Nói Nho NHỏ

1.
Bé ở gần và ở xa,xa!
Nhận được từ mấy hôm trước vài dòng chữ ngắn của Bé,rồi Bé biệt tăm,biệt tích.Chú vào đọc ở các diễn đàn net không thấy những bài hát,những câu thơ nho nhỏ và những hình ảnh ngộ nghĩnh của Bé tải lên như bao lần...
Chú dư biết Bé có nhiều bận rộn đang vây quanh Bé mà.Đời sống và những vòng quay của thời gian có bao giờ chờ đợi mình đâu hả? ( đời sống + thời gian cũng có thể làm mình chìm lỉm vào những sự lãng quên = Bụi thời gian )
Chú sợ nhìn thấy một căn phòng mang tên ký ức đầy bụi mờ,trông giống một căn nhà hoang,tiêu điều và rùng rợn lắm! Bé có biết không? Có lần chú ra thành phố biển,đi ngang một căn nhà cổ kính đầy cây cối bụi rậm sau cánh cửa sắt loang lổ,rỉ sét,chú thấy buồn buồn dù trời đang rực rỡ nắng.Lần khác,ở ven một bờ biển của vùng Pays Basque,chú thấy một căn nhà nhỏ ven bờ có treo lủng lẳng một tấm bảng viết nguệch ngoạc: " Nhà hoang,nhà bị ám - Maison Hantée! " Đọc như thế đã thấy rợn người.
Như đã nói,chú ghét và sợ bụi thời gian của niềm quên lãng nên sáng nay,thừa lúc được rảnh rỗi đôi chút,chú mở phone gọi cho một cô bạn gái.Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau.Chú thoải mái nghĩ đến nụ cười và ánh mắt bạn xanh ngát màu biển.Ánh mắt ấy có đôi lần làm chú hụt hẩng như người bị chết chìm.
- Cũng may mà tôi có vợ rồi.Nếu không...
- Nếu không thì sao? Tôi đọc được ý nghĩ của bạn.
Ai muốn hiểu sao thì hiểu,chỉ biết rằng hai người bạn rất quý nhau.Tình bạn cần có thời gian để vững bền và đậm đà như một thứ rượu ngon và quý!
Khi cúp máy với bạn,chú đã gọi cho Bé.Giọng Bé reo vui làm chú hình dung ra một tiếng chim hót.
Chú hỏi Bé như bao lần:
- Biết ai gọi cho Bé không?
- Xời ơi! Máy của Bé có hiện tên của chú.Nghe giọng là biết liền mà.Chú đang làm gì?
- Hỏi kỳ cục! Chú đang nói chuyện hỏi thăm bé.Xem Bé đã ngủm củ đọi chưa?
Lại có tiếng cười hihihi rất trẻ con:
- Chú kỳ! Chừng nào Bé chết thì chú sẽ biết.
Làm sao chú biết được? Hỏi thăm thì mới biết Bé không được khoẻ.Bé ốm.Và máy vi tính của Bé đang " bị ốm " như Bé. Nghe chú hỏi thăm về chàng của Bé thì Bé nói là hai đứa ở rất xa nhau.Tội nghiệp chưa kìa? Tội giống như một bài hát tả cảnh hai kẻ hai đầu sông thương nhớ.
Bé nói sang chuyện khác,chuyện bài vở,ý tưởng và cách thức viết của chú.Bài nào của chú,Bé cũng đọc và Bé nói chú rất " Đa Tình "
- Sao Bé nói chú đa tình? Chú sợ chữ đa tình..
- À há! Theo chú đa tình có nghĩa là..là " lẳng lơ " hả chú?
- Ừ.Lãng mạn một tí thì có nhưng đa tình thì không.Chú tu hành mà Bé.Và chú biết chung thủy! Vậy đó.
Vậy đó.
Chú đã yên lòng khi biết Bé còn sống,còn thở và còn yêu.Rồi chú vui vẻ làm tiếp những việc cần làm của mình.
