôi nói tiếp:
-Bây giờ chúng ta cộng tác với nhau rồi. Anh nhiều tuổi hơn em. Vậy anh là người chỉ huy nhé…
Cô nói:
-Em đã hơi làm rối mọi việc. Bây giờ em không còn thể nào chống cự được anh nữa.
-Thế thì tốt lắm. Em không từ chối anh bất cứ điều gì nữa phải không?
-Bất cứ điều gì ư? – Cô nói với vẻ hoảng hốt giả tạo.
-Ừ, bất cứ điều gì – tôi nhắc lại và luồn tay vào đầu cô nâng nữa người cô lên. Đầu cô đặ vào khuỷu tay tôi, mặt chúng tôi sát gần nhau – Anh có làm phiền em không?
Cô nhìn tôi, trang trọng hẳn lên:
-Không, em không nghĩ vậy.
Tôi hôn cô:
-Thật sao?
Cô kéo tôi sát vào người, dịu dàng nói:
-Thích qua! Nữa đi anh!
Buổi sáng hôm sau, lúc 11 giờ, chúng tôi tập trung ở văn phòng Audrey để vạch một kế hoạch hành động.
Sau khi ba chúng tôi ngồi yên vị, tôi nói:
-Bây giờ xét xem ta phải làm gì. Có nhiều khả nẳng Wolf sẽ cho ngưng tìm kiếm các cô gái. Tôi không biết Folfberg sẽ làm gì. Có thể ông ta bảo tôi ngưng việc này. Nếu đúng như vậy, tôi sẽ hủy hợp đồng với ông ta. Tôi rút ruột Wolf được hai ngàn đô la, với số tiền này ta có thể đứng vững trong một thời gian. Cần phải tìm cho ra kẻ nào đã giết Marian French và chúng ta sẽ tìm ra. Tôi chia số tiền han ngàn thành ba phần để mỗi người có một ít tiền mà chi dùng nhưng cần phải làm nhanh lên trước khi ta cạn tiền.
Audrey nói có vẻ lo lắng:
-Liệu anh có dại dột khi hủy hợp đồng với Sở Điều Tra Quốc Tế không? Ý em muốn nói… không dễ tìm được những việc tốt như vậy ở tất cả các nơi và anh có thể…
Tôi ngắt lời:
-Để rồi sẽ tính. Có thể Folsberg sẽ để mặc anh hành động. Ông ta nhận tiền của Wolf và có thể ông ta để anh tự do hành động. Dầu có chuyện gì xảy ra thì đối với anh cũng vậy. Anh vẫn thích làm việc theo ý mình. Thôi, tạm thời trong lúc này, ta không nghĩ đến chuyện đó nữa. Bây giờ xem công việc của ta tới đâu rồi.
-Chưa ra sao cả - Reg nói – Ta chưa đạt được những kết quả quan trọng.
-Tôi cho cậu biết lý do vì sao. Cho tới bây giờ ta nhìn vấn đề vẫn dưới góc độ bầu cử. Nhưng nếu giả dụ những vụ bắt cóc không liên quan quái gì đến chuyện bầu cử thì cậu bảo sao?
-Không thể như thế được. Audrey bác đi.
-Tại sao lại không thể được. Tôi nói – Ta hãy bỏ qua chuyện bầu cử, Wolf ws, Macey và cả băng của lão và đặt lại vấn đề từ đầu. Bốn cô gái bị mất tích không tìm ra được một hướng tìm tòi nào ngoại trừ chiếc giày của một trong các cô được tìm thấy ở một căn nhà bỏ không/ Một cô thứ năm cũng bị mất tích giống hệt như trường hợp của bốn cô trước nhưng lần này ta phát hiện được xác của cô trước khi kẻ giết người có thời gian giấu đi. Nếu chúng ta không đến ngôi nhà đó đúng lúc thì chẳng bao giờ ta biết được Marian French bị giết. Cô ấy bị mất tích giống như những cô khác. Do đó anh có thể cá được rằng bốn cô trước cũng đều bị siết cổ…
Audrey nói với vẻ nghi ngờ:
-Có thể như vậy… Bây giờ ta đã biết họ bị giết chết nhưng điều đó cũng không giúp được gì cho ta.
Tôi ngồi vào bàn giấy, cầm lấy bút chì rồi nói:
-Ta thử ghi những nhận xét lên giấy xem. Trước hết là về các cô gái. Thực ra chúng ta đã biết những gì về họ?
-Các cô đó cũng bình thường như các cô khác – Reg nói – Tôi không nghĩ ra kẻ sát nhân có lợi ích gì mà lại biết các cô đó.
