Dịch giả: Nguyễn Đức Lân
Hai Mươi Mốt

Ở  LUÂN ĐÔN, TRỜI RÉT NHƯ CẮT, BẦU trời vần vũ tối tăm. Vô số xe cộ của thành phố đông đúc này cứ rú lên quay cuồng không dứt. Những chiếc xe buýt chạy như đâm sầm vào đám đông, xe taxi len lỏi khắp nơi, hàng triệu người vội vã tới lui.
Anne ra khỏi bệnh viện Trafalgar để tìm Lucy. Cô chưa trút bỏ được cảm xúc mạnh mẽ của thành phố lớn gây ra. Kinh thành cổ luôn nhắc cô rằng cuộc sống là một bãi chiến trường, là sân khấu của những cuộc đấu tranh ác liệt, ở đó, cô với thân phận y tá có vai trò rất khiêm nhường.
Anne làm việc ở Trafalgar được mấy ngày. Y tá trưởng là bà Alice Melville, một người cao lớn có thái độ quý phái, xưa là bạn với mẹ Prescott. Bà tiếp đón Anne niềm nở, đọc thư giới thiệu của Prescott, bà nhận cô vào làm ngay. Cô mất một thời gian để thích nghi với bầu không khí mới. Bệnh viện Trafalgar khá lớn và tiện nghi đầy đủ để tiếp đón những người bệnh, người bị thương mà mỗi ngày thành phố thảy ra. Rất lâu, cô mới thích hợp với nếp sống của thành phố nhộn nhịp này.
Anne thất vọng vì được phân công việc không cần đến giải phẫu. Chẳng bao lâu sự chán nản của cô được đền bù vì sự kính nể của sếp là bác sĩ Verney dành cho cô. Các cô y tá dưới quyền cũng tỏ ra có nhiều thiện chí. Dần dần, Anne quên tai biến buộc cô phải đi khỏi Manchester. Tuy nhiên nét mặt cô vẫn chưa lấy lại được vẻ bình thản như trước.
Anne bước vội trên phố Regent về hướng quán “Mèo đen” là nơi cô hẹn với Lucy. Vừa thấy em gái, nét mặt cô thay đổi ngay, cô chạy tới vui mừng ôm em vào lòng. Cô thở dài và nói:
- Ồ, chị bằng lòng lằm. Chị sợ em lại thất hẹn như lần trước.
Lucy có vẻ phiền lòng:
- Em đảm bảo với chị không phải lỗi tại em. Lý do đơn giản là hôm đó em phải làm thêm giờ, thế thôi.
Hai chị em bước vào quán, định nói chuyện với nhau khoảng một giờ. Họ gọi nước trà, bánh ngọt rồi nhìn nhau sau một thời gian xa cách.
Lucy thay đổi nhiều, cô không còn là thiếu phụ kiêu hãnh đã tiếp Anne ở căn nhà xinh đẹp tại đồi Muswell nữa. Gương mặt cô có nét rắn rỏi, một chút khiêu khích trong dáng đi và cách ăn mặc.
Anne tế nhị hỏi em:
- Em có nhận được tin tức gì của Joe?
Lucy lắc đầu nhưng lại nói:
- Ồ, đúng ra thì có. Anh ta đòi em về chung sống. Chỉ nghĩ tới mà em điên lên. Chị thử nghĩ, hắn làm tài xế xe buýt đấy. Hồi xưa chúng em ở nhà sang trọng biết mấy, hắn ngu dại để mất tất cả. Không đời nào em tha thứ cho hắn, đừng hy vọng hão cái chuyện sống chung. Vả lại em chẳng ham lấy chồng nữa. Thứ đàn ông như hắn càng không chịu được, chị đồng ý chứ? Em tự lo lấy một mình, em có chỗ làm tốt rồi.
Anne muốn nói tốt về Joe nhưng cô lại bận tâm suy nghĩ những chuyện sinh sống, cô chậm rãi bảo em:
- Lucy, chị phải nói cho em biết rằng em đừng tin tưởng mình có chỗ làm tốt.
- Em xin chị đừng nói đến chuyện đó nữa.
- Chị buộc lòng phải nói, Lucy ạ. Chị rất buồn thấy em làm ở bệnh viện đó, tiếng tăm của nó không tốt đâu.
- Có thương em thì chị im đi. Rolgrave là bệnh viện tư, vì lý do đó mà thiên hạ nói xấu nó. Chị hãy nghe em nói, khi Joe bỏ rơi em, em đã thề không để mòn đời trong những hoàn cảnh đen tối. Bà Sullivan ở Rolgrave trả em gấp ba lần số tiền chị lãnh ở bệnh viện công. Mặc thì toàn bằng lụa tốt, thức ăn ngon tuyệt. Ở đó, người ta săn sóc những người giàu có thôi. Trong tuần này, em đang trông nom đặc biệt cho Irène Dallas, một ngôi sao màn bạc, chắc chị có nghe tiếng? Cô ta nói sẽ dẫn em về California. Chị thấy không, ở Rolgrave có chút thông minh thì mau lên lắm. Ồ, em biết chị không tin em, chị có nhiều định kiến quá.
