Dịch giả: Nguyễn Đức Lân
Mười Bốn

MỌI NGƯỜI ĐỀU NGẠC NHIÊN KHI THẤY ANNE tham dự cuộc tuyệt thực không thành mà vẫn nhận được giấy nghỉ phép cô đã xin. Về những việc ngoài phép tắc thì cô East không phải là người khe khắt. Nhưng ở bệnh viện cô phải đụng với mọi thứ khó khăn. Cấp trên nạo cô đủ chuyện, cả chuyên môn lẫn việc khác. Từ đó mà cô kết luận chỉ có kỷ luật thép mới tránh cho cô những việc phiền phức. Dầu sao cô vẫn biết đánh giá đúng năng lực nhân viên. Điều đó giải thích vì sao cô không trừng phạt Anne. Anne đã nhận được giấy nghỉ phép vào đầu tháng năm.
Một ngày mùa xuân đẹp trời, Anne đi xe lửa tới Luân Đôn. Cuộc du hành rất thích thú. Cô sẽ được gặp lại em gái và được nghỉ ngơi trong ba ngày.
Xe đi qua những cánh đồng tràn ngập ánh nắng làm Anne cảm thấy yêu đời. Ở Hepperton, cô đã có nhiều bạn bè. Bệnh viện tuy cũ kĩ và thiếu tiện nghi nhưng đã cho cô học nhiều điều quý giá. Cô cảm thấy tiến bộ. Niềm vui lớn làm cô phần nào quên đi những cay đắng trong cuộc sống cực nhọc và khó khăn.
Trong hai tuần cuối, Anne thường giúp bác sĩ Prescott trong các ca mổ. Kỹ thuật đặc biệt của nhà giải phẫu đã kích thích sự nhiệt tâm với nghề của cô. Cô cố gắng học hỏi những bí ẩn trong nghề. Cô thích quan sát Prescott mổ ra sao ở khu thần kinh sọ não. Prescott là một chuyên gia có tiếng trong lãnh vực đó. Anne ngạc nhiên thấy mình cứ nghĩ về anh bác sĩ trẻ này. Cô hình dung những cử chỉ chính xác và mềm mại của anh, thao tác nhanh nhẹn và chuẩn xác trong những trường hợp chỉ sai lệch chút xíu cũng đủ làm chết người.
Lucy không đón chị ở ga. Anne đón xe buýt chạy thẳng từ ga về đại lộ Elthreda. Tim đập rộn rã, Anne leo lên bậc thềm nhà số 7. Cô bấm chuông và vui mừng kêu lên khi thấy Lucy chạy ra sau cô người làm vừa mở cửa. Hai chị em ôm chầm lấy nhau. Anne xúc động không muốn rời cánh tay của Lucy. Cô nén cảm xúc, ngồi xuống để nghe Lucy kể về cuộc sống mới.
Lucy có rất nhiều chuyện để kể với chị. Cô vợ trẻ hãnh diện về căn nhà mới, những đồ gỗ đẹp đẽ bóng lộn, cô người làm khoác tạp dề ủi thẳng nếp. Anne ngồi nghe mà mừng cho em gái. Lucy nói chuyện về những nhà hàng xóm đàng hoàng tử tế, về các vở hát mới, cuốn phim mới. Anne được dẫn đi thăm ngôi nhà, cô sờ tay vào vải vóc, khen ngợi những chiếc áo dài. Nếu không phải chỗ chị em thân tình, hẳn Anne phải thấy sự náo nức của Lucy là lố bịch. Cô dâu mới thấy có bổn phận khoe với chị sự giàu sang.
Nhìn ngắm chán, Anne nói:
- Em của chị giỏi quá - cô đưa tay ôm ngang người em, nói tiếp – Chị rất mừng thấy em được yên bề và có hạnh phúc. Joe chắc làm ăn khá lắm mới cung cấp cho em như thế này.
Lucy khoe ngay:
- Vâng, chúng em nắm trong tay một dịch vụ hạng nhất, em đã kể với chị rồi phải không? Joe hùn hạp với Ted Grein, một nhà quí tộc chân chính để xây dựng một công ty vận chuyển lớn trên những chặng đường dài: London- Bristol hay Cardiff-Manchester chẳng hạn. Một sáng kiến đại tài – Lucy ngừng nói, vẻ như đóng kịch cô tiếp tục - Chị sẽ trở lại Manchester bằng chiếc xe của công ty. Từ ngày thành lập, những chiếc xe lửa cổ lỗ trở nên lạc hậu rồi. Một áp-phe hái ra tiền đó chị ạ. Ted làm ăn được hai năm rồi, may có Joe bỏ tiền vào hùn. Anh ấy đã bỏ hết tiền vào đó, chúng em làm giàu đến nơi rồi. Chị Anne ơi, con bé em của chị sẽ giàu có, là triệu phú đấy!
Joe về làm câu chuyện tạm ngừng. Anh chàng vẫn còn vẻ rụt rè, khiêm nhường mà Anne từng biết. Anh tiếp Anne với sụ vui sướng bồng bột có hơi vụng về một chút. Anne thấy Joe có vẻ lo lắng, căng thẳng với khuôn mặt xanh xao và mệt mỏi. Bộ quần áo sẫm càng làm nổi bật những nét phờ phạc kia. Joe cười nói:
- Chị đem tới tụi này một luồng gió mát của miền Bắc. Nói thật với chị, tôi cũng muốn đi đổi gió vài tháng.
