Dịch giả: Nguyễn Đức Lân
Mười Chín

MẶC DẦU CÓ SỰ CỐ GẮNG CỦA ANNE RẤT nhiều, đã qua mười lăm ngày mà tình trạng bà Bowley vẫn như trước. Anne cảm thấy bi quan. Xét phản ứng đầu tiên của người bệnh, có hy vọng bệnh sẽ hồi phục nhanh chóng. Nhưng sau mươi hôm, bà Bowley trở nên ít nói và cau có. Anne cố làm cho bà thanh thản nhưng không được. Đôi khi người bệnh chăm chú nhìn cô một cách kì lạ làm cho Anne bối rối, khó chịu. Cô buồn và bực bội vì người ta đối xử tử tế, đặt nhiều kì vọng vào cô.
Một buổi sáng cuối tuần thứ hai, Anne pha chế cho bà Bowley một chai kẹo bạch nha, khi trở về phòng cô gặp ông chủ nhà ở hành lang. Matt bận rộn sắp dự một cuộc họp quan trọng có ảnh hưởng quyết định đối với cuộc bầu cử sắp tới. Trông thấy Anne, ông ngừng ngay lại, mỉm cười thân thiện:
- Chiều nay cô được rảnh không? Cô nên đi dạo bằng xe hơi về đồng quê một chuyến cho khoẻ.
Anne bối rối, lắc đầu:
- Không được đâu, thưa ông Bowley.
- Cô đừng nói thế. Một chuyến dạo chơi một mình bằng xe hơi thì có gì quá đáng? Để tôi báo cho Collin, cô nên giải trí một chút.
Anne lo ngại nhìn ông. Thời gian qua, cô gặp ông nhiều lần, lúc ông gọi lên văn phòng, lúc cô săn sóc người bệnh, có lúc ông nhờ cô mua đồ chơi cho Rose.
Linh tính phụ nữ báo cho cô biết không nên nhận lời đi chơi bằng xe hơi. Cô không nên nhận đặc ân gì từ tay ông chủ nhà ban phát. Trước khi trở lại với bệnh nhân, cô ghé qua văn phòng, từ chối lời đề nghị của Bowley.
Anne cảm thấy trong người bình thản. Hôm đó bà Bowley có vẻ yên ổn hơn; khi cô chào bà, bà làm như vô tình hỏi cô:
- Chiều nay, cô định làm gì, hả?
Anne tự nhiên đỏ mặt:
- Tôi cũng chưa biết, chắc là tôi ra chơi bên ngoài cho thoáng.
Bà Bowley gật gù, Anne bực mình vì khi không lại đỏ mặt lãng nhách. Cô nhìn ngay mặt người bệnh, giọng nói bình tĩnh:
- Trước hết tôi sẽ đi dạo, tôi cần đi bộ cho thư thả. Sau đó, tôi về phòng đọc sách. Nếu bà cần đến tôi thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng.
Bà Bowley trả lời chua chát:
- Tôi không cần đến cô.
Anne bối rối dạo bước lâu trong vườn. Việc đi lại làm cô dễ chịu, cô tới tiệm bánh gần đó uống trà một mình. Lúc trở về phòng, cô vui vẻ và sung sướng nhiều. Cô đi tắm, mặc chiếc áo dài lụa màu xám rất vừa ý và nằm thật lâu trong một góc giường. Lúc bấy giờ có tiếng gõ cửa. Anne nghĩ là chị người làm mang thức ăn tới, cô ho to:
- Vô đi!
Tiếng Matt Bowley oang oang:
- Kia, kia! Trong đời tôi chưa bao giờ được ngắm một căn phòng xinh xắn như thế này.
Anne đứng dậy, trơ như tượng gỗ. Người đàn ông to lớn mỉm cười hồ hởi:
- Cô cứ ngồi đó, đừng ngơ ngác như thế, cô em. Tôi tới đây chỉ để trách cô không chịu sử dụng đến xe hơi của tôi.
Anne đặt quyển sách xuống nói giọng lạnh tanh:
- Tôi không ngờ ông tới thăm đấy, ông Bowley ạ.
Ông ta cười dòn:
- Sao không? Ai cấm tối đi lại trong nhà tôi nhỉ.
Ông khép cửa rồi ngồi xuống ghế:
- Thật thú vị, lần đầu tiên tôi thấy cô không mặc đồng phục. Tôi muốn từ nay cô cứ bỏ quách nó đi!
- Rất may là tôi quá yêu nghề, chẳng bao giờ tôi bỏ.
Bowley rút một bao thuốc chọn điếu xì gà châm lửa. Đầu hơi cuối xuống ông ngắm cô gái dịu dàng.
- Thông minh và say mê công việc như cô thì cần có môi trường hoạt động rộng rãi hơn. Ở bệnh viện cô sống vất vả quá. Cô lập hẳn một bệnh xá riêng thì tha hồ cho cô hốt bạc.
