Dịch giả: Phan Minh Hồng - Mai Thái Lộc
Chương XXXIV

-Hãy đem thêm cháo yến mạch cho em mày ăn – Brodie kêu lên bằng một giọng vang như sấm – mày cho nó ăn quá ít. Làm sao nó thi được với cái bụng trống không?
- Nhưng thưa ba – Nessie phản đối một cách rụt rè – chính con đã yêu cầu chị Mary đừng cho con quá nhiều cháo. Con sẽ ăn một cái trứng. Ý nghĩ phải nuốt thêm cháo yến mạch làm con thấy buồn nôn.
- Con gái của ba, con không biết món gì tốt. May mắn là con có cha ở bên cạnh để cho con ăn những món ngon. Con hãy ăn cháo yến mạch, đó là món sẽ cho con thêm sức lực để đương đầu với cuộc thử thách.
Và ông ngả lưng trong chiếc gế bành, trông chừng bằng ánh mắt thỏa mãn đứa con gái út của ông đang cố gắng cho thêm vài muỗng cháo vào miệng. Ông không để ý rằng thức ăn buổi sáng hôm đó làm cho nó thấy buồn nôn, rằng nó thích người ta để cho nó yên hơn. Rất kích động vì ý nghĩ hôm nay là ngày thi lấy học bổng, ông đã ở nhà để nâng đỡ khuyến khích nó bằng sự hiện diện của ông. Ông sẽ là một thằng tồi, Brodie tự bảo với mình, nếu ông không chứng kiến sự ra đi của con gái ông. Ông không phải là hạng người như thế. Ông đã làm tròn bổn phận trong những tháng vừa qua. Bây giờ, ông không thể để cho nồi súp bị hỏng vì thiếu một hạt muối cuối cùng. Không, ông sẽ không đi đến sở làm sáng nay và cả hôm nay nữa. Ông sẽ tự cho mình một ngày nghỉ. Đây là một cuộc lễ, ông đã đóng góp công sức vào đó và ông muốn được tận hưởng. Nghĩ đến đây Brodie cười nhẹ, kêu lên:
-Vậy là tốt đó con. Hãy bình tĩnh, con không cần phải cuống cuồng, có ba ở đây để nâng đỡ con.
-Nó ăn bao nhiêu đó đủ chưa, thưa ba? – Mary hỏi liều một câu, với một cái nhìn cầu khẩn, nét mặt căng thẳng – Có lẽ sáng nay nó quá lo lắng nên không ăn được. Con có một cái trứng gà dành cho nó đây.
-Hãy ăn nữa đi, Nessie, hãy ăn nữa đi – Brodie nói bằng giọng kéo dài, tỏ vẻ như không nghe thấy câu nói của Mary – Chúng ta biết món gì cho ta sức mạnh, con sẽ chết vì đói nếu không có ba. Ba không phải là người để cho con đương đầu với ba giờ thi mà không có gì trong bao tử!
James Brodie đang thích thú gặt hái kết quả của sự khó nhọc, quên hẳn những thất bại và mở rộng miệng để nở một nụ cười mỉa mai, ông nói lớn:
-Một ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu óc ba: Có thể bây giờ thằng ngu đần Grierson đó đang ngồi nhìn con trai nó ăn và tự hỏi: Thằng bé sẽ làm được gì trong kì thi. À! Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp đối với ba - Nụ cười ông trở nên chua chát - Ối chà, ông thị trưởng của thành phố, người đạo diện đẹp đẽ và hoạt bát của thành phố, ba dám cá rằng sáng nay bộ mặt của hắn dài ra vì lo lắng.
Một phút im lặng rồi nhận thấy Nessie đã ăn cháo xong và đang uống sữa, Brođie kêu lên một cách thô bạo:
-Nào, mày hãy ăn một cái bánh scones phết bơ nếu mày muốn uống sữa – Và ông ném một cái nhìn đe dọa về phía Mary:
- Có những kẻ muốn cho bao tử mày lình bình nnhững nước…
Sau đó ông tiếp tục khuyên bảo Nessie:
-Con đừng có nháy mắt như vậy, con gái của ba, người ra sẽ tưởng là con sắp sửa đương đầu với một mối nguy hiểm to lớn ghê gớm, trong khi con chỉ có một bài làm dễ dàng. Con đã có sẵn nó trong đầu, con chỉ việc lấy giấy bút và viết lên giấy. Có gì đâu mà phải lo lắng đến buồn nôn?
Brodie cảm thấy hân hoan trước cái lý luận đầy khôn ngoan sắc sảo này, rồi như thể sự vô lý của tình trạng căng thẳng thần kinh của Nessie làm cho ông bực tức, ông cau có hỏi nó:
-Mày sợ cái gì? Mày không phải là con gái của tao sao? Có cái gì làm cho mày phải lo lắng như vậy?
