Chương 56
Hiểu Lầm

Trên con đường hướng về phía Huyền thành, đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp. Bốn thớt ngựa từ trong Hạ gia trang cùng nhau phi tới, không đến nửa ngày trời đã đến trong Huyền thành. Dẫn đầu bọn người, chính là một trong những người đứng đầu Hạ gia trang vang danh trong Thái Thương huyện cửu tầng tu luyện giả Hạ Thuyên Tín. Bọn họ sau khi tới Huyền thành cũng không có vào nhà mà lập tức đi tới Trình phủ. Đối với việc người của Hạ gia đến, Trình Gia Huy cũng không lấy làm lạ, nhưng tốc độ nhanh như vậy làm hắn không thể tưởng tượng được. Chẳng qua với việc này mà nói với Trình gia đúng là một việc vô cùng tốt.
Người nắm quyền Trình phủ này tiến nhanh tới muốn đích thân ra đón, trực tiếp đưa bọn họ vào bên trong. Trong ánh mắt hắn quan sát Hạ Nhất Thiên nhiều hơn một chút, mọi người dĩ nhiên hiểu được suy nghĩ của hắn, Hạ Nhất Thiên không khỏi có chút xấu hổ. Là con trưởng của Hạ gia, Hạ Nhất Thiên đã sớm hiểu được hôn nhân của hắn không thể do chính mình làm chủ. Vì lợi ích của gia tộc, hắn lấy vợ cũng không thể là lấy theo tiêu chuẩn yêu thích của hắn. Chẳng qua với việc này, trong lòng hắn cũng không có nhiều phản đối, bởi vì hắn biết rõ dù thế nào hắn cũng vì gia tộc mà gánh vác trách nhiệm. Mà tại Thái Thương huyện, con gái của Trình phủ tự nhiên là môn đăng hộ đối nhất, nhìn Gia gia và phụ thân hắn cũng có hứng thú rất lớn với việc này. Nghĩ tới đây, Hạ Nhất Thiên hướng mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh, trong lòng không khỏi than thầm một tiếng.
Hắn đã nghe phụ thân nói qua, Lục đệ tư chất khác người, vì thế gia tộc đã quyết định, không làm ảnh hưởng tới tu luyện của hắn, cho nên cũng không sắp xếp việc hôn nhân của hắn. Cũng giống Tứ gia Từ Hướng Tiền của Từ gia, toàn tâm toàn ý tu luyện, cho đến nay cũng chưa lấy vợ.
Mọi người lần lượt ngồi xuống, Hạ Thuyên Tín lập tức dò hỏi tình huống của mã tặc. Trình Gia Huy cũng không giấu diếm, nói:
- Các vị trượng nghĩa, tiểu đệ vô cùng biết ơn.
Sau đó ánh mắt hắn ngược lại tỏ ra vẻ thù hận sâu sắc. Bọn người Hạ Thuyên Tín nhìn nhau, trong lòng đều biết rõ ràng, lấy thân phận và vị trí của Trình Gia Huy mà không có chút nào che giấu tâm trạng, ngoại trừ mối hận thấu xương với mã tặc, còn có thể thấy ý tứ hoàn toàn là tin tưởng Hạ gia bọn hắn.
- Trình gia bọn ta trong Thái Thương huyện vẫn còn có chút thế lực, trải qua một hồi tra xét, rốt cuộc trong thành cũng phát hiện ra vài người khả nghi.
Trình Gia Huy chậm rãi nói:
- Sau đó truy đuổi ba người khả nghi, giết chết hai người và bắt giữ một người.
Hắn tuy nói ra nhẹ nhàng như thế nhưng mọi người đều hiểu tình huống lúc đó vô cùng ghê gớm.
- Người nọ đã khai rồi?
Hạ Thuyên Tín hỏi tiếp, trong lòng không khỏi bồi thêm một câu, sẽ không phải là vu oan giá họa chứ, đương nhiên những lời này bất kể thế nào cũng không mở miệng. Trình Gia Huy gật đầu thật mạnh, nói:
- Đúng vậy, người này muốn tự sát, nhưng một khi rơi vào tay chúng ta, như thế nào có thể để hắn như ý, sau khi tra khảo đã tìm ra được nội tình bên trong của bọn chúng.
Lời nói của hắn bỗng nhiên lạnh đi:
- Bọn người kia là Hồng Cân Đạo của Thái A huyện.
