Chương 20
Một Kích Trí Mạng

Hai người bọn họ một thì liên tục ra chiêu, một thì không ngừng di chuyển né tránh, cứ dây dưa như thế khoảng ba phút, Diệp Thiên Vân phát hiện cao tăng Thiếu Lâm liên tục ra đòn hiểm, mà Vô Tình thì vẫn không ngừng bước tới bước lui.
Lối đánh này rất ít thấy, hai người đều giao đấu sinh tử, không hề nương tay một chút nào.
Đột nhiên Quỷ Diện thay đổi chiêu thức, y xoay người đánh La Hán quyền ra, điều này khiến cho Vô Tình không kịp phản ứng, tay trái bị trúng một đấm nặng nề. Một đấm này bao hàm kình lực rất lớn, Diệp Thiên Vân thấy tay trái của Vô Tình rũ xuống, không phải bị trật khớp thì cũng là gãy xương.
Loại thay đổi chiêu thức vừa công vừa thủ thế này rất khó phòng bị. Thông thường sẽ khiến cho đối thủ bị bất ngờ, vốn tưởng ngươi sẽ theo sáo lộ ra chiêu, không ngờ lại đột nhiên thay đổi.
Cách thay đổi này chính là sát chiêu, một bước ngoặt thay đổi hoàn toàn, cho nên thường đều phải mê hoặc đối thủ trước, sau đó mới dùng chiêu thuật này để giải quyết đối thủ.
Vô Tình thiếu chút nữa bị đánh bay ra khỏi đài cao không có dây bảo vệ, mà cũng có thể nói là sát chiêu của Quỷ Diện đã không giải quyết được đối phương.
Diệp Thiên Vân thấy Vương Vĩnh Cường lắc lắc đầu thì cho rằng có thể y đang nghĩ tới việc một trăm vạn của y đã tan thành tro bụi, hắn bèn nói với y: “Sắp phân thắng bại rồi, ai thắng ai thua còn rất khó nói."
Vương Vĩnh Cường quay đầu qua, y hơi kinh ngạc, người luyện Bát Quái Chưởng đã bị phế đi một tay rồi thì còn có cơ hội gì để xoay chuyển thế bại nữa?
Những người xem đấu quyền cũng rất khẩn trương, ai thắng ai thua có quan hệ trực tiếp tới lợi ích của họ, mỗi người bọn họ đã ném không ít vào trận đấu này, từ vài chục vạn đến trên trăm vạn, một số tiền đánh cược không phải là nhỏ, một người có tài sản trên trăm triệu thì trong tay cũng chỉ có khoảng mười triệu tiền vốn lưu động thôi. Giờ phút đánh cược thế này so với đấu tranh trên thương trường thì càng nhanh hơn, càng trực tiếp hơn, và dĩ nhiên, càng khiến họ thấy hưng phấn hơn.
Hai người trên đài đứng yên không nhúc nhích, Diệp Thiên Vân thấy mồ hôi của bọn họ chảy ra từ mặt nạ rơi xuống quyền đài. Dường như họ đang cùng chờ đợi giây phút kết thúc, mỗi người đều đang tự chuẩn bị cho mình một chiêu cuối cùng.
Một cánh tay của Vô Tình vẫn còn hơi đung đưa, trông như cánh tay không còn là của y nữa vậy.
Nỗi đau đớn này không phải ai cũng có thể chịu được, xem ra Vô Tình này không chỉ vô tình với người khác, mà còn vô tình với cả bản thân mình. Vào đúng thời khắc này, Vô Tình đột nhiên ra tay với Quỷ Diện.
Y bước lên phía trước một bước rồi nhảy vọt lên đá Quỷ Diện một đá. Quỷ Diện không chịu thua kém, cũng nhảy lên đá Vô Tình. Thân thể hai người nhảy cách mặt đất một khoảng tầm 2 mét, phân định thắng thua chính là vào thời điểm này.
Tốc độ của bọn họ đều rất nhanh, tại tích tắc khi chân của hai người sắp va chạm thì Vô Tình đột nhiên thu chân lại. Quỷ Diện thì không kịp thu lại, y theo đà rơi xuống phía dưới, mà đúng lúc đó Vô Tình đã sử dụng một tư thế gần như không thể thực hiện để đánh một chưởng vào đầu Quỷ Diện còn đang rơi xuống. Chỉ nghe "bộp" một tiếng, thân hình Vô Tình rơi xuống hơi lắc lư một chút, còn Quỷ Diện sau khi rơi xuống xong thì không thấy động đậy gì nữa.
Kết quả này khiến cho rất nhiều người cảm thấy bất ngờ, Diệp Thiên Vân nhìn xung quanh, có vài người lắc lắc đầu, lại có vài người đang nhỏ giọng nói gì đó, không hề có ai có cử động xấu nào.
Những người này không hề kinh sợ khi sự việc thay đổi, loại khí độ này phải được bồi dưỡng từng chút một chứ không phải muốn là có ngay được, họ không hành động giống như ở những địa phương hắn thấy trong điện ảnh, kiểu như vừa ném đồ lại vừa mắng chửi, cứ như đang họp chợ ấy.
