Chương 72
Nghênh Thân Lôi Đài

Đoàn người chen chúc nhau tiến nhập vào đại sảnh Trình gia, gặp qua chú rể Hạ Nhất Thiên đều lớn tiếng khen ngợi không dứt lời. Mặc dù biết rõ những người này có mười người thì cả mười đều miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, nhưng trên mặt họ đều mang theo sắc thái tươi cười. Hôm nay là hôn lễ của hai nhà Trình, Hạ dù là nguyên nhân nào, cũng có thể nói đây là việc trọng đại nhất của Thái Thương huyện trong mười năm qua, dòng người giờ đây đi tới Trình phủ so với khi chúc thọ Trình lão gia tử còn nhiều hơn vài phần.
Bên ngoài Trình phủ ngựa xe như nước, đoàn người nối tiếp nhau liên tục, bên trong Trình phủ lúc này cũng đã chật kín người. Tuy nhiên ở bên trong chính sảnh, lại cũng không có vẻ nào là chật chội, trong đó ngồi ở ghế chủ vị, không hề ngoài ý muốn vốn là lão gia tử Trình gia. Với tuổi và bối phận của lão thì trừ khi là Hạ gia lão gia tử cùng Từ gia lão gia tử đích thân đến đây, nếu không tuyệt đối không có khả năng nhường chỗ. Ngồi bên cạnh Trình lão gia tử là một đôi nam nữ, hai người này mặc dù biểu hiện có chút rụt rè, nhưng ngôn ngữ, thần thái lại có chút thân thiết, cho dù ai nấy cũng đều có thể đoán ra được đây là một đôi vợ chồng.
Mọi người trong đại sảnh đều đi ra ngoài nghênh đón đoàn người đón dâu của Hạ gia, chỉ còn duy nhất ba người này là vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Ánh mắt Hạ Thuyên Danh dừng lại ở hai người bên cạnh Trình lão gia tử, trong lòng lập tức đoán được thân phận của bọn họ, bất quá hắn vẫn khom người nói:
- Trình lão gia tử mạnh khỏe.
Trình Trữ Sinh cười ha ha đứng lên, giống như một trưởng bối hòa thận đi ra dẫn bọn họ nhập bàn tiệc. Dựa theo quy định, cũng chỉ có huynh đệ hai người Hạ Thuyên Danh và Hạ Thuyên Nghĩa mới có thể đi vào bàn tiệc chính, còn đám người Hạ Nhất Hải chỉ có thể ngồi ở những bàn xung quanh. Thế nhưng lúc Hạ Thuyên Nghĩa ngồi vào vị trí, bất chợt nói:
- Nhất Minh, ngươi cũng tới đi.
Trong lòng Hạ Nhất Minh nao nao, không khỏi đình chỉ lại cước bộ. Hạ Thuyên Nghĩa cười tủm tỉm, giải thích:
- Trình lão gia tử, trước khi khởi hành gia phụ có nói muốn Nhất Minh giống huynh đệ vãn bối ngồi cùng một bàn tiệc.
Ánh mắt của mọi người nhất thời chuyển qua trên người Hạ Nhất Minh, khi ở trong gia tộc, vị trí ngồi tương đối trọng yếu, nó thể hiện danh vọng của bản thân trong gia tộc. Hạ Thuyên Nghĩa vừa nói như vậy, nhất thời biểu lộ trong Hạ gia, Hạ Nhất Minh đã có được quyền thế tương đương với thế hệ thứ hai của gia tộc. Loại đãi ngộ đặc thù như thế này, ngay cả vốn là được xưng là đệ nhất nhân trong thế hệ thứ ba của tam đại gia tộc Hạ Nhất Thiên cũng chưa từng được hưởng thụ.
