Phần 14

Những lời hậm hực, đáng sợ của bà Hoàng khiến trái tim Tố Diễm trở thành đau như cắt. Nàng hoảng hốt khi cảm thấy mình giống như con nai tơ đang nằm trước mũi súng của thợ săn. Nàng không ngờ bà Hoàng lại tàn độc như vậy, bà đã sắp ra sẵn một kế hoạch để chờ nàng bước vào tròng. Nàng cảm thấy bàng hoàng về những ngày trước mắt nhưng nàng chưa kịp phản ứng gì thì bà Hoàng đã tiếp:
– Nếu cô thấy không chịu nổi tôi thì cô cũng có thể bỏ đi mà. Người ta thường bảo \"chịu đấm ăn xôi\", cô cũng có thể là loại người như thế. Tôi sẽ không cản trở cô đâu, nhưng nên nhớ nếu cô bỏ đi một cách biết điều thì cô sẽ còn đất sống, còn nếu cô nói với Thành Vũ là tôi bày kế để đuổi cô đi hoặc là cô ra đi vì không chịu đựng nổi sự tàn ác của tôi thì cô hãy coi chừng, nếu cô hé ra một lời như thế thì tôi cam đoan quá khứ của cô sẽ được phơi bày trước mắt Thành Vũ, con tôi!
– Quá khứ của tôi? - Tố Diễm sửng sốt nhìn bà Hoàng, hoàn toàn không hiểu sự thâm hiểm của con người này tàn độc và lợi hại đến đâu.
– Cô ngạc nhiên lắm phải không? - Bà Hoàng nói bằng giọng đầy đay nghiến - Tôi không phải là dọa nạt cô đâu, Tố Diễm ạ! Trong tay tôi hiện giờ đã có tất cả những gì mà tôi muốn biết về cuộc đời cô. Tôi đã bỏ ra bao nhiêu công phu, tiền bạc nhưng mà cũng đáng lắm. Minh Loan đã điều tra về cô nhưng tôi còn điều tra xa hơn nữa. Từ đây về sau, tôi sẽ cho cô sống trong sự đoạ đày, nhưng mà nếu cô mở miệng than van hoăc nói xấu về tôi một tiếng với Thành Vũ, tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ.
– Thưa bà... - Giọng của Tố Diễm trở nên run rẩy -... trong cuộc đời tôi, tôi chưa từng yêu thương một người đàn ông nào ngoài Thành Vũ. Tôi yêu anh ấy, thực sự yêu chứ không vì bất cứ mục đích lợi dụng nào. Yêu thương một người không phải là có tội, tôi tự hỏi tại sao bà lại có thể ghét bỏ tôi như vậy khi tôi không làm bất cứ điều gì thương tổn đến bà!
– Cô không làm điều gì thương tổn đến tôi ư? Cô dám nói chắc như vậy? Nhưng tôi thì lại thấy cô đã làm thương tổn đến cái gia đình này nhiều lắm, không những thương tổn đến tôi mà con thương tổn đến Thành Vũ nữa.
– Thưa bà, tôi hoàn toàn không hiểu! - Tố Diễm nước mắt tràn mi, run rẩy nhìn người đàn bà đáng sợ trước mắt mình. Và bây giờ trong một thoáng nàng đã hiểu ra tất cả. Thì ra những thắc mắc của nàng và cả của Thành Vũ về thái độ hào phóng của bà Hoàng, bây giờ đã có lời đáp. Thành Vũ từng nói chàng không hiểu nổi tại sao mẹ chàng lại có thể thương yêu và đôi xử một cách tốt đẹp thái quá với nàng như vậy. Chàng vốn hiểu mẹ mình không bao dung, hào phóng với ai bao giờ. Bà là người thương trường, bà bỏ ra cái gì là phải thu lại được cái gì đó lớn hơn, ngay cả khi chi tiêu cho chính bản thân bà, bà cũng không bao giờ đi quá mức. Thế mà bây giờ đùng một cái, Tố Diễm vừa chân ướt chân ráo bước vào nhà là bà đã chăm sóc, thương yêu, nuông chiều như vậy. Đưa con dâu đi Đài Bắc sắm một lô hàng đắt tiền như vậy, lại mua ngay một bộ nữ trang bằng kim cương mà chỉ liếc nhìn cái giá của nó, người vốn lớn lên trong gia đình giàu có như chàng cũng phải lấy làm kinh ngạc. Và vẫn còn chưa hết, khi con dâu vừa mở miệng ra nói mình thích bông hồng vàng là chỉ một sớm, một chiều, bà đã ra lệnh cho người làm nhổ bỏ đám mẫu đơn và sáng hôm sau khi Tố Diễm bước ra nhìn ngắm khu vườn lần nữa thì lại tưởng là mình hoa mắt vì ước mơ của mình trong phút chốc đã trở thành sự thật. Bà Hoàng không phải là loại người nồng nhiệt như vậy nên khi những việc này diễn ra, Thành Vũ chỉ còn có thể dựa vào lời giải thích của bà Hoàng \"vì mẹ và Tố Diễm đã là người ruột thịt của nhau từ kiếp trước\".
Thành Vũ đã tin lời bà mà chính Tố Diễm cũng không nghi ngờ mảy may nào nên trong những ngày qua, nàng đã sống trong mộng đẹp. Bây giờ khi bà lật mặt trái cho nàng thấy những gì mà bà đã chuẫn bị cho âm mưu của mình, nàng mới thấy bà thật là cay độc.
\"Cô không làm điều gì thương tổn đến tôi ư? Cô dám nói chắc như vậy? Nhưng tôi thì lại thấy cô đã làm thương tổn đến cái gia đình này nhiều lắm, không những thương tổn đến tôi mà con thương tổn đến Thành Vũ nữa\", câu mà bà vừa thốt ra lúc nãy bây giờ nhớ đến nàng mới cảm thấy lòng nặng nề hơn. Vì nàng là một đứa con côi cút mà lại xuất thân nghèo hèn nên khi bước vào gia đình này, nàng đã vô tình làm tổn thương bà và làm tổn thương Thành Vũ, nàng không biết ý bà có phải là ám chỉ như thế hay không?
Tố Diễm rùng mình và muốn bước ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Nhưng nàng đi rồi Thành Vũ sẽ ra sao? Nàng rơi nước mắt khi nghĩ đến điều đó.
Ngước lên nhìn bà, nàng nói bắng giọng thổn thức:
– Thưa bà, tôi có thể ra đi ngay lập tức để không làm bận mắt bà nhưng tôi lại không biết anh Thành Vũ có thể chịu đựng được điều đó hay không?
– Chính tôi cũng không muốn cô đi... - Bà Hoàng thản nhiên đáp lại -... bởi tôi không muốn làm con trai mình đau khổ. Nhưng tôi lại muốn cô ở lại trong một sự đoạ đày mà dù đau đớn cách mấy cô cũng không bao giờ dám hé răng ra để nói một lời. Nhưng để làm được điều đó, tôi phải có một thứ vũ khí nào đó trong tay, mà bây giờ vũ khí mà tôi có chính là quá khứ của cô. Tôi đã nhọc nhằn nhờ người đi điều tra tận nguồn tận gốc để biết rằng cuộc đời cô cũng chẳng tốt đẹp gì. Cô là một đứa con côi cút, được một người bà con xa nuôi nấng và cho ăn học nhưng bà ta không hề cho không mà muốn cô đền bù bằng môt cái gì xứng đáng với những gì mà bà ta đã bỏ ra. Khi bà ta đề nghị đến việc kết hôn giữa cô và đứa con trai thiểu trí của bà, cô đã nhất định không ưng thuận. Một trận cãi vã đã xảy ra và trong lúc cải lẫy, cô đã nói cô sẽ trả cho bà ta bằng hết mới thôi, cô đã lớn tiếng rằng mình sẽ trả cho bà ta một số tiền lớn để đền đáp công nuôi dưỡng và cô đã cố gắng để làm điều đó.
