Dịch giả: Lê Xuân Quỳnh
Chương 4

Từ khi họ bảo ông đưa một nửa lô hàng về nhà, xin mở ngoặc đơn là nó vẫn còn ở trên chiếc xe hòm chưa được bốc dỡ xuống, Cipriano Algor bỗng nhiên đã không còn xứng với danh tiếng người lao động thức khuya dậy sớm và phải tốn bao công sức và hy sinh mọi nghỉ ngơi mới giành được. Ông trở dậy khi mặt trời đã mọc rồi, rửa ráy và cạo râu chậm chạp hơn mức cần thiết đối với một gương mặt luôn mày râu nhẵn nhụi và một cơ thể luôn sạch sẽ thơm tâm hồn, ăn sáng rất ít, nhưng hết sức từ tốn và cuối cùng, không tỏ ra vui vẻ thoải mái gì hơn so với khi vừa ra khỏi giường, ông đi làm việc. Tuy nhiên, hôm nay, sau một đêm mơ thấy con hổ cắn vào tay mình, ông chỉ bỏ khăn xuống khi mặt trời bắt đầu vẽ nắng trên không trung. Không mở cửa sổ, chỉ mở một ô cửa nho nhỏ để nhìn ra xem thời tiết ra sao, đó chính là điều mà ông nghĩ, hay là điều mà ông muốn nghĩ, mặc dù xưa nay ông không có thói quen làm việc này, người đàn ông này đã sống quá đủ để biết rằng nếu trời nắng, như hôm nay, thời tiết sẽ hứa hẹn điều gì, và nếu trời mưa, như hôm qua, thì sẽ ra sao, trên thực tế khi ta mở cửa sổ ra và ngẩng mũi lên không trung thì ta chỉ có ý định xem thời tiết có đúng như ta mong muốn hay không mà thôi. Khi soi mói bên ngoài, Cipriano Algor chỉ muốn biết, chẳng cần sự thôi thúc của mình hay của bất cứ ai khác, xem con chó có còn chờ để được cho một tên mới khác hay không, hoặc đã mòn mỏi chờ đợi không được nên nó đã bỏ đi tìm một người chủ tháo vát hơn. Chỉ nhìn thấy mõm của nó đang để trên hai chân trước bắt tréo nhau và đôi tai cụp xuống, nhưng chẳng có lý gì nghi ngờ rằng phần còn lại của cơ thể nó không nằm trong chuồng. Nó là con vện, ông tự nhủ. Tối qua khi đưa thức ăn ra cho nó, Cipriano Algor đã cảm thấy nó có màu đen nâu rồi, hoặc sau đó khi thấy nó không có màu này, nhiều người khác khẳng định đó là do ông nhìn nó vào ban đêm, và rằng trong đêm tối mèo trắng cũng như mèo đen mà thôi, hoặc còn đáng sợ hơn, người ta có thể nói rằng một con chó được nhìn thấy lần đầu tiên dưới gốc cây dâu trong một đêm mưa tầm tã đã hoà tan cái ranh giới giữa một sinh vật và một đồ vật, làm cả hai thứ đó tiến lại gần nhau, để sớm hay muộn cũng sẽ biến thành duy nhất một thứ đồ vật. Thật ra con chó không có màu đen, mõm và hai tai hơi đen đen một chút, nhưng những phần khác của cơ thể mang màu xám tro với những đốm lông màu sắc từ nâu sẫm đến hoe hoe đen. Với một người thợ gốm sáu mươi tư tuổi, mắt mũi đã kèm nhèm do tuổi tác, và lại không dùng kính do lỗi của màu sắc trong lò nung thì ta không thể nào chê trách được khi ông ấy nói, Nó là con vện, vì hôm qua là do trời tối và mưa, còn bây giờ là do ở cách xa trong ánh nắng nhập nhoạng của buổi sáng sớm. Cuối cùng, khi Cipriano Algor đến gần nhìn con chó thì không bao giờ ông có thể nhắc lại câu, Nó là con vện, và cũng không mắc sai lầm nghiêm trọng chống lại sự thật nếu ông khẳng định rằng, Nó màu xám, nhất là khi ông phát hiện ra nó có một vệt nho nhỏ lông màu vàng như một thứ cà vạt tinh tế, từ dưới ngực cho đến nơi bắt đầu vùng bụng. Tiếng nói của Marta vang lên từ phía bên kia nhà, Bố ơi, dậy đị con chó đang đợi đấy, Bố dậy rồi, v vđi bây giờ đây, Cipriano Algor trả lời nhưng ngay lập tức ông cảm thấy hối hận và đã trót nói ra mấy tiếng cuối cùng kia, thật là dở hơi, hơi nực cười, một người đàn ông cỡ tuổi như vậy mà lại tỏ ra hớn hở như đứa trẻ được nhận món quà bấy lâu mơ ước, tất cả chúng ta đều biết rõ là ở những nơi như vùng này một con chó chỉ thực sự được coi trọng khi nó đã chứng tỏ mình hoàn toàn có ích lợi thực tế với chủ, phẩm chất mà không một thứ đồ chơi nào cần phải có, còn chuyện mơ ước đạt được, thì một con chó chắc chắn không phải là thứ mà người vừa nằm mơ thấy bị hổ cắn cần đến, mặc dù sau đó tự trách móc mình, nhưng lần này Cipriano Algor đã không bỏ phí thời gian trong việc tự sửa soạn, chăm chút vệ sinh cá nhân, ông nhanh chóng mặc quần áo và đi ra khỏi phòng. Marta hỏi, Bố có muốn con chuẩn bị chút gì cho nó ăn không, Để sau con ạ, lúc này thức ăn làm cho nó đãng trí đấy, Chà chà, cứ như bố đi thuần dưỡng con mãnh thú ấy, Chẳng phải mãnh thú gì đâu, đó là một con vật đáng thương thôi, chính là điều bố đã quan sát được từ phía cửa sổ đấy, Con cũng đã nhìn thấy nó, Thế con thấy nó như thế nào, Con không cho rằng nó là của ai đó trong thị trấn này, Có những con chó không bao giờ ra khỏi vườn nhà, sống và chết ở ngay trong đó, trừ trường hợp người ta đưa chúng ra đồng để treo cổ lên cành cây hoặc táng cho nó một nhát búa vào đầu, Nghe chuyện này không tốt lành gì để bắt đầu một ngày mới đâu bố ạ, Thực tế không phải vậy đâu con ạ, nên ta sẽ bắt đầu tiếp xúc với nó một cách không quá nhân đạo nhưng nhiều thông cảm hơn, Cipriano Algor nói, rồi đi ra bãi trống. Cô con gái không đi theo ông mà ở lại sau cánh cửa ra vào nhìn ra, Lễ hội là của bố, cô tự nhủ. Người thợ gốm tiến lên mấy bước cất giọng rõ ràng, mạnh mẽ, dù không đến mức hét to, để xướng lên cái tên đã được lựa chọn, Achado, Con chó đã ngẩng đầu lên khi nhìn thấy ông, và bây giờ được nghe thấy tên mà nó đã chờ đợi, toàn thân nó liền đi ra khỏi chuồng. Một con chó không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, một