Nessie nghĩ đến phòng thi lặng lẽ, chỉ nghe tiếng ngòi bút của hai mươi thí sinh chạy trên giấy, nó nhìn thấy ánh mắt của vị giám khảo mặc áo dài đen ngồi trên ghế của ông, nghiêm nghị và đầy quyền uy như một ông tòa, và nó nhìn thấy nó, một hình bóng nhỏ bé vô nghĩa đang cúi đầu viết lách một cách vội vàng. Nhưng đôi mắt hé mở nó vội vã trả lời:
-Con không sợ gì hết, thưa ba. Có lẽ ý nghĩ về chuyến đi làm cho con hơi lo lắng một chút, nhưng con không sợ khi nghĩ đến cái học bổng Latta. Họ sẽ gởi ngay kết quả đến cho ta bằng bưu điện và con hy vọng sẽ thấy tên con…
Brodie cười lớn:
-Tốt lắm: Ba hiểu con gái ba nhiều hơn qua những lời nói này. Coi như con là một võ sĩ tranh chức vô địch, con phải bước lên đấu trường – Ông dừng lại một chút, thích thú vì câu so sánh này. Sự kích thích và nỗi xúc động của ông trước cuộc thi của Nessie làm ông mơ hồ nhớ lại cái thời mà ông dự thi triển lãm nông nghiệp – Nessie, hôm nay là ngày con đi dự thi triển lãm. Và ba sẽ hãnh diện vì con. Ba biết, trước khi con ra đi, ai sẽ trở về với sợi dây đỏ ở cổ: Con gái của ta, Nessie Brodie. Đó là cái tên sẽ được nhắc nhở mãi trên mọi đôi môi. Hai chúng ta sẽ làm cho cả thành phố ngạc nhiên thán phục. Chúa ôi, họ nhìn tôi một cách khác khi họ gặp tôi. Chúng ta sẽ làm cho họ thấy.
Ông nhìn nó một cách âu yếm, gần như thán phục và sau một lúc nói tiếp:
-Chúa ôi, ba thật sự không hiểu nổi khi ba nhìn cái đầu nhỏ bé của con và nghĩ đến những gì ở trong đó: Tiếng Latin, tiếng Pháp, toán và cái gì nữa chỉ có Chúa mới biết…Tuy vậy nó không lớn hơn cái nắm tay của ba. Người ta thật có lý khi nói: “Trong những cái lọ nhỏ có những chất thuốc tốt”. Cái phẩm chất đó mới là đáng kể. Thật đáng tự hào cho một người đàn ông khi thấy trí thông minh của mình được truyền lại cho con gái mình. Khi ba ở tuổi con, ba không bao giờ có được cái may mắn của con – Brodie thở dài, xót thương cho chính ông – Ba sẽ tiến tới rất xa nếu người ta cho ba phương tiện. Nhưng ba đã phải tự lo lấy một mình…..
Và ngước mắt lên nhìn nó, giọng ông chợt thay đổi, xúc động:
-Nhưng đối với con, Nessie, sẽ là chuyện khác. Con có cái may mắn của con. Con sẽ thấy ba làm cho con lên cao, thật cao.
Rồi đấm tay xuống bàn, ông kết luận bằng một giọng đắc thắng:
- Con có sung sướng vì những gì ba làm cho con không?
- Thưa ba có…con thật…con thật sung sướng.
- Dĩ nhiên. Không một người nào ở Levenford lo cho con họ bằng ba. Con đừng quên điều đó. Khi con trở về với cái học bổng, con hãy nhớ nhờ ai mà con chiếm được nó.
Nhìn ông bằng một ánh mắt rụt rè, Nessie nói nhỏ:
- Ba không nghĩ rằng con sẽ mang nó về ngay buổi chiều chứ, thưa ba? Phải một thời gian khá lâu mới biết được kết quả. Ít nhất là mười lắm ngày.
Brodie lộ vẻ không bằng lòng, như thể nó đã thình lình làm ông mất đi niềm vui lớn nhất của ông.
-Tạo sao con lại nói mãi về cái kết quả? Con tưởng rằng ba chờ trông thấy con mang tiền về trong một cái bao hay sao? Điều đó sẽ đến đúng lúc của nó, và đó là tiền để trả tiền học phí cho con, ba cũng biết, ba không ham muốn số tiền đó đâu. Nhưng ba thấy hình như con bắt đầu lo lắng tự hỏi không biết con có thể nắm giữ số tiền đó hay không.
- Ồ! Không, thưa ba – Nessie chống chế một cách mạnh mẽ - Con chỉ sợ rằng ba tưởng con sẽ biết kết quả chắc chắn ngay chiều nay.
- Chắc chắn – Ông vừa lặp lại vừa nhấn mạnh - Vậy ra bây giờ con không chắc chắn ư?
- Có chứ, có chứ, con chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn. Nhưng con gần như không biết những gì con nói vì con đang rất dao động bởi ý nghĩ đi đến trường Đại học.
- Con đừng dao động quá – Brodie rầy nhẹ - Con hãy nhớ con đã mười sáu tuổi, và nếu bây giờ con không thể chế ngự được mình, con sẽ không bao giờ tự chế ngự mình được. Đừng để mất bình tĩnh, đó là tất cả những gì ba nói với con. Con đã đủ chưa: bút, cục tẩy và tất cả mọi thứ?
- Ở đó người ta cung cấp cho con.
- Ba hiểu. Vậy con sẽ không nói là con bỏ quên cây bút ở nhà. Thôi, sắp đến giờ ra xe lửa rồi – Ông nói và liếc nhìn đồng hồ - Con đã no chưa?
- Thưa ba rồi – Nessie thì thầm, lại cảm thấy buồn nôn.
Ông đứng dậy tiến tới cái giá để ống điếu, và nói với một vẻ thỏa mãn:
- Giờ đây ba đã làm trọn phận sự của ba!
