Phần 1

Cô gái đứng trên cầu lặng ngắm cảnh hoàng hôn dần khuất bên kia ngọn đồi. Đây là lần đầu về thăm quê hương sau bao năm xa cách. Dưới mắt cô, cái gì cũng có vẻ lạ lẫm nhưng không biết tại sao trái tim cô lại cảm thấy nơi này quen thuộc và thân yêu với mình hơn bất cứ nơi nào. Cô đã rời quê hương khi mới mười hai, mười ba tuổi. Học hành, lớn lên rồi làm việc ở Hoa Kỳ, cô sống và hành xử như một người Mỹ chính tông dù trong trái tim cô, dòng máu đông phương vẫn cuồn cuộn chảy. Cô tựa vào lan can cầu và ngắm dòng nước biếc chảy lặng lờ phía dưới. Hai bên bờ sông, những hòn sỏi trải dài thoai thoải, mỗi lần nước chảy qua lại làm bắn tung lên những bọt nước màu trắng xóa. Ánh nắng của mùa hạ in những vệt sáng chói lòa cuối cùng trên mặt nước trước khi hoàng hôn nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của ban đêm. Tiếng róc rách của dòng sông rót vào thính giác cô một khúc nhạc vừa nhẹ nhàng vừa êm dịu.
Phía bên kia cầu là con đường uốn khúc với những biệt thự to lớn và xinh đẹp. Đây là khu trú ngụ của giới nhà giàu, họ có những cơ nghiệp đồ sộ ở thành phố nhưng Đài Bắc quá chật hẹp không đủ đất để xây những dinh thự huy hoàng, cũng không có cảnh sắc thơ mộng mà họ ưng ý cho nên nơi này đã dần trở thành một khu mà giới thượng lưu ưa chuộng. Nó chỉ cách thành phố chưa đầy hai tiếng lái xe mà khung cảnh của thiên nhiên lại vô cùng khoáng đạt. Từ cây cầu nhìn ra xa mút mắt, người ta có thể thấy những vườn trà xanh ngát ẩn ẩn hiện hiện trong trời chiều bảng lảng. Những cụm mây trắng bị dồn đuổi đến tận chân trời khi bóng đêm bắt đầu ngự trị. Vài cánh chim cô lẻ kêu lên nhưng tiếng kêu chiêm chiếp não lòng khi không có tổ ấm để quay về. Nghe tiếng kêu của chúng, trong lòng cô gái bỗng dâng lên một nỗi cô độc không thể nào tả xiết. Cũng như chúng, ở đây cô là con chim lẻ bạn, bởi vì tổ ấm của cô là ở bên kia bờ đại dương xa tít tấp. Lần này trở về, cô muốn làm tròn lời ủy thác với một người mà giữa cô và họ có một sự ràng buộc kỳ diệu, một mối tương thông đặc biệt mà ngôn từ không thể nào mô tả được.
Cô gái đi dần qua phía bên kia cầu. Giờ này màn đêm đã buông xuống nhưng ánh trăng đêm rằm bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, rọi những tia sáng bàng bạc khắp nơi khiến cảnh vật như được phủ lên một lớp lụa màu ngà huyền ảo. Cô gái lặng lẽ đếm bước và quan sát cảnh vật hai bên. Bỗng một tòa dinh thự lớn thu hút tầm mắt của cô khi nó hiện ra sừng sững dưới ánh trăng, đồng thời một làn hương dịu dàng phả ra từ ngôi vườn hoa rộng lớn bên trong. Làn hương lập tức len vào khứu giác vốn nhạy cảm của cô, khiến cô dừng lại và trong lòng nảy ra một ý muốn mà chính cô cũng không thể nào hiểu nổi.
Ngôi biệt thự to lớn ấy không một ánh đèn, nó không giống như một nơi có người cư ngụ. Trong ánh trăng sáng rõ của ngày rằm, cô đọc được một hàng chữ màu trắng trên chiếc trụ đá gần cổng của ngôi biệt thự: \"Tố Diễm sơn trang\". Bốn chữ đó khiến trái tim cô đập liên hồi vì xúc động, có một cái gì đó êm đềm quẫy nhẹ trong lòng cô, hai chữ Tố Diễm khiến cô nghĩ đến một người và hai mắt cay sè như muốn khóc. Giữa cô và người ấy, có phải thượng đế đã sắp xếp cho họ chung một thứ để rồi cuộc đời họ mãi mãi gắn bó với nhau dù định mệnh đã khiến họ vĩnh viễn không còn nhau nữa.
Từ hai cánh cổng bên ngoài nhìn vào, người ta có thể thấy một khu vườn rộng mênh mông với những tiểu cảnh vô cùng đặc sắc, nếu không có bàn tay chăm sóc, chắc chắn ngôi vườn ấy không thể nào duy trì cảnh sắc đẹp đẽ mà cô đang say mê nhìn ngắm.
