Phần 16

Chiếc xe tiến thẳng về phía trước, bỏ lại sau lưng những cánh đồi trà nối tiếp nhau, nối tiếp gần như vô tận và đó cũng là một biểu tượng cụ thể nhất nói lên sự giàu có của gia đình Thành Vũ. Tóc Tố Diễm tung bay trong gió, bây giờ những ưu tu trên nét mặt nàng hầu như biến mất. Trời xanh biếc thỉnh thoảng điểm vài áng mây trắng nhìn rất là thơ mộng, những cánh chim ríu rít của chúng làm cho tâm hồn con người cũng trở thành rộn rã. Tố Diễm chợt nhớ đến những gì mà thế Phong đã nói với mình và cảm thấy nó thật là chính xác: khi bị căng thẳng vì công việc hoặc cố giải quyết một vấn đề mà mình đang bị bế tắc, cách tốt nhất là tìm đến một khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt, trong đầu không còn bất cứ suy nghĩ nào cả để tâm trí có thể hồi sinh".
Hiện tại nàng đang ở tâm trạng như vậy để rồi cảm thấy tự do và hạnh phúc là hai điều không thể nào tách rời. Và khi cảm nhận được điều này, nàng lại nhớ tới một câu nói khác của Thế Phong: "Có những người không bao giờ đánh đổi tự do để lấy một thứ khác, bởi vì tự do là hạnh phúc lớn nhất của con người". Nàng cảm thấy phục Thế Phong vô cùng. Phong là một chàng trai trẻ, lại sống nhiều năm ở xã hội Âu Mỹ vốn thiên về vật chất nhưng những suy nghĩ của Thế Phong cho thấy một sự trưởng thành về khía cạnh tâm linh vố rất hiếm hoi ở những người trẻ tuổi.
Khi Thế Phong xuất hiện trong cuộc đời vốn đầy thăng trầm của nàng, nàng tự hỏi phải chăng đây là một món quà hiếm hoi mà thượng đế đã dành cho một trái tim đau khổ.
– Chị đang nghĩ gì vậy hở chị Diễm? - Thế Phong lên tiếng khi thấy nét mặt của Tố Diễm có vẻ trầm tư.
– Đang nghĩ về những câu nói của Phong và cảm thấy câu nào cũng đúng!
– Phong mừng khi nghe chị nói nhu vậy và Phong nghĩ chị cũng đã cảm nhận được ý nghĩa của nó. Dù sao thì trong khoảng thời gian ở đây, Phong cũng làm được một chút gì cho chị. Những ngày mà Phong sống cạnh chị, Phong sẽ không bao giờ quên đâu chị Diễm!
– Phong muốn nói là... Phong sắp ra đi? Câu nói mà Thế Phong vừa thốt ra khiến cho Tố Diễm có cái ý nghĩ như trên và trong giọng nói của nàng, Thế Phong có thể nhận ra một cái gì đó đầy hốt hoảng.
– Cũng sắp rồi đó chị Diễm....
– Chừng nào....
Tố Diễm ngắt lời chàng, và bây giờ trong giọng nói của nàng không những chỉ hốt hoảng mà còn chứa đầy đau khổ. Rồi như không thể kềm chế được cảm giác của mình, nàng thổn thức và lấy khăn tay lau nước mắt.
Những giọt nước mắt đó khiến cho Thế Phong cuống quýt:
– Chị Diễm à... Phong xin lỗi... Phong chỉ đùa một chút thôi, Phong không nghĩ là chị lại mau nước mắt như vậy! Phong còn ở đây cả năm lận mà, những nghiên cứu của Phong đòi hỏi rất nhiều thời gian, bởi nó bao gồm nhiều vấn đề, không phải chỉ mỗi việc làm cho cây trà tăng năng suất.
– Phong ác lắm... - Giọng Tố Diễm đầy vẻ mũi lòng - Phong biết chị cần Phong mà Phong lại hù chị như vậy!
– Phong vô ý quá... bởi Phong muốn màng đến cho anh Thành Vũ một Tố Diễm xinh đẹp, tươi tắn và yêu đời chứ không phải một Tố Diễm đầy nước mắt, rốt cuộc thì Phong lại ngu ngốc làm cho chị khóc. Phong xin lỗi chị.... từ đây về sau Phong sẽ bỏ cái tật xấu ấy đi nhưng bây giờ có một điều này mà Phong muốn hỏi chị.
– Phong hỏi đi! - Bây giờ vẻ đau khổ đã hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, sự hồn nhiên đã trở lại rất nhanh khiến Phong liếc nhìn Tố Diễm rồi cười thầm, thấy trong cái tâm hồn từng nếm trải rất nhiều thăng trầm và đau thương ấy, vẫn giữ lại một cái gì đó rất trẻ thơ khiến người đối diện phải nâng niu.
– Chị có thấy rằng bây giờ chị trông xinh đẹp hơn rất nhiều so với cái ngày đầu tiên mà Phong gặp chị hay không? Phong muốn một câu trả lời thật lòng của chị!
Câu hỏi ấy làm cho Tố Diễm đỏ mặt, nàng cắn nhẹ đôi môi rồi một lúc sau khe khẽ trả lời:
– Chị cảm thấy như vậy... bởi tâm hồn của chị bình yên hơn trước, cái vẻ \"xinh đẹp hơn\" mà Phong nói đó cũng là do Phong đem lại. Khi Phong ở bên cạnh chị, chị cảm thấy mình được an ủi, được che chở, cái cảm giác đó làm chị quên đi những nỗi đau mà người khác mang lại cho chị.
– Phong muốn ngay khi không có Phong, chị vẫn giữ được một thái độ yêu đời và tự tin như vậy. Phong giống như một cây nạng mà chị cần đến khi đôi chân hãy còn yếu đuối, cho đến một lúc nào đó chị sẽ quăng cây nạng ấy đi mà vẫn có thể đứng vững giữa cuộc đời.
– Chị... không chắc là... sẽ làm được như vậy.... Nhưng mà chị sẽ cố gắng cho Phong vui lòng.
– Rồi chị sẽ làm được, chị Diễm! - Giọng Thế Phong vang lên một cách đầy khích lệ - Lúc đó dù không có Phong, chị cũng sẽ vui tươi và hạnh phúc. Bởi vì như vậy thì Phong mới yên tâm mà đi!
– Chĩ cảm ơn Phong... - Tố Diễm xúc động nói -... vì đã lo lắng cho chị như vậy mặc dù chị không là cái gì hết của Phong!
Những lời Tố Diễm thốt ra khiến Phong không thể nhịn cười:
– làm sao lại \"Không là cái gì hết\", ít nhất chị cũng là bạn của Phong.
– Bạn thôi cũng không đúng... phải nói là rất thân thiết... mà thân thiết cũng chưa đủ... - Nói đến đó, Tố Diễm vỗ nhẹ vào trán như cố tìm ra một ngôn từ thích hợp hơn rồi sau đó à lên môt tiếng nho nhỏ có vẻ vui mừng -... chị tìm được rồi Phong, hai chữ tri kỷ mới là đúng nhất!
Tố Diễm vừa nói xong, Thế Phong không nhịn được, cười lên thật to:
– Mới lúc nãy chị còn nói \"không là cái gì hết\" kia mà!