Khi ông quay lưng đi, Mary tiến đến gần em gái, nói nhỏ vào tai nó:
- Chị sẽ đi cùng với em đến nhà ga để trò chuyện cho vui. Chị sẽ không nói những lời khuyên dặn khiến em bực mình đâu.
- Cái gì vậy? – Brođie vừa kêu lên vừa quay mặt lại, nhanh như chớp. Ông đã nghe được câu nói của Mary – Mày sẽ đi đến nhà ga, thật ư? – Ông cười gằn – Mày tử tế quá. Mày thích làm cái này cái kia, thích lén lút xem vào mọi việc y như mẹ mày. Bộ Nessie không đủ sức hay sao mà mày muốn nắm tay dẫn nó đi? – Cái cười gằn của ông biến thành một tiếng gầm gừ - Tao đã không bảo mày để cho Nessie được yên hay sao? Mày sẽ không đi đến nhà ga, mày sẽ không làm gì cho nó hết, nó sẽ đi một mình!
Quay sang Nessie, ông nói:
- Con không muốn nó bám vào con, phải không con cưng của ba?
Nessie cúi mặt xuống, ấp úng:
- Không, thưa ba, bởi vì ba thích như vậy.
- Mày thấy đó – Brođie kêu lên, ném cho Mary một cái nhìn khinh bỉ - Nó đâu có cần tới mày. Mày hãy lo chuyện của mày đi. Sáng nay, chính tao sẽ đích thân đi lấy quần áo cho nó. Nón và áo măng tô của con đâu? Ba sẽ đưa con đến tận cửa.
James Brođie, với một điệu bộ quan trọng cố ý, giúp Nessie khoác áo mang tô vào người, trong khi nó đứng im lìm, hình bóng nhỏ bé đáng thương không thể tả được. Sau đó ông vỗ vào vai nó, vui vẻ kêu lên:
- Rồi đó, thế là con đã sẵn sàng để lên đường. Nào, để ba đưa con đến tận cửa.
Tuy nhiên, Nessie vẫn không muốn nhúc nhích chút nào, quay nhìn đăm đăm vào đôi mắt u buồn và dịu dàng của Mary, môi dưới của nó hơi sệ xuống, những ngón tay nhỏ nhắn vặn vào nhau một cách day dứt. Nó nhận thức rằng giờ phút trọng đại đã đến, và ý nghĩ phải đương đầu với cuộc thử thách này làm cho nó ghê sợ. Rồi thình lình như quên sự hiện diện Brodie, nó tiến đến bên Mary, thì thầm bằng một giọng hầu như không nghe được:
- Em không muốn đi đến đó, Mary, đầu em đau quá…Em muốn ở lại nhà hơn!
Và gần như cùng một lúc như thể không ý thức được những lời vừa nói, Nessie kêu lên:
- Thưa ba, con đã sẵn sàng. Con cảm thấy sung sức và quyết tâm thành công.
- Vậy, đi con – Brodie chăm chú theo dõi hai chị em với vẻ mặt cau có rồi dần dần dịu lại - Tại sao con cứ lẩn quẩn bên cạnh chị con như vậy, thật ngu ngốc, con sẽ trễ xe.
- Không trễ đâu – Nó kêu lên một cách mạnh mẽ vừa rời khỏi Mary mà không nhìn nàng – Không, không, con sẽ không trễ xe đâu. Ba đừng có ý nghĩ kì cục như vậy.
Nessie nhanh nhẹn lướt qua trước mặt Brođie rồi chạy ra phòng ngoài mở rộng cửa và kêu lớn:
- Thưa ba, con đi!
Rồi bằng một cách hơi giống chị nó:
- Con sẽ trở về khi nào… ba thấy con…
- Con hãy chờ một phút – Brodie nhíu mày kêu lên và nặng nề đi theo nó – Ba đã nói là ba sẽ đưa con đến tận cửa. Con làm gì mà chạy trốn như vậy?
Ông quan sát Nessie một lúc, cảm thấy yên tâm trước vẻ hăng hái trong đôi mắt nó, vui vẻ nói lớn:
- Con có vẻ nôn nóng muốn đến phòng thi. Vậy con hãy đi nhanh đi. Ba chắc rằng con sẽ thành công. Con không thể không chiếm được cái học bổng đó.
Vỗ hai bàn tay vào nhau, Brodie nói tiếp như ra lệnh:
- Hãy lên đường và hãy làm cho thằng bé Grierson phải điêu đứng.
- Ba cứ tin nơi con – Nessie đáp lại một cách dịu dàng – Con sẽ làm nó điêu đứng đến độ nó sẽ không ngóc đầu lên nổi.
- Hoan hô! – Brodie vui sướng kêu lên, vừa nhìn theo con gái một cách âu yếm trong khi nó vượt qua cổng ngoài, không hề quay đầu lại.
Đứng trên thềm cửa nhìn theo hình bóng mảnh khảnh của Nessie mất hút nơi xa, James Brodie cảm thấy tính kiêu hãnh và khinh mạn cố hữu của mình bừng sống lại mãnh liệt. Thông minh không ai bằng, và hơn nữa, đôi mắt nó rực rỡ một tia sáng làm ấm lòng ông. Ông đã đạt được kết quả này bằng cách cương quyết thúc đẩy nó học hành, truyền vào trong máu nó niềm hăng hái và ý chí quyết tâm thành công. “Con hãy cương quyết để hết tâm trí vào việc học, Nessie!”. Đó là khẩu hiệu của ông, một khẩu hiệu vô cùng hợp lí. Nó sẽ mang học bổng Latta về với hàng trăm điểm trội hơn thằng Grierson…Rất có thể là thằng bé này sẽ đứng hạng bét là đằng khác! Với một nụ cười cay độc, Brodie quay gót, hít không khí trong lành vào phổi và trở vào nhà.
