Chương 6
Hỏa, Mộc Song Hệ Tiên Thiên Công Pháp

Dược trưởng lão. Mặc dù Ích Cốc đan này hơi khác so với gia tổ luyện chế nhưng chắc không phải là hỏng chứ? – Hạ nhất minh không chắc chắn hỏi dò.
Sau khi thấy được vẻ mặt hai lão nhân, trong lòng Hạ Nhật Minh cũng biết thứ này chắc chắn không phải là đan hỏng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Dược đạo nhân cười khổ nói:
- Hạ trưởng lão, Nếu đều là đan hỏng thì thế giới này cũng không hề có ích cốc đan nữa.
Hạ Vũ Đức thở dài một tiếng nói:
- Nhất Minh, Thật ra ích cốc đan cũng được phân thành hai loại tốt xấu, Ta luyện chế ra mặc dù có hiệu quả ích cốc nhưng một viên chỉ tác dụng trong một ngày mà thôi, còn.. Ánh mắt lão nhìn về cái bình ngọc nói:
- Nếu nuốt loại ích cốc đan trong này có thể nhịn đói nhịn khát ba ngày ba đêm, loại ích cốc đan này chắc hẳn có chất lượng cao nhất.
- Hạ trưởng lão! Ngươi làm thế nào vó thể luyện chế được? – Dược lão nhân trầm ngâm một hồi hỏi.
Trong lòng lão hết sức tò mò, quan sát mấy ngày nay, tất cả những gì Hạ Nhất Minh biết về đan dược là hết sức bình thường. Mặc dù cũng đã học không ít tri thức nhưng so với những đệ tử trên Linh Dược Phong thì còn kém xa. Nhưng lần đầu tiên luyện đan lại có thể đạt tới mức này chỉ có thể dùng hai chữ kỳ tích để hình dung. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút rồi nói ra những cảm thụ trong lúc luyện đan của hắn.
Sắc mặt Dược đạo nhân càng lúc càng vui mừng, lẫn sợ hãi. Đặc biệt khi biết Hạ Nhất Minh có thể vận dụng mộc hệ công pháp, cảm ứng hoạt lực của dược thảo thì sắc mặt hắn càng trở nên đặc sắc. Một lúc sau lão thở dài nói:
- Hạ trưởng lão. Ta vốn lo lắng việc ngươi cảm thấy hứng thú với đan dược nhưng lại không có được công pháp tương ứng thì thành tựu sẽ cực kỳ hạn chế. Đến bây giờ mọi lo lắng của ta đều vô ích rồi.
Hắn liếc nhìn Hạ Nhất Minh một cái nói:
- Hạ trưởng lão không những nắm giữ hỏa, mộc công pháp mà thiên phú về mộc hệ lại càng cao hơn người, điều này khiến cho người ta sợ hãi.
Hạ Vũ Đức nhất thời mừng rỡ, sau khi hắn nghe được đánh giá của sư phụ đối với tôn nhi cũng cực kỳ sung sướng và kiêu ngạo. Quả thực sơ với việc khích lệ mình còn cao hứng hơn rất nhiều.
- Sư phụ làm thế nào mà ngài có thể đoán được? Lão trầm giọng hỏi
Dược đạo nhân mỉm cười nói:
- Trong cổ thư có ghi, nhưng người có thể cảm thụ được sức sống của các loại dược thảo chính là thiên tài trăm năm khó gặp. Nếu có thể tu luyện mộc hệ công pháp thì như cá gặp nước, khi đột phá chướng ngại dễ dàng hơn người hàng trăm lần.
Lão nhìn về Hạ Nhất Minh, cực kỳ hâm mộ cất cao giọng nói:
- Thiên phú mộc hệ luôn là điều mơ tưởng của tất cả các luyện đan sư. Chẳng trách mà Hạ trưởng lão lại muốn luyện đan như thế
Hạ Nhất Minh toát mồ hôi. Mặc dù việc dò xét hoạt lực của dược thảo trong lúc vô ý phát hiện ra, nhưng có điều hắn biết chính là một loại thiên phú trong luyện chế đan dược, không ngờ việc này lại trợ giúp lớn đến vậy,
- Sư phụ! Ngài nói Nhất Minh nên chuyển qua tu luyện mộc hệ công pháp? Hạ Vũ Đức đột nhiên hỏi.