Gương mặt Tố Diễm tái nhợt khi nghe bà Hoàng nói ra những điều trên, nàng kinh ngạc và thốt lên một câu đầy thảng thốt: - Tại sao bà biết đến từng chi tiết nhỏ của cuộc đời tôi?
– Vì tôi có tiền, không phải vậy sao? Đồng tiền có thể làm nên mọi việc. Người của tôi đã đến dọ hỏi người bà con ấy của cô và chỉ với một số tiền nhỏ, bà ta đã phun ra hết!
Tố Diễm sửng sốt nhìn bà Hoàng, cảm thấy phẫn nộ khi bà ta cố tình phanh phui từng chi tiết của cuộc đời nàng. Nhưng nàng chưa kịp nghĩ gì sâu xa hơn thì đã nghe giọng nói của bà đều đều vang lên bên tai:
– Câu chuyện chưa chấm dứt ở đây! - Cô đã tìm cách trả cho bà ta một số tiền lớn để ơn đền nghĩa trả vì cô là một người có lòng tự ái, không muốn ai phải đánh giá thấp về mình. Thế là cô đã lao vào việc kiếm tiềm. Cô đã làm việc rất nhiều nơi và cũng nhiều lần bỏ việc, nguyên nhân có thể vì những công việc như thế không mang lại mốt số tiền lớn như cô mong ước, và rồi thế là cô đã làm một quyết định táo bạo ấy là trở thành một gái nhảy!
Tố Diễm cơ hồ muốn ngất xỉu trước những lời nói của bà Hoàng. Nàng cảm thấy giống như chân nàng đang chông chênh bên bờ địa ngục cà chỉ cần một cái đẩy nhẹ của ai đó là đời nàng sẽ mãi mãi chìm đắm trong sự trầm luân.
– Tôi nói đúng chứ? - Giọng bà Hoàng đắc thắng vang lên - Đó là khám phá đáng giá nhất của tôi. Khi nắm được bí mật này của cô, tôi cảm thấy cô không thể nào thoát ra khỏi tay tôi nữa. Thế nào, Tố Diễm? Cô có muốn tôi kể cho Thành Vũ biết điều này không?
– Tôi van bà... - Giọng của Tố Diễm run rẩy cất lên -... bà có thể hành hạ tôi,bà có thể bắt tôi làm mọi việc mà bà muốn nhưng tôi xin bà đừng kể cho Thành Vũ biết việc này vì tôi yêu anh ấy. Đúng là lúc trước đứng trước những lời sỉ vã, cay cú của gia đình người bà con mà tôi nương tựa từ sau khi ba mẹ tôi qua đời, tôi đã cảm thấy bị tổn thương rất nhiều vì họ xem tôi như một phường vong ân bội nghĩa. Lúc ấy tôi đã lớn tiếng để trả lời họ: \"Cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ kiếm tiền để trả hết món nợ ân nghĩa này của các người trong chỉ một lần!\" Tuổi trẻ bồng bột, tôi đã không hiểu nói thì dễ mà làm thì rất khó. Nhưng tôi không chán nản, cũng không bỏ cuộc. Tôi đã xin làm thư ký nhiều nơi với đồng lương nhỏ bé và những người có vai vế trên tôi thì cứ quấy rầy tôi mãi bởi vì họ thích bề ngoài của tôi và họ nghĩ rằng với vị trí cao vời của họ trong công ty thì họ có quyền làm như vậy. Tôi chạy trốn những sự săn đuổi ấy và khi kể cho một người bạn nghe về nỗi khó khăn của mình, về viêc muốn làm một công việc nào đó để có thể kiếm tiền nhanh hầu hoàn trả cho gia đình của người bà con đã nuôi tôi, người bạn của tôi bèn giới thiệu tôi đến vũ trường.
Đầu tiên tôi cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi vì hai chữ \"vũ trường\" đối với tôi là một nơi mang sắc thái hoang đàng và không lành mạnh. Nhưng những người bạn của tôi đã từng làm ở đó lại bảo tôi rằng \"Chúng ta bán nghệ chứ chẳng bán thân, công việc ở đó tương đối nhẹ nhàng, nhẩy với khách vài bài rồi ngồi với họ uống vài ly rượu, việc đó hoàn toàn có thể chấp nhận được. Làm ở vũ trường rất dễ kiếm tiền, nhất là khi chúng ta có sắc đẹp. Bất cứ kẻ nào đến vũ trường cũng muốn được ôm trong tay một cô gái đẹp, và vì vậy mà cô nào đẹp là cô đó đắt khách nhất. Chúng ta khiêu vũ với khách chứ có làm gì bại hoại đâu, và khi cảm thấy số tiền tích lũy đã nhiều như mình mong muốn thì chúng ta thôi việc, không có gì gọi là xúc phạm đến danh dự cả!\" Thưa bà, chính vì lời khuyên nhủ ấy mà tôi đã đặt chân vào vũ trường, đương nhiên nhờ có sắc đẹp mà tôi kiếm được tiền tương đối nhanh chóng và kiếm được bao nhiều tôi đều hoàn trả cho gia đình người bà con ấy. Nhưng chuyện đời không có gì suôn sẻ mãi, nhất là khi ông chủ vũ trường cũng bắt đầu chú ý đến tôi và bóng gió rằng nhờ ông ấy mà tôi mới có việc làm vững chắc cho nên tôi cũng nên biết điều mà đền đáp cho ông ta một cái gì đó. Qua câu nói đó, tôi hiểu ông ta muốn gì ở tôi, cho nên tôi lặng lẽ bỏ đi và chấm dứt cái nghề nghiệp đầy nguy hiểm ấy. Số tiền mà tôi kiếm được, tôi đã đưa toàn bộ cho gia đình ân nhân của mình, dù không đầy đủ như ý họ muốn nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức mình rồi. Tôi hứa với họ sau khi tìm được một công việc khác là tôi lại tiếp tục trả tiền cho họ đến cái mức mà tôi nghĩ là xứng đáng. Một người bạn thân của tôi đã giới thiệu tôi đến hãng chế biến trà của bà. Ở đó tôi cố gắng làm việc hết sức mình dù tôi biết sức khỏe của mình rất là yếu đuối. Sự việc tôi ngất xỉu trên sân phơi trà là một sự việc tình cờ xãy ra chứ tôi không hề dàn dựng hay đóng kịch. Tôi cũng chẳng biết vào đúng lúc đó, vị chủ tịch trẻ của công ty lại có mặt. Sau đó vì Thành Vũ cất nhắc tôi vào vị trí thư ký mà các bạn đồng nghiệp khác đã ghen tức và thổi lên rất nhiều lời đồn bất lợi cho tôi. Tôi cũng xin kể cho bà rõ mọi chi tiết để bà biết tôi đã chạy trốn Thành Vũ như thế nào bởi vì ngay lần đầu tiên gặp gỡ Thành Vũ, tôi đã đem lòng yêu anh ấy. Gương mặt tuấn tú, đôn hậu của Thành Vũ, nhân cách cao vời của anh ấy và chính lòng nhân từ của anh ấy nữa khiến trái tim tôi xúc động. Tỉnh lại sau khi ngất xĩu, vừa