Chương 5
Sơ Thứ Luyện Đan

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dược thảo ở trên mặt đất, Hạ Nhất Minh vừa vui mừng vừa sợ hãi phát hiện ra nguyên lai sau khi sử dụng Mộc hệ chân khí hắn không chỉ có thể ở đỉnh lô cảm ứng được hoạt lực của dược thảo, mà ngay cả lúc này khi hắn vuốt ve cũng có thể cảm nhận được hoạt lực trong đó. Hạ Vũ Đức lưu lại số lượng dược thảo đủ để có thể luyện chế thêm hai lần nữa. Hạ Nhất Minh chậm rãi lựa chọn từ trong đó ra. Sau một lát Hạ Nhất Minh đem hai phần dược thảo này tách ra, hắn cầm từng phần một lên để so sánh, tự nhiên cảm ứng được một phần dư thừa của một phần dược thảo.
Hạ Vũ Đức tiến lại gần cẩn thận kiểm tra, từ sau khi mắc phải lỗi lầm đó lão mỗi khi chuẩn bị luyện đan đều cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa. Xem qua hai phần dược thảo một lúc, Hạ Vũ Đức đột nhiên kinh dị kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. Sau đó lão cầm hai cây dược thảo lên so sánh, ánh mắt tràn ngập vẻ hồ nghi.
Hạ Nhất Minh tò mò hỏi:
- Gia gia, tôn nhi lựa chọn dược thảo có gì không đúng sao?
Hạ Vũ Đức cười khổ một tiếng nói:
- Nhất Minh, cháu dùng cách nào để lựa chọn dược thảo?
Hạ Nhất Minh chớp chớp mắt thật lòng nói:
- Tôn nhi cảm giác được dược thảo đó tựa hồ tốt hơn một chút, cho nên mới chọn ra.
Cơ mặt Hạ Vũ Đức co quắp lại vài cái nói:
- Chỉ có nguyên nhân này thôi?
- Vâng.
Hạ Nhất Minh thành thật gật đầu, trong lòng không hiểu chút nào. Một lúc lâu sau, Hạ Vũ Đức thở dài nói:
- Đáng tiếc a đáng tiếc.
Hạ Nhất Minh không hiểu nhìn lão, không rõ ràng vì sao lão đột nhiên lại cảm khái như vậy.
- Nhất Minh, cháu phải biết vừa rồi lựa chọn dược thảo quả thật là nhóm có chất lượng rất tốt. Muốn ở trong đám tài liệu giống nhau này lựa chọn ra được loại có chất lượng tốt nhất, hơn nữa không có một chút sai lầm thì ngay cả ta cũng phải cẩn thận lựa chọn.
Hạ Vũ Đức thở dài nói:
- Nhưng ngươi chỉ tiếp xúc với dược thảo mới có một tháng, cũng đã nắm giữ được tinh tuý trong đó, thiên phú cỡ này chỉ sợ ngay cả sư phụ lão nhân gia cũng không thể so sánh kịp.
Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi đỏ lên, sở dĩ hắn có thể từ trong đống dược thảo này phân biệt ra tốt xấu là do dựa vào cảm ứng được hoạt lực của mỗi phần dược thảo mà thôi. Chỉ là loại phương pháp này gia gia không thể sử dụng, cho nên hắn cũng không có ý định nói ra.
Hạ Vũ Đức tiếp tục thở dài một tiếng nói:
- Cháu đối với dược thảo có ngộ tính như thế này quả thật cực kì khó gặp. Đáng lẽ ra có thiên phú trở thành tiên thiên luyện đan sư, nhưng đáng tiếc cháu tu luyện cũng không phải là Hoả, Mộc hai hệ.
Chứng kiến bộ dạng tiếc nuối của Gia gia, Hạ Nhất Minh thấy rất buồn cười, hắn há miệng muốn nói nhưng lại thôi. Bây giờ không nói vội, đợi tới sau khi hắn luyện chế thành công cho lão nhân gia người có thêm sự kinh hỉ và sợ hãi. Nghĩ tới đây hắn mơ hồ có chút đắc ý, ở trước mặt gia gia hắn lập tức khôi phục cảm giác mình vẫn là một hài đồng.
