Dịch giả: Phan Minh Hồng - Mai Thái Lộc
Chương XXVI

 Mặc dù da của họ đen, họ không thể mặc đồ đó. —Nancy nói với một tiếng cười nhỏ. —Cậu muốn chế nhạo tôi!
 Ngồi trên cái bàn của phòng bếp, nàng nhìn Matt với vẻ khiêu khích, đầu ngẩng lên, chân đong đưa thật rõ để nhấn mạnh câu nói của mình.
 - Hoàn toàn thật!—Mathieu đứng tựa vào chiếc tủ chén đĩa, liếc nàng một cái, trả lời một cách quả quyết – Những người đàn bà ở bên ấy ăn mặc như thế.
 Thôi đi cậu ơi! – Nancy kêu lên bằng một giọng thích thú, - - cậu nói dóc: lát nữa cậu sẽ bảo rằng ở bên Ân Độ có những con khỉ mặc quần dài.
 Họ phá lên cười. Cả hai đều rất hài lòng: Nàng vừa đánh tan được nỗi buồn chán trong một buổi sáng trống rỗng, lãng quên trong chốc lát tính khí cáu kỉnh của Brodie; cậu thì được dịp phô trương những kiến thức quảng bác của mình.
 - Cậu nói dóc thật hay! –Nàng kết luận với giọng trách móc, nhưng cũng đầy khuyến khích – Sau khi đã kể cho tôi nghe chuyện người da đen nhai những quả hồ đào màu đỏ và đánh răng bằng một khúc cây, cậu còn muốn làm cho tôi tin rằng họ chải đầu với một cái chân ghế... như Dan[i], người lùn đáng tức cười.
Họ lại hoà tiếng cười với nhau, rồi ngồi thẳng người lên với một vẻ e dè giả vờ, nàng nói tiếp:
- Nhưng tôi cũng thích những câu chuyện kì quái đó, dù chúng làm cho tôi đỏ mặt. Cậu tha hồ nói dóc với một cô gái ngây thơ, chưa bao giờ được đi đây đi đó. Nào, cậu kể tiếp đi!
- Nhưng tôi tưởng là cô không muốn nghe – Mathieu đáp, vẻ đùa cợt.
Đôi môi đỏ xinh đẹp của nàng chu lên:
- Cậu biết rõ tôi muốn nói gì. Matt. Tôi thích được nghe cậu nói về tất cả những gì đặc biệt ở bên ấy. Không cần nói đến những người đàn bà. Nếu tôi có mặt ở bên ấy, tôi sẽ không cho phép cậu được nhìn họ, dầu chỉ một hai cái thôi. Hãy nói với tôi về hoa, về chim, về những con thú muôn mùa sắc: những con két, con báo, con cọp. Tôi muốn được biết về những cửa hàng bách hoá, đền đài, các pho tượng bằng vàng, bằng ngà... vì những cái đó tôi chưa hề được biết.
- Không có ai thúc hối tôi kể chuyện như cô vậy. Cô không bao giờ thoả mãn. Tôi đang kể đến cái gì trước khi cô hỏi tôi về cái... cái mà tôi được phép nói tên ra? – Cậu cười – À! Tôi nhớ rồi, những con bò cái linh thiêng... Ồ! Thật khó tin. Nancy, nhưng ở Ấn Độ, con bò cái là một con vật linh thiêng đối với hàng triệu người. Trên những con đường của các khu phố người ta thấy nhiều con bò cái đi lang thang đó đây với những vòng hoa ở trên sừng, tự do chõ mũi vào khắp nơi, luôn cả trong các cửa tiệm và không ai ngăn cản chúng cả. Một lần, tôi thấy một con dừng lại trước gian hàng bán hoa quả, và trước khi người ta kịp kêu thì nó đã làm sạch. Người chủ hàng đứng yên nhìn nó ăn hết rau trái của ông, sau đó chỉ còn biết cột số hoa còn lại vào cổ nó với một lời cầu nguyện.
- Không, Matt, không thể nào có được. – Nàng nói, vừa mở to mắt. – Thật lạ lùng... nghĩ rằng họ thờ những con bò cái!
- Ồ! Nào phải chỉ có bao nhiêu đó thôi! Tôi không thể mô tả cho cô tất cả những gì tôi đã thấy. Phải có đi du lịch mới ngắm được những cảnh tượng tuyệt vời mà không bao giờ người ta tưởng tượng ra. Và có nhiều xứ khác còn đẹp hơn Ấn Độ, mà khí hậu lại tốt hơn, ít muỗi hơn mà cũng tự do hơn.
Trong khi cậu nói, nàng say mê nhìn hình dáng mảnh mai của cậu trong bộ com- lê màu nâu với gương mặt thanh tú khả ái. Sáu tuần lễ đã trôi qua sau đám tang của bà Brodie – kể từ khi nàng được chính thức giao cho nhiệm vụ trông coi việc bếp núc – Nancy đã dần dần nhìn Mathieu một cách thiện cảm hơn là phải nghe những lời cộc lốc của ông già lầm lì.
