Dịch giả: Phan Minh Hồng - Mai Thái Lộc
Chương XXIX

James Brodie đã thức dậy. Ánh sáng mặt trời không ùa vào cửa sổ để êm ái hối thúc Brodie ngồi dậy, cũng không làm chuyển động những hạt nguyên tử vàng ánh trước đôi mắt còn ngái ngủ của ông. Một cơn mưa nhẹ, lạnh lẽo quất vào các cửa kính khiến bên trong căn phòng chìm trong một ánh sáng mờ mờ, gợi ông nhớ lại một cách buồn bã sự thay đổi địa vị của mình. Ông bực bội nhìn ra cửa sổ, rồi hướng lên chiếc đồng hồ treo và thấy kim đồng hồ chỉ tám giờ mười: vậy là ông dậy trễ mười phút. Một lần nữa ông lại đến sở trễ giờ, và chắc chắn sẽ hứng chịu một trận rầy mắng dữ dội của viên “sếp” lúc này đang gắt gao kiểm soát giờ giấc làm việc của ông, và còn đe dọa sẽ báo cáo với ông phó giám đốc nếu ông không đi làm đúng giờ.
Nghĩ đến điều này, gương mặt Brodie càng đen tối hơn.Trên nền trắng của cái gối, đôi mắt ông không còn vẻ u buồn mà biểu lộ một nét bướng bỉnh quạu quọ. “Quỷ bắt chúng đi hết đi” – Ông nghĩ thầm, “chúng sẽ không ra lệnh cho ta được: ta sẽ nằm trên giường năm phút nữa, bất chấp hội đồng quản trị của những cơ xưởng Latta”. Dĩ nhiên, ông sẽ lấy lại thì giờ đã mất bằng cách không cạo râu, điều này đối với ông có vẻ là một phương cách tốt để làm thất bại những thế lực muốn ép buộc ông phải tuân theo những qui định và chương trình của chúng. Hơn nữa, cái mưu mẹo này lại tiện lợi cho ông, bởi vì ông không còn thích cạo râu vào buổi sáng nữa: bàn tay của ông thường có những cử động lúng túng khiến đôi khi ông cắt phạm vào da. Trong những giờ đầu tiên của ngày, không bao giờ ông tỉnh táo, khỏe khoắn: không những bàn tay ông từ chối sự điều khiển của ông, mà ông lại còn nhức đầu, lưỡi của ông giống như một khúc cây khô và ông buồn nôn khi nghĩ đến bữa ăn sáng. Chính rượu – ông nhận rõ điều này – đã gây ra cho ông những tai hại đó, và trong ánh sáng ban mai màu xám này, ông cảm thấy cần phải chấm dứt những chi phí về rượu. Lúc trước, khi có những quyết định thuộc loại này, ông không bao giờ làm theo, nhưng giờ đây, ông tự nói với mình,cần phải vĩnh viễn không uống gì hết trước bữa ăn trưa và sau đó nhịn uống tới tối. Phải, ông cần giữ tiết độ, thật sự cần phải khắt khe với mình nếu muốn làm Nancy vui lòng. Nàng đã trở nên cần thiết cho ông cũng như không khí cần cho lá phổi vậy. Hình ảnh hấp dẫn của nàng giúp Brodie tìm lại được phần nào sự thỏa mãn cũ của mình, và ông hăng hái hất chăn ra,nhảy xuống đất. Trời lạnh khiến ông rùng mình, nhíu mày và sầm mặt lại, vội vã chụp lấy quần áo vứt bừa bãi trên một chiếc ghế. Chỉ khoảng năm phút sau ông đã sẵn sàng dùng bữa điểm tâm.
-Chào ông Brodie – Nancy kêu lên một cách tử tế khi ông bước vào phòng bếp. – Hôm nay ông thật đúng giờ. Ông ngủ ngon không?
-Không được ngon như ý tôi muốn. Tôi cảm thấy lạnh. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ được thoải mái ám cúng hơn nhiều vào tối nay.
-Ông không kém bạo dạn ngay từ sáng sớm. – Nàng vừa nói vừa lắc đầu. – Ông hãy nuốt tô cháo đi.
Nhìn tô cháo với một cái bĩu môi, Brodie kêu lên:
-Tôi không thích món này. Dùng nó vào bữa ăn trưa thì được, nhưng lúc này thì không. Em không có món nào khác cho tôi sao?
-Tôi có một con cá mòi thật ngon. Nếu ông không thích cháo, tôi sẽ dọn món cá trong chốc lát.
Ông đưa mắt nhìn theo Nancy, chú ý đến chiếc váy xòe ra, những bước đi nhún nhảy của đôi chân nhỏ nhắn xinh đẹp, thích thú nhận thấy thái độ của nàng đã thay đổi một cách xinh đẹp. Nàng không còn vẻ thù địch trong đôi mắt nữa. Khi ân cần dọn ăn cho ông, nàng làm ông nhớ lại sự vồn vã ân cần của vợ ông, và cảm thấy thoải mái được người ta săn sóc mình một cách tận tâm, nhất là người đó lại là Nancy. Khi nàng đem đĩa đồ ăn lại, ông liếc mắt nhìn và nói:
-Tôi thấy em lại chăm sóc đến tôi. Tôi nhớ lại, có một số buổi sáng, món cháo yến mạch bị khét là món điểm tâm quá ngon cho một người đàn ông đáng thương như tôi, nhưng con cá mồi này hợp khẩu vị tốt hơn, và tôi thích nhất là cái cách em nhìn tôi. Em yêu tôi, phải không Nancy?
Nàng ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi, nhăn nheo và hõm sâu, dơ bẩn với bộ râu hai ngày chưa cạo, hình dáng khòm khòm và cách ăn mặc lùi xùi của ông, hai bàn tay run rẩy với những móng tay không được cắt. Nàng bỗng kêu lên với một tiếng cười the thé:
-Đúng vậy, ông bạn thân mến, tôi yêu ông một cách say đắm, đến độ tôi không dám thú nhận. Khi tôi nhìn ông, tôi cảm thấy tim tôi đập mạnh.
Đôi mắt Brodie nheo lại và ông trả lời:
-“Thật là vui khi được nghe em nói như vậy. Tôi tin em một cách kỳ lạ.” Rồi quên hẳn bữa ăn, ông nói tiếp: “Tôi không bao giờ rằng tôi có thể yêu một người nào đến mức độ đó. Tôi không nghĩ rằng tôi thuộc loại đàn ông như vậy, nhưng em hiểu chứ, tôi đã thiếu thốn tình thương quá lâu nên khi… khi chúng ta gặp nhau… em đã hoàn toàn làm chủ quả tim tôi. Đó là sự thật một trăm phần trăm. Tôi hy vọng em không giận vì tôi nói những điều đó với em chứ?”
