Chương 20

CÁI CHẾT CỦA QUÝ ĐEN LÀ MỘT tin mừng đối với bọn nhãi đánh giày trên giang sơn của nó. Nhà chức trách mở cuộc điều tra. Bí mật trùm lên xác Quý đen. Có ba đứa biết người “anh hung” giết Quý đen. Nhưng luật hè phố dạy chúng nó phải câm miệng và tránh cảnh sát không thì sẽ bị xử giống Quý đen. Nên cái chết vô thừa nhận, không giấy tờ, vô gia cư không lấy gì làm quan trọng. Phòng trà ca nhạc ngày đêm vẫn hát, nhẩy nhót. Lũ bồi chỉ quét rửa chừng hai tiếng sau khi nhà chức trách đã khám nghiệm xong xuôi là sạch hết vết máu của Quý đen.
Về phía bọn đánh giày, chúng nó coi Danh như kẻ “giải phóng”. Được thằng Toại thêu dệt thêm chuyện. Danh đã trở thành thứ “chì” nhất Sài Gòn. Và chung quanh nó, một huyền sử bí mật bao vây. Bọn đánh giày bàn ra tán vào chuyện đi đăng đăng của nó.
Nửa tháng sau, Danh sắm sửa đồ nghề, Quyền gằn nó:
Mày không cần xách hòm, chìa tay nhặt từng ba đồng đâu.
Danh hỏi:
Tại sao?
Quyền không đáp. Nó nói:
Rồi mày sẽ biết. Chiều nay mày đến Kim Sơn đi. Tao tin mày không muốn đánh giày nữa.
Chiều hôm đó, Danh và Quyền đến Kim Sơn. Bọn đánh giày đang hành nghề, ngừng lại, nhìn kẻ “giải phóng”. Mười lăm ngày không phải nộp thuế cho Quý đen, không còn ghê rợn khi tưởng tượng chiếy dây lưng da khóa đồng quất lên thân mình, bọn nhãi mừng lớn hẳn người lên. Danh muốn xà tới thăm viếng tụi bạn cũ. Nhưng Quyền kéo nó đi thẳng và lôi nó lên lầu Bồng Lai. Kéo ghế ngồi, rút thuốc lá hút, Quyền nhìn Danh:
Chúng nó biết mày giết thằng Quý đen rồi đấy!
Thật à?
Bộ tao giỡn hả?
Làm sao chúng nó biết được? Bỏ mẹ, chúng nó có báo cảnh sát không?
Quyền nhếch mép cười:
Dân đánh giày đâu có thân tình với cảnh sát. Đừng lo mày.
Nó xô ghế đứng lên:
Mày ngồi đây chờ tao một chút nhá!
Mày đi đâu?
Tao xuống đường.
Lâu không?
Chóng.
 
Quyền xuống lầu. Danh ngồi một mình. Nó vén ống tay áo lên, ngắm nghía hình thằng Lựa:
Tao hạ thằng chó đẻ rồi mày ạ! Máu nó chảy tùm lum. Giờ tao đọc nổi truyện Tam Quốc, Lựa ơi! Nhưng tao đã ham nữa, đ. ham gì hết trọi. Thằng Quyền tao chán ngấy, tao thích mày nhất đời, tao đâu coi thằng Quyền hơn mày. Đ. đứa nào hơn mày được.
 
Nước mắt Danh ứa ra. Nó gục đầu xuống mặt chiếc bàn nhỏ. Khi cơn xúc động qua đi, nó rút khăn thấm khô mắt. Thì vừa lúc Quyền trở về. Hai đứa chỉ thuốc hút mà không nói năng. Một lát, hai thằng nhãi đánh giầy xách hòm lên. Chúng nó bước lại gần bàn Danh, đặt hòm đồ nghề, móc túi đưa Danh hai chục và lễ phép:
Thưa anh, thuế chiều nay của em.
Danh sững sờ. Quyền trả lời thay em.
Để đó rồi cút xuống!
Danh chết lặng người. Chợt nó tỉnh ngộ. Câu nói hách dịch của con nhà Quyền sao giống Quý đen thế! Câu nói ấy nó đã nghe Quý đen nói nhiều lần. Câu nói ấy y hệt chiếc dây lưng da khóa đồng quất lên mình thằng Lựa. Danh bất bình. Nó đứng lên trừng trừng nhìn Quyền:
Ông không làm vua đâu.
Và hất hàm ra hiệu cho hai thằng nhãi:
Cầm lấy đi tụi bây, chả lẽ, tao lại là Quý đen?
Hai thằng nhãi đứng im. Trong mắt chúng, chúng đã nhìn thấy uy quyền của Quý đen ở kẻ “giải phóng” dù kẻ “giải phóng” Danh không có chiếc dây lưng da khóa đồng. Hai đứa khúm núm:
Thưa anh tụi em không dám.
Danh đập nắm tay xuống mặt bàn:
- Đ.m, chúng mày. Hời. Tê ạ! Ngày xưa chúng mày, mày mày, tao tao với tao, sao dở chứng kêu tao bằng anh?
 
