Chương 40
Đêm Tối

Ánh trăng trải lên mặt sân một lớp ánh sáng màu trắng bạc, hàng vạn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Trong đêm trăng thanh, tạo cho người ta một cái cảm giác không thể nói ra bằng lời, khiến cho lòng người càng thêm thanh thản.
Hạ Nhất Minh ngồi một mình trong phòng, hắn đang nghĩ tới ba người nhà họ Phạm.
Phạm Hạo Nguyệt hiển nhiên không đáng để cho hắn phải nghĩ tới, người này so với đại ca của Nhất Minh còn lớn tuổi hơn một chút, nội kình cũng cao hơn một bậc. Mặc dù chưa đạt tới cảnh giới đỉnh phong của tầng thứ bẩy, nhưng so với những người đồng lứa cũng có thể coi là một nhân vật nổi bật.
Hạ Nhất Minh mặc dù kinh nghiệm lịch lãm chưa nhiều, nhưng những thiên tài tuổi trẻ mà hắn biết cũng không phải ít. Đặc biệt là trong tứ đại thế gia của Hỏa Ô quốc thì tầng lớp cao thủ trẻ tuổi có thể nói là nhiều như mây. Tuy nhiên, có thể trước hai mươi lăm tuổi đạt được đỉnh phong của tầng thứ bẩy cũng có thể nói là nhân trung chi long, con số cực kỳ ít ỏi.
Còn như Lâm Đào Lật chưa tới bốn mươi tuổi mà nội kình đã đạt tới tầng thứ chín lại càng hiếm.
Tuy nhiên, nhờ có những kinh nghiệm ở Tạ gia, sau này, Hạ Nhất Minh cũng hiểu được một điều rằng Lâm Đào Lật có thể đạt tới cảnh giới đó cũng đã phục dụng không ít kim đan.
Ngoài ra việc có thể trợ giúp đột phá cực hạn, kim đan còn có thể gia tăng rất nhanh nội lực nhờ hiệu quả chuyển đổi tinh lực của kim đan. Nếu nói Lâm Đào Lật cho đến lúc này chưa hề dùng qua một loại kim đan nào mà có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, thì giết chết Hạ Nhất Minh cũng không tin.
Vì vậy được như Hạ Nhất Minh, Phạm Hạo Nhật như thế này, cùng sinh ra trong các gia đình thế gia, có thể trước ba mươi tu luyện đến đỉnh phong tầng thứ bẩy cũng đã có thể được coi là thiên tài cả chục năm mới gặp được một.
Tất nhiên, Hạ Nhất Minh ngoại trừ kinh nghiệm bản thân gặp được kỳ ngộ ra đã không còn có thể lấy tốc độ tiến giai bình thường của thường nhân để mà so sánh nữa.
Phạm Hạo Nhật mặc dù xuất sắc nhưng vẫn còn chưa đáng để Hạ Nhất Minh đặt vào trong lòng. Bây giờ, hắn chỉ có thắc mắc hai huynh đệ Kiêu gia đi theo Phạm Hạo Nhật.
Hai người này thực lực không phải là đùa. Trên người bọn họ lại có hai cái hộ oản rất lạ. Những dù sao thì nó cũng chỉ là thứ bảo vệ tay mà thôi. Chính thức làm Hạ Nhất Minh động tâm đó là thứ bộ pháp thần kỳ đó.
Từ ngày hôm qua, sau khi bọn họ rời đi, Hạ Nhất Minh vốn trốn ở trong phòng. Hắn cố gắng suy nghĩ muốn tái tạo thành công bộ pháp đó. Thậm chí hắn còn muốn đem bộ pháp này kết hợp với ấn ký do Lâm Đào Lật thi triển thành một bộ hoàn chỉnh, trở thành khinh thân công pháp của riêng hắn.
Hạ Nhất Minh có cảm giác, chỉ cần hắn có thể sáng tạo thành công loại công pháp này thì nó nhất định sẽ là tiên thiên công pháp.
Chỉ là, muốn sáng tạo ra một bộ tiên thiên công pháp dễ như vậy sao? Cho dù Hạ Nhất Minh có được kỳ ngộ khó tin cũng không có cách nào dễ dàng làm được.
Thở dài một tiếng, Hạ Nhất Minh cuối cùng cũng mở hai mắt ra.