- Ai mà cấp vốn cho tôi?
- Ồ, lão Matt Bowley này không được sao?
Anne bối rối và lo lắng một lát mới lấy lại tự tin. Chẳng việc gì phải sợ, nhất là đừng để Bowley mích lòng. Cô đáp lại chững chạc:
- Có lẽ ông thấy kì lạ, chứ ước muốn lớn của đời tôi không phải là kiếm nhiều tiền. Tôi mong cải thiện đời sống chị em y tá, đòi hỏi người ta đối xử tử tế với chúng tôi.
Ông ta ranh mãnh hỏi lại:
- Vậy là cô từ chối việc tài trợ của tôi?
Anne nắm lấy cơ hội hướng sự chú tâm của Bowley sang đề tài mà cô vẫn thường ấp ủ. Tim đập mạnh nhưng giọng bình tĩnh, cô nói:
- Tại sao ông không đề nghị tài trợ cho bác sĩ Prescott là người thiết tha mong ước lập một bệnh xá?
Bowley nhíu mày lấy điếu xì-gà ra khỏi miệng, nhìn cô với vẻ ngờ vực. Ông ta im lặng vài giây rồi cất tiếng hỏi:
- Cô lấy tư cách gì mà đòi hỏi cho Prescott? – mặt ông tối sầm lại – Chắc hẳn cô là một trong những nạn nhân của hắn, bị hắn bỏ rơi sau khi đắc thắng.
Anne bất bình kêu lên:
- Nói nhảm!
Bowley vẫn không bỏ:
- Cô không yêu anh ta chứ?
Anne tức giận đỏ gay, gắt:
- Sao ông dám nói vậy, ông Bowley? Tôi không bao giờ quan tâm đến cá nhân bác sĩ Prescott. Tôi chỉ khâm phục tài năng và ước vọng của ông ta thôi.
Bowley im lặng ngần ngừ. Rồi nét mặt ông ta bình tĩnh trở lại, ông mỉm cười:
- Xin lỗi cô nhé. Khi tôi thân thiết với người nào thì tôi ghen hơn cả người Ả-rập ấy. Mà tôi rất thân thiết với cô.
Anne khó chịu. Cô dẹp nỗi lo sợ, lấy lại chủ động:
- Vậy thì ông nên công nhận rằng chương trình của bác sĩ Prescott đáng được nâng đỡ - Cô gắng nở một nụ cười – Ông hãy nghĩ đến sinh mạng không được bảo đảm vì các bệnh viện hiện nay trang bị không chu đáo. Điều đó không khuyến khích ông giúp đỡ bác sĩ Prescott hay sao? Ai cũng biết không có ông thì không thể thực hiện những dự tính đó.
Bowley cúi xuống cầm tay cô:
- Cô thật tình mong muốn tôi tài trợ cho bệnh xá của ông ấy?
- Có chứ, ông Bowley.
- Được rồi, tôi sẽ cứu xét vấn đề đó. Tôi sẽ trả lời trong hai ngày nữa, chẳng gì ngăn cản tôi đâu. Nhưng với một điều kiện, cô đừng gọi tôi là “ông Bowley” nữa. Tên thường gọi của tôi là Matt, trong thân tình cứ gọi tôi là “ Lão già Matt tốt bụng”.
Bowley tự nhiên ngồi ghé lên giường của Anne, ông ta thở dài:
- Tôi là người rất cô độc – Ông ngừng nói, vất điếu xì – gà hút dở vào bếp lửa – Tôi cứ ngần ngừ mãi không biết nên nói ra hay không. Cô thấy đó, bà ấy không phải là người bạn đời cần thiết cho tôi. Ấy, tôi xin cô, cô ngồi yên đừng đứng dậy như thế. Tôi không phỉ báng bà ấy. Nhưng sự việc là như thế này: tôi cần một người bạn gái trẻ đẹp, làm cho tôi vui vẻ hơn.
Anne muốn ra ngay khỏi phòng. Người cô cứng đờ rồi lạnh ngắt, cô hiểu rằng lòng mong muốn giúp đỡ Prescott đã đẩy cô vào tình trạng khó xử này. Cô gắng tìm cách đưa câu chuyện trở lại bình thường.
- Tôi không thích ông nói giọng như vậy đâu, ông Bowley ạ.
- Tôi nói với cô bằng tất cả tấm lòng chân thật. Ngay lần đầu gặp cô, tôi đã có cảm tình rồi. Các cô y tá luôn làm tôi vui lòng. Họ hiểu cuộc sống, không khô khan như người khác… Tôi đã thu xếp đầy đủ để hai ta có thể sống với nhau.
Anne run lên kinh tởm. Cô đứng dậy định chấm dứt ngay đề nghị nhảm nhí đó. Bowley ngăn cô lại, đặt bàn tay nặng nề lên đầu gối cô.
