Dịch giả: Nguyễn Đức Lân
Hai Mươi Tám

ANNE VÀ LUCY CHƯA CHĂM SÓC BÊNH NHÂN sốt đau màng óc bao giờ. Ở Bryngower, hai cô biết được đó là bệnh nguy hiểm hơn cả dịch bệnh ở miền nhiệt đới nữa. Ở trường hợp nặng nhất, bệnh đi kèm tất cả những triệu chứng đặc biệt của bệnh sốt xuất huyết màng não. Bệnh nhân bề ngoài vẫn khỏe, bỗng đột nhiên sốt rồi nhức đầu vô cùng. Sau đó là những cơn co giật khủng khiếp làm cho người bệnh rơi vào tình trạng ngớ ngẩn gần như vô tri vô giác. Sau những triệu chứng đó, người bệnh sẽ chết khoảng hai mươi giờ sau.
Anne rối trí vô cùng, cô thức trắng một đêm. Cô biết rõ bà James không đủ khả năng chiến thắng trong trận chiến ác liệt như thế. Sự điều khiển bất tài làm cho mọi cố gắng của nhân viên không có hiệu quả gì cả. Nếu không có bác sĩ Hespley, bà James đã bị thay thế từ lâu. Chính Hespley cũng bất tài, ông ta bênh vực James vì bà cũng như hắn là đại diện chính thức của Bộ Y tế. Mặc cho bác sĩ Forrest phản đối, James vẫn là giám đốc, bởi vì Hespley chỉ biết có bổ nhiệm, công lệnh, đề bạt giấy tờ mà thôi.
Hai chị em đến được mười hai ngày thì bà James ngã bệnh. Hespley cao và khô khan, lúc nào cũng xét nét đã phát biểu:
- Ngay hôm nay tôi đã báo tin về Bộ rồi, cuối tuần sẽ có người thay thế.
Forrest nói ngay:
- Khỏi cần, có người rồi. Từ nay cô Lee sẽ là y tá trưởng.
Không đợi ý kiến của Hespley, Forrest bước ra để báo tin cho Anne biết. Ông gặp cô cặm cụi với công việc, ông mỉm cười bảo cô:
- Tôi vui sướng là người đầu tiên chúc mừng y tá trưởng mới chỉ định của chúng ta đấy!
Anne sững người, đôi mắt cô ngó xa xôi, một vết hồng hồng hiện lên hai má. Thế là cuối cùng cô được điều khiển một nhóm y tá, cô sẽ thực hiện những chương trình từ lâu ấp ủ. Cô trình bày chương trình đã suy nghĩ chín chắn và được bổ túc thêm trong những đêm không ngủ.
- Tôi cần nhiều y tá, bác sĩ ạ. Tôi biết chỗ tìm ra họ rồi. Tôi muốn từ nay các cô làm việc tám tiếng chứ không phải mười một tiếng như hiện nay. Cần cải thiện đời sống, bữa ăn của y tá. Việc săn sóc bệnh nhân cần có sự chú tâm và sức khỏe của y tá, vậy mà họ lại quá mệt mỏi vì ăn uống kham khổ và chỗ ở thì tồi tàn. Từ nửa tháng nay, chúng tôi phải ăn nguội. Thật vô lý, tại sao người ta lại đối xử với y tá thua các chị làm bếp? Tôi muốn các y tá phải có súp ngon và nóng, có thịt ăn mỗi ngày. Tôi sẽ tìm một đầu bếp, việc nấu nướng phải tổ chức lại. Tôi muốn đưa các nữ y tá ra bên ngoài. Tất nhiên, một số cô vẫn phải sống trong khu nhà tồi tàn này nhưng phải có giường chiếu tươm tất hơn. Cái khách sạn nhỏ ở gần bệnh viện bỏ trống tới ba phần tư số buồng, đồ đạc cũ nhưng dù sao tiện nghi cũng tạm được, tôi muốn sử dụng khách sạn theo ý tôi, bác sĩ ạ. Ông cũng phải ký cho tôi phiếu trả tiền cho hàng thịt, tiệm tạp hóa, hàng sữa, hiệu thuốc… Tôi hứa không tiêu pha phí phạm đâu. Tôi chỉ đòi hỏi những điều cơ bản không thể thiếu được. Cần như tiếp liệu cho chiến tranh đấy. Nhưng đây là cuộc chiến tranh không hủy diệt mà còn cứu sống nhiều mạng người.
