Chương 2
Đồ Đằng Nhất Tộc

Mấy ngày sau đó, không khí năm mới cũng dần lắng xuống. Trong Thái Thương Hạ gia trang cũng vậy, tất cả đều khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn có. Bất quá Hạ gia trang cường thịnh lúc này đã khắc sâu trong tâm trí mọi người, đặc biệt là đêm pháo hoa kia càng khiến người ta bàn tán say sưa. Hàng ngày, Hạ Nhất Minh vẫn như trước, ở tại thư phòng đọc sách, cùng Vu Kinh Lôi thỉnh giáo đạo lý võ học.
Từ khi Hạ Nhất Minh tấn giai Nhất đường thiên, vốn hắn phải bế quan khổ tu, đem kinh mạch trong cơ thể toàn bộ đả thông, như vậy mới chính thức củng cố cảnh giới vừa đạt được. Nhưng thể chất Hạ Nhất Minh vốn không giống người thường. Kinh mạch trong cơ thể hắn vốn đã trở thẳng một đường, hơn ba trăm khiếu huyệt vốn đã chứa đầy chân khí, bởi vậy tự nhiên tấn giai Nhất đường thiên. Vì thế nên cũng không có kinh mạch nào chưa được đả thông. Cũng bởi vì điều này mà Hạ Nhất Minh mới có thể trực tiếp thỉnh giáo Vu Kinh Lôi, làm cách nào có thể đem chân khí ngưng tụ thành hoa.
Nhưng đáp án của Vu Kinh Lôi lại vô cùng đơn giản. Đó chính là tu luyện không ngừng, đem chân khí súc áp lại khi đạt tới tình trạng nào đó tự nhiên sẽ có thể khiến chân khí hóa hình. Nghe được đáp án này, Hạ Nhất Minh không khỏi trợn ngược mắt. Đây chẳng phải nói cũng như không sao? Theo lời của Vu Kinh Lôi, thì hàng ngày không ngừng kiên trì tu luyện, một ngày nào đó sẽ tự nhiên như nước chảy thành sông. Đạo lý này, Hạ Nhất Minh đã sớm biết được, hơn nữa hắn mỗi ngày cũng không ngừng tu luyện không bỏ giữa chừng.
Mặc dù không thể từ miệng Vu Kinh Lôi biết được phương pháp nào, nhưng bản thân lão cũng là Nhất đường thiên cường giả. Bởi vậy Hạ Nhất Minh cũng thu được chút hỗ trợ trong khi tu luyện. Mặc dù đối với những điều Vu Kinh Lôi nói không thể thừa nhận toàn bộ, nhưng dưới kinh nghiệm tu luyện của mình, Hạ Nhất Minh cũng có thể có được chút thu hoạch. Đương nhiên thu hoạch này của Hạ Nhất Minh cũng liên quan tới việc chỉ bảo tận tình của Vu Kinh Lôi. Lão đối với Hạ Nhất Minh cũng không chút nào che giấu. Hai người đang chuyện trò đột nhiên ngừng lại, bọn họ đồng thời quay về phía xa.
Hướng cổng lớn Hạ gia trang lúc này truyền tới một cỗ khí tức cường đại. Cỗ khí tức này mặc dù còn chưa thể đạt tới cảnh giới Nhất đường thiên, nhưng trong cảnh giới Bách tán thiên cũng tuyệt đối đứng số một, số hai. Hạ Nhất Minh trong lòng âm thầm tính toán, hắn phát hiện ra, tu vi người này khẳng định thấp hơn Đồ Phiên quốc Mộc Tẩn Thiên. Không lâu sau người này đã tiến vào Hạ gia trang. Hơn nữa còn rất nhanh chóng tiến tới nơi này.
Hai người Hạ Nhất Minh nhìn nhau, bọn họ biết, chắc hẳn vị tiên thiên cường giả này tới bái phỏng Hạ Nhất Minh. Quả nhiên, sau một lát, Tam thúc Hạ Thuyên Nghĩa vội vàng bước tới, ánh mắt thoáng nhìn không khỏi có chút ngẩn ra, vội vàng khom người nói:
- Đệ tử bái kiến Thái thượng trưởng lão.
