Chương 72
Cơ Hội

Quốc yến tại hoàng cung thuận lợi tiến hành, có lẽ bởi có sự hiện diện của Thiên La quốc vương hoặc cũng bởi vì xuất hiện của Hạ Nhất Minh khiến cho Thành Phó có điều cố kỵ. Bởi thế trong bữa tiệc, mặc dù nhiều lần hướng phía Hạ Nhất Minh cùng Thủy Huyễn Cận nhìn lại, nhưng từ đầu tới cuối Thành Phó cũng không khiêu khích thêm lần nào nữa.
Ăn xong cái gọi là Quốc yến này, Hạ Nhất Minh dĩ nhiên là theo Thủy Huyễn Cận rời đi. Trước khi Hạ Nhất Minh rời đi, vốn muốn lên tiếng chào Đại bá cùng đại ca, nhưng lại đau buồn phát hiện, hai người này đã bị một đám người che khuất. Lắng tai nghe ngóng trong chốc lát, Hạ Nhất Minh mới dở khóc dở cười quay người rời đi. Những người này đều là muốn xây dựng quan hệ, từng câu từng câu xu nịnh không ngớt trong miệng. Trong lòng Hạ Nhất Minh hiểu được, lấy thân phận tiên thiên cường giả của chính mình, lại ngồi cùng một chỗ với Thủy Huyễn Cận cho nên những người này kiêng kị không dám tiến lại. Nhưng nếu Hạ Nhất Minh chủ động tiến lại, khẳng định những ngày sau này sẽ không còn bình yên nổi.
Hiểu được điều này, Hạ Nhất Minh mặc dù thập phần không muốn nhưng cũng cùng Thủy Huyễn Cận rời đi. Về phần hai người Hạ Thuyên Tín, đành phải để bọn họ từ từ xã giao thôi. Dù sau sau này Hạ gia trang cũng phát triển trong tay bọn họ, trường hợp này cũng tuyệt không phải ít. Về phần bản thân mình, Hạ Nhất Minh tự nói, chỉ cần nỗ lực tu luyện, là hậu thuẫn vững chắc cho Hạ gia, như thế là đủ rồi.
Bánh xe nhẹ nhàng chuyển động, giống như bản nhạc không chút nào thay đổi, nhẹ nhàng phiêu lãng trên đường lớn. Ngồi trong xe tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy nhưng Hạ Nhất Minh vẫn cảm giác được, phàm là cỗ xe ngựa này chạy tới nơi nào, đều có người cúi đầu hành lễ, thậm chí có người quỳ xuống dập đầu. Những người này đều là dân chúng bình thường nhất tại Giang Đô thủ đô của Thiên La quốc. Không ai ép buộc họ, sở dĩ họ hướng về chiếc xe ngựa này hành lễ, bởi vì ngồi trong chiếc xe ngựa này có một vị đại sư thủ hộ Thiên La quốc đã hơn trăm năm mà thôi.
Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được từ trong động tác của những người này sự thành kính. Trong lòng hắn thầm thở dài, nếu để những người này biết vị lão nhân trong xe ngựa này đã khó có thể tiếp tục bảo vệ cho bọn họ nữa, không biết bọn họ sẽ bi thương thế nào. Cuối cùng xe ngựa tới trước cửa Thiệu Minh Cư thì ngừng lại, Thủy Huyễn Cận mệt mỏi chỉnh lại trang phục, nói:
- Hạ huynh, ta sẽ đi nghỉ ngơi, huynh cũng đi nghỉ ngơi đi.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói:
- Nghỉ ngơi?
- Đúng vậy.
Đôi tai Thủy Huyễn Cận đột nhiên phe phẩy, nói:
- Ta cam đoan không hề nghe lén động tĩnh của huynh, huynh muốn làm gì thì cứ làm cho tốt, không cần kiêng kị cái lão nhân này.
