Chương 82
Rời Kinh

Sau khi về tới Thiệu Minh cư, Hạ Nhất Minh không hề thấy có gì khác thường. Mặc dù, Tam thiếu gia của Tí gia bị giết ở trong thành, nhưng cũng chẳng hề kinh động đến sự tu luyện của Thủy Huyễn Cận đại sư. Với vị trí của Thiệu Minh cư, chẳng có người nào dám đến dò xét, cũng chẳng có ai nghĩ tới Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh lướt đi như bay, nhẹ nhàng đi vào phòng Viên Lễ Huân. Chỉ thấy trong tay nàng đang cầm một chiếc khăn vuông, đang ngắm nó một cách si mê, sắc mặt lúc đó thì đỏ ửng, lúc thì cau nhẹ đôi mi thanh tú giống như trong lòng có tâm sự.
Lắc đầu một cái, hắn thầm nghĩ: “Nữ nhi đúng là đa sầu đa cảm”.
Ho nhẹ một cái khiến cho Viên Lễ Huân lập tức bừng tỉnh. Nàng vội vàng đứng lên cất chiếc khăn vào trong lòng. Thấy vậy, Hạ Nhất Minh tò mò hỏi:
- Nàng đang làm gì đấy?
Viên Lễ Huân ngượng nghịu, lý nhí nói:
- Thiếp đang xem di vật của mẫu thân.
Khuôn mặt Hạ Nhất Minh hết sức nghiêm túc. Trong tâm trí của hắn, Viên Lễ Huân đã là người của mình vậy thì trưởng bối của nàng cũng là trưởng bối của hắn. Hắn không hiểu nếu đã là di vật của mẫu thân thì tại sao lại phải xấu hổ? Lúc này, hắn mới phá hiện ra tâm tư của nữ nhân quả thật rất khó nắm bắt.
- Thiếu gia! Ngài có phát hiện gì không? - Viên Lễ Huân thấy Hạ Nhất Minh không hỏi nữa, thở phào một hơi, vội vàng chuyển đề tài.
Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, nói:
- Lễ Huân! Có lẽ nàng nhìn nhầm rồi. Không hề có người đó đâu.
Viên Lễ Huân sửng sốt, nói:
- Thiếu gia! Thiếp…
Nàng đột nhiên dừng lại bởi vì Hạ Nhất Minh đang nháy mắt mắt, miệng điểm một nụ cười kỳ quái. Nàng hơi do dự, nói:
- Thiếp cũng không rõ lắm. Có lẽ là do thiếp bị hoa mắt.
Lúc Viên Lễ Huân mới tới Hạ gia vẫn xưng là thiếp. Nhưng ở chung với Hạ Nhất Minh được một thời gian, chẳng biết từ lúc nào cả hai chuyển thành xưng hô với nhau là chàng và thiếp.
Sự thay đổi đó cũng chẳng có ai cố gắng sửa, cứ để mặc kệ như vậy. Hạ Nhất Minh khẽ cười, nói:
- Lễ Huân! Nàng tu luyện cũng được đến tầng thứ năm của thủy hệ công pháp rồi.
Mặt Viên Lễ Huân ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Mười sáu tuổi mới tu luyện đến tầng thứ năm của thủy hệ công pháp, đối với đệ tử trong một gia tộc lớn cũng chỉ là bình thường.
Hạ Nhất Minh hơi lo lắng, nói:
- Lễ Huân! Ta muốn mượn Thủy lão ca mấy người hầu.
Sắc mặt Viên Lễ Huân lập tức thay đổi, màu hồng trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất. Nàng khẽ cắn môi dưới, cúi thấp đầu, hạ giọng nói:
- Vâng! Thiếu gia… Thiếp xin nghe lời.
Hạ Nhất Minh xua xua tay, nói:
- Lễ Huân! Ta không có ý đó. - Vô số ý niệm trong đầu, hắn nhanh chóng nói:
- Ý của ta là trong khi ta tu luyện tốt nhất là nàng cũng ở một bên. Như vậy tốc độ tiến triển nội kình cũng sẽ nhanh hơn. Mấy cái chuyện vụn vặt lẻ tẻ cứ để cho bọn hạ nhân làm đi. Ta hy vọng nội kình của nàng có thể đột phá lên tầng thứ sáu hoặc cao hơn nữa.