Thấy Thế Phong cười, Tố Diễm cũng cười theo:
– Ngôn ngữ cũng có nhiều cái tế nhị của nó, Phong à! Cùng một câu nhưng ý nghĩa của chúng có thể khác nhau, tùy theo người ta nói ra trong trường hợp nào, hoàn cảnh nào, và nói với ai!
– Bây giờ thì chị vui lại rồi đó... - Thế Phong nói với một nụ cười tươi tắn trên môi -... không những vui mà còn hoạt bát và sôi nổi nữa. Thật là đúng lúc, chị Diễm ạ, bởi Phong muốn anh Thành Vũ nhìn thấy chị lúc mà chị xinh đẹp nhất!
Tố Diễm nhìn ra phía trước rồi hơi giật mình, mải nói chuyện với Thế Phong, nàng thấy con đường bỗng nhiên ngắn lại. Thế Phong không nói trước cho nàng biết sẽ đến công ty của Thành Vũ, nhưng cũng may lúc nãy trước khi ra đi, nàng thuận tay vớ lấy bộ quần áo ở tầm với của mình nhất để thay và hoá ra đó lại là bộ nàng thích nhất. Tố Diễm vốn rất hợp với màu tím nhạt, và kiểu của bộ áo này làm cho nàng nhìn rất trẻ trung.
Thế Phong cho xe vào bãi đậu rồi cùng Tố Diễm đi đến phòng làm việc của Thành Vũ. Nhiều công nhân đang làm việc bỗng ngẩng đầu lên nhìn và xầm xì với nhau:
– Phải là Tố Diễm không nhỉ... à đúng rồi... cô nàng càng ngày càng trông đẹp ra....
– Không những đẹp mà nhìn còn trẻ ra nữa chứ!
– Tố Diễm may mắn thật, tôi cũng muốn được ngất xỉu như thế để có một dịp may như cô nàng!
– Nhìn xem, cái anh chàng trẻ trung và đẹp trai kia là ai thế nhỉ?
– Anh ta có ghé công ty mấy lần rồi, chỉ tại chị mau quên thôi! Nghe nói là em bà con của giám đốc, lại mới đi du học về, hôm nay tôi cũng muốn giả vờ ngất xỉu... để được anh ta chú ý! Xem ra anh chàng đâu có thua ông chủ của chúng ta ở bất cứ điểm nào!
– Thôi đi, đừng có mơ mộng hão! Người ta xinh đẹp như thế mơi được giám đốc săn sóc trong khi ngất xĩu, chứ xấu xí như chúng ta hả, giám đốc cho nghỉ việc luôn.
Những lời xì xào đó lọt vào tai Thế Phong khiến chàng không khỏi mỉm cười. Chàng quay qua nói nhỏ với Tố Diễm:
– Hôm nay nếu có cô công nhân phơi trà nào xinh đẹp như chị mà ngất xỉu thì Phong sẽ lập nghiệp luôn ở đây, chẳng cần phải đi đâu cho nhọc sức!
Thấy Thế Phong trên mình, Tố Diễm mỉm cười quay sang nói với chàng:
– Ừ, được! Chị sẽ tìm một người như vậy cho Phong với điều kiện là Phong phải ký giấy bảo đảm là Phong sẽ ở đây trọn đời để làm thần hộ mệnh cho chị!
Thế Phong nghe xong bỗng cười vang, còn Tố Diễm lúc này gương mặt quả là tươi rói. Không biết từ lúc nào, Tố Diễm có cài cảm giác là khi Thế Phong ở cạnh bên mình, nàng cảm thấy cuộc đời không còn chông chênh nữa. Ngay cả cái áp lực mà người mẹ chồng khắc nghiệt lúc nào cũng đặt trên đôi vai mảnh khảnh của nàng, nàng cũng cảm thấy nó nhẹ tâng, bởi vì nàng đã có đồng minh và không còn cô đơn nữa.
Phòng làm việc của Thành Vũ chỉ khép hờ, Thế Phong đẩy nhẹ cửa bước vào và vui vẻ nói:
– Anh xem, em đem ai tới cho anh nè!
Thành Vũ đang chăm chú nghiên cứu một bản hợp đồng sắp ký nghe thế ngước lên rồi mỉm cười khi nhận ra cậu em bà con của mình:
– Thế nào, cậu em thân mến... - Thành Vũ vừa nói vừa đứng lên, vui vẻ vỗ vào vai của người em họ -... để anh nghĩ xem cậu mang người nào đến đây cho anh... cái này nhắm mắt anh cũng có thể đoán ra, có phải là Tố Diễm không?
– Anh hay thật! - Tố Diễm đang nấp sau lưng Thế Phong vừa lên tiếng vừa cười khúc khích - Vậy mà em còn tưởng là anh đoán không ra!
Hai người bước vào phòng làm việc của Thành Vũ, tháy hồ sơ chất đống ngỗn ngang. Tố Diễm vừa sắp xếp lại vừa nói với giọng dỗi hờn:
– Công việc càng ngày càng nhiều hơn, vậy mà anh không cho em đến công ty để giúp anh một tay.
– Anh biết em làm được việc, nhưng người vợ bé bỏng của anh ạ, mẹ cần em hơn là anh cần em! Chúng ta phải lo lắng cho người già trước em ạ, có em chăm sóc cho mẹ, anh mới yên tâm làm việc!
Thế Phong xen vào bảo:
– Trong nhà cả chục người phục dịch cho dì, em nghĩ là anh để chị Diễm phụ một tay trong việc làm ăn của công ty là tốt nhất! Anh từng nói với em là chị ấy làm việc rất giỏi kia mà!
– Điều đó anh đâu có phủ nhận nhưng chỉ ngặt cái là mẹ anh không biết sao lại hợp với Tố Diễm như vậy, vắng mặt cô dâu cưng là bà trở nên buồn rầu. Hôm trước khi anh nói với mẹ là Tố Diễm sẽ đến công ty làm việc như trước, thế là mẹ khóc và bảo anh không có Tố Diễm ở nhà bầu bạn cho vui, mẹ cảm thấy cuộc đời rất là tẻ nhạt. Thấy mẹ vừa qúy vừa hợp với Tố Diễm như vậy cho nên anh đã đổi ý. Mẹ bảo người già giống như chiếc lá úa trên cây không biết rơi rụng ngày nào cho nên mẹ thích có con cái quay quần bên mình, nghe mẹ nói thế anh còn cãi được gì nữa, nên phải thuận theo ý mẹ cho mẹ vui lòng. - Nói đến đó rồi chàng quay sang bảo vợ - Vì anh mà em hãy chịu khó một tí, em ạ! Anh biết em ở nhà cũng buồn, nhưng chúng ta nên chiều cho mẹ được vui. Vả lại mẹ đã yêu thương và cưng chiều em như vậy, em phụng dưỡng cho mẹ cũng là đáng lắm!
