Dịch giả: Lê Xuân Quỳnh
Chương 19

Chiếc xe đã chất đầy hàng, các cửa sổ và cửa ra vào của xưởng gốm và của căn nhà đã được đóng chặt, chỉ còn thiếu việc, như Marçal nói mấy ngày trước đây, căng buồm lên. Với bộ mặt nhăn nhó, đầy vẻ căng thẳng, trông già hẳn đi, Cipriano Algor gọi con chó. Tiếng gọi của ông chủ, dù đượm buồn, vẫn làm thay đổi tâm trạng của Achado. Nó đang luẩn quẩn ở đó, phân vân, lo lắng, chạy từ chỗ này qua chỗ khác đánh hơi các vali và các túi từ trong nhà đưa ra, sủa thật to để gây sự chú ý của mọi người, và hình như các linh cảm của nó đã đúng, có điều gì bất thường người ta đã chuẩn bị bấy lâu nay, và bây giờ đã đến lúc vận may, hoặc số phận, hoặc sự ngẫu nhiênhoặc sự thất thường trong tính khí và nguyện vọng của con người sắp quyết định sự tồn tại của nó. Nó nằm phủ phục bên cạnh chuồng, đầu dựa trên hai chân trước, chờ đợi. Khi ông chủ nói, Achado, đến đây nào, nó cứ tưởng được gọi đến để lên xe như những lần khác, dấu hiệu chứng tỏ vẫn chưa có gì thay đổi trong cuộc đời của nó, chứng tỏ ngày hôm nay sẽ giống như ngày hôm qua, như giấc mơ vĩnh hằng của những con chó. Nó ngạc nhiên thấy chủ đeo dây xích vào cổ mình, một chuyện chẳng bình thường tí nào trong các chuyến đi, nhưng nó còn kinh ngạc hơn, bối rối hơn nữa khi cô chủ và ông chủ trẻ xoa đầu nó vừa nói những câu thật khó hiểu mà nó chỉ thấy cái tên Achado của nó được nhắc đến với vẻ rất lo lắng, dù không có vẻ gì là xấu xa, Một ngày nào đó, chúng tao sẽ về thăm mày nhé. Khi bị kéo mạnh, nó hiểu là phải đi theo ông chủ, tình hình thế là rõ, chiếc xe là để cho những ông bà chủ khác, còn nó sẽ đi bộdạo chơi với ông chủ này. Dù thế nó vẫn ngạc nhiên với chiếc dây xích, nhưng đó chỉ là một chi tiết không quan trọng, khi ra đến khu đất trống ông chủ liền thả cho nó chạy đuổi theo bất cứ một con bọ nào xuất hiện ở phiá trước, mặc dù chỉ là con thằn lằn. Buổi sớm mai thật mát mẻ, trời đầy mây, nhưng chưa tạo thành cơn mưa. Khi đã đi trên quốc lộ, thay vì quay sang bên trái, ra cánh đồng, như nó trông đợi, thì ông chủ lại quặt sang bên, và như vậy là sẽ đi về hướng thị trấn. Đã ba lần, trên đường đi Achado phải dừng đột ngột. Cipriano Algor đi như bình thường chúng mình vẫn đi trong những hoàn cảnh tương tự như thế này, khi chúng mình bắt đầu tranh cãi, tò mò, với chính bản thân mình, liệu mình thich hay không thích, đương nhiên là chúng mình thích, bắt đầu một câu và cứ thế bỏ lửng, ta bỗng dừng lại, rồi chạy cứ như để cứu cha khỏi cột treo cổ, ta dừng lại một lần nữa, con chó kiên trì nhất và tinh tế nhất trong tất cả các con chó sẽ tự hỏi liệu ta có hợp với một người chủ khác quyết tâm hơn không. Nó đã không đoán nổi giải pháp mà ông chủ đã quyết định trước rồi. Cipriano Algor đã ở trước cửa nhà của Isaura Madruga, giơ tay ra gọi cửa, ngần ngừ, rồi lại tiến lên, vừa lúc đó cánh cửa bỗng mở ra như nó đã chờ ông từ trước, nhưng thật ra không đúng như vậy, Isaura Madruga nghe thấy tiếng chuông và đi ra xem là ai gọi cửa. Xin chào bà Isaura, ông thợ gốm nói, Xin chào ông Algor, Xin lỗi vì đã đến quấy rầy ở nhà bà, nhưng tôi có một chuyện muốn thưa với bà, xin bà ra tay làm ơn, Mời ông vào nhà đã, Chúng ta có thể nói chuyện ngay ở ngoài này cũng được mà, không cần vào nhà đâu, Xin mời vào, đừng khách khí quá, Con chó có vào được không ạ, Cipriano Algor hỏi, chân nó bẩn quá, Achado cũng giống như người nhà của tôi mà, chúng tôi đã quen biết nhau rồi. Cánh cửa được đóng lại, bóng tối chập choạng của căn phòng nhỏ bao trùm lên mọi người, Isaura ra hiệu chỉ chiếc ghế bành, và bà cũng ngồi xuống. Tôi có cảm tưởng là bà đã biết tôi đến đây để làm gì rồi, ông thợ gốm nói và ra hiệu cho con chó nằm xuống bêncạnh mình, Có thể, Có lẽ con gái tôi đã nói chuyện với bà, Về vấn đề gì ạ, Về con Achado, Không, chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện về con Achado như ý ông nói, Ý sao cơ, Ý là chúng tôi đã có cuộc nói chuyện, đương nhiên chúng tôi cũng đã từng đôi lần nói về con Achado, nhưng chúng tôi chưa thật sự có một cuộc nói chuyện về nó bao giờ. Cipriano Algor cúi mặt nhìn xuống, Điều tôi đến đề nghị chính là nhờ bà nhận giữ hộ con Achado trong thời gian tôi đi vắng, Ông đi khỏi thị trấn à, Isaura hỏi, Ngay bây giờ, có lẽ bà cũng đoán được là chúng tôi không thể mang con chó đi theo cùng, ở Trung tâm người ta không cho phép nuôi súc vật trong nhà, Tôi sẽ nhận nó cho, Tôi biết là bà sẽ chăm sóc nó như nó là của chính bà, Tôi sẽ chăm sóc nó chu đáo còn hơn là của mình nữa, bởi vì nó là của ông. Không nghĩ ra phải cần làm gì, có lẽ để giảm bớt căng thẳng trong đầu, Cipriano Algor tháo dây xích ra cho con chó. Tôi cho rằng mình phải xin lỗi bà, ông nói. Tại sao vậy, Bởi vì không phải lúc nào tôi cũng tỏ ra là người có giáo dục trong cách đối xử với bà, Trí nhớ lại gợi tôi nhớ lại những chuyện khác cơ, nhớ buổi chiều tôi gặp ông ở nghĩa trang, chúng ta nói về cái quai của chiếc bình bị hỏng, nhớ chuyến ghé thăm của ông đến nhà tôi để mang đến cho tôi chiếc bình mới, Vâng, nhưng sau đó tôi đã hành động không đúng, thô lỗ, và tôi không đến thêm một lần nào nữa, Việc đó có quan trọng gì đâu, Có quan trọng chứ ạ, Không, nó không hề quan trọng, bằng chứng là bây giờ chúng ta đang ở đây, Nhưng suýt nữa thì tôi đã không ở đây, Vâng, chỉ suýt nữa ông đã không đến đây. Có lẽ những đám mây đen đang che kín bầu trời, bóng tối chập choạng trong phòng càng tối hơn, đáng lý ra lúc này Isaura sẽ đứng dậy đi bật đèn lên. Nhưng cô ấy đã không làm như vậy, không phải vì tính lơ đãng hoặc vì một thứ lý do kín đáo nào khác, đơn giản vì cô vẫn chưa nhận ra là đã tối đến mức không còn phân biệt rõ sắc mặt của Cipriano Algor, đang ngồi ngay trước mặt cô, gần sát cánh tay mà cô chỉ nghiêng người ra phía trước một chút đã có thể với tới, Chiếc bình vẫn tốt, vẫn giữ được nước mát chứ ạ, Cipriano Algor hỏi, Như ngày đầu tiên, và ngay lúc này cô đã nhận ra căn phòng quá tối, Có lẽ mình phải bật đèn lên thôi, cô tự nhủ, nhưng vẫn chưa đứng dậy. Chưa bao giờ cô được nghe nói là nhiều người đã từng thay đổi hẳn số phận nhờ vào việc bật hoặc tắt đèn, dù đó là đèn cổ lỗ thời xưa, hoặc là một ngọn nến, hoặc là một chiếc đèn dầu, hoặc một ngọn đèn điện hiện đại, đúng là cô tự nhủ phải đứng dậy, đó là việc làm thích hợp, nhưng cơ thể lại từ chối, không chịu cử động, khước từ làm theo mệnh lệnh của đầu óc. Cảnh tranh tối tranh sáng này là thứ cần để Cipriano Algor có thể tỏ tình ở phút cuối cùng, Anh yêu em, Isaura ạ, và cô sẽ trả lời bằng giọng nói đau xót, Và ngay trong cái ngày mà anh ra đi anh mới nói với em điều đó ư, Nếu có nói trước thì cũng vô ích mà thôi, ne6n nói trước hay nói bây giờ thì cũng thế thôi, Tuy nhiên anh lại với nói với em điều đó, Đây là dịp cuối cùng, em hãy coi như đó là một cuộc chia tay, Tại sao thế, Anh không có gì để dâng hiến cho em, anh như một loài đang trong quá trình bị tuyệt chủng, anh không có tương lai cũng chẳng có hiện tại, Hiện tai thì anh đang có đấy thôi, giờ này, phòng này, con giá và con rể anh đang đợi đưa anh đi cùng, con chó này đang nằm ngay dưới chân anh, Nhưng không phải người phụ nữ này, Ông chưa hỏi em mà, Anh cũng không muốn hỏi, Vì sao vậy, Anh xin nhắc lại, bởi vì anh chẳng có gì dâng hiến cho em cả, Nếu điều anh vừa nói lúc nãy đã được anh cảm thấy và đã suy nghĩ kỹ, thì anh đang có tình yêu đấy, Tình yêu không phải là căn nhà, không phải là quần áo, không phải là thức ăn, Nhưng thức ăn, quần áo và nhà, tự chúng không phải la tình yêu, Thôichúng mình đừng chơi chữ nữa, một người đàn ông không bao giờ cầu hôn một người phụ nữ nếu bản thân không có đủ phương tiện để kiếm sống, Đó là trường hợp của anh ư, Isaura hỏi, Em biết rõ đúng là trường hợp của anh mà, xưởng gốm đã bị đóng cửa, và anh không biết làm nghề gì khác, Nhưng anh sẽ sống nhờ vào con rể, Anh không có cách nào khác cả, Anh cũng có thể sống nhờ vào những gì vợ mình thu nhập được, Trong trường hợp này tình yêu sẽ kéo dài được bao nhiêu lâu, Cipriano Algor hỏi, Em đã không làm việc sau khi xây dựng gia đình, em đã sống nhờ vào những gì chồng em kiếm được, Chẳng ai thấy chuyện đó là xấu cả, đó vốn là phong tục mà, nhưng thử để một người đàn ông vào hoàn cảnh đó và em hãy thử nói cho anh nghe chuyện gì sẽ xảy ra sau đó xem nào, Thế tình yêu của anh sẽ buộc phải chết vì nguyên nhân này ư, Isaura hỏi, vì một lý do đơn giản như vậy mà tình yêu kết thúc được ư, Anh không ở trong hoàn cảnh này để trả lời em, anh còn thiếu kinh nghiệm, Achado kín đáo đứng dậy, theo ý kiến của nó, cuộc viếng thăm xã giao đã quá dài rồi, bây giờ nó muốn về chuồng, bên cây dâu, bên chiếc ghế của những suy tư, Cipriano Algor nói, Anh phải đi đây, các con đang chờ anh, Chúng ta chia tay nhau thế này ư, Isaura hỏi, Thỉnh thoảng anh và các con sẽ trở về để biết con Achado ra sao, để xem căn nhà còn nguyên hay không, đây không phải là lời chào vĩnh biệt, Ông lại buộc dây xích vào cổ và đưa đầu dây vào tay của Isaura, Đây, anh xin để lại, chỉ là một con chó, mặc dù. Không bao giờ chúng ta biết được sau liên từ, mặc dù, bị bỏ lửng kia, Cipriano