Vậy đó.Bé sẽ còn nhiều thì giờ để hiểu chú hơn.Và biết đâu,có một ngày nào đó,Bé sẽ viết gửi chú cái câu mà Bé đã từng viết cho chú để làm cho chú cảm động: " Có lẽ chú là người dàn ông chung thuỷ còn sót lại trên thế gian này "
Ôi!
2.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT LÀ.....?
Ở một góc thành phố núi,Cô bé tên Mưa đã thắc mắc:
.... " Chú ơi, cái đó có được gọi là tình yêu không? "
...." Làm sao để biết người ta yêu mình bao nhiêu? và bao lâu thì vừa? K. ít nói lắm,lại hay mắc cỡ nữa, không thể hỏi bạn ấy được.Cháu cũng rất muốn biết nhận ra mình có yêu người ta hay không? Ơ! nhưng mà chú có phải là chuyên gia tình yêu không đã nào?
....
Hình như những câu hỏi đại loại như thế,tôi đã được nghe nhiều lần lắm - Ngày xưa,thưở trẻ măng tập tành mơ mộng để yêu thì tôi hay đọc các mục gỡ rối tâm tình trên báo.Và những câu hỏi ấy hay có những câu trả lời thoả đáng.
Đó là chuyện đời xưa.Chuyện đã ngại ngùng,đỏ mặt nhìn nhau mắc cỡ.
Ngày xưa,những ngày của áo trắng,những ngày của tóc xoã ngang vai và ngây ngất trước những tà áo dài tha thướt.Muốn làm quen,muốn tỏ bày điều gì đó trong lòng thì hẳn nhiên phải khổ sở rối rắm lắm.Phải lòng vòng thức khuya thờ thẩn để có thể nắn nót một bức thư.Viết rồi thấy ngớ ngẩn,lại xoá...Viết xong thì khi kẹp lá thư vào quyển sách để gửi cho người thì lại hồi hộp muốn rớt tim.
Rồi về nhà,thẩn thờ với bao nhiêu câu hỏi.Chẳng biết..chẳng biết người ta có đọc không?
Nếu người ta chịu trả lời thì còn gì sung sướng cho bằng.Người ta gật đầu e thẹn và người ta có thể bắt đầu cho nhau một câu chuyện thần thoại.Trong truyện thần thoại có những cái nắm tay sau những lần e ngại run nẫy.Nụ hôn đầu ngọt - Rất ngọt như một ngụm nước mưa... Và.....
Bây giờ.Ở thế kỷ thứ 21.
Dường như người ta ít còn viết thư tình bằng tay nữa.Những cô công chúa thời mới dùng điện thoại di động để gửi Sms.Họ viết cho nhau bằng những ngôn từ,những danh từ và động từ bằng chữ tắt để tiết kiệm thời giờ và tiền bạc.
Họ hẹn hò nhanh chóng và ăn thịt nhau cũng rất nhanh. Yêu chớp nhoáng và lúc bỏ rơi nhau,quên nhau cũng rất nhanh như những đường tàu tốc hành.
Ở trên những kênh TV,những chương trình Real TV loại trash cũng hay trình diễn những màn yêu thời thượng rất cụp lạc theo thị hiếu khán giả.
...
Vì thế khi Cô Bé Mưa kể cho cái ông Chú " Thích Đủ Thứ " nghe câu chuyện bài thơ được anh ấy phổ nhạc và ghim vào một nhánh hồng vừa nhé nụ,cô bé tìm thấy bài nhạc thơ khi mở cửa ra vườn,tôi cảm thấy ngộ nghỉnh...
Rồi Bé Mưa ấy viết:
"Làm sao để biết người ta yêu mình bao nhiêu? và bao lâu thì vừa? K ít nói lắm,lại hay mắc cỡ nữa, không thể hỏi bạn ấy được.Cháu cũng rất muốn biết nhận ra mình có yêu người ta hay không?
