Chương 15
Đệ Thất Tầng

Hạ Nhất Minh im lặng thử vận chuyển và quan sát nội kình của mình lại có phát hiện ngoài ý muốn một chuyện không thể giải thích được. Hai ngày trước, Hạ Nhất Minh đã đạt tới đỉnh điểm của tầng nội kình thứ sáu, hơn nữa lại chạm vào bức tường cản trở tiến giai. Theo lý mà nói, nếu không thể đột phá được bức tường tiến giai thì nội kình trong cơ thể sẽ giữ nguyên như cũ. Vô luận tu luyện giả có tu luyện thế nào đi nữa cũng không thể khiến nội kình tiến thêm được một bước nào. Vậy mà thời khắc này, Hạ Nhất Minh phát hiện ra nội kình của mình so với ngày hôm trước đã tăng lên một chút. Thế nhưng, Hạ Nhất Minh lại không cảm thấy mình tiến vào tầng thứ bảy nội kình công pháp.
Cười khổ một tiếng, Hạ Nhất Minh thậm chí còn không biết là mình cảm nhận được đúng hay sai “Có lẽ đây là do mình kỳ vọng vào nó quá nên mới cảm thấy thế, chứ trên thực tế thì tu vi nội kình cũng không tăng lên.”
Hạ Nhất Minh lo lắng, ánh mắt hiện lên một tia linh động sáng rọi, trong cơ thể lại một lần nữa nội kình mênh mông vận chuyển, hơn nữa theo lộ tuyến Hỗn Nguyên Kình vận chuyển. Một cỗ nội kình nóng rực vận hành trong cơ thể, rất nhanh theo lộ tuyến quen thuộc tiến vào tầng nội kình thứ sáu. Đây là thành quả của Hạ Nhất Minh cố gắng trong nửa năm qua.
Từ trước kia cho tới bây giờ, Hạ Nhất Minh sẽ chủ động tạm dừng lại. Bởi vì Hạ Nhất Minh hiểu tiếp theo chính là lộ tuyến tầng thứ bảy xa lạ. Cho dù hai ngày trước, Hạ Nhất Minh khi đánh sâu vào tầng thứ sáu, bức tường cản trở tầng thứ sáu có thể nói cao như quả núi, làm cho Hạ Nhất Minh không thể xông qua được. Nhưng là lúc này thì sao?
Hạ Nhất Minh không chút do dự đem nội kình đề tụ lại hướng tới tầng thứ sáu, phảng phất như thiêu thân lao vào lửa vẫn tiếp tục vận chuyển. Nội kình trong người tại lối vào tầng thứ bảy liền dừng lại, bức tường cản trở tầng thứ sáu vẫn như trước là tường đồng vách sắt không thể phá vỡ. Thế nhưng, Hạ Nhất Minh vẫn không tức giận bởi vì hắn phát hiện “Nội lực của mình trong dĩ vãng khi tới đây đều cảm thấy kiệt lực không thể tiếp tục. Nhưng giờ phút này mình lại có cảm giác như lực lượng dư thừa khả năng.”
Hạ Nhất Minh liền tiếp tục vận chuyển nội kình tiến về phía trước một cách nhanh chóng, hơn nữa trên đường đi lại không ngừng tích tụ, gia tăng thêm. Khi nội kình toàn thân Hạ Nhất Minh ngưng tụ lại một điểm thì chính là lúc bức tường tiến giai đồ sộ cản trở đã bắt đầu bị lung lay. Đặc biệt khi Hạ Nhất Minh cảm thấy chút nội kình cuối cùng gia nhập đã đem bức tường tiến giai cản trở hoàn toàn phá vỡ. Trong tai tựa hồ nghe được một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, sau đó nội kình cường đại của Hạ Nhất Minh giống như nước lũ phá tan đê điều tiến vào tầng thứ bảy. Hỗn Nguyên Kình tầng thứ bảy vận chuyển thế như chẻ tre.
Hạ Nhất Minh chậm rãi đem Hỗn Nguyên Kình tầng thứ bảy trong cơ thể vận chuyển một vòng. Sau đó, Hạ Nhất Minh mới ước thúc nội kình thong thả trở lại đan điền. Hạ Nhất Minh từ từ mở mắt, trong ánh mắt của hắn ánh lên nét vui mừng như điên.
Tầng thứ bảy. Hạ Nhất Minh quả nhiên thuận lợi đột phá. Hơn nữa trải qua kinh nghiệm lần này lại làm cho trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập kinh hỉ. Một khi tầng thứ sáu, tầng thứ bảy đều có thể dùng loại phương pháp này để đột phá. Như vậy những tầng sau cũng có thể tương tự? Giây phút này, Hạ Nhất Minh như thấy được một con đường thẳng băng, những ngày sau khi bước trên con đường tu luyện, tuyệt đối là một con đường lớn có kim quang vạn trượng.