Cảm nhận được cảm giác của mọi người xung quanh biểu lộ qua ánh mắt, có ánh mắt không tin, có cái thì đố kỵ… Hạ Nhất Minh đột phát hiện, sau khi trải qua vài lần kinh nghiệm, hắn thật sự đã không quá quan tâm tới ánh mắt của những người này. Hạ Thuyên Danh khẽ gật đầu, mặc dù hắn liên tục ở trong Huyền thành, nhưng đối với thực lực và địa vị của con trai ở trong gia trang lại hiểu rất rõ ràng. Để cho Hạ Nhất Minh có thân phận ngang hàng cùng với bọn họ tuyệt đối là không có bất cứ chỗ nào gọi là vượt quá giới hạn.
Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, nguyên bổn kỳ vọng phụ thân có thể ngăn cản một chút, không nghĩ tới lão nhân gia dĩ nhiên lại lựa chọn đồng ý. Trong mắt Trình Trữ Sinh hiện lên một tia kinh ngạc, mặc dù lão đoán địa vị Hạ Nhất Minh ở trong gia trang phỏng chừng có địa vị rất cao, nhưng là cao tới loại trình độ này, đã vượt ra khỏi dự liệu. Bất quá, lão lập cười một tiếng dài, cao giọng nói:
- Hảo, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, như vậy để Nhất Minh ngồi vào vị trí đi.
Trên mặt vẫn duy trì nụ cười, Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ tiến lên, tiến vào bên trong bàn tiệc chính. Mọi người còn chưa kịp ngồi xuống, đã nghe được có người cao giọng xướng thiếp:
- Từ gia bảo, Từ Ẩn Kiệt lão gia tử đến...
Không có tiếp tục xướng dài tên người trên thiếp nữa, bởi vì tên lão gia tử Từ gia bảo Từ Ẩn Kiệt này chỉ có vài chữ nhưng lại rất có ma lực, đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải động dung rồi. Phụ tử Trình Trữ Sinh cùng đám người Hạ Thuyên Danh đưa mắt nhìn nhau, ngoại trừ Hạ Nhất Minh đã sớm nghe trộm qua lão gia hỏa này hôm nay sẽ tự thân đến đây chúc mừng, những người còn lại đều là thật sự khiếp sợ cùng kinh ngạc.
Ngay lập tức sau lúc, Trình Trữ Sinh chậm rãi địa đứng lên, trên mặt của lão lộ ra một vẻ mặt khiến người khác khó hiểu, cảm giác không nhìn hỉ nộ ái ố ra hiện lên trên vẻ mặt, trầm giọng nói:
- Các vị, Từ Ẩn Kiệt dù sao cũng là chủ nhân Từ gia, ta sẽ tự mình ra nghênh đón, tạm thời xin lỗi không tiếp được các vị trong chốc lát.
Huynh đệ Hạ Thuyên Danh liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời đứng lên. Nếu tới là cùng thế hệ phụ thân, một trong hai cao thủ của Thái Thương huyện Từ Ẩn Kiệt, bọn họ cũng không thể cứ thế ngồi yên được. Một đám người còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, nhất loạt lại đứng lên, bất quá đám người Hạ Nhất Minh lại chú ý tới. Ngay cả là nghe được tin tức Từ gia lão gia tử đích thân đến, vậy mà đôi vợ chồng trẻ ngồi bên cạnh vẫn không hề nhúc nhích.
Trong lòng mọi người cũng nhận ra được thân phận của bọn họ, ngoại trừ khách nhân đến từ Lâm gia của Lâm Lang quận, thì còn có người nào có lá gan và mặt mũi như vậy? Hạ Nhất Minh theo mọi người đi ra ngoài, lập tức nghe được tiếng cười sang sảng Từ Ẩn Kiệt. Mặc dù hắn đã nghe qua âm thanh của người này, nhưng cũng chưa từng gặp mặt. Nhìn ra xa thấy một lão nhân đầu tóc bạc phơ, mặt như khô mộc lão nhân, đôi mắt lại rất sinh động, chớp động tỏa ra quang mang. Mặc dù không thấy sắc bén, nhưng phối hợp với danh vọng của lão lại khiến cho kẻ khác không dám nhìn trực tiếp.
Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn lại, lập tức biết được loại công pháp vị lão nhân này tu luyện, không thể nghi ngờ chính là Khô Mộc Công, hơn nữa đã đạt tới thành tựu cực cao theo miêu tả. Mặc dù không phải là thập tầng đỉnh phong, nhưng cũng đã gần đạt tới cảnh giới này rồi.
