Dịch giả: Phan Minh Hồng - Mai Thái Lộc
Chương XXI

Khi Mathieu đóng cửa lớn và nhẹ nhàng bước xuống bậc thềm, lòng cậu lâng lâng vui vẻ. Với một nụ cười tinh ranh, cậu lột vẻ hiền lành trên gương mặt như người ta lột bỏ một chiếc mặt nạ. “Đó là chiến thuật phải áp dụng để thành công với bà già”, cậu tự bảo với mình vừa cười khẩy, “một chiến thuật tuyệt vời và được thi hành một cách đầy nghệ thuật … Kết quả của lần áp dụng đầu tiên này không tệ lắm!” Kiêu hãnh vì thành tích của mình, cậu cảm thấy mình sẽ còn thành công nhiều hơn nữa trong những lần sau, mẹ chắc chắn phải có một số tiền khá lớn trong một chỗ giấu kín bí mật nào đó, cậu chỉ cần hỏi bà là sẽ được. Vài đồng shilling kiếm được bằng cách cầm chiếc đồng hồ đã làm cho cậu chán nản, bởi vì cậu tưởng nó có giá trị hơn; nhưng bây giờ, cậu đã có vài đồng bảng trong túi, đã có quyền lấy lại vẻ tự tin và hăng hái của mình!
Những ánh đèn sáng choang của thành phố đang mời mọc cậu. Khi đã biết Calcutta, Paris và Luân Đôn, cậu thấy Levenford nhỏ bé một cách đáng khinh khi, nhưng cảm giác này lại làm cho lòng tự ái của cậu được vuốt ve một cách thú vị. Cậu, kẻ từng du lịch đó đây trên thế giới, cậu sẽ làm cho những người dân ở đây thấy một vài điều nhỏ, tối nay… Phải, cậu sẽ làm cho họ phải choá mắt. Ý nghĩa này làm cho cậu cười vang, và cậu đưa mắt nhìn chung quanh với một sự thích thú, hào hứng. Vừa tiến tới, cậu nhận thấy ở phía bên kia đường một hình bóng đàn bà, và đưa mắt nhìn theo, cậu tự bảo với mình: “Cô ấy không đáng giá bao nhiêu đối với tôi, cô ta quá vội vã. Quái! Tại sao cô lại chạy nhanh như thế nhỉ”. Mathieu không ngờ rằng đó chính là Agnès Moir đang đi đến gặp mẹ cậu.
Cậu rảo bước trong bóng tối đang bao trùm cậu như một chiếc áo măng tô. Khác hẳn với ngày xưa, đêm tối làm cho cậu sợ hãi, giờ đây nó lại làm cho cậu cảm thấy táo bạo hơn, sống động hơn và kích thích cậu nhiều hơn. Đây là lúc mà người đàn ông thức dậy để đi tìm thú vui. Kỷ niệm của những đêm đầy lạc thú ở Ấn Độ xuất hiện trước mắt cậu càng làm cho cậu thêm náo nức. Cậu thì thầm: “Đó mới đúng là những đêm đầy những cuộc vui huy hoàng và rực rỡ. Chắc chắn tôi sẽ trở qua bên ấy”. Và cậu vui vẻ bước vào quán rượu đầu tiên trên con đường.
- Cho rượu gin và angustura! - Cậu kêu lớn bằng giọng của một người sành sỏi, vừa đặt một đồng bảng lên quầy hàng. Khi ly rượu được đem tới, cậu nốc cạn nó một hơi và gật đầu ra hiệu đem thêm một ly nữa. Ly rượu thứ hai cầm trên tay, cậu lượm tiền thối nhét vào túi, kéo nón sụp xuống lông mày và nhìn quanh phòng. 
