Quyển 3: Tây Bắc Chi Quyển -Chương 1
Sư Phụ

Như một tia chớp, nhanh chóng đuổi theo người kia. Khi cả hai dừng lại thì cũng đã ở khu nhà lưng chừng núi. Vượt qua đám nhà ở lưng chừng núi, theo lời của tất cả mọi người thì đó chính là cấm địa Linh Dược phong. Ở chỗ này vốn chẳng có một ai vậy mà lúc này đột nhiên xuất hiện hai người. Hạ Nhất Minh vọt tới trước mặt người nọ, cách khoảng hai mươi thước. Khi ánh mắt của hắn nhìn lên khuôn mặt đối phương thì cảm thấy cực kì kinh hãi. Hạ Nhất Minh luôn tự hào rằng bản thân đạt tới tiên thiên khi chỉ mới 15 tuổi. Bởi vì hắn biết rằng đại đa số tiên thiên cường giả phải tới 60 hoặc 80 mới có thể tấn thăng thành công. Mặc dù có một số ngoại lệ, nhưng 40 tuổi mà đã đạt tới tiên thiên cũng đã được coi là tuyệt đỉnh thiên tài rồi. Nhưng nhìn người trước mắt, Hạ Nhất Minh mới biết được trong thiên hạ rộng lớn cũng không phải chỉ có mình hắn mới là thiên tài. Diện mạo của người này cũng bình thường, trang phục ăn mặc cũng chẳng hề có gì đặc sắc. Nhìn thoáng qua thì hắn giống như một người nông dân nghèo khổ. Mặc dù tuổi hắn lớn hơn Hạ Nhất Minh một chút. Nhưng cũng chỉ tương đương với đại ca Hạ Nhất Thiên mà thôi.
Tiên thiên cường giả mới chỉ 24, 25 tuổi, đặc biệt hơi thở trên người hắn sâu không thể lường được. Hạ Nhất Minh biết người này cũng không phải vừa mới bước vào tiên thiên. Có lẽ hắn cũng giống như mình hoặc Thành Phó, từng gặp được đốn ngộ. Còn không thì hắn bước vào tiên thiên ít nhất cũng phải được 10 năm. Nghĩ đến chuyện này Hạ Nhất Minh nhất thời không nói được ra lời. Nếu người này bước vào tiên thiên từ 10 năm trước thì chẳng phải giống như mình hay sao? Đúng là thiên hạ rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ nơi nào cũng có. Chỉ có mình như ếch ngồi đáy giếng, cuồng ngạo tự đại mà thôi. Tuy nhiên không chỉ hắn có cảm giác như vậy. Vị tiên thiên đại sư đứng trước mặt hắn cũng đang thừ người ra nhìn. Vẻ mặt người đó cũng ngơ ngác như không thể tin được lại có một vị tiên thiên cường giả còn trẻ hơn cả mình.
Trong lòng cả hai đều hết sức kinh ngạc về độ tuổi của đối phương. Trầm ngâm một lúc, cuối cùng Hạ Nhất Minh cũng mở miệng nói:
- Các hạ là người phương nào? Vì sao lén lút vào Linh Dược phong? Chẳng lẻ các hạ không biết nơi đây chính là cấm địa của Hoành Sơn hay sao?
Người kia mấp máy môi muốn nói, đột nhiên nhướng mày hỏi lại:
- Các hạ là người phương nào? Không biết có quan hệ với Hoành Sơn nhất mạch?
Hạ Nhất Minh cười ngạo nghễ nói:
- Việc này không liên quan gì tới các hạ! Nếu các hạ có can đảm xông vào Linh Dược phong thì xin mời ở lại đây làm khách vài ba ngày.
Người nọ nghe liền cười cười, ánh mắt hết sức tự phụ nói:
- Khẩu khí của các hạ thật là lớn đấy.
