Dịch giả: Dương Tường
Chương 41

Ngay sau bữa cháo sáng thứ bảy, hai tubốp ôm một ôm quần áo vào căn phòng có cửa sổ chấn song. Lần lượt từ người tù khiếp đảm được tháo xiềng và bày cách mặc quần áo, một cái che từ thắt lưng xuống chân và cái thứ hai che thân trên. Khi Kunta mặc vào, những vết loét – vốn đã bắt đầu có dấu hiệu lên da non – lập tức đâm ngứa.
 
Một lát, anh bắt đầu nghe thấy những tiếng nói bên ngoài, mỗi lần một to hơn. Nhiều tubốp đang tụ tập, cười nói, cách cửa sổ chấn song không xa. Kunta và các bạn ngồi trong những bộ quần áo tubốp, sợ thắt ruột, không biết những gì sắp xảy tới.
 
Khi hai tên tubốp trở lại, chúng hấp tấp tháo xiềng cho ba trong số năm người da đen có mặt ở đây đầu tiên và áp giải họ ra khỏi phòng. Cả ba người này xem vẻ đều thản nhiên như thể chuyện đó trước đây đã xảy đến với họ khá nhiều lần nên chẳng có gì quan trọng nữa. Rồi phút chốc, giọng của đám tubốp bên ngoài bỗng đổi khác; nó nhỏ bặt đi, thế rồi một tubốp bắt đầu hô. Kunta lắng nghe những tiếng hô kỳ lạ, cố gắng một cách vô hiệu để đoán xem bọn kia nói gì: “Khỏe như vâm! Thằng mọi này sáng dạ ra phết!”. Và chốc chốc lại có những tubốp khác xen vào kêu lớn:”Ba trăm rưỡi!” “Bốn trăm!”. Và tên tubốp đầu tiên lại rao to:”Hãy thử nói sáu trăm đi nào! Nhìn nó mà coi! Làm khỏe như trâu nhé!”
 
Kunta rùng mình sợ hãi, mặt ròng ròng mồ hôi, hơi thở tắt lại trong cổ họng. Khi bốn tubốp bước vào phòng – hai tên lúc đầu cộng thêm hai tên mới nữa – Kunta cảm thấy như mình bị liệt. Cặp tubốp mới đứng ngay bên trong cửa ra vào, một tay cầm gậy ngắn, tay kia cầm một vật gì nhỏ bằng kim khí. Hai tên kia đi dọc tường bên phía Kunta tháo các còng sắt. Người nào kêu hoặc vùng vẫy liền bị đánh bằng một sợi dây da ngắn và dày. Mặc dầu thế, khi thấy bị chạm vào người, Kunta vẫn gầm gừ, vừa vì giận dữ, vừa vì kinh hãi. Một nhát roi vào đầu lọng óc; anh chỉ lờ mờ cảm thấy sợi xích gắn vào còng giựt giựt. Khi đầu anh bắt đầu tinh tường trở lại, anh thấy mình được sắp trên cùng một hàng sáu người xiềng chặt với nhau loạng choạng bước qua khung cửa rộng ra ngoài trời quang.
 
“Vừa mới tuyển ở rừng ra!” Tên to mồm rao đang đứng trên một cái bọc gỗ thấp, với hàng trăm tubốp khác xúm xụm trước mặt. Trong khi bọn chúng há hốc mồm, khoa chân múa tay, Kunta nheo mũi lại vì mùi hôi đậm đặc của chúng. Anh thoáng thấy một số người da đen trong đám tubốp, song nét mặt họ coi bộ như chẳng nhìn thấy gì hết. Hai gã trong số đó đang giữ dây xích chằng hai người da đen vừa được đưa từ căn phòng có cửa rào chấn song. Lúc này, tên to mồm bắt đầu rảo bước dọc theo hàng Kunta và các bạn anh, đưa mắt đánh giá họ từ đầu đến chân. Rồi hắn đi ngược lên đầu hàng người, vừa thúc cán roi vào ngực, vào bụng họ, vừa thốt ra những lời rao kỳ quái: “Tài như khỉ! Có thể huấn luyện làm được bất cứ việc gì!” rồi quay lại cuối hàng, hắn thô bạo thúc Kunta đến chỗ cái bục. Nhưng Kunta chỉ còn biết run lên, không sao cử động được; y như thể mọi giác quan đã biến đâu mất. Cán roi thúc buốt nhói lớp da đóng vẩy trên đôi mông lở lói của anh; đau điếng hầu như muốn quỵ xuống Kunta trệu trạo bước lên và tên tubốp khóa đánh cách đầu xích rời vào một vật bằng sắt.
 
“Thượng hảo hạng – trẻ mềm mại!” tên tubốp rao. Kun ta đã tê cứng người vì khiếp sợ đến nỗi anh hầu như không để ý tới đám đông tubốp xáp lại gần hơn quanh anh. Rồi với gậy ngắn và cán roi, chúng banh đôi môi mím chặt của anh để xem xét hai hàm răng cắn vào nhau và dùng tay không sờ nắn mọi chỗ: dưới nách, trên lưng, ngực, bộ phận sinh dục. Rồi một số tên đã củ sóat người Kunta bèn bước giật lùi và hô lên những tiếng kỳ lạ.
 
