Chương XIV

Chiếc xe đò chạy đường Bến Tre-Giồng Trôm-Ba Tri ngừng lại tại chợ Giồng Trôm. Tay xách túi quân trang, Kiên bước xuống đất rồi đứng nhìn quận lỵ đìu hiu và vắng vẻ. Sau vụ thả Quỳ anh bị cất chức trưởng toán thám sát tỉnh và bị thuyên chuyển về chi khu Giồng Trôm. Đáng lẽ anh bị đưa ra tòa án mặt trận, nhưng nhờ sự can thiệp của Tuân và cũng nhờ thành tích đã lập được, do đó ông tỉnh chỉ áp dụng hình phạt nhẹ nhất là đề nghị giáng cấp và thuyên chuyển. Hôm nay là ngày đầu tiên anh trình diện đơn vị mới. Đã được báo trước nên trung úy Lành, trưởng ban an ninh của chi khu cười ha hả khi thấy Kiên bước vào. Bắt tay Kiên, Lành cười đùa.
- Hân hạnh gặp ông lính si tình…
Kiên cười gượng. Anh cảm thấy mắc cỡ khi bị Lành chọc quê. Hiểu ý Lành cười hà hà.
- Thôi ráng chịu buồn và chịu khổ ở đây thời gian đi em…
- Em làm với anh hả?
- Ừ… Việc cũng chẳng có gì nhiều. Có em anh mừng lắm vì có thêm bạn nhậu…
Đội chiếc nón lưỡi trai lên đầu Lành nói nhanh.
- Đi… Ra quán hủ tiếu anh em mình lai rai một xị rồi tính sau…
Buông cái túi quân trang xuống đất Kiên bước song song với Lành về quán hủ tiếu nằm kế bên con lộ đá. Hai ông lính khề khà xị rượu đế với tô xíu quách. Trong cơn say la đà, Kiên kể sơ cho Lành nghe về chuyện tình của mình với Quỳ. Nghe xong Lành gật gù cười.
- Có gì đâu mà buồn em. Ít ra em còn có tình yêu để buồn, để nhớ. Còn yêu thương và khổ đau được là tốt rồi. Từ từ em sẽ quên…
Quay nhìn khu nhà lồng chợ vắng tanh có những tia nắng buổi xế chiều đọng trên nóc Kiên thở dài.
- Em làm gì ở đây?
Đưa cái nhạo đầy rượu lên ực cạn Lành cười cười.
- Thì cũng đánh giặc. Ông quận muốn lập ra toán thám sát kiểu như trên tỉnh. Bởi vậy ổng mới nhận em về mặc dù ổng biết chuyện của em…
Rót rượu vào cái nhạo đưa cho Kiên, Lành cười tiếp.
- Ổng nói với anh như vầy: '' Thằng này nó si tình và dại gái nhưng mà nó chịu chơi. Mình xài nó được chỉ kềm đừng cho nó mê gái…''
Lành cười hắc hắc vì thấy vẻ sượng sùng của Kiên.
- Ở cái quận đìu hiu này chắc hỏng có cô nào cho em mê đâu…
Kiên thở dài. Đặt nhạo đế trước mặt Kiên, Lành cười hà hà.
- Anh đã chọn đủ lính rồi. Chỉ cần em rèn cho họ quen với công tác mà em đã làm…
Kiên gật đầu làm thinh. Anh không cảm thấy hứng thú khi phải chỉ huy toán thám sát quận. Tuy nhiên anh cũng biết mình phải thi hành lệnh của cấp chỉ huy.
Con sông Bến Tre chảy qua Bình Chánh trở nên hẹp dần dần cho tới Giồng Trôm thì nó chỉ còn là con rạch sâu và không rộng lắm. Bề ngang của nó chỉ vào khoảng năm mươi thước. Ngồi trên thân cây mục gần mé rạch Kiên nhìn qua bên kia. Mấy căn nhà lá xám mốc thấp thoáng trong chòm cây. Không gian tĩnh lặng và đìu hiu. Có tiếng bìm bịp kêu nước lớn. Tiếng bịp… bịp… kéo dài trên mặt nước lờ đò chảy. Kiên thở dài. Đời sống của một người lính như anh thật buồn nản. Vì không có nhiều lính cũng như phương tiện, toán thám sát quận cũng chẳng làm cái gì ra hồn. Được trang bị thô sơ, đạn dược ít ỏi, người lính làng nằm trong thế thủ nhiều hơn thế tấn công, hoặc tìm kiếm và tiêu diệt địch quân. Họa hoằn lắm anh mới chỉ huy một tiểu đội đi sâu vào vùng giải phóng lúc ban đêm để không làm gì khác hơn là phục kích các tên du kích xong rút lui thật nhanh trước khi các đơn vị cơ động của Mặt Trận có mặt để can thiệp.