Hạ Nhất Minh hai mắt ngưng thần nói:
- Khẩu khí của ta lớn không cứ thử sẽ biết. Các hạ đã có can đảm như thế thì có dám theo ta xuống núi đánh một trận không?
Nơi này gần đỉnh núi. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng chưa từng tới nhưng hắn biết việc luyện đan rất kỵ bị kinh động. Nếu hai vị tiên thiên cường giả quyết đấu ở đây mà không kinh động tới người trong phủ là điều không thể.
Người nọ cười ha hả nói:
- Cần gì phiền toái vậy. Nếu các hạ muốn động thủ thì đến luôn đi.
Hạ Nhất Minh cau mày. Trong đầu hắn nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất để bắt người này. Quyết định như thế, thân hình biến ảo như quỷ mị. Trong mắt người kia lóe ra một tia quang mang. Nhưng thấy thân pháp của Hạ Nhất Minh, ánh mắt của hắn cực kỳ ngưng trọng, ngay cả trên lưng cũng xuất hiện mồ hôi lạnh. Tất cả tạp niệm trong đầu đều biến mất, trong lòng hắn thầm trách bởi lúc này đối mặt không phải là một hậu sinh vãn bối bình thường mà chính là tiên thiên cường giả có tu vi ngang với mình. Diện mạo mặc dù còn trẻ, nhưng từ trên người lại có khí thế cực kỳ mạnh mẽ, đủ khiến cho hắn phải có cảm giác run rẩy. Đối mặt với một đối thủ như vậy mà mình còn phân tâm thì khác nào đi tìm tử lộ?
Đối phương nhìn thì đơn giản, nhưng lúc này trong mắt hắn thì Hạ Nhất Minh lại giống như một đám mây mù. Tựa như không phải là con người mà là do một đám mây tập hợp thành hình. Một cỗ khí thế mạnh mẽ tản ra, từ bốn phương tám hướng ép tới hắn. Khi khí thế của Hạ Nhất Minh bao phủ toàn bộ thân thể người này thì trong nháy mắt… Người đó hít sâu một cái, từ trên người hắn bộc phát khí thế mạnh mẽ, nóng rực như một ngọn lửa.
Song chưởng của hắn dựng thẳng, sức nóng chung quanh tăng lên thêm một tầng. Quát khẽ một tiếng, thân hình như sao băng, vọt tới vị trí Hạ Nhất Minh. Những vị trí mà chân hắn tiếp xúc giống như bề mặt hỏa tinh, bốc lên từng luồng khí nóng tạo thành một cơn sóng nhiệt cực mạnh. Luồng khí nóng uốn lượn trong không trung giữa đám mây mù trong giống như một con hỏa long cực kỳ uy nghiêm. Dưới khí thế của con hỏa long, toàn bộ mây mù đang tràn ngập không trung chầm chậm tiêu tán.
Hạ Nhất Minh cười lạnh, không ngờ người này cũng là cường giả tiên thiên giống như Thành Phó. Có điều thực lực người này cao hơn Thành phó mấy phần. Có điều đối với tiên thiên cao thủ thì Hạ Nhất Minh lại có kinh nghiệm đối phó với cường giả hỏa hệ nhiều nhất. Thân hình hắn thoáng động, nhanh chóng bước theo những bước kỳ lạ. Nhưng bước chân này cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ có một điểm duy nhất chính là nhanh. Một bước, hai bước, ba bước…
Khi hắn bước tới bước thứ ba thì đã xuất hiện vô số tàn ảnh trong không trung. Lúc này, chân của hắn giống như đặt khắp nơi trong khoảng không gian đó. Mưa xuống liên tục, bao phủ cả mặt đất Lúc này trong đầu Hạ Nhất Minh lại hiện lên cảnh cơn mưa trên núi liên miên không dứt đó. Hắn từng dung đại khảm đao diễn lại đao thế ngộ được do cơn mưa đó không biết bao nhiêu lần. Một đao từng trảm hơn hai trăm con người nữa. Sau lần chiến đấu cùng song đầu linh thú trong hạp cốc. Cảm giác được ngũ hành tương sinh khiến cho đao pháp cùng với thân pháp của hắn lại tiến thêm được một bước nữa. Lúc này trong tay không có đại khảm đao nhưng hắn có thể đem Sơn Vũ chi thế dung hợp vào trong Vân Vũ phi đằng thuật, chưởng hóa thành đao, một thức tinh hoa nhanh chóng được xuất ra. Chỉ trong chốc lát, hơi nóng đang lan tràn giống như bị cơn mưa trút xuống, hoàn toàn biến mất.