Tố Diễm nghe Thành Vũ nói thế, trong lòng cảm thấy thật là cay đắng nhưng nàng ngoài việc nuốt nỗi đau vào lòng, cũng chẳng biết phải nói gì hơn với chồng mình khi Thành Vũ vẫn chìm sâu trong ngộ nhận. Thế Phong nhìn Tố Diễm, biết là nàng đang đau khổ, chàng chỉ muốn hét to lên cho người anh họ của mình biết là \"mẹ của anh đang đóng kịch, bà ấy chỉ muốn giết chết cuộc đời của một cô gái trẻ vì mỗi cái tội là cô ta xuất thân hèn kém, bởi bà nghĩ cô ta không xứng đáng là con dâu của bà, còn an thì đang làm gì đây, có phải anh đang tiếp tay với mẹ anh để làm cô ta chết dần, chết mòn hay không?\" Chàng muốn nói thẳng vào mặt anh mình như vậy nhưng chàng phải kềm chế vì chàng tôn trọng Tố Diễm và không muốn hạnh phúc của gia đình anh mình tan nát bởi mẹ anh ta đang nắm trong tay một con bài tẩy là những lầm lỡ trong quá khứ của nàng và sẵn sàng lật ngửa lá bài ấy lên nếu Tố Diễm không ngoan ngoãn phục từng bà ta.
Thành Vũ hoàn toàn mù tịch về những gì đang thực sị diễn ra trong gia đình mình. Thấy Tố Diễm có vẻ buồn thì chàng bèn an ủi vợ bằng cách nêu lên những tấm gương sáng mà chàng muốn nàng đi theo:
– Em à... em đừng rầu rĩ như thế khiến cho anh rất đau lòng. Để anh nói cho em biết một số điều, và nghe xong em sẽ không buồn nữa. Anh có rất nhiều bạn bè và những người bạn này đều cưới được những người vợ tài giỏi nếu không muốn nói là xuất chúng. Có cô du học nước ngoài, đã lấy được văn bằng danh dự, có cô đã giật được bằng thạc sĩ, tiến sĩ nhưng sau khi thành hôn xong, các cô ngoan ngoãn ở nhà phục dịch, chăm sóc cho cha mẹ chồng và còn lấy đó làm điều hãnh diện. Gia đình những người đó rất là hạnh phúc. Để lúc nào rảnh rỗi, anh sẽ đưa em đến thăm những gia đình đó để em có dịp làm bạn với những người phụ nữ nói trên, khi giao tiếp và quan sát cách sống của họ, em sẽ thấy là mình không cô độc. Mẹ thường yêu em như con gái ruột của mình thì em cũng nên đối xử tốt với mẹ một chút cho mẹ được vui lòng. Nghe những lời răn dạy của chồng, Tố Diễm chẳng nói lời nao, còn Thế Phong cảm thấy anh họ của mình giống như sống trong mơ, có điều chàng không thể kéo Thành Vũ ra khỏi giấc mơ nực cười đó bởi vì chàng tôn trọng sự lựa chọn của Tố Diễm và bởi vì ngoài Tố Diễm ra, không ai có đủ tư cách để quyết định những đau khổ hay hạnh phúc của cuộc đời nàng.
Nhưng thấy đề tài nhàm chán đó đã làm mất quá nhiều thì giờ cho cuộc gặp hôm nay nên Thế Phong khéo léo chuyển câu chuyện qua đề tài khác:
– anh à, hôm nay em đến tìm anh vì một chuyện rất là thú vị và em nghĩ điều thú vị đó sẽ làm cho anh vui. Em muốn đưa anh đến xem nơi mà em đã thí nghiệm trồng trà theo phương pháp mới. Kết quả rất là khả quan nhưng em muốn anh đến để xem tận mắt.Em nghĩ từ đây về sau, công ty của chúng ta sẽ không còn bị lâm vào tình trạng khan hiếm nguyên liệu nữa bởi vì cây trà trồng theo lối mới sẽ cho năng suất gấp đôi.
Thành Vũ rất là hào hứng với những điều mà Thế Phong vừa nói cho chàng biết. Bây giờ yên chí gia đình đã ổn định nên chàng dốc hết sức vì sự nghiệp.
– Chúng ta đi ngay bây giờ được không anh Thành Vũ? - Thế Phong ướm lời - Bởi vì sau khi đến xem nơi trồng trà, em còn một vấn đề muốn hỏi ý kiến của anh.
– Anh cũng nôn nóng muốn đi ngay... - Thành Vũ sôi nổi nói -... bởi vì đó là vấn đề mà anh quan tâm nhất hiện nay. Công ty của chúng ta đã để vuột mất những hợp đồng rất là béo bở cũng bởi vấn đền khan hiếm nguyên liệu. Giải quyết được vấn đề đó là giải quyết được tất cả những việc có liên quan. Sau đó thì có việc gì cần anh góp ý khiến, Phong đừng ngại, cứ nói ra hết để anh em chúng ta cùng nhau giải quyết.
– Đó là việc riêng của em, anh Thành Vũ! Nhưng anh là người đi trước, có nhiều kinh nghiệm hơn em nên em nghĩ là em sẽ học hỏi được nơi anh nhiều ý kiến rất là quý hoá.
Ba người rời khỏi công ty và đến nơi mà Thế Phong đã trồng đợt trà thí điểm đầu tiên. Thành Vũ có vẻ rất hứng thú và sôi nổi khi bàn với Thế Phong về kế hoạch sắp tới mà chàng định trồng với quy mô lớn. Chàng cũng rất cảm kích khi thấy Thế Phong đã giúp chàng giải quyết một vấn đề hóc buá, cái đã khiến chàng đau đầu nhiều phen và bó tay không thể nào xoay sở được.
– Xem như xong việc công rồi, bây giờ chúng ta giải quyết đến việc tư! - Thành Vũ nói đùa - Chắc là Phong muốn bàn với anh một cách riêng tư phải không? Sự có mặt của Tố Diễm không làm cho Phong thấy ngại chứ?
– Đâu có gì trở ngại anh! - Thế Phong từ tốn nói - Có điều em không muốn để cho dì và mẹ em biết bởi dù sao thế hệ của cha mẹ của chúng ta thường lên án những gì mà thế hệ của chúng ta chấp nhận.
– Vậy Phong nói đi, có cả Tố Diễm ở đây, có khi Tố Diễm lại giúp được Phong nhiều hơn anh nữa!
– Em chỉ nghe thôi! - Tố Diễm có vẻ không muốn tham gia vào cuộc bàn luận sắp tới - Em suốt ngày cứ ở trong bốn bức tường nên những gì xảy ra ở thế giới bên ngoài em hoàn toàn mù tịt. Cho nên để em đóng vai khán giả là thích hợp nhất!
– Thôi được... chị muốn vậy thì vậy đi! - Phong giả vờ nói một câu như thể không muốn ép buộc Tố Diễm tham gia vào vấn đề này và vì thế Thành Vũ càng tin tưởng đây là vấn đề cá nhân của cậu em họ mình. - Anh Thành Vũ, em có thể bắt đầu được rồi chứ?
– Phong nói đi! - Thành Vũ có vẻ sốt sắng.
– Anh Thành Vũ, trước tiên em xin hỏi anh một điều là khi yêu thương một người nào đó, anh có nghĩ đến vấn đề môn đăng hộ đối hoặc là vấn đề xuất thân của người con gái mà anh yêu không?
– Đương nhiên là không rồi! - Thành Vũ thẳn thắn đáp - Môn đăng hộ đối với thế hệ chúng ta là một khái niệm đã lạc hậu quá rồi, và vấn đề xuất thân của một người thì chỉ là một phần của khái niệm trên cho nên khi ta xem nhẹ khái niệm môn đăng hộ đối thì vấn đề xuất thân cũng chẳng còn quan trọng nữa!