- Cô không nghe tôi kể, cô bé trâng tráo – Mathieu bỗng kêu lên – Vậy mà chính cô đã yêu cầu...
- Vậy, cậu thích tôi à. Matt? – Nàng đáp lại, vẫn tiếp tục nhìn cậu bằng một vẻ mơ mộng, nhưng với đôi mắt quyến rũ hơn, một thái độ dạn dĩ và khiêu khích hơn.
- Dĩ nhiên – Cậu kêu lên một cách nồng nhiệt, đôi mắt sáng loé lên – Cô rất đẹp, thật là vui khi có cô ở trong nhà: tôi vẫn luôn nghĩ thế từ khi trông thấy cô.
- Ồ! – Nàng nói, vẻ mặt suy tư. —Khi tôi đến đây, lúc đầu tôi nghĩ rằng cậu hơi sợ nói chuyện với tôi, nhưng bây giờ tôi thấy điều này không còn nữa, và tôi rất thích... tuy vậy, tôi tự hỏi cha cậu sẽ nói gì, nếu ông ấy nghi ngờ.
Mathieu đứng thẳng người lên một chút như chuẩn bị tiến lại gần nàng, nhưng khi nghe những lời ấy, ánh sáng vừa loé lên trong đôi mắt cậu bỗng tắt ngấm và cậu tựa mình trở lại vào tủ, đáp bằng một giọng buồn rầu:
- Tôi không biết một phụ nữ trẻ như cô sẽ tìm được những gì nơi một ông già luôn luôn gắt gỏng. Một người trẻ chắc là thích hợp với cô hơn.
- Phải, Matt, nhưng ông ấy mạnh – Nàng nói, liếc mắt đầy quyến rũ – Và tôi thích trông cái sức mạnh ấy sẽ quỳ xuống trước mặt tôi. Trong tình trạng hiện tại, tôi muốn làm gì ông ấy cũng được. Nhưng cậu đừng quên – Nancy nói thêm, thay đổi giọng – rằng tôi ở đây chỉ để trông coi việc nội trợ.
- Phải. – Cậu đáp một cách cay đắng, - cô có một chức vụ quan trọng. Địa vị của cô ở đây rất khá, Nancy.
- Còn cậu? – Nàng nhanh nhẹn trả đũa – Cậu cũng đâu quá tệ ở đây, mặc dầu cậu đã nói với tôi về những chức vụ huy hoàng của cậu ở nước ngoài.
- Cô gái ranh mãnh – Mathieu nói với một tiếng cười khen ngợi – Tôi phải nghiêng mình trước cái lưỡi lanh lẹ của cô. Nếu cô muốn, không một người đàn ông nào có thể chống cự lại cô được.
- Điều đó sẽ không lâu đâu – Nàng đáp bằng một giọng đầy ý nghĩa.
 Cô gái đỏm dáng này thật đã làm cho máu của Matt nóng bừng lên nhưng cô hoàn toàn là vật cấm đối với cậu.
- Cô cũng biết như tôi, rằng đây chỉ là vấn đề thời gian: Sáu công ty đã ghi tên tôi và chỗ trống đầu tiên sẽ được dành cho tôi. Tôi không thể để đời mình tàn trong cái lỗ nhỏ bé này! Không gì có thể giữ tôi lại đây từ khi... từ khi mẹ tôi mất. Nhưng tôi xin nói ngay với cô rằng rời bỏ cô là một điều rất đau khổ.
 - Tôi sẽ tin cậu nhiều hơn khi cậu có một chỗ làm. – Nancy thẳng thừng đáp lại – Nhưng cậu không nên để cho ông già đàn áp đến như thế. Tôi nghĩ rằng cậu rất cần một người có đầu óc vững vàng để giúp cậu lên tinh thần và chỉ dẫn cho cậu cách đối phó với mọi việc.
 - Giờ của tôi sẽ đến, và tôi sẽ bắt ông ấy phải trả giá về tất cả những gì mà tôi đã phải chịu đựng. – Cậu nói thêm một cách cau có sau một lúc im lặng – tất cả những gì mà ông ấy đã bắt người mẹ đang thương của tôi phải đau khổ. Dầu sao rượu cũng đang từ từ giết chết ông ấy.
 Không trả lời, nàng hất đầu ra sau, ngước mắt nhìn lên trần nhà với một vẻ trầm tư, để lộ đường cong xinh đẹp của cái cổ trắng ngần, và rồi cúi xuống một cách duyên dáng, kéo chiếc váy lên sát đầu gối.
- Tôi nói với cô rằng, cô hãy nhìn những gì ông ấy đã làm cho Nessie, cái cách mà ông ấy đã bắt nó học hành quá sức. Cô hãy nhìn những gì ông ấy đã làm cho mẹ tôi. Ông ấy không xứng đáng với cô... Cô không cảm thấy điều đó sau?
- Tôi không hề sợ. Matt, tôi biết cách đối phó – Nàng thì thầm bằng một vẻ đầy quyến rũ.
- Điều gì vậy? – Cậu kêu lớn lên, bị kích thích bởi thái độ của cô gái.
- Một ngày nào đó tôi sẽ nói cho cậu biết, nếu cậu thật ngoan.