- Cô đừng chạy trốn, tôi không phải người hung ác. Cô thử tìm hiểu xem. Cô cần tiền bạc thì bao nhiêu cũng có.
- Ông Bowley, tôi van ông. Ông thấy rõ là tôi ghét lối nói chuyện đó.
- Nhưng cô hứa sẽ gọi tôi là Matt chứ?
Bowley đưa tay ôm ngang lưng Anne. Lúc ông cố gắng kéo cô sát lại bên mình thì cánh cửa mở ra, bà Bowley bước vào. Người đàn bà đầu tóc rối bù mặc chiếc áo ngủ xốc xếch đứng ngay tại cửa không nói lời nào. Trong căn nhà rộng lớn, mọi tiếng động dường như im bặt. Matt Bowley định lên tiếng nhưng chưa kịp mở miệng thì bà Bowley đã cất tiếng the thé, đôi mắt tóe lửa không rời gương mặt Anne:
- Tôi biết chắc sẽ thấy mặt ông ở đây. Tôi biết lắm mà! – và nhái giọng Anne – “Thưa bà Bowley, tôi ra ngoài cho thoáng, tôi dạo chơi một lúc rồi về phòng đọc sách…”. Cô không dè là tôi nắm được tẩy của cô phải không? Cô đừng tưởng qua mắt được tôi, tôi tinh ranh bằng mười cô. Cái trò của cô tôi có lạ gì. Mấy cô y tá là cùng một giuộc, vợ người ta bệnh là tụi bây cướp chồng trước mặt người ta. Nghề quen của bọn con gái chúng mày mà!
Anne đứng bật dậy run rẩy người. Cô chưa kịp nói gì, bà Bowley tiếp tục buộc tội:
- Đừng nhìn tao như vậy, đồ rắn độc. Bà vặn cổ mày ra bây giờ - Bà quay qua chồng, cười điên dại – Ông ngu chưa, thấy gái là tít mắt lên. Vậy mà đòi làm thị trưởng, làm người danh giá nhất tỉnh cơ đấy! Tôi thử phanh phui những chuyện hay ho trong nhà này xem sao? Đẹp mắt quá hở? Tình thơ mộng của Matt Bowley cùng cô y tá săn sóc cho bà vợ bệnh tật đấy. Ông đắc cử là cái chắc, ngài thị trưởng ạ. Một tin tức giật gân cho báo chí về đời tư của ngài thị trưởng đấy.
Bowley run sợ, bà vợ đã đánh vào chỗ yếu của ông.
- Yên đi nào. Bà chẳng bao giờ làm cái chuyện ấy đâu.
Bà vợ nổi giận:
- A, tôi không làm. Đợi mà coi. Ông tưởng tôi trung thành với ông suốt ba mươi năm để nay phải chịu đựng cái cảnh ông lừa gạt tôi để đi với con đĩ kia đấy? Ông nói tiếng nữa coi, tôi gọi ngay đám phóng viên tới cho ông xem.
Người đàn bà đau khổ co giật khuôn mặt trong cơn xúc động, cánh tay bà chỉ ngay qua Anne cứ run bần bật tiếng nói nghẹn ngào trong cổ họng. Tuy nhiên bà vẫn hùng hổ buộc tội:
- Còn cô ra khỏi đây ngay. Tôi sẽ báo cho bà y tá trưởng biết. Những việc phục vụ tốt đẹp cùng với những toan tính đặc biệt của cô đáng được tưởng thưởng lắm đấy.
Anne liếc nhìn Bowley đang ngồi rũ rượi trên giường. Đôi môi tái nhợt, thần kinh căng thẳng, cô trông đợi kẻ tội phạm lên tiếng giải oan cho cô. Cô biết không nên nói gì, e rằng chỉ gây thêm cơn giận cho người đàn bà đang xúc động. Nhưng ông Matt to lớn đang kinh sợ, tránh né cái nhìn của cô. Những lời hăm doạ của bà Bowley đã làm ông co vòi. Không bao giờ ông dám lên tiếng bênh vực cô. Người đàn bà lại hét lên:
- Cút đi! Còn chờ đợi gì nữa, va-li của mày sẽ gửi trả sau. Nhanh lên, kẻo tao sai người tống cổ mày, đi bây giờ.
Anne cầm chắc cái thua lấy lại vẻ phớt tỉnh, cô trả lời khô khốc với người đàn bà đã mất lí trí:
- Chẳng cần vậy đâu, bà Bowley ạ - Cô nói thật nhỏ cho một mình cô nghe – Thật tầm thường! Thật nhục nhã chuyện chẳng đáng gì!
Từ lúc hiểu rằng tình trạng vô phương cứu chữa, Anne cảm thấy lòng dửng dưng, cô cười cười nói với bà Bowley:
- Chuyện xấu tung ra chỉ làm hại cho sự nghiệp của chồng bà thôi, bà ạ!
Không thèm nhìn lại Matt Bowley, Anne ra ngay.