Dịch giả: Nguyễn Đức Lân
Hai Mươi Sáu

SÁNG HÔM SAU, PRESCOTT ĐẾN GẶP BẠN là cố vấn pháp luật John Lowe. Anh ngồi trên chiếc ghế bọc da đã cũ, cúi mặt nhìn xuống hai bàn chân, Lowe đi qua lại trong phòng, nhắc lại những lời phản đối anh đã trình bày suốt nửa giờ qua.
- Giúp đỡ cô Lucy Lee, anh chẳng được lợi lộc gì đâu mà mất hết đấy. Những người dính líu vào vụ này dù có ra thoát cũng bị hoen ố dù cho tư cách cá nhân họ thế nào đi nữa. Robert thân mến, tôi biết xưa nay anh trong sạch và tốt bụng. Chuyện này không dừng ở tòa vi cảnh mà phải mang ra tòa tiểu hình. Có trời biết được cuộc điều tra sẽ vạch trần những điều xấu xa như thế nào. Một cơ hội béo bở cho các báo đấy. Anh mà dính líu đến những chuyện này, chính quyền sẽ bỏ rơi anh ngay. Anh sẽ mất hy vọng được tài trợ để lập bệnh xá.
Prescott im lặng, anh biết Lowe nói rất đúng. Tuy nhiên, Lowe đọc trên nét mặt anh bạn sự quả quyết càng lúc càng tăng. Lowe nói tiếp:
- Anh có biết nếu anh nhất quyết giữ quyết định của anh, anh sẽ được gọi ra làm chứng hay không? Theo bản báo cáo tôi có, thì không một bác sĩ đứng đắn nào lại chịu săn sóc cho cô Dallas đáng thương đâu. Cô ta chỉ là một kẻ được nâng đỡ của bà Sullivan nổi danh. Chẳng ai chịu đứng ra làm nhân chứng để bênh vực cô Lee cả. Thế mà anh lại muốn làm chuyện điên rồ đó sao?
Prescott cắn môi suy nghĩ một lúc:
- Tôi công nhận lời khuyên của anh là phải. Rất tiếc, tôi không thể giải thích rõ hơn cho anh. Tôi đã hứa sẽ làm mọi việc có thể làm cho cô y tá đó. Và tôi sẽ thực hiện.
Lowe thở dài, thả cây bút chì trên bàn giấy và thất vọng tuyên bố:
- Được, nếu vậy tôi sẽ giúp anh. Dù rằng việc này trái với quyền lợi của chúng tôi và chính tôi cũng không muốn, tôi sẽ bào chữa cho cô gái. Nhưng tôi không dính líu gì đến mụ Sullivan đâu. Tôi chỉ làm sao cho cô ấy được nhẹ tội nhất.
Prescott xúc động trước sự chân tình của bạn. Anh sẽ chịu nhiều thử thách, có thể cả thiệt hại, nhưng ít nhất em gái Anne được luật sư tài ba nhất Luân Đôn đứng ra bào chữa.
Vụ Rolgrave ra tòa tiểu hình ngày 3 tháng 7. Khi Prescott đến phòng xử đã chật ních người. Anh thấy mình xử sự đúng là đã yêu cầu Anne không đến dự. Không khí ngột ngạt, tiếng ầm ĩ không dứt. Prescott khó nhọc len tới chỗ ngồi dành cho anh ở sau dãy ghế của luật sư biện hộ. Lowe vừa tới trao đổi với anh vài câu. Drewett đại diện Bộ y tế công cộng, một người to lớn có cặp lông mày sâu róm ầm ĩ bước vào. Prescott quen biết ông ta nhiều, gặp anh ở đây, ông chỉ khẽ gật đầu với anh mà thôi.