Làm sao một người phàm như tôi có thể trả lời được những điều đang xảy đến trong lòng của Hắn và Bé?
Tình cảm và tâm lý của con người không phải là một bài toán để có thể biết nặng hay nhẹ,ít hay nhiều.Có khi thế mà không phải thế.Tưởng vậy mà không phải vậy.
Tôi đành dùng lá thư kể chuyện của cô bé trong truyện cổ tích tân thời để làm tạm một bài thơ:
NHỎ XÍU.
Nhỏ xíu xiu thôi
Nhỏ như một tiếng cười
Từ buổi sáng em thức dậy
Mở cửa bước ra vườn
Thấy bài thơ của em,anh phổ nhạc
Ghim vào nhánh hoa hồng
( Bài thơ của tuổi vừa chớm thương
Mà hình như anh rất thích! )
Nhỏ xíu thôi!
Giống cơn mưa vừa tạnh đêm qua
Khi em ngừng học bài,ngơ ngẩn ngó ra khung cửa sổ
Để nghĩ về anh một chút
Lòng vơ vẩn, bâng khuâng
Chẳng biết thế có nghĩa là thương?
Chẳng biết thương yêu làm sao cho đủ?
Chẳng biết và chẳng biết....
Em vẫn còn ngơ ngẩn với bài thơ em mà anh phổ nhạc
Chuyện cổ tích kể về chúng mình
ươm cho đầy một giấc mơ
Chỉ biết là nhỏ xíu mà thôi.....
Và tôi nghĩ rằng Bé Mưa ấy sẽ lắng nghe trái tim mình đập khi ở bên người. Đôi khi nhịp tim có thể diễn tả đầy đủ hơn những lời nói không đủ nghĩa.
đăng sơn.fr

*

( Nhắn Bé Mưa:
Biết đâu chú sẽ chuyển sang nghề Cố Vấn và Tư Vấn cho Ái Tình.
Chúc Bé vui dưới mưa )
°°°
ĐỂ BIẾT ẤM ÁP VỚI NHAU.
Buổi sáng còn mờ tối khi tôi thức dậy,mở cổng vườn.Tất cả đều im lìm.Chiếc xe điện đầu tiên đã chạy qua đều đặn như thường lệ.Mùi sương sớm làm tôi thấy dễ chịu khi đưa mắt nhìn những người hành khách im lìm trong dưới ánh đèn trong những toa tàu điện.
Nơi tôi ở là một thành phố núi.Đứng ở một khoảng công viên cao ngất ngưỡng,ta có thể nhìn thấy dòng sông uốn mình ở phía dưới.Những con dốc,những con đưòng ngập bóng cây cứ thế thong thả đẩy đoàn xe sắp hàng đố dốc chạy trên những cây cầu của thành phố chính.
Đi về phía bắc của những dãy xa lộ,ta sẽ có Paris của những đám sương mù và cả một trời hối hả nhộn nhịp.Đi về hướng tây,từ ngôi thánh đường sừng sững là tôi có từng con đường yên lành của nhịp sống mà tôi đã chọn.Người ta có rất nhiều thứ để có thể chọn lựa.Tôi chọn cho mình nỗi lắng đọng yên bình để có thể kháng cự lại những trôi nổi,những âm ỉ,những cuốn hút từ nghề nghiệp của mình.
Ta có thể sống như một chiếc lá lục bình để trôi theo dòng sông đời.Ta có thể là một dòng nước lênh đênh và có khi không định hướng,tôi biết rõ điều ấy để nói chữ Có và Không.
Có - Có mặt. Là hiện diện với cả thảy những hành động cần phải có để trực diện vơí đời sống.
Không - Không với những cuộc chạy đua kiểu phải " võ trang " để sống vội,để bon chen với hết thẩy mọi điều vật chất của một xã hội đầy cám dố theo sự tiêu thụ vì trên đà tân tiến.