Mặc dù Hạ Thuyên Nghĩa cũng không chính thức là đệ tử của Hoành Sơn nhất mạch, nhưng là con trai của Hạ Vũ Đức, cũng lại tu luyện Hoành Sơn công pháp. Bởi thế có dùng lễ đệ tử tham kiến Vu Kinh Lôi cũng là chuyện đương nhiên. Vu Kinh Lôi tay áo vung lên, nói:
- Không cần đa lễ. Người bên ngoài là ai?
Hạ Thuyên Tín ngẩn ra, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ khâm phục. Vị Thái thượng trưởng lão này quả nhiên phi thường. Rõ ràng chỉ ngồi trong phòng như với chuyện bên ngoài lại rõ như lòng bàn tay. Ánh mắt Hạ Thuyên Tín chợt nhìn sang phía Hạ Nhất Minh, nói về khí thế Hạ Nhất Minh cũng không chút nào thua kém Vu trưởng lão. Hạ Thuyên Tín trong lòng không khỏi cảm thán, trong gia tộc mình cũng có một người như vậy.
- Thái thượng trưởng lão. Người kia tự xưng là môn nhân của Thiên Trì Sơn nào đó. Muốn gặp ngài cùng với Nhất Minh.
Hạ Thuyên Nghĩa dừng một chút, nói tiếp:
- Đệ tử xem cử chỉ cùng phong độ người này, hẳn tới đây tìm người.
Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, nói:
- Tam thúc. Người này là một Tiên thiên đại sư. Dĩ nhiên là không tự nhiên mà tới. Người lo nghĩ quá rồi.
Hạ Thuyên Nghĩa nhất thời ngẩn ra. Mắc dù hắn khi gặp người kia, mơ hồ cũng khẳng định hẳn phải là người xuất thân cao quý, nếu không như vậy hắn cũng không có khả năng lập tức tới quấy rầy Hạ Nhất Minh. Nhưng cho dù Hạ Thuyên Nghĩa nghĩ thế nào cũng không đoán được người này vậy mà lại là một tiên thiên cường giả.
Vu Kinh Lôi đứng lên, nói:
- Hạ trưởng lão. Chúng ta cùng qua xem một chút.
Trong lòng Vu Kinh Lôi không khỏi có chút hoài nghi. Thiên Trì Sơn vốn là chủ mạch tại Tây Bắc, mà Hoành Sơn nhất mạch vốn chỉ là một nhánh của nó. Không ngờ lúc này lại phái người tới tìm lão cũng Hạ Nhất Minh. Khẳng định là có chuyện quan trọng muốn nói. Hạ Nhất Minh dĩ nhiên là đáp ứng. Hai người bọn họ cùng Hạ Thuyên Nghĩa tiến về đại sảnh. Dọc đường đi, Hạ Nhất Minh sóng vai cùng Vu Kinh Lôi, còn Hạ Thuyên Nghĩa cố ý đi chậm hơn vài bước. Mặc dù là thúc phụ của Hạ Nhất Minh, nhưng dưới tình huống này, Hạ Thuyên Nghĩa cũng không dám sánh vai cùng bọn họ. Sau một lát, bọn họ đã tiến vào đại sảnh. Khi bọn họ tiến vào, vị tiên thiên cường giả kia lập tức đứng dậy.
Người này vẻ ngoài đôn hậu, đặc biệt bờ vai thật sự quá khổ, giống như hai khối đá đeo lên, tròng mắt lấp lánh có thần, từ xa nhìn lại giống như hai ngọn đèn. Ánh mắt hắn thoáng nhìn trên người Hạ Nhất Minh, trong đó dường như có chút đánh giá, bất quá chỉ là thoáng qua mà thôi, sau đó được hắn thu hồi lập tức. Nhìn Vu Kinh Lôi hành lễ thật sâu, hắn nói:
- Vãn bối Từ Trình Trường bái kiến Vu sư thúc,
Vu Kinh Lôi ánh mắt lóe lên chút quang mang, trong đó không giấu vẻ kinh ngạc, gật đầu nói:
- Thì ra là Từ sư điệt, thật sự là đoán không ra ha. Từ sư điệt nhanh như thế đã đột phá tiên thiên cảnh giới, lại có thể tiến nhanh như vậy, quả thực đáng mừng.
Từ Trình Trường sau khi được Vu Kinh Lôi khen ngợi cũng không chút lúng túng, nói:
- Đa tạ Vu sư thúc quá khen. Tiểu chất có thể tấn giai tiên thiên nhanh như vậy cũng là do may mắn nhất thời mà thôi.