Dưới ánh trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời, cô có thể trông thấy rất rõ toà dinh thự cũng như ngôi vườn đẹp đẽ kia. Hai cánh cổng của tòa nhà mở hé như toát ra một sự mời mọc nào đó.
Cô gái hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng cô quyết định đi vào bên trong.
Cô bước ngập ngừng trên lối đi uốn khúc dẫn vào ngôi biệt thự và nghe những hòn sỏi lạo xạo dưới chân mình trong khi ánh trăng tiếp tục phả xuống ngôi vườn hai bên lối đi một ánh mê đắm và rất ngọt ngào.
\"Tại sao mình lại làm như vậy? Tại sao mình lại muốn vào đây ngay lúc này kia chứ?\", cô tự nhủ như thế, cảm thấy ngại ngùng nhưng rồi chặc lưỡi: \"Nhưng mà ngôi biệt thự này dường như không có ai cư ngụ! Nó khác với tất cả những ngôi nhà mà mình nhìn thấy ở chung quanh. Ở những ngôi nhà đó ánh sáng ấm áp hắt ra từ cửa sổ, có tiếng trẻ con ồn ào, có tiếng người lớn nói với nhau, hoa viên của những ngôi nhà đó lại được thắp sáng bởi những ánh đèn ẩn hiện trong từng khóm cây, ngọn cỏ, nó cho người ta cảm giác sống động, còn ngôi biệt thự này...\", cô gái rùng mình nghĩ tiếp, \"...nó im lìm như một nấm mồ!\"
Dù lòng e ngại nhưng do mãnh lực của trái tim thôi thúc, cô tiếp tục dấn bước sâu vào bên trong. Ánh mắt cô lướt trên những khóm hoa lung linh khoe sắc rồi ngừng lại ở một bức tượng màu trắng đặt ở giữa khu vườn. Bước tượng nổi lên dưới ánh trăng tròn vành vạnh, mang chân dung của một người phụ nữ tuyệt đẹp mà vừa thoáng nhìn qua, cô gái bỗng giật mình vì kinh ngạc.
Pho tượng bằng đá trắng nhưng bàn tay điêu khắc tuyệt vời nào đó đã làm cho nó sống động hẳn lên. Những nếp gấp của tà áo như uốn lượn, đôi mắt của pho tượng mơ màng nhìn về một phía xa vời, chiếc miệng xinh xinh hé mở, hai cánh tay dang rộng ra như đón lấy bình minh của cuộc đời.
Cô gái đứng chôn chân trước pho tượng, trong lòng nổi lên nhiều cảm xúc khác nhau.
Ngạc nhiên, ngây ngất và đương nhiên là thán phục!
Tất cả tâm trí cô như bị bức tượng thu hút cho đến khi một giọng nói xa lạ và cộc cằn vang lên ở phía sau khiến cô giật mình quay lại.
Dưới ánh trăng xuất hiện một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn.
Cô gái lùi lại một bước, bàn tay đặt lên ngực trong trạng thái vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, miệng cô muốn nói gì đó nhưng không thốt thành lời. Cô lùi thêm bước nữa khiến người đàn ông ngồi trên xe lăn nhìn sửng vào cô và ném ra một câu đầy cáu gắt:
– Tôi không phải là ma quỷ!
Lúc bấy giờ cô mới hoàn hồn trở lại và nhìn kỹ người đó. Khuôn mặt anh ta hoàn toàn khác hẳn với những gì mà cô tưởng tượng khi nghe anh ta thốt ra những lời cộc lốc nói trên.
Dưới ánh trăng lung linh là một gương mặt sắc nét, mang một vẻ đẹp đầy nam tính. Đôi mắt long lanh, cháy bỏng của anh ta như nhìn thấu lòng người. Chiếc mũi thẳng, làn môi đều đặn, cương nghị nhưng toát ra một cái gì đó rất là khinh bạc.
– Ông là ai? - Cô gái lắp bắp nói, trái tim còn đập thình thịch vì sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông.
– Còn cô là ai?
Người đàn ông hỏi ngược lại. Dù ngồi trên xe lăn nhưng dáng vóc của anh ta thật là cao lớn.
– Tôi hỏi ông trước mà! - Cô gái hít sâu vào một hơi, đã kịp bình tĩnh lại và cơn sợ hãi lúc nãy chợt tan biến lúc nào cũng không biết.
– Tôi là chủ nhân ngôi nhà này! - Người đàn ông đáp, giọng thật là ngạo nghễ - Bây giờ tôi đã có đủ tư cách để hỏi cô câu vừa rồi chứ?
Câu trả lời ấy khiến cô gái sững sờ, mãi một lúc sau cô mới nói lắp bắp được vài lời:
– Ông.... tại sao ông phải ngồi trên xe lăn chứ?