– Vậy nếu người con gái mà anh yêu có một xuất thân không hiển hách, chẳng hạn như cô ta mồ côi, cô ta nghèo khổ, quá khứ của cô ta là một chuỗi ngày buồn thảm tiếp nối nhau... thì anh cũng không xem đó là quan trọng?
– Phải! Anh sẽ không vì thế mà từ khước nàng mà có thể sẽ yêu nàng nhiều hơn để bù đắp những thiệt thòi của nàng trong quá khứ.
Nghe xong những lời Thành Vũ thốt ra, Thế Phong kín đáo liếc nhìn Tố Diễm như muốn nói rằng cho đến bây giờ thì mọi việc đều rất lạc quan.
– Em đã yêu một cô gái như vậy, anh Thành Vũ ạ! Và qua những gì mà anh nói, em hiểu rằng anh ủnh hộ mối tình của chúng em.
– Anh hoàn toàn ủng hộ! - Thành Vũ khẳng khái nói - Bởi vì đó cũng là vấn đề của chính anh!
– Ý anh muốn nói là... - Thế Phong hỏi một cách ngập ngừng.
– Anh muốn nói cuộc tình của anh và chị Tố Diễm cũng lâm vào một trường hợp tương tự như thế... - Nói tới đây chàng liếc nhìn vợ mình -... Tố Diễm à, nếu anh nói cho Thế Phong biết mọi chuyện của chúng ta, em sẽ không có cái cảm giác là mình bị xúc phạm chứ?
– Em không bao giờ cảm thấy bị xúc phạm khi mà anh đã chấp nhận nó!
– Vậy thì anh yên tâm! - Rồi chàng hướng về phía cậu em họ của mình - Em mới đến nên không biết rõ về mối tình của anh và Tố Diễm. Anh và chị Tố Diễm đã trải qua nhiều gian nan, thử thách trước khi đến được với nhau. Mẹ anh đã phản đối quyết liệt vì Tố Diễm không xuất thân từ nơi danh gia vọng tộc, ngược lại quá khứ và thân thế của Tố Diễm có thể nói là đầy nước mắt. Vì vậy mà mẹ anh ngăn cản việc anh và Tố Diễm thành hôn với nhau, bà đã chọn sẵn cho anh một tiểu thư danh giá nhưng anh đã từ chối cô ta vì giai cấp đối với anh không phải là vấn đề quan trọng. Áp dặt vấn đề này lên hôn nhân là một chuyện phi lý và rất nực cười. Thế Phong, em nghĩ mà xem một đứa bé được sinh ra đời, nó có quyền chọn lựa là mình sẽ được sinh ra ở nơi nghèo khổ hoặc là quyền quí không? Câu trả lời dứt khoát là \"không\"! Vì vậy chúng ta không thể đánh giá con người chỉ vì giai cấp mà họ sinh ra, bởi vì họ hoàn toàn vô can đối với vấn đề xuất thân của họ, một vấn đề gần như thiên định mà con người không có cách nào cưỡng lại! Trở lại chuyện anh và chị Tố Diễm, anh chị đã bị trầy trật, khốn đốn không biết bao lần về vấn đề xuất thân mà mẹ anh đã đặt ra, rốt cuộc mẹ anh cũng phải chấp nhận vì mẹ anh biết mối tình của hai anh chị là chân thật. Mẹ anh đã sai lầm khi ràng buộc nhân cách con người với thành phần xuất thân của họ. Có những người nghèo khó mà tư cách của họ hơn hẳn những kẻ có giai cấp cao hơn mình và vấn đề giai cấp chính nó cũng là một cái gì phức tạp và không rõ rệt. Một người vỗ ngực cho rằng mình là giai cấp giàu sang có khi lại không biết rằng thế hệ đi trước của dòng họ mình cũng từ nghèo khổ mà vươn lên, do vậy đối với anh giai cấp chỉ là một khái niệm tương đối và giai cấp hoàn toàn không thể dùng để làm thước đo để đánh giá nhân phẩm của một con người!
– Anh Thành Vũ, cảm ơn anh! - Thế Phong có vẻ xúc động khi thốt lên câu nói ấy - Rốt cuộc anh vẫn là người anh mà em nể phục bấy lâu nay về lối sống cũng như nhân sinh quan của mình, nhưng cô gái mà em yêu lại có chút rắc rối về một sự viêc mà cô ấy đã trót làm trong quá khứ nhưng cô ấy làm điều này vì hoàn cảnh thúc đẩy chứ không phải vì cô ấy muốn làm như vậy!
– Nhưng cô ta đã làm gì? Anh rất quan tâm đến vấn đề này vì nó liên quan đến hạnh phúc một đời của em.
– Anh à... - Thế Phong có vẻ bối rối khi đi đến vấn đề cốt lõi nhất của câu chuyện -... cô người yêu của em.... cô ấy đã từng là vũ nữ!
– Vũ nữ? - Thành Vũ sững sờ kêu lên - Tại sao cô ta lại chọn một nghề nghiệp như vậy chứ?
– Cô ấy có một món nợ khá lớn và phải hoàn trả lại cho khổ chủ cho nên chẳng đặng đừng... phải chấp nhận làm cái nghề mà mọi người khinh rẻ này.
– Cô ta chẳng thể chọn một nghề khác hay sao? - Thành Vũ có vẻ lên án - Một người con gái có tư cách không khi nào chấp nhận việc mình trở thành vũ nữ. Cô ta có thể chọn một nghề nặng nhọc hơn, ít tiền hơn nhưng ở một môi trường trong sạch hơn. và cái món nợ đó nếu không trả được một lần thì cũng có thể trả dần từng chút một. Không phải người nào mắc nợ đều phải trở thành vũ nữ cả! Việc xem món nợ như một phương tiện để biện minh cho việc làm xấu xa của mình là một điều nực cười và vô cùng gượng ép. Anh nói thẳng một câu là em không nên tiến tới hôn nhân với một người như vậy?
– Anh có thành kiến với nghề vũ nữ đến vậy sao? Anh không có bất cứ sự thông cảm nào với những người đã vì một lý do nào đó mà phải sa vào một cái nghề như vậy hay sao? Trong vũng bùn vẫn có hoa sen, không phải ai làm vũ nữ cũng đều bị xem là xấu xa cả!
– Em lý luận như thế cũng bởi em đang yêu cô nàng một cách mù quáng. Anh là người ngoài cuộc nên anh có cái nhìn chính xác hơn em. Vấn đề hôn nhân là một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời. Anh có thể cưới một cô gái nghèo nhưng biết giữ gìn nhân phẩm của mình, chứ anh không thể cưới một người đàn bà đã ở trong vòng tay biết bao nhiêu đàn ông. lại nữa, khi chọn một người phụ nữ để kết hôn, anh không chỉ chọn một người vợ hiền cho riêng mình mà còn phải chọn một người đàn bà gương mẫu, xứng đáng làm mẹ của các con anh sau này. Và anh cũng không muốn mình phải lâm vào một hoàn cảnh dở khóc, dở cười khi có một ngày xui rủi nào đó, một người bạn của mình tròn mắt ra và bảo thẳng với mình một câu \"cô nàng đó là vợ của anh sao? Khi cô ta còn hành nghề vũ nữ thì tôi là một khách hàng quen thuộc của cô ta, tôi nhắm mắt cũng có thể nói cho anh biết cô ta có nút ruồi ở bên ngực trái và những điều thầm kín nhất của cô ta mà anh muốn biết!\"
– Anh... - Thế Phong có vẻ giận dữ và mất bình tỉnh -... tại sao anh lại có thể tưởng tượng ra một câu chuyện như vậy? Anh không thể vì em muốn kết hôn với một người như vậy mà hạ nhục cô ta bằng bất cứ giá nào.