Hạ Vũ Đức đứng lên, sau đó lui lại mấy bước nói:
- Nhất Minh, Địa Hoả Chi Khí ở nơi này quá mạnh mẽ, ta sẽ không chịu được, chờ sau khi cháu luyện chế xong đan dược, tự mình ra ngoài ta sẽ chờ ngoài cửa.
Hạ Nhất Minh ứng tiếng, vội vàn tiễn lão nhân gia ra ngoài. Hạ Vũ Đức rời khỏi phòng luyện đan, cảm thụ được không khí mát lạnh trong động phủ, lúc này mới thở dài một cái. Sử dụng Địa Hoả cùng với đỉnh đồng để luyện đan quả thật rất có thể thành công, nhưng nhiệt độ trong đó không phải người thường có thể chịu được. Ngoại trừ tiên thiên cường giả ra cho dù là hậu thiên cao thủ thập phần nội kình tu luyện Hoả hệ công pháp cũng không thể ở trong đó lâu dài. Trước mắt bỗng hiện ra một đạo bóng đen, Dược đạo nhân từ không biết khi nào đã đi tới trước mắt lão hỏi:
- Vũ Đức, Hạ trưởng lão một mình ở bên trong sao?
Hạ Vũ Đức vội vàng khom người nói:
- Sư phụ, Nhất Minh sau khi xem đệ tử luyện đan muốn độc lập thử nghiệm một chút. Bởi vì còn dư một ít tài liệu luyện chế Ích Cốc đan cho nên đệ tử đáp ứng.
Dược đạo nhân hơi gật đầu, nhưng sau đó lập tức nói:
- Quá vội vàng.
Hạ Vũ Đức cười khổ một tiếng, lão làm sao không có ý nghĩ như thế, chỉ là lão cũng với sư phụ có chút khác nhau.
Dược đạo nhân hy vọng Hạ Nhất Minh sau này có thể thay thế mình tiếp quản Linh Dược phong nhưng Hạ Vũ Đức lại không hy vọng thế. Ở trong lòng của lão Hạ Nhất Minh là một thiên tài tu luyện hiếm có mà không phải thiên tài luyện đan. Nếu để cho tinh lực bị phân tán ra, không bằng sớm cho hắn thấy được nỗi khổ luyện đan rồi sau đó đem toàn bộ tinh lực để vào con đường võ đạo.
Dược đạo nhân mang theo Hạ Vũ Đức đi ra giữa đại sảnh, sư đồ hai người bắt đầu trò chuyện, giống như hơn bốn mươi năm trước, loại cảm giác ấm áp này lại một lần nữa quanh quẩn trong động phủ

*

Hạ Nhất Minh sau khi tiễn gia gia ra ngoài, hắn cũng không lập tức luyện chế đan dược, mà là bình tâm tĩnh khí lại, đem những thứ mới nhìn thấy, nghe thấy toàn bộ suy ngẫm lại một lần. Công việc này nhìn như là dư thừa nhưng lại có tác dụng vô cùng trọng yếu. Một vài tràng cảnh phảng phất như sống lại trong đầu hắn, thẳng cho đến khi Hạ Nhất Minh tin chắc mình đã nắm giữ được toàn bộ, hắn mới mở hai mắt ra bình tĩnh đứng lên.
Mặc dù lần đầu tiên luyện chế đan dược nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh lại không vui không buồn, hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái kỳ ảo. Hắn đem đỉnh đồng nhấc lên, lấy ra hoa lộ và dược thảo, dựa theo chu trình của Hạ Vũ Đức thực hiện lại một cách tuần tự, không một chút nào nhầm lẫn. Bất quá tổ tôn hai người bọn họ khi làm công việc này nhìn thì giống nhau, nhưng trên thực tế lại có điều khác.