-Điều mà em muốn biết – Audrey nói – là kẻ giết người làm thế nào có thể thuyết phục được các cô đến một ngôi nhà bỏ hoang… Em thấy các cô không khờ dại gì mà nhận lời đi đến một ngôi nhà ở nơi vắng vẻ không người ở… trừ phi họ tin cậy hoàn toàn vào kẻ…
Tôi chăm chú nhìn cô thật lâu:
-Đúng – tôi nói – có thể có cái gì khuất tất đây. Một kẻ nào đó đã gọi điện cho Marian hẹn cô ấy đến ngôi nhà. Điều này thì chúng ta biết rất rõ. Đầu tiên là bà chủ nhà cho anh biết. Sau đó cô ấy ghi lại địa chỉ trên cuốn sổ ở bên cạnh máy điện thoại. Tại sao cô ấy đến đấy mà lại không báo cho anh biết. Cô ấy biết anh ở đâu rồi mà.
Audrey nói mà xanh xám mặt mày:
-Cô ấy đến đấy vì biết rất rõ người gọi điện và cô nghĩ có thể tin tưởng ở kẻ đó.
-Ted Esslinger – tôi nói thong thả - Ngoại trừ Reg, Wolf và tôi thì Ted là người duy nhất mà cô quen trong thành phố này.
Audrey vụt đứng lên, bồn chồn đi lại trong phòng rồi nói:
-Thật là một sự điên rồ. Tại sao anh ta lại làm như vậy… Việc đó thật vô lý.
Tôi châm điều thuốc và thong thả nhả khói:
-Bình tĩnh nào. Chúng ta chưa chắc chắn có phải chính là Esslinger không. Chỉ mới có thể nghi là hắn thôi. Không hơn.
Reg nói giọng chua chát:
-Gã đẹp mã đó luôn luôn chạy theo cái váy. Nhưng từ đó mà dẫn đến chỗ giết các cô liên tiếp… hắn làm như vậy với lý do gì.
-Em không thể tin như vậy – Audrey nói – Ted không thể là tên sát nhân được. Em tin chắc điều đó.
Tôi suy nghĩ và thấy mình hơi bị kích động:
-Hãy chờ một chút. Ta hãy tạm thời quên Ted đi. Các bạn cho tôi biết giả sử các bạn là kẻ giết người và muốn giấu xác nạn nhân đi. Các bạn giải quyết ra sao?
Reg nói ngay:
-Tôi sẽ chôn ở một nơi nào đó.
-Tại một noi nào mà hắn tin chắc không thể tìm thấy được – tôi nói – Chôn vào một nơi nào… Không, không chắc chắn lắm…
Audrey hơi rùng mình nói:
-Có một lò luyện gang của nhà máy gang thép nhưng chưa thấy hắn làm thế nào chở xác từ Victoria Drive đến đấy mà lại không bị phát hiện, nhất là khi vào bên trong nhà máy.
Tôi lắc đầu:
-Cái đó không thể được. Quá khinh xuất. Nếu là tôi, tôi muốn giấu xác một kẻ nào không thể cho ai tìm ra thì các bạn này, tôi có một nơi: nghĩa địa.
Reg nói:
-Đó thật là nơi lý tưởng. Nhưng chuyển xác từ Victoria Drive đến nghĩa địa thì cũng nguy hiểm chẳng kém gì đến nhà máy.
Tôi thong thả nói:
-Không nguy hiểm lắm đâu nếu đích thân nhà đòn làm việc đó.
Cả hai nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng, rồi Reg nhảy lên kêu:
-Phải, đúng rồi. Mọi chuyện thật ăn khớp. Điều đó hoàn toàn đúng. Chính là Ted Esslinger, không còn chệch đi đâu được nữa. Hắn giết các cô gái rồi ông già hắn chôn xác các cô. Ông ta chỉ việc chờ đến tối để xác vào trong xe đòn và chở đi đến nghĩa trang. Nếu có kẻ nào tình cờ bắt gặp thì cũng không thấy gì là lạ để nói lại. Lão có chìa khóa nghĩa trang và giấu xác trong bất kỳ nhà mồ nào.
mặt Audrey tái xanh và nói:
-Em không thể tin như thế được. Max Esslinger không thể làm một chuyên như vậy.
Reg nói:
-Nhưng điều đó hoàn toàn đúng. Nó giải thích được tất cả.
-Không. Tôi nói – Chưa giải thích được tất cả đâu. Điều đó giải thích được vì sao Ted lại giết các cô. Vì lý do gì? Chúng ta hãy đào sâu vấn đề này mà xem xét. Giả sử Ted là kẻ giết người, các bạn có tìm cho hắn một lý do nào thật xác đáng không? Tại sao hắn lại giết năm cô trong một thời gian ngắn như vậy. Chỉ có một lời giải duy nhất có thể đứng vững được một chút, đó là hắn có máu giết người.
Audrey vẫn khăng khăng lắc đầu:
-Em biết hắn từ lâu. Chúng em là bạn học cùng lớp. Hắn bình thường như em và anh nói.
Tôi nhận xét:
-Ta không bao giờ nên quyết đoán như vậy. Có thể hắn đột nhiên bị mất trí. Lúc hắn còn nhỏ, hắn ra sao? Có sầu não hay gần gần như thế không?
Cô cãi lại:
-Hắn hoàn toàn bình thường. Tất nhiên hắn khoái các cô nhưng không thể liệt hắn vào loại điên rồ… có phải không?