con vật còn non tơ, thanh mảnh, lông quăn, thực sự màu xám, thực sự pha đen, với vệ t trắng nhỏ chia đôi bộ ngực, trông như chiếc cà vạt. Achado, người thợ gốm nhắc lại và bước thêm hai bước nữa. Achado, đến đây nào. Con chó vẫn đứng nguyên, đầu vẫn ngẩng cao và chầm chậm vẫy đuôi, nhưng không động đậy. Thế là người thợ gốm cúi xuống ngang tầm mắt của con vật rồi lại nói, lần này với giọng hăm doạ, gay gắt như đó là nhu cầu riêng của bản thân mình, Achado. Con chó tiến tới một bước, thêm một bước nữa, không dừng lại cho đến khi đến ngang tầm cánh tay của người đang gọi nó. Cipriano Algor đưa tay phải ra, sát mũi của nó, chờ đợi. Con chó đánh hơi mấy lần, sau đó vươn cổ ra trước, và chiếc mũi lạnh giá lướt qua những đầu ngón tay của người thợ gốm. Bàn tay của ông từ từ vươn tới đến sát vành tai gần nhất rồi xoa xoa vào đó. Con chó đi nốt bước chân còn thiếu, Achado, Achado, Cipriano Algor nói, tao không biết tên trước của mày, nhưng từ bây giờ trở đi tên mày là Achado đấy nhé. Vừa lúc ấy, ông nhận ra con thú không mang vòng cổ và bộ lông không phải là màu xám, người nó bẩn thỉu vì bùn đất và rác rưởi, nhất là ở chân và ở bụng, dấu hiệu quá rõ ràng là nó đã phải vất vả đi qua những cánh đồng trồng cây và đồng hoang chứ không được đi trên đường cái. Marta tiến lại gần, trên tay mang chiếc đĩa đựng chút thức ăn cho con chó, chẳng nhiều nhặn gì cho cam, chẳng qua chỉ để khẳng định là cuộc gặp gỡ và lễ đặt tên mới. Con cho nó ăn đi, người cha nói, nhưng cô con gái trả lời, Bố cho nó ăn đi, sẽ còn nhiều dịp khác nữa để con cho nó ăn mà. Cipriano Algor đặt chiếc đĩa xuống đất, sau đó đứng dậy một cách khó nhọc, Ái chà, đầu gối bố đau quá, giá bây giờ có được đầu gối của năm trước thì bao nhiêu bố cũng chi, Khácxa nhau quá rồi bố ơi, Ở thời buổi này, sự khác biệt được thấy rõ từng ngày, cũng còn may là thỉnh thoảng cũng có biến chuyển tốt hơn. Con chó Achado, lúc này đã có tên nên từ đây ta không cần phải thêm từ con chó theo thói quen đặt danh từ chỉ loài lên trước nữa, dù đó là chó hay loài thú vật khác hoặc con bọ, tức là những loài không thuộc thế giới khoáng chất và thực vật, tuy nhiên để tránh phải lặp lại một cách đáng ghét một cái tên, nhiều khi ta đành phải nhắc chữ con chó thay cho tên của nó, cũng như nhiều khi phải viết ông thợ gốm, ông ấy, ông già và cha của Marta để chỉ Cipriano Algor. Nào, như ta đã nói, Achado, sau khi liếm hai nhát vét sạch thức ăn ở trên đĩa, biểu hiện rõ ràng là tối hôm qua chưa thoả mãn cơn đói, liền ngẩng đầu lên như đòi tiếp khẩu phần, tối thiểu thì đó cũng là cách hiểu của Marta, nên cô nói với nó, Mày phải kiên nhẫn chờ thôi, bữa ăn trưa chốc nữa mới đến cơ, trong lúc này mày phải vui lòng với những gì đã có đã, đó là nhận xét vội vàng của cô gái, như nhiều lần diễn ra trong trí não của con người, mặc dù vẫn còn thèm ăn, nhưng thức ăn không phải là thứ làm cho Achado lo lắng lúc này, cái mà nó muốn chính là hai người kia ra hiệu cho nó phải làm gì tiếp theo. Achado khát, đương nhiên đã có thể uống trong vô số những vũng nước mưa ở ngay xung quanh nhà, nhưng nó phải kiềm nén vì một điều, mà nói về tình cảm con người ta thì có thể gọi là sự thận trọng hay sự tinh tế. Nếu như hai người kia đã để thức ăn cho nó vào trong chiếc đĩa, nếu họ không muốn nó ăn một cách thô thiển trên đất bùn, thì nước là thức uống cũng cần được đựng trong thứ phù hợp. Nó khát nước đấy, Marta nói, loài chó cần uống nhiều nước lắm, Nó có khối vũng nước ra kia kìa, người cha trả lời, nó không uống là vì nó không muốn mà thôi, Nếu chúng ta muốn nuôi nó, thì không thể để nó uống lung tung trong các vũng nước này như một kẻ không nhà, không nơi trú ngụ, ta cũng phải có trách nhiệm với nó. Trong khi Cipriano Algor chăm chú phát âm những từ rời rạc, vô nghĩa chỉ để cho con chó quen với giọng nói của mình, cố sắp xếp chúng thành điệp khúc cho Achado có thể lắp lại thành từ, thì Marta bê chậu sành lớn đựng nước sạch ra để bên cạnh chuồng. Trái hẳn với nỗi nghi ngờ của người đời sau khi đã đọc và nghe hàng ngàn câu chuyện về cuộc sống mẫu mực và những điều kỳ lạ của loài chó, chúng ta lại phải nói rằng Achado lại làm cho những người chủ mới phải ngạc nhiên khi nó vẫn đứng nguyên tại chỗ trước mặt Cipriano Algor, rõ ràng là chờ đợi ông kết thúc những gì đang cần phải nói với nó. Chỉ khi ông thợ gốm im lặng và làm dấu hiệu chia tay thì nó mới quay đầu đi uống nước. Chưa bao giờ con thấy một chú chó có thái độ như thế, Marta nhận xét, Sau những việc này, điều te6. Hại là có ai đó nói con chó là của họ, con không tin là chuyện đó sẽ xảy ra đâu, thậm chí con còn thề rằng Achado khôngphải ở vùng này, chó chăn cừu và chó canh gác không hành động như con này đâu, Sau khi ăn điểm tâm xong, bố sẽ đi một vòng để hỏi mọi người, Nhân tiện bố mang chiếc bình cho bà hàng xómg Isaura đi, Marta nói, chẳng cần phải giấu diếm nụ cười, Bố cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi, đúng như cụ cố đã từng nói, đừng để đến chiều những việc có thể làm được vào buổi sáng, Cipriano Algor đáp trong lúc vẫn đang nhìn sang bên cạnh. Achado uống hết nước, và vì không ai trong hai người kia tỏ ra chú ý đến nữa nên nó liền nằm xuống cửa chuồng vốn là chỗ khô ráo nhất.