Nhặt lấy miếng ngói mỏng Kiên ném xuống nước. Miếng ngói nhảy vọt từng bước dài trên mặt nước. Anh chợt nhớ tới Quỳ. Hình ảnh của nàng hiện ra. Nụ cười. Ánh mắt nhìn. Giọng nói. Mùi bông sứ phảng phất. Mới đó mà đã hơn một năm rồi. Thời gian đi song khổ đau còn ở lại. Nỗi buồn câm nín của những đêm ra ngồi nơi lô cốt nhìn về hướng có đèn sang sáng. Cây cầu ván bắt qua mương nhỏ đầy nước. Khu vườn dừa rợp bóng mát. Giọng hò cất lên chơi vơi.
- Anh đi trên đường Ba Vát
Anh đạp cát, cát nhỏ,
Anh đạp cỏ, cỏ mòn,
Yêu nhau t độ trăng tròn,
Bây giờ trăng khuyết vẫn còn yêu nhau…
Nước mắt ứa ra cay cay, Kiên cảm tưởng như khuôn mặt của Quỳ hiện ra trên mặt nước đục phù sa.
- Cây khô chết đứng giữa trời
Chết thời chịu chết, không bội lời hẹn xưa…
Quỳ ơi… Không bội lời hẹn xưa mà sao em nỡ lừa gạt anh. Kiên bặm môi cúi nhặt một miếng ngói ném xuống nước. Miếng ngói nhảy hàng chục cái trên mặt nước rồi sau đó mới chìm lĩm. Nhìn mặt nước đục chói lòa bởi ánh nắng chiều, Kiên lẩm bẩm.
- Gió vật bờ tre, con cá he nó xòe đuôi phụng
Anh xa em rồi, trong bụng còn thương…
Nghe tiếng bước chân sau lưng, quay lại Kiên thấy Lành đang đi tới.
- Buồn hả Kiên…
Lành hỏi nhỏ và Kiên gật đầu. Liếc nhanh nét mặt buồn rầu của người lính trẻ, Lành vỗ nhẹ lên vai như an ủi.
- Vào văn phòng đi anh có chuyện này hay lắm…
Đợi cho Kiên ngồi xuống ghế xong đâu đấy Lành mới cất giọng trầm trầm.
- Tin tình báo nhân dân cho biết Út Quỳ đang ở tại Lương Quới…
Hai tiếng Út Quỳ tuy nhỏ nhưng đủ làm lùng bùng lỗ tai của Kiên. Anh cảm thấy chiếc ghế của mình đang ngồi chợt tuột vùn vụt xuống hố sâu không đáy. Bàn tay đang để trên bàn chợt nắm chặt lại và run nhè nhẹ.
- Anh nói Út Quỳ…
Giọng của Kiên khàn đặc. Cười nhẹ Lành lập lại.
- Ừa… Út Quỳ… Cô bồ của em đang ở tại Lương Quới. Ông quận muốn em chỉ huy lính…
Kiên lắc đầu. Giọng của anh cất lên trầm và nghiêm.
- Em sẽ đi một mình…
Lành trợn mắt.
- Đi một mình… Em điên à… Em cũng biết…
Kiên gật đầu.
- Em biết… Em biết Quỳ được bảo vệ một cách cẩn thận. Bởi vậy mà dẫn một tiểu đội lính của mình vào là hy sinh tính mạng của họ một cách vô ích. Không những không bắt được Út Quỳ mà lính mình còn chết lãng xẹt. Đám lính làng của mình làm sao cự lại các đại đội chủ lực miền hay tiểu đoàn cơ động tỉnh. Chẳng thà em đi một mình… Em có cơ hội nhiều hơn…
Lành hiểu ý Kiên. Anh cũng nhìn nhận Kiên có lý. Dẫn một tiểu đội lính làng đi vào khu giải phóng của địch là nướng gọn mười hai mạng cho lực lượng phòng thủ của địch. Chẳng thà để Kiên đi một mình. Từng chỉ huy toán thám sát tỉnh Kiên biết việc mình phải làm hoặc không nên làm.
- Em muốn đi một mình cũng được… Anh chỉ sợ…
Kiên cười nhẹ.