Viên Lễ Huân kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh. Trong mắt nàng lúc này xung quanh người Hạ Nhất Minh không còn có nhiều hào quang tỏa sáng nữa. Hắn không giống với tiên thiên đại sư làm cho vô số người phải kính ngưỡng, mà hoàn toàn giống như một thiếu niên mười sáu tuổi ngây ngô. Sự ngây thơ lại xuất hiện trên người của hắn. Hiểu ý hắn, Viên Lễ Huân cúi đầu xuống, ậm ừ một tiếng có vẻ ngượng ngùng. Tuy nhiên, lúc này khuôn mặt nàng lại toàn một màu đỏ.
Thời tiết đã bước vào giữa mùa hạ. Không khí vào giữa đã trở nên nóng bức. Nam nữ trong thành hoàn toàn chuyển sang trang phục mùa hạ. Lúc này, Thiên La quốc đang tràn ngập sức sống. Ngày hôm nay, Thiệu Minh cư đột nhiên xuất hiện vài con khoái mã. Mấy tên nô bộc trước cửa vốn không để ý tới, nhưng sau khi biết được thân phận những người này liền không còn vẽ ngạo nghễ, cẩn thận hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh đang cùng Viên Lễ Huân tu luyện cũng phá lệ đi ra đón tiếp. Đãi ngộ thế này ngay cả quốc vương Thiên La quốc cũng không có được. Ngoài trang viên, có hai người sắc mặt đỏ ửng, tinh thần hết sức phấn chấn. Phía sau bọn họ là phụ tử Hạ Thuyên Tín đang mỉm cười.
- Gia gia! Bảo gia nữa. Mọi người đã tới rồi. - Hạ Nhất Minh mừng rỡ nghênh đón. Khi ánh mắt hắn nhìn thấy Bảo gia, liền hết sức vui mừng, nói:
- Chúc mừng Bảo gia! Chúc mừng gia gia.
Hà Lai Bảo cười ha hả, trên mặt hết sức vui vẻ. Hạ Vũ Đức vuốt râu, gật đầu, nói:
- Lai Bảo thì vui rồi. Nhưng ngươi chúc mừng ta cái gì?
Hạ Nhất Minh nghiêm nghị, nói:
- Gia gia! Nguyện vọng lớn nhất của ngài không phải là phát trển Hạ gia trang chúng ta sao? Hạ gia trang vốn chỉ có ngài cùng đại bá là hai cao thủ thập tầng. Nhưng hôm nay lại có thêm một người nữa là Bảo gia. Tổng cộng chẳng phải là ba người hay sao?
Lúc này, Hạ Vũ Đức mới cất tiếng cười to, nói:
- Nhất Minh! Không ngờ ngươi đã trở thành tiên thiên cao thủ mà miệng lưỡi vẫn dẻo như vậy.
Hạ Nhất Thiên bước lên, nói:
- Lục đệ! Trong Hạ gia trang chúng ta không chỉ có ba người đạt tới thập tầng mà còn có một tiên thiên cường giả nữa đấy.
Đám người Hạ Vũ Đức đều gật gật đầu. Nếu không có Hạ Nhất Minh thì đừng nói là có được cực hạn kim đan. Chỉ sợ rằng khi đi săn Kim Quang mãng, toàn bộ tinh anh của Hạ gia đã chết sạch tất cả rồi.
Hạ Nhất Minh đưa tất cả mọi người vào sân trong. Đám thị nữ mới nhanh chóng bưng loại trà ngon nhất lên để đãi khách. Công việc này vốn là của Lễ Huân. Nhưng sau khi Hạ Nhất Minh phản đối, đã không cho nàng làm gì nữa. Hắn bắt nàng phải tu luyện cùng với mình. Đám thị nữ này được điều từ một nơi khác trong Thiệu Minh cư đến. Với thân phận của Hạ Nhất Minh, chút yêu cầu ấy, chỉ cần hắn mở miệng là có vô số người lao đến nhận ngay.
Tất cả vừa mới ngồi vào chỗ, thì Thủy Huyễn Cận đại sư đã cười lớn đi tới. Sau khi, đám người Hạ Vũ Đức biết được thân phận đại sư, liền trở nên câu nệ hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh mặc dù là tiên thiên cường giả nhưng dù sao cũng vẫn là con cháu trong nhà. Nhưng Thủy đại sư lại là một lão nhân hơn trăm tuổi. Lão giống hệt như một tòa núi lớn, đè nặng trong lòng mọi người. Thấy mọi người có chút gò bó, Thủy Huyễn Cận cũng chỉ ngồi chơi một lúc rồi rời đi, để cho Hạ Nhất Minh đoàn tụ với cả nhà.