Sau bữa điểm tâm, Cipriano Algor lấy chiếc bình từ trong đống thành phẩm rồi cẩn thận để nó lên thùng xe hòm, chằng buộc thật chặt để nó không đổ lăn lông lốc giữa các kiện hàng đựng đĩa, sau đó lên xe, ngồi và mở máy. Achado ngẩng đầu lên để chứng tỏ mình chẳng lạ lùng gì những tiếng động kiểu này trước những cuộc đi xa, sau đó là biệt tăm luôn, nhưng những kinh nghiệm trước đây trong đời nhắc nhở nó có cách để ngăn không cho tai hoạ này xảy ra. Nó vươn người đứng trên những đôi chân dài, vẫy mạnh đuôi như huơ chiếc cờ và lần đầu tiên kể từ khi đến xin ẩn náu ở đây, Achado đã sủa vang. Cipriano Algor cho xe chạy từ từ về phía cây dâu và dừng lại gần chuồng chó. Ông tin là mình hiểu được điều mong muốn của Achado. Ông mở cửa phía bên kia xe và trước khi kịp ra hiệu mời nó đi chơi một vòng thì con chó đã nhảy vào trong xe rồi. Trước đó Cipriano Algor không tính đưa nó đi theo, chỉ định đến từng nhà hàng xóm hỏi xem họ có biết một con chó như thế này, như thế nọ, với màu lông thế này và hình thù thế nọ, có hình chiếc cà vạt và những phẩm chất thế kia, và trong khi miêu tả một số đặc điểm của con vật ông phải cầu tất cả những vị thánh thần trên trời và tất tần tật mọi quỷ dữ dưới đất xn đừng để cho mọi người, vì dụng ý tốt hay xấu, buộc ông phải trả lời từ xưa đến nay con vật này chưa từng thuộc về ông và rằng ông cũng chẳng có tin tức gì về nó. Vừa con Achado ở trong xe, ông không còn phải đưa những lời miêu tả nhàm chán nữa, giảm bớt sự lặp lại, và có dịp được hỏi ngay, Con chó này có phải của ông không, hay của cậu không, tuỳ theo mức độ thân mật đối với người đối thoại, và nghe thấy câu trả lời, Không, vâng không phải, trong trường hợp đầu tiên thì sẽ nhanh chóng sang chỗ người khác để người kia không kịp sửa sai, và trong trường hợp thứ hai phải quan tâm kỹi quen biết người phụ nữ láng giềng này từ hôm nay, cũng chẳng phải từ hôm qua, kể ra thì chẳng có ai sống ở trong thị trấn này mà do nghề nghiệp hàng ngày ông không quen biết, và mặc dù chưa bao giờ ông giữ mối quan hệ thân tình theo đúng nghĩa với gia đình này, những người Algor, bố và con gái, đã đi cùng thân nhân nhà họ ra tận nghĩa trang trong đám tang của người quá cố, ông Joaquim Estudioso, và bà Isaura đã được biết đến bằng chính họ này theo lệ làng. Từ một làng xa xôi hẻo lánh Isaura đã đến lấy chồng ở đây.
Cipriano Algor nhớ là mình cũng đã bày tỏ lời chia buồn với bà ấy ngay ở cổng nghĩa trang, là nơi mà mấy tháng sau hai người lại gặp nhau để trao đổi cảm tưởng và lời hứa hẹn về chiếc bình bị hỏng quai. Đó cũng chỉ là một bà goá nữa trong thị trấn, mộtngười phụ nữ buộc phải mặc đồ tang hết sức nghiêm ngặt trong vòng sáu th’giận dữ, rồi sau đó còn thêm sáu tháng để tang nhẹ nhàng hơn, nhưng thế cũng còn là may rồi, bởi vì trước đây, hai kỳ tang này, nghiêm khắc và nhẹ nhàng, đã từng đè nặng lên thân xác và biết đâu đấy cả tâm hồn nữa, của người phụ nữ, mỗi kỳ tang kéo dài một năm ròng rã, cả ngày và đêm, đó là chưa kể đối với những bà luống tuổi thì theo phong tục còn phải vận đồ đen cho đến tận ngày cuối cùng của đời họ. Cipriano Algor tự hỏi không biết trong tiếng khá dài giữa hai cuộc gặp gỡ ở cổng nghĩa trang đã có lần nào mình được nói chuyện với Isaura Estudiosa hay chưa, và câu trả lời làm chính ông cũng phải ngạc nhiên, Chà, thậm chí mình còn chưa gặp bà ấy lần nào nữa trong suốt thời gian đó, và mặc dù chúng ta đừng lấy làm lạ trước chuyện độc đáo này thì cũng nên biết rằng trong lĩnh vực của những chuyện ngẫu nhiên, dù ở một thành phố mười triệu dân hay ở một làng mấy trăm người thì chuyện gì phải xảy ra vẫn nhất định sẽ xảy ra. Vào lúc này ý nghĩ của Cipriano Algor lại quay về Marta, suýt nữa ông lại đổ lỗi cho con gái về tất cả mọi chuyện viển vông đang quay cuồng trong đầu mình, nhưng rồi sự công minh, chính đại, lòng tự trọng, tính cảnh giác của ông vẫn thắng thế, Này, mi đừng có mà lẩn tránh, hãy để cho con gái mi được yên, con bé chỉ nói những gì mi thích nghe mà thôi, bây giờ phải biết liệu mi có gì hơn để tặng cho Isaura ngoài chiếc bình kia, và mi cũng đừng quên, xem liệu bà ấy có sẵn sàng nhận những gì mà mi hình dung ra là có thể trao cho bà ấy không, và liệu mi có hình dung nổi cái gì không đã. Cuộc độc thoại bị dừng lại trước rào cản của lý lẽ bác bẻ đó, mà vào lúc này, là không thể vượt qua nổi, và việc ngưng bất ngờ này đã được lý do lo lắng thứ hai tận dụng, mấy băn khoăn lo lắng cùng chụm vào một chân duy nhất, hình ảnh những con búp bê bằng đất sét, Trung tâm, viên trưởng phòng cung ứng. Rồi ta sẽ xem vu.việc này kết thúc ra sao, ông thợ gốm nói thầm, ý tứ của câu nói này còn được lặp đi lặp lại nữa, mà cũng có thể dùng để đề cập vấn đề khá phấn khích về Isaura Estudiosa.
Quá muộn rồi, ta đã vượt qua Vành đai Nông nghiệp, hay Vành đai Xanh, như cách gọi cô cuối cùng người cứ muốn dùng lời mỹ miều làm đẹp cho thực tế khô, một vùng đất phủ đầy băng xỉn màu bẩn thỉu, một biển ngập đầy đồ nhựa phế thải, nơi mà những khu nhà kính trồng rau, cao như nhau, trông như những tảng băng trôi, như những quân bài domino khổng lồ trần trụi không lỗ đục. Ở trong đó không lạnh, ngược lại, những người làm công như một nhúm giẻ rách ướt đầm và bị những bàn tay tàn nhẫn xoắn lại, còn thấy nóng ngột ngạt. Nếu không cùng nói một lời thì cùng chung một ý nghĩ. Hôm nay chiếc xe không chở hàng hoá gì, Cipriano Algor không còn là thành viên của công đoàn những người bán hàng nữa rồi bởi vì hàng ông sản xuất ra chẳng được ưa chuộng nữa, bây giờ ông chỉ mang theo nửa tá bản thiết kế do Marta làm để ngay bên cạnh mình, chứ không phải ở hàng ghế phía sau như con chó Achado tưởng tượng, và những thiết kế này là chiếc la bàn duy nhất và hết sức mong manh cho chuyến đi, vốn khởi đầu một cách hạnh phúc khi rời khỏi nhà, mặc dù trước đó, chính người vẽ chúng ra trên giấy đôi lúc đã cảm thấy bị thất bại. Người ta nói phong cảnh chính là tình trạng của tâm hồn, ta thường nhìn phong cảnh với con mắt ở bên trong lòng mình, sở dĩ như vậy bởi vì các cơ quan nhãn khoa ở bên trong cơ thể thật tuyệt vời, chúng không biết nhìn những nhà máy và những kho hàng này, những cột khói đang nuốt chửng bầu trời, những hóa chất độc hại này, những vũng bùn lầy vĩnh cửu nơi đây, những lớp bồ hóng này, số rác hôm qua quét chồng lên đống rác của mọi ngày trước, số rác của ngày mai quét chồng lên đống rác của ngày hôm nay, ở đây có quá đủ những con mắt bình thường ở trên các gương mặt để có thể chỉ bảo cho linh hồn thoả mãn nhất hãy nghi ngờ niềm hạnh phúc mà nó tưởng là đang được hưởng.