trông thấy Thành Vũ, tôi đã biết ngay người đàn ông này là người đàn ông mà tôi mơ ước suốt cuộc đời mình. Đã thế ngay lúc ấy, Thành Vũ lại đề nghị tôi chuyển từ vị trí của một cô công nhân phơi trà sang làm thư ký riêng cho anh ấy. Tối biết với trình độ học vấn của mình, tôi có thể làm điều đó một cách dễ dàng nhưng mà sau đó tôi đã biến mất trước mắt của Thành Vũ và thảo một bức thư thôi việc nhờ người bạn mang đến hãng chế biến trà hộ tôi. Tại sao tôi làm như vậy? Chắc có lẽ bà thắc mắc trước câu hỏi đó nhưng điều này hoàn toàn không có gì khó hiểu cả, bởi vì ngay lần đầu tiên mà hai chúng tôi gặp mặt, linh cảm của tôi đã cho tôi biết nếu tôi và Thành Vũ có cơ hội tiếp tục cận kề bên nhau thì chúng tôi sẽ không thể nào tránh khõi việc cả hai cùng bước vào một cuộc tình. Nhưng tôi làm sao có thể xứng đáng với Thành Vũ đây? Anh ấy trong sáng lại rất giàu sang, còn riêng tôi dù chưa thất thân với bất cứ một ai, trong quá khứ tôi cũng đã bước chân vào một nơi mà mọi người đều dè bĩu và khinh bĩ. Chính vì thấy mình không xứng đáng với Thành Vũ cho nên tôi đã chạy trốn. Nhưng giống như định mệnh, Thành Vũ lại tìm đến nơi tôi ở qua sự tiết lộ của một người bạn thân, người đã giới thiệu tôi đến làm việc tại hãng chế biến trà. Lúc ấy tôi đang ngã bệnh là lần nữa, Thành Vũ đã giúp đỡ tôi. Thành Vũ tha thiết mong muốn tôi trở lại làm viêc với công ty và những lời tha thiết ấy khiến tôi không thể chối từ. Tôi biết khi yêu Thành Vũ, tôi sẽ không nhận được sự chấp thuận của gia đình anh ấy nhưng tôi hoàn toàn không mong cầu sự chấp nhận này vì nó là một cái gì vượt quá xa tầm tay tôi. Tôi chỉ mong được trông thấy Thành Vũ mỗi ngày, được làm việc tận tụy cho anh ấy là lòng tôi đã cảm thấy đầy đủ lắm rồi. Nhưng Thành Vũ lại không ngừng ở cái ranh giới mà tôi đã đặt ra, Thành Vũ dùng mọi cách để làm cho tôi hiểu tình yêu của anh ấy đối với tôi là sâu nặng như thế nào nhưng tôi đã lờ đi như mình tai ngơ mắt điếc trước tấm tình nồng nhiệt đó. Rốt cuộc thì Thành Vũ đã mượn Minh Loan để trắc nghiệm tình cảm của tôi và thưa bà, lúc ấy cả con người tôi giống như hoàn toàn sụp đổ. Khi giám đốc Triệu báo tin về hôn lễ của Thành Vũ và Minh Loan, tôi cảm thấy giống như mình không thể nào sống tiếp nhưng tôi đã cố cắn răng để chịu đựng nỗi đau trong lòng. Để lại phong thư xin thôi việc trên bàn Thành Vũ, tôi lặng lẽ ra đi. Nhưng số phận lại lần nữa sắp đặt cho chúng tôi gặp gỡ nhau và lần này tôi biết mình không thể nào rời xa Thành Vũ bởi vì tôi yêu anjh ấy với một tình yêu cuồng nhiệt còn hơn là tôi yêu thương chính bản thân mình. Và Thành Vũ cũng không thể rời xa tôi bởi vì anh ấy rất yêu tôi. Tôi không nghĩ đến việc chạy trốn lần nữa bởi tôi biết khi tôi làm việc đó, Thành Vũ sẽ rất đau khổ. Chúng tôi quyết định sống bên nhau suốt cả cuộc đời và Thành Vũ cũng đã phải tranh đấu nhiều phen để tôi có thể chính thức bước chân vào ngôi biệt thự này. Trước kia tôi đã làm việc ở công ty Thành Vũ với tất cả nhiệt tâm của mình, cho nên bây giờ tôi sẵn sàng làm tất cả mọi việc để mẹ anh ấy có thể hài lòng. Tôi đã ngập chìm trong hạnh phúc khi thấy mẹ chồng mình thương yêu và nuông chiều mình hết mực. Tôi hoàn toàn không hề hay biết đây là một giai đoạn chuẩn bị cho một sự trả thù. Lúc đầu tôi đã hốt hoảng khi biết được rằng sự săn đón dồn dập đó chỉ là một phần trong kế hoạch trả thù của bà. Tôi đã sợ hãi và định chạy trốn sự trả thù ấy nhưng bây giờ tôi quyết định, đó là bà cứ việc hành hạ tôi bất cứ cách nào mà bà muốn nhưng tôi xin bà hãy cho phép tôi ở lại đây để có thể nhìn thấy người đàn ông mà tôi yêu bởi vì không có người đó, tôi cảm thấy mình không thể nào sống tiếp. Về phần sự trong trắng của tôi, Thành Vũ là người biết rõ điều đó hơn ai hết và tôi hãnh diện vì đã gìn giữ cho người mình yêu cái mà người con gái qúy trọng nhất. Thưa bà, những gì từ trước đến giờ còn ray rứt trong lòng tôi, tôi đã nói ra hết cả. Xin bà hãy vì tình yêu của tôi và Thành Vũ mà cho chúng tôi một con đường sống.
Bà Hoàng nghe xong, im lặng một lúc rồi nhìn Tố Diễm cười gằn:
– Cô ăn nói lưu loát lắm và lý luận cũng rất chặt chẽ nhưng tôi không phải vì mồm miệng nhanh nhẩu của cô mà tôi có thể tha thứ tội lỗi cho cô. Cô có nói cách nào thì gái nhảy vẫn là gái nhảy, dù tôi có tin cô còn trong trắng dù đã bước chân vào cái nơi bùn lầy ấy nhưng tôi và có lẽ cả Thành Vũ đều không chấp nhận một người bước chân vào gia đình họ Hoàng này mà người ấy đã từng làm vũ nữ. Cô đã được bao nhiêu đàn ông ôm trong tay hoặc còn đi xa hơn mức đó mà chúng tôi chẳng hề hay biết. Nhưng cô cứ yên tâm, dù vậy, tôi cũng chẳng có ý định đuổi cô ra khỏi ngôi nhà này, thứ nhất tôi không muốn làm con trai tôi đau khổ, thứ nhì tôi muốn trả thù, bởi vì nếu để kẻ thù thoát đi thì tôi làm thế nào mà trả thù được đây? Cho nên tôi lập lại lần nữa, cô nhất thiết phải ở lại ngôi nhà này và nếu cô có ý muốn trốn chạy thì tôi sẽ mang cái quá khứ nhơ nhớp của cô kể hết cho Thành Vũ biết!
– Thưa bà... - Giọng của Tố Diễm vang lên đầy nước mắt -... bà không cần phải lo nghĩ nhiều về việc đó bởi vì dù bị hành hạ đến thế nào đi nữa thì tôi vẫn không muốn rời xa người đàn ông mà tôi yêu!