Hạ Nhất Minh biết rõ, với thân phận Thủy đại sư lại tự mình đi tới gặp mặt gia gia là nể mặt hắn lắm rồi. Chỉ cần nhìn sự hưng phấn trên mặt gia gia, hắn hiểu được tiên thiên cường giả coi trọng có ý nghĩa như thế nào trong lòng mỗi người. Đối với cách làm của Thủy Huyễn Cận đại sư, hắn thực sự cảm kích từ đáy lòng. Sau khi Thủy đại sư rời đi, mọi người mới trở lại trạng thái vui vẻ ban đầu. Hạ Vũ Đức trầm ngâm một lúc, nhìn đám thị nữ chung quanh, nói:
- Nhất Minh! Ta có chuyện muốn nói với cháu.
Hạ Nhất Minh hiểu ý, nhẹ nhàng nói:
- Các ngươi lui ra đi! Chỗ này không cần hầu hạ nữa.
Đám thị nữ này đã được huấn luyện rất tốt. Nghe thấy vậy liền nhất tề thi lễ rồi từ từ từ lui xuống. Đám người Hạ Vũ Đức cảm thấy hết sức hài lòng. Trong đầu thầm nghĩ thị nữ của đại gia tộc hiển nhiên không tầm thường chú nào. Trong Hạ gia trang, thị nữ không thể có được khả năng cùng tố chất như vậy. Viên Lễ Huân ngập ngừng một chút, đang định rời đi thì Hạ Nhất Minh kéo lại. Hắn cười nói:
- Lễ Huân! Nàng không phải là người ngoài. Cứ ở lại đây đi.
Cảm nhận được ánh mắt của đám người Hạ Vũ Đức, Viên Lễ Huân xấu hổ, cúi xuống, không dám nhìn người khác. Nhưng trong lòng nàng lại đang hết sức sung sướng. Hạ Vũ Đức hơi mỉm cười. Mặc dù bây giờ thân phận của Viên Lễ Huân cũng chưa tương xứng với Hạ Nhất Minh. Nhưng dù sao, nàng cũng là cháu gái của lão bằng hữu. Thấy nàng được Hạ Nhất Minh yêu thích, lão cũng cảm thấy cao hứng.
- Nhất Minh! Ta cùng Lai Bảo đã thương nghị qua! Nếu hắn thuận lợi tiến giai lên thập tầng, chúng ta liền trở về Hoành Sơn.
Hạ Nhất Minh nhìn đại bá cùng đại ca, chỉ thấy đại bá hơi mỉm cười, còn đại ca Nhất Thiên thì vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác. Hiển nhiên, gia gia chưa nói gì với đại ca. Mỉm cười, Hạ Nhất Minh nói:
- Đại ca! Chuyện này ta cũng chưa biết được lâu.
Hắn đem thân phận của Hạ Vũ Đức cùng lão nhân trong mật thất nói lại một lần. Nhưng nguyên nhân vì sao bọn họ bị trục xuất thì lại không nói tới. Chỉ nói bọn họ vi phạm môn quy nên mới phải rời khỏi Hoành Sơn. Hạ Nhất Thiên nghe được chuyện này toàn thân cứng đờ. Ngay cả Viên Lễ Huân cũng vậy. Khi biết Hạ Nhất Minh sắp theo hai người Hạ Vũ Đức đi Hoành Sơn, ánh mắt nàng liền biến đổi. Hạ Nhất Thiên bất bình, nói:
- Lục đệ! Ngươi theo gia gia đi Hoành Sơn, phải đem đám người coi thường gia gia ra giáo huấn toàn bộ đấy.
Hạ Vũ Đức dở khóc, dở cười nói:
- Nhất Thiên! Không được hồ đồ.
Lão thở dài một tiếng, nói:
- Khi Nhất Minh bước vào tiên thiên, ta cũng nghĩ phải làm cho tất cả những người đã vũ nhục hai huynh đệ chúng ta hối hận. Nhưng… - Lão dừng một chút, nói:
- Từ lần nói chuyện với Nhất Minh, ta cùng với Lai Bảo cũng giải tỏa được ấm ức trong lòng. Cho dù thế nào thì chúng ta cũng đều là đồng môn. Việc nào buông được thì cứ buông là xong.
Hạ Nhất Thiên trợn mắt, nói:
- Gia gia! Sao ngài lại có thể nói thế? Trước kia người thường dạy chúng con làm người phải có ân oán rõ ràng cơ mà?
Trên mặt Hạ Vũ Đức vừa có chút xấu hổ, lại vừa có chút khổ sở.
- Nhất Thiên! Ta cùng với Lai Bảo đã nói chuyện kĩ với nhau một lần. Năm đó, nếu ta không phạm phải sai lầm thì bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không tuyệt tình đến vậy. - Lão cười khổ, nói:
- Ta đã chặt đứt một tia hy vọng của bọn họ. Nếu đặt vào địa vị của họ chỉ sợ ta cũng sẽ làm như thế.
