Chương 2

Khung cửa sổ nhỏ trông ra một vườn hoa vuông vắn. Cảnh thật nên thơ nhưng ở đây không phải là nhà Thoại. Một căn phòng nhỏ trong một ngôi nhà kín đáo, Thoại dùng để mỗi tuần họp mặt bạn bè. Còn nhà Thoại ở đâu, Vy không biết.
Những luống hoa ngoài kia dường như chưa nở đủ. Ở đây nếu ai có một chút mơ mộng chắc sẽ biến thành thi sĩ. Vy tựa vào khung cửa, giả vờ chăm chú nhìn ra vườn, nhưng tai thì luôn lắng nghe sau lưng. Câu chuyện lúc có Vy đã nổ như bắp rang, bây giờ từ từ nhỏ lại, và Vy chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng Thoại nói chuyện với Vân Cơ. Còn những người kia như đang đọc sách hay ngồi suy nghĩ. Không khí trở thành một dòng nhựa đặc chảy từ từ xung quanh mình, làm Vy khó chịu. Vy quay người vào, bắt gặp Thoại đang đặt bàn tay lên tay Vân Cơ.
Vy đằng hắng. Thoại nhìn Vy, và mỉm cười:
- Nào cô bé, đến đây.
Trước mặt mọi người, Vy chỉ là một đứa bé. Vy lẳng lặng đến ngồi bên Thoại.
- Hát bài này với tụi anh.
Thoại cầm đàn lên, dạo mấy câu. Cả bọn hát theo. Vy cũng hát theo như thói quen, nhưng không còn cảm nhận được nghĩa của những lời hát. Vy nhìn Vân Cơ, người con gái đẹp như một bức tranh, trong nét dịu dàng còn ẩn một cái gì cứng rắn. Bên cạnh Thoại, Vân Cơ thật xứng. Vy sa sầm nét mặt. Người ta đáng là bạn tâm tình của nhau. Ai cũng tài giỏi, lớn lao. Người ta là sinh viên, là người lớn cả rồi. Còn Vy chỉ là đứa bé đang muốn nhận họ làm đàn anh. Vy phải nhận mình là nhỏ nhoi, phải chịu thiệt thòi. Tự dưng Vy muốn khóc. Nhưng Vy vẫn hát và cúi xuống giấu mặt đi.
Vy muốn đi về. Giờ này, ở nhà chắc mẹ đã lên đến nơi. Anh Vĩnh và vợ con chắc đang sửa soạn để đi với nhau. Hẳn mẹ đang mong có mặt Vy. Một tháng rồi, lâu quá! Vy muốn gặp mặt mẹ ngay. Nhưng để làm gì? Mẹ với con, có chi lạ? Rồi cũng vòng quanh những chuyện nhà, chuyện vườn, chuyện anh Vĩnh và vợ con của anh ấy, chuyện anh Đặng sắp lấy vợ, chuyện chị Hà ở xa, chuyện chị Loan sắp ra trường, hay là chuyện anh Thiều lâu nay đi hành quân nơi nào mà không viết thư cho mẹ, rồi chuyện ba khuất bóng mười sáu năm nay… Rồi mẹ khóc. Thế nào mẹ cũng khóc.
Vy thở dài…. Gia đình! Cái tổ ấm áp mà cũng ngột ngạt ấy! Nó làm ta lười biếng và mòn mỏi. Nó làm ta tầm thường và nhỏ mọn. Tại sao ta không phải là Vân Cơ, không phải là Thoại? Ta muốn sống một đời tự do, ít lệ thuộc vào gia đình một tí đi. Vân Cơ gặp Thoại hàng ngày, hàng giờ, chia xẻ từng nỗi khó khăn, bàn định những công việc lớn lao trên con đường của Thoại. Còn Vy, Vy chỉ đến đây được ngày chủ nhật, chỉ nói chuyện được bằng điện thoại. Thế mà cũng có lúc không gặp được nhau.Thế mà cũng để cho chị Vĩnh biết chuyện. Ôi chao, gia đình! Tại sao gia đình không ở xa một tí đi? Tại sao không là ở Huế, ở Nha Trang hay ở Biên Hòa? Vy thiếu tự do, Vy thiếu điều kiện để bay nhảy, để thực hiện lý tưởng. Động mỗi chút là phải nghĩ đến mẹ, đến anh, đến chị. Sợ mẹ buồn, anh rầy, chị giận. Cái kềm kẹp êm đềm mà ác nghiệt đó, bao giờ Vy sẽ thoát? Vy hoảng hốt. Đợi đến chừng thoát khỏi ảnh hưởng của mẹ, của anh chị… chắc là lúc Vy đã thành một bà cụ già. Chừng đó, biết đâu Thoại đã lấy Vân Cơ, hai người sẽ hạnh phúc với cái con đường đẹp đẽ của họ? Vy nhìn Thoại, cảm thấy như từng thớ thịt‎ trong tim Vy muốn đứt tung. Thoại có biết gì không? Xem Vy như một đứa bé, một đứa em đang cần dẫn dắt? Vy muốn được như trong giấc mơ đêm qua, nắm tay Thoại bước lên một nơi nào rất vinh quang. Phải là Vy, không thể là Vân Cơ.