– Được! - Giọng bà hoàng đanh thép vang lên - Chúng ta cứ chấp nhận là như thế, và bắt đầu từ ngày hôm nay, cô sẽ ngụ trong ngôi nhà này với vị trí là con sen. Nghĩa là cô có đến hai cuộc đời, một cuộc đời với tôi và một cuộc đời với Thành Vũ. Buổi sáng tôi sẽ đưa đám người làm trong nhà ra đồn điền hái trà, cón phần cô thì cô phải hoàn tất mọi việc trong ngôi biệt thự này mà đám người ấy vẫn làm trước đây như một kẻ nô dịch. Buổi chiều trước khi Thành Vũ trở về thì đám người ấy sẽ hiện diện ở đây như thể ngôi nhà này không có gì thay đổi, còn cô, lúc ấy trở lại ngôi vị thiếu phu nhân của mình, đối với cô thì đó cũng đã là một niềm an ủi lớn. Bây giờ thì cô lui ra được rồi, bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ nhận lãnh những phần việc mà tôi giao phó. Nên nhớ là dù thù hận tôi và dù có phải cực khổ đến mức nào đi nữa thì cô cũng không được quyền hé răng nói một lời cho Thành Vũ biết, bởi vì nếu cô làm như thế thì tôi sẽ phơi bày cho Thành Vũ thấy tất cả quá khứ của cô.
TốDiễm nghe xong, loạng choạng bước ra khỏi phòng. Chưa bao giờ nàng phải chịu đựng một áp lực nặng nề như thế, cũng chưa bao giờ nàng bị người ta dồn đuổi vào một góc mà không có đường chạy thoát. Hôm nay là ngày nhàn nhã cuối cùng của cuộc đời nàng, còn ngày mai nàng không biết mình sẽ phải làm gì để người đàn bà kia có thể thoả mãn sự trả thù của bà ta.
Tối hôm đó trong phòng ăn riêng của gia đình, bà Hoàng vẫn tỏ ra dồn vã, chăm sóc cho con dâu như mọi khi, bà nhắc nàng phải ăn nhiều lên một chút cho có sức khỏe, lại tận tay gắp thức ăn bỏ vào chén của nàng. Sau cuộc đụng độ sáng nay, bà vẫn \"mẹ mẹ, con con\" với nàng, tiếp tục đóng kịch mà không ngượng miệng và rồi sáng hôm sau có lẽ bà sẽ thốt ra những tiếng \"cô, tôi\" lạnh lẽo và có khi mang đầy thù hận trong đó. Còn riêng nàng, nàng phải lập lại cách xưng hô \"mẹ, con\" với bà mà trong lòng muốn buồn nôn. Chỉ nội việc ấy thôi đối với nàng là cả một cực hình vì từ trước đến nay nàng chưa hề sống trong giả dối dù chỉ một lần.
Riêng Thành Vũ thì hoàn toàn không phát giác ra bất cứ chuyện gì cả, nhìn mẹ và Tố Diễm vui vẻ với nhau chàng rất hài lòng và cảm thấy cuộc sống trong ngôi biệt thự này đúng là một thiên đường.
Sáng hôm sau khi Thành Vũ ra khỏi nhà để đến sở làm, bà hoàng đã thực hiện tất cả những gì mà bà muốn. Những người hầu trong nhà đã được xe đến rước đi để làm việc ở những nương trà mênh mông của gia đình họ Hoàng. Trông thấy những người này, những đám công nhân khác hơi ngạc nhiên nhưng họ không dám tò mò hỏi chuyện vì tìm hiểu việc riêng tư của gia đình họ Hoàng vốn là một đề tài cầm kỵ. Mọi người không ai bảo ai đều giữ mồm, giữ miệng để giữ vững việc làm của mình, họ phải lặng im trước những điều mắt thấy tai nghe. Còn riêng Tố Diễm thì bắt đầu một ngày khổ nhọc của mình. Nàng phải hoàn thành tất cả công việc của đám người hầu để lại. Ngoài việc nấu ăn, việc dọn dẹp ngôi biệt thự đồ sộ này đã làm nàng kiệt sức. Làm công việc của ba, bốn người gộp lại, có đôi lúc nàng đã muốn ngất xỉu nhưng rồi nàng đã cố vượt qua.Mỗi buổi chiều nàng lê tấm thân mệt nhoài của mình về phòng, tự hỏi thầm không biết mai này nàng còn đủ sức để tiếp tục nhận lãnh bản án khổ sai của người mẹ chồng hay không?
Thành Vũ nhận thấy vợ mình có vẻ mệt mỏi xanh xao hơn mọi khi bèn lo lắng hỏi nhưng Tố Diễm đã khỏa lấp đi bằng lý do này hay lý do khác. Nàng ôm giữ nỗi đau chỉ mỗi mình nàng biết bởi mẹ chồng nàng đã đe dọa là chỉ cần nàng làm một sơ suất nhỏ thì bà sẽ phanh phui tất cả quá khứ của nàng cho Thành Vũ biết.
Càng ngày bà hoàng càng hành hạ con dâu nhiều hơn và bà lấy đó làm vui. Mặc dù Tố Diễm làm việc cật lực nhưng lúc nào bà cũng cố tìm ra một điểm sơ sót nào đó để la mắng nàng. Thậm chí dù nàng không làm ra bất cứ khuyết điểm nào bà cũng dựng chuyện để rầy la con dâu thì mới cảm thấy trong lòng khoan khoái. Nhà cửa nàng luôn dọn dẹp gọn ghẽ, tinh tươm, bữa cơm nào cũng ngon lành, nóng sốt nhưng bà Hoàng không hề vừa ý. Lên bàn ăn là bà lại chê món này quá mặn, món kia không vừa miệng khiến Tố Diễm ngồi đối diện với bà cũng nuốt không trôi hạt cơm nào. Thậm chí có đôi lúc nàng làm xong việc sớm bà lại sai sử nàng ra phụ giúp người làm vườn, làm như khi nhìn thấy nàng có đôi chút rảnh rang là bà chướng mắt đến không chịu được.
Sự việc cứ kéo dài như thế khiến Tố Diễm càng lúc càng xanh xao và nàng cảm thấy giống như mình đang sống ở chín tầng địa ngục. Nhưng nàng lại không dám hé răng để nói với Thành Vũ lời nào sợ mẹ chồng của mình lại phanh phui tất cả chuyện cũ của mình cho Thành Vũ biết.
Có hôm vừa buồn, vừa tủi, làm xong việc nhà là Tố Diễm chạy ngay ra cầu Thanh Trúc để đón chồng. Nàng biết rồi Thành Vũ cũng sẽ trở về nhưng nàng muốn được gặp chàng sớm hơn để sà vào lòng chàng và khóc cho thoả thích. Bước thờ thẫn trên cầu một lúc, nàng dựa vào hàng lan can của cầu, dõi mắt nhìn xuống dòng sông đang hắt lên những ánh sáng cuối cùng của một buổi chiều tà.
\"Mình đã nhầm chăng? Mình đã quyết định sai chăng? Mình có nên đi khỏi nhà họ Hoàng trong lúc này hay không?\", nàng tự nhủ với chính mình rồi cảm thấy đau nhói khi nghĩ đến việc mình phải xa Thành Vũ.
Nàng lặng lẽ lắng nghe nước sông chảy ầm ì phía dưới trong buổi chiều thu đã tắt hẳn nắng vàng rồi đột nhiên trong lòng nảy ra ý nghĩ là mình nên nhảy xuống dòng sông trước mặt để chấm dứt cuộc đời của mình một lần cho xong. Nhưng lần nữa nàng không thể thực hiện ý nghĩ đó của mình vì nghĩ đến Thành Vũ. Chàng đã yêu thương nàng quá nhiều, hy sinh cho nàng cũng lắm, nàng tự vẫn là giải thoát dời mình nhưng lại để lại một nỗi đau khôn nguôi cho Thành Vũ. Chìm trong đớn đau, Tố Diễm hầu như quên mất thực tại cho đến lúc nàng nghe tiếng còi xe vang lên đồng thời với một giọng đầy kinh ngạc thốt ra:
– Tố Diễm, Sao em lại ở đây?