Câu hỏi vừa bất ngờ vừa vụng về ấy khiến cho người đàn ông quát to lên giận dữ:
– Cô có tư cách gì mà hỏi tôi câu đó? Tôi có ngồi trên xe lăn hay không ngồi trên xe lăn, việc đó chẳng liên quan gì đến cô. Bây giờ cô hãy nói cho tôi biết tại sao cô tự tiện đi vào nhà người ta, đây có phải là ngôi nhà vô chủ đâu?
– Nhưng...nhưng tại sao nó không có ánh đèn nào hết...tôi nghĩ nó là một ngôi nhà hoang!
Cô gái bối rối tìm cách giải thích, rõ ràng là tâm hồn cô đang hoảng loạn. Người đàn ông nhìn cô từ đầu đến chân rồi buông một câu cộc lốc:
– Cô không phải là một kẻ điên khùng chứ?
– Ông thấy tôi giống như một kẻ điên khùng ư? - Cô gái tức tối hỏi ngược lại, ra cái điều câu hỏi vừa qua đã xúc phạm đến cô rất nhiều.
– Điều đó hẳn rồi! - Giọng người đàn ông trầm trầm vang lên - Cô tự dưng đi vào nhà người khác như chỗ không người, tự dưng sục sạo trong vườn hoa người ta rồi đứng chôn chân trước bước tượng của một người xa lạ... ngần ấy không đủ kết luận là cô điên khùng hay sao?
– Ai mà đi sục sạo trong vườn hoa nhà ông! - Cô gái bực mình trả đủa - Này ông, tại sao ông có thể dùng những từ ngữ thô lỗ đến như vậy? Nhưng thôi được, để tôi trả lời ông từng điểm một. Sở dĩ tôi có ý vào đây để ngắm vườn hoa của ngôi nhà này bởi vì tôi thấy nó thật là thơ mộng. Tôi tò mò muốn vào trong để xem nó ra sao cho biết. ông không thấy đêm nay là một đêm trăng thật đẹp sao? Nó thúc giục người ta có nhừng ý muốn bất ngờ không giống như ngày thường. Nhất là người ấy thích viết lách và có tâm hồn nghệ sĩ. Còn tôi có đứng chôn chân ngắm bước tượng bằng đá trắng kia thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Tôi thực sự kinh ngạc vì nét điêu khắc sắc sảo của nó. Một bức tượng bằng đá mang những nét sống động thế kia thì người điêu khắc phải là có tầm cỡ. Tôi chưa từng trông thấy bức tượng nào có chiều sâu như vậy, thậm chí dù tôi đã ngắm qua biết bao tác phẩm điêu khắc trên thế giới. Ngay cả bảo tàng viện ở New York nổi tiếng là thế nhưng những tác lhẩm ở đó cũng không thể nào so sánh được với bức tượng trong khu vườn nhà ông. Đó là lý do khiến tôi say mê nhìn ngắm nó như kẻ mất hồn.
Những lời giải bày kia lập tức làm cho người đàn ông nguôi giận, ông ta ngắm nhìn cô gái một lần nữa rồi buông thõng một câu:
– Thì ra là thế! Một cô gái nước ngoài về thăm quê hương, ở đó cô ta sinh sống bằng nghề viết văn. Đột nhiên cô ta hứng khởi với vườn hoa nhà tôi và muốn tìm đôi chút cảm giác cho tác phẩm sắp tới của mình. Tôi nói như vậy có đúng không cô?
Câu nói đầy châm biếm của người đàn ông khiến cô gái tức tối. Nhưng cô không biết làm gì hơn là đỏ mặt và bối rối cải chính:
– tôi có nói tôi làm nghề viết văn bao giờ đâu, chỉ có cái tôi có chút tâm hồn nghệ sĩ, thích ghi lại những cảm xúc của mình đối với sự vật chung quanh. Nhưng sao ông biết tôi ở nước ngoài về?
Người đàn ông ném cho cô gái một cái nhìn sắc sảo rồi khẽ nhún vai:
– Cô ăn mặc không giống bất cứ cô gái nào ở đây cả!
– Tôi... tôi trông kỳ quái lắm hay sao? - Cô gái hỏi và rồi đỏ mặt lên.
Người đàn ông lắc đầu và bây giờ anh ta có vẻ nương nhẹ cô một chút:
– Không phải kỳ quái mà là khác hẳn với những người ở đây. Thứ đến, giọng nói của cô, nó có chút hơi hướm gì đó của người ngoại quốc.