Lúc Thế Phong thốt lên câu ấy cũng là lúc gương mặt Tố Diễm trở thành trắng bệch. Mỗi lời nói của Thành Vũ thốt ra là mỗi nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim vốn đã đầy thương tích của nàng. Nàng cố gắng lắm mới không bật ra tiếng khóc hoặc bỏ chạy đến nơi nào thật xa để khỏi phải nghe những lời báng bổ của người đàn ông mà nàng đang gọi là chồng.
Nhưng hình như Thành Vũ không hề hay biết đến nỗi thống khổ của vợ nên vẫn thản nhiên nói tiếp:
– Thế Phong, bây giờ em có thể giận anh vì anh đã tìm mọi cách để em đến với người đàn bà ấy nhưng sau này em lớn hơn một chút và thông hiểu việc đời hơn thì em sẽ thương anh thay vì oán trách anh. Mặc dù em là một người thanh niên xuất chúng, có trình độ cao nhưng phạm vi mà em tiếp xúc vẫn gói trọn trong gia đình và khuôn viên của trường đại học. Em chưa hề ra đời và cũng chưa hề đụng chạm với những hoàn cảnh dở khóc, dở cười. Còn anh, từ lúc tiếp nhận công ty mà ba mẹ anh để lại, anh đã có dịp giao tiếp với rất nhiều hạng người, tốt có, xấu có nên anh cũng đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm cho chính mình. Câu chuyện mà anh kể cho em nghe lúc nãy không phải là một câu chuyện do anh tưởng tượng mà nó là một câu chuyện có thật, và nó đã xảy ra trong đêm party rất lớn và rất trang trọng của giới thượng lưu gồm nhiều tai to mặt lớn và chủ nhân ông của các công ty nổi tiếng của thành phố. Và khi nó xảy ra thì cái người bị thiên hạ đàm tiếu và cười vào mặt đã thân bại, danh liệt, làm ăn xuống dốc và cuối cùng phá sản. Đây không phải là chuyện tình cờ mà nó là một âm mưu được chuẩn bị trước giữa hai đối thủ thường xuyên cạnh tranh nhau, thường xuyên tìm cách hạ nhau vì việc kinh doanh của họ cùng chung một lãnh vực. Thương trường vẫn là môi trường phúc tạp nhất, đấu đá với nhau nhiều nhất bất kể thủ đoạn. Việc này xảy ra khi anh còn rất trẻ, ra trường mới một, hai năm gì đó và tập tành ngồi vào cái ghế chủ tịch công ty mà trong lòng rất là bối rối vì kinh nghiệm còn quá non trẻ của mình. Đó là party đầu tiên mà anh tham dự khi bắt đầu lèo lái công ty và cố làm quen với những người trong thương trường càng nhiều càng tốt. Trong cái đêm rất là huy hoàng ấy, một giám đốc công ty đã vừa nhấp ly sâm banh vừa nói những lời như thế với địch thủ của mình, người này là giám đốc của một công ty khác kinh doanh cùng,một ngành với ông ta. Người chồng còn chưa phản ứng kịp thì vợ ông ta đã vừa khóc vừa bỏ chạy ra khỏi nơi tổ chức dạ tiệc. Thế là mọi người đều đổ dồn mắt để quan sát tấn kịch này và chỉ vài phút sau, tất cả hội trường đều râm ran câu chuyện đó. Người chồng không còn mặt mũi để nhìn ai nên cũng đã bỏ đi. Thì ra đối thủ của ông ta đã chơi một cú rất là tàn độc để hạ ông ta sát ván nhưng những gì mà tay đối thủ này thốt ra đều là sự thật nên hai vợ chồng nạn nhân đều không nói được lời nào để mà lật ngược thế cờ. Thế Phong, sở dĩ anh phải nói dài dòng như vậy là để em hiểu có nhiều chuyện mà chúng ta không lường trước được, vì vậy mà chúng ta phải đề phòng trước khi nó có thể xảy ra.
Câu chuyện mà Thành Vũ vưà thuật lại khiến cho cả Thế Phong lẫn Tố Diễm đều tê tái. Cuộc trắc nghiệm mà Thế Phong thực hiện giờ đây đã có kết quả và thái độ của Thành Vũ còn quyết liệt hơn những gì mà họ có thể tưởng tượng ra. Thất Thế Phong lặng im, Thành Vũ vỗ nhẹ lên vai chàng trai và thốt ra một lời để khuyên nhủ:
– Thế Phong à... em đừng kết hôn với gái nhảy. Hạng người đó chẳng bao giờ chung tình với ai đâu. Các cô gái làm nghề này em nên tránh càng xa càng tốt! Họ đua đòi vật chất mà không muốn bỏ ra công sức, cho nên mới chịu làm cái nghề ghê tởm này để có thể thủ đắc được nhiều thứ mà không phải tốn một giọt mồ hôi nào cả. Họ là những cô gái có nhan sắc và cũng đầy kinh nghiệm. Khi đến với ai, trong đầu họ đã có sẵn mưu toan để rút tỉa con mồi của mình cho đến đồng bạc cuối cùng. Trong lòng họ không có chút tình cảm mà chỉ toàn là thủ đoạn. Sau khi đã khai thác chán chê con mồi của mình, họ thản nhiên bỏ đi và tìm cho mình một con mồi khác. là người nhà với nhau, anh nghĩ sao thì nói vậy, có điều gì thắc mắc em cứ hỏi anh. Anh không thể nào lặng im khi biết em giao tiếp với thành phần đó, anh muốn em phải hoàn toàn cẩn trọng. Còn riêng anh thì anh không thể nào chấp nhận một người như vậy bước vào gia đình của mình.
– Thế... nếu sau khi kết hôn với nhau anh mới khám phá ra cô ta là vũ nữ thì anh sẽ hành động ra sao?
– Tống cổ cô ta ra khỏi nhà chứ còn hàng động ra sao nữa! Cô ta làm như vậy có khác nào cô ta đã lừa dối anh. Người phụ nữ mà ngay chính chồng mình cũng giở màn lừa bịp thì còn có thể sống với ai đây? Nếu lâm vào trường hợp đó, để chấm dứt cái quan hệ vợ chồng bịp bợm ấy, anh sẽ ly dị không thương tiếc!
– Em cảm ơn anh vì anh đã cho em những lời an ủi chí tình. Em sẽ suy nghĩ lại và cân nhắc trước khi quyết định.