Dược đạo nhân trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói:
- Hạ trưởng lão tu luyện công pháp nào là do tự hắn quyết định có điều nếu tu luyện loại khác thì sẽ lãng phí thiên phú mộc hệ.
Mặc dù lão không nói nhưng ý tứ lại cực kỳ rõ ràng. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, chỉ có hắn mới biết bản thân hắn thế nào. Đối với hắn mà nói cho dù tu luyện loại công pháp nào hiệu quả cũng giống nhau, chỉ có điều, chuyện này không thể để cho người khác biết được thôi.
Im lặng một lát Dược đạo nhân thấy Hạ Nhất Minh không có ý kiến gì trong lòng nhất thời thất vọng. Lão ho nhẹ một tiếng nói:
- Hạ trưởng lão kỳ thật kiến thức luyện đan thuật cực kỳ rộng lớn. Nếu ngài có thể đạt được thành quả tựu sau này tu vi võ đạo phát triển hết sức rực rỡ
Hạ Vũ Đức gật đầu nói:
- Nhất Minh! Sư phụ nói không sai. Ngươi còn có thiên phú về hỏa mộc công pháp nữa. Lão thở dài nói:
- Nếu biết trước thì cho dù bị sư phụ trách mắng ta cũng truyền cho ngươi kiến thức luyện đan rồi.
Do Hạ Nhất Minh không có biểu thị thiên phú về hai hệ này, nên Hạ Vũ Đức mới hy vọng tôn nhi yêu quý của hắn có thể gạt bỏ ý niệm luyện đan trong đầu, tập trung tu luyện.
Nhưng khi biết Hạ Nhất Minh có thiên phú trác tuyệt về mộc hệ, ý nghĩ trong lòng lão lại có sự chuyển biến kịch liệt, Trong mắt Dược trưởng lão đột nhiên quyết định nói:
- Hạ trưởng lão! Trong Hoành Sơn nhất mạch chúng ta, Linh dược phong mặc dù không phải chủ phong nhưng cũng tính là thứ hai. Nếu ngươi đồng ý luyện tập hỏa mộc công pháp kế thừa đạo luyện đan thì ta nguyện ý giao vị trí đứng đầu Linh dược phong cho ngươi.
Trên khuôn mặt không xứng với tuổi kia lại hiện ra một vẻ nghiêm túc. Hạ Nhất Minh cảm thấy ngạc nhiên, khi thấy động phủ của Linh dược phong cùng với mảnh dược viên, hắn hoàn toàn có thể hiểu được địa vị của ngọn núi này như thế nào. Cho nên khi được Dược đạo nhân đại biểu cho đám trưởng lão, đáp ứng cho hắn tùy ý lựa chọn một đỉnh núi quanh sơn mạch, hắn cũng chưa từng nghĩ đến có thể được quyền nắm giữ Linh dược phong.
Chần chừ một chú hắn hỏi:
- Dược trưởng lão! Vì sao ngài phải làm vậy?
Dược trưởng lão cũng không có trả lời. Sau khi suy nghĩ một chút liền hỏi:
- Hạ trưởng lão! Ngươi biết Thái thượng trưởng lão cùng hai bị trưởng lão và một phần lớn đám đệ tử thập tầng rời khỏi Hoành Sơn là vì sao không?
Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, đối với việc này, hắn cũng chẳng biết tý gì nói:
- Không biết!
Dược trưởng lão cười khổ nói:
- Tất cả bởi vì không có người nối nghiệp.
Sau khi Dược trưởng lão nói xong, Hạ Nhất Minh mới hiểu được mấu chốt vấn đề trong đó.
Hoành Sơn nhất mạch kể từ khi Vu Hi Thần nuốt viên tiên thiên kim đan cuối cùng trở thành tiên thiên đại sư đến nay chưa hề có một ai đột phá, mà trong khi đó ba đại trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão tuổi lại càng cao. Nếu không có một người nào đột phá thì sau này thế hệ tiên thiên tử vong hết chắc chắn Hoành Sơn nhất mạch sẽ bị diệt vong hoàn toàn. Vì thế, các trưởng lão đã thương nghị, đem tất cả các cao thủ trong phái ra ngoài tìm kiếm tiên thiên linh thú năm trăm năm. Mặc dù đệ tử hậu thiên đạt tới thập tầng không thể đối phó được với tiên thiên linh thú. Nhưng nếu có thể tìm thấy dấu vết của nó, bọn họ sẽ về núi mời trưởng lão, thậm chí là thái thượng trưởng lão ra tay.