Bài hát chấm dứt. Những lời cuối có máu, có dây gai… làm Vy rùng mình. Thoại nhìn đồng hồ. Những người khác nhìn đồng hồ. Mười một giờ rưỡi. Thoại nói như ra lệnh:
- Các bạn có thể ra về. Những điều mà tôi nói trong thư là quyết định chót. Chiều nay các bạn trả lời cho tôi biết nhé!
Vy kêu lên:
- Thư nào? Sao em không có? Hồi nãy em đến trễ…
Thoại đưa một bàn tay lên:
- Vy thì đặc biệt. Ở nán lại anh sẽ nói sau.
Vy cau mày, tỏ dấu thắc mắc. Nhóm người lục tục ra về. Hôm nay có một điều gì hơi khác thường chăng? Vy nhận thấy nét mặt ai cũng có vẻ nghiêm trang. Hình như trước lúc Vy đến, đã có một chuyện gì mà mọi người đã đồng ý‎ với nhau rồi.
Vân Cơ cũng đứng dậy, nhưng chưa về. Cô gái đến đứng bên cửa sổ, cũng nhìn ra vườn y hệt như Vy ban nãy. Vy ngơ ngẩn nhìn Vân Cơ. Mái tóc xõa dài làm Vân Cơ có một vẻ đẹp liêu trai. Vân Cơ quyến rũ quá, mà cũng tài giỏi lắm. Vy thấy Vy bé nhỏ, tội nghiệp khi so sánh với người con gái này.
Thoại thu dọn những giấy tờ bừa bãi trên bàn, và gọi:
- Vân Cơ!
- Chi anh?
Vân Cơ xoay người lại, chớp mắt nhìn Thoại. Thoại nói:
- Ra phố mua dùm anh bao thuốc.
Vân Cơ “dạ” rồi nhẹ nhàng đi ngay. Vy nhìn sững theo. Người ta còn có cả cái quyền săn sóc cho Thoại nữa, một cách đương nhiên như vậy. Đời sống của người ta khoáng đạt, tự do quá! Vy cắn chặt môi. Vy ao ước được tự do như vậy. Nhưng Vy biết rằng điều gần gũi nhất và cần thiết nhất là Vy phải về nhà đúng mười hai giờ này.
- Còn Vy, đến đây!
Lại một lệnh truyền! Vy thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Thoại. Thoại nhìn Vy và bật cười:
- Chuyện gì mà mặt ỉu xìu vậy?
Vy không đáp, nhìn lơ đãng lên bức họa trên tường. Thoại hỏi:
-Mẹ mắng hở?
- Dạ không.
- Anh rầy?
- Dạ không.
- Hay là nhớ sữa?
Thoại hỏi rồi cười vang. Vy khó chịu. Thoại biết là Vy đang muốn chết vì những ràng buộc oái oăm đó mà! Anh chế nhạo mình đó chăng?
Thoại rút điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc ra, châm lửa, cười:
- Nói đùa một tí thôi, anh đang có việc quan trọng sắp nói cho Vy nghe đây.
- Dạ chuyện gì anh?
- Quan trọng lắm, nên…
- Nên sáng nay anh đến nhà em phải không?
- Đúng. Anh định gặp Vy trước, cho Vy biết trước mọi người.
Vy tròn xoe mắt:
-Gì vậy anh?
-Chuyện mà anh nói với mọi người… trong thư.
- Sao em không có?
- Đã bảo là Vy đặc biệt, phải nói trực tiếp.
Vy băn khoăn xếp nhỏ bản nhạc đang cầm trong tay. Thoại thở khói bay la đà trong không khí, nói giọng nghiêm lại:
- Vì lý do… Vy còn mới mẻ quá, Vy chưa bao giờ tham dự vào những công việc của tụi anh.
Vy cãi:
- Có chứ! Em có đi cứu trợ, em có dự văn nghệ, em có đi lạc quyên với trường của anh, mấy lần có bão lụt đó!
