Dịch giả: Phan Minh Hồng - Mai Thái Lộc
Chương XXXII

Một giờ trưa của một ngày tháng tư. Những hương vị tươi mát và những tiếng thì thầm dịu dàng của mùa xuân đang đến trên thành phố Levenford. Nhưng đối với Brodie – lúc đó trên đường trở về nhà để ăn trưa – thì không có vẻ đẹp nào chung quanh ông. Tâm hồn đầy cay đắng, ông không cảm thấy cái vuốt ve mơn trớn của không khí, không nhận biết nhựa sống đang cuồn cuộn trong mỗi mầm lá mới, ông cũng không trông thấy những chùm hoa thủy tiên đang gật đầu chào đón ông, những đóa hoa perce-neige[i]  trắng e thẹn ẩn mình, những hoa nghệ tây rực rỡ trong các khu vườn. Những con quạ bay lượn chung quanh các tổ mối trên những thân cây lớn ở khúc rẽ của con đường buông ra những tiếng kêu chói tai làm ông bực tức. Khi ông đến gần tiếng kêu của chúng càng lớn hơn. Ông ngước mắt giận dữ nhìn chúng và càu nhàu: “Những con vật đáng nguyền rủa…phải chi mình có một khẩu súng”. Thình lình, như để đáp lại lời đe dọa ấy, một con bay thấp xuống gần chạm vào người ông với một tiếng “quạ - quạ” chế nhạo, rồi để rơi phân của nó lên vai ông. Brodie nhíu mày khi nhận thấy cả đến những con chim cũng chống lại ông và làm ông bị dơ bẩn. Trong một lúc, ông có ý muốn đốn ngã mọi cây cối, phá hủy mọi tổ chim và giết hết bầy quạ, nhưng với một cái nhăn nhó, ông lấy khăn tay phủi sạch và tiếp tục đi, vẻ mặt càng cau có hơn nữa.
 
Sự cải thiện những điều kiện sống từ lúc Mary trở về vẫn không làm cho hình dáng bên ngoài của ông thay đổi bao nhiêu, bởi vì nếu nàng giặt ủi và hồ cứng quần áo cho ông, thì tối nào ông cũng uống rượu đến say mèm khiến cho màu da càng đỏ sậm hơn, hai má mềm nhão hơn, và bộ đồ sạch sẽ lại nhàu nát dơ bẩn như cũ. Ông trở nên thân tàn ma dại, và từ khi mất Nancy, sự tàn tạ càng thêm nhanh chóng. Lúc đầu, ông tự bảo một cách giận dữ rằng không thiếu gì đàn bà đáng giá hơn Nancy và ông sẽ thay thế nàng bằng một người khác xinh đẹp hơn. Nhưng dần dần, Brodie đành phải công nhận ông đã quá già, không còn lôi cuốn được sự chú ý của phụ nữ, và những ngày rực rỡ coi như đã qua rồi. Ông quá nghèo để mua chuộc những ân huệ của họ. Sau một thời gian ảo tưởng ngắn ngủi, ông nhận ra rằng chính Nancy mới là người đàn bà mà ông thèm muốn. Ông uống rượu để quên nàng, nhưng không thể quên được. Rượu thấm vào đầu óc ông, làm dịu bớt nỗi đau mất nàng, nhưng tiếc thay, ngay cả trong cơn say, hình ảnh Nancy vẫn xuất hiện để giày vò ông: Ông luôn luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của Nancy và của Matt quấn quít bên nhau trong một cuộc sống đầy hạnh phúc, không còn nhớ gì đến ông và quyền lực của ông đối với họ lúc trước. Tiếng cười của Nancy, như là tiếng cười của một nàng Aphrodite[ii] vang lên bên tai ông, không phải dưới những cái vuốt ve của ông mà của Matt, và ông nhắm nghiền đôi mắt lại trong một nỗi tuyệt vọng tê tái.
 
Tuy nhiên trong lúc này, Brodie đang bận tâm đến một vấn đề khác và ông có vẻ ít thụ động hơn thường ngày. Trên đường đi, những cử chỉ của ông có một vẻ gì mạnh mẽ hơn và ông tiến về nhà với một dáng đi nhanh nhẹn khác thường.
 
Ông có một vấn đề cần làm sáng tỏ, và vì đó là một vấn đề có liên hệ ít nhiều đến Nessie, ông nôn nóng muốn được gặp nó. Vừa mở cửa ngoài, ông đã kêu lên:
- Nessie, Nessie.
 
Trước khi Nessie kịp trả lời, ông đã vào đến nhà bếp, nhìn đôi mắt ngạc nhiên của nó hướng về phía ông. Nó đang ngồi ở bàn, tay cầm chiếc muỗng đưa lên nửa chừng, toàn bộ cử chỉ biểu lộ một sự hoảng hốt đột ngột.
- Thằng oắt con Grierson có nói gì với mày về…vấn đề học bổng Latta không? – Brodie hỏi nó một cách nóng nảy.
 