Hít sâu một hơi, Hạ Nhất Minh miễn cưỡng đem vui mừng trong lòng đè nén lại. Sau nửa giờ nghỉ ngơi, Hạ Nhất Minh lại tiếp tục đề tụ nội kình, bắt đầu đánh sâu vào tầng thứ bảy Ba Văn Công. Kết quả sau đó lại một lần nữa làm cho Hạ Nhất Minh vô cùng vui mừng. Bởi vì khi nội kình Hạ Nhất Minh tiến vào tầng thứ bảy lại không gặp bất cứ khó khăn nào đã phá vỡ được bức tường cản trở. Cứ như thế, Hạ Nhất Minh đã tiến vào tầng thứ bảy Thủy hệ Ba Văn Công.
Lần đầu tiên, khi Hạ Nhất Minh đánh sâu vào tầng thứ bảy Hỗn Nguyên Kình còn gặp chút khó khăn, phải gần như tích tụ toàn bộ lực lượng mới có thể phá tan bức tường cản trở. Bất quá, sau khi chủ tu nội kình công pháp thành công đột phá tầng thứ bảy, thì việc các công pháp còn lại tiến vào tầng thứ bảy là việc đương nhiên. Chẳng qua, Hạ Nhất Minh hiểu đây tuyệt đối không phải chuyện đương nhiên. Đừng nói Hỗn Nguyên Kình và Ba Văn Công không cùng thuộc một hệ chủ tu công pháp nội kình, mà cho dù hai loại cùng hệ chủ tu công pháp gặp lúc ấy, cũng không có khả năng phát sinh chuyện như vậy.
Cau mày một chút, da đầu hơi lạnh đi, Hạ Nhất Minh đành đem toàn bộ nghi vấn vứt bỏ. Chỉ cần mình có thể tiến giai công pháp nội kình, thì nghĩ nhiều làm gì. Đối với loại chuyện này đều hơn xa lý giải của Hạ Nhất Minh, hắn cũng không còn lựa chọn, dù sao loại biến hóa kỳ dị này đối với hắn mà nói tuyệt đối chỉ là chuyện tốt chứ không có hại.
Hai chân khẽ dùng sức, cả thân hình Hạ Nhất Minh giống như súng bắn nhảy lên rất nhanh. Trong lòng suy nghĩ một chút rồi Hạ Nhất Minh liền đi tới góc tường chuyên môn thí nghiệm uy lực. Trên một vách tường của mật thất, kỳ thật vách tường này là một vách tường không cố định, là địa phương dùng cho mấy đệ tử đời thứ ba tu luyện tới tầng nội kình thứ sáu thử uy lực chiến kỹ.
Lúc này trên mặt vách tường đã có hơn mười vách sâu, mấy cái vết này là do Hạ Nhất Minh dùng Cổn Thạch Quyền và Miên Chưởng đánh ra. Tuy rằng, Hạ Nhất Minh ngay lần đầu tu luyện chiến kỹ đã tới đỉnh cao của tầng thứ sáu. Nhưng theo thời gian nội kình không ngừng gia tăng thì những lỗ sâu này càng sâu hơn, cho tới lúc thử nghiệm uy lực hai ngày trước mới đạt uy lực tối đa nhất của tầng thứ sáu. Nhìn những dấu vết trên tường, Hạ Nhất Minh do dự một chút, đề tụ nội kình rồi hung hăng đánh một quyền lên vách tường.
Ầm ầm… Một tiếng nổ vang lên, ở trên vách tường để lại một vết lõm thật sâu, còn sâu hơn cả lần thử nghiệm hai ngày trước. Trên mặt Hạ Nhất Minh lộ ra nét nửa mừng nửa lo, hắn vừa rồi không sử dụng một chút chiến kỹ bí tịch nào mà chỉ sử dụng Hỗn Nguyên Kình tầng thứ bảy công kích mà thôi. Theo hiệu quả mà xem xét, công kích bình thường của tầng nội kình thứ bảy đã tạo thành thương tổn lớn hơn so với thương tổn lớn nhất của chiến kỹ bí tịch tầng thứ sáu. Dĩ nhiên, đây là do Hạ Nhất Minh sử dụng chỉ là chiến kỹ bình thường, nghe nói chiến kỹ cường đại phát huy ra uy lực gấp mấy lần so với chiến kỹ bình thường. Chỉ có điều đây là truyền thuyết, ít nhất trong Hạ gia trang cũng không có loại chiến kỹ như vậy.
Trong lòng Hạ Nhất Minh mừng như điên, chỉ mới dùng công kích nội kình bình thường, cũng đã có uy lực như vậy. Như vậy, khi học xong Cổn Thạch Quyền và Hỗn Nguyên Kình tầng thứ bảy thì thi triển ra sẽ có uy lực như thế nào? Nghĩ như vậy, Hạ Nhất Minh lóng như lửa đốt, xoay người đi ra khỏi phòng, hắn đột nhiên dừng lại.