– Tôi không cho là như vậy! - Cô gái lập tức biện minh - Mặc dù tôi ra nước ngoài lúc tôi mới mười hai tuổi nhưng trong gia đình, anh chị em chúng tôi đều dùng tiếng mẹ đẻ để nói với nhau. Cha mẹ tôi không muốn con cái mình mất gốc nên càng khuyến khích chúng tôi trau giồi ngôn ngữ của quê hương. Tôi về đây đã một tháng nay và nói chuyện với rất nhiều người, chẳng có ai phê bình tôi như ông đã phê bình cả!
– Đó là vì họ sợ cô buồn hay muốn khen cho cô vui lòng thôi...- Người đàn ông thẳng thắn nói -...nhưng điều đó cô có thể sửa chữa dễ dành mà. Cô ở đây vài tháng nữa rồi đâu sẽ vào đấy cả. Người ta vẫn nói \"Lá rụng về cội\", cô cũng không ngoại lệ. À, mà cô có người quen, họ hàng ở đây hay sao?
– Vâng, tôi có một người bà con ở đây. Tôi rất thích thú khi khám phá ra cảnh sắc nơi này thật là thơ mộng. Tôi xin lỗi vì sự đường đột của mình... chưa có sự cho phép của chủ nhà mà đã ngang nhiên bước vào...
– Tôi không nhỏ nhặt đến nỗi chấp nhất những chuyện ấy đâu. Nhưng tại sao cô lại nghĩ ngôi nhà này là một ngôi nhà hoang?
Cô gái suy nghĩ một lúc rồi nói;
– Đó là trực giác của tôi. Nhìn nó có một cái gì lạnh lẽo quá làm tôi nghĩ là không có người sống ở đây!
– Cô nói đúng, không có ai sống ở đây cả cả!
Câu trả lời khiến cho cô gái hoàn toàn sửng sốt, cô buộc miệng hỏi:
– Ngay cả ông cũng không sống ở đây à?
– Tôi không sống trong ngôi nhà này nhưng cũng ở gần đây thôi. Ngôi biệt thự này không ai ở và cũng không ai được phép bước vào. Lý do khiến nó hiện hữu bởi vì nó là một kỷ niệm....
Cô gái nghe người đàn ông nói tới đó, cô khẽ cắn môi rồi đột nhiên ngắt lời;
– Và đêm nay ông tới đây để ngắm cái kỷ niệm ấy? - Rồi không biết nghĩ sao, nét mặt cô trở nên mơ màng rồi nói tiếp - Thưa ông, bây giờ thì tôi đã hiểu thêm được một số điều!
– Cô hiểu thêm được điều gì? - Người đàn ông có vẻ kinh ngạc và nhìn cô với đôi mắt lạ lùng và đầy nghi kỵ.
– Tôi rất nhạy cảm với ngoại cảnh và phán đoán sự việc bằng trí óc nhạy bén của mình. Thoạt đầu tôi cảm thấy ngôi nhà này rất lạ. Nó có vẻ hoang vắng, lạnh lẽo nhưng ngược lại, khi nhìn kỹ thì thấy đúng là có bàn tay chăm sóc một cách cẩn thận nữa kìa. Tôi kết luận điều đó khi nhìn ngắm khu vườn rộng lớn của ông. Nó được chăm sóc theo một nề nếp nào đó, rất là trang nhã, rất là đặc biệt... và sau khi nói chuyện với ông, tôi đã hiểu thêm được một vài phần..
– Cô hiểu thế nào thì nói cho tôi nghe thử! - Giọng người đàn ông có vẻ chế giễu - Tôi muốn xem trí tưởng tượng của cô phong phú đến đâu để phán đoán xem cô có thể trở thành một nữ văn sĩ hay không?
Cô gái đỏ mặt vì câu nói ấy. Cô muốn đáp lại một câu cho hả giận nhưng rồi cô gắng tự kiềm chế mình. Rốt cuộc cô buông ra một tiếng thở dài, nhìn người đàn ông trước mặt rồi nói bằng một giọng đầy chia sẻ:
– Tôi đoán là trước đây ông sống với người thân của mình ở ngôi nhà này. Sau đó người ấy qua đời, ông vì quá đau khổ nên không thể nào tiếp tục sống ở đây vì bất cứ góc cạnh nào của nó cũng đều mang bóng dáng của người ấy hoặc nhắc cho ông nhớ đến những kỷ niệm xa xưa. Ông vừa muốn chạy trốn quá khứ vì quá khứ chứa đựng một điều gì đó vốn vẫn dằn vặt ông, nhưng ông cũng không thể không trở lại ngôi nhà này, nơi mà ông có rất nhiều kỷ niệm với người thân yêu đã khuất. Ông giữ ngôi nhà này thật kỹ lưỡng, vườn hoa cũng thật tinh tươm, nếu tôi đoán không lầm thì ông đã cho người chăm sóc nó theo nề nếp mà người đó hằng ưa thích. Cho tới bây giờ thì tôi chỉ đoán được đến đó thôi. Nếu có gì sai lầm xin ông đừng phiền lúc nãy ông nói ông muốn xem trí tưởng tượng của tôi phong phú đến mức nào cho nên tôi mới mạo muội nói ra những điều mà tôi nghĩ trong lòng. Thưa ông, ông thấy những điều tôi nói có đúng được phần nào không....