Hạ Vũ Đức làm như vậy hoàn toàn là dựa theo phương pháp những người đi trước tổng kết lại, mô phỏng không chút lầm lẫn. Nhưng Hạ Nhất Minh trong lúc làm các bước này, chân khí trên người không chút nào được buông lõng, hoạt tính của dược thảo khi được ngâm trong nước sương buổi sáng luôn được hắn giám sát.
Từ từ hắn phát hiện ra loại biến hoá kì dị, đó là sức sống của mỗi loại dược thảo đều bất đồng, sức sống đều có đặc điểm giống nhau vốn là không thể phát sinh ra sự tình này. Nhưng sau khi ngâm dược liệu trong nước sương, sức sống của chúng đã chậm rãi xảy ra chút biến hoá. Có loại sức sống giống như ngọn núi sừng sững vạn năm không chút nào dao động, nhưng cũng có loại sức sống không ổn định đã bắt đầu tan ra hoà lẫn vào nhau trở thành một loại sức sống mới. Đương nhiên, bởi vì chủng loại dược thảo đông đảo mà Hạ Nhất Minh chỉ mới lần đầu thử nghiệm luyện đan mà thôi, mặc dù cảm ứng được sự khác nhau trong đó thế nhưng cũng không biết được sự bất đồng của hoạt lực là đại biểu cho ý nghĩ gì.
Một hồi lâu sau, Hạ Nhất Minh đem toàn bộ trình tự công việc hoàn thành, sau một nén nhang tiến hành ngâm dược liệu mới đưa dược thảo vào đỉnh đồng, nhẹ nhàng vỗ một cái lên bảo tháp. Nhất thời một đạo hồng quang từ trong lỗ hổng hiện ra, nhiệt độ của đỉnh đồng dần được nâng cao lên Hạ Nhất Minh nhất thời tập trung cao độ, mặc dù là hắn lần đầu tiên chính thức luyện đan, hơn nữa luyện chế cũng không phải là cao cấp đan dược, nhưng chính vì vậy đây mới là chuyện vô cùng quan trọng, vô luận thế nào cũng không muốn xuất hiện tình huống thất bại.
Chân khí liên tục xâm nhập vào trong đỉnh đồng, từ từ hắn phát hiện ra mặt ngoài đỉnh đồng thật là tốt. Thứ này đặc biệt thích hợp cho chân khí lưu hành, trở ngại gặp phải vô cùng nhỏ, thậm chí so với hắn khi dùng Đại Khảm Đao còn hơn một phần. Chỉ bằng vào đặc điểm này đã đoán ra được giá trị xa xỉ của đỉnh đồng. Đối với luyện đan thất càng hiểu sâu, hắn đối với tài lực của Hoành Sơn nhất mạch cảm thấy vô cùng rung động. So sánh với lô Tạ Tri Ân sử dụng, quả thật giống như món đồ chơi của tiểu hài tử vậy. Trong cảm ứng của Hạ Nhất Minh, dược thảo và nước sương ở trong đỉnh đồng đang xảy ra biến hoá kì dị. Các loại hoạt tính bất đồng dưới sự thúc dục của hỏa lực đều yên lặng xảy ra thay đổi, các loại dược thảo tựa hồ có những biến hoá bất đồng.
Khi Hạ Vũ Đức tiến hành luyện chế, Hạ Nhất Minh chú ý một chút mà thôi cũng không có chính thức đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào trong đó. Cho nên lúc đầu hắn cảm ứng được chỉ là sức sống tổng thể của dược thảo, chứ không thể cảm nhận được trên từng loại. Thế nhưng lúc này lại khác, không những hắn tự thân động thủ, hơn nữa trong luyện đan thất ngoại trừ hắn ra không còn có người thứ hai cho nên hắn mới có thể không kiêng kị muốn làm gì thì làm.