Khi hai người đàn ông bàn bạc sôi nổi với nhau thì Tố Diễm ngồi lặng ra như hoá đá. Nàng cố ngăn những tiếng sụt suì và những dòng lệ thảm cứ chực tuôn rơi. Chưa bao giờ nàng phải đối đầu với một trường hợp khó khăn như vậy. Và cũng chưa bao giờ nàng cảm thấy sợ hãi khi quá khứ của nàng có thể phơi bày ra bất cứ lúc nào trước mặt người đàn ông mà nàng hết dạ thương yêu. Mỗi lần nhớ đến những câu mà Thế Phong và Thành Vũ vừa đối đáp với nhau, Tố Diễm lại cảm thấy rùng mình.
\"Thế nếu sau khi kết hôn với nhau anh mới khám phá ra cô ta là vũ nữ thì anh sẽ hành động ra sao?
– Tống cổ cô ta ra khỏi nhà chứ còn hành động ra sao nữa!\"
Một ngày nào đó người đàn ông nàng gọi bằng chồng sẽ đối xử với nàng như thế khi khám phá ra quá khứ của nàng. Có thể lắm chứ... nhưng không phải chỉ là \"có thể\" mà điều ấy chắc chắn sẽ xảy ra. Nàng cảm thấy trong lòng hoảng loạn không khác nào một ngọn cỏ mềm oằn mình sợ hãi khi biết cơn dông phũ phàng bắt đầu ập đến. Nàng phải làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng đầy bế tắc này trước khi Thành Vũ biết rõ mọi chuyện và đẩy nàng ra khỏi cuộc đời của chàng một cách không thương tiếc. Trước đây nàng cố gắng lưu lại mái nhà này vì nghĩ sự ra đi của nàng sẽ làm cho chàng đau khổ. Nhưng bây giờ trong lòng nàng, cái ý nghĩ ngây thơ ấy trong một phút đã hoàn toàn tan biến. Thành Vũ không những không đứng về phía người vợ bất hạnh đang cầu xin chàng một sự che chở, mà lại sẵn sàng hợp sức với mẹ mình để tống khứ người vợ ấy ra khỏi nhà của chàng như thể cô ta là một cái gì mà chàng vô cùng kinh tởm.
Viễn ảnh đầy ảm đạm đó khiến Tố Diễm lạnh cả người và trong lòng nàng chợt dậy lên một ý nghĩ mà nàng cảm thấy mình nên thực hiện càng nhanh càng tốt.
Thành Vũ không vị tha như nàng đã nghĩ, trái lại tâm trí chàng mang đầy thành kiến trước những số phận đầy bất hạnh như số phận của nàng. Bây giờ thì nàng đã hoàn toàn tỉnh mộng. Sự ra đi của nàng sẽ chẳng làm chàng đau khổ chút nào khi sự thật về cuộc đời nàng sẽ bị người mẹ chồng các nghiệt phanh phui ra vào một ngày đẹp trời nào đó. Vậy mà nàng đã cố nhịn đắng nuốt cay chỉ vì lo sợ nếu như nàng bỏ đi lần nữa thì chàng không thể nào sống nổi.
Trái tim của Tố Diễm đang thầm thổn thức khi nghĩ đến những bi kịch có thể xảy ra. Nàng phải ra đi! Dứt khoát phải ra đi trước khi Thành Vũ biết được sự thật về cuộc đời nàng.
\"Tống cổ cô ta ra khỏi nhà chứ còn hàng động ra sao nữa!\"
Câu nói ấy khiến tâm hồn nàng rơi vào một trạng thái đầy hoảng loạn và bây giờ nàng không tìm ra được một giải pháp nào khác ngoài việc phải ra đi. Mà đi đến nơi nào đây? Câu hỏi này khiến trái tim yếu đuối của nàng thầm nhỏ lệ.
\"Thế Phong sẽ giúp mình!\", nàng âm thầm tự nhủ và nghĩ chỉ còn cứu cánh duy nhất đó mà thôi. Thế Phong luôn thông cảm với bất hạnh của nàng và khi nàng lấy hết can đảm để kể cho chàng nghe về quá khứ của mình thì những biểu lộ của chàng đối với nàng hoàn toàn không thay đổi. Nàng nhớ đến một câu nói của Thế Phong mà khi nghe qua nàng rất là cảm kích:
\"Nếu chị không phải là vợ của anh Thành Vũ thì Phong sẽ đưa chị ra khỏi cái địa ngục mà chị đang sống ngay bây giờ chứ cũng chẳng cần đợi đến ngày mai. Thậm chí nếu chị muốn, Phong sẽ thu xếp để đưa chị ra khỏi cái đất nước này để đến một nơi mà người đàn bà được mọi người trân trọng.\"
Nàng không biết Thế Phong nói đùa hay thật nhưng giờ đây nàng chỉ muốn Thế Phong đưa nàng ra khỏi nơi chốn đầy bất hạnh này để nàng có thể tái sinh.
Trên đường trở về nhà, ba người cùng im lặng. Mỗi người có lẽ đều đang theo đuổi những ý nghĩ khác nhau. Trong suốt cuộc trò chuyện đó, Thành Vũ không hề quan sát thái độ của vợ mình, chàng chỉ chú tâm đến Thế Phong vì nghĩ cậu em họ của mình là người trong cuộc, cũng là nhân vật chính trong câu chuyện mà họ vừa bàn cãi với nhau.
Nếu Thành Vũ tinh ý một chút, chàng sẽ nhận ra sự hốt hoảng hay nói đúng hơn là sự bàng hoàng trên khuôn mặt người vợ trẻ. Những lời chàng thốt ra không chỉ khiến nàng rơi vào trạng thái bàng hoàng mà còn giống như một bản án treo đang lơ lửng trước mặt của người con gái đáng thương. Nàng biết từ lúc này trở đi, cuộc đời nàng sẽ chẳng có giấy phút nào có thể gọi là bình yên cả. Chiều hôm đó bà Hoàng ngạc nhiên khi thấy ba người trẻ tuổi trở về cùng lúc với nhau.
Thế Phong chưa kịp giải thích thì Thành Vũ đã dở lời:
– Trưa nay con thực là kinh ngạc khi Thế Phong và Tố Diễm đến tìm con. Sau đó thì Thế Phong dẫn con đến nơi mà cậu ấy trồng thí điểm cây trà theo phương pháp mới. Thật là khôngngờ được mẹ ạ! Những cây được trồng theo phương pháp của Thế Phong lớn gấp bội những cây trồng theo lối truyền thống của chúng ta. Con và Thế Phong đã đồng ý với nhau là trong mùa canh tác sắp tới, chúng co nsẽ trồng trà theo phương pháp mới một cách đại quy mô! Nhưng trước khi thực hiện việc này, con cần xác định một vấn đề là hương vị của lá trà này có thay đổi hay không? Nếu nó cho ra hương vị giống như trà sản suất hiện nay thì xem như cuộc thí nghiệm của Thế Phong đã trở nên hoàn hảo. Thế Phong đúng là đại ân nhân của nhà mình mẹ ạ! Trong tương lai, hãng chế biến trà của chúng ta sẽ đáp ứng mọi đơn đặt hàng của nước ngoài mà không phải lo âu vì vấn đề không đủ nguyên liệu để mà chế biến. Mẹ xem, Thế Phong tài năng đến như vậy mà lúc nào cũng được hàng chục cô gái theo đuổi, ấy thế mà hôm nay lại chịu xuống một nơi lặng lẽ như thế này, làm việc cật lực vì quyền lợi của gia đình ta, mẹ phải thưởng cho Thế Phong cái gì đi chứ kẻo cậu ấy buồn rồi lặng lẽ ra đi khi công việc hãy còn dang dở!