Nessie buông muỗng xúp xuống, nghĩ rằng câu hỏi của ông không đáng sợ như nó đã lo ngại, và lắc đầu:
- Thưa ba, không, hay ít nhất không có gì đáng kể.
- Mày hãy suy nghĩ, - ông kêu lên – hãy suy nghĩ kỹ. Mày nói “không đáng kể” là sao?
- Nghĩa là nó luôn luôn nói điều này điều nọ không được tốt lắm về …về chúng ta. Thỉnh thoảng nó cười khẩy về con và về học bổng Latta.
- Có bao giờ nó bảo mày không nên dự thi không? Hãy trả lời.
- Ồ! Nó rất muốn con không dự thi, - Nessie mím môi đáp – Con thừa biết điều đó. Con nghĩ rằng như thế nó sẽ có một hy vọng nào đó…trong khi nó chẳng hề có chút khả năng nào hết.
 
Brodie nghiến những cái răng xám xịt của ông lại, và hé môi nhe chúng ra trong một cái nhìn nhăn nhó giận dữ, kêu lên:
- Tao chắc chắn là đúng như vậy. À! Tao có lý!
Ông ngồi vào bàn, và như không nhìn thấy dĩa thức ăn nóng nổi đặt trước mặt, đưa mặt mình sát vào mặt Nessie, thì thầm:
- Hãy lặp lại điều đó cho tao nghe.
- Thưa ba, điều gì?
- Về vấn đề thằng bé mất dạy Grierson đó.
- Nó không thể nào lấy được học bổng Latta! – Nessie lặp lại một cách rụt rè. Rồi nhận thấy điều này làm cha nó vui lòng, nó liền biểu đồng tình với ông và nói tiếp – Thật vậy! Nó không có một chút hy vọng nào hết. Dầu con không dự thi, cũng có những đứa khác đánh bại nó. Nhưng cho tới khi nào con còn ở trong danh sách thí sinh, nó sẽ không lấy được học bổng đó.
- Tuyệt diệu, thật tuyệt diệu – Brodie thì thầm, mắt mở to nhìn Nessie – À! Ba rất sung sưóng được nghe con nói điều này. Con có biết chuyện gì đã xảy ra trong khi ba đi về nhà không?
 
Lỗ mũi phập phồng, ông cất cao giọng:
- Phải, ba đang thản nhiên đi trên đường thì cái con heo dơ bẩn đó tiến đến. Chúa ôi, tại sao họ đã cử một con người như thế làm thị trưởng, ba không thể nào hiểu nổi…chắc hắn đã luồn cúi một cách hèn hạ để được cái chức này…thật là…thật là xấu hổ cho thành phố. Chắc hắn tưởng vì bây giờ hắn là Thị trưởng nên có quyền…hắn đã trơ trẽn đón ba ngay giữa ban ngày để yêu cầu ba đừng cho con dự tranh học bổng Latta.
 
James Brodie nhìn Nessie như thể đang trông đợi nó nổi cơn thịnh nộ; và cảm thấy cần phải trả lời ông, nó nói liền:
- Thưa ba, đó chỉ là vì lòng ganh tị mà thôi.
- “Con hãy tưởng tượng ba đã mắng cho hắn một trận như thế nào? Ba bảo rằng con luôn luôn đánh bại thằng bé đẻ non của hắn và sẽ tiếp tục đánh bại nó không ngừng”. Ông lặp lại những lời này một cách hăng say. “Thật là vô liêm sỉ khi tìm cách cho con hắn lấy được học bổng bằng cách yêu cầu ba không cho con dự thi. Và khi ba mắng vào mặt hắn như vậy, hắn bèn trâng tráo thay đổi luận điệu, nhắc đến chức vụ cao cả của hắn, bảo rằng hắn được nghe nói con không đủ sức khỏe để dự thi, rằng hắn nói vì quyền lợi của con chớ không phải của hắn. Nhưng ba đã thắng hắn”. Brodie siết hai nắm tay lại như vẫn thường làm lúc trước, “ba đã thắng hắn về tất cả mọi điểm. Ba đã ném vào đầu hắn những chữ mà chính bác sĩ Lawrie đã dùng”.
 