Hạ Nhất Minh trên khuôn mặt nhất thời hiện lên vẻ tức giận, Thủy Huyễn Cận cũng nhanh chóng rời đi, chỉ còn quanh quẩn bên tai Hạ Nhất Minh tiếng cười sảng khoái kia. Những nô bộc bên cạnh xe ngựa kinh ngạc nhìn lại, bọn họ đương nhiên không biết vì sao Thủy đại sư đột nhiên cười lớn như thế, bất quá việc này chắc hẳn cùng Hạ đại sư có liên quan. Đám người tiên thiên cường giả thật khó hiểu. Hạ Nhất Minh lắc đầu, một mình trở lại phòng.
Hạ Nhất Minh vừa vào phòng đã thấy Viên Lễ Huân từ trong phòng đi ra, vì hắn mà chuẩn bị một chiếc khăn ấm. Hạ Nhất Minh tiện tay nhận lấy, tùy ý lau qua một chút, chợt nghe thấy âm thanh nhỏ bé của Viên Lễ Hiên bên tai.
- Thiếu gia, bí tịch của chàng, thiếp đã sao chép xong rồi.
Hạ Nhất Minh hai mắt nhất thời sáng lên, hắn lập tức nhớ tới đôi tai to lớn của Thủy Huyễn Cận kia cùng với thính lực kinh khủng.
Sử dụng Thuận Phong Nhĩ nghe lén, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không thể phát hiện chút dấu hiệu nào, thủ đoạn này quả là vô cùng kì diệu.
- Tốt quá. Đưa bản sao chép cho ta, ta muốn tu luyện một chút.
- Vâng.
Viên Lễ Huân đi ra, một lát sau trở lại, trên tay đã cầm bản gốc bí tịch cùng bản vừa sao chép.
Hạ Nhất Minh tiện tay mở bản sao chép ra nhìn qua vài lần, vừa lòng gật đầu nói:
- Nàng sao chép rất tốt.
Dừng lại một chút, hắn nói thêm một câu:
- So với ta còn tốt hơn nhiều lắm.
Viên Lễ Hiên rốt cuộc trong lòng không còn thấp thỏm, trên mặt nàng toát ra một vẻ tươi cười đến mê người.
Hạ Nhất Minh nao nao, hắn phát hiện ra, Viên Lễ Huân mặc dù không phải là xinh đẹp nhất trong số những nữ nhân hắn từng gặp qua, nhưng giờ phút này không nghi ngờ nàng lại chính là người làm hắn động tâm nhất.
Ho nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh đứng dậy nói:
- Ta đi xem bí tịch, nàng nghỉ ngơi đi.
Nói đến hai chữ “nghỉ ngơi” trong đầu Hạ Nhất Minh lại nhớ tới nụ cười của Thủy Huyễn Cận khi nãy, không khỏi có chút đỏ mặt, xoay người như chớp rời đi.
Viên Lễ Huân sửng sốt một lúc lâu, nhớ tới ngữ khí vừa rồi trong lời nói của Hạ Nhất Minh thật có vài phần giống với trượng phu dặn dò thê tử, trong lòng không khỏi cảm thất ngọt ngào, không say mà hai má cũng đỏ lên. Vài cái nhấc mình, Hạ Nhất Minh đã tới trước một con suối nhỏ trong trang viên.
Dòng suối nhân tạo này mất tới một nửa nhân lực một hai ngày mới tạo thành, khi đào bới cũng hết sức giữ gìn cảnh vật xung quanh, nhìn qua dường như không có chút dấu vết đào bới. Ngồi trên ghế đá trước dòng suối, Hạ Nhất Minh một lần nữa tập trung tinh thần, mở bản sao chép bí tịch ra. Nội dung bí tịch Hạ Nhất Minh đã xem qua một lần, nhưng thực sự tu luyện thì hoàn toàn khác biệt, muốn thật sự nắm rõ bí tịch trong tay nói thì dễ nhưng làm mới thực là khó. Hạ Nhất Minh lẳng lặng đem nội dung bí tịch từng chút đọc qua đồng thời còn muốn đọc thuộc lòng mới thôi. Ròng rã một giờ sau Hạ Nhất Minh mới gấp bí tịch lại, tĩnh tâm xem xét nội dung trong đó. Dần dần hai tai Hạ Nhất Minh bắt đầu thẳng ra, vươn dài, sau đó mở rộng.