- Nếu ông quận có hỏi thì anh cứ việc nói em tình nguyện. Sống hay chết em chịu…
Biết Kiên đã quyết ý Lành hỏi.
- Kiên tính bắt sống hay bắn chết?
Lành thấy bàn tay của Kiên run lên khi nghe mình hỏi. Ánh mắt của Kiên hiện lên vẻ gì kỳ lạ. Nó như là căm hận, khổ sở, bối rối và buồn bã.
- Em không biết. Không dễ gì bắt sống… mà bắn thì… thì…
Thông cảm cho tâm tình của người lính trẻ, Lành cười nói.
- Em cứ làm điều gì có thể làm… Anh sẽ nói với ông quận sau… Kiên cần súng đạn?
Hơi lắc đầu Kiên bước tới lấy trong túi quân trang của mình ra khẩu K54 và một túi vải màu đen. Trở lại chỗ ngồi, đặt khẩu súng lên mặt bàn xong anh tháo cái túi vải ra. Lành nhìn chăm chú đồ chơi của người cựu toán trưởng toán thám sát tỉnh. Mười một lưỡi dao cán bằng gỗ, lưỡi mỏng tanh nằm im trên mặt bàn. Ánh nắng của buổi xế chiều xuyên qua khung cửa sổ, dọi lên chất thép của lưỡi dao màu vàng óng ánh. Lành nhìn sững khi thấy Kiên cầm lấy một con dao lên ngắm nghía.
- Em chỉ cần thứ đồ chơi này. Gọn và êm hơn súng…
Lành gật đầu lên tiếng hỏi. Anh nghe giọng của mình hơi thay đổi.
- Chừng nào em đi?
Liếc ra ngoài trời Kiên nói chậm.
- Bây giờ trễ rồi… Mình phải đợi tới ngày mai… Hi vọng Quỳ còn ở đó…
Hai người lính ngồi im lặng. Trong bóng tối họ không nhìn rõ mặt nhau. Chỉ có đầu thuốc lá thỉnh thoảng đỏ rực lên.
Ba giờ chiều. Chiếc xe lôi có gắn máy chạy qua khỏi chợ Lương Quới rồi thả Kiên xuống tại đầu Cầu Đúc. Đợi cho người tài xế khuất dạng anh mới theo con đường mòn đi vào khu vườn dừa hoang vu. Ngừng lại dưới một gốc dừa anh cởi quần dài và áo sơ mi ra đoạn mặc bộ bà đen vào. Quấn chiếc khăn rằn lên cổ, anh cuộn bộ quần áo thành cục nhỏ nhét vào gốc cây dừa mục xong lấy lấy mấy trái dừa rụng dằn lên trên. Nhét khẩu K54 vào bụng, tay xách cái túi vải anh theo con đường mòn đi ngược về hướng làng Lương Quới. Trời chạng vạng tối, anh ngừng lại khi đụng con đường lớn. Dù đã xa nhiều năm nhưng vì Lương Quới là quê nội nên anh còn nhớ mài mại con đường đá đỏ này bắt từ ngoài chợ chạy vào cho tới khi đụng bờ sông Bến Tre. Theo như lời Lành nói Quỳ đang ở tại nhà của Năm Châu. Cũng như các làng khác trong quận Giồng Trôm, Lương Quới là làng xôi đậu. Dân ở ngoài chợ theo quốc gia còn dân trong vườn theo mặt trận. Ban đêm du kích hoạt động mạnh vì lính quốc gia đã rút vào đồn. Kiên im lìm cất bước. Anh hơi ngạc nhiên không thấy bóng du kích nào. Có lẽ họ cũng lơ là việc canh gác vì nghĩ không có lính quốc gia nào dám xâm nhập ban đêm. Khoảng tháng 10 năm 1974 thì tình hình của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trở nên bi đát hơn. Vì thiếu hụt tiếp liệu do đó các hoạt động quân sự sút giảm. Nhân cơ hội này Mặt Trận đã gia tăng hoạt động của mình và họ chiếm đóng hầu hết các làng xã trong tỉnh cũng như kiểm soát các trục lộ giao thông quan trọng.