James Brodie bật cười ha hả, nhưng sau một lúc, gương mặt chợt tối sầm, ông càu nhàu:
- Hắn sẽ trả giá đắt về điều này và những điều khác. Ba tự hỏi tạo sao ba không đập chết hắn tại chỗ! Nhưng không sao, hai chúng ta sẽ bắt hắn phải trả giá điều này bằng một cách khác…phải không, Nessie?” Ông nhìn nó với một vẻ âu yếm. “Con sẽ đè bẹp thằng con trai đẻ non của hắn như một cái bánh kẹp, phải không, Nessie? Và lúc đó chúng ta sẽ thấy vẻ mặt của hắn thảm bại đến thế nào. Con sẽ thành công, phải không, con của ba?”
- Dạ, con sẽ làm điều đó vì ba.
- Tốt lắm, thật tốt lắm! – Brodie thì thầm vừa xoa hai bàn tay vào nhau với một vẻ phấn khởi. Rồi thình lình, một ý nghĩ đen tối làm biến đổi vẻ mặt ông, và ông đưa mặt mình sát vào mặt con gái, kêu lên:
- Con sẽ phải thành công, con đánh bại thằng bé mất dạy đó. Nếu không tao …tao sẽ bóp cổ mày cho đến chết. Mày phải chiếm cho được cái học bổng Latta đó, nếu không mày sẽ phải hối hận.
- Thưa ba, con sẽ lấy dược học bổng, con sẽ lấy được nó – Nessie rên rỉ.
- “Phải, mày sẽ đoạt được nó, nếu không mày sẽ phải trả lời cho tao tại sao!” Ông hét lên một cách hung bạo. “Tao bảo với mày rằng ở đây có một âm mưu chống lại tao. Tất cả mọi người đều âm mưu chống lại tao, họ ghét tao, ganh tị với tao vì họ biết rằng tao cao cả hơn họ, rằng nếu tao được hưởng những đặc quyền quí tộc của tao, tao sẽ chùi những chiếc vớ của tao lên những gương mặt đẹp đẽ của tất cả bọn họ. Nhưng tao bất cần”. Và ông lắc đầu trong cơn điên loạn thật sự. “Tao sẽ làm cho họ thấy, tao sẽ làm cho họ run sợ trước mặt tao. Cái học bổng Latta chỉ mới là một sự bắt đầu. Điều này sẽ thọc gậy vào bánh xe của ông Thị trưởng và sau đó chúng ta sẽ thật sự trả thù”.
 
Mary, nãy giờ vẫn đứng theo dõi trong lo âu sự khích động của cha nàng và cách ông nói chuyện với Nessie, tiến đến nói bằng một giọng ân cần:
- Ba không ăn xúp đi kẻo nguội? Con đã cố gắng hết sức nấu thật ngon món này. Và để cho Nessie ăn hết xúp của nó, nó cần ăn để có sức học thật nhiều.
 
Những lời này đột ngột làm sự phấn khích của Brodie hạ xuống. Vẻ mặt biến sắc, ông giận dữ kêu lên:
- Việc gì mày xen vào? Mày không để cho bọn tao yên sao? Khi nào cần đến ý kiến của mày, bọn tao sẽ hỏi!
 
Rồi cầm muỗng lên, ông bắt đầu ăn với một vẻ quạu quọ, và một lúc sau, như thể đã suy nghĩ kỹ về sự hỗn láo của Mary, ông kêu lên:
- Mày hãy giữ riêng cho mày những nhận xét về Nessie, tao điều khiển nó theo ý muốn của tao.
 
Họ tiếp tục bữa ăn trong im lặng, nhưng chẳng bao lâu, Brodie lại quay mặt về phía cô con gái út, lặp lại câu hỏi mà ông đã hỏi nó quá nhiều lần đến độ nó gần như muốn phát điên lên:
- Về việc học hành hôm nay ra sao, Nessie?
- Thưa ba, rất tốt.
- Có ai khen ngợi con gái út của ba không? Nào, người ta đã khen ngợi con một điều gì đó? Hôm nay con có giờ học Pháp văn, phải không?
 
Nó trả lời một cách máy móc, bất kể như thế nào, cốt để thoát khỏi những câu hỏi ngu ngơ nhưng dồn dập của ông, và để thỏa mãn lòng ước muốn của ông được biết cả trường học ca tụng các thành công đó. Sau cùng, khi đã bằng lòng, - dầu riêng nó, nó cũng không biết rõ nó đã nói gì, - Brodie ngả người vào lưng ghế, nhìn nó bằng một cái nhìn hài lòng của một kẻ sở hữu chủ.
- Điều đó tốt lắm đối với gia đình Brodie. Đó là những lời ca ngợi tuyệt đẹp mà họ cho chúng ta. Con thành công không tệ lắm, nhưng con phải làm được nhiều hơn nữa, càng lúc càng khá hơn nữa. Con phải chiếm cho kỳ được cái học bổng Latta này, như thể nó đang nằm trên cái đĩa trước mặt con vậy. Con hãy nghĩ xem! Ba mươi đồng ghi-nê mỗi năm trong suốt ba năm liền, tổng cộng là chín mươi đồng ghi-nê hay một trăm đồng bảng bằng vàng. Có một trăm đồng vàng trong cái đĩa đang chờ đợi con lượm chúng. Chúa ơi! Nếu mày không chịu đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mày ra để lượm chúng, tao sẽ bẻ gãy đầu mày ra.
 
