ĐÊM CỦA MA MÈO
CHƯƠNG 1

Mày có thể làm được việc này, Wendy. Hãy tập trung.
Wendy Chapman dồn hết sự chú ý vào cây xà rộng mười xăng ti mét. Thể thao là môn em ưa thích trong số các môn học ở trường. Nhưng việc giữ thăng bằng trên xà đã làm em sợ.
-Đẹp đấy, - cô bạn thân nhất của em là Tina Barnes trầm trồ thán phục.
Lần này mình sẽ không rơi. Mình sẽ không!
Sàn nhà ở xa bên dưới. Wendy thở thật sau. Em đang cố chế ngự nỗi sợ độ cao. Nó luôn làm em choáng.
-Xì ì ì!
Wendy liếc về phía phát ra âm thanh từ dưới sàn. Khuôn mặt giễu cợt của Nancy Morrow đập vào mắt em. Nancy xì thêm lần nữa rồi khu khua cánh tay nhại điệu bộ ai đó đang rơi.
Wendy nhìn lại cây xà. Hãy quên Nancy đi! Em thầm nhắc mình. Hãy tập trung để giữ thăng bằng.
Nhưng đã quá muộn, cái liếc nhìn đã khiến em choáng. Wendy loang choang rồi rơi khỏi cây xà. Cô Mason, giáo viên thể dục, giơ tay đỡ em đứng trên nệm nhưng em rơi mạnh, ngã nhào về phía trước.
-Sao vậy Wendy? – Nancy khiêu khích – Tớ nghĩ mèo thì luôn đứng được trên chân khi rơi chứ?
Nó bắt đầu cười và mấy đứa bạn kênh kiệu của Nancy cũng cười rống lên.
Mặt Wendy nóng bừng vì xấu hổ. Nancy luôn chế giễu em!
-Đủ rồi đấy, Nancy! – Cô Mason nói. Cô vỗ nhẹ vào cai Wendy – Wendy, em tập khá lắm, em sẽ tiến bộ nhanh thôi.
-Cám ơn cô!
Wendy lí nhí đáp. Em cố nở nụ cười. Nhưng trong lòng rất buồn. Thứ bảy tới, ba cô bé đứng đầu câu lạc bộ sẽ được chọn để biểu diễn ở trường Shadyside trong cuộc gặp mặt với toàn thành phố. Giờ thì mình sẽ chẳng được chọn nữa rồi, em buồn bã nghĩ.
Trên đường đến phòng thay quần áo, Nancy lại trên Wendy.
-Có lẽ đám bạn mèo tí hon của cậu sẽ dạy cho cậu mấy bài học, Wendy à! – Nó vẫn tiếp tục – Loài mèo giữ thăng bằng tốt lắm, có phải không?
Nancy vuốt mái tóc đen sẫm được chải cẩn thận của mình ra sau.
Bực mình, Wendy xổ tung mái tóc vàng mỏng của mình xuống.
-Hãy để tớ yên! – Wendy nói to.
-Ái chà, tớ nghĩ đấy là ý kiến hay lắm – Nancy vẫn cứ trêu. Giọng nó vẫn dịu dàng, nhưng Wendy đã kiềm chế được cơn giận – Tớ nghĩ cậu rất muốn giống những con mèo dễ thương ấy cơ mà.
-Tại sao Nancy không chịu để tớ yên cơ chứ?
Wendy phàn nàn khi em và Tina rời trường sau buổi tập ở câu lạc bộ thể thao. Tina nhún vai.
-Chắc cậu ấy ganh tỵ vì cậu học nhảy lớp.
Wendy học nhảy lớp năm. Đa số học sinh lớp sáu đều ở độ tuổi mười hai. Nhưng chỉ có em là mười một tuổi mà vẫn học giỏi. Mẹ em bảo em lớn trước tuổi.
-Đừng có lo – Tina nói tiếp lúc đang buộc cái đuôi gà màu nâu dài của mình – Chẳng chóng thì chày, Nancy sẽ tìm người khác để châm chọc.
-Ừ, tớ muốn cậu ấy làm điều ấy nhanh đi!
Tina và Wendy nhìn hai phía đường rồi đi qua, về phía điểm dừng xe buýt.
-Nhưng tại sao cậu ấy lại ghét mèo đến thế kia chứ?
Wendy chẳng thể hình dung nổi có ai đó lại có thể không quý những con vật xinh xắn ấy.
-Cậu không biết à? – Tina hỏi – Cậu ấy dị ứng với chúng. Em trai cậu ấy bảo với tớ là nếu cậu ấy đứng gần một con mèo thì cậu ấy sẽ bị sỗ mũi và hắt xì hơi.
-Tớ ước bây giờ mình có một con mèo để mang gí vào mũi cậu ấy! – Wendy hồ hởi nói.
Tina cười, đôi mắt nâu tròn của cô bé lấp lánh.
-Cậu có thể kiếm được một con ở chỗ triển lãm mèo.
