Dịch giả: Nguyễn Đức Lân
Hai Mươi Bốn

ROBERT PRESCOTT ĐANG Ở TRONG phòng mạch của anh, anh lơ đãng nhìn ra khu vườn nhỏ. Anh có lý do để mừng việc được bổ nhiệm về bệnh viện Saint Martin: anh có nhiều bệnh nhân đến khám ở phòng mạch riêng, bản thuyết trình ở Hội Lister được hoan nghênh nhiệt liệt. Anh liên hệ lại với các bạn cũ bây giờ rất có thế lực. Người bạn thân nhất với anh lúc học ở Cambridge là John Lowe giới thiệu anh vào câu lạc bộ của mình là Hội Arlington. Lowe cho biết các đề nghị của Prescott có thể được cứu xét, bởi vì thành phần chính phủ sắp được cải tổ. Y tế, vệ sinh công cộng là đề tài hàng đầu trong cuộc tranh cử. Một chương trình mở bệnh xá nếu được chuẩn bị kĩ về mặt pháp lý, đưa ra chắc chắn sẽ được sự ủng hộ của nhiều chính trị gia. Vì thế Prescott vừa lòng nhưng anh vẫn cảm thấy buồn buồn. Trong khi dõi nhìn mấy con chim sẻ đùa giỡn, nét mặt anh ưu tư.
Prescott quay vào, hờ hững gom nhặt những giấy tờ vương vãi trên bàn giấy. Ngay lúc đó có người mở cửa vào. Cô gái phụ việc phòng mạch đã sửa soạn ra về vào báo tin:
- Thưa ông, có người tới xin gặp ông. Một y tá, cô ấy không có giấy hẹn. Tôi giải thích đã hết giờ nhưng cô ta trả lời là quen biết ông, thể nào ông cũng vui lòng tiếp. Cô ta tên là Lee.
Prescott lặng im, bất động. Dường như định mệnh muốn thực hiện ước mơ thầm kín mà anh vừa nghĩ đến. Giọng chàng đổi khác:
- Mời cô vào.
Anne xúc động, xanh xao, cô bước nhẹ vào. Cô đã e ngại không được tiếp đón niềm nở nhưng nhận định đó biến đi nhanh chóng. Prescott lặng lẽ tiến lại, cầm tay cô và nói giọng rành rọt:
- Tôi tin là chúng ta gặp lại nhau, tôi còn mong gặp cô sớm hơn nữa.
Cô ngồi xuống, anh ngồi chỗ bàn làm việc đưa mắt nhìn cô có chút âu yếm. Anne ửng hồng đôi má, cái nhìn của anh làm cô xao động, yếu đuối. Rồi cô tự chủ được ngay, cô trả lời, mắt nhìn thẳng người bác sĩ:
- Tôi chẳng biết nói sao, bác sĩ Prescott ạ. Mong rằng không mất thời giờ của bác sĩ. Tôi đến nhờ ông giúp đỡ cho đây.
Prescott mỉm cười, khuyến khích:
- Có chuyện gì, hở cô?
- Chuyện dài lắm. Mong ông kiên nhẫn ngồi nghe, tôi phải kể đầu đuôi ông mới hiểu được.
Anne kể những chuyện xảy ra ở Shereford, cô không nêu tên một người nào mà chỉ cho biết lỗi lầm cô mắc phải hồi đó đang đe doạ cô rất nặng nề.
Prescott yên lặng lắng nghe và nhìn cô chăm chú, sau đó, anh hỏi cô rất lịch sự:
- Chắc là cô rất yêu thương cô gái kia? Người đó là ai? Cô đừng giận vì sự tò mò của tôi. Cô không cần nói ra tôi cũng đoán chắc đó là em gái cô.
Anne gật đầu. Prescott suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Cô đã tỏ ra can đảm và có tâm hồn cao thượng. Nhưng tôi vẫn nghĩ là cô đã sai lầm. Nếu em cô bị trừng phạt đích đáng với tội thì cô ấy mới thay đổi. Cô ấy vẫn ở Shereford chứ?
- Không, nó ở Luân Đôn.
- Chỗ nào?
Anne gắng lắm mới nói được:
- Nó làm việc trong một bệnh viện tư, bệnh viện Rolgrave.
Prescott không tin nổi tai mình:
- Rograve! Một chỗ làm kinh tởm! Phải kéo cô ấy ra ngay.
Anh kéo ghế ra xa, trìu mến ngắm thân hình mảnh mai và gương mặt xanh xao của Anne. Anh mừng có dịp giúp đỡ cô.