Trong mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng. Hắn âm thầm tính toán nếu bắt giữ Kiêu gia huynh đệ thì có thể từ bọ họ tìm ra bí mật của loại công pháp đó hay không?
Tuy nhiên, ý niệm này cũng chỉ thoáng qua một chút mà thôi. Lúc này, hắn cũng chưa đến mức nhẫn tâm như thế.
Đột nhiên, Hạ Nhất Minh hơi nghiêng đầu một chút, trên mặt hắn lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc.
Nếu như hắn không nhầm thì hẳn là có một vị cao thủ nhân lúc bóng đêm từ bên ngoài leo tường mà vào. Nếu như không có Hạ Nhất Minh - một cao thủ tiên thiên cảnh giới tọa trấn thì đúng là không ai có thể phát hiện ra chút động tĩnh đó.
Ít nhất, Hạ Nhất Minh có thể khẳng định một điều đó là đại bá Hạ Thuyên Tín không thể tra ra được.
Tuy nhiên, ngay sau đó, sắc mặt Hạ Nhất Minh lộ ra một vẻ vui mừng lẫn sợ hãi.
Hắn đã phát hiện ra người này có khinh thân công pháp cực kỳ cao minh. Mà quan trọng nhất đó là, khinh thân công pháp của người này rõ ràng cùng với Kiêu gia huynh đệ có chỗ tương tự.
Sau đó một lát, Hạ Nhất Minh liền xác định người này tuyệt đối không thể là một trong hai người Kiêu gia huynh đệ.
Bởi vì người này nội kình cũng không phải tầng thứ chín, mà tu vi đã đạt tới cảnh giới cao nhất của hậu thiên cao thủ, thập tầng nội kình. Mặc dù vừa mới tiến giai không lâu, nhưng cũng không phải là thứ mà cửu tầng có thể so sánh.
Ngoài ra, người này sử dụng thân pháp mặc dù tương tự với tiên thiên khinh thân công pháp của anh em nhà họ Kiêu, nhưng cũng chỉ gần giống mà thôi, vẫn còn chưa nắm được tinh túy của công pháp đó.
Hạ Nhất Minh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhất thời liền hiểu rõ.
Người này hẳn là có quan hệ xâu xa với Kiêu gia huynh đệ. Chỉ có điều, hắn tu luyện khinh thân công pháp không có thiên phú như Kiêu gia huynh đệ, cho nên mới không thể học được tiên thiên khinh thân công pháp.
Quả thật tiên thiên chiến kỹ tuy cường đại, nhưng trừ những người có khả năng thiên phú ra còn không phải bất kỳ ai cũng có thể tu luyện.
Cho dù là cao thủ thập tầng nội kình thì cũng chưa chắc có thể học được tiên thiên chiến kỹ cùng hệ.
Hạ Nhất Minh đầu óc xoay chuyển, khóe miệng điểm một nụ cười lạnh. Nếu người này đã đi tới nơi này cũng nên chiêu đãi hắn một phen cho thật tốt.
Hắn nhẹ nhàng mở cửa. Chân khí dưới sự không chế xảo diệu của hắn ngay cả chút thanh âm cũng không có phát ra.
Sử dụng chân khí càng nhiều, Hạ Nhất Minh càng lúc càng hiểu rõ nó.
Nếu trong lúc đối địch, đem tất cả chân khí dồn vào trong binh khí thì có thể dẫn đến uy lực hết sức lớn. Tuy nhiên, không phải binh khí nào cũng có thể chịu được chân khí quán chú. Nếu không có Tinh Cương Từ Mẫu hay là những loại quặng tương tự thì chân khí mạnh mẽ đủ để tan chảy kim thiết. Đặc biệt khi song phương đối chiến, nếu đem phần lớn chân khí quán chú vào trong binh khí bình thường, chỉ sợ trước khi đả thương địch thủ, binh khí của mình đã bị hủy diệt.
Tuy nhiên, trong cuộc sống bình thường, chỉ cần điều động một lượng nhỏ chân khí, như vậy cũng đủ đảm bảo tác dụng phụ trợ, mà không làm cho những vật phẩm bên người bị tổn hại.