Trước mắt ông, cái đĩa trống không bỗng đầy những đồng tiền bằng vàng sáng rực, một số tiền rất lớn đối với ông trong hoàn cảnh hiện nay. “Đó là một phần thưởng đẹp, tuyệt đẹp” – Ông thì thầm – “và nó thuộc về mày. Tao trông thấy đôi mắt thèm muốn của thằng Grierson lòi ra khỏi đầu nó khi nó biết phần thưởng đó đã đến đây”.
 
Một chuỗi cười ngắn và thầm lặng, đúng hơn là một cái cười khẩy, làm cả người ông rung động, rồi quay mắt về phía Nessie, ông nhướng mày lên, lấy lại vẻ mặt ranh mãnh một cách buồn cười, nói với giọng tâm tình:
- Tối nay ba sẽ về sớm, Nessie, ngay sau khi ăn tối xong chúng ta sẽ bắt đầu làm việc…không để mất một phút”. Và ông nói tiếp bằng một vẻ tinh khôn. “Con sẽ ở trong phòng khách và ba sẽ ngồi ở đây để canh chừng không cho ai phá rầy con. Sự im lặng, sự yên tĩnh, đó là điều con cần và ba sẽ lo cho con điều đó”.
 
Sau khi đã làm xong nhiệm vụ khuyến khích Nessie, Brodie quay người, nhìn một cách nặng nề vào gương mặt của Mary, để cấm nàng không được xen vào câu chuyện.
- Mày nhìn cái gì đó? Tao đã chẳng bảo mày phải tránh xa ra khi Nessie và tao nói chuyện hay sao? Khi nào cần đến mày, bọn tao sẽ gọi. Khi mày trở về ngôi nhà này, tao đã báo trước cho mày biết đừng đụng tới em gái mày, mày nên nhớ điều đó. Tao không muốn nó bị hư hỏng như thằng anh mày và mày.
 
Mary toan rời khỏi phòng, để cắt đứt cơn giận dữ của ông đối với nàng, thì tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ. Nàng đứng sựng lại vì bất ngờ. Tất cả những gì được gửi đến nhà, nhất là của những người cung cấp thực phẩm trong thành phố, đều đến bằng lối cửa sau, và một tiếng chuông reo ở cửa trước lúc này là một sự kiện rất hiếm, rất đáng ngạc nhiên, khiến Brodie giật mình, ông bảo nàng bằng một giọng khô khan:
- Đi ra xem cái gì thế?
Nàng bước ra, trông thấy một người mang một gói quà. Người này nhấc chiếc nón kết lên, hỏi:
- Cô Mary Brodie?
 
Nàng gật đầu, đôi mắt nhìn đăm đăm với một chút lo âu vào gói quà mà người ta trao cho nàng. Tờ giấy gói mỏng màu nâu, sợi dây cột màu hồng xinh đẹp chứng tỏ đây không phải là một gói thực phẩm thường. Không, đây là một gói quà thanh nhã làm nàng nhớ ngay đến những gói quà khác cùng loại mà nàng đã nhận được một cách bí mật trong tháng này. Nhưng những gói trước đều được gởi đến vào buổi sáng luôn luôn đúng lúc chỉ có một mình nàng ở nhà. Đột nhiên, nàng hỏi người đưa quà câu hỏi lạ lùng này:
- Phải chăng ông đã đến trễ giờ?
 
Anh ta dao động và tỏ vẻ lúng túng, điều này chứng tỏ Mary đã nghi ngờ đúng.
- Tôi đã phải giao nhiều món hàng khác. – Anh ta nói để tự bào chữa, - và tôi đã phải chờ đợi gói hàng này từ Glasgow đến.
 