Anne nói một hơi dài, cô ngừng nói và tự hỏi ông bác sĩ có mếch lòng vì cô nói quá nhiều? Forrest từ nãy giờ im lặng nhìn và nghe cô nói, bỗng ông nắm tay cô siết chặt và nói rất dễ chịu:
- Cô bé thân mến, cứ tin ở tôi. Chúng ta cùng làm việc với nhau, tôi không để cô thiếu thốn những gì cô yêu cầu đâu.
Anne vội vã đến nhà Bưu điện. Một bức điện tín gửi Susan Gladstone, thư ký Nghiệp đoàn, hỏi gấp sáu nữ y tá giỏi. Bức thứ hai gửi Nora và Glennie yêu cầu hai cô bằng mọi cách rời Manchester đến đây.
Chiều hôm sau, sáu y tá giỏi do Nghiệp đoàn gửi tới đã đến trình diện. Cô đưa họ về các phòng ở khách sạn. Cô cho áp dụng kế hoạch làm việc tám tiếng một ngày, hiệu quả vượt hẳn sự mong ước của cô. Vài ngày sau, không còn là một đám đàn bà lù bù, nhóm của cô là một đơn vị chiến đấu thực sự, làm việc tuyệt hảo.
Nora và Glennie đến vào thứ hai tuần sau. Anne cùng Lucy ra đón. Các cô không sao có thể tưởng tượng nổi là gặp nhau vui vẻ đến thế! Dù gió thổi lạnh lẽo trên sân ga, dù thành phố bày ra những cảnh tiêu điều, tất cả không làm giảm niềm vui của họ. Các cô rời ga, chuyện trò thì thầm với những tiếng cười giòn. Các cô bằng lòng với nghề nghiệp, sẵn sàng hy sinh đời mình để săn sóc bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo mà lòng can đảm và yêu đời không hề suy giảm.
Sau đó, Anne nói với Lucy:
- Chị rất mừng thấy em và Nora, Glennie thân với nhau. Ngay tối nay, các em sẽ đến ở khách sạn. Thấy em ở cái phòng ẩm thấp tồi tàn như vậy, chị cũng chẳng yên tâm.
- Còn chị, chị cũng ở khách sạn chứ?
- Không được, chị không thể rời bỏ bệnh xá.
Nụ cười thoáng trên môi, Lucy thản nhiên nói:
- Vậy thì em cũng ở lại. Chị tưởng em kiếm chỗ tiện nghi bỏ chị ở đây sao? Cám ơn chị, em đã từ bỏ những cách cư xử ấy rồi. Hơn nữa, chị đưa em vào ở khách sạn, người ta sẽ cho là chị thiên vị. Em sẽ không bỏ chị đâu.
Đôi mắt Anne như mờ đi, tấm lòng của cô em gái làm cô cảm động vô cùng.
- Chị muốn báo tin này cho em, lần này thì em không thể bàn cãi hoặc nại cớ thiên vị được. Em đã làm việc rất tốt. Bác sĩ Forrest cũng đồng ý em là y tá xuất sắc nhất. Chúng ta sẽ mở phòng dành cho trẻ em ở lầu một. Mọi người đều muốn em làm trưởng phòng đó.
Lucy xúc động không nói lên lời, một lát sau cô mới nói nho nhỏ:
- Cám ơn chị, Anne. Đó là việc vui sướng nhất đời em.