Hạ Thuyên Tín cùng Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ biết rõ chân tướng sự việc nên hiểu được ý của Hạ Vũ Đức. Nếu có thể luyện chế tiên thiên kim đan vậy thì trong đám đồng môn của Hạ Vũ Đức có thể chọn ra một người sử dụng. Mặc dù chưa chắc đã đến lượt nhưng dù sao thì vẫn có một tia hy vọng. Nhưng khi giấc mộng kim đan bị vỡ cũng chẳng khác nào đập vỡ giấc mộng bước vào tiên thiên của bọn họ. Trong trường hợp đó, bọn họ thể hiện như thế cũng không có gì quá đáng.
Ngay cả Hạ Lai Bảo cũng khẽ gật đầu, nói:
- Nhiều năm rồi, lão thái gia cùng lão nô vẫn canh cánh về những lời trách mắng của đồng môn. Nhưng sau khi Nhất Minh bước vào tiên thiên trái tim của chúng ta mới hoàn toàn thư thái. Chuyện xảy ra cũng là do có nguyên nhân, không thể hoàn toàn trách bọn họ được.
Hạ Nhất Thiên đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn hiểu được chuyện vi phạm môn quy của gia gia lúc trước chỉ sợ cũng không đơn giản cho lắm. Tuy nhiên, cho dù sai lầm gì thì một kẻ vãn bối như hắn cũng không dám hỏi. Mà nhìn lão nhân gia cũng có thể thấy được người không muốn nói với mình.
Hạ Vũ Đức vuốt nhẹ râu, nói:
- Nhất Minh! Mặc dù ta cùng Lai Bảo hy vọng ngươi có thể gia nhập, đóng góp một chút sức lực cho Hoành Sơn. Nhưng tất cả mọi quyền quyết định là do ngươi. Nếu ngươi không muốn thì thôi cũng được.
Hạ Nhất Minh cười cười, nói:
- Gia gia! Ngài nói Hoành Sơn nhất mạch đã truyền thừa được mấy ngàn năm rồi đúng không?
- Không sai! Hoành Sơn đã truyền thừa được hơn ba ngàn năm rồi. - Hạ Vũ Đức hãnh diện nói. Bốn mươi năm sinh sống ở Hoành Sơn đã làm cho lão hết sức kiêu ngạo. Cho dù bị trục xuất nhưng điều đó cũng chưa bao giờ thay đổi tâm trí lão.
- Tàng thư của Hoành Sơn thế nào?
- Cực kỳ phong phú.
- Nếu tôn nhi gia nhập có thể tùy ý vào đó xem hay không?
- Cháu đã là tiên thiên đại sư! Ngay cả là trong Hoành Sơn thì cũng là nhân vật đứng đầu, hiển nhiên là có quyền này.
Hạ Nhất Minh khoát tay, nói:
- Gia gia đã nói bao nhiêu điều kiện như vậy. Tôn nhi làm sao có thể cự tuyệt được đây?
Hạ Vũ Đức cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Lão biết, Hạ Nhất Minh chưa tới hai mươi đã bước vào tiên thiên mà hoàn toàn không cần dùng bất cứ một loại kim đan nào. Chỉ cần một điều đó, cho dù hắn muốn đến bất kỳ môn phái nào cũng chẳng có gì khó khăn. Không có một môn phái nào lại cự tuyệt một thiên tài như thế gia nhập. Bởi chỉ cần không phải là kẻ điên thì cũng có thể nhận ra tiền đồ của Hạ Nhất Minh vẫn còn hết sức rộng lớn. Mà sở dĩ hắn lựa chọn Hoành Sơn hiển nhiên cũng là do lão.
- Được rồi! Nhất Minh! Nếu cháu đã quyết định như vậy thì thu thập một chút rồi theo ta lên đường. - Hạ Vũ Đức đứng dậy, nói:
- Sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát.
Lão dẫn theo đám người Hạ Thuyên Tín nhanh chóng rời đi. Bọn họ mặc dù có chút thân phận đặc thù nhưng cũng không dám so sánh với một vị tiên thiên đại sư. Thà đến ở trang viên của hoàng gia còn được thoải mái hơn một chút.
Sau khi mọi người đi khỏi, Viên Lễ Huân đột nhiên nói:
- Thiếu gia!
Hạ Nhất Minh quay lại, mặt không có gì thay đổi, hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Thiếp… - Viên Lễ Huân nhìn ánh mắt hắn, cảm thấy chột dạ, thấp giọng nói:
- Thiếu gia! Thiếp muốn đi theo chàng.