Hai thằng nhãi trợn mắt nhìn Quyền. Con nhà Quyền nháy mắt ra hiệu. Thằng Hời nói:
Giờ anh là vua, anh đã hạ Quý đen, tụi em phải phục tùng anh. Chúng em vui lòng đóng thuế cho anh.
Danh hét lên:
Ông đ.làm vua chúa gì hết trọi.
Tê tiếp lời bạn:
Anh làm vua anh không đánh tụi này bằng dây lưng da khóa đồng. Anh mà không làm vua, tụi này sẽ khốn nạn với thằng Quý đen khác.
Danh đứng dậy. Quyền cũng đứng dậy. Nó dùng hết sức của nó đè tay lên vai Danh và ấn mạnh Danh ngồi xuống, Tê năn nỉ:
Tụi này biết anh đã phóng dao vào tim Quý đen. Bọn thằng Toại kể lại. Chúng nó vừa bị Quý đen đánh mềm nhũn nằm một xó, anh không nhìn thấy chúng nó nhưng chúng nó nhìn thấy anh. Tụi bồi ở Bồng Lai sợ anh một vành rồi. Còn tụi này bằng lòng bầu anh làm vua. Anh cứ làm đi, anh không ác như Quý đen, anh thương tụi này, tụi này đóng thuế cho anh, tụi này không phản phé đâu …
Anh không làm, thằng Quới nó làm thì uổng quá …
 
Danh đã bịt tai lại. Nên nó nghe tiếng rõ tiếng không. Và, vì thế con nhà Tê mới lải nhải dài giòng … Khi cái miệng thằng Tê ngừng mấp máy. Danh nện gót trên sàn lầu :
Đừng gọi tao là anh, đứa nào gọi tao là anh …
Danh ngậm miệng ngay. Nó chợt thấy một lô nhãi khác đã xuất hiện ở cầu thang. Hai đứa mang bia đặt và hai cái ly tới bàn Danh. Nó vừa để xuống mặt bàn, Danh gạt ngang tay, bia và ly văng hết xuống sàn. Danh ôm mặt gầm lên :
Ông đâu có phải là Quý đen.
Bọn nhãi sợ hết hồn. Danh chỉ vào mặt chúng :
Tao không thu thuế, không làm vua gì hết trọi. tao sẽ đi đánh giày như tụi mày. Đứa nào gọi tao là anh xưng em, tao sẽ giết như tao đã giết Quý đen. Ông đ. Làm vua đâu, đ. có luật gì cả. Đ. m. đứa nào đóng thuế. Làm đồng nào ăn đồng ấy, đ. phải đóng thuế cho thằng nào.
Bọn nhãi tươi tỉnh nét mặt. Một thằng hỏi :
Anh nhất định ở đây với đàn em chứ ?
Danh văng tục :
Đàn em cái con “kẹ”, ông lại tán bỏ mẹ mày bây giờ, Mãi !
Thằng Mãi toét miệng cười :
Ờ, mày trước sau vẫn vậy, Danh ạ ! Tao khoái mày gấp bội đó.
Nhưng nó câm họng ngay vì nó vừa bắt gặp tia nhìn hằn học của thằng Quyền. Từ nãy, Quyền ngồi im, tuy trong lòng nó, trận cuồng phong của giận hờn nỗi đùng đùng. Song nó chỉ tái mặt, mím môi và dậm chân trên sàn lầu. Danh quát :
Tụi mày cút xuống đi ! Mang la de xuống luôn. Xuống mà làm ăn chứ.
Bọn nhãi ngoan ngoãn vâng lời. Chúng nó cảm giác trong sự mắng mỏ của Danh có một vẻ gì thương xót, đùm bọc, che chở. Đợi bọn nhãi đi khuất mắt, Danh trách Quyền :
Mày xúi tụi nó hả ?
Quyền gật đầu :
Có sao không ?
Sao lại không ? Tao cần bạn chứ không cần đàn em. Tao còn tay còn chân chứ chưa què. Bây giờ tao không làm nghề đánh giày tao có thể làm nghề khác. Tao khôn rồi, tao biết đọc sách báo, tao ham cái khác chứ không ham chức vua đánh giày đâu.
Quyền mỉa mai:
Mày tưởng mày “cừ” lắm hả?
Tao đâu có tưởng tao “cừ”.
Quyền mỉa nói:
Tài cán mày được mấy ký? Đ.m, giỏi giang gấp cả ngàn lần mày còn đ. đi đến đâu nữa là dúm chữ của mày.
Danh nín thinh. Quyền xả cơn giận:
Mày giết nổi thằng chó đẻ Quý đen là cầu âu, là có tao ám trợ. Một mình với tài phóng dao cắc ké của mày, nó sẽ thịt mày như thịt con ngoé.
Danh nhăn nhó:
Biết rồi, tao cám ơn mày …
Quyền đạp tung cái bàn, đứng lên:
Thế mà ông bảo mày làm vua, mày lại chê! Mày không làm vua. Nó sẽ đối xử với bạn mày tàn nhẫn hơn Quý đen. Ông nói trước cho mày biết, lúc này nó giết mày đ. có ông đâu.
Danh búng ngón tay tách một cái:
Đ. có mày thì thôi. Tao nhất định không sống phè phỡn bằng tiền của chúng nó.
Quyền nhổ một bãi nước miếng:
Xong rồi, mày trả con dao đây. Tao với mày kể từ giờ là cạn tình nghĩa!
Danh chộp lấy cánh tay bạn:
Khoan …
Quyền giật mạnh:
Khoan cái củ c. Trả tao con dao đây!
Danh chớp mắt lia lịa:
Mày bỏ rơi tao à?
Ừ, ông bỏ rơi mày. Trả tao con dao đây !
Danh nuốt nước bọt ừng ực. Nó móc túi đưa con dao cho Quyền. Quyền vồ ngay rồi phăng phăng bước xuống lầu. Danh chết lặng nhìn theo. Nước mắt nó ứa ra. Nhưng nước mắt chỉ đọng trên mi, không xuống má.