Con lộ đá đỏ bây giờ có thêm con rạch nhỏ chạy song song với nó. Thấy bên phải của mình có ánh đèn dầu leo lét anh biết đó là ngôi chùa cổ gần nhà bà nội. Nó cũng báo cho anh biết sắp tới nhà của Năm Châu. Ông ta là một trong nhiều người có vườn tược và đất đai trong làng. Đang đi Kiên hơi dừng lại đoạn nằm sát xuống đất nhìn về hướng bên mặt của mình. Trong bóng tối mông lung anh thấy mấy bóng người hiện lờ mờ trên con lộ đá đỏ. Không muốn chạm mặt đám du kích, anh vội vàng lủi vào một bụi rậm bên đường. Đứng đàng sau thân cây dừa anh im lặng chờ đợi. Có tiếng cười nói, huýt sáo và bước chân nghe rõ dần. Ba tên du kích mặc bà ba đen vừa đi vừa nói chuyện om xòm.
- Ê Tửng… Con nhỏ ở nhà chú năm là ai vậy?
Tên được kêu tên Tửng xuỵt một tiếng xong mới nói nhỏ.
- Mày khóa cái miệng của mày lại. Cô ta là đồng chí bí thư tỉnh ủy. Cổ mà nghe được mày gọi là con nhỏ này con nhỏ nọ là cổ ra lệnh cho chú năm trùm bao bố thả trôi sông mày liền…
- Ghê vậy à… Tao thấy cô ta mặt hiền khô mà lại ăn nói nhỏ nhẹ… Mà cô ta tên gì vậy?
- Út Quỳ… Ở trên tỉnh bị động nên cô Út mới xuống đây ở đỡ… Cũng tại cổ mà chú năm mới bắt tụi mình đi tuần mỗi buổi tối…
- Vậy à… Tao thấy có mấy người theo cổ…
Giọng của du kích tên Tửng lại vang lên.
- Mấy người đó hộ tống cổ tới đây giao cho chú Năm xong rồi họ đi … Hình như chỉ có một thằng ở lại với cổ…
Nghe tới đây Kiên mừng rỡ. Nhờ mấy thằng du kích bép xép mà anh biết chắc chắn Quỳ đang ở tại nhà Năm Châu. Nàng được đám du kích làng bảo vệ vòng ngoài còn vòng trong chỉ có một tên cận vệ. Có lẽ nàng nghĩ lính quốc gia không bao giờ dám xâm nhập vào khu giải phóng nhất là ban đêm. Đợi cho ba tên du kích đi thật xa, Kiên mới rời chỗ nấp. Đứng ngẫm nghĩ giây lát, thay vì đi theo lộ chánh anh lại đi sâu vào khu vườn dừa. Anh tính đột nhập vào nhà Năm Châu bằng ngã sau hơn  vào bằng lối trước. Đêm tối mông lung. Côn trùng rỉ rả. Tiếng dơi quạ đập cánh kêu bành bạch. Cú rúc nghe rùng rợn. Kiên dừng lại nơi bờ dừa đôi. Mấy ngôi mộ nằm trơ vơ. Anh nhớ mài mại đây là khu mộ của gia đình bên nội. Phía bên kia là đất của Năm Châu. Trong bóng tối có ánh đèn thấp thoáng. Đi qua ba cây cầu làm bằng nửa thân cây dừa, anh tiến dần dần về chỗ có ánh đèn le lói. Dừng lại giây lát anh ngồi im trên đất. Ánh mắt quen với bóng tối của người lính thám báo quận Giồng Trôm chăm chú vào hai ngôi nhà có đèn sang sáng. Ngôi nhà bên tay phải lớn hơn thắp đèn sáng hơn ngôi nhà nhỏ bên tay trái. Hai ngôi nhà cách nhau chừng hai ba chục thước. Út Quỳ ở đâu? Nhà lớn hay gian nhà nhỏ phía sau? Kiên hỏi thầm. Giơ tay lên xem đồng hồ anh thấy 10 giờ. Cũng không sớm lắm mà cũng không trễ lắm. Đối với dân làng thì họ đã lên giường rồi. Không khí thật yên tịnh trừ tiếng côn trùng và lá dừa rì rào.