Hạ Nhất Minh nhướng mày, nói:
- Vậy phải làm sao đây? Hình như Hoành Sơn không thu đồ đệ nữ.
Thấy Hạ Nhất Minh khó khăn, con mắt Viên Lễ Huân chợt đỏ lên, nói:
- Thiếp không phải là đi luyện võ mà là đi hầu hạ chàng. Điều này cũng không được hay sao?
Hạ Nhất Minh vội vàng nói:
- Có thể! Tất nhiên là có thể chứ.
Viên Lễ Huân ngẩn người, kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh. Nàng không hiểu tại sao thái độ của hắn đột nhiên thay đổi như vậy.
Hạ Nhất Minh chớp chớp hai mắt, nói:
- Lễ Huân! Cho dù nàng không nói thì ta cũng sẽ mang nàng theo. Ta quen có nàng ở bên rồi.
Viên Lễ Huân sửng sốt trong giây lát. Khi hiểu ra, sắc mặt nàng ửng hồng, khẽ gắt:
- Thiếu gia.
Hạ Nhất Minh cười lớn, cất bước đi, nói:
- Lễ Huân! Ta đi gặp Thủy đại sư nói một tiếng. Gặp lại sau nhé.
Thấy Hạ Nhất Minh nhanh chóng rời đi, Viên Lễ Huân có cảm giác hết sức thú vị. Sống cùng nhau một khoảng thời gian, nàng hiểu rõ chỉ có trước mặt người thân, Hạ Nhất Minh mới có thể biểu lộ ra sự vô tư của một đứa trẻ mới mười sáu tuổi. Còn đối với người ngoài, hắn chính là một hình ảnh cao cao tại thượng, một tiên thiên đại sư có tiền đồ vô lượng.
“Thì ra trong lòng hắn đã coi ta như người nhà rồi.”
Biết được điều này, Viên Lễ Huân cảm thấy có chút gì đó kiêu ngạo. Ánh mắt của nàng lưu chuyển, khuôn mặt ửng hồng, trong lòng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Cuối cùng thì nàng cũng hiểu được trước đây điều mà mẫu thân cố gắng theo đuổi một cách đau khổ là vì cái gì.
- Hạ lão đệ! Ngươi muốn đi Hoành Sơn, lão phu không hề phản đối. Chỉ có điều sau lần chia tay này, chỉ sợ ta và lão đệ khó có ngày gặp lại. - Thủy Huyễn Cận thở dài một tiếng, nói.
Hạ Nhất Minh im lặng không nói. Hắn cũng chẳng biết hôm nay ra đi đến bao giờ mới có thể trở lại. Hắn lại càng không biết Thủy Huyễn Cận còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa. Thủy Huyễn Cận lắc đầu, nói:
- Hạ lão đệ! Hy vọng ngươi có thể nhớ tới ước hẹn mười năm là lão phu có thể an tâm rời đi rồi.
Hạ Nhất Minh trịnh trọng gật đầu, nói:
- Lão ca yên tâm! Việc này tiểu đệ tuyệt không thể quên. Có lẽ chẳng cần đến mười năm, chỉ khoảng hai ba năm, ta sẽ xuống núi một chuyến.
Thủy Huyễn Cận vui mừng, cười nói:
- Tốt! Lão phu mặc dù sống cũng không còn được bao nhiêu. Nhưng hai, ba năm thì cũng chẳng có vấn đề gì. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ mời ngươi uống rượu.
Hạ Nhất Minh nhìn lão nhân trước mắt. Trừ hắn ra, chắc cũng chẳng có mấy người biết tính mạng của lão giống như ngọn đèn ra trước gió, cực kỳ yếu ớt. Có chút thương cảm, trong đầu hắn đột nhiên nổi lên một ý nghĩ kỳ lạ. Tuổi thọ của loài người quả là ngắn ngủi. Cho dù là cường giả thì cũng chỉ sống lâu hơn hai trăm năm mà thôi. Còn đám linh thú thì sống đến trăm năm cũng chẳng có vấn đề gì. Chẳng biết nếu con người không ngừng tu luyện có thể đến một ngày nào đó tuổi thọ vượt qua được đám linh thú kia hay không?

Truyện Vũ Thần Quyển 1: Hà Vị Thiên Tài? - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 7 (2) Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Quyển 2: Thiên Tài Dương Danh -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Quyển 3: Tây Bắc Chi Quyển -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 25 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Quyển 4: Thâm Sơn Đồ Đằng -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9