Giờ phút này, ở trên người Hạ Nhất Minh xảy ra biến hoá kì diệu, một tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở trên đỉnh đồng, nhiệt độ toả ra đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào. Thông qua việc tiếp xúc với đỉnh đồng, Hạ Nhất Minh đem chân khí vào bên trong đó, mọi biến hoá nơi đó đều được hắn ghi lại ở trong đầu. Theo hoạt tính của các loại dược thảo không ngừng bị thúc dục ra, pha trộn vào nhau. Mặc dù Hạ Nhất Minh đã đem toàn bộ tinh lực chú ý vào trong đó nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Lúc lâu sau, hắn cũng chỉ đành chán nản mà buông tha. Tri thức về phương diện dược lý thật sự bác đại tinh thâm, không phải một người mới chỉ tiếp xúc với luyện đan như hắn có thể phân biệt được. Nếu Hạ Nhất Minh muốn hoàn toàn nắm giữ được nó như vậy không phải thí nghiệm mười năm thì quyết không có khả năng.
Giờ phút này nếu Hạ Vũ Đức mà ở đây, như vậy lão sẽ kinh ngạc phát hiện ra Hạ Nhất Minh trong lúc luyện đan số lần phải khai lò để kiểm tra rõ ràng ít hơn lão nhiều. Mà điều này đúng là điều kiện trọng yếu nhất để luyện chế đan dược cao cấp. Trong lúc luyện chế đan dược cấp thấp hiển nhiên không có nhiều điểm đáng chú ý nhưng nếu muốn luyện chế tiên thiên kim đan, thì trước khi luyện chế xong căn bản không thể sớm mở ra. Chỉ có thể dùng tiên thiên chân khí để tiến hành dò xét tình huống bên trong đỉnh đồng. Cho nên ngay cả trong Hoàng Sơn nhất mạch cũng chỉ có Dược đạo nhân mới có năng lực luyện chế tiên thiên kim đan. Cuối cùng sau khi trải qua hai canh giờ vất vả, ánh mắt Hạ Nhất Minh toả sáng, hắn mơ hồ cảm giác được cuối cùng đã tới những bước hoàn thành. Chỉ là lúc này hắn có một loại cảm giác hoả lực bên dưới đỉnh đồng cơ hồ quá yếu. Loại cảm giác này rất đột ngột, đây là do hắn trong lúc cảm ứng dược tính mà đột nhiên sinh ra cảm giác. Chỉ trong nháy mắt hắn đã có sự lựa chọn.
Đưa bàn tay ra vỗ nhẹ vào bên dưới đỉnh đồng, bảo tháp nhất thời rút lại một tầng. Sức nóng của Địa Tâm Hoả cao hơn gấp đôi, ngay cả màu sắc của đỉnh đầu cũng sáng hơn rất nhiều. Toàn bộ tinh thần của Hạ Nhất Minh chăm chú cảm ứng biến hoá của dược thảo, rút cuộc thì hắn cũng lộ vẻ tươi cười trên gương mặt. Mặc dù đã sớm có chủ ý, cho dù là lần này thất bại nhưng vẫn còn một phần tài liệu, có thể luyện chế lại một lần nữa. Bất quá xem tình hình trước mắt tựa hồ hắn cũng không có thất bại. Hơn nữa sau khi thành đan dược tính của Ích Cốc đan tựa hồ cao hơn Hạ Vũ Đức luyện chế một bậc. Khoảng thời gian một bữa cơm, Hạ Nhất Minh vỗ nhẹ hai cái, đem bảo tháp khôi phục lại nguyên dạng. Hắn hơi dùng sức một chút, nhất thời đem chiếc nắp nhấc lên.