- Hãy cho tôi biết ngay lập tức.
 Nhưng Nancy từ chối, và nhìn đồng hồ treo nàng nói tiếp:
- Suỵt. Tôi vừa nghĩ rằng đã đến giờ chuẩn bị bữa ăn trưa. Tôi phải nhớ đến những trách nhiệm của tôi; nếu tôi quên vì sao tôi ở đây, tôi sẽ bị đuổi. Chắc cậu ăn trưa ở ngoài như thường lệ phải không?
Đến lượt Mathieu nhìn đồng hồ để xem mình còn lại bao nhiêu phút trước khi cha cậu về: từ sau cái chết của mẹ, cậu cố gắng tránh mặt ông càng nhiều càng tốt.
- Phải. Cô biết rằng tôi không nuốt nổi thức ăn khi ngồi cùng bàn với ông ấy – không phải vì ông ấy làm cho tôi sợ mà vì ông ấy thay đổi đến độ ông ấy không còn nói một tiếng nào nữa. Chúng tôi càng ở cách xa nhau chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Đây là vấn đề khôn ngoan của riêng tôi. Chỉ thế thôi.
Trước khi cậu đi ra, Nancy, vẫn ngồi yên trên bàn, để hai bàn tay ra sau đầu và tiếp tục mỉm cười với một vẻ bí mật, rồi sau cùng nàng thì thầm:
- Hãy đến đây một phút, Matt.
Cậu nhìn nàng một cách do dự, tiến đến gần chiếc bàn, chậm chạp đến độ nàng phải hối thúc:
- Gần hơn nữa, coi nào, gần hơn nữa; tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu.
- Vậy là khá hơn rồi đó, vậy là cậu đã can đảm hơn một chút rồi đó. Cậu có biết không, Matt, cha cậu không khôn ngoan khi để hai người trẻ tuổi như chúng ta kéo dài những giờ trống rỗng trong ngôi nhà này. Nếu ông ấy chịu khó suy nghĩ một chút, ông ấy sẽ không bao giờ đồng ý. Có nhiều ngày tôi không hề ra khỏi nhà, ngoại trừ đi mua đồ, và ông ấy không bao giờ nghĩ đến việc dẫn một cô gái đáng thương đi giải trí một chút. Vậy cậu hãy nghe tôi. Ngày mai có một buổi hoà nhạc ở toà thị chính – Nàng thì thầm và nhướng đôi hàng mi đen lên, vẻ mơn trớn – Cậu nghĩ thế nào nếu cả hai chúng ta cùng đến đó. Ông ấy sẽ không biết gì hết. Tôi có cách để bòn tiền của ông ấy để mua vé.
Cậu nhìn nàng như bị thôi miên. Bây giờ cậu biết rằng cậu thèm muốn nàng mà không dám chiếm đoạt nàng, và trong khi cậu nhìn vào đôi mắt đen sẫm đó, một tia sáng mơ hồ loé lên, thúc đẩy cậu có một quyết định đột ngột mạnh mẽ. Cậu buột miệng thốt ra:
- À! Nanacy, Nancy, rõ ràng cô biết cách quyến rũ đàn ông!
Trong một giây, nét duyên dáng của nàng nhường cho vẻ thoả mãn và nàng thì thầm:
- Còn buổi hoà nhạc, Matt...? Tôi chết thèm muốn được giải trí một chút... Nào, Matt, cậu có muốn dẫn tôi đến đó không?
Mathieu cảm thấy hơi thở của Nancy mơn trớn má cậu, và với cảm giác ngây ngất này, cậu nói một cách vụng về:
- Được lắm, tôi sẽ dẫn cô tới đó. Tất cả những gì cô muốn... Cô chỉ cần nói một tiếng.
Nàng thưởng cho cậu ta một nụ cười, nhẹ nhàng nhảy xuống đất và vuốt má cậu một cách âu yếm.
- Vậy được rồi – Nàng vui vẻ kêu lên – Chúng ta sẽ được tiêu khiển thích thú, chắc chắn như thế. Cậu cứ để tôi lo. Nhưng cậu sẽ phải đưa tôi trở về đây. – Nàng nói một cách lộ liễu – Tôi sợ đi một mình trong bóng tối. Tôi cần đến sự che chở của cậu.
Rồi bổng ngước mắt lên, nàng thốt ra một tiếng kêu:
- Chúa ôi! Hãy nhìn cái đồng hồ treo này, tôi chỉ còn đủ thời giờ để nấu chín những khúc xúc- xích! Cậu hãy đi cho nhanh, nhưng nhớ trở lại khi nào nguy hiểm đã qua và chúng ta sẽ ăn một bữa thịnh soạn... chỉ riêng hai chúng ta.
Nàng sưởi ấm cậu bằng một cái nhìn nồng cháy và cậu ra đi: Sự xúc động làm cho cậu líu lưỡi và cho cậu một dáng đi vụng về.