Phụ tử hai người Trình Trữ Sinh mỉm cười dẫn bọn họ đón tiến vào, mọi người chào hỏi một phen, lần thứ hai ngồi xuống. Lúc này đây theo Từ gia lão gia tử đến đây, ngoại trừ Từ Hướng Tứ cùng Từ Hướng Tiền, còn có mấy đệ tử thế hệ thứ ba Từ Dục Đức, Từ Dục Tài ở bên trong. Bất quá, có thể tiến vào bàn tiệc chính cũng chỉ có nhị vị cao thủ thế hệ thứ hai của Từ gia. Đám người Từ gia thấy Hạ Nhất Minh cũng là nghênh ngang đi vào vị trí bàn tiệc chính, không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc khó hiểu. Nhưng ở trường hợp này, không có một người nào dám thất lễ đứng ra hỏi.
Trình Trữ Sinh ho nhẹ một tiếng, đứng lên, cao giọng nói:
- Các vị, lão phu giới thiệu một chút, vị này là đến từ Lâm gia ở Lâm Lang quận, tuổi tuy còn trẻ nhưng là đệ nhất cao thủ trong cùng thế hệ ở Lâm gia, Lâm Đào Lật các hạ. Bên cạnh vị này, là tôn nữ của lão phu Yên Quyên, cũng là đại tỷ Yên Lệ. Hôm nay là ngày Yên Lệ xuất giá, tỷ phu cùng tỷ tỷ trở về chúc mừng, cũng là vinh hạnh cho Trình gia ta a.
Mọi người mặc dù đều biết Trình Yên Quyên gả Lâm Đào Lật kỳ thật là làm thiếp, nhưng giờ phút này trong lòng vẫn hâm mộ không thôi. Thân phận Lâm gia, đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ Lâm gia, điều đó có ý nghĩa như thế nào? Lấy tôn nữ Trình gia làm thiếp, cũng không có bôi nhọ Trình gia. Hơn nữa Lâm Đào Lật tự mình đến một nơi nhỏ nhoi như Thái Thương huyện, đã là quá nể mặt Trình gia. Cho dù là người khó tính đến đâu lúc này cũng đành hâm mộ vận tốt của Trình gia.
Hạ Nhất Minh đang âm thầm chú ý Lâm Đào Lật, vị này nhìn qua cũng chỉ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, bình tĩnh ngồi ở trên ghế, giống như núi non trùng điệp, toát ra cảm giác lão luyện thành thục, có cảm giác người có tài nhưng vẫn kín đáo. Hơn nữa, hắn vóc người thon dài, thần thái tao nhã lịch sự, nghiêng đầu cùng Trình Yên Quyên nhỏ nhẹ nói chuyện, ánh mắt vĩnh viễn ôn hòa, cười tủm tỉm, khiến ngươi khác cảm giác được hắn tinh tế, tỉ mỉ, phảng phất sẽ không bao giờ phát hỏa. Động tác của Lâm Đào Lật cũng không có một chút kệch cỡm, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, bởi vậy có thể thấy được, hắn là sủng ái tiểu thiếp, nếu không cũng không từ ngàn dặm xa xôi tới đây chúc mừng.
Tiếp theo Trình Trữ Sinh giới thiệu mọi người ngồi xung quanh, nghe tới Từ lão gia tử là một cao thủ thập tầng nội kình, trong mắt Lâm Đào Lật rõ ràng toát ra ánh mắt phi thường hứng thú. Đây là lần đầu tiên hắn đối với là người khác biểu lộ ra một tia chú ý, hiển nhiên, thập tầng nội kình đã đả động đến hắn. Còn khi giới thiệu đến Hạ Nhất Minh, khi hắn nghe được Hạ Nhất Minh năm nay mới mười lăm tuổi, nhưng đã đạt tới thất tầng đỉnh phong, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn, cũng chú ý nhiều hơn vài phần.