Ngay lúc đó một cỗ hương thơm nồng nặc tràn ra bên ngoài. Chiếc mũi Hạ Nhất Minh hít thở liên tục, hắn phi thường hài lòng với mùi thơm này, ít nhất còn thơm hơn Ích Cốc đan Gia gia luyện chế nhiều. Ánh mắt thoáng nhìn bên trong đỉnh đồng, hắn không khỏi hơi ngẩn người ra. Ở bên trong dĩ nhiên có hai mươi hoàn đan dược, nhưng nó khác hoàn toàn so với Gia gia luyện chế, đống Ích Cốc đan này đều là màu trắng. Nhẹ nhàng lấy ra một viên, đan dược trắng như sữa xoay tròn ở trong tay, ngay cả hắn cũng muốn sinh ra cảm giác muốn nuốt vào. Đương nhiên Hạ Nhất Minh tuyệt đối không dễ dàng nếm thử. Lo lắng chốc lát, hạ nhất minh đem đan dược thu vào trong một cái bình ngọc. Hai mươi hoàn đan dược màu trắng, mỗi một hoàn đều lớn bằng đầu ngón tay, chiếm cứ diện tích cũng không lớn lắm, một chiếc bình ngọc có thừa khả năng chứa.
Sau khi đem đan dược thu lại, hắn đẩy cửa phòng luyện đan ra, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài, Dược đạo nhân cùng với Gia gia hai người đang ở đại sảnh, tựa hồ là đặc biệt tới đợi hắn. Dược đạo nhân ngẩng đầu cười nói:
- Hạ trưởng lão, lần đầu tiên luyện chế đan dược cảm giác như thế nào?
Hạ Nhất Minh hơi cười nói:
- Đa tạ ngài quan tâm, cảm giác…
Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói lời từ đáy lòng:
- Mặc dù không có nắm giữ hoàn toàn quá trình nhưng cũng thu hoạch không ít.
Hắn nói những lời này tuyệt đối là thật tâm, dược tính dung hợp sinh ra loại biến hoá kì dị, hắn không thể nắm giữ nhưng dưới sự cảm ứng của chân khí lại để cho hắn một chút ấn tượng. Vô luận nhiều ít bao nhiêu dược thư hay y lý cũng không thể bằng một lần thể nghiệm này.
Dược đạo nhân hơi gật đầu, cười nói:
- Hạ trưởng lão, luyện đan thuật bác đại tinh thâm, lần đầu thử nghiệm có thất bại cũng không nên quá để ý.
Hạ Nhất Minh hơi ngẩn người ra nói:
- Dược trưởng lão, kỳ thật Ích Cốc đan ta đã luyện chế được rồi.
Dược đạo nhân cùng với Hạ Vũ Đức đồng thời giật mình, lần đầu tiên đã có thể luyện chế thành công? Chẳng lẽ Hạ Nhất Minh không những là thiên tài trên con đường tu luyện, ngay cả luyện đan thuật cũng là người có thiên phú khác người?
Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng nói:
- Bất quá ta luyện chế Ích Cốc đan cùng với Gia gia tựa hồ có chút bất đồng.
Hai lão đồng thời liếc mắt nhìn nhau một cái, lúc này mới thư thái. Dược đạo nhân cười nói:
- Không quan hệ, lần đầu luyện chế cho dù là luyện ra phế đan cũng là đáng quý.
Hạ Nhất Minh nhướng mày, dứt khoát đem bình ngọc ở trong tay đưa ra.
Hạ Vũ Đức nhận lấy, trong lòng lão cảm khái: “Nhất Minh quả nhiên không giống với bình thường, lần đầu luyện đan dĩ nhiên cũng có thể luyện ra phế đan. Nếu như nó có thể nắm giữ hai loại công pháp hoả, Mộc thì thật tốt biết bao.”
Lão theo tiềm thức mở cái bình ra.
Đột nhiên ánh mắt của lão cứng đờ, mũi nhanh chóng hít vài cái, ánh mắt gắt gao nhìn vào viên đan dược màu trắng sữa ở trong bình ngọc. Lúc này lão cảm giác thế giới thật hỗn loạn, tựa hồ như mọi thứ đều đảo điên, có khả năng sụp đổ. Ánh mắt Dược đạo nhân căn bản là không nhìn chiếc bình ngọc mà cười tủm tỉm an ủi. Bỗng nhiên chớp mũi của lão tựa hồ ngửi được mùi thơm kì dị. Lão rất nhanh chóng hít vào, sắc mặt chợt biến đổi, nhanh chóng quay đầu lại. Khi lão chứng kiến những đan dược màu trắng trong bình ngọc, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ thú vị.
