Chương 43
Muốn Chiến Thì Chiến

Uy Chấn Thiên cảm thấy rất khó hiểu, mà Diệp Thiên Vân thì âm thầm cảm thấy buồn cười, chẳng nhẽ hắn là Kim Cương biến hình sao? Nhưng mà đúng là tên nghe rất oai phong.
Xem ra hắn nhất định sẽ đóng vai chỉ tay lên trời nói to giữ gìn hòa bình địa cầu đây, nghĩ đến đó, Diệp Thiên Vân không khỏi nhớ đến ước mơ khi luyện võ hồi nhỏ của mình, mà những bạn học khác lúc đó còn đang mỗi ngày chỉ biết về nhà xem hoạt hình.
Mặc dù chính hắn cũng muốn xem, nhưng giữa hai thứ chỉ có thể lựa chọn một. Đợi đến lúc nào đó có thời gian sẽ đi mua bộ CD Kim Cương về nhà xem, để mà hâm nóng lại những ngày tháng tuổi thơ.
Cuộc sống của con người phải lựa chọn rất nhiều, hơn nữa nhiều lúc lựa chọn là vô cùng khó khăn, nhưng Diệp Thiên Vân thủy chung đều lựa chọn võ thuật, cho nên hắn nhất định không tầm thường.
Lão giả suy nghĩ hồi lâu cũng không có kết quả, mà khi lão nhìn về phía Diệp Thiên Vân lại thấy hắn như đang nghĩ cái gì đó, tâm tình có chút kinh nghi, Diệp Thiên Vân cho lão cảm giác rất bình tĩnh, hơn nữa ra tay rất tàn nhẫn, hoàn toàn không phù hợp với tuổi.
Công phu cao cường như vậy ở hàng đệ tử bên ngoài của Trạc Cước môn cũng không nhiều, hai người đệ tử của hắn chỉ cần ba chiêu đã bị giải quyết. Người như vậy ở đâu cũng tỏa sáng, chính lão lại không biết?
Nghĩ lại đồ đệ của mình thua kém quá xa, mặt của lão cũng không khỏi đỏ lên, chỉ ba chiêu đã thua dưới tay tên mao đầu tiểu tử này, cũng thật là làm xấu danh tiếng của mình.
Nghĩ đến đây Uy Chấn Thiên có chút nổi giận nói: “Bây giờ ta cũng không quản ngươi là môn nhân của môn phái nào, hai đệ tử của ta hiện giờ đã bị thương, mà ta làm sư phụ không thể không ra mặt, thế nào cũng muốn cùng ngươi tỉ thí, mặc dù chưa nói là báo thù, nhưng cũng không được mất mặt mũi như vậy.”
Lúc này lão thật ra là lấy cớ mà thôi, đồ đệ bị đánh, sư phụ ra mặt, cũng thật là thiên kinh địa nghĩa.
Thứ hai là nếu hôm nay Uy Chấn Thiên không ra tay, sau này sao làm được sư phụ người ta? Đồ đệ bị đánh sư phụ lại chạy trốn, lời này nếu bị truyền ra, vậy thật là thanh danh bị huỷ hoại, vì hai phương diện này, lão không thể không ra tay.
Mặc dù tuổi hai người hơn kém quá nhiều, nhưng mà Diệp Thiên Vân đáng cho lão ra tay.
Mà Diệp Thiên Vân cũng gật đầu, nói: “Đến đây đi, muốn chiến thì chiến.” Thốt ra lời này xong, bốn người trẻ tuổi phía sau Uy Chấn Thiên đều há hốc mồm, hồi lâu cũng không có ngậm lại được.
Bốn người này nếu không phải là tận mắt chứng kiến hắn vừa ra tay đã đánh gục hai người sư huynh, chắc chắn là họ sẽ cho là Diệp Thiên Vân bị điên, không thể coi thường được, đây là quyết chiến cùng đệ tử nội môn Trạc Cước môn, đảm khí không phải là người thường có được.
Hiện giờ toàn thân Diệp Thiên Vân đang rất hưng phấn, nội tức bắt đầu gia tốc, thân thể cũng không ngừng run rẫy.
Mọi người không nên cho rằng hắn đang sợ hãi, người ta khi gặp kích động cũng có hành vi như vậy, thường thường là lúc này thân thể ở trạng thái tốt nhất. Cuộc sống của hắn an tĩnh đã lâu rồi, làm cho hắn đối với tình trạng hiện giờ cảm thấy rất kích thích.
Hôm nay mặc dù là bị ép ra tay, nhưng tâm lý Diệp Thiên Vân vẫn mơ hồ cảm thấy kích động. Ở võ quán giao thủ với đám Thạch Thanh Sơn, thường đến là ba thành công lực hắn cũng không cần dùng, rất khó để kích khởi chiến ý của Diệp Thiên Vân, đã lâu thiếu đối thủ, cũng không làm hắn có cảm giác vô địch, ngược lại chỉ khiến hắn có cảm giác không thoải mái.
Có một thân võ nghệ nhưng lại không được phát huy, đó thật sự giống như một người có rất nhiều tiền, lại không thể tiêu xài, đó đúng thật là bi thảm.