 Nhẹ và êm Kiên bò lần về gian nhà nhỏ. Được chục thước anh ngừng lại nghe ngóng rồi mới tiếp tục bò một cách chậm chạp và cực kỳ cẩn thận. Anh biết mình đang ở trong vùng địch. Một sơ sẩy, một lỗi lầm nhỏ nhặt sẽ làm cuộc đột kích bị bể. Lúc đó anh khó mà chạy trốn. Lủi nhanh vào một gốc dừa ở bên trái, anh chăm chú nhìn gian nhà nhỏ nằm lẻ loi giữa khu vườn dừa. Có tiếng kèn kẹt vang lên. Cửa mở. Chút ánh sáng hắt ra. Bóng người xuất hiện. Đèn từ trong nhà theo cánh cửa mở dọi trên đất cho anh thấy một người mặc bà ba đen đang đi tới chỗ mình đang nấp. Vóc dáng của người đó thấp nhỏ như đàn bà. Quỳ… Kiên cảm thấy thân thể của mình run rẩy, tim đập thình thịch và hai bàn tay tươm mồ hôi không biết vì giận hay vì sợ. Trong trí anh hiện lên khuôn mặt thông minh, tia nhìn âu yếm và tiếng cười thánh thót. Quỳ đó. Quỳ đang đứng im giữa khoảnh sân mập mờ chút ánh sáng. Khi nàng tới gần hơn chút nữa, Kiên nhìn đăm đăm vào người con gái mà anh đã yêu thương, khổ đau và căm giận. Cũng vì nàng mà đời lính của anh đi xuống bùn. Cũng vì tin tưởng, thương yêu nàng mà anh bị nàng lừa gạt. Bây giờ đứng đây, chỉ cách Quỳ mươi bước, Kiên cảm thấy nỗi buồn kỳ lạ dâng lên trong lòng mình. Anh nhận ra một điều, dù Quỳ có lường gạt hay đối xử tệ bạc anh vẫn còn yêu nàng. Thứ tình yêu không dứt bỏ được làm anh khổ tâm. Càng đau khổ anh càng yêu nàng nhiều hơn. Càng yêu nhiều hơn anh lại càng buồn khổ. Cứ như thế tình yêu và đau khổ trộn lẫn, nung nấu thành thứ tình cảm kỳ lạ.
Đang suy nghĩ Kiên giật mình khi nghe có tiếng đàn ông vang lên đột ngột giữa đêm tối.
- Cô Út chưa đi ngủ hả cô Út?
Kiên run người. Giọng nói đó anh đã nghe nhiều lần. Lắm… Lắm… Người lính thám sát tỉnh đó đang ở đây bên cạnh Quỳ. Bây giờ Kiên mới biết Lắm cũng là người của mặt trận. Lắm là cận vệ cho Quỳ. Bây giờ anh mới nghĩ ra thêm một điều mà từ lâu không có nghĩ ra. Nếu đã quen Lắm, tất nhiên Quỳ phải biết anh là trưởng toán thám sát tỉnh. Thế mà khi bị anh bắt, nàng làm như không biết. '' Mình ngu thật… Nàng đã tính toán và suy nghĩ… Nàng giả bộ… Nàng giả đò âu yếm, ngây thơ cho mình tin…''. Kiên nuốt nước miếng ừng ực. Bàn tay của anh chợt sờ lên lưỡi dao đang cài sẵn trên áo. Anh nghĩ tới Bảy Rượu, Dần, Thừa, Trọn đã chết trong công tác ở Định Thủy. Lắm được Quỳ cài vào nằm vùng trong toán thám sát do đó công tác ở Định Thủy mới bị bể vì địch đã biết trước mục tiêu cũng như ngày giờ. Nghĩ tới cái chết của bốn người lính Kiên nuốt nước miếng. Anh muốn cắm lưỡi dao của mình vào ngực Lắm để trả thù cho những người đã chết.
Kiên nhìn đăm đăm hai bóng người đang đứng cạnh nhau cách mình chừng mươi bước. Giọng nói của Quỳ vang lên trong bóng đêm. Kiên nghe giọng của nàng không thay đổi mấy.
- Tôi chưa buồn ngủ… Anh ba đi ngủ trước đi…
- Cô buồn hả cô Út?
Lắm lên tiếng hỏi. Quỳ im lặng không trả lời. Kiên nghe như có tiếng nàng thở dài.
- Tôi biết cô Út buồn vì nhớ…
Lắm bỏ ngang câu nói của mình. Quỳ cũng im lặng dường như đang bận tâm suy nghĩ.
- Chuyện đã qua rồi anh nhắc lại làm gì…
Kiên nghe giọng nói của Quỳ run run.
- Tôi biết cô Út còn nhớ ông Kiên… Cô Út còn thương ông Kiên…
Kiên mơ hồ nghe có tiếng nấc nghẹn ngào vọng đưa trong tiếng lá dừa rì rào vì cơn gió ban đêm. Giọng nói của Lắm trầm xuống thật thấp như tiếng than thở.