Trên mặt người nọ hiện ra nét hoảng sợ. Hắn tu luyện hỏa hệ công pháp đã đạt tới một uy lực hết sức đáng sợ. Mặc dù không phải nhờ đốn ngộ mới có được hỏa lực, nhưng hỏa hệ công pháp của hắn cực kỳ đặc biệt, uy lực của nó chẳng kém tiên thiên cường giả đốn ngộ với hỏa hệ. Không ngờ, cường giả tiên thiên trẻ tuổi trước mắt lại có được năng lực mạnh mẽ đến vậy. Nhấc tay một cái, giống như đại dương mênh mông khiến cho hỏa lực của hắn không thể thi triển. Sắc mặt của hắn hết sức nghiêm trọng, nhưng trong lòng cũng chưa có gì bối rối.
Thấy Hạ Nhất Minh lại ngưng tụ khí thế ép đến, hắn liền hít sâu một hơi. Một hơi này cực kỳ dài, giống như phổi hắn không phải là của con người mà là của một con viễn cổ cự long. Lúc này không khí xung quanh như ngừng lại. Hạ Nhất Minh cảm thấy giống như bị một loại lực lượng kỳ quái quấn lấy. Nó giống như một cái võng vô hình từ trên người nọ phát ra mà đánh tới. Thứ lực lượng này Hạ Nhất Minh cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Đó chính là Khô Mộc công. Một trong hai loại công phu của Từ gia, kỳ công đỉnh giai của hậu thiên, Khô Mộc công có cảm giác cực kỳ giống với lực lượng này.
Nháy mắt Hạ Nhất Minh biết người trước mắt không phải là tầm thường. Cho dù là Thành Phó ở đây cũng không phải là đối thủ. Bởi người này chính là một tiên thiên tu luyện hai loại công pháp hỏa hệ và mộc hệ. Thành Phó mặc dù là tu luyện hỏa hệ và thổ hệ, nhưng hắn bước vào tiên thiên đã hai mươi năm, cũng một lần đốn ngộ nên có tạo nghệ cực kỳ cao về hỏa hệ. Còn thổ hệ, Thành Phó không phải không muốn nhưng cơ bản là còn chưa đủ thời gian. Còn người trẻ tuổi trước mặt thật là đáng sợ hơn so với Thành Phó. Rõ ràng là hắn tu luyện hỏa hệ song thuộc tính. Nhưng hắn không chỉ tu luyện hỏa hệ gần như đại thành mà ngay cả mộc hệ cũng không kém là bao nhiêu. Lúc này, chân khí trong cơ thể hắn biến đổi giống hệt như một thân cây khô. Hơi thở toàn thân hoàn toàn thu liễm, khiến cho người ta cảm giác trước mắt không phải là người mà là một cây đại thụ cực kỳ lâu năm.
Đây là lần đầu tiên, Hạ Nhất Minh gặp được cao thủ tiên thiên tu luyện mộc hệ, song chưởng của hắn giống như gió lốc quấn lấy đối thủ oanh tạc, đồng thời đang thầm nhủ… Người này mới có được bao nhiêu tuổi? Có lẽ so với đại ca Nhất Thiên chẳng hơn kém là bao. Vậy mà hắn không chỉ đạt tới tiên thiên mà còn tu luyện song hệ tới mức độ này. Hắn tu luyện như thế nào? Chẳng lẻ không phải chỉ có mình mói có được kỳ ngộ dưới đáy hồ?
