Chương XV

Đang nằm mơ mơ màng màng Quỳ giật mình vì tiếng ú ớ vang lên ngoài phòng khách.
Mặc thêm chiếc áo choàng nàng mở cửa bước ra. Nhìn Kiên nằm co ro trên tấm vải trải giường nàng ứa nước mắt.
Cũng vì chàng thanh niên này mà nàng đã từ bỏ sự nghiệp cách mạng của mình. Chức vụ, quyền uy, cuộc sống khá giả và nhiều thứ khác vẫn không đủ sức để giữ nàng lại trên quê hương của mình. 
 Những người khác liều chết vượt đại dương để đi tìm tự do. Riêng nàng không. Nàng bỏ hết những gì nàng đã có để đi tìm tình yêu, hay đúng hơn tìm người mà nàng yêu thương.
Mái tóc dài rối, nét mặt xương xương gầy, Kiên nằm ngủ với nỗi buồn khắc khổ. Nhìn Kiên ngủ nàng cảm thấy mắt mình như mờ đi để nhớ lại mấy năm về trước.