Huynh đệ hai người Hạ Thuyên Danh nhìn nhau cười, ở trong lòng của bọn họ, Nhất Minh tu vi nội kình kỳ thật đã đạt tới bát tầng, song thất tầng đỉnh phong ở trong đám đồng lứa đã là tung hoành vô địch rồi, còn bát tầng thì dấu diếm thêm một thời gian đi. Giới thiệu mọi người xong tất, lập tức bắt đầu bữa tiệc, trong bàn tiệc chính thức ăn lại càng tinh xảo hơn so với những bàn khác.
Rượu qua ba tuần, bọn hạ nhân đem tấm vải đỏ lớn ở bên sườn chính sảnh nhấc xuống, lập tức lộ ra lôi đài ở phía đằng sau. Cái này lôi đài này về độ lớn không hề kém hơn cái lôi đài của Huyền Thành, cũng là một trong lôi đài nhỏ nhất của Thiên La đế quốc. Một hán tử nhảy lên lôi đài, hướng về phía bàn tiệc chính thi lễ, sau đó lớn tiếng nói:
- Nhất Thiên huynh đệ, muốn lấy muội tử của ta, phải xuất ra công phu chân chính. Mấy vị huynh đệ Hạ gia lên đài chỉ giáo vài chiêu.
Nhất thời mọi người trong đại sảnh lập tức tập trung lại xung quanh lôi đài, cũng may có trang đinh an bài, không đến mức giống cảnh tượng hỗn loạn như ở trận lôi đài lần trước trong Huyền thành mà huynh đệ Hạ Nhất Minh xem, mà vì thân phận của những người trong chính sảnh, cũng không có khả năng vây xem. Bất quá, ngay cả là ngồi ở trong sảnh, cũng có thể đem này hết thảy mọi thứ diễn ra trên lôi đài thu vào tầm mắt. Có thể tiến vào chính sảnh địa, đều là nhân vật có uy tín ở trong Thái Thương huyện. Nhưng là Thiên La đế quốc có nền võ học cực thịnh, vừa thấy được chuyện này, trong lòng mọi người đều có chút mong chờ.
Hạ Thuyên Nghĩa thấp giọng nói:
- Nhất Minh, người này chính là người nổi bật trong thế hệ thứ ba của Trình gia, Trình Lam Nặc, cùng với Nhị ca, Tam ca của ngươi giống nhau, đều là cao thủ lục tầng nội kình.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng là cũng không tiếp xúc nhiều với ngoại giới, cho nên Hạ Thuyên Nghĩa mới phải tận lực giới thiệu.
Hạ Nhất Hải buông chén rượu xuống, lớn tiếng nói:
- Lam Nặc huynh đệ, ta tới khiêu chiến.
Hắn đi nhanh về phía trước, từ dưới lôi đài nhảy lên, nhất thời đã đứng ở trên lôi đài. Hạ Nhất Hải vốn tu luyện Hỏa hệ công pháp, giờ phút này tùy tiện lên đài, càng tràn ngập một loại hào khí can vân, lập tức thu được sự ủng hộ của người xung quanh, ngay cả những người ngồi ở trong bàn tiệc chính cũng gật đầu tán thưởng. Cái này Hạ Nhất Hải cũng là do vận mệnh không tốt, lại sinh ra ở Hạ gia trang. Ngoại trừ vẫn bị đại ca Hạ Nhất Thiên đàn áp, hôm nay có thêm Hạ Nhất Minh có tư cách ngồi vào bàn tiệc chính, cho nên hắn ở trong đám tiểu bối của tam đại thế gia danh tiếng cũng không cao.
Nhưng trên thực tế thực lực của Hạ Nhất Hải cực kỳ cường đại, nếu là sinh ở một trong hai thế gia còn lại, đã sớm trở nên nổi bật, là một trong những ngôi sao sáng trong tương lai.

Truyện Vũ Thần Quyển 1: Hà Vị Thiên Tài? - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 7 (2) Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Quyển 2: Thiên Tài Dương Danh -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Quyển 3: Tây Bắc Chi Quyển -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 25 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Quyển 4: Thâm Sơn Đồ Đằng -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9