Đó là một cái quán rất tầm thường, với những vách tường màu đỏ sẫm được soi sáng một cách yếu ớt, với những ống nhổ dơ bẩn và mạt cưa trên mặt đất. Cậu nhớ đến một hộp đêm sang trọng ở Paris mà cậu đã được bước vào, trên những tấm thảm dày đẹp lộng lẫy. Ly rượu gin cậu vừa uống không được nồng lắm. Nhưng không hề gì, đây chỉ là lúc khởi đầu. Phương pháp không thay đổi của cậu trong những cuộc đi chơi là khởi đầu hãy nốc nhanh vài ly rượu, tìm cách kích thích chính mình, bởi vì, mặc dầu những lời huênh hoang khoác lác, trong thâm tâm cậu vẫn là đứa con trai yếu đuối, nhu nhược và rụt rè như xưa! Bản chất dễ bị xúc động của cậu phản ứng rất nhanh dưới ảnh hưởng của rượu, rượu làm cho cậu có cảm giác là những ước muốn táo bạo, kiêu căng của cậu đã trở thành sự thật, và mỗi ly rượu uống vào càng làm gia tăng vẻ tự phụ và thách đố cuồng nhiệt.
- Tối nay có mục gì vui trong cái lỗ này không? – Cậu hỏi người chủ quán bằng một cái giọng quen thuộc.
Đó là một loại quán rượu mà người đứng bán sau quầy hàng cần phải là người cao lớn và lực lưỡng. Anh chàng này lắc chiếc đầu trọc lóc của mình vừa ngắm nhìn một cách tò mò người khách hàng, tự hỏi cậu thanh niên đỏm dáng này là ai.
- Không. – anh ta thận trọng trả lời, - tôi không thấy có gì cả. Thứ năm vừa qua đã có một buổi hòa nhạc ở Tòa Thị Chính.
- Chao ôi! – Mathieu đáp lại bằng một tiếng cười lớn – Ông gọi đó là một cuộc giải trí ư? Thật các ông ở đây là những người quê mùa. Ông không biết một hộp đêm xinh xắn nho nhỏ, nơí đó người ta có thể khiêu vũ, với một vài cô gái xinh đẹp sao? Ông không biết có một nơi nào có tính cách quan trọng hơn căn tiệm của ông sao? 
- “Cậu sẽ không tìm thấy thứ đó ở đây!” Người chủ quán đáp lại bằng một giọng cụt ngủn, vừa lau chùi quầy hàng, rồi nói tiếp với một vẻ chua chát: “Đây là một thành phố đứng đắn”.
- Tôi thừa biết điều đó! – Matt kêu lên, vừa nhìn người khách hàng duy nhất với cậu ở trong quán, một người thợ ngồi trên một chiếc ghế dài kê sát tường, đang nhìn cậu bằng đôi mắt như bị thôi miên đằng sau ly rượu bia của ông ta.
- Lời ông ta nói rất đúng. Levenford là một cái lỗ đầy vẻ sùng đạo đáng chán nhất của Châu Âu. Ha, ha! Nếu các ông thấy được những gì tôi đã thấy. Tôi có thể kể cho các ông nghe những câu chuyện làm tóc các ông phải dựng đứng trên đầu. Nhưng có ích gì? Ở đây các ông có biết phân biệt một chai rượu mùi Pommery với một chai rượu mạnh của Pháp không? – Cậu bật lên cười ầm ĩ, vừa nhìn những vẻ mặt nghi ngờ của họ với một sự thú vị mỗi lúc một lớn. Rồi thình lình, mặc dầu rất hài lòng về “ép phê” do những lời nói của mình gây ra, cậu hiểu rằng không có hy vọng gì tìm được thú vui hay một cuộc phiêu lưu nào ở chỗ này; và, tiến ra cửa với một cái gật đầu, cậu biến mất trong đêm tối.
Cậu thong thả đi xuống con đường Nhà Thờ. Một sự tê tái đầy thú vị bắt đầu từ phía sau hai tai tràn ngập đầu óc cậu. Một cảm giác sung sướng xâm chiếm cả người cậu, cậu thèm muốn nơi đông người, đầy ánh sáng và đầy âm nhạc. Cậu nhìn với nỗi chán chường các cửa hiệu đóng kín im ỉm và những người qua đường hiếm hoi đang rảo bước vội vã, lẩm bẩm nhái lại câu nói cuối cùng của người chủ quán khi nãy ra một giọng ghê tởm: “Cậu đang ở trong một nghĩa địa đứng đắn”. Cậu bỗng cảm thấy một nỗi thù ghét và khinh bỉ vô tận đối với Levenford.