Do Hoành Sơn rơi vào tình cảnh như vậy nên khi Hạ Nhất Minh đến mang theo nội đan của tiên thiên linh thú, Dược lão nhân cực kỳ mừng rỡ. Tất nhiên, Dược đạo nhân cũng có ý đồ riêng. Lão cũng muốn tìm được một truyền nhân chính thức để truyền lại y bát. Nhưng trong đám đệ tử của mình, cho dù là Hạ Vũ Cận theo hắn lâu nhất thì cũng không phải là tiên thiên đại sư, mà lại càng không phải song tu hỏa, mộc công pháp nên cơ bản không thể kế thửa sở học của hắn. Cho nên, khi Hạ Nhất Minh biểu lộ thiên phú, tâm ý của lão đã hoàn toàn sống lại. Mới mười bảy tuổi đã là tiên thiên cường giả, lại có thiên phú tuyệt đỉnh về mộc hệ, nếu không trở thành luyện đan sư thì đúng là đáng tiếc. Dược đạo nhân không giấu diếm cái gì, nghiêm mặt nói:
- Hạ trưởng lão nếu ngươi không có thiên phú về hỏa và mộc hệ thì lão phu cũng chẳng cưỡng cầu. Hoành sơn nhất mạch rộng lớn, có vô số ngọn núi tha hồ cho ngươi lựa chọn. Nhưng ngươi lại là người có thiên phú tốt nhất nên lão phu không thể dễ dàng bỏ qua.
Hạ Nhất Minh chỉ do dự chốc lát, nói:
- Dược trưởng lão! Trước kia Hoành Sơn nhất mạch có rất nhiều tiên thiên kim đan phải không?
- Không nhiều lắm! –Dược trưởng lão bất đắc dĩ nói:
- Ngươi cũng đã gặp qua tiên thiên linh thú nên có thể biết được thực lực của bọn chúng rất mạnh mẽ, ngay cả một tiên thiên cường giả đồng cấp cũng rất khó thắng. Hơn nữa việc tìm được tung tích của tiên thiên linh thú lại càng khó khăn hơn. Chỉ trừ một chỗ...- Lão dừng lại một chút trên mặt sợ hãi, lấp liếm nói:
- Tóm lại tiên thiên linh thú cực kỳ ít ỏi nên tiên thiên kim đan lại càng hiếm. Nếu không thì hơn bốn mươi năm trước Hạ Vũ Đức cũng không bị trục suất khỏi sư môn.
Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng gật đầu nói:
- Nếu tiên thiên kim đan ít như vậy làm sao mà trên Hoành Sơn có thể xuất ra được tiên thiên cường giả?
Dược đạo nhân kinh ngạc nhìn hắn trong lòng cảm thấy buồn cười nói:
- Hạ trưởng lão! chẳng lẽ ngươi cho rằng trưởng lão trên Hoành Sơn nhất mạch đều dùng tiên thiên kim đan để tấn giai hay sao?
Hạ Nhất Minh giật mình, hắn nhìn về phía tổ phụ, lão nhân gia cười khổ nói:
- Nhất Minh! trong ngũ hành, đối với người tu luyện một hệ thì chỉ có thể nuốt tiên thiên kim đan mới có thể bước vào tiên thiên. Nhưng Hoành Sơn nhất mạch, cao thủ cực kỳ nhiều, cũng không hề thiếu cao thủ tu luyện song hệ tương sinh công pháp đạt tới thập tầng. Ba vị trưởng lão của Hoành Sơn bây giờ cùng với Thái Thượng trưởng lão làm ví dụ. Ngoại trừ Vũ Hi Thần ra thì ba người còn lại đều nhờ vào song hệ công pháp tương sinh mà bước vào tiên thiên.
Dược đạo nhân gật đầu bổ sung:
- Không chỉ có Hoành Sơn chúng ta cho dù là các nước ở Tây Bắc, vùng phương đông xa xôi, thậm chí ngay cả băng nguyên ở phương bắc thì mười tiên thiên cường giả có đến bảy tám người tu luyện song hệ công pháp tương sinh mà bước vào tiên thiên. Còn việc dựa vào tiên thiên kim đan.. – Lão dừng lại một chút nói:
- Đó là do vận khí tốt, sau lưng có được sự ủng hộ của một môn phái.