Prescott ít có bạn gái. Trước đấy chàng đấu tranh với chính mình để gạt bỏ sự say mê với cô gái làm nghề y tá. Anh quyết giữ liên lạc với Anne trong phạm vi nghề nghiệp. Anh sợ không kiểm soát được bản thân và sự buông thả sẽ dẫn đến đam mê. Nhưng hôm nay, anh đã thoát được cái mặc cảm khó chịu ấy.
Anh chấm dứt sự im lặng kéo dài, trong đó mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng tư. Anh bày tỏ tình cảm của mình trong việc giúp cô:
- Tôi không biết nói sao cho cô hiểu là tôi rất sung sướng khi cô nghĩ đến tôi trong hoàn cảnh này, để tôi có dịp giúp cô. Bà Melville là chỗ thân tình với tôi. Tối nay, tôi có hẹn gặp bà ấy. Chúng tôi sẽ bàn bạc, cô yên tâm, tối nay chúng tôi sẽ giải quyết đâu vào đấy.
Anne cảm động trước tấm lòng của anh, cô định nói lời cảm ơn thì Prescott đã chặn lại:
- Không, cô đừng nói gì cả. Tôi muốn xoá bỏ cái kỉ niệm về thái độ của tôi hồi chúng ta gặp nhau lần cuối. Lúc đó tôi rối trí lắm, ông bạn Bowley đã thu hồi sự tài trợ đúng lúc mọi việc dường như rất thuận lợi cho các chương trình của tôi. Sự tức giận làm tôi mù quáng. Bây giờ khác rồi, tôi đã thay đổi nhiều, cô ạ.
Cô xin phép ra về, Prescott tiễn cô ra cửa. Anh nói:
- Cô có vui lòng giúp tôi một việc nhỏ?
- Ồ, rất vui lòng, bác sĩ Prescott ạ!
- Cô còn nhớ bữa ăn trưa bất ngờ của chúng ta sau tai nạn xe khủng khiếp không? Nếu hôm nay tôi thu xếp được, cô có thưởng công cho tôi bằng cách vui lòng ăn tối với tôi vào tối mai hay không?
Anne không trông đợi một lời mời như thế. Đôi mắt cô mở to, cô không tìm được lý do gì để từ chối đành e thẹn trả lời:
- Cám ơn bác sĩ. Tôi… tôi rất hân hạnh.
- Tốt lắm. Tôi sẽ gửi giấy đến bệnh viện cho cô.
Cô ra về giữ nguyên cảm giác bàn tay Prescott ấm áp siết mạnh tay cô.
Hôm sau, Anne đi làm rất sớm. Tuy tối qua Prescott đã nói chắc, hôm nay cô vẫn chưa nhận được tin gì và bà Melville cũng chưa gọi gọi cô lên. Trời còn sớm đã có người đến trước. Đó là Eliza Gregg tái xanh vì sợ, đứng thẳng người trước cửa phòng thí nghiệm. Chưa bao giờ quần áo của cô ta lại ngay ngắn như thế và nét mặt dễ thương đến thế. Cô ta nói nhỏ giọng sợ sệt:
- Chào cô, phòng đã được quét dọn sạch sẽ. Em đã xem lại tất cả dụng cụ. Ống nghiệm có thể dùng đến bất cứ lúc nào. Mong cô sẽ được hài lòng.
Bàn tay run run, Gregg mở cửa và tránh chỗ cho Anne vào. Phòng thí nghiệm sạch sẽ, bóng lộn, nơi nào cũng ngăn nắp. Ngay sàn nhà cũng bóng như gương. Lần này Gregg làm việc không chê trách chỗ nào được. Sáng nay cô ta đã bị bà y tá trưởng cạo cho một trận. Gregg cõi lòng ngổn ngang vừa kinh ngạc, vừa hối hận và sau đó đâm ra lo lắng. Cô nói nho nhỏ:
- Thưa cô, mong cô bỏ qua thái độ trước đây của em. Em rất tiếc đã lỡ lời với cô, em biết em có lỗi nhiều.
Anne quan sát kẻ thù địch ngày hôm qua bây giờ quỵ luỵ và hối hận. Nếu muốn cô có thể hành hạ cho bõ ghét. Ý tưởng đó chỉ thoáng qua, cô lại thấy thương hại cô bạn cũ. Cô dịu dàng nói:
- Chúng ta ai cũng có thể mắc lỗi, Gregg ạ. Tôi yên tâm tin rằng từ nay chị sẽ làm việc đàng hoàng. Chị hãy tạo lòng tin cho mọi người, tháng tới tôi sẽ thu xếp cho chị nghỉ phép nếu công việc không bận rộn quá.
Gregg kinh ngạc nhìn Anne ngờ vực. Đột nhiên cô khóc và nói:
- Chị Anne, tôi rất buồn đã cư xử không tốt với chị. Xin chị tha lỗi.