Chương 19

Quý đen đã nốc cạn hai chai bia 33 đặt trên mặt chiếc bàn tròn nhỏ bừa bải tàn thuốc.  Rút hết điếu này sang điếu khác, cứ hít được vài hơi hoặc kiên nhẫn lắm, gần tới nữa, Quý đen lại dập đi.
Thỉnh thoảng, nó xoay người, ngó về đằng sau xem con "mồi" của nó đã "lên lầu" chưa.  Quý đen mất ăn mất ngủ từ hai hôm nay khi nó hay tin vài thằng đàn em của nó phản nó, muốn truất phế địa vị "vua đánh giầy" của nó.
Quý đen đã điều tra ra đám phản phúc đó.  Sáng nay, nó đích thân đi mua giây lưng da to gấp đôi chiếc dây lưng da cá sấu của nó.  Và, dỉ nhiên chiếc khóa đồng cũng to gấp đôi.
Nó ngồi trên lầu Bồng Lai từ mười hai giờ.  Trưa nó không ngủ.  Căm thù như một ly cà phê đặc làm nó tỉnh táo vô cùng.  Tuy lòng dạ sôi sục.  Nó nóng ruột muốn gặp ngay mấy đứa phản phúc để thử chiếc giây lưng da mới.  Bọn đàn em thân tín hứa với nó nội trưa nay sẽ tóm cổ mấy đứa phản phúc nộp cho nó.
Và Quý đen, vẫn cái kiểu ngồi ghếch chân lên bàn, nhìn qua cửa sổ, uống bia, hút thuốc lá chờ đợi lúc thi hành luật hè phố.  Nó đợi chờ đúng hai tiếng đồng hồ.  Bọn nhãi ranh chưa thấy tăm tích.  Quý đen mím môi rồi nghiến răng ken ket.
Rồi chịu hết nổi, nó đạp tung cái bàn, xỏ chân vào giầy đứng dậy.  Nó cúi xuống lươm vỏ chai đập bốp vào thành ghế.  Cái vỏ chai vở đôi.  Quý đen tiện tay đâm một phát tưởng tượng.  Và nó ném luôn nửa cái vỏ chai trúng tường.
Chưa đã cơn hận, Quý đen rút giây lưng da mới, quất lia lịa vào khoảng trống.  Tiếng kêu vun vút nghe rợn người.  Nó bước tới gần chiếc cột nhỏ, asy mê quất đầu khóa vô cái cột tóe lửa ra.
Giữa lúc hận thù bừng bừng ấy, năm thằng nhãi xuất hiên.  Quý đen tiếp tục quất cái cột mà nó nghĩ cái cột là kẻ thù không đội trời chung của nó.  Đến nỗi, một thằng đàn em phải nói lớn:
   - Thưa anh, bắt được chúng nó rồi...
Quý đen mới chợt tỉnh và ngừng quất dây lưng da vào cái cột.  Mồ hôi nó toát ra đẫm áo đầm đìa trên khuôn mặt nó.  Trông nó giống hệt một thợ đánh người vừa tra tấn xong.
   Xoay tay mấy vòng cho chiếc giây lưng da cuộn tròn vô cổ tay nó, Quý đen hất hàm:
   - Mấy thằng?
Mồ hôi từ trán nó rơi xuống sàn lầu nghe rõ cơ hồ giọt nước từ mái tranh nhỏ xuống đất.  Im lặng.  Ghê rợn đang bao trùm kín những con mồi của Quý đen.  Thằng đàn em thân tín đáp:
   - Thưa anh, ba đứa ạ!
   Quý đen nhổ bãi nước miếng:
   - Tụi bây lùi ra!
Hai thằng đàn em hiểu ý đàn anh, đẩy ba con mồi chúi ngã rồi bước về phía cầu thang.  Quý đen lại xoay tay vài vòng.  Chiếc dây lưng tung ra.  Nó nhắc cánh tay quật ngang trán:
   - Đ. m. chúng mày "đảo chánh" ông hả?
   Ba con mồi khốn nạn chưa kịp kêu xin, chiếc khóa đồng tới tấp quật lên thân thể chúng nó.
   - Đ.m. này "đảo chính" này, ông cho chúng mày "đảo chính".
   Chiếc dây lưng da khóa đồng quất vun vút, veo véo vào ba thằng nhãi.  Một chập, ba đứa mềm nhũn, ngã quỵ trên sàn lầu.  Quý đen buông chiếc dây lưng da bộp xuống sàn, bước xích lại "địch thủ" dùng mũi giầy xúc má một đứa bất hạnh.  Đầu thằng nhãi nhô cao một chút rồi rơi phịch.  Nhưng nó không cảm thấy đau đớn.  Chiếc khóa đồng đã làm nó tê dại.  Quý đen đặt chiếc gót giầy lên mặt thằng khác.  Thằng này cũng không nhúc nhích.  Quý đen búng tay:
   - Thằng ba, cầm tao hộp quẹt đây!