Thoại đưa một ngón tay lên:
- Đó là trường anh, Vy nhớ nhé! Anh muốn nói đến “tụi anh”.
Vy ngạc nhiên:
- Các anh?
- Nhóm bạn mà Vy gặp ở đây mỗi chủ nhật. Anh nghĩ Vy là đặc biệt, bởi vì Vy chưa hiểu rõ anh và các bạn anh.
Vy nói không suy nghĩ:
- Sao lại không biết? Em biết các anh các chị là những người rất hoạt động, rất có lý tưởng. Em muốn được như các anh các chị…
- Được như các anh các chị, chỉ có ăn gạo với muối.
- Em biết vậy.
Thoại cười. Chiếc cằm vuông hơi trề ra làm gương mặt thêm rắn rỏi. Thoại để một hàm râu màu xanh mờ vòng quanh cằm khiến anh trông kiêu hãnh như một vị tướng. Thế mà chị Vĩnh đã chê Thoại. Vy liên tưởng đến anh chàng Trọng quen với chị Loan, mặt mũi lúc nào cũng nhẵn nhụi và trắng trẻo, rồi so sánh với Thoại. Thảo nào mỗi lần anh Thiều về, anh cũng trêu Trọng là “con nít sữa” cho bõ ghét.
Vy hỏi:
- Nhưng việc quan trọng mà anh sắp nói là việc gì? Chị Vân Cơ đã biết chưa ạ?
Thoại lại cười:
- Vân Cơ đã biết, như mọi người đã biết. Sao Vy chỉ thắc mắc mỗi chị Vân Cơ?
- Ơ!... Vì…
- Vân Cơ có gì khác với mọi người đâu?
Vy ngơ ngác. Thoại đang đánh đòn gì đây? Vy ấp úng:
- Chị Vân Cơ quan trọng chứ!
- Chị ấy chỉ là một người bạn thân của anh. Điều cần nhất là Vy, anh muốn Vy hiểu rõ tụi anh hơn.
Vy cảm động. Những lời nói của Thoại như đang vuốt ve lòng tự ái của Vy. Vy e dè hỏi:
- Anh Thoại không xem em như một đứa oắt con?
Thoại cười:
- Đứa oắt con thì đã không làm nên sự. Vy đã giúp anh rất nhiều, Vy biết không?
- Em chỉ làm vì… vì ước muốn và… lý ‎ tưởng của tuổi trẻ.
- Hay lắm! Còn gì nữa không?
- Vì…em mến các anh các chị. Các anh chị khác hẳn bọn thanh niên phè phỡn, hưởng thụ mà em “bị” gặp hàng ngày.
- Cám ơn Vy. Nào, Vy cứ nói tiếp. Anh muốn nghe tất cả những ý nghĩ của Vy.
Vy nói, như đang thố lộ tâm sự với chính mình:
- Em muốn sống như các anh các chị, sống một đời đáng sống với lý tưởng tranh đấu, phục vụ và cách mạng. Em ghét những đứa bạn em, ù lì và thích yên thân. Em không thích những người mà anh chị của em tiếp xúc. Họ chỉ biết vinh thân phì gia. Đời sống của họ là bóc lột và hưởng thụ. Em không thích nhà sang, xe đẹp. Em thích sống tự do và khoáng đạt như anh.
Thoại có vẻ hài lòng, gật gù. Vy say sưa nói như sợ Thoại không hiểu Vy:
- Đêm qua… em nằm mơ thấy cả anh nữa.
Vy im bặt, đưa tay lên môi. Nhưng Thoại đang nhìn Vy bằng đôi mắt mơ màng như đang chờ đợi những câu nói thành thật nhất… Ánh mắt Thoại như thôi miên Vy. Vy nói theo ánh mắt huyền hoặc đó:
- Em mơ thấy anh trở thành lãnh tụ.
- Có Vy không?
Vy đáp sung sướng:
- Có. Vy ở cạnh anh, như chị Vân Cơ.
- Đã nói Vân Cơ không là gì hết. Có Vy là đủ. Rồi gì nữa?
- Mọi người đều ca ngợi anh.
- Anh sẽ trở thành lãnh tụ, nếu có Vy.
Vy ngây thơ hỏi:
- Em giúp anh được gì?
- Nhiều lắm, nhưng với điều kiện Vy phải chấp nhận cực khổ.
Vy bỏ quên giấc mơ đang kể, thắc mắc:
- Đó là chuyện anh sắp nói phải không?
-Vy thông minh lắm!