Vu Kinh Lôi than nhẹ một tiếng, nói:
- Thiên Trì Sơn quả là nhân tài đông đúc. Từ sư điệt mới bốn mươi tuổi đã tấn giai tiên thiên trước nay hiếm có, Hoành Sơn nhất mạch chúng ta còn xa mới có thể so sánh bằng.
Từ Trình Trường ánh mắt lại chuyển lên người Hạ Nhất Minh, vẻ mặt bình tĩnh của hắn lúc này không khỏi lộ ra một tia cười khổ, nói:
- Sư thúc. Ngài nói đùa rồi.
Dứt lời hắn hướng Hạ Nhất Minh chắp tay, nói:
- Vãn bối Từ Trình Trường, bái kiến Hạ sư thúc.
Từ Trình Trường mặc dù nói hai tiếng "sư thúc" này có đôi chút miễn cưỡng khác xa so với khi gọi Vu Kinh Lôi. Hiển nhiên đối với việc Hạ Nhất Minh năm ngoái đã tấn giai Nhất đường thiên mặc dù đã biết nhưng trong lòng vẫn có chút khó thừa nhận. Vu Kinh Lôi ánh mắt chớp lên, trên mặt hiên lên vẻ mỉm cười, trong lòng lão lúc này vô cùng sảng khoái kẻ khác quả thực không cách nào phát hiện.
Mặc dù Hoành Sơn nhất mạch cũng chỉ là một nhánh của Thiên Trì Sơn, nhưng trong vùng Tây Bắc này cũng là một mạch tương thông, khi đối đầu với ngoại nhân cũng là cùng tiến cùng lùi. Nhưng chủ mạch cùng đơn mạch cũng có chút âm thầm cạnh tranh. Trước đây chứng kiến chủ mạch nhân tài xuất hiện lớp lớp, bốn mươi tuổi đạt tiên thiên cảnh giới cũng không phải hiếm, đám người Vu Kinh Lôi mặc dù không lo lắng nhưng trong lòng cũng có đôi chút ghen tỵ.
Nhưng tình huống hôm nay hoàn toàn trái ngược, dĩ nhiên là khiến Vu Kinh Lôi có chút đắc ý chưa từng có. Hạ Nhất Minh dĩ nhiên nhìn ra trong lòng Từ Trình Trường có chút không phục. Tay hắn vừa đưa ra, một luồng chân khí đồng thời tuôn ra, miệng nói:
- Từ huynh không cần khách khí. Chúng ta không thuộc cùng phân nhánh, cũng không cần phân biệt rõ ràng như vậy.
Từ Trình Trường vốn đang khom người đột nhiên ngừng lại, hắn hít một hơi thật sâu, muốn đem luồng chân khí kia áp bức xuống. Mặc dù Từ Trình Trường đã nghe tin Hạ Nhất Minh đột phá Nhất đường thiên. Nhưng căn cứ vào tin tức nhận được thì Hạ Nhất Minh cũng mới đột phá không bao lâu, cũng không có bế quan tu luyện. Dưới tình huống như vậy, cho dù là Nhất đường thiên cường giả, khoảng cách thực lực so với một vị Bách tán thiên cường giả cũng không hẳn đã quá lớn. Bởi vậy có lẽ cũng không thể mạnh mẽ đỡ hắn lên được.
Cũng bởi suy nghĩ này, Từ Trình Trường đã vận lên tám phần chân khí trong cơ thể. Nhưng khi thân thể Từ Trình Trương vừa khom xuống một chút, hắn lại cảm thấy dưới thân có một lực lượng đè nặng như núi. Đồng thời khí huyết trong thân thể hắn cũng sôi trào, phảng phất như tất cả đều sôi sục. Từ Trình Trường sắc mặt đại biến. Trong lòng hắn càng thêm hoảng sợ. Đây mà là một người vừa tấn giai Nhất đường thiên sao? Không có mười năm củng cố, đả thông toàn bộ kinh mạch sao có thể hoàn toàn trở thành Nhất đường thiên cường giả được? Lúc này Từ Trình Trường không dám tự tung tự tác nữa, hắn đứng thẳng lên, ánh mắt cũng xuất hiện vẻ cung kính.
Vu Kinh Lôi trong lòng không khỏi khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thật sự là không biết xấu hổ ha. Bất quá lão quay sang nhìn Hạ Nhất Minh, trong lòng cũng có chút thắc mắc không thể lý giải. Hạ sư đệ rốt cuộc tu luyện thế nào mà đạt tới trình độ này đây?