   Tên đàn em thân tín chạy tới, móc túi đưa hộp quẹt cho Quý đen.  Nó trừng mắt nhìn đàn em:
   - Bộ phải dục mày nữa hả?
   Tên đàn em thân tín bật que diêm.  Que diêm cháy hết đầu diêm sinh vào tới gỗ một chút, nó búng xuống cổ tên "phản phúc".  Thằng nhãi hét lớn:
   - Ối giời ơi!
   Quý đen cười gằn:
   - Chơi nữa đi Ba!
   Ba bật que diêm thứ hai.  Nó chưa búng thì tên "phản phúc" đã ôm lấy chân Quý đen.
   - Lạy anh tha em, em oan uổn không phải em...
   Quý đen như không nghe rõ.  Chân nó vẫn đặt lên mặt thằng khốn nạn và lấy mắt ra hiệu cho đàn em thân tín.
   Thằng Ba lại búng đầu diêm sinh đã cháy còn than đỏ xuống cổ thằng "phản phúc".  Kẻ chủ mưu "đảo chính" ôm chặt lấy chân Quý đen hơn, giẫy dụa:
   - Em lạy anh, bọn thằng Quới xúi em không nạp thuế cho anh.  Em vẫn nộp, chứ có dám nghe nó đâu.  Anh tha em, em oan uổng quá trời, anh ơi!
   Quý đen co cẳng lên.  Hai cánh tay thằng "phản phúc" chới với.  Nó hỏi:
   - Thật thằng Quới hả!
   - Dạ.
   Quý đen đặt chân lên mặt thằng thứ hai:
   - Cho nó nếm "đạn lửa" xem nào?
Con mồi thứ hai của Quý đen tuy mềm nhũn trên sàn nhưng mắt vẫn hé theo rõi bạn mình nếm đòn mới lạ của vua đánh giầy.  Nó phải cắn môi để khỏi bật ra tiếng hãi hùng.  Đến khi chân Quý đen đặt lên mặt nó, thằng nhãi thấy ớn xương sống.  "Cho nó nếm đạn lửa xem nào?"  Bẩy tiếng từ miệng Quý đen phóng ra, mới nghe đã có cảm giác đau đớn gấp chục lần chiếc khóa đồng quất lên da thịt.
Con mồi của Quý đen nhắm nghiền mắt lại.  Tiếng que diêm "xòe" khiến nó rú lên.  Nó giẫy dụa.  Nó tiểu tiện ướt đẫm chiếc quần sà lỏn, tràn trề chỗ nó nằm.  Quý đen búng tay tách một cái.  Tên đàn em thân tín rời khỏi cầu thang.
   - Mày đập gẫy cẳng nó đi, Hội.
   Thằng Hội co cẳng lên đạp mạnh xuống ống quyển của đồng nghiệp nó.  Thằng nhỏ lép vế la lối.  Quý đen thản nhiên rút thuốc lá, quẹt diêm...  Nó hít hà một cách khoan khoái.  Thở một làn khói đầu, Quý đen dục đàn em:
   - Còn một cẳng nó còn giẫy dụa.  Đ.m., nó dẫy tung nước đái thì sao?
Đàn em Hội mím môi, co cẳng lần thứ hai.  Và ống quyển của kẻ bị khép tội âm mưu đải chính Quý đen hưởng thêm một cú đánh đau điếng.  Nó hốt kêu.
   Quý đen hất đầu.
   - Nó biết điều rồi.  Hội, mày lại ra cầu thang coi chừng có thằng nào bén mảng tới đây không.  Thằng Ba cho tên chó đẻ nếm "đạn lửa" xem nào...
Hội làm xong nhiệm vụ, lừng lững về chỗ cũ.  Quý đen có bốn thằng đàn em thân tín.  Những thằng này khỏi phải đóng thuế cho nó.  Quý đen ban ân huệ cho chúng nó để sai khiến chúng nó trong những vụ này.  Ngoài ra, bọn đàn em thân tín còn làm "mật vụ" xem có đứa nào chửi sau lưng Quý đen hay toan lật đổ Quý đen.  Như xã hội lớn chúng ta đang sống, xã hội đánh giầy tuy bớt hèn mọn hơn nhưng tổ chức chặt chẽ hơn.
Thằng Ba lại bật que diêm.  Nó chưa kịp búng đầu que diêm sinh đã chán còn than đỏ xuống cổ thằng "phản phúc".  Thì thằng khốn nạn đã dùng hai tay đẩy chân Quý đen rồi lồm cồm ngồi dậy lạy Quý đen như tế sao:
   - Em cắn cỏ lại anh, thằng Quới nó định "chơi" anh.  Em đâu dám trái luật của anh.  Thằng Hội ghét em nên bắt oan em.  Em đang ngủ chớ có theo thằng Quới đâu.