Vượt qua vành đai Công nghiệp dọc quốc lộ, ngay trên vùng đất hoang do khu nhà ổ chuột chiếm giữ, thấy một chiếc xe tải đã bị đốt cháy. Không có dấu hiệu nào về số hàng hoá mà nó đã chuyên chở, trừ một số thùng cháy xém vứt lung tung nhưng không hề có nhãn mác ghi nội dung và xuất xứ của hàng hoá. Hoặc lô hàng đã bị cháy rụi cùng chiếc xe, hoặc người ta đã kịp cứu được hàng trước khi ngọn lửa bốc lên dữ dội. Mặt đất ở xung quanh còn ẩm ướt chứng tỏ lính cứu hoả có đến nhưng nhìn bề ngoài cũng biết họ đã đến muộn, vì chiếc xe tải đã bị cháy hoàn toàn. Phía trước có hai xe cảnh sát giao thông đang đỗ, phía bên kia đường quốc lộ còn có một xe quân sự chở đầy lính. Người thợ gốm giảm tốc độ để nhìn rõ hơn chuyện gì đã xảy ra, nhưng những viên cảnh sát, mặt mày cau có, khó chịu ra lệnh cho ông phải đi ngay, chỉ kịp hỏi có ai bị chết không nhưng chẳng nhận được một câu trả lời nào. Đi tiếp đi, đi đi, họ hét to giục giã và vung mạnh cánh tay. Đến lúc này Cipriano Algor mới nhìn sang phía bên kia đường và thấy những người lính đang đi đi lại lại trong khu nhà ổ chuột. Vì phải cho xe chạy nhanh nên ông không nhìn kỹ được gì thêm, trừ chuyện hình như những người lính đang lùa cư dân ra khỏi nhà. Chắc là lần này những kẻ tham gia vụ cướp không chỉ thoả mãn với việc vơ vét hàng hóa. Có thể vì nguyên nhân chưa được rõ, chuyện chưa từng xảy ra trước đây, những kẻ này đã phóng hoả đốt chiếc xe tải, có lẽ là vì người lái xe đã chống trả thẳng thừng hành vi dùng bạo lực để cư phản ứng của Achado, để không bị mắc lỡm vì những lời giải thích dối trá của kẻ định làm ông chủ mới của nó. Khi nghe thấy tiếng động cơ, Marta đã xuất hiện với hai bàn tay lấm đất ngay ở cửa xưởng gốm để xem con chó có đi theo hay không. Ông bố trả lời, Nó có đi theo, đi cùng và chỉ mấy phút sau khu đất đã lại trống trơn, và Marta lại đứng cô đơn đến mức như đối với ông và đối với cô gái này đây là lần đầu tiên chia tay vậy.
Trước khi đến được dãy phố nơi Isaura Estudiosa sinh sống, một dòng họ cũng như Gacho và Algor mà chẳng ai biết lý do tồn tại và từ đâu đến, ông thợ gốm đã gọi cửa mười hai nhà hàng xóm và rất hài lòng được nghe tất cả mọi người đều nói một câu trả lời giống nhau, Không phải của tôi đâu, tôi không biết nó là của ai. Vợ một thương nhân thích Achado đến mức đưa ra một mức giá mua rất hào phóng nhưng đã bị Cipriano Algor từ chối thẳng thừng, và ở ba nhà khác mà không có ai trả lời tiếng gọi cửa nhưng vẫn nghe thấy tiếng những con chó canh nhà sủa gắt gỏng khiến ông thợ gốm suy nghĩ và cho rằng Achado không phải là của gia chủ này, vì theo một quy luật chung của những con vật nuôi trong nhà nơi nào đã có một con chó rồi thì sẽ không có con khác. Cuối cùng Cipriano Algor dừng xe trước cửa nhà người phụ nữ đang để tang, gọi cửa và khi bà ta vận áo váy đen xuất hiện, ông liền cất lời chào to hơn mức tự nhiên nhiều, lỗi của việc lạc giọng, cái chính là của Marta, tác giả của ý nghĩ khùng điên về một lễ cưới giữa hai người già goá bụa, một chuyện rất đáng bị phê bình nghiêm khắc, nhất là về phía Isaura Estudiosa, người quả phụ bốn mươi lăm tuổi, nhưng nếu tính cho thật chính xác thì phải thêm dăm ba tuổi nữa, dù thực ra trông bà trẻ hơn rất nhiều. A, xin chào ông Cipriano, bà ấy nói, Tôi đến để thực hiện lời hứa, tôi mang chiếc bình đến cho bà đây này, Rất cám ơn ông, nhưng đáng ra ông không cần phải vất vả đến tận đây, sau buổi nói chuyện với ông ở nghĩa trang tôi đã nghĩ ra rằng giữa đồ vật và con người chẳng khác gì nhau bao nhiêu, đều có cuộc đời, sống được một thời gian, rồi tất cả đều chấm dứt như nhau. Dù vậy thì một chiếc bình có thể thay thế được cho chiếc bình khác, mà không phải nghĩ gì đến chuyện khác ngoài việc vất cái cũ vào đống xà bần và đổ nước vào bình mới, con người thì đâu có như thế được, người ta ấy mà, khi sinh ra thì khuôn đúc cũng tan luôn vì vậy không thể đúc một con người khác giống hệt được đâu, Người đâu có ra từ khuôn đúc nhưng tôi tin là mình đã hiểu được điều ông muốn nói, Đó là lời của một người thợ gốm, bà đừng để ý đến làm gì, chiếc bình đây này, và cầu mong chiếc quai thật bền. Người phụ nữ giơ hai tay nhận chiếc bình rồi ấp nó vào ngực mình và một lần nữa cảm ơn, Rất cảm ơn ông Cipriano, và ngay sau đó bà mới nhìn thấy con chó trong xe, Con chó này, bà ta nói, Cipriano Algor cảm thấy bị sốc, ông chưa thể tưởng được khả năng chính là bà Isaura Estudiosa lại có thể là chủ của Achado, v bây giờ bà ấy lại nói, Con chó này, cứ y như bà đã nhận ra nó với thái độ ngạc nhiên của người vừa gặp được thứ mà mình đã mất bao công sức đi tìm kiếm, bạn cố hình dung ra nỗi chán chường của Cipriano Algor khi phải hỏi, Nó là của bà ư, và bạn cũng cố hình dung ra niềm vui trong lòng ông sau khi nghe câu trả lời, Không, không phải của tôi đâu, nhưng tôi chắc là đã thấy nó đi hoang ở đâu đó cách đây hai hoặc ba ngày, thậm chí tôi còn gọi nó, nhưng nó cứ tảng lờ như không nghe thấy tiếng của tôi, đó là con chó đẹp đấy, Hôm qua khi từ nghĩa trang về nhà, tôi thấy nó nằm gần như trốn tránh trong chuồng dưới gốc cây dâu, thực ra đó là cái chuồng của con chó khác mà chúng tôi từng có, chính là con Constatnte, lúc ấy trong bóng tối chỉ thấy lấp lánh hai con mắt, Nó đã đi tìm người chủ thích hợp, Tôi không biết mình có phải là người chủ phù hợp với nó hay không trước khi nó có chủ thật sự, tôi đang đi kiểm tra đây, Ở đâu cơ, ở đây à, Isaura Estudiosa hỏi,,không chờ được nghe câu trả lời, bà đã nói tiếp, Tôi mà như ông thì chẳng thèm mệt sức làm gì, con chó này không phải ở vùng này, nó từ nơi xa đến, ở vùng khác, ở thế giới khác, Tại sao bà nói nó ở thế giới khác, Tôi không biết, có lẽ là vì tôi thấy nó khác với những con chó thời bây giờ, Bà chỉ mới nhìn thấy nó vào lúc này thôi cơ mà, Vớt tôi nhìn thế là đủ rồi, thế nếu ông không thích thì để nó cho tôi nhé, tôi tình nguyện nhận nó cho ông đấy, Nếu là con chó khác có lẽ tôi chẳng ngại gì giao ngay cho bà, nhưng con này thì tôi đã quyết định nuôi nó rồi, ttaa nếu không xuất hiện chủ cũ, Tức là mọi người chỗ ông đều muốn nuôi nó chứ gì, Thậm chí chúng tôi còn đặt tên cho nó rồi, Tên nó là gì vậy, Achado, Với một con chó bị lạc thì cái tên đó là hợp nhất đấy. Đó cũng là điều mà con gái tôi nói, Vậy ông muốn giữ nó cho mình thì đừng băn khoăn gì nữa, Tôi có nghĩa vụ phải tìm cho ra chủ cũ, bản thân tôi cũng nó người ta trả lại cho mình con chó của nhà bị lạc, Nếu ông làm vậy thì hoá ra đi ngược lại nguyện vọng của con chó kia rồi, ông hãy nghĩ rằng con chó đã muốn chọn nhà khác để sống cơ mà, Nhìn từ góc độ này thì tôi phải nói là bà đã có lý, nhưng tôi buộc phải tuân thủ, tập quán buộc phải noi theo, Xin ông đừng nghĩ đến luật lệ và tập quán nữa, ông Cipriano ạ, hãy làm những gì thuộc về bản thân mình, Đó quả là quá tin cẩn đấy, Nhiều k ta phải lợi dụng sự tin cẩn một tí chứ, Bà tin thật vậy ư, Vâng, tôi tin như thế, Tôi rất thích được nói chuyện với bà, Tôi cũng vậy, ông Cipriano ạ, Xin hẹn gặp lại nhé, Xin hẹn gặp lại. Với chiếc bình ôm chặt ở ngực, Isaura Estudiosa vẫn đứng ở cửa nhà nhìn mãi cho đến khi chiếc xe lượn một vòng rồi mất hút cuối con đường, nhìn con chó và người đàn ông lái xe, người đàn ông đó còn giơ tay trái lên ra hiệu tạm biệt, con chó chắc là đang nghĩ về căn nhà dưới gốc cây dâu mà trời ban cho nó.