- Vu sư thúc, Hạ huynh. Tiểu chất lần này tới đây vốn là phụng mệnh gia sư, mời Vu sư thúc tới Sinh tử giới gặp mặt.
Vu Kinh Lôi không khỏi hít một ngụm lãnh khí, lão sửng sốt một chút mới nói:
- Vì sao phải tới Sanh tử giới. Chẳng lẽ có bộ tốc nào vượt qua?
Từ Trình Trường do dự một chút, nói:
- Nghe gia sư nói, việc này quả thật có liên quan tới thâm sơn đồ đằng nhất tộc.
Vu Kinh Lôi vẻ mặt nhất thời trở lên ngưng trọng, trong mắt lão thậm chí còn có đôi chút sợ hãi. Hạ Nhất Minh đứng bên lúc này không khỏi vô cùng thắc mắc. Vu Kinh Lôi là Nhất đường thiên cường giả, lẽ nào đối với đồ đằng nhất tộc kia lại sợ hãi như vậy?
- Từ sư điệt. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ngươi kể chi tiết một lần cho ta.
Từ Trình Trường cười khổ một tiếng, nói:
- Vu sư thúc. Cụ thể là chuyện gì chỉ sợ cũng không ai biết. Bất quá ngài cũng biết, bình thường trong đồ đằng nhất tộc cũng có người của chúng ta an bài. Mấy ngày trước người đó truyền ra tin tức. Đồ đằng Lang tộc đang phái người tìm hiểu chuyện tình của Hạ huynh, hơn nữa còn đem mũi giáo hướng về Hoành Sơn nhất mạch.
Vu Kinh Lôi tức giận hừ một tiếng, trong mắt lão lóe lên tia phẫn nộ, nói:
- Hoành Sơn nhất mạch chúng ta khi nào trêu chọc Lang tộc để họ quan tâm như vậy?
Sau khi nghe được tin này, Vu Kinh Lôi ngoài sợ hãi ra còn có một sự tức giận không chút nào che dấu. Hạ Nhất Minh hôm nay chính là hi vọng quật khởi của Hoành Sơn nhất mạch, mà Lang tộc lại âm thầm dò la tin tức của hắn. Cho dù suy nghĩ thế nào cũng có thể biết, đây hẳn là chuyện không tốt. Hạ Nhất Minh ánh mắt khẽ chuyển, hỏi:
- Vu trưởng lão. Thâm sơn đồ đằng nhất tộc là...
Vu Kinh Lôi than nhẹ một tiếng, nói:
- Hạ trưởng lão còn trẻ, không biết tới điển cố này cũng là bình thường.
Hạ Nhất Minh cùng Từ Trình Trường khóe miệng khẽ giật. Nghe được Vu Kinh Lôi nói Hạ Nhất Minh tuổi còn trẻ, trong lòng họ nhất thời xuất hiện ý nghĩ trái người.
- Tại nơi cội nguồn sơn mạch vùng Tây Bắc, có một số chủng tộc cường đại thờ phụng các loại thần thú...
Vu Kinh Lôi đắm chìm trong trí nhớ của mình. Lúc này này không chỉ có Hạ Nhất Minh, cùng Hạ Thuyên Nghĩa có chút khẩn trương, mà ngay cả người sớm biết điển cố này là Từ Trình Trường ánh mắt cũng trở lên vô cùng nghiêm túc.
- Mặc dù những chủng tộc đó đều thờ những thần thú khác nhau. Nhưng bọn họ đều sống tại phiến thâm sơn đó. Bọn họ phân chia thành những bộ tộc khác nhau. Mặc dù cũng có đấu tranh nhưng nếu gặp phải ngoại sự cũng vô cùng đoàn kết đồng lòng.
Vu Kinh Lôi thở dài một tiếng, nói:
- Xét về điểm này, chúng ta cùng Thiên Trì Sơn cũng không khác chút nào.
Từ Trình Trưởng vẻ mặt nhất thời xuất hiện chút xấu hổ. Mặc dù việc này mọi người đều biết rõ, nhưng thẳng thắn nói ra như vậy cũng chẳng có mấy người.
Vu Kinh Lôi nói tiếp:
- Những chủng tộc này mặc dù các thế hệ đều sinh sống trong thâm sơn. Nhưng cứ cách một khoảng thời gian lại rời núi ra ngoài. Một khi bọn họ rời khỏi thâm sơn, tiến vào Tây Bắc, là tai kiếp lớn nhất xảy ra với toàn Tây Bắc.