-Không, không, - nàng hối hả kêu lên – Không giận tí nào cả. Bây giờ tôi hiểu ông rồi. Nhưng nào, đừng bỏ con cá mòi ngon lành. Tôi nôn nóng muốn biết nó có hợp khẩu vị của ông không và tôi muốn ông có một bữa điểm tâm ngon lành, bởi vì đến trưa ông sẽ ăn ở ngoài.
-Ăn ở ngoài! Tại sao vậy? – Ông hỏi, ngạc nhiên – Mới tuần rồi, em đã đi Overton. Em sẽ không trở lại thăm bà dì của em nữa chứ?
-Không. – Nàng trả lời với một cái lắc đầu duyên dáng. – Nhưng chính bà ấy sẽ đến đây và tôi không muốn ông cứ luẩn quẩn chung quanh tôi trước mặt người đàn bà tử tế không nghi ngờ gì hết đó. Tối nay ông sẽ về nhà và đây là đêm đầu tiên tôi sẽ dành riêng tôi cho ông.
Brodie nhìn nàng trong một lúc bằng một vẻ đen tối, rồi bỗng nhiên thanh thản trở lại, ông lắc đầu một cách chậm chạp.
-Cô bé của tôi ơi, cô cả gan dám tiếp bạn bè ngay tại nhà tôi! Điều này cho tôi thấy cô có thể làm được bất cứ việc gì đối với tôi. Đáng lẽ tôi phải đánh đòn cô về tội không xin phép tôi… nhưng em biếtlà tôi không thể nào giận em. Hình như em được tự do muốn làm gì thì làm!
-Có điều gì bậy đâu, - nàng hỏi một cách ngây thơ, - trong việc một người đàn bà nội trợ lương thiện gặp gia đình mình? Ăn một bữa ở ngoài quán sẽ làm cho ông cảm thấy ngon, và khi ông trở về, tôi sẽ dành cho ông một sự ngạc nhiên.
-Ngạc nhiên là một từ rất đúng, sau cái cách mà em đối xử với tôi! – Và sau một lúc im lặng, ông nói thêm một cách chua chát! – Quỉ sứ hãy bắt em đi nếu tôi biết được tại sao tôi quá yếu đuối với em.
-Ông đừng nói như thế. – Nancy nói bằng một giọng trách móc dịu dàng, - nghe ông nói, người ta tưởng ông là một người Trung Hoa tà đạo…
-Em biết gì về người Trung Hoa? Brodie trả đũa với một vẻ cau có, sau cùng nghĩ đến con cá mòi của ông, và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Một lúc sau ông nói bằng một giọng đổi khác:
-Thật ngon, Nancy… đây là món ăn sáng mà tôi thích!
Nàng tiếp tục nhìn ông với một vẻ lúng túng kỳ lạ, rồi một ý nghĩ bất ngờ làm nàng bỗng kêu lên:
-Chúa ôi! Nãy giờ tôi mắc suy nghĩ cái gì đâu ấy! Sáng nay có một lá thư được gởi đến cho ông… tôi đã quên phứt nó đi.
-Sao? – Brodie ngừng nhai, ngước mắt lên một cách ngạc nhiên. – Một lá thư cho tôi?
-Phải, tôi quên mất nó trong khi vội vã sửa soạn bữa ăn sáng cho ông, nó đây.
Nàng trao cho ông cái phong bì để trên tủ đựng chén đĩa. Brodie cầm bức thư một lúc, đưa lên gần mắt với một vẻ tò mò, nhận ra nó đến từ Luân Đôn, rồi những ngón tay to lớn của ông mở thư ra. Nancy nhìn ông đọc, chú ý đến vẻ kinh ngạc, ngơ ngác, dễ chịu và đắc thắng nối tiếp nhau trên gương mặt ông như những làn mây nhanh chóng trôi qua trên một bầu trời đen tối. Cuối cùng, vẻ mặt ông biểu lộ một sự thỏa mãn đặc biệt và lật lại lá thư, ông chầm chậm đọc lại nó từ đầu đến cuối, rồi ngước mắt lên nhìn đăm đăm vào khoảng xa xôi. Ông thì thầm.
-Có tin được không… sau một thời gian lâu như thế!
-Cái gì vậy? Lá thư nói về gì?
-Nó chịu phục tùng và muốn bò trở về nhà – Rồi Brodie lại im lìm, chìm đắm trong những suy tư của mình, như thể những lời vừa nói vừa rồi đủ để soi sáng Nancy hoàn toàn.
-Tôi không hiểu ông muốn nói gì. Ông muốn nói đến ai vậy?
-Đến con gái tôi, con Mary. Tôi đã thề rằng nó sẽ không bao giờ được trở về đây nếu nó không chịu liếm môi bàn chân tôi, nó đã tuyên bố sẽ không bao giờ trở về. Thế mà bây giờ, trong lá thư này, nó cầu khẩn tôi cho nó trở về để trông coi việc nhà tôi! Chúa ôi! Đây là một phần thưởng đẹp đẽ cho tôi sau nhiều năm.
Nắm lá thư trong những ngón tay co quắp, và đôi mắt không rời khỏi nó, ông vừa cười gằn vừa đọc:
- “Chúng ta hãy quên quá khứ! Con xin ba tha lỗi cho con…”. Nếu điều này không chứng tỏ là tôi có lý, tôi không phải là Brodie nữa! “Từ khi mẹ rời bỏ chúng ta, con muốn trở về nhà. Ở đây, con không cực khổ, nhưng đôi khi con cảm thấy rất cô độc.”
Brodie lẩm bẩm với một giọng cay độc:
- “Rất cô độc! Đáng kiếp. Cô độc. Cứ để cho mày cô độc mãi mãi. Nếu mày tưởng mày sẽ trở về đây một cách dễ dàng, mày lầm to. Tao không cần đến mày. Không, không, khhông bao giờ!” Ông quay về phía Nancy như để tìm sự tán đồng của nàng và nói tiếp, miệng nhăn lại, “Em có thấy điều này chứng tỏ tôi có lý đến mức nào không? Nó rất kiêu ngạo, kiêu ngạo không ai bằng, nhưng bây giờ tính kiêu hãnh của nó đã bị bẻ gãy. Tôi thấy điều đó, nếu không, tại sao nó muốn trở về? Hừ! Thật là nhục nhã cho nó khi phải khóc lóc để xin được trở về và thật là đắc thắng cho tôi khi tôi từ chối. Nó muốn chăm lo việc nội trợ cho tôi”. Ông cười lớn. “Nó thật là tốt bụng, con bé ngu đần đó, phải không Nancy? Nó không biết rằng tôi đã có em… nó muốn chiếm chỗ của em”.
Nancy đã lấy lá thư từ tay ông và đọc.
- Trong thư đâu có đoạn nào khóc lóc. – Nàng dịu dàng nói. – Đây là một lá thư được viết một cách rất đúng đắn.