Vy nôn nóng muốn nghe. Vy cảm thấy đời sống như sẽ linh hoạt lên, sắp qua một đoạn đường mới, chắc sẽ khác với chuỗi ngày thơ ấu vô tư, và thú vị hơn khoảng ngày chán nản ở nhà anh chị Vĩnh. Vy nuốt nước bọt:
- Em chịu khổ được.
- Chắc không? Em một ông bác sĩ…
- Em một ông bác sĩ thì có sao?
Thoại nhíu mày nghĩ ngợi rồi nói:
- Ban sáng anh tìm đến nhà Vy, anh đã thấy rồi! Nhà Vy sang trọng lắm. Anh nghĩ rằng Vy đã quen sung sướng.
Vy thanh minh:
- Không, anh Thoại lầm rồi! Anh không nhớ rằng em sống với mẹ em ở Giồng Ông Tố sao?
- Thì cũng thế.
- Cũng thế là sao?
Thấy nét mặt Vy khổ sở, Thoại bật cười:
- Là truyền thống gia đình, là nếp sống của Vy.
Vy la lên:
- Anh cũng giống như chị dâu của em. Anh cũng lầm nốt. Anh có biết là ngày xưa mẹ em nuôi chúng em rất khổ cực không? Anh có biết là… mẹ em trước kia đã sống bằng nghề thợ nhuộm không?
Vy biết mình quá lời, lại đưa bàn tay lên môi. Nhưng Thoại đang dịu ánh mắt. Thoại thôi nhìn Vy bằng đôi mắt chế giễu. Hình như có một sợi dây thông cảm nào đó đang truyền giữa hai người. Vy ứa nước mắt. Cơn uất ức hạ xuống. Vy thở dài:
- Không ai hiểu Vy hết.
- Sao Vy nói thế? Còn gia đình nữa chi?
Vy cúi đầu, nói:
- Gia đình! Đó chỉ là một cái vỏ tạm bợ. Vy không muốn làm con ốc. Vy muốn sống như anh.
Thoại phì cười:
- Như anh, anh chỉ là con cá kìm có cái mỏ dài đi cắn người ta.
- Thà vậy còn hơn. Vy sống trong gia đình, Vy không làm được cái gì hết.
Thoại nói như để chọc cho Vy trút hết nỗi niềm:
- Lẩn thẩn quá đi! Vy không biết… con cá kìm có nỗi buồn riêng của nó?
- Nhưng anh không bị kiểm soát, không phải dè dặt. Anh muốn làm gì anh làm. Chừng anh ghét ai, anh tự do đả kích. Chị Vân Cơ cũng vậy. Mấy người thật sung sướng. Chẳng ai như Vy, không thích gò bó lại cứ phải sống như thế này…
Thoại cười vang:
- Nào, còn gì nữa không?
Vy thở ra:
- Hết rồi! Anh nói chuyện của anh đi!
Thoại đã hút hết điếu thuốc. Mẩu thuốc còn lại bị dụi vào chiếc gạt tàn. Thoại đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng. Hai mắt sâu như chứa đầy ý‎ nghĩ. Thoại sắp nói cho Vy nghe về cuộc đời của Thoại, và câu chuyện quan trọng nào đó?
Vy chờ đợi. Vy nôn nóng. Vy sợ Vân Cơ trở lại, chắc Thoại sẽ thôi không nói nữa. Vy có một mối lo sợ mơ hồ là Vy sẽ không được Thoại yêu mến. Vy sợ sự có mặt của Vân Cơ. Vy sợ người con gái đó. Vân Cơ đàn cũng giỏi, hát cũng hay, viết cũng tài và người ta cũng có cái lý tưởng rất sáng chói nữa.
Một khoảng im lặng trải qua. Vy đứng dậy:
- Anh Thoại cho phép em về.
Thoại nói ngay:
- Khoan! Anh chưa nói gì cả.
Vy thu mấy quyển sách, ôm trên tay, nói:
- Em phải về nhà trước mười hai giờ trưa.
Thoại trở lại giọng chế nhạo:
- Để ăn cơm trưa? Để bú mẹ?
Vy lặng thinh. Thoại thản nhiên:
- Vậy thì chuyện của tụi anh… Vy không cần nghe nữa.
Vy trố mắt:
- Sao vậy anh Thoại?
- Vì muốn theo tụi anh, Vy phải là một người không lệ thuộc vào gia đình.
Vy đứng sững. Thoại nói tiếp:
- Đã lỡ nói, anh nói luôn nhé! Điều quan trọng mà anh viết trong thư gửi mọi người là: sáng mai chúng ta lên đường.