Nàng quay lại và bắt gặp ánh mắt của chồng đang âu lo nhìn mình. Chàng mở cửa xe và từ tốn nói:
– Vào xe đi em, em có chuyện gì buồn hãy nói cho anh biết, tại sao mắt em đỏ hoe như vậy?
Nàng bước vào xe và không cầm được lòng mình, nàng bật lên nức nở. Thành Vũ cho xe chạy qua cầu, ngừng dưới bóng râm một tàng cây rồi kéo Tố Diễm vào lòng mình, dỗ dành:
– Em làm sao rồi, mới sáng nay còn vui vẻ cười nói với anh cơ mà! Kể cho anh biết đi, đã có chuyện gì xảy ra?
– Không có chuyện gì xảy ra cả anh ạ! - Tố Diễm cố kềm chế nỗi khổ của mình bởi nàng biết nếu nàng kể cho Thành Vũ hay bà Hoàng đã đối xử tàn nhẫn ra sao với mình thì những chuyện cũ trong quá khứ xa lơ xa lắc của nàng sẽ bị bà phanh phui. Nàng ngã đầu mình vào vai của chồng, ôm chặt chàng và hỏi chàng một câu đầy nước mắt:
– Anh có yêu thương em không, Thành Vũ?
Chàng nâng gương mặt nàng lên, bắt nàng phải đối diện với mình rồi hỏi:
– Sao em lại hỏi anh câu ấy, anh yêu thương em đến mức nào, em cũng biết rồi mà!
– Nhưng em không thể xa anh, dù chỉ một giờ.... - Nàng nói rồi lại khóc.
– Ý em muốn nói là lúc nào em cũng muốn ở cạnh bên anh, phải không Tố Diễm?
– Thưa vâng, em muốn làm việc trong văn phòng của anh, muốn phụ giúp anh như ngày xưa. Anh cũng biết là lúc ấy em làm rất được việc, em chỉ muốn trở thành một cánh tay đắc lực của anh để giúp cho công ty của gia đình chúng ta ngày càng phát triển. Việc nhà thì đã có rất nhiều người làm rồi, em đến công ty làm việc với anh cũng là một điều hợp lý mà! - Tố Diễm cố tìm ra một lối thoát để tránh sự đày đoạ ngày càng khắc nghiệt của mẹ chồng. - Nhưng trên tất cả là vì em muốn được ở cạnh bên anh, xa anh một phút, một giây là em đã bắt đầu thấy nhớ, anh hiểu lòng em đối với anh như thế nào rồi phải không Thành Vũ?
– Anh biết chứ! - Chàng đáp và ôm chặt tấm thân bé nhỏ đang run lên trong vòng tay của mình, cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm xúc cảm dạt dào đối với người con gái mà chàng đã yêu thương ngay trong lần đầu tiên gặp mặt. - Anh sẽ đề cập việc này với mẹ... - Một lúc sau chàng nói -.... anh sẽ không để em phải rời xa anh một phút nào đâu!
Câu nói đầy yêu thương đó của chồng khiến cõi lòng của Tố Diễm dịu lại. \"Mình có thể vì người đàn ông này mà hy sinh tất cả... \", nàng thầm nhủ, \"...Thành Vũ đã yêu thương mình sâu xa đến thế thì dù có chết mình cũng chấp nhận chứ nói chi đến sự hành hạ của mẹ chồng!
Sau buổi cơm tối hôm ấy, Thành Vũ đến phòng riêng của mẹ để tìm bà.
– Con vào đi! - Bà Hoàng ngọt ngào nói. Lúc nào trước mặt con trai bà cũng đóng kịch chăm sóc và yêu thương nàng dâu của mình, vì vậy bà có hơi ngạc nhiên khi Thành Vũ đến tìm bà.
– Mẹ à, con có chuyện này muốn nói với mẹ! - Thành Vũ nhỏ nhẹ lên tiếng.
– Việc gì con cứ nói, mẹ sẵn sàng làm nếu mẹ làm được cho con!
– Lúc này công việc ở công ty hơi nhiều, mẹ có thể cho Tố Diễm đến công ty phụ giúp con không hở mẹ? Tố Diễm là một người rất giỏi giang, lúc trước cũng nhờ nàng mà công ty mới phồn thịnh như vậy và càng ngày càng có thêm nhiều khách.
Bà Hoàng nghe con nói mà trong lòng căm giận. \"A... con bé này cũng ghê gớm nhỉ?\", bà tự nhủ, \"Nó đang tìm cách thoàt khỏi tay mình đây nhưng mình đâu thể để cho nó trốn thoát một cách dễ dàng như vậy!\"
Nghĩ thế rồi bà giả vờ thở dài buồn bã, gương mặt đang tươi cười của bà bây giờ bỗng trở nên sầu não, cố nặn ra vài giọt nước mắt rồi bà mới htổn thức nói với con:
– Thành Vũ à, con có biết con nói thế là làm cho mẹ đau lòng đến mức nào không? Đã bao nhiêu năm nay lúc con đến sở làm là mẹ lại vò vỏ ở nhà một mình. Người già rất sợ cô đơn nên họ rất cần sự hiện diện của con cái ở cạnh mình. Lúc trước đây khi con chưa thành hôn, mỗi ngày của mẹ thật là dài đăng đẳng, có khi suốt ngày mẹ cứ sống lặng lẽ như thế không có ai chuyện trò và thấy mình giống hệt như một người câm. Từ ngày con mang Tố Diễm về đây, ngôi nhà này đã ấm áp hơn rất nhiều và dường như nó đã có chút gì gọi là sinh khí. Mẹ rất hợp với Tố Diễm và muốn nó bầu bạn với mình để chuỗi ngày còn lại của mẹ được hạnh phúc thêm đôi chút. Con có thấy bà mẹ chồng nào yêu thương và chiều chuộng nàng dâu giống như mẹ không? Bất cứ ước muốn nào của Tố Diễm mẹ cũng làm cho vẹn toàn. Mẹ hiếm hoi chỉ có mình con nên mẹ xem vợ con cũng giống như đứa con gái ruột của mình. Bây giờ tại sao con lại bắt Tố Diễm phải rời xa mẹ? Công ty phát triển, con cần thêm người phụ giúp một tay thì con cũng có thể tuyển thêm người mới, chúng ta tiếc gì chút ít đồng lương trả cho họ mà bắt Tố Diễm phải trở lại làm thư ký cho con? Người ta nhìn vào sẽ chê gia đình họ Hoàng chúng ta là keo kiệt. Bây giờ Tố Diễm đã là một phu nhân danh giá trong giới thượng lưu, con không thể nào bắt Tố Diễm làm việc cho con như trước! Con phải nghĩ đến mẹ, cho mẹ một đứa con dâu để mà bầu bạn, rồi trong tương lai còn có đứa cháu để mà bồng ẵm nữa! Con cũng phải nghĩ đến danh giá của gia đình ta. Mẹ chưa hề thấy trong giai cấp thượng lưu Đài Bắc một người vợ nào mà đến công ty làm việc cho chồng mình cả ngay dù người ấy có giỏi giang cách mấy. Chỗ đứng của người phụ nữ là ở trong gia đình của họ và sinh con, đẻ cái để có người nối dõi tông đướng. Cũng giống như mẹ đây, lúc cha con còn tại thế, có khi nào ông cho phép mẹ rớ tay vào công việc của ông đau? Lúc đó mẹ chỉ ở nhà nuôi dạy con. cho đến khi cha con bị đột tử qua đời thì mẹ cựa chẳng đã mới đưa vai ra gánh vác công việc của ông, còn bằng không thì có khi nào mẹ lại làm việc ấy. Khi con đã khôn lớn thì mẹ lại trao cơ nghiệp của gia đình ta vào tay con và lui lại vị trí cũ của mình. Mẹ mong con đừng vì tiếc rẻ một chút tiền mọn mà bắt buộc vợ mình phải quay trở lại làm việc. Con có thấy cái gương của Thái Tử nước Nhật không? Ông ta cưới một người vợ vừa đẹp vừa giỏi giang, đã từng tốt nghiệp đại học Harvard và làm trong nghành ngoại giao. Ấy thề mà sau khi lấy chồng, cô ta đã lui vào hậu trường, từ đó chỉ lo việc chăm sóc con cái mà thôi. Những phụ nữ thượng lưu đa số đều giống như vậy. Mẹ nghĩ con không nên đi ngược lại những quy củ của xã hội, dù đó là những quy củ bất thành văn nhưng khi chúng ta vi phạm nó, mọi người sẽ chê cười chúng ta. Gia đình ta giàu có và nổi tiếng như vậy, nhất cử nhất động của chúng ta đều bị mọi người dòm ngó, con không nên hành động sơ suất mà để cho mẹ đây phải mất mặt với mọi người!