Sử dụng Vân Vũ phi đằng thuật, thân hình Hạ Nhất Minh như một tia chớp, hai tay hắn kết ấn liên miên không dứt. Lúc này phong vân vũ giống như tụ tập tất cả lại một chỗ tạo thành một đạo thật lớn giống như có thể che lấp cả bầu trời. Hắn cũng nhanh chóng phát hiện, ngũ hành tương khắc chi đạo không chỗ nào là không có.
Vũ kĩ của đối phương rõ ràng là một loại tiên thiên chiến kỹ, chiến kỹ này nhìn vô cùng đơn giản nhưng chính động tác đơn giản lại mang tới một khả năng phòng ngự vô tận. Từ sau khi bước vào tiên thiên, cho dù không có sử dụng tàn châm ấn thì Hạ Nhất Minh cũng có thể đem chân khí phát ra, đả thương địch trong vòng mấy bước. Lúc này Hạ Nhất Minh đã phát ra cả trăm đạo chân khí, nhưng mỗi lần va chạm vào người đối phương giống như đâm phải khúc gỗ, phát ra âm thanh khô khốc. Cũng giống như ngày nọ trên núi. Mặc dù mưa phùn lất phất bao phủ mọi nơi nhưng những cây đại thụ trong rừng lại chẳng hề bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì. Chúng nó vẫn hiên ngang đứng đó chứng tỏ được sức sống của bản thân.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy, Phong Vân Vũ Vụ của mình mặc dù rất mạnh nhưng một vài lực lượng này cũng khó nắm bắt. Trái tim của hắn trầm xuống. Hiểu được điều đó vẫn chưa đủ mà còn phải có cùng giai thậm chí hơn hẳn đối phương một bậc mới được. Đối với cách làm này, Hạ Nhất Minh đã hết sức quen thuộc. Một lát sau, cùng người nọ giao thủ vài chiêu, Hạ Nhất Minh liền ghi nhớ hết vào trong lòng. Thậm chí ngay cả chân khí lưu chuyển như thế nào hắn cũng biết được vài phần. Nếu lúc này, người đối diện biết được thu hoạch của Hạ Nhất Minh chắc chắn hắn sẽ không còn gì để mà nói nữa. Cuối cùng, ánh mắt Hạ Nhất Minh cũng lộ ra một tia hài lòng. Tất cả những gì hắn cần phải biết cũng đã hiểu được tương đối rõ ràng. Hắn cũng chẳng còn có hứng thú tiếp tục trì hoãn nữa.
Thân hình như gió, như mây chợt ngừng lại. Đang từ trạng thái đột ngột chuyển sang trạng thái tĩnh là một điều cực kỳ khó khăn, cho dù là tiên thiên đại sư cũng chưa chắc có thể làm được. Dù sao, tiên thiên đại sư thi triển tiên thiên chiến kỹ, muốn nắm được các loại chiến kỹ này một cách thành thục cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đôi mắt người nọ nhìn chăm chăm vào một điểm. Đột nhiên, hắn chợt cảm thấy một cảm giác cực kỳ sợ hãi.
Hắn cũng không rõ tại sao lại như vậy. Chỉ thấy Hạ Nhất Minh giơ hay tay lên. Lúc này, hai tay hắn lại tỏa ra một màu kim sắc lộng lẫy, giống như biến thành một thanh đao thật lớn, tỏa ra sát khí sắc bén. Người nọ vẫn không hiểu tại sao lại có cảm giác sợ hãi đó. Từ trước tới giờ, khi đối mặt với cao thủ cùng giai, hắn chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Cặp mắt của hắn híp lại, chân khí trên người được vận chuyển. Hắn đã nhận ra là do Hạ Nhất Minh thi triển kim hệ lực, còn hắn lại đang thi triển mộc hệ công pháp nên mới bị khắc chế. Hắn muốn thay đổi công pháp, nhưng ngay lập tức thì làm sao có thể làm được. Lúc này, trong lòng người kia liên tục kêu khổ.