- Ôi chào. – Brodie kêu lên – tôi không cần chú ý đến những câu chữ trong thư. Tôi chỉ chú ý đến ý nghĩa của lá thư. Không thể có một sự giải thích nào khác,và ý nghĩ này làm tôi lên tinh thần như một ly rượu ngon nhất.
 - Nghĩa là ông không cho cô ấy trở về?
- Không. – Ông hét lên, - dĩ nhiên là không. Bây giờ tôi đã có em. Nó tưởng là tôi cần một đứa con gái thuộc hạng như nó sao? Nó có thể ở lại Luân Đôn và chờ đợi trong cô độc, tôi cóc cần.
- Ông không nên quyết định quá vội vàng, dầu sao cô ấy cũng là con gái ông. Ông hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng hấp tấp.
- “Hấp tấp hay không, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho nó”. Brodie gầm gừ, vừa nhìn nàng, vẻ hờn dỗi, “và thế là xong!” Rồi gương mặt ông bỗng sáng rỡ và ông kêu lên: “Tuy nhiên, tôi có cách làm nó đau điếng. Tôi đề nghị em trả lời rằng cái chỗ mà nó xin đã có người làm ròi. Điều này sẽ làm cho nó xấu hổ đến câm họng, phải không? Em muốn làm việc đó không, em yêu quý?”
- Chắc chắn là không. – Nancy lập tức trả lời. – Đó là một ý nghĩ kỳ cục. Chính ông phải làm, nếu ông muốn.
- Nhưng ít nhất, em cũng giúp tôi thảo lá thư. Hay là tối nay chúng ta cùng soạn lá thư đó. Đầu óc thông minh của em chắc chắc sẽ tìm được một câu gì thật hay để cho nó biết tay.
- Vậy, ông hãy chờ đến tối nay. – Nancy nói sau khi suy nghĩ. – trong thời gian đó, tôi sẽ chuẩn bị những ý “rất ác liệt” về vấn đề này.
- Tuyệt vời, - Brodie kêu lên, - chúng ta sẽ cùng suy nghĩ chung với nhau: tôi biết em có khả năng làm bất cứ việc gì em muốn.
Ông đang còn nói thì một tiếng còi hụ vang lên từ nơi xa, vọng vào căn phòng một cách yếu ớt, nhng dai dẳng thúc giục.
- Chúa ôi, - Nancy kêu lớn lên, - đã chín giờ mà ông chưa đi làm. Nào, ông hãy chuồn nhanh lên.
- Tôi cóc cần những tiếng còi hụ đáng ghét đó. Tôi sẽ đến sở làm nếu tôi thích. Người ta sẽ tưởng tôi là nô lệ của tiếng còi khi thấy nó bắt buộc tôi phải rời bỏ em vào lúc mà tôi không muốn.
- Nhưng tôi không muốn ông bị đuổi. Ông sẽ làm gì nếu ông mất chỗ làm?
- Tôi sẽ tìm được một chỗ khác tốt hơn. Chính tôi đang nghĩ đến điều này. Chỗ làm của tôi hiện nay không xứng đáng với tôi.
- Nào, Brodie, - nàng nói để xoa dịu dàng ông – đó cũng là một chỗ làm tốt đối với ông rồi. Ông có thể tìm thật lâu rồi được một chỗ còn tệ hơn nữa. Đi! Tôi đưa ông ra đến tận cửa.
Vẻ mặt của Brodie dịu xuống khi nhìn nàng và ông ngoan ngoãn đứng dậy.
- Dầu sao, em hãy yên tâm. Tôi vẫn luôn luôn có đủ tiền để bảo bọc em!
Ra đến ngoài cửa, ông quay về phía nàng và nói bằng một giọng cảm động:
- Tôi sẽ không thấy em suốt cả một ngày!
Nàng hơi lùi lại một chút và khép cánh cửa lại phân nửa:
- Thời tiết thật là xấu! Đáng lẽ ông nên lấy một cây dù thay vì cây can cũ xì này. Hôm nay ông nhớ ăn trưa ở ngoài nhé!
- Phải, tôi nhớ rồi. Em biết rằng tôi luôn luôn chú trọng đến những gì em nói. Nào, hãy cho tôi một cái hôn trước khi tôi ra đi.
Nancy toan đóng sầm cánh cửa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cầu khẩn của Brodie, chợt cảm thấy thương hại, và nhón gót, nghiêng nghiêng đầu về phía trước, nàng đặt môi lên nếp nhăn hũng sâu giữa trán ông, vừa thì thầm:
- Đó, một cái hôn cho ông Brodie lúc trước.
Không hiểu câu nói, Brodie nhìn nàng với đôi mắt dò xét, lo lắng, giống như mắt của một con chó trung thành.
- Em vừa nói gì? – Ông thì thầm một cách ngớ ngẩn.
- Không gì hết, - nàng nhẹ nhàng đáp, vừa lùi xa thêm nữa. Tôi chỉ nói từ giã ông thôi.
- Nếu đó là – ông lúng túng, nói lặp bặp – nếu em nghĩ… đến rượu, tôi đảm bảo với em rằng tôi chỉ uống một số lượng vừa phải… Tôi biết em không thích tôi uống nhiều và tôi muốn làm em vui lòng.
Nàng lắc đầu vừa nhìn ông đăm đăm một cách kỳ lạ.
- Hoàn toàn không phải điều đó đâu. Nếu ông cảm thấy cần uống rượu, tôi nghĩ rằng ông nên uống. Đó là điều duy nhất… đó là một điều an ủi cho ông. Bây giờ ông đi đi.
- “Nancy, em yêu dấu, em hiểu đàn ông”, Brodie thì thầm bằng một giọng cảm động. “ Không có điều gì mà tôi không sẵn sàng làm cho em khi em như vậy”. Ông giậm chân một cách nặng nề, khó chịu vì sự bùng nổ của tình cảm này, rồi bằng một giọng rắn rỏi hơn nhưng hãy còn đầy nỗi xúc động dồn nén, ông kêu lên: “Nào… tôi, tôi đi đây. Chào em”.
- Chào ông – Nàng trả lời một cách bình thản.
Sau khi nhìn Nancy một lần chót, ông quay gót ra đi dưới cơn mưa của một buổi mai u buồn màu xám, hình dáng kỳ dị, không áo măng – tô, đầu đội một cái nón hình vuông để sổ ra những lọn tóc quá dài, hai tay chắp sau lưng, kéo lê cây gậy trong bùn.