Với một vẻ cáu kỉnh, cậu bước vào một quán rượu khác ở góc đường Nhà Thờ và đường Cao. Lập tức đôi mắt cậu sáng lên. Gian phòng có vẻ ấm cúng, đầy ánh sáng, đầy tiếng cười nói vui vẻ, các tấm gương lớn và các vật làm bằng thủy tinh phản chiếu hàng ngàn tia sáng rực rỡ, những chai rượu với những nhãn hiệu đủ màu sắc được sắp thành nhiều hàng dài ở phía sau quầy hàng; và xuyên qua những tấm màn khép hờ, cậu thoáng thấy tấm thảm xanh của một bàn bi da trong một phòng khác.
- Cho tôi một “Mackay đặc biệt” – Cậu kêu bằng một giọng đầy oai vệ - Tôi chỉ uống toàn rượu John Mackay, không thứ nào khác hết!
Một cô chiêu đãi viên mập mạp tròn trịa, nước da màu hồng, pha rượu cho cậu một cách kỹ lưỡng. Cậu chú ý đến đường cong trên ngón tay út của cô, khi cô rót rượu cho cậu, và cậu mỉm cười với cô. Cậu có một sức quyến rũ đặc biệt vói phái nữ, và cậu phải giữ vững danh tiếng đó bằng mọi giá.
- Đây là một quán rượu nhỏ và xinh xắn. – Cậu nói, giọng oang oang. – Nó làm cho tôi nhớ đến quán rượu Spinosa ở Calcutta…không lớn bằng nhưng gần như đầy đủ mọi tiện nghi bằng! – Mọi người đang nói chuyện bỗng dừng lại. Thấy họ đang nhìn mình cậu bèn nhâm nhi từng ngụm whisky với một vẻ sành điệu và tiếp tục:
Cậu rất hài lòng nhận thấy vài người khách uống rượu tiến đến gần và trong số họ, có một thuỷ thủ người Anh thân thiện vỗ nhẹ vào cánh tay cậu, nói với giọng nhừa nhựa:
- Bạn cũng có ở bên đó nữa à?
- Tôi từ bên đó về đây. – Matt trả lời một cách lịch sự vừa uống cạn ly rượu. – Trở về từ Ấn Độ, vượt qua cái ao lớn.
- “Tôi cũng vậy”. Người kia đáp lại vừa nhìn Matt bằng một vẻ trịnh trọng, rồi anh ta thân thiết siết chặt tay cậu, như thể sự kiện cả hai cùng từ Ấn Độ trở về biến họ vĩnh viễn thành hai người anh em. “Ở bên đó nóng kinh khủng, phải không bạn? Một cái nóng đã gây cho tôi cơn khát kéo dài, cho đến khi nào tôi trở qua bên ấy”.
- Vậy bạn dùng một ly nhé?
- Không, chính tôi đãi bạn một ly.
Và anh chàng thuỷ thủ gọi một chầu rượu cho tất cả mọi người trong phòng. Vừa uống, cả hai vừa kể lại những cuộc phiêu lưu kỳ diệu của họ làm cả phòng há hốc miệng nghe. Họ nói về những con muỗi Ấn Độ, về gió mùa, những tửu quán, những cửa hàng bách hoá, những chùa chiền, những con bò cái bất khả xâm phạm, và cả về hình dáng lẫn đặc điểm cơ thể của phụ nữ Ấn Độ. Chuyện kể càng hấp dẫn chừng nào, rượu càng được nốc cạn một cách hào hứng chừng nấy, cho đến lúc người thuỷ thủ say mèm, bắt đầu nói năng lung tung, loạng quạng và ngơ ngác, trong khi Matt đang lúc khởi đầu hưởng những lạc thú ban đêm của mình, tìm một cô để bỏ rơi anh ta. Cậu kêu lên:
- Chúng ta có thể làm gì trong cái thành phố chết hết một nửa này? Ở đây các bạn không thể tổ chức một trò gì thú vị sao?
