Chương 73
Hành Trình Sòng Bạc (Thượng)

Ngồi trên xe, Tôn Vĩnh Nhân như thay đổi thành một người khác, hắn nhìn cảnh sắc bên ngoài, nói: “Thiên Vân, anh có mục tiêu của đời mình không? Cuộc sống của anh là vì cái gì?” Hắn đột nhiên trở nên trầm tĩnh, không biết là tâm lý có vấn đề gì.
Diệp Thiên Vân hơi lộ vẻ bình thản nói: “Mỗi người đều có mục tiêu của mình, chỉ là đôi khi chính người đó cũng không biết thôi.”
Những lời này lại khiến Tôn Vĩnh Nhân tự hỏi, có lẽ hắn giờ phút này đang tìm mục tiêu cho chính mình, vì thế, hai mắt có hơi mê man.
Xe chỉ trong chốc lát đã tới Hải Thiên hội, hai người xuống xe, Tôn Vĩnh Nhân đầu tiên thì đánh giá bốn phía, rồi nói: “Nơi này hoàn cảnh không tồi, anh thường xuyên đến đây sao?”
Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: “Tôi bình thường cũng không hay đến đây, hơn nữa sòng bạc ở đây còn chưa vào. Nào, chúng ta vào thôi!” Nói xong, cả hai liền đi vào bên trong.
Vừa mới vào cửa liền nhìn thấy Lý Giang, vẫn là nụ cười hòa nhã đón khách, khiến người khác có cảm giác như ở nhà.
Lý Giang còn cách Diệp Thiên Vân hơn 10 mét đã đon đả chào hỏi nhiệt tình: “Diệp tiên sinh, mời vào bên trong, thời gian gần đây ngài có vẻ bận rộn sao? Không biết hôm nay đến đây là muốn khoản mục gì đây?” Nói xong, hắn lại gật đầu chào Tôn Vĩnh Nhân, thân thể hơi cúi, thoạt nhìn thì phương diện này đã qua huấn luyện rồi.
Diệp Thiên Vân nói: “Chúng tôi định đi đến sòng bạc thử thời vận chút.”
Tôn Vĩnh Nhân đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, rồi nói: “Thiên Vân, anh tìm nơi này cũng không tệ nha, rất phù hợp với tâm ý của tôi.” Mặc dù hắn trông có vẻ tầm thường, nhưng mà quý khí trên người hắn lại không dấu được. Con cái nhà giàu cùng con nhà bình thường khác biệt rất lớn, đều là do khí chất bên ngoài, cái đó đôi khi chỉ cần liếc mắt là thấy ngay.
Lý Giang cũng hạ thấp người, cười nói: “Chúng tôi vốn là sở hội tốt nhất, tin là ngài nhất định sẽ không thất vọng!”
Tôn Vĩnh Nhân hơi giương mi có chút trêu chọc: “Sòng bạc nơi này cũng là hạng nhất?” Hắn nói có chút làm khó Lý Giang.
Lý Giang rất nghiêm túc, gật đầu nói: “Đương nhiên, nếu hội đã kinh doanh, vậy thì đó đều là tốt nhất!”
Diệp Thiên Vân thấy không khí giữa hai người có chút xấu hổ, vì thế liền nói với Lý Giang: “Tốt lắm, chúng ta không quấy rầy nữa, hiện giờ đi đánh bạc thôi.”
Lý Giang gật đầu, lộ ra dáng vẻ làm người ta kích thích, nói: “Được, như vậy thì chúc hai vị vui vẻ!” Nói xong liền tìm một tìm tên phục vụ, kêu hắn dẫn hai người đi đến sòng bạc.
Sòng bạc ở tầng 8 của hội, từ trong thang máy đi ra, hai người chuyện đầu tiên không phải là đi vào, mà là tiến hành kiểm tra, giống như là ở phi trường vậy, chỉ khác là không quá khó khăn. Chỉ việc đi qua cánh cửa, xác nhận kiểm tra là xong.
Tất cả trình tự kiểm tra đều giống như trước khi lên máy bay, tất cả đồ đạc kim loại trên người, hay kể cả trên tay đều phải tháo ra, đưa cho nhân viên kiểm tra. Nhưng mà còn nghiêm khắc hơn nhiều so với phi trường, không cho camera, hay bất cứ dụng cụ ghi hình nào có thể tiến vào.