Tiếng nói chuyện ồn ào hẳn lên, người ta tò mò nhìn về phía hai bị cáo được dẫn tới. Prescott đau lòng trước vẻ hả hê tàn bạo của đám đông, anh quay mặt đi. Nhưng sau đó anh buộc phải quan sát Lucy. Cô đứng thẳng, người cứng ngắc, hai tay thả xuôi bên mình. Lucy có vẻ như một con búp bê, không quan tâm tới những gì xảy ra chung quanh. Hình như vì sợ hãi quá độ, tính nhạy cảm của cô lẩn vào trong. Bà Sullivan vẫn giữ nguyên vẻ tự tin, thái độ chê bai của quần chúng không làm bà ta khó chịu chút nào.
Một lục sư yêu cầu mọi người giữ trật tự. Các bị cáo bị bắt quả tang tàng trữ trong bệnh viện những thuốc kích thích như: thuốc phiện, bạch phiến, chlorhydrat cocain. Số dược liệu tích trữ đó không có giấy phép hợp pháp. Cùng ngày đó, số thuốc đã được dùng để trị liệu cho Irène Dallas. Dưới tác động của thuốc, nạn nhân đã nhảy cửa sổ tự tử.
Biện lý bắt đầu hỏi các nhân chứng, qua những lời khai nhằm xác định bản chất những thứ thuốc tìm thấy ở Rolgrave, bác sĩ Bury xác nhận có tìm thấy bạch phiến trong thi thể Irène Dallas. Ngay khi nhân chứng dứt lời, Lowe đứng lên:
- Thưa bác sĩ Bury, cuộc giải phẫu có chứng minh rằng lượng thuốc điều trị gây nên cái chết không?
- Liều lượng đó gây nên cái chết, ông ạ.
Trung sĩ Robert khai đã khám xét bệnh viện, bắt giữ Sullivan và cô y tá săn sóc Irène Dallas. Ông nói thêm rằng cô y tá đã phản đối việc bắt giữ và nói: "Chính tôi chích bạch phiến cho cô ấy, liều lượng bình thường, tôi chỉ làm theo sự chỉ dẫn đưa cho tôi".
Lowe chờ đợi cơ hội can thiệp thuận lợi cho thân chủ nên anh nhanh chóng đứng dậy sau khi ông trung sĩ vừa rút lui. Anh nói với tòa:
- Thưa quý tòa, tôi hân hạnh trình với quý tòa rằng không có điều buộc tội nào đối với nữ thân chủ của tôi là y tá Lucy. Nếu quý tòa cho phép, tôi xin trình bày qua lời khai của chuyên gia, rằng bất kỳ y tá nào trong trường hợp tương tự cũng buộc phải thi hành mệnh lệnh mà y tá trưởng hoặc giám đốc bệnh viện đã ban ra cho cô ta.
Anh ngừng nói gây chú ý cho toàn bộ phòng xử, Prescott mong Lowe thành công, Lucy sẽ được tha bổng. McColls, luật sư bào chữa cho bà Sullivan cố tìm cách nêu lên sự vô hiệu của một lập luận như thế. Một cuộc tranh cãi nổ ra bằng những từ chuyên môn của tòa án và luật lệ. Sau cùng, ông Chánh án đưa tay đề nghị im lặng rồi cúi nhìn Lowe:
- Tôi đợi nghe lời khai của nhân chứng của ngài, sir John ạ!
Lowe kính cẩn nghiêng đầu, đưa tay vuốt cái áo thụng bị nhăn và tuyên bố sẽ mời bác sĩ Robert Prescott. Nghe gọi tên, Prescott hơi giật mình, anh đứng dậy bước đi quả quyết. Anh nhận thấy đám phóng viên bắt đầu hoạt động sôi nổi, cảm thấy dân chúng nhìn anh hau háu, anh đo lường kết quả việc làm của mình rồi mạnh dạn ngước mắt nhìn bao quát cả phòng.
Sau phần hỏi han lý lịch, Lowe bắt đầu hỏi anh:
- Thưa bác sĩ Prescott, với tư cách bác sĩ ra chỉ thị cho y tá, ông có đòi hỏi cô ấy sự vâng lệnh tuyệt đối hay không?