Vương Vĩnh Cường thấy hơi hưng phấn, thường thì y cũng không đặt cược quá nhiều, chỉ chơi nhỏ tầm mười, hai mươi vạn mà thôi, hôm nay là lần đầu tiên dám đặt một trăm vạn. Theo như tỷ lệ đặt cược thì y đã thắng được một trăm hai mươi vạn, thử hỏi như vậy sao y không phấn khởi cho được.
Ban đầu y vốn định đặt cho Quỷ Diện, không ngờ chỉ một câu nói của Diệp Thiên Vân lại khiến cho y không những thu lại được một trăm vạn tiền vốn, mà còn lời thêm được sáu mươi vạn, trong bụng thầm nghĩ quả là những việc chuyên nghiệp phải giao cho những người chuyên nghiệp làm. Nghĩ tới đây Vương Vĩnh Cường không khỏi cười phá lên: “Thiên Vân có con mắt nhìn người thật khá."
Diệp Thiên Vân mỉm cười nói: “Tôi chẳng qua cũng chỉ nhờ may mắn mà thôi, làm gì có mắt nhìn người chứ." Vương Vĩnh Cường nói: “Đây chính là khác biệt, khác biệt giữa những người này với người chuyên nghiệp, bọn họ không biết rõ nên mới thua tiền, mà ta biết rõ nên ta mới thắng."
Số người thắng chỉ có lèo tèo vài mống, xem ra hôm nay đa phần mọi người đều thua. Vương Vĩnh Cường lại nói: “Ở đây đặt cược nhiều nhất cũng chỉ là một trăm vạn, không ai thích để cho người khác quyết định thắng thua của mình cả, những người thích đánh bạc thật sự thì đều ở sòng bạc. Chỗ này chẳng qua chỉ là một trong những nơi nói chuyện làm ăn thôi."
Nói xong thì châm lửa một điếu xì gà, sau đó lại rút ra một điếu mời Diệp Thiên Vân.
Diệp Thiên Vân nhận điếu xì gà rồi châm lửa hút vài hơi, sau đó mới nói: “Chiêu cuối cùng của Vô Tình không phải là Bát Quái chưởng, y không giống như Quỷ Diện chỉ biết dùng võ công Thiếu Lâm." Vương Vĩnh Cường thấy hơi kinh ngạc liền hỏi: “Vậy y đã dùng công phu gì?" Diệp Thiên Vân liếc nhìn Vô Tình đứng trên đài, nói: “Chiêu cuối cùng y dùng là của Hình Ý quyền."
Vương Vĩnh Cường nhíu mày một chút rồi nhìn thoáng qua Vô Tình, y nhìn khuôn mặt gầy gò ẩn sau lớp mặt nạ rồi lại nhìn xuống dưới sân, không biết là đang nghĩ cái gì nữa. Sau đó Vương Vĩnh Cường gọi cô gái phục vụ tới nói: “Cầm mười vạn đưa cho Vô Tình hộ ta!"
Xong cũng không nói thêm gì nữa, lại nhìn vào trong sân, một lát sau cô gái kia đi lên đài nói nhỏ vài câu, sau đó chỉ về phía Vương Vĩnh Cường và Diệp Thiên Vân. Vô Tình gật gật đầu với hai người bọn họ, sau đó làm một cái võ lễ rồi mới xuống đài.
Vương Vĩnh Cường dẫn Diệp Thiên Vân đi xuống tầng, nói: “Ở đây mỗi cuối tuần lại có hai trận đấu, cậu nếu có thời gian thì tới xem chơi. Đây là công ty tư nhân, 24 giờ đều có phục vụ, ta dẫn cậu đi dạo một chút."
Nói xong lại gọi người trung niên tên là Lý Giang vừa gặp ở cửa lại, nói: “Tiểu Giang, dẫn cậu ấy đi dạo quanh đây, thẻ hội viên đã chuẩn bị xong chưa?"
Lý Giang cười cười: “Đã làm xong từ sớm rồi, đang định đợi chút nữa khi hai ngài đi sẽ đưa cho ngài. Xin chờ một chút, để tôi mang tới cho ngài." Nói xong xoay người bước nhanh về phía phòng khách.
Vương Vĩnh Cường nói với Diệp Thiên Vân: “Ta đi chào hỏi bạn bè đã, đợi tí nữa ông ta sẽ dẫn cậu đi dạo xung quanh." Diệp Thiên Vân gật gật đầu, Vương Vĩnh Cường lại đi vào trong thang máy. Diệp Thiên Vân nhớ lại trận đấu võ vừa rồi giữa hai người, hắn đã học được không ít, trong đầu không ngừng xuất hiện những chiêu thức hai người họ vừa dùng, sau đó lại suy ngẫm, tự hỏi.