Diệp Thiên Vân có chút không thích ứng được, hắn nhìn chung quanh một chút,, thấy có nhiều camera, cảm giác rất chu đáo, mà những trình tự này Tôn Vĩnh Nhân hình như rất quen thuộc,, thoạt nhìn thì có vẻ hắn thường xuyên tới những chỗ như vậy.
Hai người kiểm tra xong, Tôn Vĩnh Nhân nhìn bốn phía rồi nói: “Xem ra vừa rồi cũng không gạt người, nơi này cũng không kém so với sòng bạc ở Ma Cao! Rất chuyên nghiệp!” Nói xong thì hắn liền đi vào.
Ấn tượng đầu tiên của sòng bạc Hải Thiên chính là rộng rãi, một tầng này chính là ứng với tầng 8 và tầng 9 của hội, vì thế làm người ta có cảm giác thông thoáng, cả đại sảnh vô cùng huy hoàng, mà bên trong ánh đèn sáng như ban ngày, địa phương rộng lớn nên trông con người có vẻ nhỏ bé, rất nhiều người đang quay quanh bàn bạc, hoặc là đang đặt cược.
Tôn Vĩnh Nhân thở dài nói: “Khác! Nơi này quả là rất tốt, mặc dù so với Bắc Kinh nhỏ hơn nhiều, nhưng mà có thể tạo được một sòng bạc lớn như vậy ở thành phố này cũng không dễ dàng gì.”
Nói xong, hai người liền đi đổi tiền, Tôn Vĩnh Nhân đổi khoảng 200 vạn, đều là thẻ bạc 10 vạn, hắn cảm khái: “Ở Ma Cao thẻ bạc lớn nhất là 200 vạn, mà ở nơi này lớn nhất cũng chỉ là 10 vạn.” Nói xong hắn lại đưa cho Diệp Thiên Vân 10 thẻ.
Diệp Thiên Vân cũng chưa qua Ma Cao, vì thế nghe Tôn Vĩnh Nhân truyền thụ kinh nghiệm, không nghĩ đến hắn cho mình 100 vạn, xem ra đây chính là đốt tiền trong truyền thuyết rồi, vì thế liền cự tuyệt luôn, nói: “Tôi không thích đánh bạc, cho nên đống này trả cho cậu chơi đi!”
Kỳ thật, Diệp Thiên Vân mặc dù không thích đánh bạc, nhưng mà hắn lại thích đánh cuộc với nhân sinh. Mỗi lần cùng võ giả khác quyết chiến, đó đều là đánh cuộc, cho nên thành công đối với hắn cũng không xa lạ gì, hơn nữa đối với đánh cuộc cũng có chút nghiên cứu.
Tôn Vĩnh Nhân đem thẻ bạc nhét vào tay Diệp Thiên Vân rồi nói: “Đánh bạc nhỏ mà, chơi đùa một chút tính là gì, gan không cần phải nhỏ như vậy, đã nói thua thì tính cho tôi, anh còn sợ gì?” Hắn tưởng là Diệp Thiên Vân đang sợ thua.
Diệp Thiên Vân cười cười, không từ chối nữa, Tôn Vĩnh Nhân ngay từ đầu đã tạo ấn tượng rất hào sảng cho hắn, hơn nữa còn rất hào phóng, là người rất chân thành.
Tôn Vĩnh Nhân thần bí cười với Diệp Thiên Vân rồi truyền thụ: “Tôi 15 tuổi đã vào sòng bạc đánh, đối với bài bạc cũng đã có 10 năm kỹ xảo rồi, Đổ Thần bí tịch "Tứ Nghi Bát Kỵ", được xưng là Phong Vân 12 tuyệt chiêu. Nghi chờ, chờ vận đến thì hạ cược. Nghi tàn nhẫn, đó là hạ cược thì phải tàn nhẫn. Nghi sát, chính mình đi kiếm vận may, tất cả đều sát hết! Đây là tứ nghi (ta thấy trong bản dịch chỉ có tam nghi???) còn có bát kỵ, kỵ tâm tình không tốt, nôn nóng không yên; kỵ tiền hết còn theo; kỵ tâm tình không chịu từ bỏ; kỵ tình nhân ở cạnh; kỵ lỗ mãng, trước thắng sau bại; kỵ khách đánh bạc bên cạnh ghen ghét; kỵ yểm tiền không chịu đánh, thắng không sạch sẽ; có một cái thì tôi quên rồi, he he!” Nói xong, hắn gãi đầu cười rộ lên.