- Đi đâu anh?
Vy tưởng tượng đến một chuyến đi xa như mọi lần, ở một xóm nghèo, hay một trại tạm cư nào. Thoại đáp thật cứng:
- Một nơi… anh không thể tiết lộ được.
Vy lạ lùng:
- Ủa, sao vậy?
- Điều cần thiết là… Vy có theo bọn anh được không?
- Như mọi lần, các anh chị đi đâu Vy cũng có thể đi được.
Thoại gật gù:
- Vy chịu được khổ cực?
- Dạ.
- Vy chịu xa gia đình?
Vy cười:
- Như mọi lần, sáng đi chiều về mà! Có gì đâu…
- Không phải vậy. Đi… luôn.
Vy sững sờ, tưởng như sắp buông rơi những tập vở xuống đất. Một điều kỳ quái mà Vy chưa từng nghe thấy! Vy run rẩy:
- Anh Thoại, chúng ta đi đâu?
Thoại nhìn xa xăm ra khung cửa:
- Rất xa, không ở trong thành phố xa hoa này. Lý tưởng không thể xây đắp ở đây, Vy hiểu không? Vy có muốn giấc mơ của Vy thành sự thật không?
Vy đứng như tượng đá. Vy nhìn Thoại cơ hồ nhìn một kỳ quan. Ngọn gió lạ mà Thoại thổi vào cuộc đời bình lặng của Vy giờ đây đang biến thành trận cuồng phong. Vy chới với nghiêng ngã. Vy thấy đầu óc đặc sệt lại không còn một chút ‎ ý nghĩ nào. Thoại tiếp tục đi qua đi lại trong phòng.
- Anh biết là Vy không tầm thường như những cô bé khác. Anh biết Vy đang muốn “làm một cái gì”, nên anh nói cho Vy điều đó. Rồi tùy Vy lựa chọn. Anh không bắt buộc Vy. Bởi lý tưởng phải do người ta tự ý dấn thân vào.
Vy mím môi để nén sự xúc động. Toàn những danh từ mà Vy mơ ước: lý tưởng… dấn thân… làm một cái gì… Vy sẽ đạt được, nếu ngày mai lên đường với bọn Thoại?...
- Thôi, Vy về được rồi! – Thoại lên tiếng.
Vy ấp úng:
- Anh Thoại! Em…
Thoại đặt bàn tay lên tay Vy, nói giọng ấm áp:
- Chiều nay trả lời cho anh nhé!
- Em lại đến đây?
- Không. Anh sẽ gọi dây nói.
Vy gật đầu nhẹ:
- Dạ. Nhưng anh phải nghe đúng giọng của em mới được nói nhé!
- Được rồi. Anh mong Vy sẽ là cánh tay mặt của anh. Nhớ nhé! Không cần hành trang, không cần tiền bạc. Anh chỉ cần Vy, và một tấm lòng.
Vy vẫn mở to mắt nhìn Thoại. Thoại nói như ra lệnh:
- Vy về nhé!
Vy lùi ra cửa như một cái máy. Ở đó, thấy Vân Cơ đi vào, tay cầm bao thuốc lá. Vy chào Vân Cơ rồi ra xe. Tay chân Vy bải hoải. Vy đạp mãi xe không nổ máy. Thoại đến một bên, nắm lấy bàn tay Vy, siết chặt. Vy bàng hoàng nhìn lên. Tia mắt Thoại vừa cứng rắn vừa huyền hoặc. Vy không nói được gì. Đàng kia Vân Cơ còn đứng ngay ngưỡng cửa.
Vy rút bàn tay ra khỏi tay Thoại, nói ngoan ngoãn như một đứa bé:
- Thưa anh Thoại, Vy về.
Thoại nói rất nhỏ:
- Anh và Vân Cơ chờ Vy ở đây. Trưa anh gọi điện thoại cho Vy. Anh tin Vy sẽ quyết định đúng như anh nghĩ. Từ ngày mai, chúng ta sẽ ở bên nhau không rời. Nhưng cũng có thể không còn gặp nhau nữa, nếu Vy nặng lòng với gia đình. Vậy anh xin nói trước với Vy hai tiếng “vĩnh biệt”.
Hai tiếng “vĩnh biệt” như hai mũi dao nhọn xé toang không khí. Vy ngơ ngẩn nhìn Thoại, lắp bắp:
- Anh Thoại! Không!... Không bao giờ như vậy.
Thoại đạp máy xe cho Vy. Tiếng máy xe giống như tiếng rền rỉ. Đàng sau lưng, dường như Vân Cơ đã đi vào.