Algor đã định nói câu gì tiếp theo, bởi vì bàn tay phải của ông,cái bàn tay cầm đầu dây xích kia, đã mất đi đâu rồi, hoặc đã nằm trong bàn tay của Isaura Madruga, người phụ nữ mà ông đã không muốn đưa vào hiện tại của mình, tuy vậy bây giờ người ấy lại nói với ông, Em yêu anh, anh Cipriano ạ, anh biết là em yêu anh mà. Chiếc dây xích tuột ra rơi xuống đất, được tự do để con Achado bỏ đi ngửi các chân tường, một lát sau, khi nó quay đầu lại liền hiểu ngay rằng chuyến thăm xã giao đã đi chệch hiểu, không còn ý nghĩa xã giao khi hai người ôm nhau, hôn nhau, thở hổn hển và những lời nói, mà lúc này có lý do rất khác, cũng bắt đầu nhưng không thể kết thúc được. Cipriano Algor và Isaura đã đứng dậy, cô khóc vì vui và đau khổ, còn ông thì nói ấp úng, Anh sẽ về, anh sẽ về, thật tiếc là cửa ra phố lại đóng kín, không mở toang để những người hàng xóm có thể chứng kiến và truyền nhau câu chuyện về bà goá Estudioso và ông già ở xưởng gốm đã yêu nhau với mối tình thật sự và mãi cuối cùng mới dám thổ lộ. Với giọng nói đã gần bình thường trở lại, Cipriano Algor nhắc lại, Anh sẽ về, anh sẽ về, phải có một giải pháp cho chúng ta chứ, Giải pháp duy nhất là anh ở lại đây, Isaura nói, Em biết rõ là anh không thể, Chúng em, Achado và em, sẽ ở đây chờ đợi anh. Con chó không hiểu vì sao người phụ nữ lại cầm đầu dây xích, khi cả ba cùng đi ra phía cửa, dấu hiệu rõ ràng là ông chủ và nó sẽ ra về, không hiểu tại sao sợi dây xích vẫn chưa quay lại tay người, theo thẩm quyền, đã buộc vào cổ nó. NỗI sợ hãi từ trong bụng trào lên cổ họng nó, nhưng đồng thời, bốn cẳng chân đang ru n lên vì kế hoạch đầy hứng khởi do bản năng của nó vừa phác hoạ ra, giựt thật mạnh sợi dây để bỏ chạy khi cửa vừa hé mở ra và, sau đó, vui vẻ vì chiến thắng, nó sẽ đứng chờ ông chủ ra gặp lại nó ở phía ngoài đường. Cửa chỉ được mở ra sau mấy lần ôm nhau và hôn nhau nữa, và cả sau những lời nói thầm thì, nhưng người phụ nữ đã khẳng định một cách mạnh mẽ rằng, Anh phải ở lại, anh phải ở lại, nhưng đó chỉ là nói để mà nói, những từ ngữ đó không thể giữ chân Cipriano Algor được, nhưng ông thì bây giờ lại đủ khả năng không để Achado bỏ chạy. Cửa đã được đóng lại, chia cắt con vật với người chủ, nhưng đó chỉ là chuyện tình cảm, nỗi buồn đau vì bị bỏ rơi của kẻ này không thể, ít nhất vào lúc này, chờ đợi có ngay được sự cảm tình và tìnhcảm tương ứng của người khác đang buồn vì niềm hạnh phúc cũng bị thương tổn. Nhưng cũng chẳng còn lâu nữa đến ngày mà chúng ta sẽ được biết cuộc sống của Achado trong ngôi nhà mới sẽ ra sao, và biết nó đã quen với người chủ mới một cách dễ dàng hay khổ sở, và biết được liệu cách đối xử tốt và tình thương yêu vô hạn của người chủ mới này có đủ để nó quên đi nỗi buồn phiền vì bị bỏ rơi một cách bất công hay không. Lúc này người mà chúng ta cần tiếp tục theo dõi chính là Cipriano Algor, chỉ theo dõi ông thôi, tức là đi theo từng bước chân của ông, cùng đi theo những bước chân như mộng du của người đàn ông này. Còn việc tưởng tượng xem làm sao có thể kết hợp được cùng lúc trong một con người những tình cảm hoàn toàn trái ngược nhau, niềm vui sâu sắc nhất trong mọi niềm vui và nỗi buồn bực nhức nhối nhất để sau đó phát hiện ra hoặc sáng tạo nên một tên duy nhất của thứ tình cảm riêng, kết hợp của hai thứ tình cảm kia, đó thật là một công việc mà trước đây người ta đã cố làm rồi đành chịu, chẳng khác gì một đường chân trời cứ mãi mãi ta không thể nào đến được.Cipriano Algor đi đến cuối phố, rẽ vào con đường quốc lộ chia thị trấn làm hai, và, chẳng đi, chẳng bò, chẳng chạy, chẳng bay, giống như đang mơ thấy muốn tự giải thoát khỏi bản thân mà vẫn cứ tiếp tục va chạm với cơ thể mình, ông lên đến đầu dốc nơi chiếc xe tải cùng con gái và con rể đang chờ sẵn. Bầu trời, lúc trước chỉ đe doạ mưa, thế mà bây giờ, bắt đầu rơi những hạt mưa do dự, vô cảm, có lẽ sẽ không kéo dài nhưng cũng đủ làm cho nỗi buồn thương của những người sắp phải xa nơi thân yêu thêm sâu lắng, ngay như Marçal cũng còn cảm thấy đau thắt lòng. Cipriano Algor vào xe, ngồi ghế bên cạnh tài xế, nơi hai con đã dành sẵn cho ông, rồi nói, Chúng ta đi nào. Ông không nói thêm lời nào nữa cho đến khi đến Trung tâm, cho đến khi vào ngồi trong chiếc thang máy dành cho việc chở hàng cùng với những chiếc vali và túi xách lên tận tầng ba mươi tư, đến tận cửa căn hộ, cho đến khi Marçal hô to, Chúng ta đến đây rồi, cho đến tận lúc đó ông mới mở miệng phát ra mấy âm tiết có tổ chức, mặc dù không phải là vụ thu hoạch của ông, mà chỉ là việc nhắc lại, có thêm một ý nho