Sau đó, nàng chuẩn bị bữa cơm trưa, không vội vã mặc dầu đã trễ. Với một vẻ chậm chạp gần như cố ý, Nancy ném một cân xúc- xích vào chảo, để mặc chúng trong khi nàng trải một chiếc khăn loang lổ lên bàn, đặt các đĩa vào những chỗ đã định trước và ném đại vào bên cạnh mỗi cái đĩa một con dao và cái nĩa.
Công việc nội trợ tương phản một cách rõ rệt với con người đầy vẻ tươm tất của nàng, và tình trạng của phòng bếp xác định môt cách mạnh mẽ cảm tưởng này. Lớp bụi dày đặc bao phủ lò sưởi, vỉ lò đầy rỉ sét, sân nhà và bếp không được quét, gian phòng hỗn độn, bẩn thỉu. Tất cả đều được giải thích khi trông thấy cách làm việc của nàng trong lúc này. Quang cảnh bên trong ngôi nhà đã bị thay đổi một cách bất công – Xưa kia bà Brodie bị chê là dơ bẩn, nhưng ít nhất bà cũng đã giữ được một vẻ sạch sẽ ở khắp mọi nơi trong căn nhà. Giờ đây, như để phản đối, những khúc xúc- xích bắn tung toé các vết mỡ lên vách tường, và gian phòng như bị ô uế thêm.
Thình lình, có tiếng cánh cửa ngoài được mở ra, tiếp theo là tiếng một bước chân bị kéo lê. Mặc dầu đã nhận ra tiếng chân của Brodie, nhưng Nancy vẫn tiếp tục trông chừng một cách lơ là cái chảo, không chạy vội tới bên ông, với một tô nước dùng thơm ngon, một tách cà phê hay một bình trà. Khi nghe ông đi vào phòng bếp và lặng lẽ ngồi xuống bàn, nàng vui vẻ kêu lên:
- Hôm nay ông về sớm và tôi chưa sẵn sàng – Rồi, vì ông không trả lời, nàng nói tiếp – Mấy lúc sau này, ông rất bất thường, tôi không thể biết rõ lúc nào ông về, hoặc giả tất cả các đồng hồ trong nhà đều bị hư hết. Bây giờ ông ngồi chờ, tôi sẽ đến ngay.
James Brodie nhẫn nại chờ đợi. Từ lúc vào làm việc trong công ty Latta, con người ông đã thay đổi theo cùng một chiều với sự thay đổi của gian phòng này. Giờ đây, ngồi cúi mặt xuống cái đĩa trống không, trông ông có vẻ gầy hơn, khiến cho quần áo rộng thùng thình, và bộ ngực xưa kia lúc nào cũng thẳng băng, vững chắc thì bây giờ đã hơi khòm xuống. Vẻ mặt thô bạo đã trở thành quạu quọ, mắt không còn sáng quắc nữa mà mang một vẻ suy tư bất động, và trên hai má ông nổi lên một mạng lưới đường gân nhỏ và đỏ. Đôi môi khô ran, mím lại, hai màng tang và hai má gầy đét, hơi hủng xuống và những đường nhăn trên trán đã hằn sâu đến độ giống như một vết sẹo. Có thể nói là thân hình vạm vỡ của ông đã thu nhỏ lại, và cả con người ông đã bị gậm nhấm, bị bào mòn, tàn tạ bởi một thứ acid kỳ lạ nào đó ở trong máu ông.
Khi Nancy mang thức ăn vào, ông ngước mắt lên, bị lôi cuốn bởi cái nhìn của nàng, nhưng khi nàng đặt đĩa trước mặt ông, ông ngắm nhìn nó và nói bằng một giọng thô bạo, vang lên như một nốt nhạc bị đánh sai:
- Hôm nay cô không nấu xúp cho tôi à, Nancy?
- Không, tôi không có chuẩn bị.
- Tôi thích một ít nước dùng – ông nói với một thoáng bất mãn – Không khí đã có vẻ ẩm ướt, nhưng nếu không có cũng không sao, khoai tây đâu?
- Hôm nay tôi không có đủ thời giờ để làm món đó. Ông không nên đòi hỏi tôi thêm, vì tôi không quen nhúng hai bàn tay vào nước lạnh để gọt vỏ khoai tây. Khi gặp tôi ở quán, ông đã hài lòng về một bữa ăn giản dị hơn và bây giờ hoàn cảnh của ông không tốt đẹp hơn lúc đó chút nào. Ông hãy ăn đi và chớ có than phiền.
Brodie mở to đôi mắt nhìn nàng, môi mấp máy định nói một lời trả đũa chua chát, nhưng tự kềm chế được, đưa tay lấy xúc- xích và bánh mì. Nàng đứng bên cạnh ông một lúc, hai bàn tay chống nạnh, rồi khi bà nội Brodie bước vào, nàng biến mất sang phòng bên.
Bà già tiến đến gần cái bàn với một vẻ gần như xa vắng, và vừa ngồi xuống bà vừa thì thầm:
- Ôi! Lại món này nữa.
Những lời này, tuy được nói thật nhỏ nhưng cũng đủ để làm cho Brodie quay lại, gầm lên:
- Nếu bà không thích, bà có thể đi tìm những món xúp từ thiện, còn nếu bà cần ăn thì đừng càu nhàu!