Vào đến phòng ngoài, ông dừng lại không mục đích, cảm thấy mất đi một phần phấn khởi. Chưa đến mười một giờ và ông không biết nên làm gì. Sau một lúc, ông đi vào phòng bếp, ngồi vào ghế bành và liếc mắt canh chừng Mary đang làm công việc thường lệ. Nàng không nói gì về việc ông không đi đến sở làm, vẫn bình tĩnh và trang nghiêm như thường ngày nhưng có một vẻ gì đó trầm lặng hơn. Ông mở miệng định nói một lời châm biếm về sự khác biệt giữa Nessie và nàng, kèm theo lời ám chỉ cay độc về câu chuyện cũ, nhưng kịp giữ lại, biết rằng dầu ông có nói gì, lời nói của ông cũng sẽ chạm vào một bức tường im lặng không thể xuyên thủng được. Hãy cứ để mặc Mary tỏ ra bình thản, ông tự bảo với mình, dù ông biết nàng đang nghĩ gì trong đầu. Lúc nào nàng cũng lẩn quẩn bên cạnh Nessie để can thiệp và ngăn trở những dự định của ông khi có thể được. Nhưng nàng hãy cứ chờ đợi ít lâu…Ông cũng vậy, ông đang chờ đợi, và nếu có bao giờ nàng dám ra mặt chống đối ông về vấn đề Nessi, nàng sẽ hối tiếc về hành động đó.
Trong khi Brodie kín đáo theo dõi những động tác dịu dàng và duyên dáng của con gái ông, sự liên tưởng làm ông nhớ đến một người đàn bà khác, người mà trước kia ông rất yêu thương nhưng bây giờ lại thù ghét, người luôn ám ảnh tâm trí ông, lúc ngủ cũng như lúc thức. Nghiến răng một cách mạnh mẽ, ông xua đuổi các kỉ niệm ấy, quyết tâm không để cho một điều gì ảnh hưởng đến sự đắc thắng của ông trong ngày hôm nay. Ông muốn đặt hết tâm trí vào Nessie, Nessie, niềm an ủi của ông, lúc này chắc đang ngồi trong toa xe lửa suy nghĩ về những lời khuyến khích cuối cùng của ông. Ông đã luôn luôn có cảm giác đây là một ngày trọng đại, và lúc này ông không thể để cho tinh thần bị suy sụp. Ông sẽ uống một chút rượu vừa đủ để lên tinh thần.
Mắt sáng lên, Brodie đứng dậy đi đến tủ chén đĩa, mở cái ngăn nhỏ bên trái, lấy chai rượu màu đen và cái ly nhỏ. Ông ngồi xuống, rót ra một ly đầy tràn, và nhấm nháp một cách thú vị. Hớp rượu đầu tiên trong ngày bao giờ cũng có một mùi vị nồng nàn thích thú hơn những hớp rượu khác, và trong lúc này, nó từ từ chảy xuống cổ họng ông, thúc đẩy ông uống thêm một hớp thứ hai. Hớp thứ nhất, ông uống cho ông, hớp thứ hai để mừng Nessie. Lúc này chắc nó đã xuống xe lửa, nếu nó nghe theo – và chắc chắn nó sẽ nghe theo – lời dặn dò của ông bảo nó đứng lại ở nhà ga Patrick, và có thể là nó đang leo lên ngọn đồi Gilmore, khá thẳng đứng trên đó vươn lên tòa nhà màu xám của trường Đại học. Ông nghĩ rằng tòa nhà cao quí chứa đầy những kiến thức đó thật đúng là nơi thích hợp cho cuộc thi lấy học bổng Latta, rất xứng đáng để ban cho con gái ông cái vinh dự đó. Các vị giáo sư chắc đã được nghe nói đến con gái ông, bởi vì danh tiếng của những học sinh xuất sắc thường được loan truyền rất xa. Thế là ông uống mừng cho trường Đại học, mừng cho Nessie, và mừng cho cái tên Brodie nữa.
James Brodie cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn. Ngày hôm nay rượu uýtki có một hiệu quả khác đối với đầu óc hơn, giúp ông tìm lại sự phấn khởi của những ngày đầu tiên uống rượu, và Brodie muốn được tận hưởng niềm vui thú của chiến thắng chắc chắn đang nằm trong tầm tay. Điều này, quả là không thể tìm thấy khi phải ở bên cạnh một đứa con gái buồn bã. Trong một lúc, ông chợt có ý nghĩ đi đến bàn giấy, không phải để làm việc, dĩ nhiên chỉ để tán dóc với hai đồng nghiệp trẻ của ông và châm chọc tên khoác lác Blaire. Nhưng hôm nay là ngày thứ bảy, công nhân được nghỉ buổi chiều và đã sắp sửa trở về nhà họ. Hơn nữa đây là một dịp vui mừng trọng đại cần phải được hưởng thụ tại một nơi xứng đáng hơn nơi ông làm việc thường ngày. Thế là ông từ bỏ ý định đó và uống thêm một ly “Giọt sương trên núi” nữa.
Giọt sương…sương trên thảm cỏ…thảm cỏ xanh…sân cỏ chơi cầu – À. Thế là sau cùng ông đã tìm ra được một ý nghĩ thật hay.
Gương mặt Brodie sáng lên vì sung sướng. Ông vừa chợt nhớ trưa nay trận đấu mùa hè của đội Levenford sẽ diễn ra tại sân Wellhall và tất cả những chức sắc trong thành phố sẽ đến đó, từ anh chàng Johnnie Paxton nhỏ bé cho đến ông thị trưởng Grierson.
- Đúng rồi – Ông vừa thì thầm vừa vỗ mạnh vào đùi như trong thuở thịnh thời của mình – Đây đúng là một dịp tốt! Tôi sẽ gặp lại bọn họ ở đó và tôi sẽ ném ngay cái học bổng Latta vào mặt họ. Đã đến lúc tôi cần phải cho họ nghe thấy tiếng nói của tôi, tôi nhận thấy rằng tôi đã câm lặng quá lâu!
Ông uống thêm một ly nữa và cất cao giọng:
- Mày dọn bữa ăn trưa ra, tao cần ăn ngay. Tao sẽ ra ngoài buổi xế trưa nay và tao muốn ăn cho no bụng. Mà phải là những món ăn ngon, tao không muốn thấy mấy món ăn tồi tệ mà mày đã cho Nessie hồi sáng nay.
- Thưa ba, đã sẵn sàng – Mary thản nhiên trả lời – Ba có thể ngồi vào bàn ngay nếu ba muốn.
- Phải, tao muốn ăn ngay, nhanh lên, và mày đừng làm cái vẻ mặt đó.
Nàng nhanh chóng bày chén đĩa lên bàn và dọn ăn cho cha. Bữa ăn rất hợp khẩu vị với ông và ngon hơn tất cả những bữa ăn mà Nancy đã dọn, nhưng Mary không nhận được một lời khen hay một lời cảm ơn nào. Tuy nhiên, Brodie ăn uống rất ngon lành, vừa nhai một cách thích thú vừa nghĩ đến những việc sẽ làm trong buổi xế trưa, và nghĩ đến Nessie. Giờ này, chắc nó đang viết hết trang này đến trang khác, trong khi những thí sinh khác và nhất là thằng bé Grierson đang cầm bút nhìn nó một cách thèm muốn. Ông tưởng tượng trông thấy nó viết hết một quyển tập và đứng lên, gương mặt rạng rỡ vì thỏa mãn xin một quyển tập khác. Nó là thí sinh đầu tiên đã viết hết một quyển tập, trong khi thằng bé Grierson chưa viết được nửa quyển! Ông thầm tán thưởng Nessie vì thành tích xuất sắc này và nuốt miếng thịt với một sự hăng hái mới, vừa tưởng tượng vẻ mặt thất vọng của thằng bé Grierson. Khi ăn xong, ông đứng dậy uống hết chai rượu, cầu chúc cho con gái ông viết không phải hai mà là ba quyển tập để cho các giáo sư thấy rõ kiến thức quảng bác của nó.
Hãy còn quá sớm để đến sân chơi – Brođie muốn chờ cho đến lúc các chức sắc đã có mặt đầy đủ. Nhận thấy chai rượu đã cạn, ông quyết định đi đến quán “Những hầm rượu của Wellhall” ở cạnh sân chơi để nghỉ ngơi trong một giờ.
Thế là ông rời nhà và ra đường, không phải với vẻ u buồn và cái nhìn trống vắng như ít lâu nay, mà với một tinh thần sảng khoái vui tươi với dáng đi thong thả và oai vệ.
Khi băng qua đại lộ Hỏa xa, Brođie gặp bác sĩ Lawrie.
- Chào bác sĩ Lawrie – Ông kêu lên bằng một giọng tử tế (trước kia ông chỉ kêu Lawrie trống trơn) – Hân hạnh được gặp ông.
- Chào ông – Lawrie đáp lại, vừa nghĩ đến số tiền khám bệnh chưa được trả, và với chút lịch sự thông thường của ông.
- Thật là một cuộc gặp gỡ thích thú, rất thích thú. Ông có biết chuyện gì đang xảy ra ngay trong lúc này không?
- Không – Lawrie đáp với một vẻ thận trọng và một cái nhìn nghi ngờ.
- Trong khi chúng ta đang nói chuyện ở đây, con Nessie của tôi đang ở trường Đại học chiếm đoạt cái học bổng Latta. Điều này chứng tỏ những lời nói của ông rất đúng. Ông có nhớ ông đã nói với tôi những gì không? Rằng nó có một đầu óc ít người sánh kịp?
- À phải, thật vậy ư? – Bác sĩ trả lời bằng một giọng trịnh trọng và hơi thân mật một chút – Tôi sung sướng được biết điều đó. Cái học bổng Latta sẽ giúp đỡ ông rất nhiều. Tôi nghĩ rằng nó sẽ đem thêm một ít nước cho cái máy xay!
Lawrie liếc xéo Brodie, hy vọng Brodie sẽ hiểu được câu nói bóng gió này, rồi thình lình nhìn thẳng vào mặt ông ta kêu lên:
- Ông bảo rằng nó đã chiếm được học bổng Latta rồi?