Lấy thực lực tiên thiên cường giả, dưới tình huống tu luyện bí tịch, muốn thay đổi hình dạng của bộ phận trên cơ thể cũng không phải là khó khăn gì to lớn lắm. Nhưng muốn thay đổi hình dạng bộ phận trên thân thể, lại muốn phát huy hiệu quả của công pháp, như vật quả không đơn giản. Thuật Phong Nhĩ, đây quả thật là một công pháp kỳ diệu.
Thứ công pháp này tập trung vào, chỉ có một chữ “nghe”. Nhưng chữ “nghe” này cũng không phải nghe bình thường, mà công pháp thần bí này muốn đem thân thể khai phá “nghe” tới cực điểm.
Ngày trước, thời điểm khi Hạ Nhất Minh chưa đặt chân vào tiên thiên cảnh giới, từng tại Từ gia bảo vận chuyển nội kình lên hai tai, khiến cho thính lực của hắn đại tăng, dường như trong đầu có thể hiện ra cảnh vật chưa từng nhìn qua. Môn công pháp Thuận Phong Nhĩ này cũng có đạo lý tương tự. Chẳng qua là so với kinh nghiệm Hạ Nhất Minh tự mày mò ra thì nội dung càng hoàn thiện hơn. Đương nhiên, nếu chỉ lấy hiệu quả mà so sánh, hai bên quả là cách nhau một trời một vực. Chân khí vận chuyển một hồi, hai tai Hạ Nhất Minh đã đạt đến mức khoa trương. Mặc dù không có lớn như đôi tai của Thủy Huyễn Cận, nhưng so với ban đầu lớn thêm gần gấp rưỡi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua dòng suối nhỏ, hai tai Hạ Nhất Minh khẽ phe phẩy, trên miệng hắn tràn ngập vẻ đắc ý. Bởi vì hắn đã nghe được âm thanh của gió. Gió mang những chuyện xảy ra từ xa theo âm thanh kỳ diệu truyền lại đây. Trong đầu Hạ Nhất Minh nhất thời hình thành một hình ảnh. Bên trong trang viên, muôn ngàn đóa hoa rực rỡ lay động trong gió. Thu nạp dinh dưỡng từ đất và nước, tắm rửa trong đó mà sinh sôi, nảy nở. Giữa nhưng hoa cỏ đó, vô số âm thanh cực kỳ nhỏ bé của côn trùng phát ra, người thường không có khả năng phát hiện những âm thanh này. Những âm thanh này hợp thành một bản giao hưởng đặc biệt, cùng âm thanh của tự nhiên tạo thành một thể thống nhất. Đây là một thế giới mới, mang tới cho Hạ Nhất Minh một cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Hạ Nhất Minh cuối cùng cũng hiểu được, thính lực của mình trước đây kiêu ngạo so với môn kỳ công mật nghệ trước mặt, có thể coi là bỏ đi.
Cũng giống như một người quên xem ti vi màn hình rộng, bắt hắn quay ngược lại năm mươi năm xem ti vi 12 inch đen trắng, khẳng định sẽ có cảm giác khinh thường như vậy. Trong đầu Hạ Nhất Minh, hình ảnh kia dần mở rộng, hơn nữa còn không ngừng hoàn chỉnh chân thật. Hạ Nhất Minh có một loại cảm giác kì lạ, đó chính là hắn không cần phải tiếp tục nhìn bằng mắt, bởi vì hai tai hắn đã hoàn toàn có thể thay thế tác dụng này.
Sắc màu… Hình ảnh đen trắng và buồn tẻ đầu tiên xuất hiện nhất thời đã bị thay thế bởi muôn ngàn sắc màu. Trong gió, Hạ Nhất Minh mơ hồ có một loại cảm giác, hết thảy mọi vật trên đời đều có âm thanh. Cho dù là động vật, thực vật, thậm chí là núi cao sừng sững bất động vạn năm, hay mặt đất mênh mông vạn dặm, dòng suối nhỏ nước chảy không dứt, tất cả đều có thanh âm của chính mình. Trên thế giới này, vạn vật đều có sức sống của riêng mình. Thế nhưng, cũng không phải tất cả mọi người đều nghe được những âm thanh tuyệt vời đó, bởi vì tuyệt đại đa số những âm thanh đó không phải con người dùng tai mà nghe được. Mà tu luyện Thuận Phong Nhĩ tới đỉnh phong mới có thể nghe được những âm thanh kỳ diệu đó. Hơn nữa từ những âm thanh đó có thể thấy được một thế giới chân thực.