Trước những lời này và nhất là trước cái nhìn của Brodie, bà liền miễn cưỡng ăn, hai bàn tay run rẩy. Đầu óc già nua và hỗn loạn của bà không thể hiểu được một cách hoàn toàn ý nghĩa của những thay đổi xảy ra chung quanh bà, chỉ nhớ có một điều là bây giờ người ta dọn cho bà ăn những món ăn dở, và vừa nhai một cách khó khăn bà vừa biểu lộ sự bất mãn bằng cách ném những cái nhìn giận dữ về phía con người vô hình ở trong phòng bếp phụ.
Trong một lúc khá lâu, cả hai đều lặng lẽ ăn, bỗng Brodie ngừng nhai và hơi ngẩng đầu lên một chút khi nghe tiếng chân đang bước nhẹ vào nhà. Ông ngóng sự trở về của Nessie, đôi mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng ngoài. Liền sau đó, Nessie bước vào, và vừa ăn trở lại một cách máy móc, Brodie vừa đưa mắt nhìn theo mọi cử dộng của nó. Nessie giở nón rơm ra, ném xuống đi- văng, đặt chiếc áo màu xanh ở kế bên và sau cùng đến ngồi bên cạnh cha. Ngả lưng vào ghế, nó quan sát bữa ăn với một sự dạn dĩ trẻ con, không nói một lời nhưng nghĩ rằng, chỉ nhìn thấy chất mỡ đọng cũng đủ làm tan mất chút thèm ăn còn lại!
Nessie đã mười lăm tuổi, đang ở thời kỳ mà cơ thể đòi hỏi những chăm sóc đặc biệt, một chế độ ăn uống được chọn lựa hơn. Trong đầu óc hơi choáng váng và khó chịu một cách kỳ lạ của nó tự nhiên nảy sinh ra ý nghĩ rằng thật là bất công khi bắt nó phải nuốt những món ăn như những món này.
Trong lúc đó, Brodie vẫn không ngừng quan sát con gái mình. Bằng một giọng dịu dàng, ông thuyết phục:
- Nào, Nessie yêu quí, con hãy bắt đầu bữa ăn trưa đi, đừng để nguội. Một cô gái lớn phải ăn thật mạnh và thật ngon lành.
Ra khỏi những ý nghĩ của mình, Nessie vâng lời, vừa thì thầm gần như với một giọng xin lỗi để tự giải thích:
- Thưa ba, con nhức đầu, ở chỗ này nè, trong cái trán. Như có một sợi dây da đang siết chặt đầu con. —Nó đưa ngón tay chỉ vào chỗ đau.
Nào, Nessie, nào, - ông đáp bằng một giọng khá nhỏ – con lúc nào cũng nói đến cái chứng nhức đầu đó. Lúc nào con cũng kêu " có chó sói", rồi người ta sẽ không tin con nữa khi có con chó sói thật muốn cắn con.
- Nhưng thỉnh thoảng nó siết con mạnh lắm – Nessie nói một cách dịu dàng.
- Chính bộ óc mới quan trọng chớ không phải cái trán, và con phải biết ơn vì được có một bộ óc tốt. – Rồi, khi thấy nó bắt đầu ăn một cách uể oải, ông khen nó nhiệt liệt: - Tốt lắm! Người ta không thể làm việc mà không ăn. Hãy cứ ăn cho thật no: cái đói là người đầu bếp giỏi nhất!
Và thình lình ném một cái nhìn giận dữ về phía mẹ ông, ông nói tiếp: - Ba sung sướng thấy con không khó tính như một vài người nào đó.
Nessie, vui mừng đã làm cho ba bằng lòng và sung sướng trước những lời khen, liền cố gắng nuốt, nhưng thỉnh thoảng lại ném cho ông một cái nhìn gắng gượng, trong khi ông gợi lại những kỷ niệm:
- Vào tuổi của con, ba nuốt cả một con bò khi từ cánh đồng phi ngựa về. Ba sẵn sàng nuốt tất cả những gì rơi vào mồm, nhưng hồi đó ba không bao giờ được ăn đủ no. Thật vậy, hồi đó ba không có nhiều may mắn như con bây giờ. Nessie, con hãy nói cho ba biết, - Brodie thì thầm bằng một giọng tâm tình, - ngày hôm nay việc học của con thế nào?
- Rất tốt – Nó trả lời một cách lơ đễnh.
- Con luôn luôn đứng đầu lớp?
 - Ồ! Thưa ba, con đã giải thích với ba hoài, rằng bây giờ người ta không còn làm như thế nữa. Con đã nói với ba gần một chục lần từ ba tháng nay rằng tất cả đều được căn cứ vào những kỳ thi từng quí. – Và với một thoáng tự kiêu trong giọng, Nessie nói tiếp. – Ba hiểu rõ rằng bây giờ con không còn ở trong giai đoạn đó nữa!
- Ố! Ồ! – Ông vội vã đáp lại – Ba quên rằng không nên làm bực tức một cô gái, lại là một cô bác học như con. Thật đúng vậy, cả hai chúng ta phải lo đến những kỳ thi. Bao lâu nữa thì đến kỳ thi cuối cùng?