- Xem như là nó đã chiếm được rồi vậy – Brodie đáp một cách tự tin – Nó đang chiếm học bổng đó ngay lúc này. Tôi đã nghỉ làm việc ngày hôm nay để lo cho nó đi dự thi trong điều kiện tốt nhất. Và nó đã rời tôi với ánh sáng trong đôi mắt báo hiệu trước sự thành công. Nó sẽ viết đầy ba quyển tập.
- Thật ư? – Lawrie lặp lại và nhìn Brođie với một vẻ khác lạ và từ từ tránh ra xa – Tôi phải đi … một cuộc khám bệnh quan trọng, và con ngựa của tôi vừa bị mất móng…tôi đã trễ giờ.
- Hãy nán lại một chút - Brođie ngăn cản và nắm chặt vạt áo của bác sĩ – Tôi chưa nói hết phân nửa những gì tôi muốn nói về con gái tôi. Tôi thật sự rất thương yêu con bé đó…theo cách của tôi, theo cách riêng của tôi. Tôi đã cùng học với nó trong suốt nửa tháng nay.
- Ông để cho tôi đi, ông Brođie – Lawrie nói lớn, cố gắng tự giải thoát mình.
- Hai cha con tôi đã thức đến nửa đêm – Brođie nói tiếp một cách trịnh trọng – Đó là một công việc thật khó nhọc, nhưng nó sẽ có kết quả tốt.
- Coi kìa, ông!
Lawrie kêu lên bằng một giọng lanh lảnh bất bình cuối cùng giằng ra khỏi Brodie và nhìn chung quanh xem có ai để ý cuộc nói chuyện kì cục này không?
- Ông không nên tự cho phép mình có những hành động kì lạ mà tôi không thích. Một lần nữa ông hãy thận trọng hơn về cách đối xử với tôi!
Và với cái nhìn giận dữ, bác sĩ Lawrie phồng đôi má lên vội vã bỏ đi.
Brodie nhìn theo Lawrie một cách ngạc nhiên. Ông không thấy trong hành động của mình có một điều gì đó có thể làm cho Lawrie bất bình, và sau cùng, ông lắc đầu tiếp tục đi đến quán “Những hầm rượu của Wellhall”. Ở đó không ai biết ông và ông lặng lẽ uống thật nhiều, tâm trí chỉ nghĩ đến rượu và những thành tích xuất sắc của Nessie. Đúng ba giờ, ông đứng lên, ấn mạnh chiếc nón trên đầu, loạng choạng bước ra.
James Brodie cố gắng tiến vài bước thật vững, và chẳng mấy chốc đã ở trong vòng rào của sân chơi cầu với thảm cỏ xanh cắt sát bằng phẳng, trên đó những cầu thủ đang di động trước mắt ông như những bóng đen mờ ảo. “Đã lớn tuổi mà lại chơi cái trò – ông nghĩ thầm một cách khinh bỉ - thảy một quả cầu lăn đi như một đám con nít ngu ngốc. Họ không thể cưỡi ngựa hay cầm một khẩu súng như mình đã làm trước kia sao, nếu muốn tập thể thao hay giải trí?”
Tuy nhiên, ánh mắt ông không nhìn sân cỏ, mà nhanh chóng quay về một nhóm người đang ngồi ở đầu bên kia sân, nở một nự cười thỏa mãn mỉa mai. Tập trung hết sức lực của mình, ông tiến về hướng đó.
Nhóm người ở đầu sân đang chăm chú theo dõi quả cầu, thình lình Paxton ngước mắt lên nhìn, trông thấy ông và kinh ngạc:
- Chúa ôi, các ông hãy nhìn kia kìa.
Mọi người giật mình, hướng theo bàn tay của Paxton và đồng loạt kêu lên:
- Chúa ôi, Brodie! Tôi không thấy hắn từ nhiều tháng nay!
- Hắn đã say rồi.
- Đúng là ông công tước say của chúng ta.
- Hãy nhìn cái đầu và cách ăn mặc của hắn.
- Ồ! Các ông có thấy hắn đi băng xiên băng hai không?
Họ im lặng khi Brođie đến gần, đưa mắt nhìn lên sân cỏ, giả vờ không nhận ra ông, nhưng vẫn tránh không khiêu khích con người kì lạ này. Ông ta dừng lại, hơi lảo đảo một chút, nhìn bao quát đám người và cười gằn:
- Xem kìa, xem kìa, chúng ta thật rất chăm chú theo dõi quả cầu đang lăn. Nếu không ai coi chừng, chúng ta sẽ biến thành một đám con nít ngu xuẩn.
Ông dừng lại một lúc, rồi hỏi:
- Ai đã thắng cuộc, thưa ông thị trưởng? Ông có thể vui lòng cho tôi biết được không, hỡi người phát ngôn của thành phố?
- Cuộc đấu chưa kết thúc – Grierson trả lời sau một thoáng do dự và vẫn cố tránh không nhìn Brođie. Rồi ông ta nói thêm bằng một giọng tử tế hơn – Chưa có ai thắng cuộc.
- Trận đấu chưa có người thắng – Brodie đáp bằng một giọng mỉa mai - Tốt, tốt, tôi rất tiếc. Nhưng tôi có thể kể cho các ông nghe một trận đấu đã có người thắng!