Hẳn anh ta rất mừng thấy nàng nhận gói quà mà không trách móc một lời nào, giao hàng xong anh ta vội vã chuồn đi. Nàng đã nhận được bằng một cách khó hiểu nhưng rất đúng giờ, những gói quà bánh mà nàng rất sung sướng dành cho Nessie. Đây có phải là một món quà như thế nữa chăng? Tim đâp mạnh, nàng đóng cửa lại, rồi với một vẻ quả quyết, bước vào phòng khách. Giấu gói quà dưới chiếc đi văng và trở vào phòng bếp, hy vọng cha nàng sẽ không hỏi về người khách lạ. Nhưng Mary thấy ông đang chờ nàng một cách nóng nẩy. Ngả người trong chiếc ghế bành, ông nhìn nàng bằng một cái nhìn tò mò.
- Ai đã nhận chuông vậy? – Rồi trước sự im lặng của nàng ông tiếp – Kìa, tại sao mày có vẻ ngơ ngác như thế? Ai đến vậy?
- Thưa ba, chỉ là một người giao hàng thôi. – Nàng đáp, cố lấy một giọng thản nhiên.
- “Một người giao hàng” Brodie lặp lại với một vẻ không tin, “ở ngay cửa lớn?”. Rồi cơn giận dữ của ông bùng lên với một ý nghĩ bất ngờ, ông kêu lớn: “Đây là một điều hỗn láo mà tao không thể chấp nhận được, hắn từ đâu đến? Hãy nói cho tao biết và tao sẽ làm cho ra lẽ việc này. Hắn từ cửa hàng nào đến?”
- Con không biết – Mary ấp úng nói.
- Mày không biết sao?
- Dạ không. – Và để cố gắng xoa dịu ông, nàng vội vã nói thêm – Thưa ba, không có gì quan trọng, điều này sẽ không xảy ra nữa, ba đừng lo.
 
Ông nhìn nàng bằng một con mắt nghi ngờ, chú ý đến vẻ bối rối của nàng.
- Mày đưa tao xem món hàng đó! – Sau cùng ông gầm lên. – Tao không thấy mày cầm vào cái gì cả.
- Ở trong phòng khách. – Nàng nhỏ nhẹ nói, vừa làm ra vẻ muốn đi vào phòng bếp phụ. – Chỉ là một gói hàng không có gì đáng cho ba để ý.
- Mày hãy đi lấy nó cho tao. Tao muốn xem cái gói hàng bí mật đó.
- Ồ! Thưa ba, ba không tin con sao?
- Mày hãy mang nó vào đây, nếu không tao sẽ giết mày vì mày là một con nói láo…
 
Nàng thấy phải vâng lời ông, lảo đảo bước ra phòng khách và trở vào với cái hộp cầm trên tay.
 
Brodie nhìn nàng, ngạc nhiên thấy quả thật có một gói hàng, và còn ngạc nhiên hơn nữa trước hình dạng bất thường của nó.
- “Một sợi dây nơ màu hồng”, ông thì thầm, “thật sang!” Và đột ngột thay đổi giọng, ông cười gằn: “Mày muốn làm cho tao tin rằng người ta gởi bột lúa mạch cho chúng ta trong cái hộp được trang hoàng như vầy sao? Mày hãy mở nó ra ngay: tao muốn thấy có gì ở trong đó!”
 
Mary cảm thấy không thể phản đối được, nàng bình tĩnh lấy con dao ở trên bàn, cắt sợi dây nơ và lấy ra những chùm nho. Ông nhìn chúng nằm trong hai bàn tay của Mary bằng một con mắt nghi ngờ. Chùm nho đen tuyệt đẹp. Chúng rung rinh một cách quyến rũ và tỏa ra một mùi thơm ngon lành, sẵn sàng tan trên lưỡi với một mùi vị ngọt ngào. Nho đen vào mùa này! Một thứ trái cây đầu mùa rất mắc tiền.
- Cái này từ đâu đến? – Ông kêu lên bằng một giọng nóng nảy. – Ai đã gởi nó cho mày?
- Thưa ba, con không biết.
 
Mary đã nói một cách thành thật, vì không bao giờ có một lá thư nào được gửi kèm theo những món quà bí mật này, và nàng chỉ đoán, – một cách mơ hồ nhưng rất sung sướng – rằng chính Renwick đã gởi nó đến đây.
- Mày biết, nếu không tại sao mày lại giấu nó?
 
Brodie nhìn nàng bằng một vẻ vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Ông nhớ đến những nữ tín đồ của nhà thờ thường đem đến cho vợ ông trái cây và mứt trong khi bà bị bệnh, và ông kêu lên:
- Có phải một trong những con mụ sùng đạo giả dối đó đã gởi món này đến đây không? Họ bố thí cho chúng ta đấy à? Chúng ta sa sút đến mức đó à? Có lẽ họ thương hại mày vì mày luôn luôn mang bộ mặt khốn khổ. Chúa ôi! Chẳng bao lâu nữa họ sẽ gởi đến cho chúng ta cả món xúp nữa!
 
Ông giật lấy những chùm nho trên bàn tay Mary, nhìn chúng một cách thô bỉ, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng những trái nho tuyệt đẹp này rất mắc tiền: chắc chắn không một giáo đoàn nào có thể bỏ tiền ra để mua chúng!
 
Gương mặt méo mó hẳn vì một nụ cười mỉa mai cay độc, Brodie tiến đến gần Mary:
- Không, chúng ta không biết ai đã gởi món quà này: đó là một người tặng quà vô danh. Chúa ôi, mày đã lại hư đốn đến độ nhận quà cáp của những thằng bồ mày. Tao kinh tởm mày!
 