Bọn người Hạ Thuyên Tín giật mình một cái, sau đó lông mày có chút nhíu lại. Thái A huyện và Thái Thương huyện cũng không nằm cạnh nhau, ở giữa vẫn còn một Thái Xung huyện. Chẳng qua cái huyện này cũng là rối loạn nhất trong số tất cả các huyện của quận. Trong khu vực Tây Bắc có vô số huyện phủ, bởi gì biên giới địa thế bằng phẳng, vì thế nên luôn luôn có mã tặc hoành hành tại đây. Một khi quan quân muốn huy động đại quân vây quét, bọn chúng sẽ chạy trốn qua ranh giới, khiến cho quân đội muốn truy đuổi nhưng e ngại không dám đuổi qua ranh giới. Hồng Cân Đạo tại Thái A huyện nhân số đông đảo, rất nổi bật, được cho là đứng hạng nhất nhì. Ngay cả người dân ở Thái Thương huyện cũng nghe tên bọn mã tặc hàng đầu này. Trong đó nổi tiếng nhất trong số mã tặc khăn đỏ là Đại đương gia và Nhị đương gia, nghe nói hai tên này đã đạt đến tu vi thập tầng nội kình cao thủ. Ho nhẹ một tiếng, Hạ Thuyên Tín hỏi:
- Trình huynh, thủ lĩnh đám mã tặc kia là người phương nào?
- Hắn là một đội trưởng của mã tặc Hồng Cân Đạo, gọi là Quan Vị.
Trình Gia Huy cơ mặt hơi co giật một chút, khi nhắc tới đại cừu nhân này, hắn ngược lại có chút bình tĩnh.
- Quan Vị.
Hạ Thuyên Tín trên mặt hiện lên một vẻ kì dị, nói tiếp:
- Ta nhớ vị thủ lĩnh của giặc khăn đỏ cũng mang họ Quan mà.
- Đúng vậy, Quan Vị này đúng là em ruột của vị thủ lĩnh khăn đỏ kia, hơn nữa tu vi của hắn cũng đạt đến cửu tầng.
Trình Gia Huy không chút giấu diếm nói. Hắn hiểu rằng chuyện này không thể dối gạt đối phương, nếu không đừng nói sau này có quan hệ thông gia mà ngay cả trở mặt thành thù cũng có thể. Khoảng khắc đó trong đầu Hạ Thuyên Tín hiện ra vài suy nghĩ, hắn do dự hỏi:
- Trình huynh, chẳng biết khi nào người của Từ gia có thể đến hỗ trợ?
- Bọn họ không ai đến.
Hắn lạnh nhạt nói. Mọi người Hạ gia trong lòng cả kinh, Hạ Thuyên Tín hai mắt nhếch lên nói:
- Không lẽ Từ gia sợ Hồng Cân Đạo, cho nên mới không đứng ra?
- Không.
Trình Gia Huy ra vẻ kinh ngạc nói:
- Trình gia chúng ta cơ bản là không mời họ đến.
Bọn người Hạ Thuyên Tín lúc này đây thật sự có chút không hiểu, duy nhất Hạ Nhất Minh ánh mắt không đổi, có lẽ trong lòng hắn mơ hồ đoán ra nguyên nhân. Quả nhiên, Trình Gia Huy nói tiếp:
- Các vị có điều không biết, tại đêm hôm đó kẻ cướp Thiên Niên Huyết sâm lúc rời đi cùng đồng bọn hắn gặp mặt, lúc đó ta cùng hắn giao đấu một chiêu, hắc hắc..
Hắn tự giễu một tiếng, nói:
- Kết quả ta bị thương ngay tại chỗ, nếu không phải hắn vội vã rời đi, chỉ sợ ta hôm nay cũng không có thể gặp gỡ mọi người rồi.
Bọn người Hạ Thuyên Tín sắc mặt lại trở lên biến hóa, có thể một chiêu khiến Trình Gia Huy bị thương, sức mạnh của người đó không thể coi thường.
- Trình huynh, người đó là Quan Vị sao?
- Không. Khi đó Quan Vị đang cùng gia phụ giao thủ, căn bản là không cách nào chạy đến.
Trình Gia Huy lãnh đạm nói:
- Chẳng qua người này cũng chỉ là cao thủ cửu tầng nội kình.
Hạ Thuyên Tín vẻ mặt nhất thời ngưng trọng lên, nói:
- Không ngờ, chỉ một lần mà tới hai vị cao thủ cửu tầng.
Trình Gia Huy thu tay áo, nói:
- Hạ huynh, sau khi tra khảo mã tặc mới biết, đám mã tặc tới đây chỉ có một vị cao thủ cửu tầng, còn người kia cơ bản không phải từ Hồng Cân Đạo, mà thừa dịp rối loạn mặc quần áo của mã tặc, thừa gió bẻ măng đem Thiên Niên Huyết Sâm lấy đi.
Bọn người Hạ Thuyên Tín đã có thể tu luyện đến cao giai, bản thân trí tuệ cũng là hơn người, liên tưởng đến việc Trình gia chưa mời Từ gia, nhất thời nhìn ra điểm mấu chốt. Hai huynh đệ nhìn nhau, Hạ Thuyên Danh nói:
- Trình huynh, hay là người kia cùng Từ gia có quan hệ?
- Không sai, quả thật người kia cùng Từ gia có quan hệ hơn nữa còn là có quan hệ không bình thường.
Trình Gia Huy quả quyết khẳng định.
- Trình huynh, trong việc này liệu có hiểu nhầm?
Hạ Thuyên Danh suy nghĩ nói:
- Lấy địa vị của Từ gia tại Thái Thương huyện, tuyệt đối không làm chuyện cháy nhà hôi của.