- Khoảng sáu tháng. – Nessie đáp một cách không mấy sốt sắng.
- Tốt lắm. Đủ thời giờ để cho con chuẩn bị. – Và bằng một giọng thật nhỏ ông thì thầm: - - À! Ba sẽ đưa con đến thành công, con gái nhỏ của ba... cả hai chúng ta hiệp lại, chúng ta sẽ chiếm được học bổng Latta!
Bà nội Brodie, nãy giờ chờ đợi một đĩa ăn thứ nhì, và không chú ý đến câu chuyện, nóng ruột muốn hỏi mà không dám: - Phải chăng bữa ăn hôm nay chỉ có bao nhiêu đó thôi? Sau cùng, từ bỏ mọi hy vọng và nén một tiếng thở dài chịu đựng, bà đứng lên, buồn bã đi ra khỏi phòng bếp. Kéo lê những bước chân già nua, bà tự bảo lúc này bà không được săn sóc chu đáo như trước, và trong căn phòng của bà, hai hộp thiếc luôn luôn trống rỗng! Khi bà Brodie còn sống, lúc nào chúng cũng đầy bánh kẹo hiệu Deesides và Excentriques.
Hoàn toàn chăm chú vào con gái mình, Brodie không để ý chút nào đến vẻ thất vọng của mẹ ông, và nói bằng một giọng gần như vuốt ve:
- Vậy, con không có gì mới để kể cho ba nghe sao? Các bạn con có nói với con điều gì chứ? Không có ai lặp lại rằng con là một đứa con gái thông minh sao? Ba dám cá rằng những bài làm của con đều được điểm tối ưu?
Ông có vẻ như cầu khẩn nó kể lại cho ông nghe một lời khen tặng nào đó, một nhận xét tốt đẹp nào đó về con gái của James Brodie. Và khi nó lắc đầu, ánh mắt ông bỗng tối sầm lại và ông kêu lên một cách mạnh mẽ:
- Ba hy vọng rằng các bạn gái của con không nói gì về ba, phải không? Ba nghĩ rằng bọn chúng có thể nghe những gì cha mẹ chúng nói xấu ba. Nhưng nếu con nghe được một điều gì, hãy báo cho ba biết. Và đừng tin chúng. con hãy giữ đầu ngẩng cao, thật cao, hãy nhớ con là ai, một Brodie, và hãy đòi hỏi mọi người phải đối xử với con đúng với giá trị của con. Và con sẽ làm họ phải choá mắt khi con đoạt được học bổng Matta.
Một thoáng im lặng, rồi hai má run rẩy, Brodie hỏi tiếp:
- Cái thằng bé Grierson mất dạy có nói với con một lời bóng gió đầy ác ý nào không?
 Nessie thụt lùi một cách sợ hãi vừa thót lên:
 - Không, không thưa ba, không có ai nói với con gì hết. Tất cả mọi người đều hết sức tử tế với con; bà Paxton đã tặng con kẹo sô- cô- la khi gặp con ở ngoài đường.
 - À! Thật vậy sao?—Brodie bối rối, cố chịu đựng cái tin tức này. Hiển nhiên nó không làm cho ông vui, và ông cười khẩy—Này, lần sau con hãy bảo bà ấy cất những món quà ấy đi, bởi lẽ chúng ta không thiếu thốn cái gì hết. Nếu con thèm kẹo, sao con không hỏi ba? Con không biết rằng những kẻ chuyên ngồi lê đôi mách trong thành phố đang rình cơ hội để nói xấu chúng ta sao? " Ông ấy không còn tiền mua một cục kẹo nữa": Đó là câu mà chúng ta sẽ được nghe nói ngày mai!
Sự tức tối của Brodie mỗi lúc một tăng và khi nó lên đến mức độ cao nhất, ông la lớn:
- Này, đáng lẽ con nên đề phòng nhiều hơn nữa. Tất cả bọn họ đều công kích chúng ta. Nhưng ba không sợ. Họ hãy cứ ném bùn cho thoả thích đi, họ hãy cứ nói xấu ba đi, ba bất chấp họ.
Nói đến đây ông giận dữ ngước mắt lên và bỗng trông thấy Nancy đi vào. Nàng nhìn ông, lông mày nhướng lên với một vẻ trách móc và hơi mỉa mai. Liền đó, cơn giận của ông hạ xuống và như bị bắt quả tang đang phạm lỗi, ông cúi đầu xuống, trong khi nàng nói:
- Tại sao ông làm ồn dữ vậy? Khi nghe ông hét lên như thế, tôi tưởng một người đang lên cơn khủng hoảng thần kinh – Và vì ông không trả lời, nàng hỏi Nessie:
- Ông ta phát khùng lên vì chuyện gì vậy? Tôi hy vọng rằng ông ấy không giận em chứ, em bé ngoan!
Từ lúc Nancy bước vào, Nessie cảm thấy hơi lúng túng và mặt nó đỏ bừng: Nó ấp úng trả lời bằng một giọng lí nhí:
- Ồ! Không… không có gì hết.