Ông đi, đầu óc những ý nghĩ mâu thuẫn hòa lẫn với một cảm giác xấu hổ đã biểu lộ một cách quá đột ngột sự xúc động của mình, nhưng dần dần, một ý nghĩ duy nhất nổi bật lên: giá trị của Nancy đối với ông. Nàng đã thông cảm ông, đã hiểu những nhu cầu của một người đàn ông và chấp nhận cho ông thỉnh thoảng cần phải có một ly rượu để lên tinh thần. Tâm tư hoàn toàn nghĩ đến Nancy, ông không cảm thấy những giọt mưa thấm qua quần áo và trong đôi mắt u buồn của ông thỉnh thoảng lóe lên những ánh sáng yếu ớt. Tuy nhiên, khi đến gần cơ xưởng, những suy tư của ông trở nên kém vui hơn: ông lo nghĩ đến sự trễ nải của ông, đến việc ông có thể bị trách mắng, đến lá thư mà ông vừa nhận được, vào ông nhìn nó dưới một khía cạnh khác: ông thấy nó biểu lộ một vẻ tự cao không nhớ tới quá khứ. Nghĩ đến những kỉ niệm trong quá khứ, miệng ông bỗng có một vị đắng và con cá mòi làm cho ông thấy khát nước. Ông quả quyết dừng lại trước “Quán rượu của những người thợ”, được khuyến khích bởi câu nó của Nancy trước khi ông đi. “Chúa ơi, cổ họng tôi khô ran và tôi đã trễ hết nửa giờ rồi. Đã như thế, chi bằng tôi nên lợi dụng sự trễ giờ này”.
Ông bước vào. Mười lăm phút sau khi trở ra, Brodie đã lấy lại vẻ tự tin lúc trước. Trong dáng điệu đó, ông vượt qua cánh cửa lớn xoay tròn của văn phòng, đi theo những hành lang và bước vào phòng giấy, đầu ngẩng cao, lần lượt nhìn hai người đồng nghiệp, trẻ tuổi đang ngước mắt lên đón ông.
- Tên già khốn nạn đã đi kiểm soát chưa? Nếu rồi, tôi cũng cóc cần.
- Ông Blair? – Một trong hai người kia hỏi lại. – Không, chúng tôi không thấy ông ấy đến.
- Hừm! – Brodie kêu lên, một cảm giác dễ chịu vừa thình lình xâm chiếm lấy ông. – Chắc các bạn nghĩ rằng tôi may mắn, phải không? Vậy, xin cho phép tôi nói. Tôi nói rằng tôi cóc cần hắn biết hay không biết tôi đến trễ. Các bạn hãy nói với hắn như vậy, nếu các bạn muốn, tôi không sợ.
Và treo cái nón vào móc, để cây can vào một góc, ông nặng nề buông mình xuống ghế, hai người kia nhìn nhau và sau một lúc im lặng, một người nói với vẻ e ngại:
- Chúng tôi sẽ không tiết lộ một lời nào hết, chắc chắn ông biết điều đó, ông Brodie. Nhưng này, ông ướt hết… ông có muốn cởi áo vét-tông ra để cho nó khô không?
- Không, tôi sẽ không cởi ra đâu – Brodie trả lời một cách gay gắt, và mở quyển sổ ra, ông bắt đầu làm việc. Được một lúc, ông ngẩng đầu lên và nói bằng một giọng đổi khác:
- Dầu sao tôi cũng xin cảm ơn, các bạn rất tốt bụng, và tôi biết rằng các bạn đã giúp tôi. Sự thật là tôi nhận được một tin tức làm tôi buồn, vì vậy sáng nay tôi không được hoàn toàn bình tĩnh.
Hai người đã biết chút ít  về hoàn cảnh của ông qua những mẩu chuyện rời rạc trao đổi với ông từ vài tháng nay. Người thứ nhì nói:
- Tôi hy vọng không phải về vấn đề của Nessie chứ? Thưa ông Brodie?
- Không, không phải về con Nessie của tôi, nó hoàn toàn mạnh giỏi, và chuẩn bị chiếm học bổng Latta. Nó không bao giờ gây cho tôi một chút buồn phiền nào. Đây là chuyện khác, nhưng tôi biết những gì phải làm và tôi sẽ giải quyết được.
Họ không dám hỏi ông thêm nữa và cả ba tiếp tục làm việc trong bầu không khí căng thẳng, chỉ nghe tiếng ngòi bút chạy trên giấy, tiếng một trang giấy được lật qua, tiếng va chạm của cái ghế và tiếng thì thầm từ đôi môi của Brodie đang cố gắng tập trung các ý tưởng lù mù của mình vào những con số trước mặt ông.
Gần đến trưa, một bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang và cánh cửa phòng mở ra. Ông Blair bước vào, dừng lại một lúc, sửa cặp kính cho ngay ngắn trên mũi và quan sát ba người đang lam việc. Ánh mắt của ông dừng lại trên thân hình đồ sộ của Brodie đang tỏa ra một làn hơi nước. Đằng hắng giọng để báo trước, ông ta tiến tới, vừa vung xấp giấy cầm trong tay, và cất tiếng gay gắt:
- Brodie, ông vui lòng nghe tôi một chút.
Không thay đổi tư thế, Brodie ngước đầu lên và nhìn ông ta với một vẻ mỉa mai.
- Nào, có chuyện gì nữa?
- Ông có thể đứng dậy khi ông nói chuyện với tôi. Ông là người công nhân duy nhất không làm điều đó: Thật là một chuyện bất thường nhất và kỳ lạ nhất.
- Có lẽ ấy là vì tôi không phải là một người tầm thường, ông thấy không. Tôi ngồi như thế này cũng cảm thấy thoải mái rồi. Nào, ông hỏi gì?
- Những bản này. – Ông nói, giọng giận dữ, - ông có nhận ra không? Chúng sai bét từ đầu đế cuối. Ông đã tỏ ra thiếu khả năng. Nếu ông không có một lời giải thích nào, tôi phải trình lên cấp trên.
Brodie đưa mắt nhìn lên mấy tờ giấy đến gương mặt cứng nhắc và đầy phẫn nộ của ông Blair, lòng đau khổ vì sự nhục nhã không chịu được, trả lời bằng một giọng nhỏ và ủ rũ:
- Tôi đã làm hết  sức tôi, tôi không thể làm hơn được.
- “Cái hết sức của ông chưa đủ”. Blair đáp, giọng gay gắt sắc bén. “Từ ít lâu nay, việc làm của ông trở nên tồi tệ, và thái độ của ông lại càng tồi tệ hơn nữa. Tư cách của ông là một sự xúc phạm đến thể giá của phòng này. Tôi chắc chắn rằng nếu Sir John biết được, ông ấy sẽ không chấp nhận đâu. Sao”, Blair nói lặp bặp, sự phẫn nộ làm ông ta nghẹn lời, “hơi thở của ông lại nồng nặc mùi rượu vậy? Thật đáng tởm!”
Brodie không động đậy. Mắt cúi xuống, đầu óc tê dại, ông tự hỏi phải chăng chính ông, James Brodie, đang ngồi im lặng chịu đựng những lời sỉ nhục của con người nộm vô nghĩa lý ăn mặc bảnh bao kia. Ông tưởng tượng thấy mình phóng tới, nắm lấy cổ họng của hắn ta, lắc mạnh làm hắn gần chết ngạt rồi ném ra ngoài như trước kia ông đã ném một người to lớn gấp hai tên Blair này. Nhưng không, ông vẫn ngồi bất động, nói lầm bầm bằng một giọng thất thần:
- Ở ngoài chỗ này, thì giờ của tôi thuộc về tôi, tôi có thể dùng nó theo ý muốn của tôi.