Cuộc triễn lãm mèo ở Shadyside đã khai mạc chiều hôm ấy. Wendy và Tina đã mong đợi nó suốt từ nhiều tuần nay.
Wendy thở dài. Em yêu mèo. Nhưng bố em không cho phép em nuôi.
Chiếc xe buýt màu đỏ của thành phố đổ lại.
-Ta đến xem cuộc triễn lãm mèo đi!
Wendy reo lên. Em và Tina vỗ tay vào nhau năm lần rồi lên xe.
Cuộc triễn lãm mèo được tổ chức tại một tòa nhà còn để trống phía bên kia đại lộ Mall. Khi hai cô bé ra khỏi xe buýt, Wendy ngước mắt nhìn, em chỉ tay vào tấm băng vải treo vắt qua trước tòa nhà.
-Nó kia kìa! Cuộc triễn lãm các loài mèo ở Shadyside.
Em đọc lớn.
Em nắm tay Tina rồi cả hai chạy vào cổng. Những tiếng meo meo từ bên trong như đang mời gọi Wendy. Em háo hức đến nỗi gần như quên cả lấy lại tiền thừa khi em mua vé giá năm mươi xu.
Căn phòng lớn được xếp đầy những cái bàn dài. Những chiếc lồng nhốt mèo và mèo con được đặt lên bàn. Chủ của chúng ngồi phía sau.
Mắt Wendy sáng rực lên.
-Tớ chưa từng được thấy nhiều mèo như thế này! – Em thốt lên – Tớ có thể ở lại đây suốt cả tuần.
-Tớ cũng thích mèo – Tina tán thành – Nhưng chẳng có ai mê mèo như cậu!
-Tớ biết, - Wendy đồng ý – Tớ yêu chúng. Cậu có nghĩ là bố mẹ tớ đồng ý cho tớ ở lại đây mãi không?
Hai cô bé đi lang thang, dọc ngang theo lối đi. Wendy không biết phải xem nơi nào trước. Những chú mèo xinh quá! Con sau lại còn đẹp hơn con Wendy đã xem trước.
Wendy dừng lại trước cái lồng nhốt con mèo có bộ lông dài, màu trắng sọc vàng. Nó lớn gần bằng con chó cảnh.
-Cyril là con mèo thuộc dòng họ Maine, chủ của nó nói với em. – Cháu thích vuốt ve nó chứ?
-Ồ, cháu được phép chứ?
Wendy thò tay vào lòng vuốt bộ lông mịn như tơ của con mèo. Tim em hồi hộp khi con mèo kêu prừ prừ và liếm tay em.
-Giá mà bố mẹ cháu cho phép cháu nuôi mèo, - em lặp lại câu nói đó cả triệu lần – Khi lớn lên, cháu sẽ xây một ngôi nhà khổng lồ để nuôi mèo mẹ và mèo con.
-Nhìn đây này, Wendy.
Tina gọi.
Wendy chào tạm biệt Cyril và đi đến với cô bạn đang đứng ở cửa ngách. Cánh cửa dẫn vào căn phòng bé hơn. Căn phòng trống rỗng ngoại trừ một gian trưng bày lớn. Mấy mảnh vải rèm màu xanh được dán những chiếc nhãn có hình con mèo. Treo lên mấy cái móc cũng tạc hình đầu mèo.
Mấy bức rèm được kéo kín.
Wendy bước vào phòng – Những chú mèo kỳ lạ của bà Bast – em đọc từ tấm biển treo trên gian háng. Dòng chữ được viết theo hình những cái vuốt, màu sắc sặc sỡ. Tina đứng bên cạnh em.
-Gian hàng đã đóng cửa.
Cô bạn nói.
-Nhưng dẫu sao chúng ta cũng tìm cách thử xem – Wendy gợi ý – Tớ nghĩ là bà Bast có những loại hàng đặc biệt.
-Hãy lưu ý lời mẹ cậu dặn về việc cậu tiêu quá nhiều tiền vào những thứ có liên quan đến mèo.
Tina nhắc nhở.
-Đừng lo, tớ sẽ không mua gì đâu – Wendy trấn an cô bạn – nếu tớ không thực sự, thực sự cần – em nói kèm theo một nụ cười.
Wendy tiến đến gần gian hàng.
-Có ai ở trong đó không? – em gọi – Bà Bast ơi?
Không có tiếng trả lời.
-Có lẽ tớ phải meo meo lên – Wendy đùa – Có lẽ bà Bast chỉ phục vụ những khách hàng là mèo.
-Ở đây không có ai cả, - Tina nói – Ta đi thôi Wendy.
-Khoan đã nào Tina, tớ muốn nhìn qua bên trong quầy mot65ti1. Tớ phải khám phá xem có cái gì trong này.
Wendy vén bức màn, ngay lập tức, một bàn tay từ bên trong đưa ra, chộp lấy cổ tay em.
Vùng vẫy, Wendy cố giằng ra. Nhưng em không thể. Bàn tay kia nắm quá chặt.
Tim Wendy như ngừng đập. Em cảm thấy mình bị lôi ngã vào trong bức rèm.