Diệp Thiên Vân nghe xong đúng là có chút hiểu ra, lại nói đánh cược là đạo, mà võ đạo cũng là đạo, tất nhiên có chỗ tương thông, nếu áp dụng "Tứ Nghi Bát Kỵ" này vào trong tỷ thí võ học, vậy cũng rất thực dụng. Nhưng mà nghe xong "Tứ Nghi Bát Kỵ", Diệp Thiên Vân thiếu chút nữa thì cười chết, hắn cũng đã từng đọc qua một cuốn tiểu thuyết căn cứ theo chuyện cũ chân thật mà viết thành (Đánh Cuộc Suy Sụp Sòng Bạc), miêu tả về một gã giáo sư ở học viện kỹ thuật công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology), hắn tự tay chọn ra 6 sinh viên giỏi tham gia, sau khi huấn luyện bọn họ tính bài chuẩn xác, rồi lợi dụng kỳ nghỉ cuối tuần, mang theo hơn 100 ngàn USD, ngay đêm đến thành phố Las Vegas đánh bạc, lấy phương pháp đánh cược 21 điểm, trong thời gian ngắn thắng được hơn 1 triệu USD.
Đám học sinh chừng 20 tuổi này của đại học, dùng giấy chứng nhận giả vào sòng bạc của Mỹ. Bọn họ sau khi vào bàn bạc thì thường lấy thủ thế, thanh âm để bí mật truyền tín hiệu cho nhau, hạ cược có khi lên đến 50 ngàn USD, một buổi tối có thể nói là vung tiền như rác, rồi thắng lớn trở về. Sau một năm, mới được vào phòng tổng thống của sòng bạc, rượu ngon mỹ nữ tùy ý, có thể nói là hưởng hết những đãi ngộ xa hoa của khách sạn lớn nhất. Cho nên, Diệp Thiên Vân tuy là không vào sòng bạc, nhưng hắn cũng biết và hiểu rõ một số chuyện.

Tôn Vĩnh Nhân nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Tôi hiện giờ cảm thấy anh không phải là một người trẻ 20 tuổi nữa, cảm giác là trong lòng anh giống như một người 40 tuổi rồi vậy, một chút nhiệt huyết tuổi trẻ cũng không có, hơn nữa còn có dáng vẻ rất bảo thủ.”
Diệp Thiên Vân cười cười nói: “Nếu như không hàm xúc thì phải nói thế nào?”
Tôn Vĩnh Nhân vẻ mặt như gặp nạn không đổi sắc, nói: “Chính là nhát gan, hơn nữa đặc biệt sợ chuyện.” Nói xong hắn trộm quan sát Diệp Thiên Vân, xem Diệp Thiên Vân có tức giận hay không.
Diệp Thiên Vân vừa nghe thì cảm thấy rất có ý tứ, chính mình trong mắt người khác có bộ dáng như vậy, vì thế hắn chỉ gật đầu không nói gì.
Tôn Vĩnh Nhân hung hăng hít một ngụm khí lớn, sau đó nói: “Tôi ở Hương Cảng cua vợ của người ta, kết quả là bị phát hiện, cho nên mới chạy nạn đến đây, không biết lúc nào mới có thể về đây.”
Diệp Thiên Vân nghe xong cảm thấy lạnh cả người, lại chuyện này bị phát hiện, là nam nhân thì tất nhiên là không bỏ qua cho hắn rồi, vì thế liền nghi hoặc hỏi: “Cậu làm sao mà bị phát hiện?”
Tôn Vĩnh Nhân cổ quái nhìn Diệp Thiên Vân cả nửa ngày, sau đó ngạc nhiên nói: “Anh là người thứ nhất hỏi tôi về vấn đề này, tôi không thể thừa nhận lối suy nghĩ của anh rất khác người.” Sau đó hắn dừng lại một chút rồi nói: “Tôi “làm” trong khách sạn bị người ta quay trộm, sau đó bị phát tán lên mạng.”
Diệp Thiên Vân đang nghe, lúc này bỗng cảm giác lông tóc trên người dựng hết cả lên.
--!!tach_noi_dung!!--

Sưu Tầm : BeVang
Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 8 năm 2011

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--