Trái tim Hạ Nhất Minh đập mạnh, toàn bộ tinh thần của hắn tập trung vào công pháp này, hắn nghiêng tai lắng nghe tất cả âm thanh bên người. Đôi tai Hạ Nhất Minh bất giác lại càng dài, càng lớn thêm. Thoáng chút, hai con mắt khép hờ của Hạ Nhất Minh run lên, trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui sướng tới cực điểm, đôi tai to lớn kia nháy mắt đã trở về nguyên trạng, phảng phất không có chút nào thay đổi. Biến hóa vừa rồi giống như một giấc mơ kỳ lạ, căn bản là chưa từng xuất hiện qua.
Viên Lễ Hiên rốt cuộc cũng từ căn phòng đi ra, nàng xa xa đứng quan sát Hạ Nhất Minh cũng không có tiến lại quấy rầy hắn. Bởi vì nàng biết, hiện giờ Hạ Nhất Minh đang tu luyện công pháp thần kỳ mà nàng vừa sao chép. Mặc dù công pháp này nàng xem qua cũng không hiểu, cũng không biết rõ, nhưng dễ nhận thấy Hạ Nhất Minh đúng là rất thích thú.
Song Viên Lễ Huân đột nhiên xuất hiện loại cảm giác, trước mắt Hạ Nhất Minh hoa kia, cỏ kia, nước kia tất cả dường như dừng lại. Thời gian tại giờ phút này như ngừng trôi. Trước mắt nàng đã hình thành một bức họa vĩnh viễn không thay đổi.
Trong một căn phòng lịch sư tao nhã tại Thiệu Minh Cư, Thủy Huyễn Cận đang nhắm mắt dưỡng thần thoáng chút mở ra. Lão do dự một chút, đôi tai run run một lúc lâu, cuối cùng dường như hạ quyết tâm thêm lần nữa. Lão lắng nghe âm thanh của mọi nơi, đột nhiên trên mặt hiện ra vẻ kinh sợ, bởi lão không nghe được âm thanh mà lão muốn nghe. Đôi tai Thuận Phong Nhĩ của lão lúc này như mất đi lực lượng, mà loại chuyện này cũng là lần đầu phát sinh. Bất quá, trong lòng Thủy Huyễn Cận hiểu được, điều này cũng không phải là do người kia rời khỏi Thiệu Minh Cư, mà bởi vì hắn đã tiến vào cảnh giới hiếm có, một thế giới dường như không thể tưởng tượng được.
Trong lòng Thủy Huyễn Cận hâm mộ không ngớt, là một tiên thiên cường giả, mỗi lần tiến vào cảnh giới này đều có thể gặp được chuyện tốt không ít. Trong cả cuộc đời hơn hai trăm năm của lão ngay cả tình huống ngộ đạo như vậy một lần cũng không xuất hiện. Hạ Nhất Minh chỉ mới mười sáu tuổi a, chẳng lẽ ở tuổi này có thể thông hiểu chuyện đời, cảm ngộ được cuộc sống thăng trầm trôi nổi rồi sao?
Lão thở dài một tiếng, thiên tài như vậy, quả nhiên không thể dùng ánh mắt bình thường mà đánh giá. Nhưng lão lại không biết, Hạ Nhất Minh kỳ thực không phải lần đầu đi vào cảnh giới ngộ đạo này. Thiên, địa, phong, nhân cùng lúc tới, không phân biệt cao thấp cảm giác đều gia tăng thêm. Đem những tin tức kỳ diệu vào trong âm thanh truyền tới trong tai Hạ Nhất Minh, làm thời gian tại bức tranh trong đầu đột nhiên “sống” lại. Hạ Nhất Minh cảm thấy, phàm là lực lượng của gió, cũng chính là lực lượng của không khí. Trong thế giới này, nếu thật sự tồn tại đều có loại âm thanh của riêng mình, mặc kệ là chuyển động hay không chuyển động. Chỉ cần tồn tại, sẽ tạo thành ảnh hưởng trong không khí, sẽ bị lực lượng của gió nắm được. Mà tu luyện Thuận Phong Nhĩ tới cực hạn, có thể nghe thấy, chính là lực lượng của gió, cũng chính là lực lượng của không khí. Toàn bộ bên trong trang viên, hết thảy đều nằm trong sự giám sát của Hạ Nhất Minh, hơn nữa bản thân hắn cũng triệt để dung nhập trong cảnh vật này.