- Điều đó thì khỏi bàn cãi. Đó là điều cơ bản của mọi cuộc điều trị y khoa.
- Nếu một y tá nhận lệnh của trưởng phòng hay của một nhân vật có quyền hành, cô nhắm mắt tuân lệnh thì có phải là điều bình thường hay không?
Prescott trả lời ngay:
- Hết sức bình thường.
- Nếu cô ta không theo đúng toa thuốc của bác sĩ, thì bị đuổi việc hoặc bị trừng phạt nặng nề phải không?
- Đúng thế.
- Thưa bác sĩ Prescott, trong đời hành nghề của ông, ông có bao giờ ra lệnh cho y tá chích một liều lượng bạch phiến như đã ghi trong bản cáo trạng không?
- Có
- Y tá có quyền bàn cãi về mệnh lệnh đó hay cô phải thi hành nếu không muốn bị trừng phạt?
- Phải thi hành!
- Cám ơn bác sĩ Prescott.
Lowe đợi anh bác sĩ quay trở lại chỗ ngồi rồi anh quay lại phía ông Chánh án, nói giọng bình tĩnh và rành mạch:
- Thưa quý tòa, qua lời khai vừa rồi, thân chủ tôi không có trách nhiệm gì cả. Ngay khi bị giữ, y tá Lee nói rằng cô chỉ làm theo những chỉ thị đưa cho cô. Trách nhiệm về những lời ban cho cô chỉ thuộc về bà giám đốc bệnh viện mà thôi.
Luật sư của bà Sullivan phản đối mạnh mẽ, nhưng Chánh án yêu cầu ông ta giữ trật tự. Lowe kết thúc lời biện hộ:
- Ông bạn đồng nghiệp đáng mến và cũng là bạn thân của tôi có chất vấn rằng một y tá có tự trọng chẳng bao giờ đồng ý làm việc cho Rolgrave. Về vấn đề ấy, tôi xin được trả lời rằng cái nghề y tá quá bạc bẽo đến nỗi các cô theo nghề đó chẳng có quyền chọn lựa chỗ làm, có nơi nào được là phải chấp nhận ngay. Vì thế, tôi chẳng dám làm mất thì giờ của quý tòa, chẳng cần thuyết minh dài dòng về một thực tế đã lồ lộ trước mặt; tôi cũng kính xin quý tòa coi sự việc liên quan đến thân chủ tôi là một việc không cần cứu xét đến nữa.
Prescott nín thở đợi ông Chánh án lên tiếng. Tất cả tùy thuộc và những lời ông sẽ phát biểu. Bằng những câu nói lạnh tanh và ngắn gọn, ông tóm tắt sự việc. Ông nghiêm nghị khuyên Lucy phải để ý đến sự nguy hiểm khi làm việc ở cơ sở xấu. Cuối cùng, ông tuyên bố với giọng bình tĩnh và quả quyết:
- Không có lý do để buộc tội cô Lee!
Ý nghĩ đầu tiên của Prescott là báo cho Anne tin vui. Chàng lách mình giữa đám đông, qua hành lang chật ních người và nhảy vào phòng điện thoại. Vài giây sau, tiếng Anne vang đến tai chàng, khắc khoải suốt một ngày chờ đợi. Chàng nói mau:
- Mọi việc tốt lành (anh nghe Anne nén một tiếng kêu nhẹ nhõm). Tôi sẽ đưa cô ấy đi uống trà, cô ấy sẽ về lúc 6 giờ đợi cô ở bệnh viện.
Anne xúc động nghẹn lời:
- Cám ơn, thật lòng cám ơn anh. Không bao giờ tôi quên những điều anh đã làm cho Lucy và tôi.
Prescott cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Những cố gắng của anh đã có kết quả và đã được tưởng thưởng.