- Vũ Đức, đan dược đó ngươi từ đâu mà có được vậy? Dược đạo nhân không nhịn được hỏi.
Hạ Vũ Đức như từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng nói:
- Sư phụ.. đây là Nhất Minh vừa mới luyện chế ra.
Dược đạo nhân run sợ nửa ngày, đột nhiên quay đầu dò hỏi:
- Hạ trưởng lão, đan dược này thật sự do ngươi tự luyện?
- Đúng. - Hạ Nhất Minh chăm chú nói, hắn rất rõ ràng, đan dược màu trắng tựa hồ có chút khác thường.
Ánh mắt Dược đạo nhân mơ hồ tỏa sáng, nhìn về Hạ Nhất Minh tràn ngập thần thái như thấy bảo vật, làm cho toàn thân Hạ Nhất Minh nổi cả da gà. Một lúc sau, Dược đạo nhân đột nhiên nhăn mặt, lẩm bẩm nói:
- Không có khả năng, không có khả năng, không có Hoả Mộc song hệ chân khí cảm ứng làm sao có thể chuẩn xác nắm giữ hỏa hầu để thực hiện bước cuối cùng?
Hạ Nhất Minh cười nhạt, hắn vốn không có ý định dấu diếm chuyện này nữa, giờ phút này khi thấy Dược đạo nhân nghĩ mãi không ra, vì vậy bình tình duỗi hai tay ra. Ngàn vạn lời giải thích cũng không bằng cho hai người bọn họ thấy tận mắt. Động tác của Hạ Nhất Minh lập tức khiến hai người chú ý, bốn mắt bọn họ nhất thời nhìn chăm chú lên cánh tay của Hạ Nhất Minh. Rất nhanh sau đó, hai tay Hạ Nhất Minh nhất thời nổi lên biến hoá kì dị. Trên tay trái nổi lên một mảnh màu đỏ, hơn nữa toả ra nhiệt lượng nhất định. Mặc dù còn xa mới bằng được Địa Tâm Chi Hoả nhưng chỉ cần người có chút kiến thức cũng có thể dễ dàng nhận ra đây là do người tu luyện Hoả hệ công pháp luyện thành.
Tuy nhiên cùng lúc đó cánh tay phải của Hạ Nhất Minh bắt đầu khô héo đi, tốc độ có thể bằng mắt thường nhìn thấy được. Tựa hồ nước trong cơ thể hắn rất nhanh đã bị vật gì đó hút hết, toàn bộ cánh tay phải khô héo, quả thực chính là có thể cùng với lão thái hơn trăm tuổi sao sánh. Đương nhiên, Dược đạo nhân và Hạ Vũ Đức vô cùng hiểu rõ, cánh tay này của Hạ Nhất Minh là ẩn chứa lực lượng cường đại, ngay cả bản thân Dược đạo nhân cũng không dám nói có thể dễ dàng áp chế. Thấy được hai bàn tay bất đồng, ánh mắt của Dược đạo nhân và Hạ Vũ Đức nhất thời thừ ra.
Bọn họ từ từ ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt vô hại của Hạ Nhất Minh, trong lòng không khỏi đều nổi lên một loại ý niệm. Tiểu tử này, trong ngũ hành trụ cột dĩ nhiên lại tu luyện bốn hệ cùng lúc. Hắn còn là người nữa hay sao…

Truyện Vũ Thần Quyển 1: Hà Vị Thiên Tài? - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 7 (2) Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Quyển 2: Thiên Tài Dương Danh -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Quyển 3: Tây Bắc Chi Quyển -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 25 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Quyển 4: Thâm Sơn Đồ Đằng -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9