Đột nhiên, ánh mắt nhắm đang khép kín của Hạ Nhất Minh vượt qua vô số thời gian và không gian, một lần nữa hắn thấy được cảnh vật đó. Khi Hạ Nhất Minh đứng trên đỉnh núi cao, nhìn bầu trời trải dài, mây mù vô tận trên đỉnh núi. Giờ phút đó, gió lại thổi qua, thổi qua vân, thổi qua vụ. Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn sáng tỏ, hắn dường như biết phải làm thế nào.
Hạ Nhất Minh đứng dậy, hai tay kết thành ấn, loại ấn pháp này được kết hợp từ Vân Vũ Ấn và Phục Địa Ấn, cũng chính là Tàng Châm Ấn. Hạ Nhất Minh thi triển cước bộ, thân hình như bay, tại nơi này triển khai. Cũng giống như tại Từ gia bảo khi trước, trong tay cầm Đại Khảm Đao thi triển ra khắp trời vân vũ, chẳng qua lần này Hạ Nhất Minh không vận dụng đại đao mà sử dụng đôi tay trần của hắn. Thân hình Hạ Nhất Minh như mây, như mưa, lại như gió phảng phất như bao trùm toàn bộ đất trời trong sương mù. Bên trong sương mù, không nơi nào không xuất hiện mưa gió, khí thế dọa người, ở nơi này hình thành lên một không gian vân vũ hoàn toàn thuộc về bản thân Hạ Nhất Minh hắn.
Được lực lượng của gió dẫn dắt, Hạ Nhất Minh cảm nhận được cơ hội này, cơ hội một lần nữa tiếp nhập bên trong cảnh giới ngộ đạo về vân vũ, hơn nữa còn đem ba loại ấn pháp cùng Vân Vũ Phi Đằng thuật hoàn toàn dung hợp, sẽ không còn trở ngại bất đồng. Hạ Nhất Minh cảm nhận được trong trời đất loại lực lượng khổng lồ mà thần bí này. Gió, mây, mưa, lấy lực lượng của gió mà liên kết lại tạo thành một lực lượng của riêng hắn. Lực lượng thiên địa chân khí điên cuồng vận chuyển xung quanh người Hạ Nhất Minh, cơ thể hắn như một chiếc động không đáy, không ngừng hấp thu thiên địa chân khí vào bên trong. Thân thể Hạ Nhất Minh dần phát sáng, bạch sắc quang mang xuất hiện trong lúc xế chiều thật chói mắt.
May mắn nơi này đã được Thủy Huyễn Cận lập thành cấm địa, ngoại trừ Viên Lễ Huân ra, không còn ai có thể thấy cảnh tượng kỳ diệu này. Thiên địa chân khí ào ạt dung nhập, bốn loại lực lượng bất đồng gột rửa thân thể Hạ Nhất Minh, làm cho thân thể hắn càng thêm cường đại. Hơn ba trăm khiếu huyệt trên người Hạ Nhất Minh đồng loạt sáng lên, chúng giống như những cái động nhỏ trên thân thể Hạ Nhất Minh, tham lam hấp thu toàn bộ thiên địa chân khí xung quanh. Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được khi tất cả khiếu huyệt trên thân thể đều hấp thu đủ thiên địa chân khí, chắc hẳn sẽ có thay đổi. Khi đó, có thể hắn sẽ một lần nữa đột phá, tiến vào một cảnh giới mới trên con đường tu luyện.