Bà Hoàng mỉm một nụ cười thật tươi khi nghe Thành Vũ nói thế:
– Để mẹ xem nào.... có rất nhiều cách để giữ vị đại ân nhân này lại với chúng ta, nhưng cách hay nhất là tìm cho Thế Phong một ý trung nhân xứng đáng để cậu ấy mọc rể ở đây và không còn bỏ đi đâu được nữa.
– Mẹ nghĩ là mẹ có thể làm được việc ấy ư?
– Sao lại không nhỉ? Mẹ quen với nhiều gia đình giàu sang, quyền thế, con gái của họ rất xứng đáng với Thế Phong. Chắc chắn là Thế Phong sẽ hài lòng với một người trong số họ.
Bà Hoàng và Thành Vũ nói huyên thiên về những điều như vậy với nhau nhưng Thế Phong không còn lòng dạ nào để mà nghe nữa, bởi vì chàng đang suy nghĩ không biết phải giúp đỡ Tố Diễm như thế nào đây để nàng có thể vượt qua cơn dông tố có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Bữa ăn tối diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ nhưng đó chỉ là sự vui vẻ giữa bà Hoàng và con trai của mình về một tương lai tốt đẹp mà Thế Phong có thể mang lại cho họ. Thế Phong thỉnh thoảng mới góp vào một tiếng khi Thành Vũ hoặc bà Hoàng đề cập đến mình. Còn Tố Diễm thì hoàn toàn im lặng. Linh hồn nàng giống như đã bay đến một cõi xa xăm nào đó, chỉ còn lại thể xác của nàng ngồi đó bất động, hoàn toàn không ý thức về những gì xảy ra ở chung quanh.
Bữa ăn tối chấm dứt trong sự vui nhộn và những câu cười nói vui vẻ, ít ra là giữa hà Hoàng và Thành Vũ. Mọi người chia tay nhau, lần lựợt trở về phòng riêng của mình.
Khi bước cạnh Tố Diễm, Thế Phong cảm thấy tay nàng dường như khẽ chạm vào tay chàng và một lọn giấy nhỏ từ tay Tố Diễm đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Thế Phong lúc nào không biết. Sau đó Tố Diễm lẳng lặng đi theo Thành Vũ, bước vào phòng riêng của hai vợ chồng.
Chàng trai trẻ nóng lòng như lửa đốt, đi nhanh về phòng riêng của mình và khép cửa lại. Chàng biết Tố Diễm đang hoảng sợ và cần một sự che chở và người duy nhất có thể cho nàng sự che chở đó chính là chàng.
Thế Phong nằm dài trên giường, mở vội phong thư ra, những nét chữ nhỏ nhắn, chân phương của Tố Diễm hiện ra trước mắt chàng:
:Chị viết vội những dòng này cho Phong khi chúng ta vừa về đến nhà. Quả thật chị hoảng sợ đến không biết phải hành động ra sao khi chứng kiến thái độ khích động của anh Thành Vũ \"nếu như anh ấy có một người vợ từng là vũ nữ\". Lời nói thẳng thừng của anh Thành Vũ khiến cho những tia hy vọng mỏng manh nhất trong lòng chị cũng đã biến tan, bây giờ thì chị không còn mong mỏi gì vào sự bao dung của anh ấy nếu như anh ấy biết được những điều đáng buồn xảy ra trong quá khứ khổ đau của chị.
Thế Phong, chị không còn chỗ tựa nào cả ngoài Phong. Chị không muốn ở lại ngôi nhà này để chờ một bi kịch chắc chắn sẽ xãy ra khi mẹ chồng chị thố lộ cho anh ấy biết những vết nhơ trong cuộc đời của chị. Lúc đó thì như Thành Vũ đã nói trước mặt của chị và Phong, rằng nếu trường hợp đáng buồn đó mà xảy ra với anh ấy thì anh ấy \"sẽ tống cổ người đàn bà mà anh ầy vẫn xem là vợ của mình ra khỏi nhà một cách không thương tiếc\".
Chị không có can đảm đợi chờ cái ngày nhục nhã ấy xảy ra nên chị đã quyết định ra đi mặc dù chị không biết là mình sẽ đi về đâu nữa. Chị bùi ngùi nhớ đến một câu mà chị đã vô tình nghe được và nhớ cho đến bây giờ, rằng \"vũ trụ quá bao la mà sao người lữ hành cô độc không thể tìm ra nơi nào bao dung chứa mình khi sức đã tàn, hơi đã kiệt\". Chị đang cần một nơi để có thể sống ẩn nhẫn trong những ngày sắp tới trước khi đau khổ có thể bủa vây chung quanh cuộc đời của chị.\"
Thế Phong đọc những gì Tố Diễm viết cho mình mà lòng cảm thấy bùi ngùi. Chàng biết hiện tại Tố Diễm đang ở trong một trạng thái hoảng loạn sau khi chính tai nàng nghe thấy những gì mà Thành Vũ đã phát biểu chiều nay.
Bây giờ Tố Diễm muốn bỏ ngôi nhà này mà đi càng nhanh càng tốt bởi nàng chẳng còn lý do gì để mà lưu lại nơi mà nàng xem như chốn tù đày. Trước đây nàng đã cố nấn ná lại ngôi biệt thự này vì nghĩ rằng sự ra đi của nàng sẽ làm cho Thành Vũ trở nên hụt hẫng và đau khổ nhưng bây giờ lý do này không còn tồn tại nữa khi trên một khía cạnh nào đó, Thành Vũ có những quan điểm khắc nghiệt giống người mẹ bảo thủ của chàng. Do đó Tố Diễm muốn biến mất khỏi ngôi nhà này trước khi mọi chuyện có thể vỡ lỡ ra và Tố Diễm tin chẳng chóng thì chày, điều này sẽ trở thành sự thật. Thế Phong nhớ lại những điều mà chàng đã nói cùng Tố Diễm: \"Nếu chị không phải là vợ của anh Thành Vũ thì Phong sẽ đưa chị ra khỏi cái địa ngục mà chị đang sống ngay bây giờ chứ cũng chẳng cần đợi đến ngày mai. Thậm chí nếu chị muốn, Phong sẽ thu xếp để đưa chị ra khỏi đất nước này để đến một nơi mà người phụ nữ được mọi người trân trọng.\"
Cho đến bây giờ chàng vẫn nhớ những lời nói đó nhưng khổ thay, thế gian này có quá nhiều chữ \"nếu\" làm con người phải trăn trở trước khi hành động theo ý nghĩ của mình. Quả thực chàng đang ở vào một vị thế rất khó xoay trở bởi mối quan hệ mật thiết của những người cùng chung huyết thống. Chàng biết hành động của mình sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người mà họ đều là người thân thuộc của chàng. Bây giờ điều duy nhất mà chàng có thể làm là bí mật giúp đỡ Tố Diễm, gửi nàng đến ở tạm tại một gia đình mà chàng quen thân ở Đài Bắc. Chàng sẽ thường xuyên liên lạc với nàng và khi nào công việc ở đây chấm dứt chàng sẽ xoay sở để đưa nàng ra khỏi một nơi chốn mà thân phận người phụ nữ là phải phục tùng, phải chịu mọi sự đoạ đày của gia đình chồng mà không dám hé ra một lời để chống lại hay là phản kháng. Để không làm khuấy động mối quan hệ gắn bó giữa gia đình Thành Vũ và gia đình chàng, Thế Phong chỉ còn cách thực hiện những điều mà chàng dự định làm một cách hoàn toàn bí mật.