Anh tìm Lucy, cô đã rửa mặt và lấy lại vẻ bình thản, chỉ còn đôi mắt hơi đỏ cho biết cô đã xúc động nhiều trước thử thách. Vừa nhìn thấy anh, cô đứng lên, nắm tay anh siết chặt mà không nói một lời. Prescott đưa cô đến một quán cà phê yên tĩnh. Anh không thể tỏ ra cứng rắn với cô gái tội nghiệp, dù lầm lỗi cô cũng là em của Anne. Anh chỉ càu nhàu, trách nhẹ:
- Nào, bình tĩnh lại đi chứ. Mọi việc êm xuôi cả rồi.
Lucy bỗng bật khóc nức nở. Cô lấy khăn tay chậm mắt, thì thầm:
- Điều ông nói trong lời khai là đúng sự thật. Nhưng, nhưng… tôi là một y tá xấu, không bao giờ tôi có thể quên được. Ở Shereford, nơi tôi mở đầu nghề y tá, một thảm kịch khủng khiếp đã xảy ra. Rồi xảy ra chuyện này, thật xấu hổ. Tôi thoát cảnh tù tội là nhờ ông. Lẽ ra tôi không nên làm ở Rolgrave, tôi đã biết đó không phải là nơi đoàng hoàng, nhưng vì tôi ngu ngốc, tôi muốn hưởng cuộc sống…
- Cô phải làm nghề của cô.
Lucy chán nản nhìn anh:
- Chẳng ai muốn nhận tôi nữa.
- Tôi có một ý kiến đáng để cô xem xét…
Đôi mắt mệt mỏi của Lucy dò xét gương mặt của bác sĩ, cô bỗng hào hứng nói:
- Ồ, tôi sẽ cố gắng. Tôi có thể trở thành y tá tốt. Từ hồi tập sự làm việc với chị Anne, tôi đã yêu nghề. Chỉ vì tôi đi vào con đường xấu.
- Vậy thì tôi sẽ đưa cô vào con đường tốt. Bệnh sưng màng óc đã phát sinh ở Bryngower thuộc miền nam xứ Galles. Thành phố đó không đẹp, lại bị bệnh dịch, nhưng ở đó người ta vẫn rất cần nhân viên. Bệnh viện ở đó tổ chức kém lại phải làm việc quá nhiều nên không sao tìm ra người. Tôi sẽ lo thủ tục. Nhưng tôi muốn biết cô có thật lòng muốn làm việc ở đó hay không?
Đường phố giờ này đã vắng. Sự im lặng kỳ lạ bao trùm quán cà phê nhỏ. Tương lai của cô gái, số phận của cô được quyết định trong giây phút này.
Lucy có một cử chỉ quả quyết làm cô càng giống Anne, cô đáp:
- Tôi rất muốn tới bệnh viện đó, ngay lập tức càng tốt.
Sáng hôm sau, Prescott thức dậy với cảm giác dễ chịu là làm được một việc tốt. Anh thở dài nhẹ nhõm. Anh đã phải trả giá nhưng anh đã vượt qua sự trở ngại. Vậy thì anh đáng được hưởng kết quả những cố gắng của anh: ngay hôm nay, anh sẽ nói với Anne biết là anh yêu nàng.
Lowe gọi điện đến lúc Prescott sắp dùng điểm tâm:
- Chào anh, anh thấy thế nào? Không hối hận chứ?
- Không bao giờ.
- Anh đọc báo sáng nay chưa?
- Chưa.
- À, vì thế mà anh vẫn vui vẻ đấy. Prescott, tôi chưa rõ lý do, nhưng tối qua tôi gặp Ogilvy và được biết chính quyền gạch bỏ việc lập bệnh xá trong chương trình rồi.
Prescott không ngạc nhiên lắm, anh trả lời:
- Bạn thân mến, việc đó không tránh khỏi đâu. Anh đã thu xếp cho tôi, tôi vẫn biết ơn anh.