- Nếu thế tôi rất hài lòng. Tiếng la hét làm tôi điếc cả hai tai: bây giờ hãy còn ù đây.
Và sau một cái nhìn tỏ vẻ buồn phiền, nàng chuẩn bị đi ra. Brodie liếc nhìn con gái mình và nói với nó bằng một giọng mà ông cố giữ cho bình tỉnh:
- Nếu con đã ăn xong, con hãy chờ ba ở ngoài cửa. Sau một phút, ba sẽ cùng đi với con.
Trong khi con gái ông đứng dậy, lấy đồ đạc trên chiếc đi- văng và lặng lẽ ra khỏi phòng, ông quay cái đầu luôn luôn cúi xuống của mình về phía Nancy, ngước nhìn nàng bằng một cái nhìn dò xét và nói:
- Em không dọn bánh pudding cho chúng tôi, Nancy – Brodie vụng về nắm lấy bàn tay của nàng – Để đền bù, em vui lòng ban cho tôi…chỉ một cái hôn thôi nhé? Cái này không làm cho em tốn kém gì, nhưng đối với tôi, nó đáng giá hơn những món ngon mà em có thể làm cho tôi.
- Kìa, lúc nào ông cũng nghĩ đến cái đó. – Nàng lắc đầu đáp: - Ông không nghĩ đến cái khác sao? Ông quên rằng ông là một người đàn ông mạnh mẽ và tôi chỉ là một phụ nữ nhỏ yếu, cần phải nhẹ tay.
Mặc dầu những lời này hàm một ý trách móc nhưng lại làm gia tăng sức quyến rũ của một cô gái, khiến ông siết mạnh hơn những ngón tay của nàng và nói:
 - Tôi tiếc đã tỏ ra thô bạo với em: đó là ngoài ý muốn. Em hãy đến ngồi gần tôi hơn… nào hãy đến đây.
 - Sao, - Nàng thốt lên – Ngay giữa ban ngày à? Ông điên rồi!
 Nhìn Brodie, Nancy nhận thấy ông đã mất hết sức hấp dẫn và có vẻ già hẳn đi, quạu quọ, hoàn toàn không xứng đáng với nàng nữa. Với một vẻ khinh bỉ ngấm ngầm, nàng nói tiếp vừa cân nhắc từng lời.
- Tuy vậy, tôi có thể cho ông một cái hôn, tôi chỉ có thể thôi, ông nên nhớ. Nhưng ông sẽ cho tôi cái gì?
- Tôi đã không cho em khá nhiều rồi sao? – Brodie trả lời, gương mặt tối sầm – em được ở và ăn như tôi, và tôi đã bán khá nhiều đồ đạc để thỏa mãn những ý thích của em. Em đừng đòi hỏi điều không thể được, Nancy.
- Chà, người ta sẽ tưởng rằng ông đã cho tôi cả một gia tài. – Nàng kêu lên một cách vui vẻ. – Làm như thể tôi không xứng đáng với một gia tài này. Nhưng tôi không đòi hỏi gì đâu. Tôi chỉ xin ông vài đồng shilling để ngày mai tôi đi thăm Annie, hãy đổi năm shilling lấy một cái hôn!
- Em lại đi vắng nữa! Khi nào em trở về? – Ông nói, vẻ mặt hờn dỗi
- Ông muốn cột tôi vào cái chân bàn này. Tôi không phải là kẻ nô lệ, ông bạn thân mến. Tôi chỉ là người phụ trách công việc nội trợ cho nhà này thôi. Tôi sẽ trở về đây lúc mười giờ. Nếu ông ngoan, có lẽ tôi sẽ tử tế với ông hơn.
Dưới cái nhìn như ra lệnh của nàng, Brodie thò tay vào túi mò mẫm tìm đồng năm shilling giữa một mớ tiền lẻ lộn xộn.
- Này, đây này, - sau cùng ông nói, vừa trao tiền. – Tôi không còn nhiều, nhưng em thừa biết là tôi không từ chối em cái gì hết.
Nàng đắc thắng, vung những đồng tiền lên cao và toan chuồn đi. Brodie vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay nàng:
- Còn việc trao đổi, em quên rồi ư? Vậy ra em không thương tôi chút nào hết?
Liền đó, nàng thay đổi nét mặt, ngước đầu lên, mở to đôi mắt nhìn ông với một vẻ ngây thơ hồn nhiên, vừa thì thầm:
- Tôi thương ông lắm chứ! Nếu không, tại sao tôi lại ở đây? Ông không nên có những ý nghĩ lạ lùng đó. Đó là những ý nghĩ điên rồ. Chốc nữa ông sẽ dám bảo là tôi muốn rời bỏ ông.
- Không, tôi sẽ không để em làm điều đó! – Brodie nói vừa siết mạnh nàng vào người.
rong khi ôm cái thân thể nhỏ nhắn, mỏng manh của Nancy, ông cảm thấy đó là phương thức xoa dịu lòng tự kiêu bị tổn thương, giúp ông quên sự nhục nhã của mình, nhưng Nancy áp một má vào ngực ông ta, đưa mắt nhìn ra xa, nghĩ rằng tính tự kiêu của ông ta thật là lố bịch và nàng cảm thấy cần một người đàn ông trẻ tuổi hơn, ít thô kệch hơn và ít đòi hỏi hơn, một người nào đó sẽ cưới nàng làm vợ.