Mary vẫn tỏ ra bình tĩnh, quả quyết, trong lúc bé Nessie lộ vẻ giao động và hoang mang.
- Nhưng mày sẽ không được ăn chúng đâu – Ông nói tiếp một cách thô bạo – Không, mày sẽ không được ăn một trái nào hết. Đây, mày hãy xem tao làm gì chúng!
 
Vừa nói ông vừa ném những trái nho xuống đất và chà đạp một cách giận dữ, biến chúng thành một đống bầy nhầy, màu đen nhạt nổi bật như một vệt máu trên tấm thảm màu xám.
- Đó, tao vừa sử dụng xong máy ép nho rồi đó. Ước gì tao cũng được đạp dưới gót chân của tao cái thằng con heo đã gởi những trái nho đó. Này, mày nên có một cái gì để ngăn không cho mày nghĩ đến đàn ông. Mày lúc nào cũng mơ tưởng đến mấy thằng đàn ông!
 
Brodie hung hăng dùng chân đá vào cái đống bầy nhầy cho nó văng khắp nơi. Nắm lấy hai vai Mary, ông cúi sát mặt nàng và cười gằn một cách thô lỗ:
- Tao hiểu là mày quá hư đốn, luôn luôn mê thích đàn ông, nhưng hãy coi chừng những gì đã xảy đến cho mày lần trước!
 
Rồi ông thô lỗ xô mạnh nàng ngã chúi vào vách tường. Nàng vẫn im lặng nhìn ông, mặt đỏ gay vì nhục nhã.
 
Một lát sau ông quay về phía Nessie, và bằng một giọng khác hẳn, dịu dàng mơn trớn, ông nói:
- Nào, con yêu quí, con đừng chú ý tới những gì con đã thấy. Từ rày về sau con không cần nói chuyện với nó, nếu con không thấy thích. Những chuyện này không liên hệ gì đến con. Đã đến giờ chúng ta phải ra đi: Nếu chúng ta không gấp rút, con sẽ bị trễ giờ, và điều đó thật tai hại!
 
Nắm lấy bàn tay Nessie, ông dẫn nó đi với những cử chỉ âu yếm thật lộ liễu. Ra đến phòng ngoài, Nessie rụt rè liếc nhìn Mary như để bày tỏ với nàng nỗi sợ hãi của mình.
 
Khi cánh cửa phòng ngoài đã đóng lại, Mary buông một tiếng thở dài, tiếc rẻ nhìn những trái nho đáng lẽ thuộc về Nessie. Những lời sỉ nhục đã gây cho nàng một nỗi đau đớn không thể chịu đựng được. Nàng cắn môi cố ngăn một dòng lệ nóng hổi. Trực giác cho nàng biết rằng chính bác sĩ Renwick, vì lòng tốt đã gởi tặng những trái nho này cũng như những món quà trước kia, và vì vậy mà giờ đây nàng bị nhục mạ, bị lôi xuống bùn nhơ bởi những lời lẽ xuyên tạc thô lỗ.
 
Mary rùng mình, vươn vai và bắt đầu rửa chén dĩa. Không còn nghĩ đến mình nữa, nàng hài lòng về việc Nessie đã có vẻ khỏe hơn trước. Mặc dầu vẫn phải tiếp tục những buổi học cưỡng bức dài dăng dẳng, nhưng nó đã ăn ngon miệng hơn và đôi má cũng đầy đặn hơn. Điều khiến Mary sung sướng nhất là nàng đã tăng thêm nhiều quần áo mới cho Nessie nhờ số tiền dành dụm được ở Luân Đôn.
 
Rửa chén dĩa xong, Mary mang vào phòng bếp một thùng nước nóng và quì xuống chùi rửa sàn nhà. Trong khi làm việc nàng bỗng hình dung ra vẻ kinh ngạc của Renwick nếu ông trông thấy nàng trong hoàn cảnh này và kết quả buồn cười do món quà của ông gây ra. Tuy nhiên ý tưởng này không làm cho nàng cười nổi, trái lại, nàng thở dài khi nghĩ tới việc yêu cầu ông chấm dứt chuyện quà bánh cho Nessie. Từ sau cuộc viếng thăm ở nhà ông, Mary đã gặp lại Renwick hai lần và đã nhận thấy lòng ông cao quí đến mức nào khi chăm sóc Nessie một cách đặc biệt như vậy. Nhưng những cuộc gặp gỡ này bắt đầu gây cho nàng một cảm giác e ngại, nàng sợ cái tình cảm kỳ lạ xâm chiếm tâm hồn mình mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đen của ông.
 