- Không phải đâu, Lucy. Em biết rõ là chị có lý do chính đáng để khuyên em rời khỏi bệnh viện đó.
Anne không nói nữa vì sợ Lucy phản đối. Cô nghĩ sự im lặng của cô sẽ gợi cho Lucy nhiều suy nghĩ về những gì cô nói.
Bệnh viện Rolgrave ở khu trung tâm giải trí Mayfair, là một ngôi nhà sang trọng nổi tiếng. Bà chủ Sullivan đối xử với y tá rộng rãi đặc biệt vì nếu không bà chẳng kiếm ra nhân viên. Nhưng đến chữa trị chỉ có những người trẻ trung hoang đàng, tư cách đáng ngờ. Bệnh viện đã bị lưu ý, ở đó người ta hái ra tiền nhờ những cuộc giải phẫu mà luật pháp cấm đoán. Những kẻ ghiền ma tuý đến đó tiêm thuốc an thần làm giảm cơn đau, việc mà các bệnh viện khác quyết liệt từ chối.
Anne nói giọng nghiêm trang mà thương yêu:
- Lucy, em bỏ Rolgrave đi. Tới Trafalgar, chị em mình làm việc với nhau, chị đã xin cho em một chỗ rồi đó. Em còn nhớ những dự tính sôi nổi của chúng ta, cơ hội đã tới để thực hiện ước mơ. Lucy, chị em mình đã gặp chuyện may lẫn rủi, bây giờ cùng ở Luân Đôn thì hãy cùng nhau làm việc.
Lucy nhếch mép cười khẩy, nét mặt có lộ vẻ cau có và bướng bỉnh:
- Chị tử tế lắm, chị Anne ạ. Nhưng chị biết đó, mỗi người cần một cuộc sống khác nhau. Em biết chị có ước vọng cải thiện đời sống y tá nhưng thử hỏi trước khi việc đó được thực hiện thì phải mất bao nhiêu năm? Lâu lắm. Em thì muốn hưởng ngay lạc thú cuộc đời. Sao chị lại muốn làm công cho đến chết? Em chỉ thử làm cái nghề này thôi, em dùng nó để tìm hoàn cảnh khác hấp dẫn hơn những gì mà chị ước muốn cho người y tá.
Anne thử cố gắng thuyết phục em lần cuối:
- Chị không phải là người viển vông và ngu đần đâu, Lucy ạ. Nhưng chị vẫn muốn em rời bỏ Rolgrave.
Lucy nói dứt khoát:
- Em rất tiếc, không thể được, chị à.
Anne biết nài nỉ cũng vô ích. Lucy rất bướng, nói thêm thì cô ta sẽ la hét và làm ầm ĩ.
Hôm sau, Anne theo bà y tá trưởng đi thanh tra. Bà quan sát bộ đồng phục sạch, tay áo vừa vặn, tóc chải gọn gàng, bàn tay chăm sóc kĩ của Anne với vẻ hài lòng.
- Bước đầu thế là tốt, cô Lee ạ. Cám ơn bác sĩ Prescott đã gửi đến cho tôi một nhân viên tốt. À này, chắc cô chưa biết anh ấy được bổ nhiệm về bệnh viện Saint Martin chứ?
Tim cô gái đập mạnh, khó che dấu sự xúc động:
- Tôi không biết là anh ấy ở Luân Đôn.
- Tự nhiên thôi, anh ấy được mọi người khâm phục. Hiện thời anh ở phố Winpole. Tháng tới anh ấy sẽ thuyết trình ở Hội Lister. Bác sĩ Verney bảo với tôi buổi nói chuyện chắc chắn gây tiếng vang lớn. Tôi mừng lắm, tôi biết Prescott từ hồi còn nhỏ xíu.
Anne mừng được biết Prescott đầy nghị lực để thực hiện ước vọng ấp ủ chứ không bỏ cuộc vì Bowley bỏ rơi. Cô còn muốn bà Melville tiếp tục nói về Prescott nhưng bà đã trở lại công việc chuyên môn:
- Rất tiếc em gái cô không về đây làm việc. Chỗ của cô ấy ngày mai sẽ có người nhận.
Anne hy vọng vào phút chót Lucy sẽ nghe lời khuyên của cô. Nếu Lucy nhất định không chịu thì cô mong ước gọi Nora hoặc Glennie về, vậy mà bây giờ chỗ ấy đã có người, cô đành chịu vậy.