Trình Gia Huy cười lạnh mấy tiếng, nói:
- Nếu không có Hồng Cân Đạo, bọn họ cũng không có cơ hội ra tay, nhưng đã có cơ hội này, bọn họ làm sao có thể nhẫn nại.
Vị thủ lãnh Trình gia này liếc mắt hướng về địa phương Từ gia, nói:
- Thiên Niên Huyết Sâm, không khỏi làm cho bọn họ động lòng a.
Hạ Thuyên Tín trầm giọng, nói:
- Trình huynh, ngươi như thế nào có thể khẳng định, chẳng lẽ có bằng chứng gì sao?
Trình Gia Huy trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nói:
- Ta cũng người nọ giao đấu một chiêu, Hạ huynh, ngươi biết người nọ sử dụng võ công gì không?
Hạ Thuyên Tín mờ mịt lắc đầu, trên thế giới này nội kình công pháp nhiều không kể xiết, hắn làm sao có thể đoán được. Hạ Nhất Thiên trong lòng khẽ động, nói:
- Chẳng lẽ là Từ gia hai đại công pháp?
Bọn người Hạ Thuyên Tín sắc mặt đều biến đổi, Từ gia hai đại công pháp là Liệt Hỏa Công và Khô Mộc Công nổi danh trong Thái Thương huyện là hai loại võ công chính. Mà võ công này chỉ mật truyền, nếu không phải là đệ tử hạch tâm không thể truyền thụ. Nếu quả thật là một trong hai võ công này thì dù Từ gia có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa hết nghi ngờ. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Trình Gia Huy chậm rãi gật đầu, nói:
- Không sai, chính là một trong hai loại công pháp Từ gia, Liệt Hỏa Công.
Hạ Thuyên Tín nuốt vào một ngụm lãnh khí, nói:
- Liệt Hỏa Công, cửu tầng Liệt Hỏa Công?
- Đúng.
Mọi người lúc này mới hiểu, lấy Trình Gia Huy với tu vi bát tầng nội kình đỉnh phong làm sao có thể chịu một chiêu đó đã nội thương, nhưng lại một mực chắc chắn, người này cùng Từ gia có quan hệ.
- Cửu tầng Liệt Hỏa Công…
Hạ Thuyên Tín hoài nghi, nói:
- Theo ta biết, trong Từ gia, tu luyện thành công Liệt Hỏa Công còn đạt tới cửu tầng, chẳng lẽ là Tứ gia của Từ gia Từ Hướng Tiền.
- Không phải hắn.
Trình Gia Huy ngắt lời, nói:
- Người này dáng người cùng khí độ so với Từ Hướng Tiền có điểm bất đồng, cơ bản không có khả năng là cùng một người.
Lấy thực lực cùng nhãn lực của hắn một khi đã khẳng định như thế ắt không sai, hơn nữa mọi người cùng Từ Hướng Tiền có chút quen thuộc, biết rõ thái độ làm người của hắn, muốn hắn che mặt, trong lúc cháy nhà hôi của tuyệt đối không có khả năng. Hạ Thuyên Tín sắc mặt có chút khó hiểu, hỏi:
- Trong Từ gia, ngoài Từ Hướng Tiền còn có người thứ hai là cao thủ cửu tầng sao?
Tất cả mọi người trầm ngâm không nói, nhưng Hạ gia mọi người lại nghĩ tới Hạ Lai Bảo. Đến như Hạ gia còn có quân bài chưa lật, như vậy Từ gia truyền thừa trăm năm, nếu có một vị cao thủ cửu tầng cũng không phải không có khả năng. Chẳng qua đến tình cảnh này, bọn họ cũng đã lý giải được vì sao Trình gia không hướng Từ gia cầu viện, thậm chí Trình gia lập tức muốn có quan hệ thông gia, cũng có câu trả lời hoàn mỹ. Sau một lát, Hạ Thuyên Tín cuối cùng cũng có quyết định, cao giọng nói:
- Trình huynh, không cần biết Từ gia có vì Thiên Niên Huyết Sâm ra tay hay không, nhưng về việc Hồng Cân Đạo, chúng ta sẽ tuyệt đối không đứng nhìn. Lúc này bốn người chúng ta tới đây, mặc cho Trình huynh phân phối.
Trình Gia Huy vội vã khom người làm lễ, nói:
- Có các vị tương trợ, nhất định có thể đem bọn Hồng Cân Đạo đó bắt một mẻ.
Trên mặt hắn sau đó hiện ra vẻ hung ác, nói:
- Ta muốn giết hết bọn chúng, không sót một người, để làm vật phẩm tế lễ cho các vong hồn của Trình gia.

Truyện Vũ Thần Quyển 1: Hà Vị Thiên Tài? - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 7 (2) Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Quyển 2: Thiên Tài Dương Danh -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Quyển 3: Tây Bắc Chi Quyển -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 25 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Quyển 4: Thâm Sơn Đồ Đằng -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9