nhỏ, câu nói của con rể, Đúng, e đã đến đây rồi. Về phần mình, Marta và Marçal cũng nói rất ít trong suốt chuyến đi. Những từ ngữ đáng được ghi lại vào câu chuyện này cũng chỉ là mấy câu nhắc về những người ít được nói đến, đó là những lời trao đổi qua lại giữa hai người khi xe chạy qua trước cửa nhà bố mẹ của Marçal. Anh đã báo cho ông bà biết là hôm nay chúng mình ra đi chưa, Marta hỏi, Rồi, hôm kia, khi anh từ Trung tâm về, anh có quá ít thời gian, vì xe taxi đứng chờ ở bên ngoài, Anh không muốn dừng lại một chút à, cô lại hỏi, Anh chán chuyện cãi cọ lắm rồi, ngán đến tận cổ, Dù thế thì cũng nên ghé lại một chút, Thế em không nhớ ông bà đã xử sự ra sao khi hai chúng ta về nhà à, anh chắc là em cũng chẳng muốn cảnh đó tái diễn, phải không, Marçal nói, Thật đáng tiếc, dù bố mẹ anh thế nào, thì đó cũng là chuyện đáng tiếc, Lời nói này hơi lạ đấy nhỉ, Lời nào, Dù thế nào, Người ta vẫn nói như vậy mà, Đúng thế, đo ‘là những từ ngữ mà mới nghe cứ nghĩ chỉ là một thứ trang hoàng cho câu nói thêm nghĩa mà thôi, nhưng khi ta nghĩ kỹ về chúng và hiểu chúng sẽ đi về d thì mới thấy sợ, Dù thế nào là một cách nói khác của câu còn cách nào nữa đâu,ta làm được gì nữa đâu, phải như thế thôi, hoặc đơn giản là một sự cam chịu, dù từ này hơi mạnh, Marta nói, Cuối cùng, chúng ta luôn luôn phải sống với bố mẹ, Marçal nói, Chúng ta cũng đừng quên rằng trong tương lai có ai đó sẽ phải sống với bố mẹ sẽ là chính chúng ta đấy nhé, Marta kết luận. Lúc này Marçal nhìn sang bên phải và cười nói, Đương nhiên cuộc nói chuyện về mối quan hệ bất hạnh giữa bố mẹ và con cái vừa qua chẳng có gì liên quan đến bố đâu nhé, nhưng Cipriano Algor không trả lời, chỉ lơ đãng gật đầu. Ngồi sau chồng Marta chỉ nhìn nghiêng được gương mặt bố. Không biết ông phải làm gì với Isaura nhỉ, cô thầm nghĩ, chắc chắn là không chỉ đến, để con Achado lại rồi quay về, ông đã ở đó thời gian lâu đến thế cơ mà, đâu chỉ nói với nhau dăm câu rồi thôi, mình sẽ có thể làm mọi chuyện để biết tại sao ông đăm chiêu thế kia, gương mặt thì có vẻ tỉnh táo, nhưng đồng thời cũng là vẻ mặt của một người không còn tự chủ được nữa, là gương mặt của một người vừa thoát ra khỏi nguy hiểm và đang ngạc nhiên là mình vẫn còn sống. Cô sẽ còn biết được nhiều hơn nếu có thể được nhìn ông chính diện, có lẽ lúc đó cô sẽ nói, Con biết những giọt nước mắt đã không chảy ra mà tự đọng lại trong mắt, con biết nỗi đau hạnh phúc kia, một kiểu hạnh phúc đau đớn, việc tồn tại và không tồn tại, có và không có, yêu và không thể. Nhưng vẫn còn quá sớm để Cipriano Algor đáp lại. Họ đã đi ra khỏi thị trấn, đã để lại phía sau ba căn nhà đang dần đổ nát, bây giờ đang vượt qua chiếc cầu bắc qua con suối nước đen ngòm và nặng mùi. Phía trước, giữa cánh đồng nơi nổi lên những cái cây chụm lại bên nhau, ẩn dưới những bụi cây mâm xôi, có một kho báu các hiện vật khảo cổ của xưởng gốm của Cipriano Algor. Bất cứ ai cũng có thể nói đã hàng ngàn năm trôi qua kể từ ngày người ta đổ xuống đó những đồ thừa cuối cùng của một nền văn mình cổ.
Vào buổi sáng sớm sau ngày của mình Marçal từ tầng ba mươi tư xuống trình diện ở cơ quan làm nhiệm vụ bảo vệ tất cả mọi hoạt động ở Trung tâm, trong khi đó thì căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, với tất cả những đồ đạc được mang đến từ căn nhà khác và bày biện đúng chỗ thích hợp, thế là căn hộ đã sẵn sàng cho những cư dân mới bắt đầu trấn giữ, mà không chống cự lại, những vị trí được định sẵn của mình. Việc này cũng chẳng dễ dàng gì, khác với đồ vật được để ở chỗ nào thì nằm nguyên chỗ đó, con người thì di động, suy nghĩ, hỏi han, nghi ngờ, nghiên cứu, muốn biết, và bắt buộc phải theo thói quen phục tùng, sớm hay muộn thì cuối cùng dường như cũng đành khuất phục, nhưng đừng tin rằng sự khuất phục này là vĩnh viễn. Vấn đề đầu tiên mà những cư dân mới này phải giải quyết, trừ Marçal Gacho sẽ tiếp tục công việc thường ngày lo bảo vệ cho người và tài sản trong biênchế hoặc vãng lai có liên quan đến Trung tâm, vấn đề đầu tiên, như chúng ta vừa nói, là phải tìm được câu trả lời thoả mãn cho câu hỏi, Và bây giờ mình sẽ làm gì đây. Marta phải gánh vác công việc quản lý của căn nhà, và sẽ đến lúc còn có con phải nuôi dưỡng, thế là sẽ đủ việc để làm trong nhiều giờ ban ngày và một số giờ vào ban đêm. Tuy nhiên, là một con người, như chúng ta vừa nói ở trên, ngoài chuyện phải làm việc, còn có chuyện phải suy nghĩ, thế nên ta cũng đừng lấy làm ngạc nhiên nếu cô ấy cũng sẽ tự hỏi, giữa bừa bộn công việc hết giờ này qua giờ khác, Và bây giờ mình sẽ làm gì đây nhỉ. Chính Cipriano Algor mới là người phải ở trong hoàn cảnh tệ hại nhất, phải nhìn vào hai bàn tay mình và phải biết là nó không còn dùng làm gì được nữa, phải nhìn vào đồng hồ và phải biết rằng giờ sắp tới cũng sẽ giống như giờ này, phải nghĩ đến ngày mai và phải biết rằng nó cũng trống rỗng như ngày hôm nay. Cipriano Algor không còn là một cậu bé nữa, không thể nằm dài trên giường suốt cả ngày trong căn phòng nhỏ xíu của mình, nghĩ về Isaura Madruga, nhắc lại những câu mà hai người đã nói với nhau, sống lại hồi ức, những nụ hôn và những vòng tay mà hai người đã trao cho nhau. Sẽ có người nghĩ ngay là phương thuốc tốt nhất để chữa bệnh cho Cipriano Algor là bây giờ xuống ngay bãi đậu xe, chui vào xe tải và về thăm Isaura Madruga, người mà ở tận nơi xa ấy, chắc cũng đang trải qua những khát khao về thể xác và tinh thần tương tự, và người ta cũng cho rằng đối với một người đàn ông trong hoàn cảnh chẳng được cuộc đời dành cho những thắng lợi về công nghiệp và nghệ thuật hạng nhất hoặc hạng hai, thì có được một người phụ nữ để mà yêu thương và để được yêu lại cũng đã là một đặc ân và may mắn quá lớn rồi. Nghĩ như vậy là chưa hiểu gì về Cipriano Algor. Ông đã từng nói một người đàn ông không thể cầu hôn một người phụ nữ mà không có nổi một phương tiện tối thiểu để bảo đảm cuộc sống của cô ấy, và bây giờ ông sẽ nói với chúng ta rằng mình sinh ra không phải để lợi dụng những hoàn cảnh có lợi và hành xử như một kẻ vênh váo rằng mình có quyền được lợi dụng như vậy, vì ngoài phẩm chất mà hắn tự tô vẽ, còn là một người đàn ông và đã dành sự chú ý của một tên đàn ông và những thèm muốn cho một phụ nữ. Nói cách khác, thẳng thắn và trực tiếp hơn, Cipriano Algor không sẵn sàng, dù với bất cứ giá nào và dù còn ở trong nỗi đắng cay của kẻ cô đơn, đóng vai trò của một kẻ thỉnh thoảng đến thăm người tình rồi trở về mà không chút hồi ức tình cảm về những buổi chiều hoặc những buổi tối đã từng vật lộn thân thể và khuấy động mọi giác quan, rồi khi đi ra chỉ để lại một nụ hôn hờ hững trên gương mặt đã mất hết trang điểm, và trong trường hợp cụ thể này, chỉ xoa nhẹ lên đầu con chó, Chào, hẹn lần sau gặp lại, Achado. Dù sao đi nữa, thì Cipriano Algor cũng còn hai biện pháp để trốn ra khỏi cái nhà tù mà bỗng nhiên ông thấy biến thành căn hộ, ngoại trừ một phương thuốc giảm đau ngắn ngủi và đơn giản là đến bên cửa kính nhìn trời. Biện pháp đầu tiên là thành phố, Cipriano Algor vốn sinh sống ở một thị trấn nhỏ nhoi và chỉ biết thành phố dọc theo hành trình những chuyến đi, nhưng bây giờ ông đã có thể giết thời gian bằng cách đi dạo lang thang, cho không khí vào lông chim, đó là một cách nói bóng gió và tếu táo có lẽ từ ngàn xưa, khi các vị quý tộc và trong hoàng tộc còn dùng mũ cài lông chim và thường đội mũ này đi dạo, hít thở không khí. Cipriano Algor còn có thể đi ra công viên cô thành phố nơi hội tụ của những người có tuổi vào buổi chiều, những người luôn mang bộ mặt và có cử chỉ đặc trưng của những người hưu trí và những người vô gia cư, hai cách nói khác nhau để chỉ cùng một đối tượng. Ông có thể ngồi cùng và làm bạn với họ, và nhiệt tình chơi bài cho đến chiều tối, khi đôi mắt cận thị không phân biệt được màu sắc của quân bài nữa. Nếu thua, ông có thể xin một trận phục thù và sẽ được mọi người cho phép, nếu thắng, những quy định ở công viên rất đơn giản và có thể học rất nhanh. Biện pháp thứ hai, xin lỗi phải nói ra, chính là cái Trung tâm nơi ông đang sống, Rõ ràng là ông đã biết nó từ trước, nhưng không kỹ bằng thành phố, bởi vì trong ký ức của ông hầu như không ghi lại được gì về số lần ít ỏi mà ông đã vào trong Trung tâm, chủ yếu là cùngcon gái mua sắm gì đó. Và bây giờ, có thể nói Trung tâm đã là của ông, họ đã để ông trên một chiếc đĩa đầy âm thanh và ánh sáng, ông muốn đi lang thang ở Trung tâm bao nhiêu lần tuỳ thích, tha hồ thưởng thức âm nhạc dễ dàng và những lời mời mọc. Khi ba cha con đến đây lần đầu để xem căn hộ, nếu họ dùng chiếc thang máy ở phía đối diện, trong chuyến đi lên không định rõ kia, họ đã có thể, ngoài những cửa hàng, cửa hiệu, thang cuốn, nơi gặp gỡ, quán cà phê và quán ăn, nhìn thấy và đánh giá đc những cơ sở kinh doanh, những thiết bị mà so với những cơ sở trên kia thì chẳng hề thua kém về sự phong phú và mức độ hấp dẫn, ví dụ như một chiếc xe ngựa kéo, một chiếc xe được đẩy bằng tên lửa không gian, một trung tâm cho trẻ em, một trung tâm cho những người thuộc lứa tuổi thứ ba, một đường hầm tình yêu, một chiếc cầu treo, một chiếc tàu hoả ma, một phòng tư vấn