Chẳng biết từ đâu lại chui ra một loại quái thai nắm giữ nhiều loại lực lượng đến vậy. Hơn nữa việc chuyển đổi công pháp của hắn cũng có chỗ độc đáo. Từ chí âm chí nhu Phong Vân Vũ Vụ chợt biến thành chí cương chí cường Kim hệ công pháp hết sức thoải mái, không hề có chút gì trở ngại. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một dấu hỏi đó chính là người này đã làm như thế nào?
Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, trong khu vực không có người hoàn toàn bạo phát. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, thức thứ mười sáu. Mặc dù một thức này cũng không phải do Hạ Nhất Minh luân chuyển ngũ hành phát ra. Hơn nữa trước khi thi triển một kích này, hắn cũng không dùng Cổn Thạch quyền để tích tụ khí thế. Nhưng khi hắn bất ngờ thi triển lại tạo ra một uy lực cực kỳ cường đại, trong nháy mắt phá hủy phòng ngự của người kia. Giống như dùng một cái phù thật lớn chặt đứt cây đại thụ lâu năm kia. Thân thể người nọ bay lên, chân khí trong cơ thể sôi trào, không chịu nổi mà hộc ra một ngụm máu.
Hai chân Hạ Nhất Minh vừa chạm đất đã cảm ứng được thân thể đối phương bị thương. Khí thế của hắn trong mắt tăng vọt, tinh quang trong mắt lóe ra, dùng sức một chút liền giống như tia chớp phóng theo. Song chưởng của hắn dựng thẳng giống như một thanh đao, Khai Sơn Tam Thập Lục Thức liên tiếp chém về phía người nọ. Nhất thời khiến cho người kia đỡ trái đỡ phải, không ngừng kêu khổ. Cũng may là Hạ Nhất Minh chưa biết lai lịch đối phương nên không muốn hạ sát thủ. Nếu không một chưởng vừa rồi của hắn nếu không lấy được mạng thì cũng làm cho đối phương bị thương nặng. Thanh âm nhốn nháo từ dưới sơn đạo truyền lên. Hạ Nhất Minh biết rằng tiếng nổ vừa rồi đã kinh động tới mọi người. Chỗ này dù sao cũng là cấm đại Linh Dược phong, không cho phép mọi người coi thường mà bước vào.
Trong nháy mắt, mấy đạo nhân ảnh đang phóng tới có mấy người cũng khoảng bốn năm chục tuổi. Bọn họ vừa thấy mặt hai người liền không hề do dự rút binh khí trong tay, hét lớn, liều mạng vọt tới. Hạ Nhất Minh tức giận, trợn trắng mắt. Trong năm ngày qua, hắn cũng đã từng gặp qua mấy người này, biết bọn họ đều là đệ tử đời thứ ba của Linh Dược phong, coi như là vãn bối của Hạ Vũ Đức. Đám vãn bối bọn họ dù sao thì cũng có chút giao tình với Hạ Vũ Đức, mặc dù không phải là cực kỳ thân thiết, nhưng cũng có thể tay bắt mặt mừng. Cho dù hơn 40 năm, nhưng khi gặp lại đám lão nhân đó cũng là chuyện đương nhiên. Với tu vi như vậy nếu ở Thiên La Quốc chắc chắn sẽ được các gia tộc hết sức lôi kéo. Nhưng lúc này, hắn cùng mọi người nọ đang ở trong một cuộc chiến của tiên thiên cường giả. Những người này hiển nhiên là không biết lượng sức mình định đi tìm tử lộ hay sao?