Hạ Nhất Minh lúc này mới kinh ngạc, nếu những đồ đằng bộ tộc kia không rời khỏi thâm sơn, dĩ nhiên sẽ không có gì liên quan tới bọn chúng. Dù sao, một dải núi non Tây Bắc trải dài mấy vạn dặm, cho dù là ai cũng không biết kết thúc ở đâu. Nếu hai bên không cùng xuất hiện, cho dù đồ đằng nhất tộc thực lực có cường đại hơn nữa cũng không khiến Vu Kinh Lôi phải sợ hãi như vậy. Nhưng cứ cách một khoảng thời gian, bọn chúng lại xâm lấn các nước vùng Tây Bắc, như vậy lẽ nào không phải là mối họa lớn.
- Vu trưởng lão. Tín ngưỡng của bọn họ là thần thú gì?
- Rất nhiều.
Vu Kinh Lôi cười khổ nói:
- Ta cũng chỉ biết thờ phụng Lang thần chính là Lang bộ tộc, thờ phụng Hổ thần là Hổ bộ tộc. Bọn họ ai có thể tấn giai tiên thiên đều xưng là Đồ đằng sứ giả.
- Thực lực của bọn họ rất mạnh sao?
Hạ Nhất Minh chần chừ hỏi.
- Quả thực rất mạnh.
Vu Kinh Lôi vẻ mặt vô cùng ngưng trọng nói:
- Đồ đằng nhất tộc lần cuối cùng rời khỏi thâm sơn là một trăm năm mươi năm trước. Khi đó vi huynh vừa tiến vào tiên thiên cảnh giới, cũng từng được gia sư dẫn tới Sinh tử giới tham gia trận chiến.
Nói tới đây, vẻ mặt Vu Kinh Lôi có chút giật giật. Có thể khiến vị nhất đường thiên cường giả này biểu hiện như vậy, có thể thấy chuyện này đã để lại trong lão ấn tượng sâu sắc.
- Vu sư thúc. Theo ta được biết, trận chiến đó chúng ta giành thắng lợi.
Từ Trình Trường đột nhiên ngắt lời.
Vu Kinh Lôi tức giận nhìn hắn, bất quá sau đó chợt lắc đầu thở dài. Không từng trải qua trận chiến đó, vĩnh viễn không cách nào hình dung sự khốc liệt khi đó.
- Từ sư điệt. Trận chiến đó quả thực chúng ta thắng. Cũng bởi thắng lợi này mà cả Tấy Bắc của chúng ta mới có một trăm năm mươi năm an bình. Bất quá hôm nay xem ra...
Lão lắc đầu nói:
- Sự an bình này dường như sắp bị phá vỡ.
Từ Trình Trường hai mắt ngưng trọng, cao giọng nói:
- Vu sư thúc. Đồ đằng nhất tộc các thế hệ mỗi một trăm năm hoặc hai, ba trăm năm đều phái người rời khỏi thâm sơn cùng chúng ta tại Sinh tử giới đánh một trận. Nếu các thế hệ đi trước đã dành thắng lợi, chúng ta lúc này cũng vậy.
Vu Kinh Lôi hừ lạnh một tiếng, nói:
- Từ sư điệt. Lệnh sư hẳn không nói với ngươi. Các thế hệ đồ đằng nhất tộc khi rời khỏi thâm sơn cũng không phải bị các nước Tây Bắc chúng ta đánh lui.
Từ Trình Trường nhất thời kinh ngạc. Vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ hoài nghi, hiển nhiên không tin vào những lời này. Vu Kinh Lôi nhẹ giọng nói:
- Từ trước tới nay, chỉ cần đồ đằng nhất tộc có dấu hiện rời khỏi thâm sơn, như vậy cho dù là cao thủ ở Bắc cương băng nguyên, hay là cường giả tại Đại Thân quốc ở phương đông đều nhất loạt chạy tới tham chiến. Nếu không phải như vậy, chỉ bằng vào thế lực chúng ta tại Tây Bắc chỉ sợ đã sớm bị người ta diệt cả trăm lần rồi.