Đây không phải là nơi cậu thường lui tới trước khi qua Ấn Độ và người ta không nhận ra cậu là ai. Vì họ không biết cậu là người ở Levenford, cậu thích làm cho họ tưởng cậu là một người lạ, một con người hào hoa phong nhã của cả thế giới. Họ không thể tưởng tượng ra được một trò nào xứng đáng với cậu và họ giữ im lặng.
- Hay là chúng ta đánh bi da. – Sau cùng một người gợi ý.
- À! – Matt nói với một vẻ suy tư. - Tôi cũng khá thích môn đó.
- Một ván bi da. – Người thuỷ thủ hét lên. – Tôi rành trò chơi này lắm. Tôi thách đố bất cứ ai…chơi bao nhiêu một ván cũng được…tôi…
Đoạn tiếp theo của câu nói không nghe được trong một giọng lảm nhảm mơ hồ của người say rượu.
Mathieu nhìn anh ta một cách bình tĩnh và nói:
- Bạn là một tay vô địch, phải không? Được rồi, tôi chơi với bạn một đồng bảng trong một ván năm mươi điểm.
- Đồng ý. – Anh ta kêu lên, vừa nhìn Mathieu bằng đôi mắt khép phân nửa, và bằng một thứ ngôn ngữ lè nhè rời rạc nhưng đầy màu sắc, anh ta cho biết sẵn sàng chịu đòn nếu anh ta không giữ lời hứa. Rồi anh ta kết luận bằng một câu trịnh trọng:
- Đặt tiền ra!
Cả hai đặt tiền của mình ra, người đề nghị trận đấu được vinh dự giữ số tiền này, và vì chưa bao giờ có ai chơi với một số tiền lớn như vậy, cả nhóm nồng nhiệt bước theo sau họ vào phòng chơi bi da.
Mathieu mặc áo sơ mi trần, với điệu bộ của một nhà vô địch sáng chói mở màn trận đấu. cậu biết mình là tay chơi có hạng, bởi vì cậu đã từng tập luyện môn này tại Calcutta trong những lúc đáng lẽ phải ngồi ở văn phòng, và cậu hài lòng nhận thấy đối thủ đang ở trong tình trạng say rượu, không thể làm được trò trống gì – Như một tay nhà nghề, cậu đưa mắt ngắm kỹ chiều dài của cây cơ, bôi phấn trắng vào đầu cơ, và cảm thấy ánh mắt ngợi  khen của tất cả khán giả theo dõi từng cử chỉ của mình với một sự chăm chút đầy thán phục. Đây là niềm vui lớn nhất mà cuộc đời có thể đem đến cho cậu. Tính khoe khoang của cậu, được khích lệ mãnh liệt bởi sự thán phục của khán giả, thúc đẩy cậu trổ hết tài ra. Và bằng những đường cơ liên tục và tuyệt diệu, Mathieu đã đạt được năm mươi điểm một cách nhanh chóng, trong những tiếng hoan hô vang dội như sấm của cả phòng. Họ nài nỉ cậu:
- Ông hãy tiếp tục nữa đi, đừng dừng lại ở đó, hãy cho chúng tôi được thưởng thức tài nghệ tuyệt vời của ông.
Nhưng cậu lấy vẻ thờ ơ của một con người quí phái đầy tài năng, cương quyết từ chối, nhét tiền ăn được vào túi và treo cây cơ vào chiếc giá trở lại:!!!13137_23.htm!!! Đã xem 47752 lần.

nguyen_thuy_trang89; hamy_a12; longtit9; buivy; yuki
Hiệu Đính: huytran, yendieu
Nguồn: thư viện Eboock
Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 26 tháng 5 năm 2011