Lúc này, Hạ Nhất Minh mới hiểu, hắn nhớ tới Thành Phó, Tạ Tri Ân rồi lại nhìn Dược đạo nhân. Tại tây bắc số người tu luyện nhiều như lông trâu, số người tu luyện song hệ công pháp tương sinh chắc chắn cũng chẳng ít. Mặc dù không phải ai cũng có thể đột phá cánh cửa tiên thiên, nhưng chỉ cần một số ít trong đó cũng đủ.
Dược đạo nhân thấy sắc mặt Hạ Nhất Minh nói:
- Hoành Sơn nhất mạch của chúng ta mặc dù cũng không phải là môn phái lớn, nhưng cũng có chút danh tiếng. Đệ tử trong phái có được thiên phú tu luyện song hệ công pháp tương sinh chưa bao giờ hết. Cho nên, mấy ngàn năm qua trong phái không bao giờ thiếu tiên thiên cường giả. Nhưng gần đây, trong phái không một ai có thể bước chân vào tiên thiên. Đây là chuyện mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.
Lão lắc đầu giọng có vẻ buồn buồn. Hạ Vũ Đức vội vàng nói:
- Sư phụ! bây giờ, Nhất Minh đã gia nhập vào Hoành Sơn nhất mạch. Hơn nữa lại có một viên tiên thiên kim đan nên truyền thừa của bổn môn chắc chắn sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì.
Dược lão nhân nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt có chút mong đợi nói:
- Hạ trưởng lão! Ngươi thấy đề nghị của lão phu....
Hạ Nhất Minh cười sang sảng nói:
- Nếu trưởng lão đã nói vậy, Nhất Minh hiên nhiên là không dám từ chối – Hắn hướng về Dược đạo nhân thi lễ rồi nói:
- Luyện đan chi đạo hết sức cao thâm, xin ngài chỉ điểm nhiều hơn nữa.
Dược đạo nhân cực kỳ vui vẻ, cười nói:
- Tốt lắm! Như vậy xin mời Hạ trưởng lão ở tạm tại Linh dược phong. Lão phu sẽ dốc hết túi dạy cho ngài.
Hạ Nhất Minh gật đầu một cái, ánh mắt cũng rất vui mừng, tuy nhiên trong lòng hắn vẫn có chút nhủ thầm, nhớ lúc Lữ Tân Văn lâm chung, ngàn lời căn dặn Phạm Hạo Nhật cố gắng truyền thừa sở học của hắn mà không phải tìm cách báo thù. Hôm này, Dược đạo nhân cũng vậy, mặc dù cách đến đại hạn còn xa, nhưng lão vẫn có dự tính trước. Về phần Thủy Huyễn Cận đại sư, mặc dù đại hạn tới gần nhưng hắn cũng đem toàn bộ tinh lực dồn hết cho Thiên La Quốc.

*

- Hạ trưởng lão! Đây chính là nơi lão phu tu luyện hai loại tiên thiên công pháp.
Trong một gian đại sảnh rộng rãi, dược đạo nhân nghiêm túc đưa hai bản bí tịch viết tay cho Hạ Nhất Minh, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn lên hai quyển sách vẻ mặt rất vui vẻ. Hạ Nhất Minh đưa hai tay nhận lấy, hắn cũng không có giở trang đầu tiên mà lật ngay ở giữa, sau đó hắn liền hiểu được tại sao Dược đạo nhân lại có vẻ mặt như vậy. Trong hai cuốn sách chép tay này cũng không chỉ có khẩu quyết cùng đồ án của công pháp, ở đây còn có cả những chú thích đắt giá. Đọc từng dòng chữ nhỏ xíu, Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được tâm huyết của Dược trưởng lão.
Vái dược đạo nhân một cái thật sâu, vẻ mặt của hắn cực kỳ cảm kích.
Dược đạo nhân tủm tỉm cười tiếp nhận một vái của hắn, tất cả tâm huyết của lão giao cho Hạ Nhất Minh hoàn toàn xứng đáng nhận lấy một vái này. Hạ Nhất Minh ngưng thần tĩnh tâm, ở ngay trước mặt Dược đạo nhân mở ra trang đầu tiên của quyển bí tịch thứ nhất. Đột nhiên, hai mắt của Hạ Nhất Minh trợn tròn. Cái miệng của hắn há ra giống như muốn kêu lên, nhưng cuối cùng cũng nhịn lại được. Có điều lúc này, trong lòng hắn cũng không còn bình tĩnh nữa. Bởi vì, ngay trang đầu tiên của quyển bí tịch có viết ba chữ thật to. Mà ba chữ này hắn lại cực kỳ quen thuộc.