Diệp Thiên Vân chính đang suy nghĩ về các chiêu thức, Lý Giang đã đi tới nói: “Diệp tiên sinh, đã bắt ngài phải đợi lâu rồi. Chúng ta đi thăm quan xung quanh một chút, để lần sau ngài tới cũng đỡ lạ lẫm. Còn đây là thẻ hội viên của ngài, ngài lúc nào cũng có thể tới đây chơi." Nói xong liền dẫn Diệp Thiên Vân vừa giật mình tỉnh lại đi dạo chung quanh.
Diệp Thiên Vân ngắm nhìn xung quanh, đây đúng là một chỗ xa hoa, trung tâm tập thể hình, khu bơi lội, sân golf ngoài trời, phòng thẩm mỹ, mát xa, phòng họp, rạp chiếu phim, quán bar, KTV... cần cái gì có cái đó, ngoài ra còn có một nhà hàng và một sòng bạc loại nhỏ, tóm lại chỉ cần là loại hình vui chơi giải trí thì đều có hết. Mà ở đây chỉ có mỗi sòng bạc, nhà hàng là thu phí, những thứ còn lại đều miễn phí cho hội viên.
Diệp Thiên Vân tham quan một lúc thì cảm thấy mệt mỏi, đây không phải do đi nhiều nên mệt mà là vừa rồi đã quá tập trung vào xem những trận đấu nên giờ xuất hiện bệnh trạng. Cho nên hắn quay về phòng khách tìm một chiếc ghế sô pha rồi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Thiên Vân nghỉ ngơi chừng hai mươi phút mới hồi phục lại, tiện tay hắn rút ra một điếu Trung Hoa, châm lửa rồi bắt đầu hút phì phèo.
Nhớ tới tấm thẻ hội viên vừa mới nhận được, Diệp Thiên Vân rút nó ra khỏi túi quần rồi quan sát thật kỹ. Công ty này có tên là công ty tư nhân Hải Thiên, ở trên thẻ ghi ngày tham gia hội và cả tên của hắn nữa.
Đúng lúc này thì Vương Vĩnh Cường quay lại, y nói với Diệp Thiên Vân: “Tấm thẻ này tượng trưng cho thân phận, phí nhập hội là mười vạn đồng, sau này phải thường xuyên tới đây, nếu không sẽ lãng phí lắm đấy, ha ha ha." Diệp Thiên Vân không khách khí gật gật đầu, nói: “Vậy sau này nếu hẹn ra ngoài thì cứ tới đây!" khiến cho Vương Vĩnh Cường nghe được thì cười phá lên. Hai người trò chuyện thêm một lát rồi đi ra ngoài.
Vừa ra ngoài liền thấy xe của Vương Vĩnh Cường đang nằm chờ trên đường, hai người lên xe rồi đi vào trong nội thành.
Diệp Thiên Vân rất thích xe ôtô, pasate màu trắng bạc được hắn bảo dưỡng rất tốt, cho nên khi ngồi trong xe của Vương Vĩnh Cường Diệp Thiên Vân quan sát mọi thứ rất kỹ.
Vương Vĩnh Cường thấy vậy thì nói: “Cậu cũng thích xe ôtô sao, ha ha, đợi vài ngày nữa sẽ cho cậu mượn chơi mấy hôm."
Diệp Thiên Vân cười cười, nói: “Đợi tôi cần dùng sẽ tìm đến huynh." Thật ra hắn cũng chỉ nói cho vui thôi, có đôi lúc thích cũng không nhất thiết phải sở hữu, thứ này quá xa hoa, phí tổn một năm cũng không nhỏ.
Ví dụ như chiếc xe này, đi một trăm dặm phải tốn hơn hai mươi lít xăng, thay linh kiện cũng mất hơn vạn, tiền kiếm được một năm chưa chắc đã đủ nuôi nó, hắn không thể chi trả được. Cho nên giờ vẫn phải đi mượn của người khác.
Chỉ trong chốc lát xe đã quay trở về KTV ở trong nội thành, giờ cũng đã rạng sáng, người ca hát chỉ còn lại mấy người, Diệp Thiên Vân chào tạm biệt Vương Vĩnh Cường rồi lái xe của mình về võ quán.
Cuộc sống về đêm ở phương bắc không phong phú như ở quê Diệp Thiên Vân, thường thì cứ qua 12h đêm là chẳng còn ai đi lại trên đường, đường phố rất vắng lặng, chỉ có hai hàng đèn đường cần mẫn làm việc. Đêm tháng tư tiết trời hơi lạnh, chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày mùng một tháng năm rồi.
Diệp Thiên Vân lái xe khá chậm, nhìn lên bầu trời đầy ánh sao, Diệp Thiên Vân cảm thấy có chút thê lương, hắn không khỏi nhớ tới quê hương. Radio trong xe đang phát những bài nhạc cũ cùng những câu chuyện xưa, hắn liền đánh xe vào lề đường, trong radio thi thoảng lại phát ra những bài hát cùng những câu chuyện của một số người gọi điện tới đài. Vừa đúng radio lại phát bài "Thối Hậu" của Châu Kiệt Luân, khiến cho Diệp Thiên Vân không khỏi suy nghĩ...