“Ba trăm đô la! … ba trăm năm mươi!”. Tên tubốp to mồm cười chế nhạo. “Năm trăm!...sáu!”. Hắn có vẻ bực mình “Đây là một thằng nhọ trẻ hảo hạng! Hình như tôi nghe ai trả bảy trăm năm mươi thì phải?”.
 
Hắn nhắc lại tiếng đó mấy lần, rồi gào lên: “Tám nào!” cho đến khi một ngừơi nào đó trong đám đông lớn tiếng đáp lại gợi ý đó. Và hắn chưa kịp nhắc lại thì một người khác đã hét: “Tám trăm rưỡi!”.
 
Không ai trả thêm nữa. Tên tubốp rao giá tháo xích cho Kunta và đẩy anh về phía một tên tubốp đang bước lên phía trước. Kunta cảm thấy một xung lực thúc anh hành động ngay lúc đó, song anh biết mình sẽ không thành công trót lọt – và dù sao đi nữa, chân anh vẫn dường như không cất lên nổi.
 
Anh nhìn thấy một gã da đen bước sau lão tubốp mà tên rao giá vừa giao cho sợi xích dắt anh. Đôi mắt Kunta cầu khẩn gã da đen nọ, mà diện mạo mang rành rành những nét đặc điểm của người Uôlôt, Người Anh Em, Bạn Cùng Một Xứ Sở Với Tôi… Song gã da đen thậm chí như không nhìn thấy anh gã giựt mạnh dây xích làm cho Kunta loạng choạng đằng sau mình và họ bắt đầu tiến qua đám đông. Một số tubốp trẻ cười cợt chế nhạo và lấy gậy thọc vào người Kunta khi họ đi ngang, nhưng cuối cùng, họ bỏ đám đông lại sau lưng và gã da đen dừng lại trước một thứ hòm to tướng đặt lơ lửng tách khỏi mặt đất trên bốn bánh xe, đằng sau một trong những con vật từa tựa như lừa mà anh đã trông thấy trên đường từ con xuồng lớn tới đây.
 
Với một tiếng hầm hừ bực dọc, gã da đen túm lấy mông Kunta, đẩy lên qua mép và rúi vào sàn cái hòm; anh rụng xuống thành một đống, tai nghe thấy đầu xích rời lại khóa đánh cách vào một cái gì bên dưới một chiếc ghế cao phía trên cái hòm, đằng sau con vật.
 
Hai cái bao tải lớn đựng một thứ gì ngửi như là thóc được chất cạnh chỗ Kunta nằm. Hai mắt anh nhắm tịt, anh cảm thấy mình không muốn nhìn lại bất cứ cái gì – nhất là tên hắc gian khốn kiếp kia.
 
Sau một lát tưởng chừng như rất lâu, mũi Kunta mách anh rằng lão tubốp đã trở lại. Lão tubốp nói cái gì đó, rồi cùng gã da đen trèo lên ghế trước, gieo cả sức nặng xuống làm ghế kêu cót két. Gã đen kêu một tiếng ngắn và quất một chiếc roi da đánh đét trên lưng con vật; lập tức, nó bắt đầu kéo cái hòm di động chuyển bánh về phía trước.
 
Kunta bàng hoàng đến nỗi, hồi lâu không nghe thấy sợi xích bắt vào chiếc còng cổ chân anh va lách cách vào sàn hòm. Khi ý nghĩ trong đầu trở lại minh bạch, anh không biết là đã đi được bao xa rồi, và anh hé mắt vừa đủ để xem xét kỹ sợi dây xích ngay gần kề. Phải, nó nhỏ hơn cái chuỗi đã xiềng chặt anh trên con xuồng lớn, nếu anh thu hết sức lực vùng ra, liệu nó có bựt khỏi chiếc hòm không nhỉ?
 
Kunta thận trọng ngước mắt lên nhìn lưng hai tên ngồi đằng trước, lão tubốp ngồi ngay đuỗn ở một đầu chiếc ghể gỗ dài, còn gã đen thõng thượt đầu đằng kia. Cả hai đều trân trân nhìn về phía trước như thể không hề biết rằng mình đang ngồi cùng ghế với nhau. Dây xích hình như được vít chặt vào một chỗ nào đó trong bóng tối dưới gầm ghế; anh quyết định chưa phải lúc nhảy chạy trốn.
 
Mùi những bao thóc bên cạnh sực nức át tất cả, song anh vẫn ngửi thấy lão tubốp cũng gã lái xe da đen – và lát sau, lại ngửi thấy cả một số người da đen khác, ngay gần đấy. Khẽ khàng không một tiếng động, Kunta nhích cái than thể đau nhừ lên dựa vào thành hòm gồ ghề, nhưng vẫn sợ không dám ngóc đầu qua mép hòm nên không nhìn thấy họ đâu cả.
 