chiêm tin học, một văn phòng cá cược, một trường bắn, một sân golf, một bệnh viện hạng sang, một bệnh viện điều sang trọng hơn, một sàn chơi bowling, một khu chơi billard, khu bàn chơi bóng đá bằng tay, một tấm bản đồ khổng lồ, một tấm cửa bí mật, một cánh cửa khác có ghi những chữ hãy thử nghiệm những ấn tượng mạnh về tự nhiên, mưa, gió và tuyết, một loạt những hình mẫu như Vạn Lý Trường Thành ở Trung Hoa, ngôi đền Taj Mahal, một kim tự tháp Ai cập, một ngôi đền Karnak, một kênh dẫn nước chảy tự do suốt hai mươi bốn giờ trong ngày, một tu viện, một toà tháp của tầng lớp tăng lữ, một vịnh hẹp, một khoảng trời mùa hạ có mây trắng bay, một hồ nước, một vườn cây cọ thật, một bộ xương khủng long, một con khủng long khác giống như thể, một mô hình dãy Hymalaya với đỉnh Everest, một khúc sông Amazon với những người thổ dân Indio, một chiếc bè đá, tượng Chúa vác thánh giá, con ngựa thành Troy, một ghế điện, một trung đội hành quyết, một vị thánh thổi kèn trompet, một vệ tinh liên lạc, một ngôi sao chổi, một dải Ngân hà, một người lùn lớn, một người khổng lồ nhỏ, nói tóm lại là một bản danh sách bất tận những điều phi thường mà dù có dùng đến tám mươi năm cuộc đời rảnh rỗi cũng không đủ để thưởng thức hết, kể cả những ai sinh ra ở Trung tâm và không bao giờ đi ra thế giới bên ngoài.
Không muốn ngắm thành phố và những mái nhà lô nhô của nó qua cửa sổ của căn hộ, bỏ cả khả năng đi công viên vì tâm trạng của Cipriano Algor chưa đến mức bị coi là tuyệt vọng hoặc hoàn toàn buồn nôn, và vì những lý do mạnh mẽ đã nói ở phần trên, cũng gác sang một bên cuộc viếng thăm Isaura Madruga đầy cám dỗ nhưng cũng rắc rối và mệt mỏi về thể xác và tinh thần, thế thì việc còn lại đối với người cha của Marta, nếu không muốn suốt đời ngáp vặt và đập đầu, là nói bóng gió vậy, vào bốn bức tường của nhà giam này, chính là lao ra ngoài đi nghiên cứu một cách có khuôn phép hòn đảo kỳ diệu mà ông đã được đưa đến sau vụ đắm tàu. Sáng nào cũng thế, sau bữa điểm tâm, Cipriano Algor chỉ kịp phóng về phía con gái một câu, Chào con nhé, hết sức vội vàng, và như một người vội đi làm, ông đi ra khỏi nhà, có hôm thì lên tận tầng thượng, hôm khác thì xuống đến tận tầng trệt, dùng thang máy tùy theo nhu cầu của việc quan sát, lúc thì với tốc độ nhanh nhất, lúc khác với tốc độ chậm nhất, đi dọc theo các hành lang và theo băng chuyền, vượt quacác phòng lớn, đi lang thang giữa những hàng tủ kính vừa to lớn vừa phức tạp, những quầy trưng bày hàng hoá, những tủ đựng hàng thức ăn, nghĩa là tất cả những nơi mua bán mọi thứ để ăn và để uống, để mặc và để đi, dùng cho mái tóc và làn da, cho móng tay móng chân và cho lông, cả ở trên cũng như ở dưới, để đeovào cổ, để móc vào tai, để đeo vào ngón tay, để trang trí cho búp bê, để lắp vào để gỡ ra, để khâu vào và để tháo ra, để tô son phấn và để chùi son phấn, để tăng lên và để giảm bớt đi, để béo lên và để gầy bớt đi, để mở rộng và để co lại, để làm đầy và để tháo ra bớt, và nói như vậy cũng giống như chẳng nói điều gì, bởi vì dù có sống tám mươi năm cuộc đời nhàn hạ cũng không đủ thời gian để đọc hết và phân tích năm mươi lăm tập sách với một ngàn năm trăm trang giấy khổ A4 mỗi tập gồm các catalog thương mại của Trung tâm. Rõ ràng những mặt hàng được trưng bày không phải là thứ cuốn hút Cipriano Algor, hơn nữa chuyện mua hàng không phải trách nhiệm và nghĩa vụ của ông, để làm việc này đã cóngười làm ra tiền đó chính là con rể và người sau đó sẽ quản lý, điều hành và sử dụng số tiền đó, tức là cô con gái. Ông chính là người hai tay đút túi quần, đi lại, lúc dừng chỗ này, lúc lại dừng chỗ khác, hỏi đường những người bảo vệ, mặc dù có giáp mặt thì ông cũng không bao giờ hỏi Marçal, để khỏi lộ dây mơ rễ má gia đình, tận dụng ưu thế đặc quyền đáng thèm muốn của cư dân sống trong Trung tâm được hưởng không phải trả moi hoặc với giá thấp mọi thú vui giải trí cho khách hàng. Chúng ta đã biết hai thú vui, một là ngắm cảnh khi đi thang máy ở phía bên này, và thú vui khác là khi đi thang máy phía bên kia, tuy nhiên, cũng cần nhớ là đây cũng mới chỉ kể đến tầng thứ ba mươi tư. Trên đó hãy còn đến một thế giới khác gồm mười bốn tầng nữa. Và bmt người hay tò mò như Cipriano Algor, thì không phải nói ta cũng biết rằng bước đầu tiên nghiên cứu sẽ hướng đến chiếc cửa bí mật đầy bí hiểm kia, và sẽ vẫn tiếp tục bí hiểm, bởi vì, dù đã kiên trì bấm chuông, và vài lần gõ cửa bằng cùi chỏ, nhưng không thấy ai xuất hiện từ bên trong để hỏi xem ông muốn tìm gì. Nhưng chính ông lại phải giải thích ngay đầy đủ lý do