Cô gái còn đang cao hứng muốn nói tiếp thì người đàn ông đã giận dữ ngắt lời cô. Đôi mắt anh ta phát ra một thứ ánh sáng thật là khủng khiếp:
– Hãy nói cho tôi biết thực sự cô là ai và tại sao cô lại tọc mạch vào đời tư của người ta như vậy chứ?
Cô gái sững sờ trước cơn giận bất ngờ đó. Gương mặt cô thoáng vẻ bất bình nhưng rồi cố kềm chế và nhỏ nhẹ giải thích:
– Tôi chỉ là dựa trên những gì mình cảm nhận được mà nói ra thôi, tôi có biết đời tư của ông ra sao đâu mà ông bảo là tôi tọc mạch! Đây là lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau, tôi thậm chí còn chưa biết tên ông là gì nữa! Xin ông đừng gán ghép hai chữ \"tọc mạch\" ấy cho tôi. Hai chữ đó của ông làm cho tôi cảm thấy mình bị tổn thương!
Trước lời phân trần của cô gái, người đàn ông không những không nguôi giận mà trở nên cáu gắt;
– Nếu cô không muốn bị tổn thương thì xin cô đừng suy đoán gì cả đến chuyện riêng tư của người khác. Cô là người khách không mời mà tới. Tôi xin nói thẳng là ngôi biệt thự này không hoan nghênh cô mà cả chủ nhân của nó cũng không hoan nghênh cô nốt!
Cô gái tái mặt trước câu nói đó. Cô đứng bất động một lúc lâu rồi sau đó nhìn người đàn ông bằng ánh mắt đầy trách móc. Nhưng rất nhanh, cô chế ngự được cảm xúc của mình và nói với con người hết sức cộc cằn kia:
– Thưa ông, nếu thái độ của ông là như vậy thì tôi nghĩ mình cũng không nên nán lại nơi đây thêm phút giây nào nữa!
Cô nói xong xoay người lại và bước đi thật nhanh như bỏ chạy. Cái dáng thanh thanh, gầy gầy của cô dần khuất sau hai cánh cổng của ngôi biệt thự.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn lúc đó mới ngơ ngẩn nhìn theo. Chàng giật mình và cảm thấy mình vừa làm một điều thật là đáng trách.
\"Lúc nãy mình đã bảo muốn xem trí tưởng tượng của cô ta phong phú đến như thế nào, thế mà cô ta vừa mở miệng ra nói mấy câu suy đoán về cảnh ngộ của mình thì mình đã nổi nóng lên và còn xua đuổi người ta. Dạo này sao mình lại dễ nổi giận đến như vậy chứ?\", người đàn ông có vẻ ray rức và lẩm bẩm một mình.
Chàng khẽ lắc đầu mấy cái cho lòng bình tĩnh lại rồi tự nhủ: \"Nhưng tại sao đêm nay lại có chuyện lạ kỳ như vậy? Một cô gái vì thích khu vườn hoa nhà mình rồi tự ý xông vào. Sau đó cô ta lại phỏng đoán một số điều giống hệt như tâm trạng mà mình đang trải qua... phải chăng đó là một sự ngẫu nhiên? Có lẽ là vậy! Mình với cô ta mới gặp nhau lần đầu, và không lầm lẫn được, cô ta không phải là người sống ở Đài Loan. Cái cách phát âm tiếng Đài còn chưa trơn tru cho lắm, ngay cả phục sức cũng rất tây, cô ta cho mình cái cảm giác cô ta là một Hoa Kiều từ ngoại quốc trở về. Cô ta là một người lạ, làm sao cô ta biết được câu chuyện lòng đầy thống khổ của mình? Ôi thực ra tối hôm nay là một đêm như thế nào đây? Có người tự dưng xuất hiện, khơi lại đống tro tàn trong dĩ vãng và bây giờ nó không phải đang âm ỉ cháy mà là đang cháy bùng lên!\"
Nói đến đó rồi người đàn ông thờ thẫn ôm đầu. Một lúc sau chàng lại lẫm bẫm: \"Mình phải quên hết mọi việc trong quá khứ... đừng nghĩ ngợi nhiều chi cho đau khổ! Quên để mà còn có thể sống tiếp trong cuộc đời này. Bởi vì mỗi khi nghĩ đến nàng, sự hối hận như giằng xé cõi lòng mình... nhưng xét cho cũng mình xứng đáng để bị hành hạ như vậy, xứng đáng để bị giằng xé như vậy. Cũng chỉ vì tính nông nổi của mình mà hạnh phúc trong tầm tay đã trở thành tro bụi.\"
Người đàn ông ngồi lặng ra trong một tâm trạng rất là đau đớn. Chàng ngồi thừ ra như thế cho đến lúc sương đêm bắt đầu thấm ướt vai áo của mình. Đôi mắt chàng mở to nhìn thất thần vào pho tượng bằng đá trước mặt. Một lúc sau chàng gục đầu vào hai bàn tay và cảm thấy nước mắt đã tuôn rơi lúc nào không biết.