Bước vào cảnh giới tiên thiên càng lâu, kinh nghiệm sử dụng chân khí càng nhiều, hắn càng ngày càng có cảm giác đối với chân khí.
Khẽ động đậy thân hình, Hạ Nhất Minh lướt đi nhanh như gió, bước chân của hắn đạp xuống đất nhìn có vẻ nặng, nhưng dưới chân lại như có lót một lớp bông, giống hệt như một con mèo, cơ bản không có phát ra bất cứ một thanh âm nào.
Cho tới bây giờ, hắn cũng chưa có chuyên tâm tu luyện một môn khinh thân công pháp nào, nhưng với tác dụng của chân khí, muốn không phát ra tiếng động nào thật là chuyện hết sức đơn giản.
Vừa lúc Hạ Nhất Minh đi ra sân, cước bộ của hắn đột nhiên khựng lại. Trên mặt hắn nhất thời nổi lên một nét lạ lùng.
Cũng không biết đêm nay tên đột nhập có vận khí tốt, hay là xui xẻo nữa.
Ngay lúc người này hướng vào phía trong mà đi thì đại bá Hạ Thuyên Tín cũng đột nhiên đứng dậy, đi ra.
Hạ Nhất Minh trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ đại bá có thể phát hiện ra có người xâm nhập?
Một lát sau, Hạ Thuyên Tín đẩy cửa phòng ra. Ngay lúc đó, khóe mắt hắn liếc thấy một đạo bóng đen. Cũng cùng lúc, bóng đen cũng ngoảnh đầu sau, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung.
Cả hai đều sớm có chuẩn bị nên ánh mắt đều hết sức sắc bén, mang theo một cỗ khí thế kinh người.
Người này mặc dù dùng một cái khăn đen che khuất chân diện mục, nhưng thân thể của hắn lại thẳng tắp. Cả người trông giống hệt như một cái cọc gỗ, không có một chút uốn lượn.
Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh cùng Hạ Thuyên Tín hiểu được rằng nguyên lại người này đem khuya lẻn vào trong trang cũng không phải để trộm gà, trộm chó. Mà là hắn muốn quang minh chính đại đánh với Hạ Thuyên Tín.
Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than: “Có lẽ mình đã xem thường người này.”
Một người nội kình đã đạt tới cảnh giới thập tầng hiển nhiên có tôn nghiêm của bản thân. Cho dù có đi lại trong đêm thì cũng không làm cho kẻ khác khinh thường.
Ánh mắt Hạ Thuyên Tín ngưng trọng, hắn lập tức cảm nhận được từ trên người đối phương phát ra một khí thế hết sức mạnh mẽ.
Đây là một người có cùng một giai với hắn, một cao thủ mạnh không kém gì hắn.
Đối mặt với một cao thủ như vậy, nhiệt huyết trong cơ thể Hạ Thuyên Tín từ từ sôi trào. Từ khi hắn tiến vào thập tầng cảnh giới cho tới bây giờ cũng chưa có gặp qua một đối thủ nào chính thức.
Trong Hạ gia trang, vô luận là Hạ Vũ Đức lão gia tử hay là Hạ Nhất Minh - thằng cháu quái thai, hắn đều không có khả năng cùng bọn họ chiến đấu sanh tử. Ngay cả hôm qua, Kiêu gia huynh đệ mặc dù có được vũ lực rất mạnh nhưng dù sao tu vi của bọn họ cũng chưa đạt tới thập tầng nội kình, cùng bọn họ đối chiến cũng không thể tận hứng.
Giờ phút này đây, trước mắt hắn lại có một người đủ thực lực để làm đối thủ của hắn, hiển nhiên làm một người mang danh võ si của Hạ gia - Hạ Thuyên Tín hưng phấn hẳn lên.
Cảm nhận được chiến ý của Hạ Thuyên Tín, người bịt mặt kia tiến lên vài bước. Chỉ vài bước ngắn ngủi cũng đã đi tới trước người Hạ Thuyên Tín.
Theo thân hình hắn vọt tới, một ngọn lửa nóng tới cực điểm cũng nổi lên, đôi tay đẩy ra một chưởng lại càng giống như tấm sắt bị nung nóng, càng khiến người ta phải sợ hãi.