James Brođie ném cho họ một cái nhìn ngạo nghễ, và sự thản nhiên của họ làm cơn giận của ông nổi lên, ông hét lớn:
- Tôi nói với các ông về cuộc thi lấy học bổng Latta. Có lẽ các ông tưởng rằng nó chưa chấm dứt cũng như trận đấu cầu tồi tàn này. Nhưng tôi khẳng định là nó đã chấm dứt. ĐÃ CHẤM DỨT - Brodie lặp lại, gằn từng tiếng – Và chính con Nessie của tôi đã thắng cuộc!
- Suỵt, ông bạn, suỵt! – Gordon đang ngồi ngay cạnh Brođie kêu lên – Ông che không cho tôi theo dõi. Ông hãy ngồi xuống, hay là tránh sang một bên và đừng làm bể màng nhĩ của tôi!
- Tôi đứng nơi nào tôi thích. Ông hãy nhấc tôi ra khỏi đây nếu ông có thể làm được – Brodie trả lời bằng một giọng đe dọa – Hơn nữa, ông là ai mà lớn tiếng xen vào? Ông chỉ là ông cựu thị trưởng và không còn là Chúa tể của Lâu đài nữa – Brođie cười gằn – Chính ông bạn thân mến Grierson của chúng ta đã xỏ chân vào giày của ông, và tôi chỉ muốn nói chuyện với ông ấy thôi.
Rồi nhìn Grierson bằng ánh mắt chế nhạo, Brođie hỏi ông ta:
- Ông có nghe những gì tôi nói về cái học bổng Latta không? Không, ông đừng nhảy cỡn lên như vậy, tôi không quên đứa con trai xinh đẹp của ông, tôi biết rất rõ là nó đã ra dự thi. Con trai của ông thị trưởng dự thi để lấy học bổng Latta. Ối chà, làm như thể cái học bổng đó đã nằm sẵn trong túi nó rồi vậy.
- Tôi không bao giờ nói như vậy – Grierson đáp, vẻ bất bình – Con trai tôi có thể thử vận may của nó….nhưng không phải vì nó cần có tiền để tiếp tục việc học.
Brodie nghiến răng trước câu nói bóng gió cay độc này, và cố gắng tìm trong đầu óc của mình một câu trả đũa sấm sét, nhưng, cũng như mọi lúc khi đứng trước mặt Grierson, ông không thể tìm được câu trả lời thích hợp. Một phút trước đây, ông đã tiến đến họ với vẻ ung dung của một nhà đại quý tộc và bây giờ lại bị tê liệt vì một câu nói, điều này làm cho ông tức tối. Càng tức tối hơn nữa khi ông có cảm giác mình chưa gây được ảnh hưởng mong muốn đối với họ. Và không thể tự kiềm chế, ông hét lên:
- Tại sao ông bảo tôi rút con gái của tôi lại, nếu ông không muốn thằng con đẻ non của ông chiếm được học bổng? Hãy trả lời câu hỏi đó đi, đồ tồi dơ bẩn như ông. Ông đã chặn tôi lại ở khu Thập tự giá để bảo tôi đừng cho con tôi dự thi!
- Ối chào, đừng hét lên như vậy vào tai tôi – Grierson đáp một cách lạnh lùng – Tôi không thích hơi thở của ông. Lần đó tôi đã nói với ông, là vì tôi lo lắng cho Nessie. Một người nào đó có tư cách để nói về vấn đề này, đã yêu cầu tôi báo trước cho ông biết. Tôi đã không muốn làm và giờ đây tôi hối tiếc vì việc đó.
- Ông là một tên nói láo – Brodie gầm lên - Một tên giả dối đáng ghét có giọng nói ngọt như mật.
- Nếu ông muốn đến đây để gây gổ với tôi, tôi sẽ không để cho ông làm điều đó đâu. Trong vấn đề này không có chuyện nói láo, cũng không có chuyện gì bí mật. Giờ đây con gái ông đã dự thi, tôi có thể nói cho ông biết rằng chính bác sĩ Renwick đã yêu cầu tôi nói với ông.
- Renwick!
Brodie kêu lên, vẻ mặt không tin…rồi sau một lúc như thể có một tia sáng lóe lên trong đầu, ông nói:
- Tôi thấy, tôi thấy rõ sự việc. Chính ông đã xúi ông ấy, các ông là hai ngón tay của một bàn tay chống lại tôi. Ông ấy cũng ghét tôi như…như tất cả các ông – Ông vung cánh tay lên chỉ vào những khuôn mặt chung quanh – Tôi biết rằng tất cả các ông là kẻ thù của tôi, một đống những kẻ ganh tị hôi thối, nhưng tôi bất chấp. Tôi sẽ thắng. Tôi sẽ chà đạp tất cả các ông. Có một người nào trong bọn các ông có thể có được một đứa con gái có thể chiếm học bổng Latta không? Các ông hãy trả lời đi.
- Con gái của ông có chiếm được học bổng hay không - Một người nào đó kêu lên – thì có ăn thua gì đến chúng tôi? Nó hãy chiếm học bổng đi, và tôi chúc nó cái may mắn đó, nhưng tôi không hề bận tâm ai sẽ chiếm được.
- Ông không hề bận tâm đến? – Brođie từ từ hỏi vừa nhìn người đó – Không, ông nói láo, ông sẽ tức tối nếu một đứa con gái của Brodie chiếm được học bổng.
- Này ông bạn, ông hãy trở về nhà đi, tôi yêu cầu ông – Gordon nói một cách cương quyết – Ông không còn cái đầu tỉnh táo nữa, ông nói nhảm quá rồi.