Mặc dù những người này cùng hắn không quen. Nhưng nơi này dù sao cũng là Hoành Sơn, nếu để gia gia biết những người này chết trước mặt mình thì…Cho dù gia gia không trách cứ nhưng mình cũng cực kỳ khó nghĩ. Hắn thở dài một cái. Nếu những người này tới muộn một chút thì hắn có thể đánh cho cao thủ tiên thiên còn trẻ này bị thương, thậm chí bắt sống. Chiêu của Hạ Nhất Minh biến đổi, Khai Sơn Thập Lục Thức lại biến hóa thành như mây khói. Thân hình di chuyển chắn giữa mọi người cùng Linh Dược phong.
Đừng thấy người này vừa bị cho Hạ Nhất Minh làm cho luống cuống, thậm chí bị thương nguy hiểm đến tính mạng mà coi thường. Dù sao thì hắn cũng là một tiên thiên cường giả. Nếu lọt vào giữa đám hậu thiên mới chỉ tu luyện tới thất, bát tầng mà nói thì khác nào hổ giữa đàn dê. Chỉ cần nhấc tay một cái là có người chết ngay. Vì vậy, Hạ Nhất Minh cũng không dám để cho hắn cùng mọi người tiếp xúc. Tuy nhiên người nọ thấy động tác của Hạ Nhất Minh nhất thời cực kỳ phẫn nộ.
Nếu như vừa rồi bọn họ bất ngờ giao thủ, nhưng cũng không đến mức sống chết. Tuy nhiên lúc này Hạ Nhất Minh lại chắn hắn và đám đệ tử Linh Dược phong thì tâm tình người này hết sức kích động, sát khí trên người càng lúc càng mạnh. Khiến cho Hạ Nhất Minh có cảm giác hắn giống như con thú bị thương quyết tâm liều mạng. Chỉ có điều, dưới tay Hạ Nhất Minh, hắn không hề chiếm được chút tiện nghi nào, mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không làm thế nào được. Thấy những người kia càng đến gần, đôi mắt người này tràn ngập lửa giận lại nổi lên chút cầu khẩn.
Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh đã phát hiện ra tâm tình của hắn, không khỏi lấy làm kỳ quái. Hắn đột nhiên nghĩ tới chẳng lẻ người này quen biết với mấy tên đệ tử Linh Dược phong cho nên không muốn đối mặt cùng bọn chúng? Có điều một tiên thiên đại sư sao lại phải kiêng kị mấy người này? Tuy nhiên mới nghĩ tới đây sắc mặt Hạ Nhất Minh chợt biến đổi. Bởi vì hắn đã nghe thấy những người này lên tới nơi nhưng không hề công kích người trước mặt mà lại hướng về phía hắn mà lao tới. Trong mắt Hạ Nhất Minh liền hiện lên một chút kinh sợ. Những người này cùng hắn có quen biết, nhưng không cần biết tốt xấu như thế này thì quả là khinh người quá đáng.
Hắn tức giận, hừ lên một tiếng. Chân khí trên người tản ra, ngay cả ống tay áo cũng bay lất phất, cả thân người giống như biến thành một quả bóng khí lớn. Chỉ có điều, cho dù hắn tức giận thế nào cũng không thể đưa những người này vào chỗ chết. Cho nên hắn muốn dùng chân khí giáo huấn bọn họ một chút, cùng lắm chỉ đánh bay binh khí mà thôi. Ngay lúc đó, hắn thấy được sắc mặt người nọ đại biến, hét to:
- Không thể! mau lui lại.
Hạ Nhất Minh giật mình, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ chỉ với một câu nói của ngươi mà có thể khiến cho đám đệ tử Linh Dược phong này lui lại hay sao?