Đột nhiên, Hạ Nhất Minh nghĩ tới một việc “Mình vừa mới từ trong Tàng Thư Các đi ra, nếu lại lập tức đi vào chỉ sợ sẽ làm cho Đại bá hoài nghi. Nếu việc đó xảy ra thì được sẽ nhiều hơn mất.”
Nhìn sắc trời đã tối, Hạ Nhất Minh lại quay trở lại trong phòng, bắt buộc mình nằm xuống giường. Hô hấp trở lại như bình thường, Hạ Nhất Minh hết sức thu liễm lại suy nghĩ trong đầu, dần dần tiến vào mộng đẹp.
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Hạ Nhất Minh tỉnh lại đối với biểu hiện của mình rất vừa ý. Hạ Nhất Minh vẫn như trước khống chế suy nghĩ đi tới Tàng Thư Các rồi đi tới sảnh trong dùng cơm sáng. Sau đó mới từ từ tiến tới Tàng Thư Các nơi Đại bá tọa trấn.
Lúc tiến vào Tàng Thư Các, Hạ Nhất Minh biểu hiện ra bên ngoài rất bình thường, cũng không có loại cảm giác cấp bách như hôm qua. Nhưng Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm ứng được Đại bá đang ở trong phòng của mình liếc mắt theo dõi hắn.
Bất quá, Hạ Nhất Minh khống chế được bản thân mình vẫn như trước tiến vào Tàng Thư Các, tựa hồ đối với ánh mắt theo dõi của Đại bá không có nhận ra. Hành vi của Hạ Nhất Minh hôm nay lại làm cho suy nghĩ của Hạ Thuyên Tín ngày hôm qua càng thêm phần tin tưởng, cũng không phát hiện ra năng lực cảm ứng đặc biệt của Hạ Nhất Minh.
Tiến nhập vào trong Tàng Thư Các, Hạ Nhất Minh nhanh chóng theo thói quen tìm được hai quyển Miên Chưởng và Cổn Thạch Quyền. Sau đó, Hạ Nhất Minh liền đem nội dung tu luyện tầng thứ bảy toàn bộ sao chép lại, hết thảy mọi thứ cũng không tiêu phí nhiều thời gian, việc này chủ yếu là do nội kình Hạ Nhất Minh tăng vọt nên động tác so với trước cũng nhanh hơn nhiều. Hoàn thành hết thảy mọi công đoạn, Hạ Nhất Minh đem bí tịch trả lại chỗ cũ, cầm lấy bản sao ly khai khỏi Tàng Thư Các. Cho cả đến lúc Hạ Nhất Minh rời đi, Đại bá cũng không có xuất hiện, làm trong lòng Hạ Nhất Minh nửa mừng nửa sợ.
Hạ Nhất Minh đã suy nghĩ trước một ít câu trả lời để ứng phó với nghi vấn của Đại bá đặt ra. Nhưng Đại bá lại không xuất hiện, Nhất Minh cũng không tự đi tìm phiền toái cho mình. Về tới mật thất của mình, Hạ Nhất Minh đem từng bản sao ra, lại theo thói quen bắt đầu đọc lại và suy nghĩ từng câu từng chữ một. Một lúc lâu sau, Hạ Nhất Minh mới ngẩng đầu lên nhìn, tự hồ như trong lòng đã có chút lĩnh ngộ.
Kỳ thật, những loại chiến kỹ bí tịch này muốn xem qua không phải là quá khó, nhưng muốn làm theo như miêu tả ở bên trong thì lại không phải điều dễ dàng. Như là bức tranh của một họa sĩ, đại đa số mọi người đều giống nhau có thể nhìn ra giá trị của bức tranh, đều kêu rất tốt. Thế nhưng muốn bảo những người này đem bức tranh vẽ lại, thì đúng là một chuyện khó như lên trời.
Mà sở hữu công pháp đối với tu luyện giả cũng có đạo lý tương tự. Muốn tu luyện chiến kỹ tầng thứ bảy tới đỉnh cao thì độ khó hơn xa so với tầng thứ sáu. Nhưng những đạo lý này đem đối chiếu với Hạ Nhất Minh thì lại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nửa ngày, chỉ cần gần nửa ngày thôi, Hạ Nhất Minh đã đem Cổn Thạch Quyển và Miên Chưởng tầng thứ bảy hoàn toàn nắm giữ, lại còn tới đỉnh cao. Chỉ bởi vì nội kình vừa mới tiến nhập tầng thứ bảy, cho nên vẫn chưa thể phát ra uy lực chân chính của chiến kỹ. Bất quá, thấy được hai dấu vết mới lưu lại trên vách tường kia, Hạ Nhất Minh đã có nhận thức rõ ràng về năng lực của mình. Ở Hạ gia trang, với những người cùng thế hệ, Hạ Nhất Minh đã không còn kém mấy so với Đại ca.

Truyện Vũ Thần Quyển 1: Hà Vị Thiên Tài? - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 7 (2) Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Quyển 2: Thiên Tài Dương Danh -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Quyển 3: Tây Bắc Chi Quyển -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 25 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Quyển 4: Thâm Sơn Đồ Đằng -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9