Hôm đó, cô làm việc tận tình để hoàn thành tốt công việc trưởng phòng của cô. Tuy lần nói chuyện cuối giữa cô và Prescott có phần nặng nề, cô vẫn mong anh thành công. Hình như có sợi dây vô hình gắn bó cô với anh. Cô tin rằng đó là tình cảm thiêng liêng, không phải là sự luyến ái tầm thường. Dần dần cô nghĩ tới mục đích cô vạch ra với nhiều phấn khởi.
Xong việc, cô khoác bành tô đón xe buýt đến trụ sở Nghiệp đoàn Nữ y tá. Văn phòng đã đóng cửa, cô thư kí Gladstone vui mừng gặp Anne.
- Chào Lee. Tôi mong chị đến từ lâu. Chị cùng ăn với tôi nhé, cà phê ở trên bếp, bánh mì trong giỏ đấy.
Susan Gladstone, người nhỏ bé, cô không chải chuốt và sống xuề xoà. Cô bênh vực triệt để cho quyền lợi của nữ y tá. Anne ngồi xuống rồi cô đưa bài báo đóng khung bằng bút đỏ: “Chuyện hấp dẫn đọc vào đêm đông”.
Anne kinh hoàng đọc câu chuyện ngắn ngủi về vụ tự tử. Một người đàn bà có tuổi tên Robertson đã tự sát bằng hơi ngạt trong căn phòng thuê ở khu Payswater. Bài báo kết thúc bằng câu sau: “Người đàn bà đó hình như không có chút tài sản để dành nào, bà ta là một cựu y tá”.
Khi Anne ngước mắt lên, cô Gladstone nói:
- Một y tá đấy! Cô ấy đã hành nghề suốt 40 năm. Tôi có biết, cô ấy thường đến hỏi xin cứu trợ. Chúng tôi có cho, nhưng số tiền quy định chẳng là bao.
Anne thì thào, đôi mắt thất vọng mở to:
- Kinh khủng!
- Phải, kinh khủng nhưng lại thường xảy ra. Đây là danh sách những bà già đã làm việc tốt suốt cuộc đời. Lúc tuổi già sức yếu, họ chẳng còn gì, không một xu dính túi chẳng có chút dành dụm nào. Lẽ tất nhiên lỗi chẳng phải tại họ, đồng lương quá thấp chẳng đủ ăn lấy đâu mà để dành. Thế rồi, khi già yếu không thể làm việc, người ta đuổi đi, chỉ có nước đi ăn mày.
Anne phản ứng:
- Thật là bất công!
- Cả ngàn người quần quật suốt đời mà không được trả công xứng đáng. Đây, tôi có vô số thư khắp nước gửi về. Chị đọc đi, bằng chứng rõ ràng của sự bóc lột, thật đáng giận. Chúng ta thiếu tổ chức, Lee ạ, phải thành lập một Tổng công đoàn.
Cũng cần đánh động dư luận nữa. Nếu cả nước được báo động về sự lạm dụng đó và chúng ta có thể làm cho dư luận chú ý thì mau chóng có được những cải thiện cụ thể…
Susan Gladstone gật đầu nồng nhiệt hưởng ứng. Anne nói tiếp:
- Đã đến lúc hành động, công nhân khác đòi hỏi và đạt được điều kiện làm việc tốt đẹp hơn. Họ được làm việc tám giờ mỗi ngày, nghỉ có trả lương. Thế mà sao y tá không được hưởng các sự cải thiện đó? Họ làm việc nặng nhọc và nguy hiểm, tại sao lương lại ít ỏi đến thế?
Gladstone chua xót đáp:
- Tại sao? Bởi vì chúng ta làm với tâm hồn cao thượng là cứu nhân độ thế nên không thể đòi hỏi quyền lợi, ta phải hy sinh. Bây giờ cân phải có việc làm gây dư luận, gây chú ý. Những lúc rảnh rỗi chị đến tôi, chúng ta cùng làm việc thiện. Chúng ta sẽ làm cho những kẻ ngu dốt, keo kiệt và thiếu thiện chí phải biết đến.
- Đồng ý. Tôi đến đây mong có sự hợp tác với chị, tôi mong chúng ta thành công trong việc đánh đổ những trở ngại để cải thiện đời sống y tá.
Hai người còn ngồi lại nói chuyện lâu. Anne và Gladstone đã gần gũi và thân thiết nhau. Khi ra về, cô hứa sẽ cùng cô ấy làm việc hết sức mình.
Về đến bệnh viện, cô không ăn tối mà lên ngay phòng. Cô nhớ cuộc đối thoại sáng nay với bà Melville, cô nghĩ đến Prescott, nghĩ thầm rằng cô và anh mỗi người trong lãnh vực riêng của mình đều làm việc cho một lí tưởng cao đẹp. Đêm đó Anne ngủ thẳng giấc và say sưa.
Sáng hôm sau, cô y tá học việc báo choAnne hay rằng cô y tá mới đã đến trình diện.