Dịch giả: Phan Minh Hồng - Mai Thái Lộc
Chương XXII

Bà Brodie nằm dài trên tấm vải trải giường mỏng và chật hẹp, trong bóng tối của văn phòng và trong sự im lặng của ngôi nhà. Nessie và bà nội đang ngủ. Nhưng sau khi nghe Agnès đã ra về, bà cố gắng thức, chờ đợi Matt. Trí óc bà sau cơn kích động hồi đầu hôm, hoàn toàn trống nhưng thể xác bà lại đang giày vò. Cơn đau dữ dội đã trở lại. Bà không ngừng xoay trở sang bên này rồi sang bên kia, thử một thế nằm này rồi sang thế nằm khác, cố gắng xoa dịu những cơn đau như xé. Hai bàn chân lạnh giá và hai bàn tay nóng bỏng của bà không ngừng chà xát lên tấm chăn vá chằng chịt. Bà mơ hồ cảm thấy thèm một hớp nước nóng để đầu óc được tỉnh táo nhẹ nhàng và làm cho máu lưu thông xuống hai bàn chân, nhưng bà không thể cử động được và không dám rời bỏ nơi ẩn trú an toàn của căn phòng vì sợ gặp phải một tai biến mới, đụng đầu ngay trên cầu thang với một thảm họa ghê gớm khác nữa.
Thời giờ trôi qua một cách chậm chạp, lười biếng và trong cái im lặng của đêm tối, bà nghe xa xa chiếc đồng hồ lớn của thành phố yếu ớt gõ mười hai tiếng. Một ngày mới bắt đầu và bà sắp phải đương đầu với dòng thời gian u buồn cùng tất cả những gì nó sẽ đem đến cho bà. Nhưng tư tưởng bà không đi theo chiều hướng đó. Ngay khi ý thức được thời gian, bà chỉ nói thì thầm:
- Nó đi về trễ, cả hai người đều về thật trễ.
Với tính bi quan đặc biệt của một tâm hồn bị sụp đổ, bà đi đến tận cùng của những điều tệ hại nhất có thể xảy ra, bà lo lắng tự hỏi liệu Matt có thể gặp cha cậu trong thành phố không. Những hậu quả không lường trước được mà sự tình cờ có thể đem lai, làm người bà run lên.
Sau cùng, khi sự lo sợ của bà lên đến một cao điểm không thể nào chịu nổi, bà nghe tiếng những bước chân ngoài đường. Bà muốn lao người đến bên cửa số để nhìn xuyên qua bóng tối bên ngoài, nhưng không thể làm đượcvà bà phải nằm đó lo lắng chờ đợi tiếng mở khóa… Cánh cửa từ từ mở ra, sự bối rối của bà càng gia tăng, bởi vì bà nhận ra ngay trong giọng nói to lớn của chồng bà, một âm điệu nhạo báng đàn áp, và hống hách; còn giọng trả lời của con trai bà đầy vẻ quỳ lụy và phục tùng. Bà nghe một tiếng chân nặng nề lên cầu thang và một tiếng chân khác nhẹ hơn, yếu ớt hơn, kéo lê theo sau. Trên đầu cầu thang trước phòng bà, chồng bà nói bằng giọng đầy đe dọa:
- Bây giờ mày đi vào cái ổ của mày đi, đồ con chó! Tao sẽ gặp mày vào sáng mai.
Không có tiếng trả lời, nhưng bà nghe rõ tiếng lướt nhanh của những bàn chân và tiếng một cánh cửa đóng sầm lại. Sự yên tĩnh tương đối lại bao trùm căn nhà, thỉnh thoảng chỉ bị khuấy phá bởi một tiếng động vang ra từ căn phòng của Brodie: tiếng kêu răng rắc của sàn nhà, tiếng đẩy của một chiếc ghế, tiếng rơi của những chiếc giày mà ông ta ném xuống sàn, tiếng rít của lò xo khi tấm thân to lớn của ông nằm xuống giường. Sau tiếng động cuối cùng này, căn nhà lại yên lặng hoàn toàn.
Hoàn cảnh tuyệt vọng của bà hình như làm cho những giác quan của bà nhạy bén hơn. Bà hiểu rằng những gì bà lo lắng đã thành sự thật! Ngoài ra, còn có một chuyện không may tai hại nào đó đã xảy ra đến cho Matt. Bà đã cảm thấy điều đó liền ngay khi nghe tiếng chân kéo lết bất thường và giọng nói yếu ớt đầy sợ hãi của cậu; và bây giờ, trí tưởng tượng bị kích thích mạnh mẽ khiến bà nghe thấy trong sự im lặng nặng nề của đêm tối những tiếng động đáng lo ngại. Dường như có tiếng khóc. Phải chăng, bà tự hỏi, đó chỉ là tiếng than thở chung quanh nhà hay đúng thật là những tiếng thổn thức nghẹn ngào của con trai bà? Nếu quả như vậy, chắc con trai bà đang gặp một tai họa ghê gớm lắm. Bà hình dung ra cậu, đứa con lầm đường nhưng bà vẫn luôn luôn yêu thương đang tìm một phương tiện nào đó để tự hủy mình. Liền đó những tiếng thổn thức biến thành một điệu nhạc dịu dàng và u buồn của một bài thánh ca tang tóc. Bà cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh và ngủ, nhưng không được. Âm điệu bi thương đó đập vào tâm trí bà đang lơ lửng giữa mộng mị và thực tại như những đợt sóng màu xám đập vào một bờ biển hoang vắng, hòa lẫn với tiếng kêu ai oán của những con chim biển. Bà thấy, dưới một cơn mưa tầm tã và giữa những cục đất mới đào lên, một chiếc quan tài màu vàng đang được người ta đưa xuống lỗ huyệt. Bà ú ớ kêu lên, nằm ngửa ra. Lập tức, mọi ảo giác biến mất. Cơn đau lại kéo đến. Trước kia, cái cảm giác đau đớn tuy mãnh liệt nhưng chỉ thoáng qua trong một lúc, còn bây giờ, nó giày vò không ngừng, đối với bà còn đáng sợ hơn những lần đau đẻ; và bỗng có ý nghĩ rằng cơn đau ghê gớm này là hình phạt của việc bà đã bỏ mặc con gái mình bị xua đuổi ra khỏi nhà trong khi cô đang đau đẻ, giữa một đêm bão tố khủng khiếp. Bà cảm thấy quả tim yếu đuối của mình như bị xé ra dưới sức mạnh dữ dội của cơn đau.