Ngay từ khi gặp Tố Diễm lần đầu, Thế Phong đã có cảm tình sâu đậm với nàng bởi ngưỡng mộ vẻ đẹp ôn nhu, dịu dàng và thánh thiện mà nàng vốn có. Sau khi hai người có dịp tiếp xúc với nhau, quá khứ đầy đau khổ và hoàn cảnh trắc trở của nàng trong hiện tại lại khiến chàng thương cảm nàng hơn và muốn giúp nàng thoát khỏi bi kịch mà nàng đang chịu đựng. Tố DIễm xuất hiện trong cuộc đời Thế Phong một cách bất ngờ khi chàng quyết định đến cái nơi cô tịch này để hoàn thành luận án tốt nghiệp của mình. Ngôi nhà rộng lớn nhưng có cái gì quạnh vắng và cô liêu của dì chàng bỗng nhiên như bừng sáng lên khi Tố Diễm xuất hiện trước mặt chàng với nét luống cuống dễ thương, với đôi mắt to tròn và nụ cười xinh xắn đến rung động lòng người. Khuôn mặt của cô gái xinh đẹp này vẫn còn lưu lại một nét gì đó rất ngây thơ và nếu như nàng không kể cho chàng nghe nhữngđiều bí mật của cuộc đời nàng thì chàng có thể rất dễ ngộ nhận rằng nàng là một tiểu thư trâm anh, đài các, một người mà khi mới sinh ra cho đến lúc trưởng thành đã sống trong sự nuông chiều và nâng niu của gia đình ruột thịt cũng như những người thân ở cạnh bên mình. Nhưng cuộc đời thường vẫn hay trêu ghẹo con người nên vẫn xảy ra cái cảnh \"Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen\" với những người phụ nữ tài năng và nhan sắc đều hiển lộ một cách rực rỡ hơn người, ngược lại những người phụ nữ bình thường, cuộc sống của họ rất là phẳng lặng và hạnh phúc.
Khi Thế Phong tiếp xúc với Tố Diễm nhiều hơn, chàng cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy lại sở hữu đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm và đôi lúc nét trẻ trung, kiều diễm của người con gái này lại pha lẫn một cái gì đó đầy thống khổ khiến người ta ngoài lòng ngưỡng mộ còn có cả lòng thương cảm cái số phận hẩm hiu mà nàng đang gánh chịu và rồi trong lòng không thể nào không dấy lên ý nghĩ muốn che chở cho nàng.
Thế Phong đọc lại một lần nữa bức thư của Tố Diễm và dự định ngày mai sẽ gặp riêng Tố Diễm để nói cho nàng biết mình sẽ dùng phương cách nào để giúp đỡ nàng. Tối hôm đó Thế Phong trằn trọc không ngủ được, chàng cứ nghĩ đến hoàn cảnh đau khổ của Tố Diễm rồi chốc chốc lại thở dài.
Buổi sáng đã trở lại với tiếng chim hót bình yên bên cửa sổ. Thế Phong choàng thức dậy khi những tia nắng ấm áp của một ngày mới rạng len qua cửa sổ phòng chàng.
Sau khi đã ăn mặc chỉnh tề, chàng bước ra phòng khách, hy vọng gặp Tố Diễm ở đó nhưng trước mặt chàng lại là bà dì mà đối với bà, trong lòng chàng đang nổi lên một sự phẩn nộ vì đã đối xử với con dâu của mình như vậy.
– Cháu ngủ ngon chứ, Thế phong? - Bà xởi lởi nói và khi trông thấy gương mặt vui vẻ của bà, rồi sau đó lại nghe giọng nói dịu dàng của bà vang lên, không ai có thể ngờ bà là con người hai mặt.
Dù biết là thế nhưng Thế Phong vẫn ngọt ngào đáp lại:
– Cảm ơn dì, cháu ngủ ngon đến nỗi đã suýt dậy muộn, còn đi thì sao, nhìn nét mặt tươi vui của dì, cháu cũng có thể đoán được là dì đã trải qua một giấc ngủ bình yên với nhiều mộng đẹp!
– Cháu đoán đúng đấy, Thế Phong! - Bà Hoàng lên tiếng - Từ lúc cháu và Thành Vũ nói với dì ý định của cả hai trong việc sản xuất trà theo phương thức mới, dì cứ nằm mộng thấy sự nghiệp của gia đình họ Hoàng ngày càng phát triển, xưởng chế biến trà phải cải tiến và nới rộng ra để đủ cung ứng cho những hợp đồng được gởi tới tấp đến cho Thành Vũ. Dì là người đã từng xông xáo trên chốn thương trường nên đầu óc dì lúc nào cũng nghĩ đến việc làm ăn, thậm chí trong giấc ngủ dì cũng đã mộng về những chuyện đại loại như thế!
– Cháu chưa từng thấy người phụ nữ nào có bản lĩnh như dì, anh Thành Vũ mà giỏi giang như ngày hôm nay là cũng do một tay dì đào luyện. Phải nói những kiến thức của dì về thương trường khiến cho ngay cả cháu đây cũng rất là nể phục dù cháu đã từng tiếp xúc với nhiều tay kinh doanh sừng sỏ ở nước ngoài!
Cách ăn nói khéo léo của Thế Phong khiến bà Hoàng rất là mát bụng, thế là bà tiếp tục huyên thiên với cháu trai của mình về những chuyện làm ăn mà bà dự tính trong tương lai. Mãi đến lúc Tố Diễm bước ra, nhỏ nhẹ mời bà và Thế Phong vào dùng điểm tâm thì bà mới chịu ngừng câu chuyện. Bà vờ đon đả nói với con dâu:
– Con thức sớm làm gì cho mệt hở con dâu cưng của mẹ? - Mấy chữ \"con dâu cưng\" vừa được bà thốt ra khiến cho Tố Diễm rùng mình, trong khi ấy bà Hoàng lại tiếp tục những lời ngọt lịm đầy giả dối của mình - Việc bếp múc cứ để cho đám người làm trong nhà lo là được rồi, con không cần phải nhọc nhằn như vậy. Này Tố Diễm, mẹ nói như thế mà con còn không nghe thì mẹ sẽ giận đấy! À mà Thành Vũ nó đâu rồi nhỉ? Gọi nó ra dùng điểm tâm một thể kẻo lại đến công ty trể nãi!
– Thưa mẹ, anh ấy đã đến phòng ăn, còn đang chờ mẹ và Thế Phong...
– Thế ư? - Bà Hoàng thốt lên hai tiếng ấy rồi nhìn sang cháu trai của mình - Hai dì cháu ta phải nhanh lên mới được, Thế Phong ạ! Tố Diễm nó làm điểm tâm rất là xuất sắc, miệng dì thì bảo Tố Diễm đừng thức sớm sợ nó nhọc sức nhưng từ khi dùng điểm tâm dó chính tay Tố Diễm làm ra, dì lại không ăn nổi những món do bà bếp của nhà này nấu nữa!