Và, khi công việc chùi rửa sàn nhà xong, ngồi may vá quần áo cho Nessie, nàng không thể không nghĩ đến Renwick. Ông đã khuyên nàng nên biến cuộc đời mình thành một phòng triển lãm đầy những bức tranh đẹp, nhưng phòng triển lãm của nàng chỉ có bức tranh duy nhất: đó là bức chân dung của ông. Căn phòng bếp lúc nãy dơ bẩn và bừa bãi, bây giờ đã hoàn toàn sạch sẽ, phần còn lại của ngôi nhà cũng vậy, công việc chủ yếu trong ngày đã xong. Vậy nàng có thể đọc sách hay tìm một cuộc giải trí như Renwick đã khuyên. Nhưng không nàng vẫn ngồi lại đó tâm trí hướng cả về người đã cứu sống và đã đem lại niềm tin cho cuộc đời mình!
 
Sự thật là Mary không thích đi chơi, cố hết sức tránh khỏi những đôi mắt dòm ngó và chỉ ra ngoài lúc trời vừa tối. Nàng chỉ làm trái với thói quen này một lần duy nhất khi đi viếng mộ của Denis và của con nàng ở Darroch. Cũng chiếc xe lửa quen thuộc đã đưa nàng đến đó, cũng những đường xưa lối cũ đã vang lên một cách u buồn dưới bước chân trở về của nàng. Trước nấm mồ nằm trên ngọn đồi Darroch, Mary không cảm thấy đau đớn, chỉ có một nỗi xót xa êm dịu dâng lên trong lòng khi nàng quì gối sát bên nấm mồ của con.
 
Caí chết đầy bất công của nó làm nàng đau khổ. Nàng đáng bị trừng phạt. Mary cảm thấy như vậy, và nàng chấp nhận điều đó. Khi lên xe lửa trở về nhà, nàng có cảm giác cuộc viếng thăm này là cuộc viếng thăm cuối cùng, nàng sẽ không bao giờ trở lại đây nữa; và khi xe lửa ra khỏi nhà ga, xuyên qua bức màn sương che phủ tâm trí u buồn, nàng mường tượng nhận thấy một hình bóng xuất hiện trên sân ga: Denis đang vẫy tay từ biệt nàng trong một cử chỉ đầy an ủi, khích lệ.
 
Giờ đây, trong khi làm việc, tâm trí nàng đang nghĩ đến một sự từ biệt khác sắp xảy ra. Trong thâm tâm nàng nhìn nhận là nàng không cảm thấy vui, trước việc ra đi của Renwick. Nàng hiểu rõ cái hố sâu ngăn cách nàng với ông – Chỉ duy có lòng ưu ái của một bác sĩ đã làm cho hai người gần gũi nhau – Nàng hiểu mình không phải chỉ muốn có tình bạn với ông mà còn ao ước được thấy ông ở bên cạnh, lo sợ nghĩ đến ngày ông vĩnh viễn rời khỏi nàng. Lúc đó, Levenford sẽ là một hoang mạc đìu hiu.
 