- Cô Út còn thương ông Kiên bởi vậy cô đâu có thèm để ý tới tui…
Quỳ chợt lên tiếng ngắt ngang lời của Lắm. Kiên nghe giọng của nàng trở nên đanh lạnh. Đó là giọng nói của Út Quỳ, bí thư tỉnh ủy.
- Anh đừng nói tới chuyện đó nữa… Tôi không muốn nghe… Tôi cấm anh nhắc tới chuyện đó. Anh nghe chưa… Dù chuyện giữa tôi với Kiên đã lỡ nhưng tôi cũng không thương ai hết…
Ngừng lại giây lát giọng nói của Quỳ hơi dịu xuống.
- Anh đi ngủ đi… Không cần canh gác cho tôi làm gì. Tôi tự lo cho tôi được…
Lắm thở dài bỏ đi vào ngôi nhà lớn còn thắp đèn sáng. Quỳ vẫn đứng yên tại chỗ cũ cách gốc dừa nơi Kiên nấp chừng ba bốn bước. Mãi suy nghĩ và vì đêm quá tối, nàng không thấy Kiên từ từ đứng dậy.
- Quỳ…
Kiên thì thầm. Nghe tiếng người gọi tên mình Quỳ ngước nhìn chăm chú. Tiếng gọi đó thật thân  quen. Đó là tiếng gọi mà nàng khắc khoải chờ mong. Đó là tiếng gọi âu yếm của Kiên mà nàng đã mơ từng đêm, nhớ từng phút giây qua. Miệng há ra, hai mắt trợn lên, nàng nhìn Kiên đang từ từ hiện ra trong bóng tối. Không bao giờ nàng có thể tưởng tượng thấy Kiên bằng xương bằng thịt. Bộ bà ba đen, khăn rằn, chân không, khẩu súng nhét nơi bụng, tay lăm lăm con dao mũi nhọn lễu, Kiên đứng đó nhìn nàng bằng ánh mắt buồn rầu và hờn giận.
- A… A… Anh… Anh…
Quỳ ấp úng không thành lời. Kiên đọc thấy trong đôi mắt long lanh buồn của người con gái mà mình đã yêu thương vẻ gì mừng rỡ, lo âu và kinh ngạc. Hai người lặng nhìn nhau. Thật lâu Kiên thì thầm.
- Tại sao Quỳ không thành thật với anh?
Quỳ im lặng. Kiên tiếp bằng giọng gằn gằn.
- Tại sao Quỳ không nói cho anh biết Quỳ là người của mặt trận. Quỳ là bí thư tỉnh ủy Bến Tre,  bí danh Út Quỳ…
Kiên dừng lại khi nghe có tiếng nấc của Quỳ bật lên.
- Quỳ xin lỗi anh…
- Xin lỗi… Quỳ có biết sau đêm em bỏ trốn thì chuyện gì đã xảy ra cho anh không. Anh đã bị bắt, bị lột lon và chờ ngày ra toà án mặt trận vì tội hợp tác với địch quân. Anh có thể bị tử hình vì tin Quỳ, vì yêu em, vì…
- Anh Kiên… Quỳ xin lỗi anh…
Quỳ nghẹn ngào lên tiếng. Kiên bước tới đứng đối diện với nàng. Dù trong bóng tối anh cũng thấy được những giọt nước mắt ứa ra trên mặt của nàng.
- Quỳ có yêu anh không?
Kiên hỏi câu này trong lúc hai hàm răng cắn chặt, bàn tay cầm con dao nhúc nhích như sắp sửa đâm con dao vào cổ họng của người đang đứng trước mặt mình
- Dạ có…
Quỳ trả lời nhỏ. Giọng của Kiên cao lên khiến cho Quỳ sợ hãi liếc nhanh về phía ngôi nhà còn thắp đèn sáng.
- Yêu anh thì tại sao Quỳ lại nhẫn tâm…
Quỳ bật lên tiếng khóc vì bị người mình yêu đay nghiến. Cúi mặt nhìn xuống đất nàng thì thầm.
- Em không cố ý làm như vậy… Em… sợ… sợ nói thật rồi mình phải xa nhau…
- Bây giờ mình cũng xa nhau… Chẳng thà em nói thật còn hơn… Anh khổ tâm vì bị em lừa gạt… Em còn yêu anh không…
- Dạ còn…
- Thì đi với anh về tỉnh. Anh bảo đảm không có chuyện gì xảy ra cho em…
Quỳ lắc đầu.