Nhưng chuyện cổ quái lại có thể xảy ra. Những người kia sau khi nghe thấy có tiếng người kia liền thu hồi vũ khí, không chút do dự lui lại. Tất cả động tác của bọn họ giống như là vô thức thực hiện theo lệnh người đó. Tựa như trong lòng họ, người này có vị trí cực kỳ cao. Đừng nói là thu kiếm lui lại mà cho dù giơ kiếm lên cổ, bọn họ cũng không hề do dự. Hai tròng mắt Hạ Nhất Minh cứng lại. Hắn cũng không phải là một thằng ngu. Thấy được cảnh này, hắn cảm thấy hình như mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Hai chân thoáng rộng. Hạ Nhất Minh lùi về sau một chút, kinh dị nhìn người phía trước.
Người kia thấy Hạ Nhất Minh lui lại, muốn cầu mà chẳng được làm gì còn dám truy kích. Vội vàng tận dụng thời gian điều tức, nhưng ánh mắt vẫn luôn luôn đề phòng Hạ Nhất Minh. Thời gian giao thủ ngắn ngủi nhưng sau khi thấy được thực lực Hạ Nhất Minh hắn đã cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn biết rõ lúc Hạ Nhất Minh chuyển đổi nội kình thật ra đã hạ thủ lưu tình. Lúc này, cho dù hai người có tái chiến thì hắn cũng không hề có phần nào nắm chắc. Ánh mắt Hạ Nhất Minh hồ nghi nhìn về phía mấy tên đệ tử Linh Dược phong vừa mới xuất hiện. Chỉ thấy mấy người này vẫn đang cầm binh khí trong tay, trợn mắt nhìn hắn. Hắn chớp mắt, quay đầu, chắp tay hỏi vị tiên thiên cường giả kia:
- Tại hạ Hạ Nhất Minh! Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ?
Người nọ thấy Hạ Nhất Minh không có ý động thủ nữa, liền đáp lễ lại, nói:
- Thật trùng hợp! Lão phu cũng họ Hạ.
- Lão phu?
Cảm giác không ổn trong lòng Hạ Nhất Minh càng lúc càng lớn, đặc biệt là sau khi nghe khẩu khí của người này. Lúc này, mấy người từ giữa sườn núi chạy đến, trong đó có cả Hạ Vũ Cận, Hạ Vũ Đức và Hạ Lai Bảo. Bọn họ từ đám phòng xá ở xa hơn chạy tới nên mặc dù võ công cao hơn đám đệ tử đời thứ ba của Linh Dược phong nhưng vẫn đến chậm hơn. Khi bọn họ tới nơi, sau khi gặp người thanh niên kia, Hạ Vũ Đức cùng Hạ Lai Bảo ngây người, ánh mắt cực kỳ kích động. Hạ Nhất Minh trợn mắt, há mồm. Lúc này hắn chẳng biết nói gì. Có điều, trái tim hắn hoàn toàn trầm xuống. Hắn biết mình ra tay đã thực sự mắc phải sai lầm lớn rồi.
Đột nhiên, Hạ Vũ Đức cùng Hạ Lai Bảo cùng với đám người mới tới đi tới trước mặt người thanh niên, quỳ xuống. Bọn họ cung kính, thành tâm dập đầu. Nhất thời, nơi này hoàn toàn yên tĩnh, không hề có tiếng động. Chỉ còn tiếng dập đầu của hai vị lão nhân. Sau khi, hoàn thành ba lạy, chín cái dập đầu, Hạ Vũ Đức ngẩng đầu lên nói:
- Sư phụ! Vũ Đức đã về rồi.
Người thanh niên cực kỳ vui mừng, tươi cười. Hắn nâng Hạ Vũ Đức cùng với Hạ Lai Bảo lên nói:
- Trở về…là tốt rồi.

Truyện Vũ Thần Quyển 1: Hà Vị Thiên Tài? - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 7 (2) Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Quyển 2: Thiên Tài Dương Danh -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Quyển 3: Tây Bắc Chi Quyển -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 25 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Quyển 4: Thâm Sơn Đồ Đằng -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9