- Ông phải đến đây trong tình trạng có thể làm việc được. – Blair lạnh lùng nhấn mạnh. – Ông nêu gương xấu cho hai thanh niên này: tư cách của ông là một sự xấu hổ cho xí nghiệp.
- Ông đừng đụng chạm đến cái bề ngoài của con người tôi. – Brodie gầm lên với một sự hung bạo bất ngờ, - tôi thích tôi như vậy còn hơn là cái mã đẹp đẽ của ông.
- Đừng có nhục mạ, - Blair kêu lên, tím mặt lại. – Tôi sẽ báo cáo sự vô lễ của ông.
- Vậy ông hãy để cho tôi yên. – Brodie kêu lên, vươn thẳng thân hình to lớn của ông trên bàn như một con dã thú bị chế ngự bởi sự giam cầm, nhưng hãy còn hung dữ - Ông đừng đẩy tôi đến đường cùng.
E ngại trước cái nhìn dữ tợn của Brodie, Blair thôi không nói thêm những lời châm chích nữa, và ném một cách khinh bỉ xấp giấy xuống bàn, ông ta lạnh lùng nói:
- Ông hãy sửa các phép tính này lại ngay lập tức, và không có một sai lầm nào nữa! Nếu không, tôi sẽ biết tôi phải làm gì. – Xong, ông quay gót đi ra ngoài một cách uy nghiêm.
Khi cánh cửa đóng lại, sự im lặng trong phòng còn nặng nề hơn sau bất cứ cơn bão tố nào, Brodie ngồi im như đá, lặp đi lặp lại trong đầu những lời sỉ nhục mà ông vừa chịu đựng với cảm giác rằng hai đồng nghiệp của ông đang nhìn đăm đăm vào ông với những cái nhìn chế nhạo. Liếc mắt, ông nhận thấy có một bàn tay êm ái đưa ra cầm lấy những bản kế toán sai, và mặc dầu hiểu rằng hai người bạn có lòng tốt muốn giúp ông, ông vẫn giữ một vẻ mặt cứng rắn và cau có. Ông ngồi như thể một thời gian vô tận, không đụng đến cây bút, lặng lẽ nhìn những bản kế toán sửa lại được đưa về trước mặt ông và giữ thái độ thản nhiên giả tạo này cho đến lúc còi hụ báo giờ ăn trưa. Liền đó, ông đứng lên lấy nón và vội vã đi ra ngoài. Người ta có thể rửa vài mối nhục bằng máu, nhưng ông nồng nhiệt tìm một cách khác để xóa bỏ kỷ niệm của sự nhục nhã.
Khi trở lại văn phòng lúc hai giờ, Brodie biến đổi hẳn, như thể có một ảnh hưởng bí mật và tốt đẹp đã luồn vào huyết quản của ông một niềm vui có khả năng xoa dịu những nét đanh rắn trên gương mặt ông.
- “Tôi đến trước nhất, hỡi các bạn trẻ, các bạn thấy đó”. – Ông kêu lên bằng một giọng khôi hài nặng nề, khi hai người bạn của ông cũng đến sau ông một chút, và rất đúng giờ. “Các bạn nghĩ gì khi đến trễ? Thật là đáng ghê tởm. Nếu các bạn không đến đúng giờ hơn, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên của các bạn, cái thằng mặt ốm nhỏ thó đã đến hồi sáng đó”. Ông cười lớn rồi nói tiếp. “Các bạn không thể bắt chước theo tôi, một con người gương mẫu và đức hạnh sao?”
- Bây giờ ông đã hoàn toàn lấy lại tinh thần rồi đó, ông Brodie – Một trong hai công nhân trẻ đáp.
- “Tại sao không? Một việc như hồi sáng này không thể làm cho tôi mất tinh thần được, không bao giờ. Có nhiều lý do khác đã ngăn không cho tôi vặn cổ cái thằng khốn nạn đó. Các bạn biết không”. Brodie nói bằng một giọng tâm sự, “hắn tức tối vì tôi được vào làm mà không qua hắn, nhưng tôi có những thế lực che chở và hắn không thể làm gì được tôi”.
Và rút chiếc ống điếu ra khỏi túi, ông gõ nó xuống bàn, bắt đầu nhồi thuốc vào.
- Ông không nên hút thuốc chứ, ông Brodie? Người công nhân thứ nhất kêu lên, vừa ngước mắt lên khỏi quyển sổ với một vẻ lo lắng. – Ông biết rằng việc này bị triệt để cấm.
Brodie hơi lắc lư một chút trên ghế và nhìn thẳng vào mắt anh ta, trả lời:
- “Ai sẽ cấm tôi? Tại đây, tôi cứ làm những gì tôi thích. Một người như tôi không cần phải xin phép để được hút thuốc.” Và ông đốt ống điếu với một vẻ thách đố, kéo mạnh vài hơi, rồi ném cây diêm xuống đất một cách khinh bỉ, lắc đầu nói tiếp: “Không, tôi sẽ không hạ mình để xin phép. Chúa ơi, nếu tôi được hưởng những quyền lợi quý tộc của tôi, tôi sẽ không phải ở trong cái văn phòng hôi hám này. Đó là sự thật thuần túy, nhưng tôi không thể chứng minh nó và tôi bắt buộc phải phải chịu đựng hoàn cảnh này. Nhưng điều này không làm tôi mất tinh thần. Không, không. Hơn một người trong thành phố này sẽ sung sướng được có cùng một dòng máu như tôi ở trong huyết quản.”
Ông đưa mắt tìm một sự tán đồng, nhưng thất vọng vì các thính giả chán nghe ông lải nhải mãi về cái nguồn gốc quí tộc của mình – đã cúi đầu xuống với một vẻ thản nhiên cố ý. Tuy nhiên, ông lợi dụng lúc này để rút từ cái túi nhỏ ra một cái chai dẹp, vội vàng đưa lên miệng rồi nhanh chóng đút trở lại vào túi.
Sau khi đã lấy lại sự hăng say bằng cách đó, Brodie nói tiếp, như thể không nhận thấy vẻ lơ là của họ:
- “Máu không thể nói dối. Không có gì thật hơn máu. Tôi sẽ lấy lại địa vị của tôi. Tôi đã phải đến đây chỉ vì một sự ganh tị nhỏ nhen, nhưng sẽ không lâu đâu. Người ta không thể giữ mãi một kẻ có giá trị ở dưới đất. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ được nâng trở lên địa vị đích thực của tôi, tôi sẽ đi dự hội chợ nông nghiệp, bên cạnh các vị cao cấp của thành phố sẽ có những mối giao hảo tốt đẹp và bình đẳng”, ông nhấn mạnh những lời này bằng cách vung cái ống điếu lên, “với những gia đình truyền quí nhất trong vùng, và tên sẽ xuất hiện trong nhật báo bên cạnh tên của họ.”