- Em không thể làm vậy được… Em không thể bỏ con đường mà em đang đeo đuổi, bỏ chí hướng đấu tranh của mình…
Kiên bật lên tiếng cười ngắn. Quỳ nhìn thấy trong mắt anh tia lửa giận dữ, cay đắng lẫn thù hận.
- Cô Út ngủ chưa cô Út?
Lắm hỏi trong lúc bước ra sân. Trên tay anh ta cầm khẩu AK47. Kiên liếc nhanh về chỗ vừa phát ra tiếng nói của Lắm. Quỳ nhìn Kiên. Nàng thấy bàn tay của anh nắm lấy cán con dao. Liếc nhanh về phía Lắm đang đi tới, Quỳ lên tiếng. Kiên nghe giọng của nàng hơi lạc đi.
- Chưa… Tôi chưa buồn ngủ…
- Cô đang nói chuyện với ai vậy cô Út?
- Đâu có ai… Tôi đứng đây có một mình mà…
Vừa trả lời Quỳ vừa nhìn Kiên lùi dần vào bóng tối.
- Tôi nghe có tiếng xì xào mà cô Út…
Nói xong Lắm chuyển hướng đi. Kinh nghiệm của một người lính thám sát báo cho anh ta biết có chuyện lạ. Thay vì đi lại chỗ của Quỳ đứng, anh ta quẹo qua bên trái tức tiến lại gần chỗ Kiên đang nấp.
- Anh đi đâu vậy anh ba… Tôi ở đây mà…
Quỳ hỏi cốt ý đánh lạc hướng của Lắm đồng thời cũng ngầm báo cho Kiên biết Lắm sắp đi tới. Tay xách khẩu AK47, Lắm bước từng bước chậm. Cái khứu giác của người lính thám sát tỉnh như đánh hơi được điều gì bất thường. Khi tới gần gốc dừa chừng năm bước, anh ta dừng lại chăm chú nhìn. Qua màn đêm anh ta thấy lờ mờ một bóng người. Họng súng đen ngòm chưa kịp cất lên, anh ta nghe tiếng gió rít cùng với ánh kim khí chớp ngời. Phập… Lưỡi dao mỏng dính cắm ngập vào cổ họng Lắm sâu lút cán. Tách… Âm thanh của lưỡi dao bấm bật ra. Bằng hành động của một kẻ sắp chết, Lắm cố gắng nâng khẩu súng nặng trăm kí lô lên. Ngón tay trỏ của anh mò tìm cái cò súng. Kiên nhào tới. Tiếng kim khí cứa vào da thịt khiến cho Quỳ rùng mình nhắm mắt lại. Lắm gục xuống vì lưỡi dao bấm của Kiên cắm đúng ngay tim sâu lút cán. Chụp lấy khẩu AK, bước ba bước tới chỗ Quỳ đang đứng, Kiên nói như ra lệnh.
- Vào nhà…
Dứt lời anh nắm tay Quỳ kéo đi. Như mất hết tự chủ, nàng để cho Kiên lôi tuột vào nhà. Xập cửa lại Kiên liếc một vòng. Ngôi nhà nhỏ chỉ có một cái giường và cái bàn bằng cây với hai cái ghế đẩu. Trên giường bừa bãi quần áo.
- Em ở đây lâu chưa?
- Dạ mới có mấy ngày…
Ngước nhìn Kiên, nàng tiếp với giọng buồn và mỏi mệt.
- Em thay đổi chỗ ở hoài…
Kiên gật đầu.
- Em nên đi với anh về tỉnh…
Quỳ lắc đầu. Giọng nói của nàng nhỏ song nghiêm lạnh.
- Anh có thể bắn chết em nhưng không thể bắt em đi theo anh. Về để làm gì hả anh. Để ở tù à?
Kiên làm thinh. Nhìn thẳng vào mặt người yêu, nàng rắn giọng.
- Tình hình chánh trị đã chín muồi rồi. Chỉ trong thời gian ngắn mặt trận sẽ về thành. Phe của anh sẽ thua. Nếu khôn ngoan anh nên ở lại đây với em…
 
Kiên quắc mắt nhìn Quỳ. Anh không thấy một Quỳ ngày xưa nữa mà là một Út Quỳ, bí thư tỉnh ủy. Quỳ chết thật rồi. Quỳ với áo bà ba trắng, quần lụa đen, mắt long lanh buồn và mùi hoa sứ trên tóc. Bây giờ là Quỳ với bà ba đen, chiếc khăn rằn quấn cổ đang nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng, xa lạ, ngạo nghễ và thách thức.