- Em yêu quí, tôi muốn được ôm em như thế này mãi mãi.
Một nụ cười mơ hồ thoáng qua trên gương mặt xa vắng của Nancy và nàng đáp lại:
- Tại sao không?
Sau một lúc im lặng. Brodie bỗng thốt lên:
- Em không phải chỉ thèm muốn có tiền bạc thôi, phải không Nancy?
Nàng ngước về phía ông với một vẻ mặt bất bình, lợi dụng cơ hội này để gỡ người ra.
- Tại sao ông có thể nói như vậy được? Đúng là một ý nghĩ kì quái. Tôi sẽ ném nó vào mũi ông nếu ông không tỏ ra biết điều.
- Không, không. – Ông chống chế thật nhanh. – Tôi không nghĩ điều đó, em xứng đáng được món quà mọn này và thứ bảy tới tôi sẽ đem về cho em một cái gì thật xinh.
Đó là ngày ông lãnh lương trong tuần, và bỗng nghĩ đến hoàn cảnh làm công của mình, ông sa sầm nét mặt, cúi mắt xuống:
- Thôi tôi phải đi, Nessie đang chờ…
Rồi, một ý nghĩ nảy ra trong trí, ông hỏi:
- Ngày hôm nay thằng Matt ở đâu?
- Tôi không biết – Và nàng nén một cái ngáp như thể câu hỏi chán ngắt này làm nàng buồn ngủ thật sự – Cậu ấy đi ngay sau bữa ăn sáng, có lẽ chỉ trở về để ăn tối, tôi nghĩ thế.
- Nào, - Brodie nói một cách chậm chạp sau khi đã nhìn nàng một lúc, - tôi cũng đi đây.
- Tốt lắm! – Nancy vui vẻ kêu lên. – Ông đi nhanh và hết giờ làm việc nhớ đi thẳng về nhà. Nếu ông uống rượu trước khi về nhà, tôi sẽ ném cái bình trà này vào ông.
James Brodie siết mạnh cánh tay nàng rồi ra khỏi phòng.
Trong sân trước – bây giờ đầy cỏ và không còn khẩu đại bác bằng đồng lố bịch nữa (đã bán cách đây ba tháng ) – ông thấy Nessie đang dựa vào cổng rào kiên nhẫn chờ đợi. Trông thấy ông, nó đứng dậy, và không nói một lời, cả hai cùng đi với nhau cho đến chỗ mà họ sẽ chia tay: Brodie đến xưởng và Nessie đến trường. Cuộc đi bộ hàng ngày này đã trở thành một thông lệ giữa hai cha con và Brodie thường lợi dụng thời gian ấy để khuyến khích con gái ông, thúc đẩy nó đoạt được sự thành công rực rỡ. Nhưng ngày hôm đó ông làm thinh, cây can gõ xuống đất, áo vét- tông rộng phùng phình, chiếc nón hình vuông cũ mèm hất ra đằng sau, khác xa với thái độ kiêu căng của ông thuở xưa. Ông đi trong im lặng, vẻ mặt đăm chiêu khiến cho Nessie không thể nào nói chuyện với ông được. Bây giờ, mỗi lần ra đường, trước mặt công chúng, ông đi lặng lẽ, đầu thẳng, mắt nhìn đăm đăm vào một nơi xa xôi nào đó, không trông thấy ai hết, như thể ông tự tạo cho mình những con đường rộng rãi trống rỗng, không có những gương mặt tò mò, dòm ngó hay nhạo báng.
Đến chỗ chia tay, ông dừng lại nói với Nessie:
- Đi đi, Nessie, con cố gắng học. Con hãy nhớ câu mà ba luôn luôn nói với con: Con phải chiếm được học bổng Latta! Chỉ có thế. Này – và ông đút tay vào túi, - một penny để con mua sô- cô- la. - Brodie gần như mỉm cười. - Con sẽ trả lại cho ba khi nào con lãnh học bổng.
Nessie nhút nhát cầm lấy tiền với một vẻ biết ơn và tiếp tục đi đến trường để học ba giờ liền. Nếu nó không được ăn sáng và chỉ được một bữa ăn trưa tồi tệ, ít nhất nó cũng được trợ lực trong lúc học bằng một thẻ sô- cô- la bổ dưỡng!
Nessie đi rồi, chút ít sinh động trên gương mặt của Brodie biến mất. Lấy lại vẻ lầm lì, ông tiếp tục đi đến phòng giấy. Gần đến nơi, ông hơi do dự một giây rồi biến vào "Quán rượu của những người thợ". Quán đầy thợ thuyền, nhưng đôi mắt Brodie chẳng trông thấy ai, chẳng nhìn ai, ông nốc cạn một ly uýt- ki không pha, rồi lẹ làng đi ra.
Mím môi lại để ém hơi rượu, ông buồn bã vượt qua cổng của công ty Latta.
Chú thích:
[i] Dan: Tên người