Hạ Nhất Minh cùng Từ Trình Trường đồng thời biến sắc. Nếu như Vu Kinh Lôi không có phóng đại thực lực của đối phương, như vậy chẳng phải thực lực của đồ đằng nhất tộc còn hơn xa cả Tây Bắc sao. Đến tận lúc này bọn họ mới hiểu, vì sao Vu Kinh Lôi sau khi nghe được tin đồ đằng Lang tộc tìm kiếm tin tức về Hạ Nhất Minh lại có thể kích động như vậy.
- Vu trưởng lão. Đồ đằng nhất tộc thật sự cường đại như vậy sao?
Vu Kinh Lôi trịnh trọng gật đầu, nói:
- Nếu chỉ tính riêng đồ đằng nhất tộc thì cũng không cường đại như vậy. Nhưng bọn họ thờ phụng linh thú, đó mới là lực lượng siêu cấp cường đại. Mà khiến người ta cảm thấy kinh khủng nhất chính là, dưới sự phối hợp của tiên thiên cường giả cùng linh thú, có thể đánh ra uy lực tổ hợp cường đại.
Lão dừng một chút, lòng vẫn còn sợ hãi nói:
- Sự tổ hợp của linh thú cùng đồ đằng sứ giả, đó mới chân chính là ác mộng.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Nhìn vẻ mặt của Vu trưởng lão, khẳng định đã từng có kinh nghiệm đối mặt với tổ hợp này, bởi vậy sau nhiều năm khi đề cập tới chuyện này như vừa xảy ra.
- Sư huynh. Linh thú của bọn họ có giống như linh thú bị chúng ta truy giết lấy nội đan không?
Hạ Nhất Minh khẽ hỏi.
- Đúng vậy. Chính là những linh thú đó. Bất quá linh thú được bọn họ thờ phụng ít nhất cũng sống ngoài ngàn năm, thực lực mạnh mẽ vượt xa trăm năm linh thú.
Vu Kinh Lôi cười khổ một tiếng nói:
- Chúng ta trăm phương ngàn kế truy bắt linh thú trăm năm. Nhưng nếu gặp ngàn năm linh thú, cho dù là ta cũng ngoan ngoãn tìm đường khác mà đi.
Hạ Nhất Minh lúc này mới kinh ngạc nói:
- Sư huynh. Ngay cả huynh cũng không thắng được bọn chúng?
Vu Kinh Lôi nghiêm mặt nói:
- Linh thú ngàn năm bình thường thì không sao. Nhưng linh thú kết bạn với đồ đằng sứ giả, dưới phương pháp nào đó đã được kích thích tiềm năng trở thành biến dị linh thú ngàn năm. Tuyệt đối đạt tới cấp bậc vô địch trong cảnh giới đó. Nếu gặp phải linh thú như vậy, ngay cả ta cũng không dám chắc có thể chiến thắng.
Lão ngừng lại một chút, do dự nói tiếp:
- Có lẽ chỉ có cường giả Tam hoa tụ đỉnh mới có thể tiêu diệt bọn chúng.
Hạ Nhất Minh cùng Từ Trình Trường nhìn nhau cười khổ. Đồng giai, chỉ sợ không có ai đủ dũng khí chọc vào những tên kinh khủng như vậy. Vu Kinh Lôi hít sâu một hơi, nói:
- Hạ sư đệ. Ta cũng nên tới Sinh tử giới một chuyến, xem rốt cuộc có chuyện gì mà xảy ra biến cố như vậy. Về phần đệ...
Lão dừng một chút, nói:
- Đệ tốt nhất nên trở về Hoành Sơn nhất mạch. Hơn nữa cùng mấy vị trưởng lão thủ hộ, hẳn là có thể bảo vệ chính mình.
Hạ Nhất Minh giật mình nói:
- Còn Hạ gia trang thì sao?
- Sư đệ yên tâm. Chúng ta cùng đồ đằng nhất tộc đã có giao ước mấy ngàn năm trước. Trừ khi bọn họ có thể chiến thắng chúng ta tại Sinh tử giới, nếu không tuyệt không có khả năng xâm lấn với quy mô lớn.
Hạ Nhất Minh lúc này mới yên tâm nói:
- Nếu đã vậy, tất cả theo ý sư huynh.

Truyện Vũ Thần Quyển 1: Hà Vị Thiên Tài? - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 7 (2) Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Quyển 2: Thiên Tài Dương Danh -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Quyển 3: Tây Bắc Chi Quyển -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 25 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Quyển 4: Thâm Sơn Đồ Đằng -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9