Mary không thể may vá được và cây kim từ chối không chịu xuyên qua vải…Nàng khóc khi nghĩ đến sự mất mát này. Trong cơn hoang mang, nàng đứng lên, tự khinh khi mình quá yếu đuối, rồi cảm thấy cần một không khí trong lành hơn, nàng bước ra vườn, đi đi lại lại, cố gắng tự xoa dịu mình. Sau cùng nàng tìm lại được một chút yên tĩnh và bỗng để ý thấy hoa lilas đã trổ. Nàng hân hoan tiến đến gần, dịu dàng kéo cánh hoa vào người, đưa tay vuốt ve chùm nụ hoa xinh đẹp. Hoa lilas trắng tuyệt vời! Mary không hề nghĩ đến điều này và giờ đây nó như một điềm lành cho tương lai nàng. Chẳng bao lâu một chùm hoa trắng sẽ đong đưa trên cành. “Nessie sẽ rất vui thích”, nàng nghĩ thầm, và thận trọng buông cành hoa ra, trở vào nhà trong một trạng thái tinh thần lạc quan hơn.
Buổi xế trưa trôi qua, chiều xuống, giờ ăn tối đến. Sau đó Nessie phải vào phòng khách, Brodie ngồi trong phòng bếp với chai rượu, chén dĩa được rửa sạch và ngôi nhà đã được dọn dẹp có thứ tự. Mary quyết định đến gặp bác sĩ Renwick để cầu xin ông từ rày về sau đừng gởi quà cho Nessie nữa. Nàng bước ra ngoài bằng lối cửa sau: Brodie chỉ cho phép nàng ra vào bằng cửa này, cửa dành cho người giúp việc!
Trời đêm mát mẻ, không khí dịu dàng mơn trớn đôi má nàng, những đóa hoa vô hình tỏa ra những mùi thơm mà hơi sương càng làm cho ngây ngất. Giữa bóng tối bao trùm, Mary thoăn thoắt đi xuống đại lộ. Khí trời sắp vào xuân làm máu huyết nàng nóng bừng, làm nàng xúc động cũng như chùm hoa lilas nở sớm kia. Mary bước đi trong một niềm vui tràn đầy. Nhưng khi đến gần đại lộ Wellhall, nàng cảm thấy lo ngại mơ hồ, dần dần chậm bước lại và một ý nghĩ hiện ra trong đầu nàng. Nàng có quyền gì đến quấy rầy một người đang bận lo cho các bệnh nhân, một người đã làm việc mệt nhọc suốt cả ngày? Hơn nữa, nếu đúng là ông đã gởi những trái nho đó, thật là vô lễ biết bao nếu từ chối chúng. Nàng cảm thấy hơi xấu hổ khi nghĩ rằng đây chỉ là một “cái cớ” mà nàng nghĩ ra để đến gặp Renwick, và trong khi những lời sỉ nhục của cha nàng lại vang lên bên tai như một lời kết án. Mary cảm thấy – vì Nessie bây giờ đã khỏe hơn trước – nàng không có lý do gì để tìm bác sĩ Renwick nữa! Do một sự liên tưởng kỳ lạ, nàng nghĩ đến một mùa xuân khác, và nhớ lại rằng khi nàng quen biết Denis chàng đã theo đuổi nàng một cách say đắm. Còn bây giờ - Mary đỏ mặt vì xấu hổ - chính nàng ao ước muốn gặp một người đàn ông và người ấy không muốn gặp nàng.
Đến trước ngôi nhà, nàng dừng lại ở phía bên kia đường hơi bối rối một chút, vừa nhìn ngắm nó vừa hình dung ra trong trí những đồ đạc, bức tranh xinh đẹp đã lôi cuốn sự chú ý của nàng. Không, nàng sẽ không vào, nàng sẽ chỉ nhìn ngắm trong giây lát ngôi nhà ẩn mình trong bóng tối và tưởng tượng ra hình bóng của Renwick đang ở trong đó; cũng như trong tương lai, nàng sẽ đến ngay tại chỗ này để tưởng nhớ đến ông, khi ông vĩnh viễn rời bỏ thành phố.
Một lát sau, Mary nghe có tiếng vó ngựa phóng nhanh, thấy hai chiếc đèn lồng hiện ra với một ánh sáng màu vàng, và trước khi nàng kịp cử động, chiếc xe đã dừng lại trước cửa. Lùi mình vào bóng tối của vách tường, nàng chứng kiến tất cả mọi cử động, nghe tiếng giậm chân của con ngựa, tiếng lách cách của yên cương, rồi giọng nói của Renwick:
- Tôi sẽ không dùng đến chiếc xe này nữa, tối nay, Dick, hay ít nhất tôi hy vọng thế, chào Dick.
- Dạ, xin chào ông, tôi mong người ta sẽ không quấy rầy ông tối nay – Người đánh xe trả lời, đoạn leo lên chỗ ngồi, cho xe chạy vào chuồng.
Mở to đôi mắt, Mary nhìn theo hình dáng thanh nhã của Renwick cho tới cổng, và khi cánh cửa được mở ra, ánh sáng giúp nàng trông thấy ông một cách rõ ràng. Trong một lúc ông quay người nhìn vào bóng đêm, đúng về hướng của nàng đứng. Tuy biết Renwick không thể trông thấy mình, Mary vẫn run lên, có cảm giác ông đã khám phá ra được và sắp quay trở lại để hỏi nàng lý do của cuộc viếng thăm khuya khoắt này. Nhưng, không một chuyển động nhỏ nào…Cuối cùng, ông bước vào nhà và đóng cửa lại.
Mary đứng im lăng trong vài giây, chìm đắm trong những ý nghĩ chua xót, rồi âm thầm quay trở về nhà. Nàng bước đi, đầu hơi cúi xuống, như thể đang bị đè nặng dưới một nỗi nhục nhã vô hình. Nàng nhận thấy rõ là, nàng – Mary Brodie, người thiếu nữ bị xua đuổi, người mẹ của một đứa con hoang đã chết – đang yêu một lần thứ hai và không được yêu lại.
 
Chú thích: 
[i] Perce-neige: loài thực vật thuộc họ Hành. Vì mọc xuyên qua lớp tuyết mỏng còn phủ mặt đất nên được gọi tên như thế (perce: xuyên thủng ; neige: tuyết).
 
[ii] Aphrodite: nữ thần Hy Lạp (Venus của La mã) tượng trưng về sắc đẹp và lòng ham muốn của phái nữ, về sự lưu truyền nòi giống của vạn vật.