Nhìn tương lai theo những kỷ niệm vinh quang trong quá khứ, đôi mắt đẫm lệ vì xúc động, ông để môi dưới trề xuống như một đứa bé và thì thầm bằng một giọng ngắt quãng:
- Chúa ơi, thật là đẹp đẽ biết bao khi được như thế.
- Nào, ông Brodie, - Một đồng nghiệp nhắc khéo, kéo Brodie ra khỏi cơn mơ mộng – bây giờ ông đã hút rồi, hãy để ống điếu sang một bên. Tôi không muốn ông gặp lôi thôi.
Brodie nhìn anh ta một lúc rồi cười phá lên.
- Cậu quá sợ. Cậu nói đúng: tôi đã hút rồi, nhưng tôi sẽ tiếp tục hút, và hơn thế, tôi sẽ uống một ngụm rượu nữa.
Ông lại lấy cái chai ra, và trước đôi mắt kinh ngạc của họ, uống một ngụm dài. Rồi, thay vì đút cái chai trở lại trong túi, ông đặt nó lên bàn trước mặt ông và nói:
- Đúng đó, mày sẽ gần tầm tay của tao hơn, cái chai nhỏ bé, và tao có thể trông thấy mày, uống cạn mày từ từ.
Liếc nhanh về phía hai đồng nghiệp trẻ, thích chí trước những cái nhìn lo lắng của họ, Brodie nói tiếp:
- “Về vấn đề những chuyện lôi thôi, cái tên đẻ non nhỏ thó đó đã nói với tôi hồi sáng nay một điều lố bịch đến độ nó đã in sâu trong trí nhớ của tôi”. Nghĩ đến điều này, trán ông nhăn lại một cách ghê gớm. “Tôi nhớ hắn đã nói: ‘Con người của ông là một sự xấu hổ cho cả xí nghiệp’. Phải, đúng là câu đó,y theo nguyên văn. Này, các cậu hãy cho tôi biết hắn muốn nói về cái gì? Con người của tôi có cái gì không được tốt không?” Ông ném cho họ một cái nhìn hiếu chiến trong khi họ lắc đầu bảo không. “Tôi là một người đàn ông đẹp phải không? Tôi biết rõ như thế!” Brodie kêu lên. “Chính sự thù vặt nhỏ mọn của hắn đã khiến hắn nói câu đó. Tôi vẫn luôn luôn là một mẫu người đàn ông đẹp, lực lưỡng, cân đối, với một nước da trắng như con gái. Ngoài ra,” ông nói tiếp, vừa đưa tay vuốt ve bộ râu cứng lởm chởm trên cằm, “có một lý do khác chứng tỏ rằng hắn sai lầm. Chắc các cậu còn quá trẻ để được nghe nói đến chuyện này, nhưng cho các cậu biết cũng không có gì hại: một thiếu nữ đẹp nhất ở Levenford đã đặt tôi lên trên tất cả những người đàn ông khác”.
Và với một vẻ trịnh trọng, ông uống một hớp rượu để mừng người đàn bà xinh đẹp nhất ở Levenford, rồi giữ im lặng một lúc để nghĩ đến nàng một cách sung sướng. Ông muốn nói đến nàng, khoe một cách hãnh diện những nét duyên dáng của nàng nhưng một chút dè dặt đã giữ ông lại.Cau mày, Brodie lục lọi trong đầu óc để tìm lý do của sự dè dặt này, bỗng một tia sáng lóe lên: ông nhận ra rằng ông không thể nói đến nàng một cách tự do hơn, bởi vì nàng không phải là vợ ông.
Trước sự thật hiển nhiên này, ông lầm thầm tự quở mắng mình: “Này bạn ơi, bạn đã hành động không tốt. Đáng lẽ bạn phải nghĩ đến điều đó sớm hơn”. Ông lắc đầu với một vẻ trách móc, nốc thêm một ngụm rượu rồi thì thầm bằng một giọng rên rỉ: “Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhanh chóng giúp cho Nancy trở thành một người có một địa vị khá cao trong xã hội”.Rồi mỉm cười với hai gương mặt ngạc nhiên, ông nói.
- “Các cậu đừng lo. Tôi vừa hoạch định xong một chương trình và tôi đã quyết định làm một cái gì đó cho con bé Nessie của tôi”. Rồi hạ thấp giọng xuống, ông ranh mãnh liếc mắt nhìn họ. “Đây là một vấn đề nhỏ về tổ chức nội bộ mà chắc chắn các bạn sẽ được nghe nói đến hoặc sớm hoặc muộn.”
Ông toan cho họ biết một cách rõ ràng hơn thì một trong hai thanh niên, có lẽ đoán được điều mà ông sắp tiết lộ, liền nhanh chóng xoay chiều ý tưởng của ông bằng cách kêu lên:
- Nessie mạnh giỏi không, thưa ông Brodie?
Brodie trố mắt nhìn người hỏi một lúc trước khi trả lời:
- “Nó có một sức khỏe tuyệt vời. Các bạn biết rằng nó thành công hoàn toàn. Cậu đừng đặt những câu hỏi vô lý nữa. Cái học bổng Latta đã ở trong túi nó rồi”, và thế là ông bắt qua đề tài mới, vừa được gợi ra cho cái đầu óc rối loạn vì rượu của ông, “con bé này là một niềm an ủi lớn cho tôi. Được thấy nó luôn luôn gây trở ngại cho thằng bé đẻ non Grierson là một niềm vui tuyệt diệu đối với tôi. Lúc nào Nessie cũng đứng trên đầu thằng bé đó, các bạn biết không, và đó là một điều cay đắng cho cha của nó!”
Nói đến đây, ông vừa bật cười khoái trá, và nghiêng chai rượu vào miệng. Nhưng, vì vừa cười vừa uống, ông bị sặc và ho dữ dội.
- “Các bạn hãy đấm vào lưng tôi”. Brodie nói, mặt tím ngắt, hai mắt trợn ngược, vừa nghiêng mình về phía trước và thở hào hển như một con voi bị bệnh, “Mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa”. Ông kêu lên, khi một trong hai người đồng bệnh chạy đến vỗ vào lưng ông.
- Cơn ho này không tốt! – Người trẻ tuổi nói khi cơn ho đã hơi dịu xuống – Đó là vì ông mặc quần áo ướt.
- Không sao, cái đó không phải là ho. – Brodie đáp, vừa đưa cánh tay áo lên chùi mặt. – Tôi chưa bao giờ mặc áo ba-đờ-xuy và sẽ không bao giờ mặc. Tôi đã mất cây dù rồi, nhưng không sao, mưa hình như làm cho tôi thấy dễ chịu. Tôi mạnh như một con ngựa nòi ở Clydesdale”.