Liệt hỏa công...
Không còn bình tĩnh, Hạ Nhất Minh liền nhanh chóng mở trang đầu tiên của quyển bí tịch thứ hai. Khi hắn thấy được ba chữ viết trên đó, thần sắc lại càng hoàn toàn quái dị.
Khô mộc công...
Tên của hai bí tịch này cùng hỏa mộc công pháp của Từ gia ở Thái Thương huyện giống nhau như đúc. Hắn do dự một chút rồi tiếp tục mở trang tiếp theo. Lướt mắt nhìn nội dung trong lòng hắn cảm thấy dở khóc dở cười. Bởi vì nội dung trong đó cùng với hai quyển bí tịch mà hắn đoạt được giống nhau như đúc. Hắn trực tiếp lật tới giữa quyển bí tịch, đến đây nội dung mới có chỗ khác nhau. Hạ Nhất Minh thong thả mở từng trang, nhìn từng câu từng chữ, khóe mắt nhịu lại thậm chí có thẻ thấy một chút vui sướng. Cuối cùng hắn cũng hiểu thì ra Từ gia đoạt được Liệt hỏa công và Khô mộc công cũng chỉ là hai bản thiếu. Ở đây có ghi lại phương pháp tu luyện của hai loại công pháp này sau khi đạt tới tiên thiên cảnh giới. Mặc dù Hạ Nhất Minh mới chỉ lướt qua vài chỗ, nhưng từ đó cũng có thẻ thấy được những điểm bất phàm.
Ngũ hành công pháp của hắn sau khi bước vào tiên thiên, trải qua rèn luyện đã có sự chuyển biến hết sức vi diệu, cũng vì lý do đó mà ngay cả khi Dược đạo nhân đã tu luyện hai loại công pháp này được trăm năm cũng không phát hiện ra điểm tương đồng với hỏa mộc công pháp của Hạ Nhất Minh. Sau khi có được bí tịch tiên thiên, Hạ Nhất Minh chỉ xem qua một chút, đối chứng với sở học bản thân đã có nhiều sở ngộ. Hắn hết sức tin tưởng nếu hiểu hết toàn bộ nội dung hai bản bí tịch thì võ đạo của hắn sẽ tiến một bước dài.
- Hạ trưởng lão! hai quyển bí tịch này có gì không thích hợp a?
- Dược đạo nhân nhìn nét mặt của Hạ Nhất Minh không khỏi kinh ngạc hỏi.
Hạ Nhất Minh bừng tỉnh, vội vàng nói:
- Không phải nội dung có vấn đề mà tên có vấn đề. –Hắn sắp xếp lại suy nghĩ một chút nói:
- Ở thái thương huyện có một thế gia truyền thừa được trăm năm cũng có hai bản bí tịch này.
Dược đạo nhân hết sức hoảng sợ hô lớn:
- Chuyện này không thể có được.
- Nếu ngài không tin có thể hỏi gia tổ. - Hạ Nhất Minh bổ sung thêm:
- Tất nhiên, bí tịch của bọn họ ta chưa xem qua. Có lẽ chỉ giống tên nhau mà thôi.
Dược đạo nhân khẽ lắc đầu nói:
- Cho dù trùng hợp cũng không có thể có chuyện trùng hợp cả hai quyển bí tịch.
- Lão đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói:
- Có phải là Từ gia hay không?
- Vâng!-  Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc.
Dược đạo nhân cười ha hả, bỏ qua, mặc cho Hạ Nhất Minh có hỏi thế nào cũng không lấy ra được một từ. Điều này làm cho Hạ Nhất Minh cực kỳ kinh ngạc. Từ gia có lai lịch thế nào mà ngay cả Dược đạo nhân cũng có vài phần kiêng kỵ?

Truyện Vũ Thần Quyển 1: Hà Vị Thiên Tài? - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 7 (2) Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Quyển 2: Thiên Tài Dương Danh -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Quyển 3: Tây Bắc Chi Quyển -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 25 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Quyển 4: Thâm Sơn Đồ Đằng -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9