Vẫn vui vẻ và hài lòng, Prescott ăn sáng ngon lành. Đã lâu anh không có cảm giác thoải mái như thế. Xong anh vào phòng mạch. Một tiếng chuông vang lên, rất ít khi có bệnh nhân đến sớm, đó là Anne. Prescott quá ngạc nhiên, không lột bỏ ngay được vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh bước đến gần, Anne rạng rỡ nét mặt, sôi nổi siết tay anh để cảm ơn.
- Nhờ anh, không những Lucy thoát khỏi bị kết án nhục nhã, anh còn cho nó làm lại cuộc đời. Anh đã đem lại cho nó sự nhiệt tâm với nghề. Cảm ơn anh đã cho phép Lucy tới làm việc ở Bryngower.
- Việc đó làm tôi rất bằng lòng. Lucy phải cố gắng vì công việc cực nhọc mà có hiểm họa mắc bệnh, phải hết sức đề phòng.
Gương mặt Anne được hạnh phúc đổi khác đã làm anh cảm động. Cô cười vui:
- Y tá chẳng sợ những khó chịu ấy đâu. Chúng tôi quen rồi.
Prescott say mê nhìn Anne, lấy giọng trịnh trọng để dấu sự bối rối:
- Cô có vui lòng tới ăn trưa với tôi chăng? Tôi sung sướng lắm và có nhiều chuyện muốn nói với cô.
Mặt anh chợt tối sầm vì Anne tỏ vẻ nuối tiếc:
- Tiếc quá, chuyến tàu đi Cardiff lại khởi hành lúc 1 giờ 30.
- Không sao. Đợi em cô đi rồi chúng ta ăn trưa cũng được.
- Nhưng, bác sĩ Prescott a… Tôi chưa nói rõ, tôi đi theo em tôi.
- Cô cũng đi sao?
Anne giải thích với nụ cười trên môi:
- Bà Melville đã cho phép rồi, bà ấy thật dễ thương.
Prescott ngẩn ngơ nói không ra lời:
- Nhưng…
- Chẳng đời nào tôi để Lucy ra đi một mình. Nó cần có người khuyến khích, an ủi trong những lúc chán nản. Sau đó, chính anh cũng nói rằng công việc nguy hiểm mà? Gửi nó đi mà tôi lại trốn ở chỗ yên lành thì tôi còn hướng dẫn nổi ai nữa?
Prescott lo lắng và bực tức, cố thuyết phục Anne:
- Tôi van cô, cô đừng đi. Tôi có những lý do rất đặc biệt để yêu cầu cô ở lại Luân Đôn.
Anne không hiểu chút gì về lời năn nỉ lạ lùng ấy.
- Tại sao vậy, bác sĩ? Tại sao tôi lại không nên đi?
Làm sao Prescott lại có thể nói thẳng ra điều đó, anh lầu bầu:
- Tôi rất buồn thấy cô lao vào một công việc rủi ro như thế
- Nhưng đó là nghề của tôi, bác sĩ ạ, một nghề mà tôi hy sinh cả thể xác lẫn tâm hồn. Thật tình tôi chẳng mong muốn một công việc nào khác.
- Cô yêu nghề y tá đến thế ư?
- Vâng. Đó là sự nghiệp của tôi, cuộc sống của tôi. Anh không thấy tôi sung sướng hay sao, may mắn cho tôi được đi cùng Lucy. Ấy là nhờ có anh.
Sự im lặng giữa hai người lần này thật nặng nề. Prescott cảm thấy thái dương bị bóp chặt và tim đập làm chàng khó chịu. Niềm vui mỏng manh chợt tan biến. Sau cùng anh nói:
- Vâng, tôi thấy là cô rất sung sướng, chưa lúc nào tôi hiểu rõ như bây giờ - Anh nói tiếp, giọng mệt mỏi và chua xót - Nhưng ít nhất cũng cho phép tôi tiễn cô ra ga chứ?