với một người nhân viên bảo vệ vội đi đến, có thể vì nghe thấy tiếng gõ cửa ồn ào, hoặc, qua hệ thống cảnh giới bằng video, và hỏi tiếp tấp ông là ai và lam gì ở chỗ này. Cipriano Algor giải thích rằng mình sống ở đây trên tầng ba mươi tư và khi đi qua đây, ông cảm thấy hết sức chú ý với dòng chữ ghi trên cửa, Chỉ là tò mò, thưa quý vị, chỉ là sự tò mò của những ai không có việc gì khác để làm. Nhân viên bảo vệ yêu cầu ông trình thẻ căn cước, thẻ cư dân thường trú ở Trung tâm, so sánh gương mặt ông với ảnh trong từng tấm thẻ, dùng kính lúp soi dấu vân tay trong các tấm thẻ, và để kết thúc, lấy vân chính ngón tay mà Cipriano Algor đã ấn vào tấm thẻ đọc của chiếc máy vi tính xách tay được anh bảo vệ lấy ra từ chiếc túi đeo ở trên vai, rồi nói với ông,Ông đừng lo, chỉ là thủ tục thôi mà, dù sao thì mong ông chấp nhận một lời khuyên, đừng bao giờ xuất hiện ở chỗ này nữa, có thể làm cuộc sống của ông trở nên rắc rối đấy, tò mò một lần thế là đủ rồi, hơn nữa cũng chẳng đáng để ý đến đây làm gì, chẳng có gì bí mật sau cánh cửa này đâu, trước đây, đúng là có đấy, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Nếu đúng như ông nói, thì tại sao không gỡ chiếc bảng chữ này đi, Cipriano Algor hỏi, Dùng làm mồi nhử để chúng tôi biết ai là những người tò mò đang sống ở Trung tâm. Người bảo vệ chờ cho Cipriano Algor đi xa mấy chục mét, rồi mới đi theo sau ông cho đến khi gặp được một đồng nghiệp khác và bàn giao lại nhiệm vụ theo dõi để tránh bị nhận mặt. Ông ta đã làm gì thế, nhân viên bảo vệ Marçal Gacho hỏi, cố che giấu nỗi lo lắng của mình, Ông ta gọi chiếc cửa bí mật, Không có gì nghiêm trọng, chuyện này ngày nào cũng xảy ra vài lần, Marçal nói, và cảm thấy bớt lo lắng hẳn, Đúng, nhưng mọi người phải học thói quen không được tò mò, và lâu dài là không được dí mũi vào nơi không được gọi đến, là vấn đề của thời gian và sự khôn khéo, Hoặc vấn đề của bạo lực, Marçal nói, Bạo lực, chỉ trừ trong những trường hợp cực đoan, nhưng đã không cần thiết nữa, đương nhiên là lúc nãy tôi đã có thể bắt giữ ông ta để thẩm vấn, nhưng tôi chỉ khuyên ông ta mấy lời nhã nhặn, dùng tâm lý học thôi mà, Tôi phải đi theo ngay không ông ta trốn mất, Marçal nói, Nếu anh thấy có điều gì khả nghi, phải báo ngaycho tôi để bổ sung vào hồ sơ theo dõi nhé, cả hai ta sẽ cùng ký tên vào đó. Viên bảo vệ kia đi khỏi,và Marçal, sau khi đi theo với khoảng cách hơi xa với những bước mộng du của bố vợ lên thêm hai tầng nữa ở trên, mới để ông đi một mình. Anh tự hỏi mình phải làm gì cho hợp lẽ bây giờ đây, nói chuyện với bố vợ và khuyên nhủ ông phải hết sức cẩn thận trong khi đi thơ thẩn các nơi trong Trung tâm, hay giả vờ không biết gì về vụ rắc rối nhỏ kia và cầu mong không xảy ra những vụ nghiêm trọng hơn nữa. Anh quyết định làm theo cách thứ hai này, nhưng trong bữa ăn tối, Cipriano Algor vừa cười vừa kể lại chuyện đã xảy ra, nên buộc anh không còn cách nào khác là phải thực hiện trách nhiệm người đỡ đầu của hai cha con ông trong Trung tâm và đề nghị bố vợ cần hành động hết sức thận trọng để khỏi gây ra sự chú ý của bất kỳ ai, nhân viên bảo vệ hoặc không phải là bảo vệ, Đó chính là cách duy nhất đúng trong việc hành xử của bất cứ ai sống ở đây bố ạ. Lúc này Cipriano Algor rút từ trong túi ra một tờ giấy, Bố đã chép lại những câu này trong số các biển quảng cáo được đăng khắp nơi ở đây, ông nói, bố hy vọng là không gây chú ý của bất cứ một anh mật vụ hay một người quan sát theo dõi nào cả, Con cũng hy vọng như vậy, Marçal khó chịu nói, Thế việc chép lại các câu được viết công khai cho khách hàng đọc liệu có bị nghi ngờ không nhỉ, Cipriano Algor hỏi, Đọc chúng là một chuyện bình thường, chép lại thì không bình thường nữa đâu ạ, và tất cả những gì không bình thường thì tối thiểu cũng là điều đáng ngờ bất bình thường đấy. Marta, cho đến lúc đó vẫn chưa tham gia vào cuộc nói chuyện, liền đề nghị bố, Bố đọc những câu ấy xem nào. Cipriano Algor vuốt lại tờ giấy ở trên bàn và bắt đầu đọc, Hãy bạo dạn lên nào, hãy mơ tưởng đi, Ông nhìn con gái và con rể, và thấy họ không có ý định bình phẩm gì nên ông đọc tiếp, Hoan hô sự mạnh bạo ước mơ, đây là phương án thứ nhất, và bây giờ đến các phương án khác, một, hãy đoạt lấy cách thao tác hiệu quả, hai, không đi ra khỏi nhà mà vùng biển phương nam vẫn ở trong tầm tay của quý vị, ba, đây không phải là cơ hội cuối cùng của quý vị nhưng là dịp tốt nhất, bốn, chúng tôi luôn luôn nghĩ đến quý vị đã đến lúc quý vị hãy nghĩ đến chúng tôi, năm, hãy đưa bạn bè của quý vị đến nếu họ muốn mua, sáu, với