Với vật chất,con người sống,làm việc,chạy đua với từng vòng quay cuả đời sống. Chạy trên một con đường mù mịt và quay trong một cái vòng tròn có khi bị bịt kín...
Từ con phố núi im lìm lặng tĩnh của mình,tôi sống,thử sống chậm lại,thử đạp xe hằng ngày trên một con dốc,thử nhìn ngắm thiên nhiên theo tầm mắt của tâm hồn mình.Đã có bao nhiêu đổi thay trên từng góc phố núi của tôi.Đã có bao nhiêu điều không thể nào thay đổi được?
Tôi biết. Có 4 mùa của những màu nắng mưa.Nắng của tôi vẫn lung linh ngời sáng trên từng khóm cây cỏ và từ những khu rừng nhỏ.Mưa của tôi vẫn ướt át lành lạnh theo kiểu mưa phố núi.
Tôi đã bằng lòng để thấy mình yêu thích tất cả mọi điều đơn giản nhất bao quanh mình. Bằng lòng với một chỗ ngồi nơi hàng hiên quán,lúc thì ngắm nhìn người và xe cộ qua đường,lúc thì nhét mình vào một góc quán để nghe nhạc,đọc sách báo lúc được rỗi rảnh và nhìn mưa khi mưa đến tìm.
Ở một góc độ của đời sống,tôi có những câu viết,những hàng chữ của người,của mình.Và lạ kỳ thay..Từ một góc thời gian nào đó,tôi bắt gặp lại một cái tên,một hình ảnh của mưa phố núi.
Mưa,Phố và Núi không là của riêng một ai.
Mưa là tặng phẩm của trời đất.
Núi là hình ảnh của thiên nhiên vũ trụ.
Và Phố ư?
Mỗi người có một con phố cho riêng mình.Vói lòng tham lam,tôi đã có cho mình những dãy phố của từng con đường.Phố của một ngày xa xưa.Ở đó,tôi có những công viên thẫm màu nắng và đầy tiếng cười đùa của bạn bè.Ở đó,tôi đã có một hình ảnh của người.Người có hơi ấm riêng khi ngày mưa rơi xuống.Người có hơi lạnh để có thể làm lòng tôi mát dịu.Như một câu truyện thần thoại.
Vậy đó.Khi chấm xuống hàng để sửa soạn ngừng lại cho bài viết này,tôi lại thấy trong ý tưởng của mình đang có thêm một cơn mưa phố núi,dưới cơn mưa ấy,tôi thấy một cô bé đang muốn kể những câu chuyện cổ tích. Và tôi lắng nghe.....
đăng sơn.fr
--------------
Xin cám ơn những dòng chữ thân ái của Little_Ant
( Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn..... )
Hẹn gặp lại với niềm vui.
Nđs.
 
VÀI CHỮ RẤT NGẮN CHO BUỔI SÁNG
Sáng nay ly cà phê nhắc nhở chú đừng ngồi lâu ở máy vì có nhiều việc làm.
Thèm viết. Chú chỉ đủ thì giờ để thử viết một bài thơ không định trước:
....
.....
Bài thơ chỉ ngắn ngủi chừng đó.Người ta có thể làm thơ trong nỗi yên lặng của mình.Trong thơ có tiếng mưa của một trận mưa rào đêm qua,thơ có bước chân đêm,nhẹ hẫng.Hình như trong thơ của nỗi lặng im có tiếng thở của hai người đang yêu nhau giữa tiếng mưa ở đầu con phố núi.
Nơi chú ở,cánh rừng nhỏ có những con dốc uốn quanh,có từng con đường rất tình tứ.Những hình ảnh đó đang nhắc chú đã đến giờ rời văn phòng để đi làm.
Đi thì đi.Trước khi rời bàm phím,chú chúc Bé vui và ngoan như bài thơ chú vừa kể chuyện ở trên.
đăng sơn.fr