Trước những lý luận rạch ròi của mẹ, Thành Vũ không cãi vào đâu được. Vả lại từ lâu chàng cũng đã quan niệm chỗ của người phụ nữ là ở trong gia đình của mình. Có Tố Diễm bầu bạn với mẹ, chàng rất yên tâm. Để cho mẹ vò vỏ một mình, chàng thấy mình vô cùng bất hiếu. Vả lại trong tương lai hai người còn có con cái với nhau, lúc đó nhiệm vụ của người phụ nữ là nuôi nấng và chăm lo cho con cái của mình. Suy đi, nghĩ lại chàng thấy mẹ mình nói rất đúng. Trong những gia đình quyền quý, chàng chưa thấy ai cưới dâu về mà lại để cho nàng dâu phải bươn chải làm việc bên ngoài. Vì nghĩ vậy nên chàng nhỏ nhẹ trả lời với mẹ:
– Mẹ dạy chí phải, con nghĩ là mình nên bỏ qua cái ý định ấy. Vả lại, hai chúng con còn phải có con sớm để mẹ có cháu ẵm bồng!
Chàng nói xong rồi lui ra ngoài. Bà Hoàng nhìn theo con và nở một nụ cười đắc ý. Bà thấy mọi việc đều diễn ra đúng như những gì mà bà đã hoạch định. Một người đàn bà có bản lĩnh như bà không hề chịu thua bất cứ một ai, nhất là người đó không có bất cứ thế lực nào trong tay như Tố Diễm.
Tối đó Thành Vũ nằm tỉ tê với vợ. Chàng giải thích cho Tố Diễm mọi điều và rồi kết luận:
– Mẹ đã yêu thương chúng ta như vậy thì chúng ta phải có một chút gì đó để mà đáp lại. Lúc bước chân vào nhà này, trước tấm tình của mẹ, em đã nói với anh một câu là em sẽ phụng dưỡng cho mẹ chẳng khác nào mẹ ruột của mình. Anh mong là em sẽ giữ trọn lời hứa đó. Em và mẹ sống hoà hợp với nhau như bấy lâu nay, đó là hạnh phúc lớn nhất của đời anh.
Thành Vũ không bao giờ hiểu được nỗi khổ đau của vợ. Sau khi Tố Diễm đã trở thành vợ chàng. Thành Vũ có một cách nhìn đơn thuần và luôn luôn lý tưởng hoá cuộc đời. Chàng hân hoan khi số phận đã giúp chàng hoàn thành điều mà chàng ước muốn là mãi mãi có Tố Diễm bên cạnh. Chàng kêu hãnh vì mình đang làm chủ một công ty lớn và làm chủ một gia đình hạnh phúc, ít nhất là theo cách mà chàng nghĩ. Chàng còn trẻ trung, lúc nào cũng muốn lao đầu vào công việc để phát triển sự nghiệp của mình đến tận đỉnh cao. Cùng với sự phát triển đó, công việc của chàng càng lúc càng bận rộn nên chàng không có tâm trí đâu mà nghĩ đến những vấn đề nhỏ nhặt khác của gia đình.
Trước mặt Thành Vũ, Tố Diễm lúc nào cũng tỏ vẻ hạnh phúc, vui cười nhưng khi chàng ra đi là nàng trở về tâm trạng thực của chính mình: đau khổ và gần như không còn sức sống. Ngôi biệt thự lộng lẫy, đồ sộ này, lâu đài đình các nguy nga, tráng lệ này đã trở thành một cái lồng vững chắc để nhốt chặt nàng trong ấy. Bởi vậy càng lúc nàng càng cảm thấy mình trở nên cô quạnh và tù túng. Mỗi ngày trôi qua, nàng đã bị đày đoạ bởi người mẹ chồng tai quái trong phần lớn thời gian, chỉ có những giờ phút khi Thành Vũ trở về mới có thể nói là nàng sống thực.
Vừa làm những công việc cựa cnhọc trong ngôi biệt thự đồ sộ này, nàng vừa rơi nước mắt. Nhưng bà Hoàng không đễ dàng bỏ qua những giọt nước mắt đắng cay này. Nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng, bà dùng giọng đanh đá để khiến nỗi đau trong lòng Tố Diễm càng ngày càng sâu sắc hơn lên:
– Cô đang khóc lóc gì đây? Gia đình họ Hoàng này đã làm những gì mà mặt mày cô lại trở nên sầu thảm như vậy? Nếu không hạnh phúc khi sống trong gia đình này thì cô có thể lìa bỏ Thành Vũ kia mà! Dẫu tôi có phơi bày quá khứ của cọ cho Thành Vũ biết thì đã sao nào? Cùng lắm nó sẽ ly dị với cô và cô sẽ được tự do!
\"Phơi bày quá khứ của mình cho anh ấy biết?\", chỉ nghĩ đến điều đó Tố Diễm đã thấy run rẩy cả người. Nàng thà giam mình trong ngôi biệt thự này, bị bà Hoàng đối xử tệ hại như phường tôi tớ còn hơn là làm cho Thành Vũ phải đau lòng khi đứng trước sự thực là Tố Diễm mà chàng thương yêu chỉ là một con người có quá khứ dơ bẩn, xấu xa. Nàng thà tự mình chịu đau còn hơn là làm cho chàng đau khổ dù điều đó có thể giải thoát nàng khỏi cái ngục tù này như bà Hoàng đã nói.
Nhưng hình như càng ngày bà Hoàng lại càng làm già hơn. Bà lẽo đẽo quan sát nàng, theo dõi những chuyện nàng làm, phê bình điều này, chê bai điều nọ đến nỗi nàng không thể nào ghìm lại được và đã thốt ra một câu:
– Thưa bà Hoàng, vậy thì bà muốn tôi phải làm như thế nào đây? Tôi phải làm gì thêm nữa để bà có thể vui lòng?
– Làm thế nào thì cô tự biết.... - Bà mẹ chồng cao giọng -... cô phải làm thế nào để rửa sạch những ý nghĩ trong lòng tôi rằng cô không phải là người đàn bà ti tiện, xuất thân hèn kém và đã có một thời đi làm vũ nữ, bán cuộc đời mình để mua vui cho lũ đàn ông! Đấy là những gì mà cô nên làm hơn là dùng cái giọng chanh chua để hỏi tôi cái câu ban nãy mà cô đã thốt ra.