- Chúa ôi! – bà thì thầm – xin hãy giải thoát cho con, con không thể chịu nổi nữa.
Đến lúc quá sức chịu đựng, bà mệt nhọc cố gắng ngồi dậy, hai tay siết chặt chiếc áo ngủ vào người, lảo đảo đứng lên. Được thúc đẩy bởi sự lo sợ, bà để chân trần lê từng bước đến phòng của con trai và gần như ngã gục xuống chân giường.
- Matt,- bà nói lặp bặp- cơn đau của mẹ đã trở lại và không chịu dứt… con hãy chạy… hãy chạy đi tìm bác sĩ nhanh lên con.
Mathieu hằn học không ngủ được, bật ngồi dậy, hốt hoảng trước thân hình dài màu trắng nằm dưới chân, kêu lên:
- Có chuyện gì thế? Mẹ cần gì con? - Rồi mơ hồ biết rằng bà bệnh, cậu hỏi – Mẹ sao thế?
Bà nói thì thầm một cách mệt nhọc:
- Mẹ đang gần chết. Matt con, mẹ cần một bác sĩ. Mẹ không thể sống được. Mẹ sẽ chết nếu con không tìm gấp một bác sĩ.
Mathieu hăng hái quẹo vào đường Venelle. Con đường hẻm nhỏ hẹp này lại có vẻ sống động hơn tất cả những con đường chính rộng lớn của thành phố. Từ những cái sân và ngay cả từ phía sau những vách tường mỏng vang ra những tiếng động đủ loại: tiếng nói, tiếng cười, tiếng chó sủa, tiếng ca hát, tiếng nhạc của một chiếc phong cầm. Mathieu hiểu rằng ở nơi đó người ta không đi ngủ sớm và cậu cảm thấy đây là một môi trường thích hợp với mình. Và cậu dừng lại trước một cửa sổ sáng rực ánh đèn, từ bên trong vọng ra một bản hợp ca hào hứng. Thình lình, như một con chó bị kích động, cậu ngẩng đầu lên và cất cao cái giọng say rượu của mình, cùng hát với những người ở bên trong. Ngay lập tức tiếng nhạc im bặt và một lát sau cánh cửa sổ mở ra, một thùng nước dơ được tạt ào ra ngoài. Những tia nước rơi xuống cách cậu một hai tấc và chỉ văng lên hai bàn chân cậu: cậu vui vẻ bỏ ra đường, dáng hiên ngang như không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
Đi được nửa đường, cậu chợt đánh hơi thấy mùi vị thơm ngon của giò heo muối chiên, phát ra từ nhà bếp của một ngôi nhà mà cậu vừa đi qua. Liền đó, cậu cảm thấy đói bụng. Dáo dác nhìn chung quanh, cậu trông thấy cách đó không xa một căn tiệm nhỏ hãy còn mở cửa, nửa bán trái cây, nửa bán thịt. Với một quyết định đột ngột, cậu băng qua đường đến cửa tiệm, vừa nói thầm: “Các cô hãy chờ đợi một chút: Matt cần phải ăn một ít để có đầy đủ sức lực”. Và cậu bước vào tiệm, dáng đi oai vệ. Tuy nhiên, hơi rượu uýt ki đã bốc lên đến đầu, và Mathieu kêu lên một cách bình dân:
- Cho tôi món chả thịt, nhanh lên, với rất nhiều thịt đông.
- Giá một penny hay hai? – Người bán thịt tay chân dính đầy mỡ hỏi.
- Sáu penny, ông bạn – Mathieu đáp lại một cách dịu dàng. – Hãy chọn cho tôi miếng nào lớn nhất.
Cậu dằn mạnh đồng tiền trên quầy hàng cho nó kêu lên, cầm lấy gói thịt được gói kỹ trong một tờ nhật báo, và bước ra ngoài. Dừng lại cạnh lề đường, cậu xé tờ giấy gói ra ăn ngấu nghiến từng miếng lớn.
Ăn xong, Mathieu buông một tiếng thở ra đầy thỏa mãn và lấy lại những kiểu cách lịch sự, cậu đưa những ngón tay lên miệng mút sạch mỡ, rút khăn tay ra chùi sạch chúng.