- Nessie không giống ông, thưa ông Brodie. Nó có vẻ không mạnh lắm…
Brodie kêu lên một cách bực bội vừa ném cho anh ta một cái nhìn giận dữ.
- Nó mạnh khỏe như voi. Cậu đúng là một con chim báo điều xui xẻ, ở đâu cũng thấy toàn là bệnh. Tôi nói với bạn là nó vững chắc như một tảng đá. Tháng vừa qua nó có hơi khó chịu trong người, nhưng không có gì hết. Tôi đã cho Lawrie khám bệnh nó và ông ấy khẳng định rằng không có tới hai người mạnh bằng nó trong số một ngàn người, tôi có thể nói trong số một triệu người!
Ông ném ra một cái nhìn đắc thắng, rồi cầm lấy chai rượu định biểu lộ sự phấn khởi của mình, nhưng thấy nó đã cạn, bèn liệng vào góc phòng, may sao nó rơi ngay vào cái giỏ đựng giấy.
- Tôi nhắm thật là tài. – Brodie vui vẻ kêu lên – Tôi thấy rõ: tôi có thể hạ một con thỏ chạy cách tôi năm mươi bước không trật một phát. Một con thỏ! Khốn nạn! Nếu tôi lấy lại được địa vị quí tộc thật sự của tôi, tôi sẽ hạ vô số gà lôi và chim trĩ.
James Brodie lại toan nói về nguồn gốc quí tộc của mình thêm một lần nữa thì mắt ông chợt nhìn thấy chiếc đồng hồ treo.
- “Chao ôi, có thể tin nổi khômg? Gần năm giờ rồi! Tôi thật có tài làm cho đồng hồ đi nhanh!” Và lấy một vẻ giễu cợt, ông cười khẩy nói tiếp. “Thì giờ qua nhanh khi ta làm việc hết mình, như cái tên Blair độc ác đó đã nói. Nhưng tôi sắp bắt buộc phải rời các bạn. Các bạn là những cậu trai tử tế và tôi thương các bạn lắm, nhưng bây giờ tôi có một việc khác quan trọng hơn phải làm.”
Ông khoái trá xoa hai tay vào nhau và nói tiếp với một cái nháy mắt:
- Nếu cái tên đẻ non đó đến đây trước năm giờ, các bạn chỉ cần nói với hắn rằng những bản kế hoạch của hắn đã được sửa lại đàng hoàng và tôi đã đi ra ngoài mua cho hắn một món đồ chơi.
Brodie nặng nề đứng lên, lấy nón,lấy gậy và với vẻ trịnh trọng của một người say mềm, ông đứng bít cánh cửa với thân hình to lớn, ngả nghiêng của mình.
- Này các bạn, - ông kêu lên, vừa vung cây gậy, - nếu các bạn biết bây giờ tôi đi đâu, đôi mắt các bạn sẽ lòi ra vì ganh tị. Nhưng các bạn không thể đi theo tôi được. Không, không, chỉ một người đàn ông duy nhất trong thành phố này có thể đi theo con đường tuyệt vời đó… và người đó là tôi – Brodie kết luận bằng một giọng rất kịch, sau đó nhìn lại lần chót hai khuôn mặt khoan dung nhưng ngơ ngác rồi biến mất.
Sự may mắn che chở cho ông, bởi vì trong khi ông đi một cách ồn ào theo những hành lang, tông người vào vách tường này, vách tường khác trong một cơn say túy lúy, ông không gặp một người nào hết, và đúng năm giờ kém năm, ông vượt qua cánh cửa xoay tròn.
Mưa đã tạnh và không khí mát mẻ. Đèn đường vừa được thắp lên, chiếu lấp lánh trên mặt đất ướt như những mặt trăng màu “topaze”[i]  trên bề mặt đen sì như một khối nước tù hãm. Những hình ảnh này làm cho Brodie vô cùng thích thú và ông cười rúc rích nghĩ thầm rằng ông sẽ mô tả với Nancy cái hiện tượng thiên nhiên đặc biệt này. Ông cười lớn lên khi nghĩ đến tất cả những gì ông và nàng sẽ nói với nhau, từ việc soạn thảo một lá thư sắc bén cho đứa con gái ở Luân Đôn, đến lời cầu hôn đầy thú vị mà ông quyết định sẽ nói với nàng. Dĩ nhiên nàng sẽ không bằng lòng thấy ông trở về với một liều lượng rượu nhiều hơn bình thương – Brodie thú nhận một cách cao cả điều này với bóng đêm – nhưng lời cầu hôn bất ngờ của ông sẽ xóa tan mọi sự bất mãn, và ông tưởng tượng đã được nghe nàng thốt lên bằng một giọng xúc động: “ Ông nói thật chứ, Brodie? Chúa ơi, tôi suýt ngã ngửa người ra vì cảm động, ông bạn của tôi. Kết hôn với ông? Ông biết rằng tôi sẵn sàng chụp lấy cơ hội này như một con gà mái chụp lấy hạt lúa. Ông hãy đến đây cho tôi ôm chặt ông”. Phải, sau hành động cao cả này của ông, nàng sẽ tỏ ra dịu dàng với ông hơn bao giờ hết, và đôi mắt của ông sáng rực lên khi nghĩ đến những ân huệ đặc biệt mà nàng sẽ ban cho ông đêm nay. Càng đi tới, ông càng cảm thấy mỗi bước chân siêu vẹo của ông đưa ông đến gần nàng hơn, và ông không tìm ra được một sự so sánh nào đủ để diễn tả nét duyên dáng, sức quyến rũ của nàng. “Nàng… nàng đẹp lộng lẫy”, ông thì thầm, “da thịt nàng trắng và chắc như da thịt một con gà giò xinh xắn… tôi gần như muốn ăn nuốt cả người nàng!” Những ý tưởng này mỗi lúc một kích thích mạnh mẽ sự thèm muốn của ông, làm gia tăng sự nôn nóng của ông, và bằng một cái phóng nhanh cuối cùng, ông leo lên thềm cửa, nóng nảy tra chiếc chìa khóa vào lỗ khóa, mở cửa ra và chạy vội vào phòng ngoài tối tăm.
- Nancy – ông gọi lớn – Nancy, tôi đã về đây với em!
James Brodie đứng một lúc trong bóng tối, chờ đợi một tiếng trả lời, nhưng không nghe gì hết. Ông tự bảo một cách hợm hĩnh rằng chắc nàng đang nấp ở một chỗ nào đó để cho ông phải đi tìm, và rút trong túi ra một cái hộp quẹt, ông thắp đèn gaz, mắc cây can vào giá, móc chiếc nón lên và vội vã đi vào phòng bếp.
Nơi đó cũng chỉ toàn bóng tối.