Hạ Nhất Minh trái tim nhất thời nhảy lên một cái. Đây là một một hỏa hệ công pháp, khi đạt tới tầng thứ mười liền có thể phát huy được uy lực mạnh mẽ của công pháp.
Trong ngũ hành, hỏa hệ công pháp cũng không phải là công pháp có lực công kích mạnh nhất. Nhưng mức độ phá hoại cũng tuyệt đối kinh người.
Khi hỏa hệ công pháp đã được vận lên đến mức tận cùng, khí thế của nó ngay lúc đó giống hệt như ngọn núi lửa phun trào.
Hô......
Không khí xung quanh lúc này đã bị ảnh hưởng thật lớn, trở nên hết sức khô nóng. Theo từng bước chân hắn, các loại cây cỏ trên mặt đất trong nháy mắt héo rũ.
Hạ Thuyên Tín trong mắt lóe ra tinh quang. Hắn quyết định chiến đấu.
Đôi tay bình tĩnh di chuyển, giống như trước mặt có một ngọn núi thật lớn nhưng vẫn bị ông đẩy đi. Nó khiến cho người khác có cảm giác cả một tòa núi lớn cũng bị ông đạp đổ.
Thổ hệ công pháp mang tính chất trầm ổn, giờ phút này được ông phát huy hết sức nhuần nhuyễn.
Đúng là cảm giác không phải cố kỵ, hoàn toàn đối chọi. Trong giao chiến chân chính mới có thể đem toàn bộ năng lực sử dụng. Trong giờ phút này, Hạ Thuyên Tín chỉ cảm thấy đầu óc hết sức thư thái, cả người tinh lực dư thừa tới cực điểm.
- Ầm....
Một tiếng động thật lớn từ bàn tay hai người truyền ra.
Người bịt mặt đang tiến về phía trước liền lui về phía sau. Hai bàn tay đỏ hồng của hắn hiện lên một chút sắc trắng mờ nhạt.
Hạ Thuyên Tín hai chân tách ra, cắm sâu vào dưới mặt đất... Trên cơ thể ông chợt lóe lên ánh hồng quang, áo khoác trên người xuất hiện một vết cháy đen. Tuy nhiên cũng chỉ làm cháy một chút quần áo mà thôi, cũng không tạo thành một chút thương tổn nào đối với ông.
Dưới một kích này nhìn thì tưởng như ngang tài ngang sức, nhưng Hạ Nhất Minh đứng ngoài có thể cảm nhận thấy nội kình của đại bá dù sao cũng cao hơn một bậc. Khối đá trong lòng hắn nhất thời cũng được thả xuống.
Cao thủ cùng cấp bậc đánh nhau, chỉ cần kém một chút, có thể nói khác biệt rất nhiều.
Một chút khác biệt đó, nếu người bịt mặt không có thủ đoạn nào khác thì cơ bản hắn không có khả năng chiến thắng.
Nếu Kiêu gia huynh đệ có một người bước chân vào thập tầng nội kình thì Hạ Nhất Minh còn có chút lo lắng cho đại bá. Dù sao thì hai người đó còn nắm giữ một môn tiên thiên khinh thân công pháp. Người tu luyện có được tiên thiên chiến kĩ thì khi đối địch với người cùng cấp bậc tuyệt đối là vô địch.
Tuy nhiên, người này lại không như vậy. Hắn rõ ràng không có tu luyện tiên thiên chiến kỹ, có chăng chỉ là đạt một chút khinh thân công pháp mà thôi, làm thế nào có thể thắng được Hạ Thuyên Tín.
Dù sao thì Hạ Thuyên Tín cũng không phải là một đứa trẻ con, ông tu luyện vũ kĩ hơn mười năm, ngay cả Hạ Vũ Đức cũng phải luôn miệng khen là một võ si của Hạ gia.
Đặc biệt, ông sở trường tu luyện, trong ngũ hành công pháp đó chính là thổ hệ. Loại công pháp này có đặc điểm lớn nhất chính là ổn định. Chỉ cần không gặp phải công pháp tương khắc, nếu cùng người giao thủ thực lực kém hơn một chút thì đánh không lại đối phương. Nhưng nếu thực lực cao hơn thì cơ bản muốn thua cũng khó.
- Người nào....
- Có thích khách...
- Bắt kẻ trộm...