Như thế là, sớm hơn nhiều so với dự kiến, Cipriano Algor đã trở về xưởng gốm. Lời khuyên của bà hàng xóm Isaura Estudiosa, hay nói ngắn gọn là Isaura, đúng là rất khôn ngoan, hợp lý, hết sức phù hợp với hoàn cảnh, và nếu áp dụng với mọi hoạt động chung trên thế giới này thì cũng chẳng khó khăn gì đưa vào diện được coi là gần như hoàn hảo. Khía cạnh đáng khâm phục nhất chính là việc bà ta bày tỏ ý kiến này hết sự tự nhiên, chẳng phải rào trước đón sau gì cả, cứ như hai cộng với hai là bốn mà chẳng cần mấy chút thời gian suy nghĩ nào cả, đầu tiên, hai cộng một bằng ba, và sau đó, ba cộng một bằng bốn, Isaura đã có lý, nhất là, mình phải biết tôn trọng nguyện vọng của con chó chứ và phải biết biến ý nguyện thành hàng động cụ thể. Dù ai là người chủ, hay xin nói lại một câu khôn ngoan hơn, là bất cứ ai đã từng là chủ, thì bây giờ cũng không còn quyền đến đây ma đòi. Con chó này là của ông bởi vì các dấu hiệu rõ ràng đã chứng tỏ nếu Achado có đặc ân nói được như con người thì chỉ duy nhất tồn tại một câu trả lời, Tôi đã không hề thích ông chủ này. Vì vậy, cần ngàn lần tôn vinh chiếc bình đứt quai, mãi mãi đáng tôn vinh ý tưởng mang chiếc bình mới cho người phụ nữ đang chịu tang, và, chúng ta cũng cần báo trước điều sẽ xảy ra sau này, rằng rất đáng hoan nghênh cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong buổi chiều ẩm ướt và u sầu kia, một buổi chiều nước đổ dầm dề, hết sức khó chịu cả về vật chất lẫn tinh thần, khi mà ta biết rất rõ rằng, nếu không phải vì lý do mất mát mới đây, thì hoàn cảnh thời tiết này không thuận lợi cho những người đau khổ đến nghĩa trang tiếc thương người đã khuất đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, con chó Achdo có đủ mọi thứ thuận lợi, có thể ở bất cứ đâu nó muốn với tất cả thời gian nó thích. Và còn có một lý do nữa làm tăng thêm niềm vui và sự hài lòng của Cipriano Algor, đó là việc ông không thành phố fgọi cửa nhà của bố mẹ Marça, họ là cư dân trong thị trấn nhưng ông lại không mấy thân thiết, nếu phải đứng trước cửa nhà của họ thì thật khó chịu vì chắc chắn sẽ không được đón tiếp tử tế. Ông cũng biết chắc rằng Achado không phải của họ, những người trong dòng họ Gacho mà ông quen biết đều chỉ cảm tình với chó ngao và các loại tương tự. Một buổi sáng tốt đẹp với hai ta, Cipriano Algor nói với con chó.
Mấy phút sau họ đã về đến nhà. Chiếc xe vừa dừng lại, Achado đã nhìn chằm chập vào ông chủ, tự thấy rằng từ bây giờ sẽ không phải đi du ngoạn và nó không đi về phía chuồng của nó, mà đi với dáng vẻ của kẻ vừa quyết định phải thăm dò khu vực mình sẽ cư trú. Mình có cần phải quàng cho nó chiếc vòng cổ không nhỉ, ông thợ gốm băn khoăn tự hỏi, và sau đó, khi ông nhìn thấy những hành động của con chó, nào là hít ngửi, nào là dùng nước đái đánh dấu lãnh địa của mình, lúc ở chỗ này lúc ở chỗ kia, Không, mình thấy chẳng cần phải cột nó làm gì, nếu muốn thì nó đã trốn đi rồi. Ông bước vào nhà và nghe thấy tiếng con gái đang nói chuyện qua điện thoại. Anh chờ đã, đợi chút, bố vừa về đây này. Cipriano Algor cầm lấy ống nghe và không cần rào trước đón sau, hỏi luôn, Có điều gì mới không. Phía đầu dây bên kia, sau một lúc im lặng, Marçal Gacho bắt đầu cuộc nói chuyện với đầy đủ thủ tục giữa bố vợ và con rể sau một tuần lễ không biết in tức gì của nhau, anh bình thản nói, Chào bố, rồi hỏi, Bố có khoẻ không, Cipriano Algor đáp lại cũng bằng lời khô khan, Chào con, và không ngưng nghỉ hay chuyển giọng, mà nói luôn, Bố đã chờ đợi,suốt một tuần lễ chờ đợi, bố muốn biết nếu ở cương vị của con thì con sẽ cảm thấy ra sao, Con xin lỗi bố, mãi sáng nay con mới nói chuyện được với ông trưởng phòng, Marçal giải thích cố lờ đi thái độ cộc cằn mà anh không đáng bị bố vợ đối xử, Thế ông ta nói với con cái gì, Ông ấy nói rằng vẫn chưa có quyết định dứt khoát nào cả, nhưng trường hợp của bố không phải là duy nhất, hàng hoá được ưa thích rồi không được ưa chuộng nữa, đó là chuyện bình thường gần như xảy ra hàng ngày ở Trung tâm, The6’ con đã suy nghĩ gì, Con suy nghĩ ra sao ư, Ừ, giọng điệu, cách nhìn, con thấy liệu ông ta có tỏ ra thân thiện dễ mến hay không, Bố cần phải biết rằng, theo kinh nghiệm của bản thân, thì thường ta có cảm tưởng là tuy là vậy nhưng họ lại thường nghĩ đến chuyện khác, Ừ, đúng vậy, Và nếu bố cho phép con sẽ nói thẳng rằng họ sẽ không mua đồ gốm của bố nữa đâu, đối với họ những chuyện này hết sức đơn giản, hoặc là sản phẩm được ưa thích, hoặc là sản phẩm không được ưa chuộng, mọi chuyện khác họ không hề quan tâm, không hề hứng thú, đối với họ không có chuyện nửa vời đối xử, Và đối với bố, đối với chúng ta, chuyện cũng hết sức đơn giản, cũng không hề hứng thú, cũng không có chuyện nửa vời, Cipriano Algor nói, Con đã làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình, nhưng con cũng chỉ là một người bảo vệ tầm thường, Con không thể làm được nhiều hơn nữa đâu, ông thợ gốm nói với giọng điệu vỡ oà ở từ cuối cùng. Marçal Gacho cảm thấy nỗi khổ của bố vợ qua cách chuyển giọng đó và cố cứu vãn lại dự báo u ám vừa rồi, Dù sao thì cánh cửa cũng! Không hoàn toàn khép lại đâu, ông ta nói là đang nghiên cứu vấn đề này, trong khi đó chúng ta vẫn cần phải hy vọng thôi, Bố không còn ở tuổi hy vọng nữa rồi, Marçal ạ, bố cần phải biết chắc chắn và phải là chuyện ngay trước mắt chứ không phải là chờ đợi ở một ngày mai mà không phải là của bố, Con