Người con gái chạy thật nhanh ra khỏi ngôi biệt thự. Nàng chạy một mạch không dám ngoảnh lại nhìn, lòng cảm thấy bị tổn thương nặng nề bởi lời nói của người đàn ông mà mình vừa mới gặp.
Nàng vượt qua cây cầu, trái tim bỗng thấy rối bời. Hít vào một hơi thật sâu cho tâm hồn tỉnh táo rồi nàng lẩm bẩm: \"Đúng là anh ta, không sai đâu được! Và đó cũng đúng là ngôi biệt thự mà mình muốn tìm. Đương nhiên là khuôn mặt người này có chút biến đổi với thời gian nhưng cái nét sắc sảo ấy, đôi mắt như nhìn thấu lòng người ấy, mình làm thế nào mà chẳng nhận ra. Nhưng tại sao tính cách anh ta lại thay đổi nhiều như vậy? Chị ấy đã không từng mô tả rằng đấy là người đàn ông ngọt ngào nhất cuộc đời này sao? Ngọt ngào! Chao ôi, đó chắc hẳn chỉ là cái nhìn của một người đàn bà mà khi họ yêu sâu sắc, yêu đến nỗi quên cả những lỗi lầm mà người khác đã cay nghiệt giáng xuống cuộc đời mình.\"
Cô gái trầm mình trong tư lự. Ban đêm ở nơi này, khí trời đột nhiên se lạnh. nàng vừa đi vừa so vai, liên tưởng đến người đàn ông mà mình vừa hội ngộ dưới ánh trăng. Và rồi như khám phá ra điều gì, nàng tự nhủ: \"Nhưng tại sao người này lại ngồi trên xe lăn như vậy chứ? Những tấm ảnh trước đây cho thấy anh ta rất là đẹp trai, rất là toàn vẹn! Chị ấy cũng chưa từng bảo chồng mình là một người tàn tật. Và lúc nãy kimh ngạc mà mình đã hỏi một câu khiến anh ta phát bực! Có thể anh ta đã gặp một tai nạn gì chăng? Và điều này làm biến đổi tính tình của anh ta? Nhưng dù sao đối với mình đó vẫn là một người đàn ông đáng ghét. Thực là tội nghiệp cho đứa bé kia khi nó phải chịu đựng một người cha có tính tình như vậy. Nhưng bên ngoài không biết con bé trông ra sao nhỉ? Mình chỉ thấy ảnh khi nó mới lên hai! Chín năm qua có biết bao điều thay đổi. Cầu xin thượng đế cho mình có thể đến gần con bé một chút, để có thể nhìn ngắm nó, yêu thương và an ủi nó. Mình mà không làm được điều đó, có phải là chuyến đi này rất là oan uổng hay không?
Thùy Lan xoa hai tay vào nhau và lấy làm bằng lòng với sự sắp xếp của mình. Ngôi trường trung học này tương đối bề thế vì nó hiện diện trong khu cư ngụ của những người giàu. Giáo viên ở đây hầu hết là thành phần ưu tú. Đối với những giáo viên từ nơi khác đến, nhà trường có dãy nhà giáo viên dành riêng cho họ. Tuy mỗi phòng không lớn lắm nhưng để cho một người cư ngụ thì cũng không đến nỗi nào. Thùy Lan cố gắng đem một sinh khí mới cho căn phòng nàng mới dọn vào. Cửa sổ đã treo rèm màu xanh nhạt. Cái bàn trà bằng mây được phủ tấm đăng ten cũng màu xanh. Một bộ sofa nhỏ nhắn nhưng xinh xắn được chưng giữa phòng. Trên bàn sofa là một bình hoa tươi được chưng bày vô cùng mỹ thuật. Đây là kết quả của lớp học hàm thụ về nghệ thuật cắm hoa mà một thời đã trở thành thú vui nho nhỏ của nàng sau những giờ học tập. Sắp xếp xong mọi thứ, nàng ngồi xuống sofa, ngắm ngía căn phòng thêm giây lát. Bây giờ nàng đã có một căn nhà mới và một cuộc sống mới, tuy nhiên mục đích mà nàng theo đuổi vẫn còn là một con đưởng chông gai trước mặt.
Mới hai tháng trước đây nàng vẫn còn ở bên kia trái đất, sống trong một tòa biệt thự khang trang cũng với cha mẹ và hai người anh trai của mình. nàng là con gái duy nhất trong nhà, vừa xinh đẹp, vừa thông minh, được cha mẹ cưng chiều như trứng mỏng. Ra trường, đỗ đạt thứ hạng cao, tìm được việc làm đúng theo ý nguyện của mình. Một cuộc sống như thế đối với nàng đã là hoàn hảo. Nhưng cuộc đời không êm đềm mãi, cũng như bầu trời có khi lộng gió, đại dương cũng có lúc có sóng ngầm, một sự việc bất ngờ xãy ra khiến cuộc đời của người con gái thay đổi hẳn. Và hôm nay làm một chuyến viễn du trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình cũng là một việc vừa bất ngờ, vừa chẳng đặng đừng. Trước quyết định của Thùy Lan, cha mẹ nàng không làm sao ngăn cản nổi. Nhưng may thay ở Đài Loan nàng còn một người cô ruột và chính mẹ nàng đã liên lạc với người cô để sắp xếp mọi việc trước khi nàng trở về quê cũ.
Thùy Lan gối hai tay sau đầu, đôi mắt mơ màng nghĩ đến chỉ còn một tuần lễ ngắn ngủi nữa thôi là sẽ tới ngày tựu trường. Nhờ sự quen biết rộng rãi của người cô ruột mà Thùy Lan đã được xếp dạy lớp sáu, môn sinh ngữ ở tại trường này. Đây là một việc quá nhỏ bé so với khả năng của nàng, nhưng Thùy Lan đã phải nhọc công sắp xếp để mà có nó.
Nàng còn nhớ chú Liêm bạn thân của cô Thục Quyên, một viên chức thâm niên của ngành giáo dục, khi cô nàng yêu cầu ông giới thiệu nàng về dạy ở ngôi trường trung học nói trên, ông đã kinh ngạc bảo:
– Thùy Lan này, chú Liêm thật là không hiểu cháu! Với cấp bằng có trong tay, cần gì cháu phải đi dạy ở một ngôi trường khiêm nhường như thế.
– Nhưng thưa chú... - Cô gái từ tốn mỉm cười -... cháu lại thích dạy học ở đó chú ạ! Cháu còn ngại dạy học không phải là bộ môn chuyên nghiệp của mình, nhà trường sẽ không chịu nhận.
– Chao ôi... -Chú Liêm lập tức kêu lên -... một người tốt nghiệp đại học nước ngoài, bây giờ chỉ xin một chân giáo viên dạy môn sinh vật cỏn con ở một ngôi trường tọa lạc tại ngoại ô thành phố mà còn sợ người ta không chịu nhận mình nữa hay sao?
– Biết đâu đấy chú! Nếu không có chú can thiệp giúp cho thì cháu làm thế nào mà vào ngôi trường ấy được! Dù sao thì dạy học cũng không phải là nghề chuyên môn của cháu!
Người đàn ông được gọi là chú Liêm vẫn không ngăn được sự hiếu kỳ.
– Cháu có thể nói cho chú biết tại sao cháu lại muốn dạy ở ngôi trường đó không?
– Ồ, đó là bí mật của cháu! Nhưng sau này cháu hứa là sẽ nhất định nói cho chú biết.
Và bây giờ thì nàng đã ở trong khuôn viên của ngôi trường trung học ấy, sắp xếp chổ ở cho cuộc sống mới của mình, trong lòng không khỏi hồi hộp khi nghĩ đến giây phút mà nàng sẽ gặp \"cô bé\" ấy.
Đứng kế bên cửa sổ, nàng có thể nhìn thấy những ngọn đồi lờ mờ ở phía xa. Có thể nhìn thấy con dốc bên ngoài trường học và những nương trà kéo dài như vô tận. Cảnh sắc ở đây đẹp như tranh vẽ, thảo nào những cư dân giàu có của thành phố đã đổ về đây và lập thành một khu cư ngụ riêng biệt của họ. Nhưng bên kia cây cầu mà Thùy Lan có dịp dạo chơi tối qua lại là một khu vực khác hẳn. Đó là nơi mà những người dân bản địa phương bình thường sinh sống. Đa số họ sống bằng nghề nông, nghề bẫy thú hoặc là làm công nhân cho đồn điền nổi tiếng của nhà họ Bạch. Đây là một gia đình giàu có nhất vùng này, đã khai thác việc trồng trà qua rất nhiều thế hệ. Ngoài việc trồng trà, họ còn chế biến trà thành rất nhiều sản phẩm khác nhau, nức tiếng trong nước và cũng vang danh khi xuất cảng sản phẩm của mình ra quốc ngoại.
Thùy Lan còn đang mơ màng dõi mắt về phía xa xa thì tiếng chuông điện thoại reo vang như muốn kéo nàng trở về thực tại.