Chỉ sau một khắc, vô số tiếng huyên náo ầm ĩ từ trong trong truyền ra.
Hai cao thủ nội kình đạt tới tầng thứ mười va chạm với nhau, thì đừng có mơ mà ngủ tiếp, ngay cả những người xung quanh cũng bị tiếng nổ làm cho tỉnh lại.
Người bịt mặt nhìn sâu vào mắt Hạ Thuyên Tín, đột nhiên cất tiếng cười to nói:
- Hảo công phu! Thổ hệ thập tầng nội kình đã lĩnh giáo.
Dứt lời, người này thân hình vừa động, nhìn giống như một luồng lửa đen, theo đường cũ, trong nháy mắt rời đi.
Hạ Thuyên Tín cước bộ vừa định di động bất chợt ngừng lại.
Với nhãn lực của ông, hiển nhiên biết được khinh thân công pháp của đối phương cao hơn mình. Cho dù có cố hết sức thì cũng không thể đuổi theo. Đành thôi, đứng nhìn cho hắn chạy.
Trong Viên gia trang hiển nhiên có người gác đêm, nghe thấy tiếng vang lập tức chạy tới. Nhưng khi tới nơi, bọn họ chỉ phát hiện có một mình Hạ Thuyên Tín, còn kẻ trộm thì đã cao chạy xa bay, mất tung mất tích.
Trong lúc đó, có một bóng người chớp động, Viên Thành Chí đã xuất hiện. Trên mặt hắn mang theo một nét kinh ngạc cùng phẫn nộ.
Hiển nhiên có người ở trong trang viên của Viên gia quấy rối, đó chính là một loại khiêu khích tự nhiên làm cho hắn có tức giận.
- Hạ huynh! Là ai vậy?
Hạ Thuyên Tín lắc đầu, khẽ nói:
- Người nọ che mặt. Sau khi giao thủ cùng ta một chưởng liền bỏ đi.
Viên Thành Chí ngẩn người ra, sau lưng cảm thấy lạnh toát.
Có thể cùng Hạ Thuyên Tín đối một chưởng mà thong dong thối lui, nhân vật như vậy cho dù là hắn cũng không dám chạm tới.
- Hạ huynh! Người nọ có bị thương không? - Hắn vẫn còn ôm hy vọng hỏi.
Hạ Thuyên Tín vẫn như trước, lắc đầu:
- Không có. Người này nội kình hết sức mạnh, không hề dưới ta.
Đến lúc này, Viên Thành Chí sắc mặt tái nhợt. Đêm hôm nay, người tới không ngờ lại là cao thủ thập tầng nội kình. May mà người này gặp phải Hạ Thuyên Tín, nếu đổi lại là hắn thì...
Viên Thành Chí lắc đầu, hắn cũng chẳng còn dũng khí mà nghĩ tới nữa.
- Hạ huynh! May là huynh phát giác sớm. Nếu để cho người này ở trong trang tác quái thì cũng chỉ có huynh mới có thể chế ngự.
Hạ Thuyên Tín nghe hắn nịnh nọt không khỏi cười khổ, nói:
- Viên huynh! Người quá khen rồi. Lúc đó, ta chỉ hứng chí muốn đi ra ngoài luyện quyền thôi. Không ngờ mới mở của đã gặp người này. - Ông dừng một chút rồi nói:
- Ta thấy người này có lẽ vì ta mà đến.
Viên Thành Chí do dự một lúc hỏi:
- Hạ huynh! Huynh biết người này là ai không?
Hạ Thuyên Tín nhẹ nhàng hạ tay áo xuống, đột ngột hỏi:
- Viên huynh! Huynh từng nói Phạm Thuật Hà tu luyện chính là thủy hệ công pháp, đúng không?
Viên Thành Chí lập tức nói:
- Không sai. Hắn tu luyện đúng là thủy hệ công pháp. - Sắc mặt hắn hết sức căng thẳng lớn tiếng hỏi:
- Chẳng lẽ người này chính là Phạm Thuật Hà?
Hạ Thuyên Tín than nhẹ một tiếng nói:
- Người này tuyệt đối không phải Phạm Thuật Hà. Bởi vì công pháp hắn sử dụng là hỏa hệ.