Vừa nằm trở xuống thì lão tubốp ngoái đầu lại, hai luồng mắt gặp nhau. Kunta cảm thấy sợ toát người, như muốn lả đi, nhưng lão tubốp chẳng tỏ vẻ gì và lát sau, lại quay lưng lại… Thái độ dửng dưng của lão tubốp làm anh dạn lên, anh lại ngồi nhổm dậy – lần này nhô cao hơn – và nghe thấy một tiếng hát xa xa, mỗi lúc một to dần lên. Phía trước, không bao xa anh thấy một tubốp cưỡi trên lưng một con vật khác cũng giống như con kéo chiếc hòm di động. Hắn cầm một chiếc roi xoắn, và  một chuỗi dây xích nối liền con vật với những còng tay của khoảng chừng hai mươi người da đen – hoặc nói đúng, phần lớn là da đen, trừ một số da nâu – đang bước thành một hàng dọc trước mặt hắn.
 
Kunta hấp háy và hiếng mắt để nhìn cho rõ hơn. Trừ hai phụ nữ mặc quần áo đầy đủ, còn tất cả đều là đàn ông và đều ở trần từ thắt lưng trở lên, họ đang hát, giọng buồn tủi sâu xa. Anh lắng nghe kỹ lời hát, nhưng không hiểu gì cả. Khi chiếc hòm di động chầm chậm vượt qua họ, cả đám người đen lẫn tên tubốp không buồn liếc mắt về phía đó, mặc dù hai bên kề giáp tới mức chạm nhau. Kunta thấy lưng họ hầu hết đều chằng chịt vết roi, một số còn mới toanh; anh đoán thử một số bộ lạc của họ: Fula Yôruba, Moritanya, Uôlôt, Manđinka. Về những người này, anh dám chắc hơn số còn lại, trong đó phần lớn chịu cái bất hạnh có bố là tubốp.
 
Phía bên kia đám người đen, đến hết tầm xa mà đôi mắt toét nhoèn của Kunta có thể nhìn thấu, trải ra những cánh đồng mênh mông, hoa mầu mọc nhiều màu sắc khác nhau. Ven đường có một cánh đồng trồng một loại cây mà anh nhận ra là ngô. Cũng như ở Jufurê sau vụ gặt, các thân cây đều nâu và tỉa hết bắp.
 
Lát sau, lão tubốp cúi xuống lấy ra ít bánh mì và thịt ở một cái túi dưới gầm ghế, bẻ mỗi thứ một miếng đặt lên ghế giữa lão với gã da đen, gã này lấy mũ đỡ lấy và bắt đầu ăn. Mấy phút sau, gã đen quay lại ném một cái nhìn dài về phía Kunta đang ngó trân trân và đưa cho anh một mẩu bánh mì. Từ chỗ nằm, Kunta có thể ngửi thấy mùi bánh thơm phức làm anh nhỏ rãi, nhưng anh ngảnh đầu đi chỗ khác. Gã đen nhún vai và bỏ tọt miếng bánh vào mồm mình.
 
Cố gắng không nghĩ đến cơn đói, Kunta nhìn ra ngoài và trông thấy phía cuối một cánh đồng một nhóm người lom khom như đang làm việc. Có lẽ họ là người da đen, anh nghĩ vậy, nhưng họ ở xa quá, khó mà chắc được. Anh khịt khịt mũi, cố bắt lấy mùi họ trong không khí nhưng không được.
 
Vào lúc mặt trời lặn, chiếc hòm di động gặp một cái khác giống như nó đi ngược chiều, do một tubốp lái, với ba đứa trẻ da đen thuộc lứa  kafô đầu ngồi đằng sau. Lê bước trong dây xiềng đằng sau cái hòm là bảy người da đen – bốn đàn ông ăn vận rách rưới và ba phụ nữ mặc áo dài thô. Kunta thắc mắc tại sao những ngừơi này không hát; rồi khi họ vụt qua, anh trông thẩy vẻ tuyệt vọng sâu sắc trên mặt họ. Không biết bọn tubốp đưa họ đi đâu, anh tự hỏi.
 
Hoàng hôn thẫm bóng dần, bày dơi đen nhỏ bé bắt đầu kêu choe chóe và chập choạng bay đây đó, y như ở bên Châu Phi. Kunta nghe thấy lão tubốp bão gã da đen cái gì và phút chốc cái hòm rẽ vào một con đường nhỏ. Kunta ngồi dậy và chẳng bao lâu trông thấy xa xa một ngôi nhà lớn màu trắng thấp thoáng qua những hàng cây. Bụng anh bỗng thắt lại: Lạy Chúa Ala, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Phải chăng đây là nơi anh sắp sửa bị ăn thịt? Anh lại gieo mình xuống và nằm lịm như chết rồi.

Truyện Cội Rễ LỜI NHÀ XUẤT BẢN Chương I Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 TẬP II - Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 LỜI NGƯỜI DỊCH Phía sau "Cội rễ" của Alex Haley