Mọi việc trong ngôi nhà rộng lớn này cứ thế mà tiếp diễn, một người hành hạ, một người chịu đựng và nếu không yêu thương Thành Vũ một cách nặng lòng như thế thì có lẽ Tố Diễm đã bỏ ra đi từ lâu. Nhưng mỗi lần cái ý định bỏ đi nhen nhúm trong lòng nàng thì nàng lại nhớ đến cái đêm định mệnh mà nàng đã muốn lìa bỏ chàng khi nghe tin chàng và Minh Loan sẽ kết hôn với nhau trong một thời gian ngắn. Sau khi giám đốc Triệu cho nàng hay tin ấy, nàng đã đau lòng đến không còn muốn sống và sau đó đã thảo ra một tờ đơn thôi việc. Trở về ngôi biệt thự mà Thành Vũ cho nàng ở tạm, Tố Diễm đã thu xếp hành trang để ra đi. Nhưng ra đi rồi nàng lại thấy không đành, nàng muốn ít nhất được nhìn thấy một lần nữa khuôn mặt của người đàn ông mà nàng thương yêu trước khi nàng phải vĩng viễn cách xa chàng. Khi quay trở lại với ý định trên, từ một góc tối của ngôi biệt thự nàng đã bắt gặp Thành Vũ ngồi ôm đầu đau khỗ sau khi khám phá ra là nàng đã bỏ đi. Không dằn được những cảm xúc của lòng mình, nàng đã xuất hiện trước mặt chàng và bản tình ca ngỡ như đã dang dỡ giữa hai người, ngay lúc đó đã được hàn gắn lại. Mỗi lần nhớ đến sự việc ấy nàng lại nhủ lòng phải cố gắng chịu đựng bởi vì nàng yêu thành vũ và không bao giờ muốn chàng phải khổ đau lần nữa.
Những ngày tháng của Tố Diễm có lẽ mãi mãi không được thắp sáng nếu như người đàn ông trẻ trung và lạ mặt đó không xuất hiện một cách bất ngờ trong ngôi biệt thự này.
Buổi chiều hôm đó, Thành Vũ về sớm hơn mọi khi và đi bên cạnh chàng là một người đàn ông lạ mặt.
Bà Hoàng lúc đó đang có mặt ở phòng khách. Vừa bước mấy bậc tam cấp là Thành Vũ đã vui vẻ bảo:
– Mẹ xem con đưa ai về nhà này? Bây giờ chắc mẹ cũng không còn nhận ra được đâu!
Bà Hoàng đứng ngây người ra một lúc khi nhìn thấy con người trẻ tuổi và rất điển trai kia. Một lúc sau bà mới vỗ đầu lên trán mình và \"à\" lên một tiếng:
– Có phải là Thế Phong không? - Giọng bà vừa vui vẻ, vừa kinh ngạc - Năm, sáu năm không gặp, dì không ngờ bây giờ cháu lại đổi thay nhiều như thế!
– Chào dì! - Chàng trẻ tuổi vừa cười vừa lên tiếng - Lẽ ra cháu phải báo cho dì biết trước khi cháu đến đây nhưng anh Thành Vũ lại muốn dành cho dì một sự ngạc nhiên, anh ấy còn bảo có khi dì nhìn không ra cháu nữa!
– Có lẽ sống ở nước ngoài, người ta rất mau trưởng thành dì ạ! Dì xem, bên cạnh mình không còn cha mẹ, người thân, họ hàng... cho nên cháu phải học cái tính bươn chải và tự lập. Lần này về nước, cháu lại sắp quấy rối dì đây. Và cháu còn không biết là dì có bằng lòng cho cháu tá túc một thời gian không?
– Chao ôi, có thêm người càng vui chứ sao! Nhất là khi người ấy là cháu, Thế Phong ạ! Con của Thu Lan thì cũng giống như con của dì, mỗi lần nhìn cháu dì lại nhớ đến mẹ cháu vô cùng. Cháu ở đây thì cũng giống như dì có Thu Lan bên cạnh!
Bà Hoàng ân cần nói và nghĩ đến người em gái ruột của mình. Cha mẹ bà hiếm muộn nên chỉ sinh ra hai cô con gái. Bà và Thu Lan thương yêu nhau hết mực, thời còn trẻ hai chị em không lúc nào rời nhau, đi đâu cũng đi cùng. Cho đến lúc cả hai có gia đình, mỗi người cư ngụ một nơi nhưng cũng thường xuyên liên lạc với nhau. Bà thì chỉ sinh được mỗi mình Thành Vũ còn Thu Lan sau khi lập gia đình cũng chỉ có mỗi đứa con trai là Thế Phong. Lúc nhỏ Thành Vũ và Thế Phong gặp mặt nhau luôn và hai cậu xem nhau như anh em ruột. Cách đây sáu năm, Thế Phong ra nước ngoài du học, từ đó bẵng đi một dạo, hai anh em không có cơ hội gặp mặt nhau nhưng vẫn liên lạc thường xuyên qua thư từ và điện thoại.
Thành Vũ kéo Thế Phong ngồi xuống bộ sofa đặt ở giữa phòng khách, đồi diện với bà Hoàng, rồi mới lên tiếng giải thích với mẹ:
– Mẹ biết không, khi ra nước ngoài, Thế Phong đã theo học nhành nông nghiệp. Ở Tây Âu bây giờ kỹ thuật trồng trọt đã hiện đại lắm rồi. Lần này về nước cậu ấy muốn áp dụng những kiến thức mà mình đã thu thập được vào nhành trồng trà của chúng ta. Khi Thế Phong còn ở nước ngoài, hai anh em con vẫn thư từ bàn bạc với nhau về vấn đề đó. Bây giờ thì đồn điền rộng lớn của chúng ta chính là nơi để Thế Phong áp dụng những gì mà cậu ấy đã học qua. Có thể trong thời gian tới, mẹ sẽ chứng kiến được nhiều điều rất đỗi thần kỳ. Thế Phong bảo với con rằng nếu trồng theo phương pháp mới, cây trà sẽ cho năng suất gấp đôi mà hương vị lại còn có thể đậm đà hơn.
– Vậy ư? Chúng ta thật sự có thể thực hiện điều đó?
Bà Hoàng hỏi, giọng hân hoan thấy rõ. Khi bàn đến vấn đề trồng trọt hay kinh doanh trong lĩnh vực trà, bà lại thấy bầu máu nóng trong người mình sôi sục như những năm mà người chồng quá cố của bà qua đời, bà phải một tay quán xuyến cơ nghiệp đồ sộ mà chồng mình để lại. Lúc đó bà nhiệt tình biết bao, xông xáo biết bao! Bây giờ cái thời ấy đã qua rồi nhưng nhiệt quyết trong con người bà vẫn không bao giờ cạn vì khi xưa bà đã từng là một nữ cường nhân, thành đạt không thua kém gì nam giới.
Thấy sự hân hoan và cao hứng của di mình, Thế Phong rất là vui vẻ. Khi có ý định trú ngụ ở đây một thời gian, chàng muốn chứng minh những kiến thức mà mình thu nhập được là hoàn toàn có ích và có thể áp dụng một cách hữu hiệu trong thực tế. Chàng cũng muốn sử dụng thời gian thực tập ở nơi này để hoàn thành một luận án mà nhà trường đã yêu cầu để đạt được những học vị cao hơn trong lĩnh vực mà chàng đang theo đuổi. Bây giờ đúng là thời cơ thuận lợi, chàng giúp gia đình của dì mình trong việc đổi mới cách trồng trà còn gia đình dì chàng thì lại cho chàng một môi trường để mà thực tập. Nghĩ thế chàng sôi nổi nói khi đợc được những hy vọng trong ánh mắt của dì chàng:
– Chúng ta hoàn toàn có thể làm được như thế dì ạ! Con vừa về nước, ở nhà chưa được bao lâu thì mẹ con đã hối thúc con đến giúp dì. Dì cũng biết là lúc nào mẹ con cũng nghĩ đến dì!