chúng tôi quý vị không bao giờ muốn gì thêm nữa, bảy, quý vị là khách hàng tốt nhất của chúng tôi, nhưng xin đừng nói điều đó với hàng xóm của mình nhé, Câu này ở bên ngoài, trên tường phía mặt tiền, Marçal nói, Bây giờ là những câu ở bên trong, chắc là khách hàng thích thú đây, ông bố vợ trả lời, Thế trong cuộc phiêu lưu trinh sát bố còn tìm được gì nữa nào, Marta hỏi, Con sẽngủ mất nếu bố bắt đầu kể, Thế thì bố hãy ru con ngủ đi nào, Điều làm bố khoái nhất là trò những cảm xúc thiên nhiên, Cái đó là sao vậy bố, Con phải sử dụng trí tưởng tượng mới được, Được thôi bố ạ, Bước vào phòng chờ, mua vé cho mình, riêng bố người ta chỉ lấy có mười phần trăm tiền vé thôi, họ trừ bốn mươi lăm phần trăm tiền vé vì bố là cư dân thường trú ở đây, rồi trừ tiếp số tương tự vì đã trên sáu mươi tuổi, Hình như trên sáu mươi tuổi được nhiều ưu đãi tuyệt vời lắm, Marta nói, Chính xác, càng già thì bố lại thu được càng nhiều, khi chết bố sẽ trở nên giàu có, Thế chuyện gì xảy ra sau đó, Marçal sốt ruột hỏi, Thế con chưa bao giờ vào đó à, ông bố vợ hỏi, Con có biết sự tồn tại của nó, nhưng chưa bao giờ vào, con không có tiếng, Thế là con không hề có ý niệm là mình đã mất bao nihêu thứ đâu nhỉ, Nếu bố không kể nữa thì con lên giường đi ngủ đây, Marta doạ, Nào thì tiếp tục, sau khi trả tiền xong và người ta đưa cho bố một chiếc áo mưa, một chiếc mũ, đôi giày ủng cao su, và chiếc dù, đủ màu sắc, bố cũng có thể dùng toàn đồ đen, nhưng phải trả thêm tiền, bố qua phòng thay quần áo nơi có tiếng loa yêu cầu bố đi ủng, mặc áo mưa và đội mũ vào, sau đó bố sẽ đi vào một chỗ gần giống như hành lang nơi mọi người đứng thành bốn hàng dọc, nhưng người này cách khá xa người kia để cử động cho thoải mái, bọn bố có ba mươi người, một số mới tham gia lần đầu, như bố, số khác, theo quan sát của bố thì đã thỉnh thoảng vẫnvào đây, có khoảng năm người đã từng tham gia trước đây rồi, bố nghe một người nói, Trò này như một thứ ma tuý ấy mà, lúc đầu chỉ chơi cho biết, thế làthành nghiện ngay. Sau rồi sao nữa bố, Marta hỏi, Sau đó bắt đầu mưa, lúc đầu chỉ là những giọt nho nhỏ, sau đó mưa to dần, tất cả bắt đầu giương dù lên, và tiếng loa bắt đầu ra lệnh cho mọi người tiến lên, không thể tả được, phải trải qua mới biết, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, bỗng nổi gió, những cơn gió ào ào thổi tới, những chiếcdù bị lộn ngược trở lại, mũ thì bay ra khỏi đầu, những người phụ nữ la hét thật to để khỏi cười, những người đàn ông thì cười thật to để khỏi hét, và gó mạnh thêm, đó là cơn bão, mọi người gập mình xuống, ngã dúi dụi, đứng lên rồi lại ngã xuống, còn mưa biến thành trận đại hồng thuỷ, bọn bố phải đi khoảng mười phút mà tính ra chỉ tiến được hai mươi lăm hoặc ba mươi mét, Rồi sau thì sao, Marta hỏi và ngáp, Sau đó bọn bố đi trở lại và ngay lập tức tuyết rơi xuống, lúc đầu chỉ là những bông tuyết nho nhỏ như vụn bông, sau đó tuyết rơi càng dày hơn, rơi trước mắt như một tấm màn che khiến mọi người khó nhìn thấy nhau, một số tiếp tục mở dù, chỉ càng làm cho khó đi hơn mà thôi, cuối cùng bọn bố cũng vào được phòng thay quần áo và ở đó rực rỡ ánh mặt trời, Ánh nắng mặt trời trong phòng thay quần áo ư, Marçal nghi ngờ hỏi, Lúc này không còn là phòng thay quần áo nữa mà như một cánh đồng, Và đó chính là những cảm xúc thiên nhiên ư, Marta hỏi, Ừ, Chẳng có gì lạ đâu, vẫn là những chuyện xảy ra hàng ngày ở ngoài đời thôi mà, Đó chính là lời bì nh phẩm mà bố định nói khi trả lại các vật dụng đã mượn, nhưng lại thấy tốt hơn hết là không nói nữa, Tại sao vậy bố, Một trong những người đã tham gia nhiều lần khinh khỉnh nhìn bố và nói, Tôi thấy thật thương hại, trông có vẻ không bao giờ hiểu nổi trò chơi này thì phải. Được chồng giúp đỡ, Marta bắt đầu thu dọn bàn ăn. Mai hoặc ngày kia bố sẽ đi bãi biển, Cipriano Algor thông báo, Con đã đi đến đó một lần rồi, Thế nó ra sao, Vùng biển loại khí hậu nhiệt đới, rất nóng và nước ấm, Và có cát chứ, Không có cát, chỉ là những hạt cát bằng nhựa, nhưng từ xa trông như t, Sóng biển chắc là không có, đương nhiên là vậy, phải không, Bố nhầm rồi, người ta có máy tạo sóng giống hệt như ở biển ấy, Thật thế à, Đúng như con nói mà, Thật kỳ lạ những thứ do con người có thể tạo ra, Vâng, Marçal nói, hơi buồn một chút thôi. Cipriano Algor đứng dậy, đi hai vòng bảo con gái đưa sách cho mình và khi sắp bước vào phòng ngủ của mình còn nói với theo, Bố đã ở dưới đó, mặt đất không thấy còn rung rung nữa, và không nghe thấy tiếng ồn ào của máy đào đất, và Marçal trả lời, Chắc là công việc ấy xong rồi.