Viên Thành Chí cũng nhất thời ngẩn người ra. Hắn cũng không nghĩ ra cuối cùng thì đó là cao nhân phương nào lại đến dò xét Viên phủ, hơn nữa còn đặc biệt vì Hạ Thuyên Tín mà đến.
Tuy nhiên nếu nói người này cùng nhà họ Phạm không có quan hệ thì hắn tuyệt đối không tin.
Hạ Thuyên Tín trầm tư một lát rồi nói:
- Viên huynh! Người này mặc dù không phải là Phạm Thuật Hà, nhưng thân pháp của hắn cùng Kiêu gia huynh đệ có chút tương tự.
Viên Thành Chí nhất thời sắc mặt trắng bệch. Sự lợi hại của huynh đệ Kiêu gia hắn đã được chứng kiến. Hai người họ liên thủ có thể tương đương với một cao thủ thập tầng. Nếu để bọn họ mời thêm một cao thủ thập tầng nữa thì tất cả những gì đã chuẩn bị từ trước tới giờ đều trở thành trò cười.
Hạ Thuyên Tín thấy nét mặt đối phương, trong lòng rùng mình vội nói:
- Viên huynh! Trong đêm tối, ta cũng chỉ nhìn thoáng qua, cũng chưa hề chắc chắn. Huynh không nên quá lo lắng.
Viên Thành Chí miễn cưỡng cười, nhưng trong lòng hắn cũng không có một chút thư thái.
Lấy thực lực cùng nhãn lực của Hạ Thuyên Tín, nếu như không chắc chắn thì sao có thể nói ra. Hôm nay, người đến khẳng định cùng với Kiêu gia huynh đệ có liên quan.
Mặc dù trong lòng Viên Thành Chí hết sức rối loạn, nhưng hắn biết lúc này đây cần phải hết sức bình tĩnh. Lớn tiếng phân phó mọi người về nghỉ ngơi, rồi hắn cũng cáo từ rời đi. Hắn đi tới phòng của Viên lão gia tử để thương nghị đại sự.
Hạ Thuyên Tín về tới phòng mình liền thấy Hạ Nhất Thiên. Nhưng lúc này, trên mặt Hạ Nhất Thiên cũng không hề bình tĩnh. Hắn nhẹ giọng nói:
- Phụ thân! Không thấy Nhất Minh đâu.
Hạ Thuyên Tín ngẩn người ra hỏi:
- Cái gì?
- Nhi tử vừa rồi không thấy Nhất Minh đi ra, trong lòng lo lắng nên qua phòng đệ ấy. Không ngờ trong phòng không thấy một ai, chỉ thấy đại đao đặt ở trên giường. - Hạ Nhất Thiên cười khổ, nói.
Trong lòng Hạ Thuyên Tín giật mình. Ông lập tức đoán ra Hạ Nhất Minh đã truy theo người bịt mặt kia.
Hạ Nhất Thiên lo lắng hỏi:
- Phụ thân! Nhi tử nghĩ đệ ấy chắc chắn đã đuổi theo người kia. Người nói phải làm sao bây giờ?
Hạ Thuyên Tín khẽ lắc đầu nói:
- Không cần để ý đến nó. Chúng ta về ngủ thôi.
Hạ Nhất Thiên sửng sốt nói:
- Phụ thân! Người có phải đang bị hồ đồ không? Người nọ chính là cao thủ thập tầng đó.
Hạ Thuyên Tín vỗ vỗ bả vai con mình nói:
- Ngươi yên tâm. Tu vi của Nhất Minh không hề dưới phụ thân. Cho dù không thể đánh thắng, nhưng muốn tự bảo vệ mình thì tuyệt không có vấn đề gì. - Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười, nói:
- Hơn nữa, thằng nhóc đó cũng có thể tự mình làm chủ được.
Nhìn phụ thân cười tủm tỉm rời đi, trong lòng Hạ Nhất Thiên có chút cảm khái. Thật không biết đến khi nào mới có thể nhận được những đánh giá như vậy từ phụ thân...

Truyện Vũ Thần Quyển 1: Hà Vị Thiên Tài? - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 7 (2) Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Quyển 2: Thiên Tài Dương Danh -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Quyển 3: Tây Bắc Chi Quyển -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 25 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Quyển 4: Thâm Sơn Đồ Đằng -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9