Chỉ là muốn toàn bộ khiếu huyệt hấp thu đủ thiên địa chân khí, nói dễ hơn làm. Ngay trong tình huống này, Hạ Nhất Minh cũng không chắc chắn có thể làm được điều này. Đương nhiên khi toàn bộ thiên địa chân khí trong trang viên biến động, bên trong Thiệu Minh Cư, Thủy Huyễn Cận lại cười khổ không ngừng. Trong cả cuộc đời của lão, đã từng đi khắp thiên hạ, thậm chí ngay cả phương Đông xa xôi, ở đó cũng có quốc gia vô cùng cường đại, cũng đã từng gặp qua thiên tài chân chính ở đó. Nhưng ngay cả những thiên tài đó, trước một người này đều ảm đạm vô quang.
Mặc dù Thủy Huyễn Cận đến cuối cùng cũng không biết trên người Hạ Nhất Minh có chuyện gì xảy ra, sự ngộ đạo này cuối cùng đại đến trình độ nào. Nhưng nếu có thể đem thiên địa chân khí toàn bộ tập trung lại, như vậy sự ngộ đạo này hẳn không thể coi thường. Lão dường như có thể khẳng định, sau khi trải qua trạng thái này, cơ thể Hạ Nhất Minh tuyệt đối có thể thoát thai hoán cốt.
Thủy Huyễn Cận lần đầu tiên gặp gỡ Hạ Nhất Minh, mặc dù cảm thấy hắn tài giỏi, nhưng trong lòng lão vẫn nắm chắc khả năng chiến thắng. Tu luyện hơn hai trăm năm, mặc dù trên con đường tiên thiên lão cũng không tiến thêm một tầng nữa, nhưng cũng đã đạt tới đỉnh phong, tiên thiên chân khí của lão hùng hậu vượt xa Hạ Nhất Minh có thể so sánh. Chỉ là giờ phút này, cảm nhận được cỗ thiên địa cường đại dao động bên trong không gian kia, niềm tin của lão đã bị dao động theo. Có lẽ tại thời điểm này giao thủ, lão không thể bằng lực lượng thiên địa chân khí hùng hậu mà áp chế người thiếu niên này.
Thân thể Hạ Nhất Minh nhìn không thấy, cứ như vật trước mắt Viên Lễ Huân tiêu biến. Trong mắt Viên Lễ Huân toàn bộ cảnh vật xung quanh cũng không thấy, thứ duy nhất có thể thấy chính là một đám vân vụ, xung quanh chỉ là vân và vụ. Nhưng không hiểu tại sao, trong lòng Viên Lễ Huân cũng không có cảm giác sợ hãi gì. Dường như nguyên nhân cũng chính bởi nàng tin tưởng, Hạ Nhất Minh sẽ không làm thương tổn nàng. Đột nhiên, hai mắt Viên Lễ Huân hoa lên, tất cả mây mù nhất thời biến mất, tản mác như thường thấy, phòng ốc, hoa viên, nước chảy róc rách lại lần nữa xuất hiện trước mắt. Mà Hạ Nhất Minh vẫn như trước đứng bên cạnh suối, bên cạnh hắn đặt trên bàn đá là bản bí tịch được xếp ngay ngắn.
Sự việc vừa rồi như một giấc mộng, một giấc mộng khiến người ta không muốn tỉnh lại. Hạ Nhất Minh quay đầu lại, hướng về phía Viên Lễ Huân mỉm cười, nàng có thể cảm nhận được sự vui mừng trong lòng Hạ Nhất Minh. Chẳng biết vì sao trong lòng nàng cũng tràn ngập vui sướng. Giờ phút này, hai người bọn họ dường như tâm tình tương thông, cùng nhau chia sẻ loại cảm xúc này.
Cuối cùng, sắc trời ảm đạm, những tia sáng mặt trời cuối cùng trong ngày đã biến mất. Viên Lễ Huân dường như cảm nhận được, Hạ Nhất Minh hướng phía nàng khẽ gật đầu, sau đó thân ảnh hắn liền biến mất trong bóng đêm.

Truyện Vũ Thần Quyển 1: Hà Vị Thiên Tài? - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 7 (2) Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Quyển 2: Thiên Tài Dương Danh -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Quyển 3: Tây Bắc Chi Quyển -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 25 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Quyển 4: Thâm Sơn Đồ Đằng -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9