hiểu, bố biết cuộc đời là những bước thăng trầm liên tục, luôn thay đổi, nhưng không thể nản chí, bố còn có chúng con, Marta và con, và cả xưởng gốm hay không còn nó nữa. Thật dễ hiểu, Marçal bước đi đến đâu với bài diễn văn đoàn kết gia đình kia, trong khi giữa mọi vấn đề, dù là ở hiện tại hay sẽ phát sinh ở tương lai, đều sẽ tìm được phương cách giải quyết vào cái ngày mà cả 3 người lên sinh sống ở Trung tâm. Trong dịp khác và với trạng thái tâm lý khác, Cipriano Algor đã có thể trả lời một cách thô bạo hơn, nhưng bây giờ, hoặc là vì nỗi buồn đã lướt qua lòng ông rồi, hoặc là vì đã biết chắc chắn sẽ không mất con chó Achado, hoặc có lẽ, ai mà biết được, nhờ có cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai người còn tạm xa nhau vì một chiếc bình, ông thợ gốm đã nói rất dịu dàng, Thứ Năm đúng vào giờ mọi khi, bố sẽ ghé đón con về, nếu từ nay đến lúc đó, có tin tức gì mới, con nhớ gọi điện cho hay nhé, và không để cho Marçal trả lời, ông đã chấm dứt cuộc đối thoại, Bố chuyển máy cho Marta vợ con đây này. Marta trao đổi dăm câu rồi nói, Chúng mình thử xem chuyện này sẽ kết thúc ra sao, sau đó chia tay hẹn gặp lại nhau vào thứ Năm và gác máy điện thoại. Trước đó, Cipriano Algor đã đi ra ngoài đến xưởng gốm, đang ngồi ở đầu bên một trong những chiếc bàn xoay. Chính ở đó một cơn đau tim cấp đã cắt đứt cuộc sống của Justa Isasca. Marta ngồi trên ghế bên chiếc bàn xoay khái nốt câu lúc nãy, Ngoài chuyện đó ra, ý tôi muốn nói là, ngoài tình hình bi đát của nền thương mại truyền thống, trong đó mặt hàng đồ gốm cũng đã bị thời gian và những thay đổi về sở thích làm cho mất uy tín, thì đồ gốm cũng đã bị cấm buôn bán ở bên ngoài khu vực mà Trung tâm chỉ định kể cả những sản phẩm đang được đề nghị hiện nay, Thưa ông, tôi cho rằng mình đã hiểu là chúng tôi không thể bán các hình búp bê cho các thương nhân ở thành phố, Ông đã hiểu rõ tôi, nhưng chưa hiểu tất cả, Tôi không hiểu ông sẽ đi đến đâu, Ông không những không thể bán cho họ các con búp bê gốm này, mà cũng không thể bán cho họ bất cứ sản phẩm gốm sắp tới nào, kể cả khi, giả sử có một khả năng vô lý hết sức là họ đặt hàng cho ông nữa, Hiểu đúng ra là kể từ khi các ông quay lại chấp nhận tôi là người cung ứng hàng cho Trung tâm, tôi sẽ không được là người cung ứng hàng cho bất cứ ai khác nữa, Chính xác là như vậy đấy, nhưng vấn đề này không có ly do gì đáng ngạc nhiên cả, xưa nay đó vẫn là quy tắc mà, Dù sao, thưa ông, trong tình trạng hiện nay khi mà một số sản phẩm nhất định không còn được Trung tâm quan tâm nữa thì cũng nên cho nhà cung cấp được tự do tìm các người mua khác, đó mới là công bằng hợp lý chứ. Chúng ta đang ở trên lĩnh vực thực tế buôn bán, thưa ông Algor, những lý thuyết mà không phục vụ cho thực tế và không củng cô; cho thực tế thì không có chút giá trị nào ở Trung tâm, và từ bây giờ ông phải biết rằng chúng tôi cũng đủ điều kiện để làm ra các loại lý thuyết, và một số lý luận đó chúng tôi cũng đã tung vào thực tế trong thị trường, tôi muốn nói là, chỉ những lý luận dùng để phê chuẩn và nếu cần, để xá bỏ những sự việc mà đôi khi trở nên tệ hại. Cipriano Algor tự nhủ thầm không nên đáp lại sự thách thức của ông ta. Rơi vào cám dỗ, lời qua tiếng lại đôi co với một vị trưởng phòng, tôi khẳng định, ông phủ định, tôi phản đối, ông đáp lời, thì cũng chỉ đưa đến một kết quả tệ hại mà thôi, không bao giờ ta biết được khi nào một lời bị hiểu lầm và đem lại hậu quả tai hại là làm hỏng bét mọi nỗ lực tinh tế để thuyết phục đối tác, châm ngôn của người xưa đã từng nói, đừng bao giờ chơi trò quả lê với chủ của bạn, ông chủ sẽ ăn quả chín và để cho bạn quả xanh. Viên trưởng phòng cười nửa miệng nhìn ông nói, Thực tình tôi chẳng biết vì sao mình lại nói tất cả chuyện này với ông, Nói thật, tôi cũng thấy ngạc nhiên đấy, ông ạ, tôi chỉ là một người thợ gốm bình thường, những thứ ít ỏi mà chúng tôi có để bán cho ông chẳng đáng để ông mất bao lòng kiên nhẫn với tôi và không xứng với những suy tư lâu lắc của ông, Cipriano Algor trả lời, và ngay lập tức ông tự cắn vào lữơi mình, vừa mới tự hứa là không đổ thêm dầu vào lửa cho cuộc nói chuyện vốn đã hết sức căng thẳng này rồi mà, thế mà mình lại tung ra những lời khiêu khích, không chỉ trực tiếp mà còn không đúng lúc nữa cơ chứ. Tự nghĩ để tránh một câu trả lời làm chính mình run sợ, ông đứng dậy và nói, Tôi xin lỗi đã làm mất thì giờ của ông, thưa ông, tôi xin được để lại các bản vẽ cho ông đánh giá, trừ phi, Trừ phi cái gì vậy, Trừ phi ông đã có một quyết định, Quyết định gì, Tôi không biết, thưa ông, tôi không biết được ý nghĩ của ông, Quyết định không đặt hàng cho các ông làm những con búp bê, phải vậy không, viên trưởng phòng hỏi, Vâng thưa ông, người thợ gốm trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi đối tác và trong thâm tâm vẫn tự nguyền rủa mình là ngu và bất cẩn, Tôi vẫn chưa đưa ra một quyết định nào cả, Tôi có thể hỏi ông là việc này có lâu không ạ, là vì, như ông đã biết, tình cảnh của chúng tôi, Tôi sẽ quyết định nhanh thôi, viên trưởng phòng ngắt lời, có lẽ ông sẽ nhận được tin ngay trong ngày mai đấy, Ngày mai ư, Vâng, ngày mai, tôi không muốn người ta dị nghị là Trung tâm không cho ông cơ hội cuối cùng, Tôi cho rằng có thể rút ra kết luận về những điều ông vừa nói với tôi là quyết định sẽ tích cực, Có thể là tích cực, đó là tất cả những gì tôi có thể nói được với