– Ôi, cái con bé Thu Lan ấy! - Bà Hoàng mơ màng nghĩ đến những kỷ niệm thuở xa xưa - Tính tình của nó trước nay vẫn không hề thay đổi. Lúc nào nó cũng hết lòng với chị ruột của mình... - Bà nói đến đó rồi âu yếm nhìn Thế Phong và bảo -... cháu cũng giống hệt như mẹ cháu, Thế Phong ạ! Lúc nào cháu cũng ân cần với bà dì cô đơn của mình, phải nói là dì rất xúc động khi cháu đã cất công đến đây để mà giúp đỡ gia đình dì như vậy!
– Cháu giúp dì nhưng dì cũng giúp cháu mà! - Cậu trai trẻ nhũn nhặn cười - Đồn điền trà của dì là một môi trường rất tốt cho cháu thực tập, nếu một ngày nào đó cháu lấy được bằng tiến sĩ trong tay thì cháu sẽ không quên rằng dì là người đã cho cháu một cơ hội!
Thế Phong ăn nói ngọt ngào, khéo léo, thái độ lại vồn vã, ôn tồn khiến bà Hoàng cảm thấy hãnh diện và thương yêu cháu trai của mình hơn. Bà nhìn Thế Phong rồi lại nhìn Thành Vũ, trong lòng dậy lên một niềm hạnh phúc khi thấy họ đều là những trang thanh niên ưu tú. Dòng họ của bà lúc nào cũng là như thế! Xuất chúng, thông minh, nổi bật hơn hẳn những người khác, điều đó đúng với thế hệ đi trước và cả những thế hệ về sau.
Ba người trò chuyện với nhau thật là tâm đắc cho đến khi chuông điện thoại reo vang. Thế Phong cười bảo với dì mình:
– Là mẹ con đó! Đáng lẽ mẹ phải gọi cho dì trước khi con đến đây để gửi gắm con cho dì trong thời gian con cư ngụ ở đây nhưng anh Thế Vũ lại muốn dành cho dì một sự ngạc nhiên nên con đến rồi mẹ con mới gọi.
Vừa nghe đứa cháu nhắc đến em gái của mình, bà Hoàng đến tiếp điện thoại ngay vì đã lâu rồi hai chị em không có dịp trò chuyện với nhau.
– Chị ấy đâu rồi? - Thấy bà Hoàng đi rồi Thế Phong mới hỏi nhỏ người anh họ của mình - Anh cũng phải giới thiệu để em có cơ hội chào chị ấy một tiếng chứ?
Thành Vũ \"à\" lên một tiếng rồi vỗ nhẹ vào trán của mình, nãy giờ cứ lo chuyện trò sôi nổi với mẹ và Thế Phong, chàng đã quên bẵng gọi Tố Diễm ra để giới thiệu cho hai người biết mặt nhau.
– Em đợi một chút! - Chàng nói với người em họ - Để anh vào trong tìm chị ấy, chắc là Tố Diễm đang bận làm việc gì đó.
Thành Vũ vừa nói dứt lời, dợm đứng dậy thì từ trong Tố Diễm đã bước ra. Chàng mỉm cười, chạy đến nắm tay Tố Diễm rồi đưa nàng đến giới thiệu với Thế Phong:
– Tố Diễm, đây là Thế Phong, em họ của anh.
Rồi chàngquay sang Thế Phong, cười bảo:
– Nãy giờ em mong gặp Tố Diễm, bây giờ chị ấy đây rồi... Thế Phong, em thấy sao, anh chọn vợ có khéo không?
– Câu nói của Thành Vũ làm cho Tố Diễm đỏ mặt. Sự e thẹn của Tố Diễm càng làm cho sắc đẹp của nàng tăng lên gấp bội. Thế Phong ngồi lặng người ra, sững sờ tự hỏi tại sao trên đời lại có một người phị nữ đáng yêu như vậy. Nhưng vốn là một người kín đáo, chàng vội vàng trấn áp những cảm xúc của mình rồi vui vẻ lên tiếng:
– Chao ôi, nghe anh Thành Vũ ca tụng chị lâu rồi, bây giờ gặp chị mới biết là những lời anh ấy ca tụng ấy hãy còn là khiêm nhượng. Nhưng sắp tới Phong sẽ ở đây một thời gian khá lâu, e là chị sẽ phải vất vả thêm một tí vì phải lo cho thêm một người.
– Phong không cần phải khách sáo như vậy! Em của anh Thành Vũ thì cũng giống như em của chị. Phong ở đây, nhà đông người thì sẽ càng vui thêm chứ sao!
Tố Diễm nói rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười thật hiền, thật đẹp khiến cho lòng chàng trai vừa xao xuyến vừa ngưỡng mộ.
Tố Diễm nói xong, quay sang bảo nhỏ với chồng:
– Anh không nói trước khiến am rất là bất ngờ. Để em vào trong chuẩn bị một căn phòng tươm tất cho cậu ấy. Sẽ là rất nhanh thôi, anh ạ! Sau đó thì cả nhà sẽ dùng cơm chiều với nhau.
Tố Diễm nói rồi bước vào trong, Thành Vũ trìu mến nhìn theo cái dáng thon thả, đáng yêu của vợ.
Còn bà Hoàng thì sao? Tai nghe điện thoại còn miệng thì trả lời những câu hỏi của em gái bên kia đâu dây nhưng đôi mắt sắc sảo của bà vẫn quan sát ba người trẻ tuổi và không bỏ sót bất cứ chi tiết nào trong những lời mà họ trao đổi với nhau. Trong lòng bà rất là khó chịu khi nghe cả Thành Vũ lẫn Thế Phong đều nói những lời tâng bốc đứa con dâu mà bất đắc dĩ bà mới cho phép bước vào ngôi nhà này. Nhưng là một người đàn bà bản lĩnh, bà khống chế cảm giác của mình một cách dễ dàng và sẵn sàng diễn một màn kịch để mọi người trông thấy là bà yêu quí con dâu của mình ra sao. Bà trò chuyện xong với em gái cũng là lúc Tố Diễm sắp bước vào trong.
– Để mẹ phụ với con một tay, con dâu cưng của mẹ!
Bà xởi lởi nói rồi đi theo nàng. Thế Phong liếc nhìn Thành Vũ rồi nói với vẻ đầy ngưỡng mộ:
– Gia đình của anh thật là hạnh phúc! Anh chị thì rất là quý mến nhau rồi nhưng em thấy dì cũng thương yêu chị ấy ghê đi chứ, cứ giống như là con gái ruột của mình vậy!
– Mẹ anh thương Tố Diễm lắm! - Thành Vũ tâm sự với em - Hôm trước Tố Diễm nói nàng thích hoa hồng vàng, thế là mẹ bảo bác làm vườn dọn sạch mấy đám mẫu đơn trong vườn để thay thế bằng hoa hồng mà Tố Diễm thích. Em xem, có mẹ chồng nào mà cưng chiều con dâu như vậy không?
– Chính tai em nghe anh nói mà em còn chưa dám tin đấy! - Thế Phong nhận xét với vẻ ngạc nhiên - Em thấy tính tình dì rất là kín đáo, chừng mực, dì lại ít khi nào bày tỏ tình cảm của mình với ai như vậy. Em nghĩ có lẽ trường hợp của chị Tố Diễm là ngoại lệ. Chị ấy vừa xinh đẹp vừa hiền lành, lại biết nghĩ đến người khác nên dì đối với chị ấy như thế cũng là xứng đáng.