Uy Chấn Thiên cũng rất bội phục sự can đảm của Diệp Thiên Vân, chính lão tầm tuổi đó còn không biết đang làm cái gì, vì vậy liền nói: “Không biết tiểu huynh đệ xưng hô ra sao?”
Mặc dù trong chớp mắt đã khiến đồ đệ của mình thảm bại, nhưng võ giả cũng không so đo chuyện này, đã tỷ thí thì tất có thắng thua, chẳng lẽ mình có thể thắng, mà người khác thì không sao?
Diệp Thiên Vân nghe thấy câu hỏi của Uy Chấn Thiên thì cố ổn định lại tâm lí của mình, thân thể trong lúc hưng phấn bảo đảm ở trạng thái tốt nhất, còn nếu cả suy nghĩ cũng quá hưng phấn thì hậu quả khó mà tưởng tượng được.
Nếu suy nghĩ hưng phấn sẽ làm đầu nóng lên, cũng có nghĩa là khó khống chế tốt chính mình, luận võ sợ nhất chính là ý chí quá hưng phấn, chỉ có bảo trì được tỉnh táo mới có thể làm cho công kích ở trình độ cao nhất.
Diệp Thiên Vân bình tĩnh lại mới thản nhiên nói: “Diệp Thiên Vân.” Hắn cũng không sợ bị trả thù, chỉ có trong nghịch cảnh mới làm cho người ta nhanh chóng trưởng thành.
Uy Chấn Thiên nghe thấy ba chữ “Diệp Thiên Vân” thì có nhớ lại một chút, nhưng trong võ lâm hiện giờ chưa từng nghe qua cái tên này, vì thế liền cười lớn nói: “Có khí phách, có can đảm, ta cũng lâu rồi không ra tay, hôm nay đành phải lãnh giáo Bát Cực Quyền của ngươi mới được.”
Nói xong lão nhìn mấy đệ tử phía sau một chút, thấy dáng vẻ của bọn họ, bình thường thì cuồng ngạo, gặp chuyện thì lại sợ co đầu vào. Mà nhìn Diệp Thiên Vân, cùng bọn họ đúng là cách biệt giữa trời và đất.
Thật không biết là mình tuyển đồ đệ như thế nào, nếu bọn họ cũng như Diệp Thiên Vân thì đúng là có thể phát dương quang đại môn phái rồi.
Nghĩ tới đây, lão liền ngưng suy nghĩ tiếp, ánh mắt lại rơi trên người Diệp Thiên Vân, cẩn thận đánh giá thân hình hắn, quả thật là tài liệu tốt để luyện võ, tự lão ra tay đúng là có chút hiếp đáp người khác.
Hai người hơn kém nhau đến 40 tuổi, thắng cũng không phải là quang minh, vì thế lão liền nói: “Ta mặc dù là ra mặt thay đồ đệ, nhưng ta cũng có lòng mến tài, chỉ cần ngươi có thể qua được 10 chiêu...”
Lão nói còn chưa hết, Diệp Thiên Vân đã lạnh lùng nói: “Không cần, sinh tử do mệnh, để cho ta kiến thức về Trạc Cước chính thức đi.”
Hắn cũng không thích người khác ra tay lưu tình, cho nên dứt khoát từ chối ý tốt của Uy Chấn Thiên, đồng thời hắn vẫn tin tưởng chỉ có chiến đấu chính thức mới khiến võ công mình tăng lên được.
Uy Chấn Thiên nhìn hắn, có chút tán thưởng nói: “Người trẻ tuổi, ngươi đã được sự tôn trọng của ta, mời!” Chữ cuối cùng ngữ xuất ra rất nặng, xem như lão cũng đồng ý với lời của Diệp Thiên Vân.
Hai người lui ra xa một chút.
Diệp Thiên Vân cũng không biết gì về Uy Chấn Thiên, cho nên hắn vô cùng cẩn thận, cẩn thận mà cảm nhận từng động tác nhỏ, đây chính là một kĩ năng học được trong Kim Chung Tráo, có thể trong khoảng cách nhất định mà cảm nhận được động tác của đối phương, như vậy lại càng hữu dụng đối với việc giám sát thời gian đối thủ ra tay, khiến mình trong thời gian ngắn làm ra phản ứng, vì thế đạt tới mục đích biết mình biết người.
Uy Chấn Thiên toàn thân cũng rất nghiêm cẩn, hai mắt không chớp nhìn Diệp Thiên Vân, Trạc Cước có nói, khi quyết đấu với đối thủ thì mắt phải thật nhìn kĩ, ngũ quan đề phải giám sát động tĩnh, xuất kỳ chế thắng.
Cho nên hai người đều nhìn nhau chằm chằm, không ai dám thư giãn chút nào, cũng đang chờ đợi một giây để xuất ra một kích mạnh như sầm sét.
Đột nhiên Diệp Thiên Vân cảm thấy ngón tay của Uy Chấn Thiên có cử động rất nhỏ, xem ra lão muốn ra tay.