Quý đen đập thằng "phản phúc" một cái:
   - Đ.m. mày, giá thằng Quới hạ nổi ông, mày sẽ đái vào mặt ông.  Đồ chó đẻ, ông lạ gì tụi bây.
   Thằng "phản phúc" nhăn nhó:
   - Thưa anh, đời nào em dám, em lạy anh.  Em sẽ chỉ chỗ cho anh bắt thằng Quới.
   Quý đen hài lòng câu này lắm.  Nó chứng tỏ đàn em của nó oan thật.  Nhưng vẫn ra oai:
   - Toại!
   - Dạ...
   - Thật tình mày theo tao, hả?
   - Dạ...
   - Mày dám liếm nước đái ăn thề không?
   Thằng Toại nghĩ tới cái đầu diêm sinh đã cháy còn than đỏ, nghĩ tới hai cú giáng xuống ống quyển, nghĩ tới chiếc khóa đồng bự của Quý đen.  Nó gật đầu lia lịa:
   - Dạ, dám ạ!
   - Thì mày thề đi.
Thằng bé đánh giầy cúi xuống sàn gác lè lưỡi ra liếm bãi nước đái của mình.  Nó ứa nước mắt.  Nước mắt rơi hòa cùng nước đái.  Nó nuốt cả vào dạ dày.  Quý đen đạp khẽ vào người nó:
   - Thôi mày...
   Thằng Toại ngừng liếm tủi nhục.  Quý đen bảo nó:
   - Cởi áo mày ra lau khô nước đái đi kẻo tụi bồi càu nhàu tau, lại bắt tội tay tao ngứa ngáy.
   - Dạ.
Thằng Toại cởi áo thấm nước đái.  Lưng nó rơm rướm máu.  Nó lết ra cửa sổ vắt áo rồi mặc luôn.  Nước đái thấm vào những vết khóa đồng làm rướm máu khiến Toại xót muốn chết.  Quý đen trừng trừng mắt nhìn nó:
   - Ngồi bên thằng kia rồi tao tính chuyện với mày sau.
   - Dạ.
   Đến con mồi thứ ba. Quý đen bắt đầu chán đánh.  Bao nhiêu căm hờn nó dồn cả vào thằng Quới.  Quý đen hỏi Toại:
   - Thằng Bào có theo thằng Quới không?
   - Dạ không.
   - Sao mày biết?
   - Ba chúng em chỉ lo đánh giầy kiếm cơm ăn và đóng thuế cho anh còn thừa gửi về quê cho má chúng em.
   - Tao biết.
   - Thằng Bào nó ngất xỉu rồi, anh tha nó.
Quý đen bước lại bàn, bưng ly bia đặc đã tan nhưng vẫn còn lạnh đỗ vào mặt Bào.
   - Lát nữa nó tỉnh.  Nó không tỉnh thì nó chết luôn việc đ. gì mà lo.  Mày đi giờ được chưa?
   - Thưa anh chân em đau lắm.
   - Mày chỉ chổ thằng Quới trốn đi.
   - Dạ, thưa anh, hiện giờ nó đang ngủ ở gầm cầu Mống với bọn Ba răng vàng.
   - Có thằng Ba răng vàng không?
   - Không?
   - Sao mày biết?
   - Lúc nãy nó rủ tụi em, tụi em không đi.  Giờ nó theo Ba răng vàng rồi.
   Quý đen búng tay tách một cái.
   - Ê, Hội!
   - Dạ.
   - Mày, thằng Ba đi kiếm thằng Bần, thằng Đởm, đến ngay gầm cầu Mống xem có thấy thằng chó đẻ Quới không.  Nếu nó ngủ với bọn Ba răng vàng thì về ngay kẻo Ba răng nó "thịt" cả bọn mày.  Để tao trị thằng Ba răng vàng mới nổi.  Nếu nó ngủ một mình, thộp cổ nó về đây cho tao gấp.
Lại trừng mắt nhìn Toại, Quý đen dọa:
   - Nó không có ở gầm cầu Mống mày biết tao!
   Hai tên đàn em thân tín xuống lầu.  Quý đen bảo Toại:
   - Lôi cổ thằng Bào dậy! Tụi mày vô góc phòng mà nằm.
Quý đen về bàn của nó.  Nó đã tụt giầy ra, ghếch chân lên bàn, nhìn qua cửa sổ, uống bia và hút thuốc lá.  Quý đen vắt óc nghĩ đủ mọi hình phạt để trừng trị tên chủ mưu "đảo chính" Quới.  Nó dám đập vỡ đôi chai bia, đâm thẳng vào mặt thằng Quới không gớm tay.  Chuỗi tháng năm đói rách của nó hiện ra đầy đủ kỷ niệm tủi nhục ê chề.  Nó leo lên địa vị hôm nay không phải là cầu âu hay trúng số.  Mà phải trả giá bằng những nhát dao, sẹo còn đầy người.