– Ồ, mẹ! - Cô gái nói mà cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên - Con nhớ mẹ, nhớ rất nhiều, mẹ ạ!
– Mẹ cũng rất là nhớ con! - Đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng của một phụ nữ - con sắp xếp chỗ ở mới xong rồi chứ? Ở đó có tiện nghi không con? Mẹ lo cho con quá!
– Mẹ à...- Giọng cô gái cất lên thực ngọt ngào -...con đâu có còn bé bỏng gì nữa mà mẹ lo cho con từng chút! Mẹ có nhớ không, khi còn học đại học, con đã đi nghiên cứu ba tháng ở nước ngoài, lúc đó mẹ cũng rối rít lên giống như bây giờ!
– Ừ... cha mẹ nào mà lại không như thế hở con? Mẹ chỉ có con là đứa con gái duy nhất, mẹ có khi nào đành xa con đâu!
Khi xong việc rồi con sẽ trở về mà...- Cô gái nói như để an ủi mẹ -... con phải làm tròn lời ủy thác với người ơn của mình, nếu không, ở nơi suối vàng, linh hồn của chị ấy không thể nào bình yên được!
– Thì mẹ cũng nào có ngăn cản con đâu, nhưng việc cô ấy yêu cầu con làm là một việc rất khó khăn con ạ. Mẹ cũng chẳng hiểu con phải làm thế nào để hoàn thành được ước nguyện của cô ta.
– Con sẽ cố hết sức mẹ ạ, đối với con, chị ấy là một đại ân nhân.
– Rồi con tính ở bên đó bao lâu?
– Con cũng chưa biết được nhưng con nghĩ là không lâu đâu mẹ, con sẽ cố trở về trong thời gian sớm nhất bởi vì con cũng rất là nhớ mẹ!
– Phải để ý đến sức khoẻ, con nhé! Con đâu phải là người khoẻ mạnh gì. Có cần cô Thục Quyên xuống ở với con không?
– Thôi mẹ à! Con đã làm phiền cô ấy quá nhiều rồi. Nếu không có cô Thục Quyên giúp thì con đã không lọt được vào ngôi trường này. Mặc dù cô không có gia đình và cũng rất yêu mến con nhưng cô là mẫu phụ nữ xông xáo ngoài xã hội, cô mà về đây ở với con thì sẽ buồn chết!
– Con à, chỗ ở của con cách xa thành phố quá nên không lúc nào mà mẹ cảm thấy yên tâm.
– Chỉ cách thành phố có hai giờ lái xe thôi mẹ! Nơi này khung cảnh đẹp đẽ mà lại rất thanh bình, những người dân khá giả ở thành phố họ chuyển ra đây rất nhiều. Bây giờ thì nơi này hình thành cả một khu giàu có, nó không hoang vắng như mẹ đã tưởng tượng đâu!
– Thế ư, con? Nghe con kẻ mẹ cũng cảm thấy yên lòng. - Nói đến đó người mẹ ngập ngừng một lúc rồi bảo - Thế... con đã gặp đứa bé đó chưa?
– Con chưa gặp nhưng cũng nhanh thôi, chỉ còn một tuần nữa là trường sẽ khai giảng!
– Con à...- Người mẹ nói rồi khẽ thở dài, cảm thấy trọng trách trên vai của con mình quá nặng -...con liệu có làm được gì cho đứa bé ấy không?
– Thưa mẹ, con cũng chưa biết nữa. Và con cũng không hình dung được bây giờ đứa bé ấy sống ra sao... người nhà của nó có lo lắng cho nó không? Nhưng con sẽ từ từ tìm hiểu. Chín năm là một khoảng thời gian khá dài, mọi việc đều có thể đổi thay. Con sẽ tùy tình hình mà can thiệp, mục đích của con là làm cho đời sống đứa bé tốt đẹp hơn. Chao ôi, một đứa bé không có mẹ bên cạnh chăm lo, cuộc đời của nó sẽ trở nên cô độc biết chừng nào!
– Mẹ cũng biết đứa trẻ đó rất đáng thương, cho nên con hãy cố gắng hết sức mình để lo cho nó. Nhưng xong việc là con phải về ngay. Vắng con, mọi người đều thấy trong nhà quạnh quẽ hẳn đi!
– Thưa mẹ, con biết điều đó chứ! Con cũng chỉ định lưu lại Đài Loan một năm. lo xong việc này con sẽ trở về với mẹ!
Hai mẹ con còn hàn huyên một lúc rồi mới chịu ngưng. Thùy Lan cảm thấy đêm nay thật cô quạnh. Đây là lần đầu tiên nàng ở một mình tại nơi xứ xa lạ này. Cô Thục Quyên đã trở về thành phố tối hôm qua vì công việc của cô không cho phép cô vắng mặt Đài Bắc quá lâu.