Lucy nói giọng khó chịu:
- Joe, mình chỉ nói nhảm!
Nhưng Joe lại nói:
- Có lẽ, em ạ. Nhưng thật sự là như thế. Anh dám đổi lấy một đồng tiền vàng để được mặc lại bộ quần áo công nhân, lái chiếc xe cũ trên đường đi Harbour. Chỉ cần được như vậy trong năm phút cũng đủ.
Lucy đỏ mặt, cô cãi lại bằng giọng khô khan:
- Anh muốn suốt đời làm thợ máy hả?
Joe không được vui, nói:
- Nhưng lúc nào thì anh cũng là thợ máy. Anh bảo đảm với em là ở đây không ai qua nổi anh đâu.
Không khí gia đình có vẻ ngột ngạt. Lucy đành nhịn:
- Thôi, thay quần áo mau lên, anh Joe. Chúng ta phải xong xuôi trước bảy giờ.
- Sao, tối nay lại đi chơi?
- Phải. Chúng ta sẽ đi xem hát. Em muốn chị Anne được hưởng một buổi cuối tuần dễ chịu.
Anne thấy cuộc đối thoại của hai vợ chồng có vẻ gay gắt, cô giữ im lặng, giờ mới lên tiếng:
- Chị thích ở nhà nói chuyện chơi, như thế lại dễ chịu hơn.
- Chúng ta sẽ hưởng một buổi tối tuyệt đẹp ở nhà hát!
Lucy long trọng tuyên bố, cặp mắt ra lệnh nhìn chồng. Joe đáng thương hiểu rằng không được cãi, đành riu ríu đi thay bộ dạ phục.
Vở kịch nhảm nhí và chán ngắt. Anne buồn bực, Lucy thích thú chỉ trỏ những người quen biết cũng đi xem hát, cô chẳng theo dõi sân khấu diễn những gì. Chỉ có Joe là thật sự vui thích. Sau vài lần đến quầy giải khát, sự mệt mỏi của anh đã biến mất. Đến lúc ra về, Joe đã cười cười nói nói những chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau.
Sáng hôm sau, không cần biết Anne có thích hay không, Lucy lôi chị đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác ở khu phố Oxford. Anne rất buồn thấy cô em sôi nổi đã thay đổi đến thế. Tối hôm đó ba người đi ăn ở quán Vladimir ở phố Regent. Ted Grein, người hợp tác với Joe cũng tới chào mừng. Anne cảm thấy ghét cay ghét đắng anh chàng Grein này. Câu nhận xét đầu tiên của anh đã làm cô giận:
- Mấy cô y tá đến là quái lạ!
Ted Grein mặc dạ phục lịch thiệp. Anh ta tỏ vẻ thân mật, cứ nói bừa nhiều lần “Cô nàng yêu quý” chẳng giữ gìn, lại hay nhìn trộm Anne. Tuy chỉ là khách mời, anh ta tự ý chọn thức ăn và rượu. Lucy nói với chị, vẻ khâm phục: “Ted biết ăn nói”. Quả thật anh ta là một hoạt náo viên thích hợp cho bữa tiệc. Hai người đàn ông đã cạn hơn chai rượu. Ted vẫn tỉnh táo theo cách của giới thượng lưu. Còn Joe lúc trả tiền bữa tiệc đã say đến độ chỉ muốn lăn ra giường.
Ngày chủ nhật có vui hơn. Lucy đã mệt, chẳng đòi hỏi gì nữa. Joe đến hai mắt vẫn còn hùm hụp và cả ba bắt đầu nói chuyện rất thoải mái. Họ nói về Shereford, về thời thơ ấu. Sau đó Joe tự tay làm bữa ăn chiều theo kiểu Tô Cách Lan có trà, trứng và jambon. Lần đầu tiên Anne có cảm tưởng có sự hòa hợp trong gia đình em gái.
Đến tám giờ, cô phải ra đi. Anne phải có mặt tại nơi làm việc lúc mười giờ sáng thứ hai. Cô không muốn vì bất cứ chuyện gì lại để thiếu bổn phận nghề nghiệp. Joe và Lucy nài nỉ cô trở về bằng chuyến xe chạy đêm trên tuyến dường Manchester. Cô rất khó xử, làm sao từ chối được? Anne vẫn phản đối:
- Còn cái vé khứ hồi của tôi?
Lucy đáp ngay:
- Chị về Manchester đòi tiền lại. Chị đi xe không mất tiền mà. Chị mà không chịu, tụi em giận đấy!
Hai vợ chồng tiễn Anne ra công viên Trafalgar. Ở đó đậu sẵn một chiếc xe tuyệt đẹp sơn xanh vàng. Anne kêu lên:
- Tuyệt quá! Chị hiểu vì sao hai em tự hào rồi!
Joe bước tới nói vài câu với tài xế, đó là một chàng trai trẻ nét mặt thanh nhã và cởi mở, mặt chiếc áo choàng rộng màu trắng, đội cái nón rất đẹp. Joe trở lại với vẻ mặt rạng rỡ, nhìn đồng hồ nói:
- Chị Anne, tới giờ rồi đó. Đêm nay xe đầy khách. Đối với người bỏ tiền ra kinh doanh thì không gì chán bằng một chiếc xe không.
Anne hôn Lucy, bắt tay Joe và bước lên chỗ để chân. Hai vợ chồng trẻ đứng trên hè đưa tay vẫy khi tiếng còi xe vang lên, chiếc xe rồ máy.