- Anh nên ở lại đây với em… Em khuyên anh hãy sáng suốt…
 
Kiên cười hực. Câu nói của Quỳ làm anh nổi giận. Bao nhiêu buồn rầu, khổ đau, thống hận chất chứa trong lòng anh chợt nổ bùng ra. Quỳ lùi lại vì lo sợ khi thấy khuôn mặt của Kiên đanh lại. Ánh mắt của người lính thám sát bốc lên vẻ liều lĩnh và tuyệt vọng. Nàng lùi lại thì Kiên tiến tới. Thêm một bước lùi nữa. Bất thình lình Kiên vung tay ra. Quỳ thấy mà tránh không kịp. Chát… Lãnh một cái tát vào mặt, Quỳ chới với lùi lại sát bên chiếc giường. Má của nàng đỏ au. Nàng kinh ngạc nhiều hơn đau vì không ngờ Kiên lại tát mình. Nàng không ngờ một người hiền lành như Kiên lại có hành động vũ phu như vậy.
- Anh đánh em… Anh dám…
Quỳ ấp úng. Kiên cười gằn.
- Ừa… Thử coi có thằng du kích, tên bộ đội nào dô đây binh em không. Thử coi Mặt Trận của em có bảo vệ được em không…
 
Quỳ quắc mắt lên nhìn Kiên. Nàng bắt gặp tia lửa giận, hằn học, lạnh lùng của người yêu. Nàng biết anh hiền lành nhưng không đần độn. Khi giận lên anh có thể xem thường hết mọi thứ, làm bất cứ chuyện gì. Biết được điều đó nàng đâm ra sợ. Kiên bước tới một bước. Xô ngã Quỳ lên giường, anh chồm lên người nàng.
- Anh điên rồi à… Anh làm gì vậy?
Quỳ la nhỏ. Lầm lì không nói, Kiên đè Quỳ ra giường không cho nàng giãy giụa. Nàng không dám la vì sợ Kiên nổi điên có thể giết mình. Chát… chát… chát… Kiên vả liên tiếp ba cái vào má của Quỳ.
- Anh là kẻ vũ phu… Anh là thằng hèn…
Mắt long sòng sọc, tay trái đè lên ngực của Quỳ, tay mặt Kiên rút khẩu K54 ra.
- Em tưởng tôi không dám giết em à?
 
Quỳ nằm im. Nàng rùng mình vì chất thép lạnh tanh của họng súng K54 đang ấn vào bên màng tang của mình. Nhìn ánh mắt của Kiên, biết anh có thể bóp cò, nàng nhắm mắt lại chờ đợi phút giây sắp xảy ra. Tay chạm vào cò súng, Kiên nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Quỳ. Hai mắt khép lại. Mấy sợi tóc xỏa trên trán. Đôi môi mím lại. Hai cánh mũi phập phồng. Hình ảnh chập chờn lay động. Giọng nói êm êm như lá dừa ru. Môi hôn nàng mềm ấm. Bàn tay ân cần. Ánh mắt thiết tha. Giọt nước mắt đọng trên má hiếm hoi như tình yêu. Lòng người lính dịu xuống. Những hằn học, oán hận bị dập tắt nhường chỗ cho yêu thương. Kiên lẩm bẩm. Anh đâu có hận thù gì em. Chẳng qua mình không cùng đường. Mình khác nhau chỉ vì chí hướng, phát xuất từ hoàn cảnh sống hay môi trường mà mình đã sinh ra và lớn lên. Không xum hợp được thì đường ai nấy đi. Tội tình gì phải trách móc hay cấu xé nhau. Phải không em. Kiên thở dài khi thấy giọt nước mắt từ từ ứa ra trên khuôn mặt còn in dấu tay của mình. Thấy mấy chiếc nút bóp của áo bà ba bị xổ tung ra vì giằn co và vật lộn, anh chậm chạp gài lại. Thoạt đầu tưởng Kiên sẽ làm bậy nhưng sau đó nàng hiểu nên để yên cho anh cài lại nút áo. Bước xuống giường, nhét khẩu súng vào bụng, Kiên đứng nhìn Quỳ còn nằm trên giường. Nàng đọc thấy trong mắt anh nỗi buồn rầu muốn khóc. Nhìn giây lát Kiên cúi đầu đi ra cửa. Quỳ ngồi dậy trông theo dáng đi của người yêu. Nàng biết, còn lâu lắm, hoặc có thể không bao giờ gặp lại Kiên. Điều đó làm cho nàng ứa nước mắt.