ông vào lúc này, Xin cảm ơn ông, Chưa có lý do để cảm ơn tôi về bất cứ điều gì cả, Cảm ơn vì niềm hy vọng mà tôi có thể mang về khi ra khỏi đây, đó cũng đã là một điều gì đó rồi đấy ạ, Niềm hy vọng chưa bao giờ đáng tin cả đâu, Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng chúng tôi biết làm gì được đây, chúng tôi phải bám vào một cái gì đó trong những giờ phút khó khăn chứ ạ, Xin chào ông Algor, Xin chào ông. Người thợ gốm túm lấy cái để nắm tay cửa ra vào chuẩn bị đi ra, viên trưởng phòng vẫn còn chuyện gì cần nói với ông,Ông cần bàn cụ thể với ông phó phòng, chính người đã dẫn ông vào đây, về kế hoạch rút hết hàng gốm tồn kho của ông, cần nhớ là ông chỉ có hai tuần để mang đi,cho đến cái đĩa cuối cùng đấy, Vâng, thưa ông. Câu nói, kế hoạch rút hết, không hợp với miệng một người thường dân, nghe như đang nói về một chiến dịch quân sự hơn là công việc trả lại hàng hoá thông thường hàng ngày, và nếu thực hiện chính xác từng ly từng tí câu nói đó và so sánh vị thể của đơn vị Trung tâm và đơn vị xưởng gốm thì đúng là một cuộc rút lui theo ý trời về chiến thuật để tập hợp lại các lực lượng đang bị tản mát và sau đó, khi thời cơ đến, nghĩa là, khi đề nghị sản xuất búp bê gốm được thông qua, sẽ mở lại cuộc tấn công, sao cơ, ngược lại, có nghĩa là điểm kết thúc của tất cả, thất bại trên khắp các chiến tuyến, cuộc tháo chạy, cảnh mạnh ai nấy chạy. Cipriano Algor nghe viên phó phòng nói một thôi một hồi không ngưng nghỉ và không nhìn thẳng vào mặt ông, Bốn giờ chiều hàng ngày ông phải tự mình làm hoặc nhờ người ở nơi khác đến giúp đỡ, nhân công ở đây không thể làm việc này dù ông có trả thêm tiền cho họ, vừa nghe người thợ gốm vừa tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục ở lại đây để chịu cảnh nhục nhã, bị đối xử như một kẻ ngớ ngẩn, một tên vô tích sự nữa hay không, và nhất là trong hoàn cảnh lý lẽ đang thuộc về họ, và rằng đối với Trung tâm mấy cái đĩa bằng gốm thô thiển hoặc những con búp bê nực cười bắt chước hình y tá, người Eskimo và người xứ Lưỡng hà râu quai nón chẳng hề quan trọng gì, không mảy may quan trọng, hoàn toàn không là cái gì cả, chỉ là con số không, Chúng ta chỉ là như vậy đối với họ, con số không, zero. Cuối cùng ông cũng ngồi lại được trên chiếc xe tải nhẹ của mình, nhìn đồng hồ, còn phải đợi gần một tiếng đồng hồ nữa mới phảc, chờ đợi. Sau một phút dài dằng dặc, người cha nhìn con giá, sau đó nhìn đi nơi khác. Marta nói, Bố đi một vòng quanh thị trấn không lâu mấy hả. Ừ, không lâu la gì, Bố đã hỏi tất cả các nhà xem người ta có biết con chó hay không, nhưng sau đó bố nghĩ rằng chẳng cần tiếp tục làm gì nữa, Tại sao thế ạ, Đó cứ như một cuộc xét hỏi, Không đâu bố ơi, đó là cách để làm cho bố khuây khoả thôi, con không muốn thấy bố buồn bã, Bố có buồn bã gì đâu, Thế thì trông bố có vẻ thất vọng, Bố cũng chẳng thất vọng đâu, Được rồi, bố cứ thế nhé, nhưng bây giờ bố nói cho con biết tại sao bố lại cho rằng chẳng cần tiếp tục hỏi người khác nữa, Bố đã nghĩ rằng nếu con chó có chủ ở ngay trong thị trấn và đã bỏ trốn khỏi nơi đó thì nó đã có thể trở về rồi, nhưng nó có về đâu, thế tức là nó muốn được tự do đi tìm chủ mới, và bố không có quyền bắt nó từ bỏ nguyện vọng, Nhìn từ góc độ này thì bố có lý đấy, đó chính là điều mà bố đã nói, đúng từng chữ như vậy, Bố đã nói điều đó với ai vậy, Cipriano Algor không trả lời. Sau đó, vì cô gái không làm gì khác mà chỉ lặng lẽ nhìn ông, nên ông mới quyết định nói, Với bà hàng xóm, Bà nào vậy, Bà mà bố cho chiếc bình ấy, A, đúng rồi, bố có mang theo chiếc bình, Ừ, bố để vào trong xe chính là vì vậy, đương nhiên rồi, Đúng thế, và nếu con hiểu đúng thì chính bà ấy là người đã giải thích rằng bố không cần phải tiếp tục đi tìm chủ cũ của Achado nữa chứ gì, Ừ, chính bà ấy đấy, Không còn nghi ngờ gì nữa, bà ấy là một người phụ nữ thông minh, Hình như vậy, Và bà ta đã nhận chiếc bình rồi phải không, Con thấy chuyện ấy là xấu ư, Bố đừng giận, hai cha con mình mới chỉ nói thôi, làm sao con có thể cho một chuyện chỉ đơn giản như tặng chiếc bình là xấu được, Đúng, nhưng chúng ta có những vấn đề nghiêm trọng hơn chuyện này, và con thì cứ giả vờ làm như cuộc sống của chúng ta đang hết sức thuận buồm xuôi gió, Đó chính là những gì mà con muốn nói chuyện với bố đây, Thế mà bố không hiểu tại sao con cứ phải nói vòng vo mãi, Bởi vì con muốn được nói chuyện với bố không phải trên cương vị người cha, mà thích được làm việc này, như người ta thường nói, trên cương vị giữa hai người rất thương yêu nhau, cha và con gái, đương nhiên đã thương yêu nhau rồi, nhưng con cũng muốn nói là chúng ta còn có tình thương yêu giữa những người khác dù ta đâu có phải là bạn bè d, Con làm cho bố phát điên rồi đấy, con xem đây, ở cái tuổi này của bố những giọt nước mắt đã bắt đầu trở nên phản trắc đấy, không thể nào giữ chúng được, Bố biết là con muốn làm tất cả để được thấy bố hạnh phúc, Nhưng con cứ định thuyết phục bố đi với con đến sống ở Trung tâm mặc dù biết rằng đó là điều tệ hại nhất có thể xảy ra với bố, Con đã tin rằng điều tệ hại nhất có thể đến với bố chính là phải xa rời con gái, Nếu điều đó xảy ra thì con không thành phố flà đứa con hiếu thảo, con phải xin lỗi bố mới phải chứ, Con xin lỗi bố, thực ra đó không phải là hiếu thảo, xin bố tha lỗi cho con, Marta đứng dậy ôm hôn cha, Bố hãy tha thứ cho con, Không quan trọng gì đâu con ạ, ông thợ gốm trả lời, nếu chúng mình bớt buồn rầu thì chắc sẽ không sống như thế này. Marta đưa chiếc ghế băng đến gần ghế của bố, ngồi xuống và nắm lấy tay ông, bắt đầu nói, Trong khi bố đưa con chó đi dạo thì ở nhà con nảy ra một ý, Con giải thích xem nào, Bây giờ ta hãy gác sang một bên vấn đề liên quan đến Trung tâm, tức là không nói gì đến quyết định của bố có đi hay không đi vừa chúng con, Bố thấy tốt thôi, Vấn đề không phải là việc của ngày mai hay tháng tới, sẽ đến lúc bố quyết định giữa đi hay ở lại vì cuộc đời là của bố mà, Cảm ơn vì những thì con cũng đã để cho bố thở, Con không để thế đâu, Thế chúng ta còn chuyện gì nữa đây, Sau khi bố ra khỏi nhà, con đến làm việc ở xưởng gốm đây, trước hết con đến nhìn qua kho và thấy thiếu nihều lọ hoa nhỏ, thế là con định làm một vài cái nhưng khi đã để tảng đất sét trên bàn quay, con lại nhận thấy cứ tup tục sản xuất mò mẫm như thế này thì thật là hết sức vô lý, Mò mẫm ư, thế là thế nào, Bởi vì chẳng ai đặt hàng cho con làm lọ hoa nhỏ hay lớn cả, bởi vì không có ai nóng lòng chờ con làm xong để chạy đến mua và khi nói đến lọ hoa con cũng muốn nói đến tất cả những đồ mà chúng ta sản xuất ra, lớn hay nhỏ, có ích hay vô ích, Bố hiểu mà, nhưng dù sao chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn chứ, Chuẩn bị sẵn để làm gi ạ, Để khi đơn đặt hàng đến, Thế chúng ta sẽ làm gì nếu đơn đặt hàng không đến, chúng ta làm gì nếu Trung tâm không mua, chúng ta sẽ sống ra sao và sống bằng gì đây, chúng ta chờ những quả dâu chưa chín, còn Achado săn được thỏ què ư, Marçal và con đâu có gặp vấn đề đó, Bố ơi, chúng ta đã thoả thuận là không nói về Trung tâm nữa mà, Ừ, thì con nói tiếp đi, Nào, giả sử xảy ra chuyện kỳ diệu là Trung tâm đặt hàng với chúng ta, điều mà con không tin là sẽ đến, và bố chắc cũng không muốn lừa dối con bằng thứ hão huyền đó, thì ở đây chúng ta còn phải khoanh tay chờ hoặc cứ sản xuất đồ gốm mà không biết cho ai, trong bao nhiêu lâu nữa hả bố, Trong tình hình của chúng ta hiện nay, bố không thấy có việc gì khác có thể làm được, Con có ý kiến khác, Thế ý kiến khác là khác ra sao, con đã nảy sinh ý tưởng tuyệt vời thế nào nào, Rằng chúng ta sẽ sản xuất ra những thứ khác, nếu Trung tâm đã không mua những thứ kia của chúng ta, thì cũng chả chắc gì họ chịu mua những thứ khác, Có lẽ không, có lẽ, có lẽ thế cũng nên, Này con đang nói chuyện gì thế, con gái ơi, Con đang nói rằng chúng ta cần bắt đầu sản xuất những con búp bê, Búp bê ư, Cipriano Algor thốt lên đầy vẻ kinh ngạc pha chút giễu cợt, búp bê à, chưa bao giờ bố nghe thấy ai nói ý tưởng vớ vẩn như vậy, Vâng, thưa bố, nhưng là búp bê đấy, những bức tượng nhỏ, con rối, hình dáng những động vật nho nhỏ, đồ trang trí có chân và đầu, tuỳ muốn gọi sao cũng được, nhưng đừng nói là đồ vớ vẩn nếu chưa thấy thành quả cuối cùng. Con nói cứ như đã biết chắc chắn là Trung tâm sẽ mua ba cái thứ búp bê này rồi ấy, Con chưa tin chắc điều gì cả đâu, trừ chuyện chúng ta không thể cứ ngồi chờ thế giới đổ sụp xuống đầu được, Thì nó đã đổ xuống đầu bố rồi còn gì, Tất cả những gì đổ lên đầu bố cũng đổ lên đầu con, bố hãy giúp đỡ con và con sẽ giúp bố, Sau bao nhiêu năm làm cốc đĩa,nay có lẽ hai tay bố đã mất khả năng làm khuôn mới rồi, Chười thợ gốm lẩm bẩm, nhưng vẫn ý thức được rằng, những lời nói này, tuy rất dứt khoát, rất cương quyết vẫn có thể giả vờ một niềm tin mà trong sâu thẳm của tâm hồn ông không hề cảm thấy,cố che giấu sự mềm yếu trong ông, như lỗ nhỏ không nhìn thấy trên bề mặt nhẵn nhụi của chiếc bình. Rõ ràng đó là lý do tốt nhất, bởi vì khi tiện nhắc đến chiếc bình cũng là dịp hình ảnh Isaura Estudiosa quay lại trong tâm tưởng của Cipriano Algor, và đã xảy ra đúng như vậy, chính ý tưởng này, hoặc sự suy luận, nếu có suy luận diễn ra, như một tia chớp chợt loé lên trong đầu, đã đưa ông đến một kết luận khá lúng túng, được nhắc lại trong mấy lời nhủ thầm hết sức mơ mộng, Như vậy thì mình khỏi phải đến sống ở Trung tâm. Hành động ngược lại của Cipriano Algor sau khi nói thì thầm mấy lời trên không cho phép chúng ta được quay lưng lại với sự thật hiển nhiên rằng người thợ gốm rất thích nghĩ đến Isaura Estudiosa nhưng vẫn không tránh được tác động hài hước là ra mặt từ chối chuyện thích thú đó. Rất vô ích nếu ta cứ mất thời gian giải thích tại sao ông ấy thích nghĩ đến bà kia, trong đời có những thứ tự nó giải thích rồi. Một người đàn ông nào đó, một người phụ nữ nào đó, một lời nói nào đó, một thời điểm nào đó, chỉ cần ta nhắc đến là mọi người đã nhận biết đó là gì rồi, nhưng cũng có những thứ khác, thậm chí chính người đàn ông đó, chính người phụ nữ đó, chính lời nói đó, chính thời điểm đó, mà nhìn từ góc độ và với ánh sáng khác lại đem đến sự nghi ngờ và phân tán những dấu hiệu lo lắng, sự hồi hộp kỳ lạ, vì vậy Cipriano Algor bỗng mất hứng thú nghĩ đến Isaura Estudiosa, không phải là vì câu nói kia, Như vậy thì mình khỏi phải đến sống ở Trung tâm, như người ta vẫn thường nói, Hãy cưới bà ấy cho rồi, sẽ có người chăm sóc cho mình, một lần nữa đã chứng tỏ khó khăn nhất đối với một người chính là thừa nhận những điểm yếu của mình và bộc lộ chúng ra. Nhất là khi những điểm yếu ấy bộc lộ ra không đúng thời điểm phù hợp, giống như một trái cây trơ trọi trên cành vì chín muộn hay trái mùa. Cipriano Algor thở dài, sau đó nhìn đồng hồ. Đã đến giờ đón con rể ở cửa dành riêng cho nhân viên an ninh.