-Không… Thôi được! Ta không bàn lý do này nữa. Thế có còn lý do nào khác để hắn có thể giết người không?
-Ông không nghĩ hắn đẩy các cô… vào một tình trạng xấu xa… và muốn tránh những chuyện rắc rối… - Reg nói nhưng đột nhiên ngừng lại.
-Sao? Cả năm cô ư? – Tôi nói – Không, không thể được. Hơn nữa hắn mới quen Marian thôi. Và Marian không thuộc loại nhẹ dạ đâu.
Chúng tôi yên lặng suy nghĩ một lát. Tôi hỏi Audrey:
-Hắn có yêu ông bố không?
-Họ rất thân với nhau – cô trả lời – Hai người làm bất kỳ việc gì cho nhau. Hắn không thuận lắm với bà mẹ thôi.
-Thế liệu có phải hắn muốn ông bố trở thành thị trưởng ở Crainville không? Anh muốn nói… anh ta có mong muốn lắm không?
-Tôi nghĩ là có.
-Thật là một ý nghĩ hơi kỳ lạ nhưng khiến cho mọi sự việc đứng vững được. Giả sử Ted muốn tìm một mưu kế để giúp đỡ ông bố trong việc bầu cử. Nếu hắn có thể đo ván Starkey thì sẽ tạo ra nhiều thuận lợi cho ông bố.
Ref nhảy nhổm:
-Sao? Ông muốn nói chỉ vì muốn cho ông bố làm thị trưởng mà hắn hâ sát năm cô gái ư?
-Không, không phải là điều tôi định nói. Nhưng ta giả sử Ted có một cái gì đó. Tôi không biết. Một sự sùng tín về tôn giáo nào đó… một loại chứng cuồng dâm… Nếu hắn tìm ta một biện pháp vừa dễ loại Starkey vừa dễ thỏa mãn tính khát máu bẩm sinh…
Audrey nói:
-Nhưng hắn không có như vậy. Em biết rõ hắn mà.
-Nghe đã. Tôi nói ngắn gọn - Nếu tôi có tính khát máu bẩm sinh thì không bao giờ tôi la toáng lên cho mọi người biết.
-Thế ra ông có đấy à? Reg hỏi.
-Sau này tôi sẽ cho cậu biết… tôi dám chặt bàn tay mà cá rằng hãng mai táng của Esslinger có dính dáng một chuyện gì đó trong các vụ giết người này.
-Ông không biết có thực các cô khác bị giết không. Reg nói. – không phải vì Marian bị giết mà…
-Này, đừng có cố mà làm hỏng lập luận của tôi. Chắc chắn ta cứ theo hướng đó mà tìm kiếm. Lập luận đó đúng đấy! Quả đúng là khác! Cần phải theo hướng đó ngay. Tôi muốn cậu đến tiệm hình dò xét xem có bao giờ Ted đến đó không? Đó là điều chủ yếu. Sau đó cậu cố tìm xem kẻ nào đến mua những tấm hình của ba cô Luce Mac Authur, Vera Dengate và Joy Kuntz.
-Đồng ý – Reg nói – Tôi sẽ xem tôi có thể làm được gì.
Sau khi anh ta đi tôi nói với Audrey:
-Bây giờ đến lượt em. Anh muốn em lo Ted Esslinger. Em tìm hiểu xem hăn lám gì trong buổi chiều xảy ra các vụ mất tích. Xem hắn có tình trạng ngoại phạm nào không? Cố tỏ ra dịu dàng với hắn và không rời hắn nửa bước. Cố tìm xem hắn có những ý nghĩ lạ lùng gì không? Trừ phi chúng ta sơ sót điều gì, anh vẫn thấy chỉ có một cách giải thích duy nhất là hắn điên. Em cố tìm hiểu xem hắn có điên thật không?
Audrey gật đầu:
-Em sẽ lo chuyện đó. Thế còn anh? Anh định làm gì?
-Đã đến lúc anh phải làm một cuộc viếng thăm Mex Esslinger. Anh muốn ngó qua hãng mai táng của ông ta.
Cô cầm lấy túi xách và khăn tay.
-Anh sẽ thấy ông ta làm anh có cảm tình đấy. Em thề rằng Max Esslinger không dính dáng một tẹo nào vào vụ này và khi gặp ông ta, chắc anh có cùng ý kiến với em.
Tôi kéo cô vào người:
-Em không có tâm hồn đen tối và nghi ngờ như anh. Tôi nói và ôm hôn cô.
Cô đẩy tôi ra, nghiêm nghị nói:
-Ta làm chuyện này quá nhiều rồi đấy. Thôi bỏ tay ra.
-Khoan đã – tôi nói, vẫn giữ cô trong vòng tay - Chẳng phải anh đã nói với em, chính anh là người chỉ huy hay sao?
Cô cười hỏi:
-Bất cứ lúc nào ư?
Căn phòng rơi vào im lặng một lát.