Những vết sẹo tạo sự nghiệp vua đánh giầy cho Quý đen khÔng thể xây sát được nữa.  Quý đen bảo vệ đến cùng.  Nó sẽ giết bất cứ đứa nào toan tính lật ngôi vua đánh giầy của nó.  Nó sẽ nhét giẽ vào miện thằng Quới, sẽ đạp vỡ ngực thằng Quới, sẽ chặt ngón tay thằng Quới, sẽ rạch lên trán thằng Quới hai nhát dao cạo.  Còn đòn gì xứng đáng hơn không.
Quý đen lẩm bẩm " Bố mày sẽ xẻo tai mày con ạ!" Men hờn bốc cay mắt nó.  Quý đen ngã người vào thành ghế, liệng mẩu thuốc đi.
   - Quý đen!
Vua đánh giầy không nhúc nhích, đôi mắt nó đang lim rim.  Dường như khói thuốc và men bia cộng với nỗi mệt nhọc sau trận đánh đàn em làm nó muốn ngủ.
   - Quý đen!
Nó giật mình.  Nhưng vẫn không thèm ngó lại đằng sau.  Chỉ lải nhải:
   - Thằng khốn nạn đã về đấy à?
   - Ừ, bố mày đây Quý đen ạ!
Quý đen nuốt nước bọt ực một cái.  Nó hơi run.  Tuy thế, Quý đen đã vụt đứng dậy, xoay người.  Khi nhận ra thằng Danh, nó yên dạ:
   - Tưởng chúng nó lôi cổ thằng chó đẻ Quới về đây để chọc tiết nó.  Ai dè mày.  Bỏ đi đâu biệt tích cả năm trời hả, thằng ông? Mày cũng dám chửi tao cơ à?
Danh bấm nút dao.  Lưỡi dao bật khỏi cán.  Tiếng người ở cầu thang dục nó:
   - Hạ nó đi!
   Quý đen xua tay:
   - Để tao nói, có chuyện gì, để tao nói...
   Danh bước thêm hai bước.  Nó cách Quý đen vừa tầm.  Vua đánh giầy toan lùi.  Danh nghiến răng ken két:
   - Quý đen, mày giết thằng Lựa, tao giết mày.
   Quý đen dơ hai tay phân trần:
   - Tao... tao...
Mũi dao phóng ra không đợi Quý đen nói hết câu.  Vua đánh giầy ôm ngực khuỵu ngã.  Danh chạy lại, đe chân lên cổ Quý đen.  Vua đánh giầy mở to mắt nhìn kẻ giết mình.  Nó thều thào:
   - Mày... mày... phe... thằng.. Quới...
Danh mím môi, dùng chân phải đặt lên cổ Quý đen làm điểm tựa, đứng hẳn lên.  Chân trái nó lơ lửng Quý đen há hốc miệng.  Danh day day chân lên cổ Quý đen một lát rồi cúi xuống rút mũi dao ra.  Máu của Quý đen vọt lên cao.  Danh vén tay bên trái, quệt lưỡi dao nhuốm máu Quý đen vào hình xâm thằng Lựa.
   - Tao trả thù cho mày rồi, Lựa ơi!
   Thằng Quyền bước hẳn lên lầu.  Nó tới gần Danh, vẫy vai bạn.
   - Chẩu đi!
Danh đứng trân trân nhìn máu Quý đen tràn ướt đỏ áo nó.  Quyền rút cái khăn, giật con dao khỏi tay bạn, gói lại.
   - Chẩu đi kẻo rũ tù, mày!
Nó kéo thằng Danh bước xuống lầu.  Bọn thằng Toại tận mắt chứng kiến Danh phóng dao kết liễu Quý đen.  Tự nhiên, ba đứa khỏe hẳn.  Chúng nó hết đau đớn.  Danh đã rửa hờn giùm chúng nó, mối hờn mà sống hết đời người, chưa chắc đứa nào dám nuôi dưỡng.
Ba thằng nhãi đánh giầy rủ nhau chuồn gấp.  Còn lại trên lầu Bồng lai, xác của vua đánh giầy, máu đang chảy ròng ròng.  Khi bọn thằng Ba trở về, thấy đàn anh bị thanh toán, vội vàng mỗi đứa biến đi một khu vực khác trốn trách.  Chúng nó sợ thằng Quới sẽ hỏi thăm chúng nó.  Chúng nó đâu có biết kẻ hạ Quý đen là thằng Danh.