- Tôi sẽ đi khi nào tôi thích – Brodie kêu lầm bầm.
Sự kích thích của rượu đột ngột hạ xuống, vẻ ngạo mạn của Brođie đột nhiên biến mất, ông không còn muốn lao vào người Grierson để xé ông ta ra từng mảnh nữa. Nhìn vẻ thản nhiên và khinh khi trên mặt họ, ông cảm thấy đau khổ một cách sâu xa, tự hỏi có phải thật đây là nhóm người đã một thời hết sức nể sợ ông? Họ không bao giờ thích ông, nhưng ông đã chế ngự họ bằng bạo lực. Và gần đây mọi ảnh hưởng của James Brodie đã hết. Ông cảm thấy xót xa thương hại mình, sự thương hại biến thành một nỗi buồn ghê gớm khiến ông có thể khóc được.
- Tôi hiểu các ông rồi – Brodie chua chát nói – Các ông nghĩ rằng đời tôi đã tàn rồi, tôi khôn còn xứng đáng với các ông nữa. Chúa ôi, nếu điều đó không làm cho tôi cười, nó sẽ làm tôi khóc. Bây giờ các ông ngồi đây nhìn tôi một cách khinh khi từ trên nấc thang danh vọng cao sang của các ông! Tôi, một kẻ có nguồn gốc cao quý hơn các ông gấp bội, đến độ tổ tiên tôi không muốn dùng các ông để làm một tấm thảm chùi chân nữa.
Ông nhìn từ người này đến người kia, tìm kiếm một cách vô ích một dấu hiệu khuyến khích chứng tỏ ông đã gây được chút ảnh hưởng nào đó. Rồi, một cách chậm chạp hơn và bằng một giọng hoang mang, ít tự tin, ông nói tiếp:
- Các ông đừng tưởng đời tôi đã tàn rồi. Tôi đang trỗi dậy vươn mình lên. Người ta không thể giữ mãi một kẻ có giá trị ở mãi dưới đất, và các ông có cố gắng cũng vô ích, các ông sẽ không giữ tôi được ở dưới đất đâu. Hãy chờ xem và các ông sẽ thấy những gì con Nessie của tôi sẽ làm. Nó sẽ chứng tỏ cho các ông thấy địa vị của chúng tôi. Chính vì điều đó mà tôi đã đến đây. Tôi không muốn giao hảo với các ông, tôi chỉ muốn cho các ông biết rằng Nessie Brodie sẽ chiếm được học bổng Latta và bây giờ điều đó đã xong. Thế là đủ cho tôi rồi!
James Brođie dừng lại, ánh mắt đen tối nhìn vào khoảng không trước mặt rồi nghĩ rằng chẳng còn gì để nói nữa và thấy họ cũng lặng thinh, ông bỏ đi. Được vài bước, Brodie ngập ngừng quay người lại, môi mấp máy định nói, nhưng rồi không tìm được một lời nào, đành cúi đầu quay gót tiếp tục đi.
Ra khỏi sân chơi cầu, Brodie đi dọc theo đại lộ nghiền ngẫm những thất bại của chính mình một cách cay đắng. Bỗng ngẩng đầu lên, ông trông thấy hai đứa con ông từ hướng nhà ga đang trở về.
Ông kinh ngạc nhìn Nessie và Mary Brodie như thể sự kiện chúng đi chung với nhau ngoài đường là một điều lạ lùng, rồi thình lình ông nhận ra rằng Nessie đi thi trở về, và Mary đã không vâng lời ông và đã ra nhà ga đón em. Đối với Mary, ông sẽ thanh toán chuyện này sau, trong lúc này ông đang nôn nóng muốn biết Nessie thi cử ra sao, mốn được nghe về sự thành công của nó để băng bó vết thương vừa rỉ máu. Cả hai đã đến bên cạnh ông. Nhìn một cách háo hức những nét mệt nhọc trên gương mặt Nessie, James Brodie kêu lên:
- Nessie, con thi cử ra sao? Nhanh lên, nói cho ba biết, tất cả đều tốt đẹp cả chứ?
- Dạ, tất cả đều tốt đẹp – Nessie thì thầm.
- Con đã viết mấy quyển tập, hai hay ba?
- Về số quyển tập…Con chỉ viết trong một quyển thôi.
- Một quyển  thôi sao? Con chỉ viết có một quyển thôi sao?
Ông nhìn nó với một vẻ sửng sốt, rồi dần dần ánh mắt trở nên đen tối, ông hằn học nói:
- Mày không thể mở miệng ra được sao, con bé tinh ranh? Mày không thấy rằng tao rất muốn biết những tin tức về kì thi sao? Một lần chót, mày có muốn nói cho tao biết việc thi cử ra sao không?
Nessie cố hết sức tự kiềm chế, nở nụ cười nhợt nhạt:
- Tuyệt vời, con đã làm bài thi một cách tuyệt diệu. Con không thể nào làm hay hơn thế nữa.
Brodie nhìn thật lâu vào gương mặt xanh xao của con gái, nghĩ đến sự kiêu hãnh mà ông đã đoán trước về thành công của nó, rồi chợt kêu lên, giọng thật lạ lùng:
- Tao hi vọng rằng mày đã thành công một cách tuyệt diệu, tao rất hi vọng điều đó, bởi vì nếu không, mày sẽ phải hối hận!