- Nancy! – Ông lặp lại với một sự ngạc nhiên, pha lẫn bực bội! – Em chơi cái trò gì vậy? Tôi không muốn chơi trò cút bắt đâu, tôi chỉ muốn em thôi. Hãy ra khỏi chỗ núp.
Vẫn không có tiếng trả lời… Ông mò mẫm tiến lên phía cái đèn gaz ở bên trên lò sưởi, thắp nó lên và quay người lại xem xét gian phòng, kinh ngạc nhận thấy bữa ăn tối không được dọn lên bàn, không một cái gì được chuẩn bị cả!
Brodie đứng bất động trong một phút, ngạc nhiên trước cái bàn trống không, môi mím lại vì bực bội, rồi thình lình một ánh sáng lóe lên trong đầu ông, và hơi bình tĩnh lại một chút, ông tự nói thầm một mình: “Chắc nàng đã đưa bà dì ra sân ga. Dầu sao nàng cũng đã quá táo bạo: không một ai khác dám làm vậy. Nàng cho tôi đi ăn trưa ở ngoài quán và bây giờ nàng bắt tôi phải chờ đợi bữa trà tối”. Ông cảm thấy một chút vui vui, và sau cùng cười lớn lên, gần như hãnh diện vì sự táo bạo của nàng. Quả thật, nàng là một đối thủ ngang sức với ông.
Tuy nhiên, khi sự thích thú đã hạ xuống, Brodie không biết phải làm gì, sau cùng, đành quyết định chờ đợi nàng trở về. Đứng dựa lưng vào lò sưởi, ông đưa mắt nhìn thơ thẩn quanh phòng: đối với ông, bầu không khí tràn đầy sự hiện diện của Nancy. Ông thấy nàng lượn qua lượn lại từ chỗ này đến chỗ khác, ngồi một cách buông thả trong ghế bành, mỉm cười với ông, nói chuyện gẫu với ông hay ngay cả trốn chạy. Phải, chỉ nhìn câu kim kẹp nón ghim trên tủ chén đĩa cũng thấy sự xấc láo, sự trâng tráo không thể bắt chước của nàng. Nhưng sao lại có một vật khác trên đó, cũng được ghim bằng cây kim đó… Một lá thư: cái thư đầy tự cao mà ông đã nhận được lúc ăn điểm tâm! Ông tiến tới cầm nó lên một cách khinh bỉ.
Thình lình, vẻ mặt Brodie biến đổi khi ông nhận thấy không phải là lá thư hồi sáng, mà một phong bì khác: tuồng chữ của con trai ông, một tuồng chữ luôn luôn làm ông bực bội vì nó biểu lộ rõ nét cá tính hèn yếu của Matt.
“Bây giờ cái tên hèn nhát này lại sợ cha đến độ phải liên lạc bằng thư thay vì nói thẳng như một con người?” Brodie nhìn những dòng chữ trên phong bì với một sự khinh bỉ sâu xa, xé nó ra một cách lơ là và rút ra một tờ giấy:
-“Thưa ba, ba quá cao ngạo, không thèm nghe những chi tiết về chỗ làm mới của con: nếu không, ba sẽ được biết rằng đó là một chỗ làm người có vợ. Ba đứng chờ đợi Nancy nữa: nàng đi theo con để trông chừng con khỏi bị té ngựa.
Đứa con trai rất thương yêu và rất vâng lời của ba”
Matt.
Kinh ngạc đến tột độ, ông đọc những hàng chữ trên đến hai lần, ngước mắt nhìn lên, không hiểu gì hết, và tự nói thầm vẻ không tin.
“Nó muốn nói gì? Nancy có dính líu gì với con ngựa của cái thằng ngu ngốc này?... Đứa con trai rất thương yêu và rất vâng lời của ba… Chắc nó điên rồi!”
Rồi thình lình, có một ánh sáng chói lòa, Brodie cảm thấy mình phát điên khi đầu óc say rượu của ông nắm được ý nghĩ của lá thư – Ông vừa nhận thấy ở trang sau của tờ giấy có nét chữ của Nancy:
“Matt và tôi, chúng tôi ra đi để kết hôn với nhau và chúng tôi rất sung sướng. Và và ông quá thích chai rượu nên ông có thể mang nó vào giường với ông tối nay”.
Một tiếng kêu ghê rợn thoát ra từ cổ họng Brodie. Sau cùng, ông hiểu nàng đã bỏ ông. Lá thư nhòa đi, gian phòng quay cuồng… Một mình ông ở trong một hoang mạc bao la toàn bóng tối. Gương mặt co rúm, đôi mắt ông nhìn vào cõi mơ hồ, dưới vầng trán bị giày vò bởi ý thức tuyệt đối về sự thua thiệt của mình. Matt, con trai ông còn ghê gớm hơn, đau đớn hơn cả sự chết. Đứa con trai quá yếu ớt, bị ông khinh khi này đã thắng ông. Như trong một tia chớp, ông hiểu rõ ông đã bị đánh lừa trong tuần lễ vừa qua: sự lạnh lùng của Nancy, kế đó là vẻ âu yếm giả vờ của nàng, người được nàng gọi là bà dì ở Overton, sự biến mất hoàn toàn của Mathieu… Ông nhớ lại tất cả, ông cũng nhớ lại cảnh trong phòng bếp, khi ông bắt gặp họ ở đó, việc nàng đã làm rơi một cái tách đúng vào lúc mà ông hỏi con trai về chỗ làm của nó. Chúa ơi, ông là một thằng ngốc. Ngay lúc này, chắc họ đang cười nhạo ông! Ông không hay biết gì hết, không biết họ đã ra đi bằng cách nào, cũng chẳng biết họ đi đến nơi nào. Ông hoàn toàn bất lực. Chỉ biết rằng họ đang ở chung với nhau, cảnh tượng họ đang trong một khung cảnh chung đụng mật thiết đủ xé nát con tim ông.
…Chợt Nessie bước vào phòng bếp, nhìn ông một cách kinh hãi và rụt rè nói:
- Thưa ba, ba có muốn con pha trà cho ba không? Con chưa uống trà và con cũng không được ăn trưa.
Brodie ngước lên nhìn nó với vẻ thất thần rồi kêu lên lớn bằng một giọng nhừa nhựa.
- Mày đi đi! Đi vào phòng khách làm bài đi. Mày muốn đi đâu cũng được, nhưng hãy để tao một mình.
Nó chạy trốn và ông lại rơi vào những suy tư đau khổ, cảm thấy không còn ai nữa để săn sóc ông và Nessie, ngoại trừ mẹ ông suốt ngày cứ nói lảm nhảm. Vậy thì Mary, con gái ông phải trở về… Ông bắt buộc phải cho phép cô ấy trở về.
Để lo cho Nessie, Mary cần phải được trở về.
Chú thích:
[i] Topaze: một loại huỳnh ngọc (đá quý màu vàng).